Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Truyện Ngắn-BL/ Ước Hẹn Đoàn Tàu

Chap 1: Quay Trở Về

Tác giả Thất Nguyệt
Tác giả Thất Nguyệt
Tác giả Thất Nguyệt
Tác giả Thất Nguyệt
Chào mừng các bạn đến với "Ước Hẹn Đoàn Tàu"! Truyện sẽ đưa các bạn tới vùng quê và câu chuyện tình yêu giản đơn, trẻ con và đầy ngọt nào của đôi trẻ sau hơn 1 thập kỷ xa cách.
Tác giả Thất Nguyệt
Tác giả Thất Nguyệt
Truyện do một mình tớ sáng tác, ý tưởng từ năm 2022 và đăng hoàn chỉnh vào năm 2024.
Tác giả Thất Nguyệt
Tác giả Thất Nguyệt
Mong mọi người đón nhận ạ
-----Chap 1: Quay Trở Về-----
-----------------
Tu tu tu....
Tiếng còi tàu vàng lên từng hồi.
Con tàu đang lăn bánh trên chiếc đường ray quen thuộc, chuẩn bị về tới ga.
Người con trai ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xa, vẻ mặt có chút đượm buồn.
Cảnh vật ở quê đúng thật là yên bình. Không như ở trên thành phố, tấp nập và ồn ào.
Mọi thứ đã thay đổi rồi. Trước kia ở đây được bao quanh bởi những đồng lúa trải dài, nhưng bây giờ nó dần được thay thế bởi những ngôi nhà cao tầng. xen kẽ nhau. Nơi nào khó khăn hơn thì cứ 100 mét đồng ruộng lại mọc lên ngôi nhà.
Dãy nhà cũ trước kia cũng chẳng còn mấy nhà chưa xây.
------
Tàu dừng ở sân ga, người con trai kia lấy hành lý đi xuống, nhìn lại khung cảnh xung quanh.
Vừa quen, vừa lạ.
Những mảnh kí ức ùa về trong tâm trí, đây là nơi mình sinh ra và lớn lên. Và cũng là nơi mối tình đầu chớm nở.
À... Còn cả lời hứa bị bỏ quên 12 năm trước nữa.
Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi, có lúc còn nghĩ cậu đã lấy vợ, sinh con rồi cũng nên.
Phan Hựu Nam chậm rãi kéo Vali đi thẳng vào khu nhà cũ, trước đây còn được gọi là "Tập thể Khang Linh".
Vừa đi, Phan Hựu Nam vừa nhớ lại những kỉ niệm lúc trước, nào là trêu chó để nó rượt, vẽ bậy ra tường nhà hàng xóm rồi bị bắt quả tang, trộm xoài, và cả những trò chơi dân gian cũng các bạn cũ.
Mỗi chiều cứ học xong lại kéo nhau đi nghịch dại.
Mấy hình vẽ lên tường vài chỗ vẫn còn, nhưng bị đè lên bởi những hình vẽ mới, vài chỗ đã được sơn lại.
Giờ nghĩ lại thấy thật nghịch ngợm.
-----
Hết chap 1

Chap 2: Căn nhà cũ - gặp lại

------ Chap 2: Căn nhà cũ - gặp lại ------
-----
Đi một đoạn xa, Phan Hựu Nam đã đứng trước một ngôi nhà cũ, không còn ai ở. Trong lòng anh rối bời.
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Chuyển đi rồi sao?
Vốn dĩ, Phan Hựu Nam về đây cái chính là để gặp lại người ấy, nhưng chuyển đi rồi cũng làm anh hụt hẫng.
Phan Hựu Nam thở dài một hơi, rồi lại kéo vali đi sâu vào trong, nhà cũ của anh ở trong đấy, cách cũng không xa.
----
Căn nhà nhỏ bé, cũ kĩ. Đồ vật xung quanh cũng phần nào bị mục và gỉ.
Nhưng nhìn chung quanh cũng khá sạch sẽ như mới được dọn dẹp vậy.
Không nghĩ nhiều, Phan Hựu Nam mở chốt cửa đã gỉ sét từ lâu, màu kim loại bị oxi hóa theo thời gian hằn đậm trên tay.
Căn nhà sạch sẽ đến lạ thường, đồ đạc cũng được sắp xếp ngăn nắp giống như thói quen lúc trước của anh.
Và cả những bức tranh hồi nhỏ anh cùng người ấy vẽ rồi dán lên, nó vẫn còn đó.
Phan Hựu Nam chầm chậm bước vào, nhìn ngắm mọi thứ. Hoài niệm thật đấy.
Anh nhàn nhạt cười
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Cả một chiến tích!
...
...
Anh là ai vậy? Sao lại tự tiện vào nhà tôi như thế?
Phan Hựu Nam giật mình, một phần do chất giọng ấy khá quen thuộc. Anh quay lại.
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Xin lỗi, tôi...
Cả hai đều nghẹn lại, không chút động tĩnh.
À, thì ra là cậu - tình đầu của tôi...
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Khánh à...?
Phan Hựu Nam với tay muốn chạm vào người con trai trước mặt, nó chứa đầy sự áy náy từ sâu bên trong.
Nguyễn Khánh đôi mắt dần đỏ, gương mặt nghiêm nghị, thẳng tay gạt Phan Hựu Nam ra.
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Còn về đây làm gì nữa??
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Lên thành phố quen rồi, sung sướng rồi thì về làm gì!? *quát lớn*
Anh biết, dù thế nào cậu cũng không tha thứ cho mình, và càng không hi vọng cậu tha thứ.
Phan Hựu Nam im lặng, đứng nghệt ra.
Trước đó hai chúng ta như thế nào?
-----
Hết chap 2

Chap 3: 12 năm trước

----- Chap 3: 12 năm trước -----
-------
12 năm trước.
  Tu tu tu...
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Đợi!! Đợi với!
Đoàn tàu đang đổ những hồi còi để báo hiệu mọi người chuẩn bị khởi hành. Ở phía xa, 1 cậu nhóc hớt hải, vừa chạy vừa hét lớn, với theo.
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Nhanh lên đồ rùa!
Phan Hựu Nam đứng ngay cửa toa tàu, tay trống hông càm ràm.
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Má ơi, tớ ngủ quên mất! Mà cậu chẳng gọi tớ dậy gì cả.
Nguyễn Khánh chạy với tốc độ nhanh, không dừng được nên đâm cả vào người anh.
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Au... Tiện quá ha?
Phan Hựu Nam cũng không ngần ngại mà xách cổ cậu lên dậy dỗ.
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Aaaaa...xin lỗi mà, tại nếu mà tớ đâm đầu vào tàu, chả phải tớ đi viện luôn sao? Vậy tớ mới đâm vào cậu chứ!
Cậu cười ngốc nhìn anh. Thấy vậy Hựu Nam càng muốn trêu cậu hơn.
Hai người cứ dây dưa ngoài này mãi cũng quên cả việc tàu sắp khởi hành. Thấy như vậy, bác lái tàu nói vọng ra:
Bác lái tàu
Bác lái tàu
Hai đứa bay định nghỉ học luôn à. Bác mày không có kiên nhẫn đâu đấy!
Phan Hựu Nam
Phan Hựu Nam
Bác đợi cháu!
Nói rồi, Phan Hựu Nam kéo cái con người làm mọi việc trở lên chậm trễ kia lên tàu.
Đoạn đường đến trường của tôi cũng khá dài, 10 cây số còn chưa kể đoạn đường ra ga. Tàu thì đã cũ nên chạy khá chậm, vì thế mà phải mất 30 phút mới đến ga tiếp theo. Như vậy nên có cả mớ thời gian cho con ma thèm ngủ nào đó đánh 1 giấc rồi. Hôm nào cũng vậy, ấy thế mà trong giờ vẫn ngủ được, lạy luôn.
Nay cậu lại ngủ, cậu như là nghiện dựa anh rồi, vậy mới ngủ được cơ. Không cho dựa lại tự ái, giận rỗi, Hựu Nam lười dỗ trẻ cực kì, nên kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Nhìn dáng ngủ đâu có xấu đâu mà tính tình kì cục dễ sợ, nhiều lúc anh còn muốn đấm cậu ấy, nhưng mà để mẹ anh mà biết thì xác định.
Phan Hựu Nam ở ngay cuối dãy nhà dài nhất ở khu "tập thể Khang Linh". Bố mẹ anh đi làm mỗi tuần về 1 lần, nên nhà anh trống vắng lắm, chỉ có một mình thôi. Thế nên ngày nào cái tên nhóc kia đều sang ăn ở ké, tá túc như hai thằng anh em.
Riết rồi quen.
--------
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play