ĐN Đấu La Đại Lục: Đoạn Trường Tương Tư
Chương 0: Cực Bắc Băng Nguyên, nhị chủ cách biệt.
ಠ Note ಠ
"..." : Suy nghĩ.
<<...>> : Hành động.
...•... : Chiêu thức.
Đấu La đại lục, Cực Bắc Băng Nguyên.
Băng Thiên Tuyết Nữ
Hồ Ma Đế...
Băng Thiên Tuyết Nữ
Ngươi thực sự muốn rời khỏi đây à?
Tuyết Đế vươn tay, nàng muốn giữ lại cô gái trước mặt. Cô gái được gọi là Hồ Ma Đế quay lưng lại, nhìn Tuyết Đế nàng thực sự khó khăn nở một nụ cười gượng gạo.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Tuyết Đế, ta không muốn đi.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ta không muốn rời khỏi nơi đây, không muốn xa tộc nhân càng không muốn bỏ ngươi lại.
Băng Thiên Tuyết Nữ
Vậy ngươi ở lại đây!
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Chúng ta sống lâu như vậy...
Đối diện với Tuyết Đế, Hồ Ma Đế im lặng một lúc mới dám nói tiếp.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ta sẽ về sớm thôi.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Chẳng nhẽ ngươi lại sợ ta trở thành Hồn hoàn của tên nào đó sao?
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ngươi biết thực lực của ta mà, đi được đến đây thì lũ Hồn sư đó đã không còn là gì với Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ này nữa.
Băng Thiên Tuyết Nữ
Quyết định của ngươi...
Băng Thiên Tuyết Nữ
Ta không quản ngươi nữa.
Dù không muốn nhưng Tuyết Đế cũng đành chấp nhận mong muốn của bạn mình. Nàng quay về sau, từng bước nặng nề đi về hướng băng tuyết.
Băng Thiên Tuyết Nữ
Bảy mươi vạn năm hồn thú, lại cùng làm chủ nhân chốn cực Bắc, ta với ngươi giống nhau.
Băng Thiên Tuyết Nữ
Đừng quên trở về...
Tuyết Đế bước đi không một lần ngoảnh lại. Hồ Ma Đế vừa muốn cười vừa muốn khóc sau lưng người bạn đồng hành đã lâu nay phải chia xa.
Trong mắt nàng hiện ra một tia sáng đen kì lạ, đôi mắt dần mờ hướng về phía xa xăm, xa hơn cả Cực Bắc Chi Địa.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ta thề sẽ trở về.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Về lại với ngươi.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ta sẽ tìm ra hắn, kẻ sở hữu sức mạnh tuyệt đối của Đấu La.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Nếu dựa vào kẻ đó để đột phá 70 vạn năm bình cảnh...
( Dựa vào ở đây nghĩa là muốn gi.ết )
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
"Ta sẽ bảo vệ muội, Tuyết Đế."
Hồ Ma Đế nhìn ra sau ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhưng rồi cũng chấp nhận nhắm mắt bước tiếp về phía trước.
Rời khỏi Cực Băng Chi Địa nàng bước vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khu rừng rộng lớn ôm lấy cơ thể nàng.
Xung quanh tai vang lên âm thanh gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng run rẩy, Hồ Ma Đế tiến lên, bỏ qua mọi âm thanh tiếp tục đi thẳng. Nàng đi không ngừng lại, đi mãi đi mãi cho đến khi không còn tiếng khóc, chỉ còn âm thanh vô vọng giống như tiếng bản thân.
"Ta không muốn đi tiếp nữa."
???
Ngươi giết ta một lần...
"Lại muốn giết chúng ta."
Hồ Ma Đế sững người, đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Nàng vươn tay đập tan ảo ảnh gầm lên trước rừng già.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Đáng!
Vào khoảnh khắc này, hơi thở của Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ hoàn toàn biến mất, lặng lẽ chìm vào hư vô cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Tác giả Sietori
Xin chào nha.
Tác giả Sietori
Đây là lần đầu tui viết ĐN về Đấu la đại lục nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm.
Tác giả Sietori
Thấy sai thì cứ bình luận nhắc tui nha, tui sẽ sửa.
Tác giả Sietori
Tương tác xíu nha, cho tui có động lực viết tiếp.
Tác giả Sietori
Cảm ơn nhiều.
Chương 1: Con là Lam Ngân Băng, Ngân trong ngân hà, Băng trong băng tuyết.
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau ngày náo loạn Hồ Ma Đế biến mất khoảng chừng ba bốn năm, một tiểu ác quỷ xuất hiện làm loạn khắp nơi trong rừng.
???
Này, đứng lại cho ta con thỏ kia!
???
Chạy chậm lại đi con thỏ khốn nạn! <<Vừa chạy vừa nói>>
Căn nhà đối diện cô bé có bóng dáng một người bước ra, nhìn thấy y cô vui vẻ gọi lớn cầu mong sự giúp đỡ.
???
A, Tử thúc, thúc mau bắt nó lại cho con.
???
Con thỏ khốn nạn đó ngày nào cũng đến cắn cà rốt con trồng!
Ám Vương Tử Xà
Tiểu quỷ, ngươi không bớt ồn ào được à?
Ám Vương Tử Xà
Có mấy củ cà rốt cũng phải làm ầm lên.
???
<<Dừng lại>> Cà rốt con trồng để nấu cho thúc ăn đó, giờ bị thỏ trộm mất rồi, thúc ngon thì ra đó cạp đất ăn đi.
Lam Ngân Băng
Với lại con không phải tiểu quỷ, con là Lam Ngân Băng, thúc đặt đó. Hồi xưa thúc còn giải thích tên con, lấy Lam làm họ, Ngân trong ngân hà, Băng trong băng tuyết.
Ám Vương Tử Xà
Rồi rồi, ta biết.
Ám Vương Tử Xà
Đừng làm trò với con thỏ đó nữa, đồ ăn ta không cho ngươi thiếu thứ gì, tự vào đó lấy đi.
Ám Vương Tử Xà
Mấy Hồn Thú khác nhìn vào lại kêu ta ngược đãi con nít.
Lam Ngân Băng
Vâng, vậy mới là Tử thúc của con chứ!
Lam Ngân Băng
Băng Băng đi liền đây.
Ngân Băng cười như được mùa, cô bé phi nhanh vào nhà để lại Tử Xà đứng đó tựa lưng vào thành cửa thở dài như thể rất hối hận.
Ám Vương Tử Xà
Biết thế năm đó chạy cho nhanh, chuồn đi mất cho rồi.
Y nhắm mắt, nhớ lại cái ngày con quái vật ấy đến và bức ép bản thân đau khổ như nào.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Đứng lại cho bổn đế!
Ám Vương Tử Xà
Này, đừng đùa chứ!
Ám Vương Tử Xà
Cực Bắc Băng Nguyên không chứa nổi Ngài hay sao mà chạy đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này làm loạn vậy?
Trước mặt Tử Xà là con quái vật của cực Bắc, một trong hai con bảy mươi vạn năm hồn thú của Cực Bắc Băng Nguyên - Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ta thấy ngươi không tệ, nhờ vả một chút mà chạy là sao?
Ám Vương Tử Xà
Ngài đừng làm ta sợ, nhờ vả thì nhờ vả, Ngài thấy ai nhờ vả mà cầm thương rượt người được nhờ chạy khắp nơi không!?
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
<<Dừng lại>> Vậy thì nói sớm đi.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Ta muốn nhờ ngươi chăm sóc một đứa trẻ, công việc rất đơn giản còn gì.
Ám Vương Tử Xà
Ngài kêu một Hồn Thú như ta chăm con nít á?
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Nó cũng là Hồn Thú, chỉ là tâm trí trống rỗng, ngây ngô như hồn thú mới sinh thôi.
Ám Vương Tử Xà
V-Việc này có hơi khó...
Hồ Ma Đế trừng mắt nhìn Tử Xà, uy áp của hồn thú cấp cao khiến y không thể cử động, cơ hội từ chối bằng không.
Ám Vương Tử Xà
D-Dễ! Ta làm được tất haha...
Ám Vương Tử Xà
Ha- "Nhờ vả gì chứ, đây là bức ép bắt đồng ý mà."
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Tốt lắm.
Băng Hoàng Thiên Dực Tà Ma Hồ
Không lâu đâu, đứa trẻ đó-
Dòng suy nghĩ dừng hẳn lại, Tử Xà quay người vào nhà không muốn nghĩ đến gương mặt của nàng ta nữa.
Một ngày đẹp trời khác, Ngân Băng muốn đi chơi, Tử Xà vui vẻ đáp ứng cô bé, tặng ngay một vé cuốn gói khỏi nhà không cần trở lại.
Y ném cô đến một nơi xa lạ, xung quanh toàn cây, không khí u ám làm Ngân Băng sợ phát khóc.
Lam Ngân Băng
Huhu, xin đi chơi mà ném người ta đi.
Lam Ngân Băng
Con ghét Tử thúc!!!
Tác giả Sietori
Tui có nghịch cái app để tạo thử nữ chính nhà ta.
Tác giả Sietori
Kiểu bự bự này thì chắc phải tầm sau khi vào Sử Lai Khắc rồi.
Tác giả Sietori
Biết tui nói cái gì bự mà. ¯\_(ツ)_/¯
Tác giả Sietori
Nhưng để hình dung thì cả mắt và tóc Ngân Băng đều màu tím.
Tác giả Sietori
Tím ở mắt đậm hơn và thiên về đen hơn.
Chương 2: Tam ca không phiền, muội làm muội muội của huynh!
Bình tĩnh lại một chút Ngân Băng quan sát xung quanh kĩ hơn, cây cối khác lạ, không khí không giống nơi từng sống, thậm chí hơi thở của Hồn Thú một chút cũng không còn.
Lam Ngân Băng
Hức, đây là đâu vậy trời?
Một con chim từ xa bay đến đậu lên đầu Ngân Băng, cô bé coi nó thành bạn tri kỉ ôm mặt vừa khóc vừa tâm sự dù chú chim chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lam Ngân Băng
Ngươi đến làm bạn với ta sao?
Lam Ngân Băng
Huhu, ta chỉ là một tiểu Hồn Thú nhỏ bé thôi mà! <<Khóc lóc nức nở>>
Lam Ngân Băng
Chim nhỏ, ta khổ quá huhu.
Lam Ngân Băng
Tử thúc đá ta đi, còn nói hợp đồng với Băng Hoàng hết hạn, không có nhu cầu chăm sóc ta thêm.
Lam Ngân Băng
Ta có biết Băng Hoàng là ai đâu!
Lam Ngân Băng
Đá ta đi còn không cho ta thứ gì, bây giờ đang ở đâu ta cũng không biết.
Chim nhỏ thấy chán nản, nó mổ mổ lên đầu Ngân Băng vài cái rõ đau rồi bay đi. Cô bé nhìn chú chim tung cánh liền mang một mặt nước mắt đuổi theo.
Lam Ngân Băng
Ta có mỗi ngươi thôi, chim nhỏ, đừng bỏ ta ở đây mà!
Lam Ngân Băng
Đừng bỏ tiểu Hồn Thú ta ở lại mà!
Ngân Băng nói rõ to lại chạy rất nhanh, lúc hoàn hồn dừng lại thì bên cạnh đã có thêm một cậu nhóc, có lẽ bằng tuổi nhau.
Lam Ngân Băng
Ta nói là... Trong rừng có Hồn Thú, đừng bỏ ta ở lại.
Lam Ngân Băng
Ý là vậy đó, trong rừng có Hồn Thú. Haha... Hồn Thú to bự luôn.
???
Ở đây cũng có Hồn Thú sao?! Muội có sao không, không bị thương chứ?
Lam Ngân Băng
T-Ta không sao. Ta chạy nhanh lắm, nên nó đuổi không có kịp.
Lam Ngân Băng
Khoan, không, à chắc không phải Hồn Thú, ờm ta sợ quá nhìn nhầm thú lớn thành hồn thú...
Lam Ngân Băng
Ta không biết mình đang ở đâu.
Lam Ngân Băng
Huynh chỉ đường cho ta được không? Của ít lòng nhiều, trong tay ta chỉ có ít thảo dược, mong huynh nhận cho!
Ngân Băng lần mò trong túi lấy ra ít thảo dược dúi vào tay thiếu niên đối diện. Tất cả đều do cô bé lấy từ nơi ở lúc trước, vốn không có giá trị sử dụng cho lắm.
???
Cái này, không cần đâu.
Đường Tam
Ta tên Đường Tam, để ta dắt muội về làng.
Lam Ngân Băng
Đường Tam sao, còn ta là Lam Ngân Băng.
Lam Ngân Băng
Lam là họ, Ngân trong ngân hà, Băng trong băng tuyết.
Đường Tam
<<Vừa đi vừa nói>> Trong rừng nguy hiểm lắm. Người thân muội đâu sao để muội đi một mình thế này?
Lam Ngân Băng
Huynh gọi Băng Băng cũng được.
Lam Ngân Băng
Thật ra cũng khó nói.
Lam Ngân Băng
Ta không cha không mẹ sống cùng một vị thúc thúc, hôm nay thúc ấy tự dưng đuổi ta đi...
Đường Tam
Nếu không có nhà, vậy...
Đường Tam
Muội có muốn đến nhà ta không?
Lam Ngân Băng
Hể, vậy phiền huynh quá.
Lam Ngân Băng
Nhìn ta nhỏ người chứ ra khỏi rừng là ta tự tìm cách được.
Lam Ngân Băng
Đường Tam, ừm Tam ca, huynh giúp ta một lần rồi, không thể mang ơn huynh mãi được.
Đường Tam
Không phiền, ta cũng muốn có một muội muội từ lâu, phụ thân ta cũng dễ tính nên muội không phải sợ.
Lam Ngân Băng
Ta sợ huynh phiền a.
Đường Tam
Nếu ta nói không phiền thì muội có đi với ta không?
Lam Ngân Băng
Ta... Muội biết nấu ăn, giặt đồ.
Lam Ngân Băng
Tam ca không phiền, muội làm muội muội của huynh, chăm sóc huynh và phụ thân huynh chu toàn!
Tác giả Sietori
Chăm sóc huynh và phụ thân huynh chu toàn, hề hề hề.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play