List Truyện Ngắn [ Nghiêm Hạ - Tường Lâm ]
过去并不重要 2
过去并不重要
Quá Khứ Không Quan Trọng
Hạ Tuấn Lâm - em
Ưm~ đây là ... ?!
Bà Hạ
Mẹ nghe,con sao vậy Hạ nhi ?
Bà Hạ
Cảm thấy nhức đầu hả / đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ / hay là đói ?
Hạ Tuấn Lâm - em
Không phải không phải / lắc đầu điên cuồng /
Bà Hạ
Nào ngoan không lắc nữa, bệnh thêm đấy
Hạ Tuấn Lâm - em
Sao con lại ở đây vậy ạ ?
Bà Hạ
À Là tiểu Nghiêm đưa con về đó , thằng bé nói thấy con ngất ở ghế công viên nên chở về nhà , với lại...
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ngắt lời / con đói .
Bà ( mẹ em ) bất lực với đứa trẻ này, bà không nói tiếp nữa chỉ xoa đầu em rồi kêu người làm mang đồ ăn sáng lên cho Hạ Tuấn Lâm .
Em thì sau khi nghe cái tên Nghiêm Hạo Tường đó lại nghĩ tới chuyện hôm qua, Hạ Tuấn Lâm cười nhạt một cái lòng thầm nghĩ hắn là đang thương hại cậu sao ?
Sao không mặc kệ để em ở công viên đi chứ ? Dẫu sao Hạ gia cũng sẽ cho người đi tìm mà ? Tại sao cứ phải làm như vậy để Hạ Tuấn Lâm chẳng buôn bỏ được đoạn tình cảm này hả ?
Hàng ngàn câu hỏi chạy nhanh qua não em , Hạ Tuấn Lâm lắc nhẹ đầu rồi rũ mi cố lấy lại trạng thái ban đầu. Mẹ em đã đi xuống nhà từ lâu trong một phút Hạ Tuấn Lâm nghĩ ngợi bản thân sao lại cố chấp đến như vậy .
Em thở hắt một hơi đưa tay lên che mắt mình lại .
Hạ Tuấn Lâm - em
Nghiêm ơi...
Hạ Tuấn Lâm - em
Em đã cố gắng quên đi anh nhưng điều đó thực sự rất khó,em phải làm gì đây ? Mình...quá lún sâu vào tình cảm này rồi / rơi nước mắt /
: Cậu chủ tôi vào được chứ ?
Em vội vàng lấy tay lau nước mắt , cố nở nụ cười thật tươi lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm - em
A được được, chị vào đi .
Nhân vật phụ nữ
: Đây là đồ ăn sáng của phụ nhân đích thân chuẩn bị cho cậu đó .
Nhân vật phụ nữ
: Cậu chủ ăn xong rồi uống thuốc nữa nha , hôm qua cậu sốt cao tới 39° lận đó phu nhân lo lắng nên thức dậy sớm hầm canh cho cậu .
Hạ Tuấn Lâm - em
Cảm ơn chị nha , thôi chị cứ để đó rồi làm việc đi ạ .
Nhân vật phụ nữ
: Vâng, chúc cậu chủ ngon miệng .
Hạ Tuấn Lâm - em
Anh quốc sao ? / nhìn vào màng hình điện thoại /
Hạ Tuấn Lâm - em
Nghiêm Hạo Tường, có phải nếu em rời đi thì anh sẽ hạnh phúc đúng không ?
Hạ Tuấn Lâm - em
Vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa nhé , nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu.
Hạ Tuấn Lâm - em
Bạch Nguyệt Quang của em / cất điện thoại /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Tim mình... sao lai nhói vậy chứ ?
过去并不重要 3
过去并不重要
Quá Khứ Không Quan Trọng
Hạ Tuấn Lâm - em
Mẹ , con muốn đi du học .
Bà Hạ
Ừm ... H- hả sao lại đột ngột vậy ? * ngơ ngác *
Hạ Tuấn Lâm - em
Hmmm con muốn đi du học chỉ đơn giản là vậy thôi ạ .
Bà Hạ
' haizzz thằng bé là không muốn gặp tiểu Nghiêm nữa rồi đúng không '
Bà Hạ
À ùm... vậy con muốn đi học ở nước nào , Nhật Bản hay Hàn Quốc ?
Hạ Tuấn Lâm - em
Anh Quốc ạ !
Bà Hạ
HẢ ANH QUỐC , không không được xa lắm .
Bà Hạ
Chị nhớ Hạ nhi của chị c.h.ế.t mất / ôm chặt cậu /
Hạ Tuấn Lâm - em
Chị đẹp à , đừng giở trò trẻ con đó nữa. Lần này em nghiêm túc.
Bà Hạ
Nhưng thiếu cưng sao chị sống được .
Hạ Tuấn Lâm - em
/ Nghiêng đầu / Mẹ hiểu ý nghĩ của con mà / giọng nói nhỏ dần /
Bà Hạ
.... được rồi để mẹ nói lại với ba, khi nào con đi ?
Hạ Tuấn Lâm - em
Cuối tuần này ạ .
Bà Hạ
Thế mai bé cưng đi chơi với chị nha, cưng sắp phải đi xa rồi chị một mình chán lắm .
Bà Hạ
Đi với chị giảm stress chút rồi chị cho cưng qua Anh Quốc được không bé ?
Hạ Tuấn Lâm - em
Biết rồi chị đẹp / ôm bà /
Cả hai nói chuyện với nhau không biết một bóng dáng cao ráo đứng ngoài cửa đã nghe thấy tất cả .
Nghiêm Hạo Tường im lặng quan sát, thực ra hôm nay tới đây để xem tình hình của các không ngờ lại vô tình nghe được Hạ Tuấn Lâm muốn đi du học Anh .
Hắn một loạt sững sốt , cái sự bất an lúc nãy là đây à ?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Không - không phải, mình nghĩ gì vậy chứ. Thiên Minh mới là người mình yêu.
Bà Hạ
Aaa tiểu Nghiêm hả , vào nhà đi con.
Hạ Tuấn Lâm - em
Chào Nghiêm tổng
Nghiêm Hạo Tường - hắn
... Không cần phải gọi vậy đâu, đều là người nhà hết mà cứ gọi Hạo Tường là được.
Hạ Tuấn Lâm - em
Tôi .....
Bà Hạ
A haha tiểu Nghiêm con qua đây có việc gì sao ? / ra hiệu cho cậu lên phòng để bà giải quyết /
Hạ Tuấn Lâm - em
Con xin phép / cắm đầu chạy lên cầu thang /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Dạ không có gì to tát chỉ là qua xem tình hình của Tuấn Lâm với đem một ít há cảo mẹ con làm cho dì.
Bà Hạ
Thế dì cảm ơn mẹ con nhá , với Hạ nhị nhà dì đỡ rồi con đừng lo .
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ Ánh mắt nhìn lên cầu thang /
Hắn nghe bà nói câu không sao bất giác thở nhẹ, lại vô tình nhìn lên cầu thang nơi con thỏ nhỏ đang nghe lén .
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hắn nhìn lên cầu thang thì quay lưng đi thở hổn hển sợ bị phát hiện .
Nhưng Nghiêm Hạo Tường thấy rồi .
Trong giây phút ấy , mắt hắn dán chặt vào nơi cậu đang núp . Lòng lại nhớ đến Hạ Tuấn Lâm muốn đi du học, có phải là không muốn gặp hắn nữa không ?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
'Không còn là Tường ca hay Nghiêm nữa rồi '
Kể cả gọi tên hay xưng hô đều khác với lúc trước. Chẳng còn một thỏ nhỏ ngày ngày dính chặt người Nghiêm Hạo Tường , hắn càng nghĩ tim lại như thắt lại.
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Vậy con xin phép .
Bà Hạ
Ùm tiểu Nghiêm về cẩn thận nha
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ gật đầu chào bà /
Thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm mới rón rén bước xuống nhà , còn cẩn thận ngó qua ngó lại .
Bà Hạ
Bé Hạ , mẹ nghĩ tiểu Nghiêm cũng nghe được chuyện con muốn đi du học rồi đấy .
Hạ Tuấn Lâm - em
Hứ thì kệ cậu ấy chứ , dù sao con có đi hay không Hạo Tường cũng sẽ hạnh phúc bên Thiên Minh thôi.
Hạ Tuấn Lâm - em
Mà có khi con đi mới không làm cản trở yêu đương của cậu ấy đấy.
Cậu vừa nói vừa khoang tay trước ngực vừa quay mắt qua bên trái nhìn nhà bếp . Thật ra nhắc đến Thiên Minh cậu cũng đau lòng lắm chứ chỉ là quay mặt đi để cố kìm lại cảm xúc.
Bởi nếu nhìn vào mắt bà chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ khóc cho mà xem .
Bà Hạ
Haizzzz được rồi được rồi.
Bà Hạ
Hạ nhi ngoan của mẹ ra xem phim với chị được không nè .
Hạ Tuấn Lâm - em
Tuân lệnh chị đẹp / lấy tay dụi mắt để không khóc /
过去并不重要 4
过去并不重要
Quá Khứ Không Quan Trọng
Bà Hạ
Hức hức Hạ nhi, bé cưng, bảo bối của chị hức...qua b-bên đó phải biết giữ hức sức khỏe... Nghe chu-chưa hả hức hả..
Hạ Tuấn Lâm - em
/ Lau nước mắt cho bà / Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ sống tốt mà / ôm chặt bà /
Bà Hạ
Hức hức... đi không được quên - quên hức... Chị đâu nha hức cưng
Hạ Tuấn Lâm - em
Vâng ạ, nào em chưa khóc chị yêu sắp cạn nước mắt rồi đó / rưng rưng /
Cả hai ôm nhau khóc trước cửa soát vé .Còn ông Hạ cũng nhắc nhở cậu rất nhiều nhưng bản chất không cho mình khóc , tuy nhiên vẫn ôm và xoa đầu cậu. Rồi cùng vợ tạm biệt Hạ Tuấn Lâm.
Cậu tạm biệt ba mẹ rồi đi lên máy bay , nhưng được vài bước lại hơi quay đầu về phía sau ... Là đang chờ hắn à ?
Hạ Tuấn Lâm - em
' Tường ca, cậu ấy không đến thật sao '
Cậu cúi mặt dẹp cái suy nghĩ về hắn đi , cậu quyết định rồi hôm nay thôi . Qua ngày mai, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong thế giới của cậu sẽ chẳng còn bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường nữa .
Bí ẩn
.... / ánh mắt dán chặt lên người cậu /
Bí ẩn
Thực sự không luyến tiếc gì sao ? / Dựa lưng vào cột /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Tôi không biết bản thân ... đang nghĩ gì nữa rồi . Nhưng có lẽ hôm nay tôi phải quên đi một tiểu Lâm mình từng cưng chiều .
Phải người đó là hắn - Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng hắn không có dũng khí bước tới nói lời tạm biệt với cậu. Nghiêm Hạo Tường sợ bản thân sẽ không kiểm soát được hành động của mình.
Hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát cậu nhóc ấy .
Khi chiếc máy bay cất cánh hắn thở hắt một hơi , sải bước nhanh đến cổng ra .
Nghiêm Hạo Tường - hắn
' Cứ vậy mà kết thúc rồi '
Hạ Tuấn Lâm - em
' Cứ như vậy mà kết thúc rồi '
Suy nghĩ của hai người cùng về một chủ đề chỉ là nội dung không hoàn thiện .
Không biết được đối phương có nghe thấy tiếng lòng đó không , nhưng có lẽ sau này cả hai vẫn là chẳng muốn gặp mặt nữa.
Hạ Tuấn Lâm - em
' Sau này cậu không còn trong cuộc sống của tớ nữa , nhưng quên được cậu... thực sự rất khó '
Nghiêm Hạo Tường - hắn
' Và có lẽ tôi không phải quên cậu ... mà là để sự nhớ nhung này c.h.ế.t sâu trong lòng rồi '
Nếu như có duyên sẽ gặp lại còn bây giờ chúng ta vẫn mãi là từ xa cách .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play