[Lichaeng] Túi Hạt Dẻ
# Khởi đầu
Park Eunjoo [mẹ cô]
Lisa thức chưa con? “Gõ cửa”
Một nữ nhân bước ra với mái tóc đen được cắt ngắn đến vai trông vô cùng vừa mắt,còn có thêm chiếc mắt kính cận nhìn cô rất tri thức.
Lalisa Manoban
Có gì sao mẹ? “Dụi mắt bước ra”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ba con gọi xuống ăn sáng “xoa đầu cô”
Lalisa Manoban
Vâng con xuống ngay
Park Eunjoo [mẹ cô]
Chậc! Con bé này “đi vào phòng”
Lalisa Manoban
“Nép sang một bên”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Sao không dọn dẹp đàng hoàng
Lalisa Manoban
Con đang dọn thì mẹ vào đấy ạ “cười nhẹ”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Thiệt tình “đem quần áo cô bỏ vào sọt”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Xuống dưới nói chuyện với ba đi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ba con có chuyện gì muốn nói với con đó
Lalisa Manoban
Vâng “hôn lên má bà”
Park Eunjoo [mẹ cô]
“Cốc đầu cô”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đi lẹ đi cô
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mai mốt có vợ còn yêu với thương gì tôi nữa
Lalisa Manoban
Hì hì “gãi đầu”
Năm nay cô vừa bước sang tuổi 16 và đang học lớp 11,thành tích không có gì xuất sắc chỉ là đứng nhất khối và trung bình môn các môn đều 10
Lalisa Manoban
Ba gọi con “đặt cặp xuống ghế”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Ngồi đó đi “bỏ tờ báo xuống”
Lalisa Manoban
“Ngồi đối diện với ông”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Thành tích học tập của cô sao lại tệ đi?
Lalisa Manoban
Có sao ba…?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tháng trước được 637 điểm
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tháng này chỉ được có 629?
Lajaymin Manoban [ba cô]
đừng có do hay tại bị gì hết “nghiêm mặt”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Học hành cho đàng hoàng
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tôi mà biết cô ăn chơi bỏ học thì biết tôi
Lalisa Manoban
Con biết rồi ạ “gật đầu”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Sách tôi mới mua thêm 50 cuốn đó
Lajaymin Manoban [ba cô]
Đọc hết trong 1 tuần
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tuần sau tôi mua tiếp
Lajaymin Manoban [ba cô]
À bữa tôi đi họp phụ huynh
Lajaymin Manoban [ba cô]
Cô chủ nhiệm cô bảo sắp tới có cuộc thi toán cấp quốc gia?
Lalisa Manoban
Dạ phải thưa ba
Lajaymin Manoban [ba cô]
Đăng ký cho tôi
Lalisa Manoban
Con…đã đăng ký hôm trước rồi ạ
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tốt
Lajaymin Manoban [ba cô]
Không được giải nhất thì đừng vác mặt về đây
Lalisa Manoban
Con biết…rồi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông đừng có hà khắc với con quá! “Đi xuống
Park Eunjoo [mẹ cô]
Con bé vừa giành được giải nhất môn hoá cấp quốc gia về
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông lại ép con bé thi nữa sao nó chịu nổi?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Bà thì biết cái gì?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Không học sau này đi bán vé số không biết được không nữa
Park Eunjoo [mẹ cô]
Học thì học
Park Eunjoo [mẹ cô]
Có chừng có mực
Park Eunjoo [mẹ cô]
ai như ông ép cung con nhỏ
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông nhìn mấy đứa bạn cùng trang lứa nó có ai như nó không?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Mệt tôi không muốn nói chuyện với bà
Lajaymin Manoban [ba cô]
Còn cô “nhìn sang cô”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Không lo đi học đi
Lajaymin Manoban [ba cô]
Trễ giờ rồi sao?
Lalisa Manoban
Vâng con xin phép ba mẹ con đi học “lấy cặp”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đây mẹ cho tiền “đưa cô”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Ăn sáng ở nhà rồi còn cho tiền?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Phí phạm vừa thôi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Tiền của tôi!
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ônh bớt bớt lại đi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đi đi con “đẩy cô ra cửa”
Nghiêm khắc đến mức quá đáng
Áp đặt cô từ khi cô còn nhỏ vì lí do đó mà bạn bè xa lánh cô
Ba cô cũng chẳng cho phép cô chơi với ai hết nên cứ đi học xong rồi là về nhà
Thú vui duy nhất của cô là đọc sách
Cô còn xây dựng cho mình mô hình sinh học để giải toả căng thẳng
Luôn chiều chuộng cô và cưng chiều cô hết mực
Chính mẹ cô là nguồn sức sống giúp cô cố gắng từng ngày
Cô vừa đến trường thì đã có một tên đến kiếm chuyện
Hakie
Ồ~ chào mọt sách nha “khoác vai cô”
Hakie
Nghe nói mới đăng ký thi toán quốc gia gì gì hả?
Hakie
Ngầu dữ ha “cười khinh”
Lalisa Manoban
Hơn cậu là được “đẩy cậu ta ra”
Hakie
Mày! Nay lớn gan nhỉ? “Tức giận”
Jimeun
Có thôi đi không thằng tóc hồng lè kia! “Hùng hổ đi tới”
Jimeun
Suốt ngày kiếm chuyện với cậu ấy là sao?
Hakie
Mày cũng thích nó à?
Jimeun
Không lẽ thích tên tóc màu mè như cậu?
Hakie
Con nhỏ tóc nữa trắng nữa đen y như muối tiêu như mày thì có gì hay?!
Lalisa Manoban
Jimeun cậu đừng cãi nhau với cậu ấy
Lalisa Manoban
Mình lên lớp thôi
Jimeun
Ừm! Mình đi thôi Lisa “bỏ đi”
Jimeun là bạn học năm cấp 1 của cô
Cả hai tuy không học cùng lớp nữa nhưng jimeun rất thương cô
Tuy vậy cô luôn từ chối tình cảm của người ta nên jimeun đã có người yêu
Jimeun
Cậu đừng có mà hiền quá
Jimeun
Bị ăn hiếp quài như thế không khó chịu hả?
Lalisa Manoban
Tớ quen rồi “mỉm cười”
Giáo viên
Lisa, hôm nay có ai vắng không em? “Ngồi xuống”
Lalisa Manoban
Dạ không thưa cô
Lalisa Manoban
Hôm nay lớp đủ
Giáo viên
Ừm “viết vào sổ đầu bài”
Giáo viên
Hôm nay cô trả bài hết tiết
Giáo viên
Trừ lớp trưởng là Lisa ra thì tất cả các em còn lại sẽ lên kiểm tra miệng
Minie
Cô! Lớp 40 mấy đứa sao trả bài miệng hết tiết được cô? “Cáu”
Giáo viên
Những người không được trả thì 20 phút cuối lấy giấy ra kiểm trên giấy
Giáo viên
Minie em cứ yên tâm đi
Giáo viên
À em lên trả bài luôn đi
Giáo viên
0 điểm “ghi vào sổ đầu bài”
Minie
Tại mày đó! “Quay sang Lisa”
Lalisa Manoban
“Chăm chú đọc sách”
Giáo viên
Em kiếm chuyện với Lisa hả gì!? “Nghiêm giọng”
Tuy cô không được lòng bạn bè vì vẻ ngoài hơi ngố cộng thêm cái kính cận đó và quá học giỏi thì ngược lại cô rất được lòng giáo viên
Hầu như trong trường giáo viên nào cũng thích cô hết
Minie
Mày coi chừng tao đó “kéo tóc cô”
Lalisa Manoban
“Không quan tâm”
Cô ta ngồi phía sau lưng cô
Giáo viên toán
Cô cho tôi mượn Lisa 2 tiết này được không?
Giáo viên
Lisa ra ngoài với cô Joen đi em
Lalisa Manoban
Vâng “đứng lên”
Lalisa Manoban
Có việc gì sao ạ?
Giáo viên toán
Em lên giải mấy bài tập toán đi
Giáo viên toán
Trời ơi tuần sau cô bận đi tập huấn “than vãn”
Giáo viên toán
Mà kì thi toán sắp đến nữa “thở dài”
Giáo viên toán
Cô sợ ôn không kịp cho em “vỗ vai cô”
Lalisa Manoban
Không sao đâu cô “cười”
Lalisa Manoban
Em có thể tự ôn
Giáo viên toán
Cô muốn hoành thành trách nhiệm mà thầy hiệu trưởng giao
Giáo viên toán
Em đã mang về cho trường rất nhiều thành tích rồi
Giáo viên toán
Nên bây giờ không nên làm thầy ấy thất vọng
Lalisa Manoban
Vâng “gật đầu”
Giáo viên toán
Em ở đây làm bài nha
Giáo viên toán
Cô đi lấy quyển sách nâng cao
Lalisa Manoban
cô…có thể cho em mượn điện thoại không ạ?
Giáo viên toán
Hả? Em không có điện thoại sao? “Đưa điện thoại cho cô”
Lalisa Manoban
Ba em không mua
Giáo viên toán
Hay cô kêu thầy hiệu trưởng mua cho em
Giáo viên toán
Chứ thời đại nào rồi không có điện thoại sao sống chứ?
Lalisa Manoban
Không cần đâu ạ
Lalisa Manoban
Em chỉ mượn điện thoại cô để điện cho mẹ thôi
Giáo viên toán
Cần gì em cứ nói cô
Park Eunjoo [mẹ cô]
📲 tôi nghe đây
Park Eunjoo [mẹ cô]
📲 ai thế?
Lalisa Manoban
📲 là con đây mẹ
Park Eunjoo [mẹ cô]
📲 Lisa sao?
Park Eunjoo [mẹ cô]
📲 có việc gì thế con
Lajaymin Manoban [ba cô]
“Nhíu mày”
Lalisa Manoban
📲 trưa nay chắc con không về ăn cơm được rồi
Lalisa Manoban
📲 con định ở lại đến chiều để làm bài tập toán
Lalisa Manoban
📲 con mượn điện thoại cô Joen để nói với mẹ
Lalisa Manoban
📲 nếu ba không tin thì lát nữa con sẽ nhà cô Joen điện lại
Park Eunjoo [mẹ cô]
📲 mẹ biết rồi
Park Eunjoo [mẹ cô]
📲 con học đi
Lajaymin Manoban [ba cô]
Điện thoại đâu nó gọi về?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Của cô Joen!
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mệt mệt “liếc ông”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Có cái điện thoại cũng keo với con nhỏ
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đi học về trễ cũng phải mượn để gọi báo cho ông
Park Eunjoo [mẹ cô]
Riết tôi không biết nó là con ông hay tội phạm bị truy nã nữa
Lajaymin Manoban [ba cô]
Bà….
Lajaymin Manoban [ba cô]
Rồi nó nói gì!
Park Eunjoo [mẹ cô]
Nó nói chiều mới về bận làm bài tập
Park Eunjoo [mẹ cô]
Không tin thì điện cho hiệu trưởng đi
Park Eunjoo [mẹ cô]
“Bỏ vào trong”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Vợ với con “lắc đầu”
# Thân Thiết
Chỉ mới khởi đầu một năm học mới nên tất cả học sinh đang còn rảnh rỏi
Riêng cô thì chẳng có lúc nào là rảnh cả
Luôn biến thời gian rảnh của mình thành bận rộn
Lajaymin Manoban [ba cô]
Lisa!
Lalisa Manoban
Vâng? “Bỏ sách xuống”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tôi nghe nói hôm trước cô với bạn học gây sự?
Ngày hôm qua cô có bị một đám học sinh đến phá
Họ đổ sữa lên đầu cô còn bắt cô quỳ xuống cho họ làm trò nhục mạ
Nhưng cô không phải hiền mà để chúng ức hiếp
Cô đã chống trả nhưng việc này dẫn đến hiệu trưởng biết và mời toàn bộ lên làm việc
Đương nhiên điều này đã đến tai ông
Lalisa Manoban
họ kiếm chuyện với con trước…
Lajaymin Manoban [ba cô]
Còn cãi?! “Tát cô”
Lajaymin Manoban [ba cô]
học hành không lo
Lajaymin Manoban [ba cô]
lo đi gây sự đánh nhau!
Lalisa Manoban
con xin lỗi
Lalisa Manoban
Sau này con sẽ chú ý hơn
Lajaymin Manoban [ba cô]
Đi lên phòng học bài đi
Lajaymin Manoban [ba cô]
Nếu việc này còn tiếp diễn thì cô coi cút khỏi nhà đi
Lalisa Manoban
Vâng ba “gật đầu”
Cô không bao giờ phản bát hay giải thích gì với ông
Vì với ông cô chẳng bao giờ đúng cả
Park Eunjoo [mẹ cô]
Con gái của tôi đâu rồi? “Vừa đi chợ về”
Lajaymin Manoban [ba cô]
trên phòng học bài
Park Eunjoo [mẹ cô]
“Định đi lên”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Bà đi đâu đó?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Tôi mua bánh cho con bé
Lajaymin Manoban [ba cô]
Không có ăn uống gì hết!
Lajaymin Manoban [ba cô]
Nó đang học mà ăn cái gì mà ăn
Park Eunjoo [mẹ cô]
Vô duyên!
Park Eunjoo [mẹ cô]
Bao giờ nó học xong thì ăn
Lajaymin Manoban [ba cô]
Có tay có chân đói thì tự xuống mà lấy!
Lajaymin Manoban [ba cô]
Bà chiều quá riết sinh hư
Park Eunjoo [mẹ cô]
Con tôi sinh ra tôi biết “thở hắt”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông đừng có mà gia trưởng
Lajaymin Manoban [ba cô]
Bà! “Đập bàn”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Sao!? “Trừng mắt”
Hai ông bà luôn cãi nhau vì lí do là cô
Ông thì lại ép cô học hành
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ vào được không bảo bối? “Nhẹ giọng”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ có mua bánh cho con đây “mỉm cười”
Lalisa Manoban
Bánh…bánh maccaron đúng không mẹ! “Hào hứng”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đúng rồi “vuốt tóc cô”
Lalisa Manoban
Con cảm ơn ạ! “Nhận lấy”
Cô rất thích ăn bánh macaron
Vì đây là chiếc bánh đầu tiên mà cô được ba mẹ thưởng cho năm lớp 1 khi đạt được điểm cao nhất lớp
Lalisa Manoban
“Đưa lên miệng”
Lalisa Manoban
Nhom nhom… “nhai”
Lalisa Manoban
Ngon quá…mẹ ơi “ngã vào lòng bà”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ngon lắm sao?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ có mua cho con hạt dẻ đây
Lalisa Manoban
Con không ăn
Lalisa Manoban
Mẹ đừng mua cái đó nữa
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ thấy nó ngon mà
Lalisa Manoban
Không ngon!
Park Eunjoo [mẹ cô]
Được rồi được rồi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Không ăn thì mẹ đem xuống nhà cho ba con ăn
Lalisa Manoban
Vâng “tiếp tục ăn”
Mẹ cô rất hay mua hạt dẻ rang bơ
Hầu như một tuần 7 ngày thì mua hết 5 ngày rồi vì để ủng hộ một bà lão ở ven đường
Không ăn hết bà sẽ lột chúng cho mấy con mèo ăn
Thậm chí là cô chỉ cần nhìn là buồn nôn rồi
cô rất ghét nó nên sẽ không đụng đến chúng
Còn lý do là sao thì để từ từ au nói=))
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mặt con bị gì vậy? “Thấy đỏ đỏ”
Lalisa Manoban
Ưm…con không sao “nhìn bà”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ba đánh con nữa hả? “Đau lòng”
Lalisa Manoban
Con làm sai nên ba mới đánh
Lalisa Manoban
Không sao đâu mẹ “hôn má bà”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông già đó thì cái gì cũng cho mình đúng!
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ hết chịu nổi ông ta rồi mà “vuốt má cô”
Lalisa Manoban
Hông sao hông sao
Lalisa Manoban
Con hông sao hết~
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ lấy thuốc thoa cho bảo bối nha?
Bà mỉm cười rồi đi xuống nhà lấy thuốc
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mắc cái chứng gì mà ông đánh con tôi! “Nóng giận”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Nó gây sự đánh nhau ở trường “đọc báo”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông có nghe con giải thích chưa mà phán xét hả?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Tại sao phải nghe nó nói?
Lajaymin Manoban [ba cô]
Trong khi chứng cứ rành rành
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ông không bao giờ tin nó?!
Lajaymin Manoban [ba cô]
Bà im lặng đi nấu cơm đi!
Lajaymin Manoban [ba cô]
Nói nhiều quá “thở hắt”
Hai ông bà tiếp tục cãi nhau thì nghe có tiếng người gọi đến
Kim Jisoo
Dì Park “đi vào”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Jisoo hả con “mỉm cười”
Kim Jisoo
Cô Joen nhờ con đưa tài liệu này cho Lisa “đưa”
Lajaymin Manoban [ba cô]
Có tập tài liệu cũng quên
Kim Jisoo
Cái này cô mới photo ra để cho Lisa làm
Lajaymin Manoban [ba cô]
Hứ! “Đi vào trong”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Con đừng quan tâm lão già đó “cười trừ”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ổng tính nết như đàn bà vậy đó
Kim Jisoo
Vâng…con hiểu mà “cười”
Kim Jisoo
Mà Lisa đâu rồi dì?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Nó học bài trên phòng đấy
Park Eunjoo [mẹ cô]
Hay con đem này lên cho nó đi
Kim Jisoo
Vâng để con đem cho
Kim Jisoo
Dì đi làm việc gì thì làm đi ạ
Park Eunjoo [mẹ cô]
Dì cảm ơn con
Kim Jisoo
Lisa! Chị vào được không?
Lalisa Manoban
Ưm…chị…chị vào đi ạ “nghẹn”
Kim Jisoo
Em sao thế? “Đặt sấp tài liệu lên bàn”
Lalisa Manoban
Em…nghẹn..nghẹn bánh “vuốt ngực”
Kim Jisoo
Trời ơi con bé này “đưa nước”
Lalisa Manoban
Em..ực cảm ơn nha “cười tươi”
Jisoo học lớp 12C1 lớn hơn cô 1 tuổi,là một người hiền lành ngoan ngoãn cũng học rất giỏi.Biết cô khi cô bị bắt nạt chị đã cứu giúp và từ đó hai chị em thân thiết với nhau hơn
Lalisa Manoban
Chị đã xin lỗi chị Jennie chưa đó?
Kim Jisoo
chị mặc kệ cô ấy
Kim Jisoo
Suốt ngày đòi hỏi cái này cái kia “thở dài”
Kim Jisoo
Còn ghen tuông vớ vẫn
Kim Jisoo
Chị biết mình đẹp nhưng chị cũng đâu phải trăng hoa gì chứ
Lalisa Manoban
Phụt…haha “bật cười”
Lalisa Manoban
Chị tự luyến quá đó
Kim Jisoo
Em cũng công nhận chị đẹp mà
Lalisa Manoban
Nhưng chị không xin lỗi thì sẽ khó xử cho cả hai lắm đó
Kim Jisoo
Lần này nếu cô ấy không biết sai thì chị không quan tâm đến nữa
Lalisa Manoban
Haizz yêu đương khổ thật
Kim Jisoo
Cũng có cái vui đó
Kim Jisoo
Em thử yêu cô nào đi
Lalisa Manoban
Không không “lắc đầu”
Lalisa Manoban
Bây giờ phải lo học cơ
Kim Jisoo
Đó giờ có để ý ai chưa?
Kim Jisoo
Em có biết bao nhiêu cô theo
Kim Jisoo
Không để ý ai mới lạ
Lalisa Manoban
Em nói thật mà
Lalisa Manoban
Gái gì mà đi theo người ta thấy ớn
Lalisa Manoban
Em thấy mất giá quá
Lalisa Manoban
Mấy người con gái như vậy em chẳng thích tí nào “bỉu môi”
Lalisa Manoban
Trâu đi tìm cột chứ cột nào mà tìm trâu
Kim Jisoo
Ê em nói cho cẩn thận à nha
Kim Jisoo
Jennie hồi đó cua chị đó
Lalisa Manoban
Thì..thì cũng có trường hợp ngoại lệ mà
Kim Jisoo
Chị thấy thời này thoáng mà em
Kim Jisoo
Người ta thích thì người ta cua thôi
Lalisa Manoban
Em thích con gái truyền thống cơ “nằm lên giường”
Kim Jisoo
Con gái truyền thống á?
Lalisa Manoban
Con gái là phải dịu dàng
Lalisa Manoban
Thuỳ mị nữa
Kim Jisoo
Thời này sao có được mấy người đó
Kim Jisoo
Hiếm lắm thì có 1 trong số yêu cầu em đưa ra thôi
Lalisa Manoban
Không có em sẽ ở giá
Lalisa Manoban
Chị thấy mẹ em không?
Lalisa Manoban
Là người con gái truyền thống đó
Kim Jisoo
Chị hiểu vì sao em là con của bác La rồi
Kim Jisoo
Cái tính của em cũng ảnh hưởng từ ba em
Lalisa Manoban
Nhưng sau này có con em sẽ không như ông ấy đâu
Lalisa Manoban
Em sẽ thương con em nhiều nhiều
Kim Jisoo
Biết như ông ấy hay hơn ông ấy nữa
Lalisa Manoban
Chị toàn nói móc em
Kim Jisoo
Mà má em bị gì đỏ đỏ vậy
Lalisa Manoban
Bị ba đánh á chị “ăn bánh”
Kim Jisoo
Thản nhiên vậy sao?
Lalisa Manoban
Dạ đúng rồi “cười khì khì”
Lalisa Manoban
Bị đánh nói bị đánh thôi
Kim Jisoo
Riết em bị lờn luôn rồi “phì cười”
Lalisa Manoban
Em quen rồi mà
Cô rất đáng yêu phải nói nếu ai thấu hiểu cô sẽ thấy cô dễ thương vô cùng
Thân thiện lại hay giúp đỡ người khác
Cả hai trò truyện đến tận khuya thì chị ở lại ngủ với cô luôn
Tuy không bằng tuổi nhưng rất thân với nhau và hợp nhau vô cùng,có thể nói chỉ có chị mới thân thiết được với cô
# bông lan trứng muối
Tại một trại trẻ mồ côi ở Busan
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Vú……ơi hic..con đau quá “mếu máo”
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Không sao không sao “xoa tay nó”
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Chỉ là vết xướt nhẹ thôi
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Con đừng khóc
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Em mít ướt thật đó “quẹt mũi”
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Dạ…?
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Không dỗ em còn chọc em là sao?
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Con làm anh như vậy hả?
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Con xin lỗi vú…tại em chạy lung tung nên mới…mới như vậy
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Còn con nữa na
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Tại sao lại chạy lung tung như vậy?
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Ở đây nhiều đá lắm con chạy như vậy rất nguy hiểm
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Hic…hức chị sóc bỏ con rồi…hic “khóc lớn”
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Chị ấy…chị ấy hứa lễ năm nay sẽ về mà…hic
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Vậy mà…vậy mà chị đi luôn..đi luôn rồi
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Ngoan nào “đau lòng”
Nhóc ni [trẻ mồ côi]
“Nhảy từ trên cây xuống”
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Ni à “thở dài”
Nhóc ni [trẻ mồ côi]
Na cứ khóc quài thế?
Nhóc ni [trẻ mồ côi]
Chị sóc phải đi học mà
Nhóc ni [trẻ mồ côi]
Na bắt chị sóc ở đây sao được?
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Chị Ni con nói đúng đó Na à “xoa đầu nó”
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Không…không chịu mà..con nhớ chị sóc lắm
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Haizz chị sóc phải học nữa con à
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Vú cũng nhớ chị sóc
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Nhưng con có biết nếu mua vé về đây cũng rất đắt tiền không?
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Con có tiền dành dụm..con cho chị sóc mua vé về
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Con ngoan nhé Na “ôm vào lòng”
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Vú sẽ gửi thư lên cho chị sóc
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Nói bé Na rất nhớ chị sóc
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
Kêu chị sóc về cho bé na nhé? “Xoa lưng nó”
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Vâng…vâng hic “mím môi”
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
“Leo lên cục đá”
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Chị sóc về thì cũng đi nữa thôi
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Chị sóc còn phải lấy chồng nữa
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Cứ ở đó mà nhớ quài em Na sẽ cạn nước mắt cho xem
Nhóc ni [trẻ mồ côi]
Bon..cậu chọc nữa lát nó khóc banh cái trại mồ côi này quá
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Xí…thôi qua đây anh cho củ khoai nè Na
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Em hông cần!
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Em đợi chị sóc về
Nhóc na [trẻ mồ côi]
Em sẽ méc chị sóc hai người ăn hiếp em! “Lè lưỡi”
Nhóc bon [trẻ em mồ côi]
Ơ coi kìa!! Nó còn chọc lại mình đó Ni
Nhóc ni [trẻ mồ côi]
Haizz chịu rồi “lắc đầu”
Bà Pyoeng [Vú nuôi]
*ba cái đứa này…* “mỉm cười”
Trại mồ côi này không quá nhiều trẻ em
Vì nó xuống cấp rất nhiều nên đa số những trẻ mồ côi được cho vào những nên tốt hơn
Những đứa bé này luôn ngoan ngoãn và nghe lời vú nuôi của chúng
Còn có người mà chúng xưng là chị sóc nữa
Nhưng người này đã rời Busan lên Seoul học rồi…lâu lâu cũng có gửi tiền về nhưng cũng không quá nhiều
Tuy là trẻ mồ côi nhưng chị sóc ấy học rất giỏi và được học bổng học ở trường tốt hơn
Người đi đường
Bán cô bịch bánh này “chỉ”
Park Chaeyoung
Bánh…bánh bông lan trứng muối ạ? “Cười”
Người đi đường
Lấy cô hai bịch đi
Nàng tác phông nhanh nhẹn bỏ hai bịch bánh bông lan vào túi giấy
Park Chaeyoung
Của cô là 50 ngàn ạ “đưa hai tay”
Người đi đường
Đây cô trả tiền “đưa”
Park Chaeyoung
Con cảm ơn ạ! “Gật đầu”
Tui sử dụng đơn vị tiền VN nha mn
Cô gái này luôn lễ phép với mọi người
Dù hôm nay là chủ nhật nhưng nàng vẫn chăm chỉ đi bán kiếm thêm
Park Chaeyoung
*không biết vú với mấy nhóc nhỏ bây giờ đang làm gì nữa* “sắp xếp bánh lại”
Nàng lấy tiền bán bánh từ sáng đến giờ ra đếm
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ấy chết rồi “đập tay vào trán”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đi chợ mà quên mua cho ông La bánh nữa
Park Eunjoo [mẹ cô]
Không có lát chắc ổng cằn nhằn hết ngày quá “nhanh chóng quay lại”
Bà định quay lại chợ thì nhìn ven đường có chỗ bán
Bà mặc kệ đi lại mua luôn
Vì là ông chồng già khó khăn của mình nên không cần ngon hay dở
Còn riêng bảo bối của bà thì chắc chắn bà sẽ quan tâm đến chất lượng hơn
Park Eunjoo [mẹ cô]
à…bán tôi hộp bánh
Park Chaeyoung
Vâng? “Ngước lên”
Park Chaeyoung
Dạ…cô ơi ở đây nhiều bánh lắm ạ
Park Chaeyoung
Cô muốn mua loại nào?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ừ cô lấy đại giúp tôi hộp nào cũng được
Park Chaeyoung
Con lấy hộp trứng muối nha cô “nhìn bà”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Lấy tôi hộp đó đi
Park Chaeyoung
Vâng ạ cô đợi con một lát “gói vào”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Tiền đây “đưa nàng 30 ngàn”
Park Chaeyoung
Cô đợi con trả tiền thừa…
Park Eunjoo [mẹ cô]
“Bỏ đi”
Bà đang gấp lắm vì bây giờ là gần trưa con gái bà ở nhà chắc đói lắm rồi nên bà mới vội vàng như thế
Nàng chưa nói dứt câu bà đã bỏ đi nên nàng có cố gắng gọi nhưng bà không quay lại
Bánh này là nàng từ làm rồi đem bán
Nàng mua được lò vi sóng cũ của người ta nên ngày nào cũng mua nguyên liệu về rồi tự làm
Nàng chỉ bán ven đường gần công viên vì trong khu chợ không cho nàng bán
Park Chaeyoung
Đi…đi nhanh quá “cần tiền trong tay”
Park Chaeyoung
chắc mình sẽ gặp lại thôi “mỉm cười”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Bảo bối “thấy cô ngồi trước nhà”
Lalisa Manoban
Mẹ về rồi! “Đứng lên”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Sao không lên phòng học bài mà ở đây học?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Nắng nó rọi vào nóng lắm “xót”
Lalisa Manoban
Con không sao mà
Lalisa Manoban
Mẹ đi chợ mua gì vậy ạ?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ mua đồ về nấu canh với sườn bò cho bảo bối đây
Lalisa Manoban
Dạ! Con muốn ăn lắm ạ
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đợi mẹ nhé?
Lalisa Manoban
Nhưng mẹ ơi..bụng của bảo bối đói meo rồi này “bỉu môi”
Park Eunjoo [mẹ cô]
Lúc sáng con không ăn sáng sao?
Lalisa Manoban
Con có..nhưng bây giờ đói rồi ạ
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mẹ xin lỗi bảo bối
Park Eunjoo [mẹ cô]
Đợi mẹ đi nấu cho con nha
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mà ông già đó đâu rồi
Lalisa Manoban
Ba đi đánh cờ rồi ạ
Lalisa Manoban
Ba nói chiều mới về
Park Eunjoo [mẹ cô]
Vậy hả?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Vậy con ăn đỡ bánh bông lan này đi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Định mua cho ổng mà tới chiều mới về thì thôi
Park Eunjoo [mẹ cô]
Con ăn đi
Lalisa Manoban
Con cảm ơn mẹ “nhận lấy”
Lalisa Manoban
Ưm~ ngon quá “vừa ăn vùa viết bài”
Park Eunjoo [mẹ cô]
“Bật cười”
Bà từ trong bếp đi ra thì phì cười với cô con gái đáng yêu của mình
Park Eunjoo [mẹ cô]
Ăn xong chưa?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Hửm? “Xoa đầu cô”
Lalisa Manoban
Ngon lắm luôn mẹ ơi
Lalisa Manoban
Mai mẹ mua cho con nữa nha?
Park Eunjoo [mẹ cô]
Được rồi bảo bối
Park Eunjoo [mẹ cô]
Mai mẹ đi sớm mua cho con rồi đem theo đi học
Park Eunjoo [mẹ cô]
Bảo bối ngoan của mẹ “mỉm cười”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play