[ZSWW] Đợi Chờ!!?
Giúp đỡ
Saru
Lần đầu tớ viết về thể loại truyện này
Saru
Còn nhiều thiếu sót nhờ mng giúp
Saru
*Lưu ý: truyện không gán ghép lên người tht*
Dưới tiết trời vừa ms cuối thu đầu đông❄️ của thành phố Trùng Khánh,cái lạnh se se cùng vài hạt tuyết rơi 🌨️xuống khắp bên đường nơi thành phố ấy.Khung cảnh tuyết rơi thật sự như đã hớp hồn người nhìn đến lạ . Những chiếc lá vàng rồi cũng phải nhường chỗ cho cái tuyết lạnh đến thấu lòng người ấy.❄️
Cùng với ấy là khung cảnh tuyệt đẹp tuyết rơi khắp nơi xung quanh là khung cảnh trắng xoá
Có nhiều em nhỏ xen lẫn người lớn cùng nhau chơi ném tuyết, những tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ trong công viên rất nhiều người tuyết trong đó lẫn với những băng đá phủ đầy tuyết🌨️⛄❄️
trời cx dần tối tuyết lại ngày càng phủ dày hơn
Từng lớp tuyết trắng xoá phủ khắp 2 bên đường
cũng kô còn xe đi qua lại nữa
Giữa cái lạnh buốt ấy cs 1 chàng thiếu niên nằm bên lề đường trên người phủ đầy tuyết
Dưới ánh đèn mờ mịt phủ đầy tuyết nhưng vẫn len lối 1 chút ánh sáng dưới ánh đèn ấy là 1 cậu thiếu niên yếu ớt không di chuyển được
Vương Nhất Bác (Y)
Cứu...cứ..
Vương Nhất Bác (Y)
Có..có..ai.. Không
Vương Nhất Bác (Y)
Làm ơn giúp vớ../ngất liệm đi vì quá lạnh/
Cậu thiếu niên ấy dường như đã kiệt sức mà nằm ở đó mặc cho tuyết phủ đầy ng
Bỗng cs 1 chiếc xe đi ngang qua với ánh đèn sáng rực như ban ngày chạy ngang qua
đấy là 1 cậu thanh niên thanh tú cao ráo khoác lên mình bộ vest đen với khí chất hơn người nhưng nhìn vẫn có phần giản dị.
Tiến lại gần cậu, người thanh niên ấy ko nhanh cũng ko chậm phủi hết những mãng tuyết dày đặt trên người cậu.
Tiêu Chiến (anh)
//phủi lớp tuyết dày trên người cậu//
Tiêu Chiến (anh)
Này...này...này cậu gì ơi
Kêu 1 hồi nhưng vẫn không có hồi đáp
Anh đã bế cậu đặt lên xe và chở về nhà
ah cởi áo khoác của cậu ra
Trước mắt anh là một thân ảnh nhỏ bé và gương mặt ngủ quan tinh tế trông rất đẹp cùng làng da trắng
ah bật lò sưởi lên để sưởi ấm cho y cơ thể y hiện tại đag run lên vì lạnh
Sau khi sưởi ấm 1 hồi lâu nhiệt độ cơ thể y cx dần trở lại bth và không còn run nữa
Anh bế Y lên phòng mình r đặt xuống 1 cách nhẹ nhàng
Sau đó ah xuống phòng bến pha cho Y 1 ly sữa,ah tự suy nghĩ cũng ko biết tại vì sao chỉ mới gặp ko lâu mà ah lại có cảm giác cậu thân quen đến lạ thường.
Sau khi pha sữa xong ah man lên phòng thì thấy Y đã tỉnh dậy
Ah thấy Y đag khá sợ hãi vì không bt mik đag ở đâu
Khi thấy anh Y bỗng nhiên sợ và lùi lại vì nghĩ y là người xấu
Tiêu Chiến (anh)
/tiến lại gần/
Vương Nhất Bác (Y)
/Lùi về sau với vẻ sợ hãi/
Vương Nhất Bác (Y)
Aa!/đag lùi thì lùi vào vách tường khiến Y va đầu vào/
Giọng nói của anh lại vang lên đó là 1 giọng nói rất hay có phần trầm và lạnh nhưng mang theo đó cũng cs chút ấm áp và sự dịu dàng.
Sự trùng hợp
Tiêu Chiến (anh)
Tôi không phải người xấu đừng sợ//trấn an cậu//
Vương Nhất Bác (Y)
//vẫn sợ hãi người đang ở trước mặt mình//
Tiêu Chiến (anh)
//Tiến lên giường xem cậu có bị gì không//
Vương Nhất Bác (Y)
//ngồi ôm người co lại trong góc//*hức...hức*
Tiêu Chiến (anh)
//lại chỗ cậu nhẹ nhàng kéo tay cậu ra//
Trước mắt anh là 1 cậu bé đag khóc với 2 hàng mi đẫm lệ và những giọt nc mắt lăn dài trên khuôn mắt
Tiêu Chiến (anh)
Ngoan đừng khóc//xoa đầu cậu//
Tiêu Chiến (anh)
Tôi không làm gì cậu hết
Tiêu Chiến (anh)
*tuy kô bt tsao nhưng chỉ lần đầu gặp tôi lại thấy em quen thuộc đến như vậy?*
Vương Nhất Bác (Y)
Thật không
Tiêu Chiến (anh)
Khi tôi đang chạy xe về thì thấy cậu nằm dưới ánh đèn đường cơ thể phủ đầy tuyết
Tiêu Chiến (anh)
Tôi mới đưa cậu về nhà tôi
Vương Nhất Bác (Y)
//nhớ ra điều gì đó//
Vương Nhất Bác (Y)
Em cảm ơn ah nhiều ạ
Vương Nhất Bác (Y)
Nhưng mà đây là chỗ nào v ạ
Tiêu Chiến (anh)
Đây là nhà của anh, nằm ở trung tâm thành phố
Tiêu Chiến (anh)
Mà em bao nhiêu tuổi mà lại kêu tôi bằng anh
Vương Nhất Bác (Y)
em 18t ạ
Tiêu Chiến (anh)
Cuối cấp à? Nhỏ hơn tôi 2t
Tiêu Chiến (anh)
sao em lại nằm ở đó?
Tiêu Chiến (anh)
Bt nguy hiểm lắm không
Tiêu Chiến (anh)
Hôm nay không có tôi r e ra sao? Hả
Vương Nhất Bác (Y)
Em..em bị người ta bỏ thuốc ,họ muốn bắt em,em hoảng nên chỉ biết chạy thẳng vể phía trước cũng không biết họ còn đuổi theo em kô.
Tiêu Chiến (anh)
Ai bỏ thuốc em? Em cs gây thù với họ không tại sao họ phải làm thế?//dò hỏi//
Vương Nhất Bác (Y)
Em kô bt họ
Vương Nhất Bác (Y)
Họ..họ..đụng chạm cơ thể em nên em mới phản kháng
Vương Nhất Bác (Y)
Họ nói em uống ht ly nước sẽ thả em đi nên...
Tiêu Chiến (anh)
Nên em uống đko?
Tiêu Chiến (anh)
Ngốc//búng nhẹ vào trán cậu//
Tiêu Chiến (anh)
Ngta đưa gì em cũng uống hả nhóc
Vương Nhất Bác (Y)
Lần sau e sẽ không uống ạ
Vương Nhất Bác (Y)
Em muốn về nhà của mình
Tiêu Chiến (anh)
Không được!
Tiêu Chiến (anh)
Trời tối rồi em về sẽ nguy hiểm, để sáng ah đưa em về đc ko?
Tiêu Chiến (anh)
Bây giờ tối r em ra ngoài 1 mik cho ngta bắt em nữa à
Vương Nhất Bác (Y)
vậy//ấp úng không bt nói gì//
Tiêu Chiến (anh)
ở nhà anh ngủ qua đêm,sáng anh chở em về
Vương Nhất Bác (Y)
vậy em ngủ ở đâu
Tiêu Chiến (anh)
Em ngủ trên giường đi
Vương Nhất Bác (Y)
còn anh ạ
Tiêu Chiến (anh)
Anh ngủ sofa đc r
Vương Nhất Bác (Y)
Kô..kô.. đc đâu ah giúp em đã là tốt với em lắm ròi để em ngủ sofa
Vương Nhất Bác (Y)
//hơi sợ vì ah lớn tiếng//
Tiêu Chiến (anh)
Xinloi làm em phải sợ rồi
Tiêu Chiến (anh)
Tối nay ngủ chung nhé?
Vương Nhất Bác (Y)
//Hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu//
Kô hiểu sau đêm nay đặc biệt với ah đến lạ thường
Chắc là do có cậu ngủ cùng chăng?
Ah vẫn thức còn cậu thì đã ngủ thiếp đi từ lâu r,ah suy nghĩ rất nhiều
Ah nhìn cậu pé đag ngủ cạnh mình như 1 cục bông trắng
đag thở đều đặn và trên cơ thể cs mùi hương rất dễ chịu, đó như là mùi hoa oải hương dịu nhẹ
Ah bất giác lại ôm cậu mà ngủ
Gần sáng ah z trc cậu và buông cậu ra
Dường như ah luyến tiếc vì không đc ôm cậu nữa
Làm bạn
Anh thấy cậu vẫn đag ngủ say thì để cậu ngủ tiếp vì nay là chủ nhật nên cậu không đi học
Anh bước xuống giường ,đi vscn sau đó xuống nhà làm bữa sáng cho cậu
Tưởng như ah ko bt lm đồ ăn nhưng lại rất thành thạo
Ah lm từng món rất đẹp và tỉ mỉ
Sau khi làm xong, ah lên phòng thì thấy cậu ngủ
Tiêu Chiến (anh)
//lay người cậu//
Vương Nhất Bác (Y)
Ưm..ưm..//mở mắt ra nhìn thấy anh thì giật mình//
Vương Nhất Bác (Y)
Em lm phiền ah rồ..i~//ngáp+dụi mắt//
Tiêu Chiến (anh)
Kô phiền,đừng dụi mặt//cầm nhẹ tay cậu//
Tiêu Chiến (anh)
Ah lên kêu em xuống ăn sáng
Vương Nhất Bác (Y)
ăn sáng ạ?
Vương Nhất Bác (Y)
Anh giúp em nhiều r sáng em pk lm đồ ăn cho anh ms đúng nhưng lại...
Tiêu Chiến (anh)
//ngắt lời//Kô sao. Em cx kô bt dụng cụ bếp ah để đâu thì sao mà làm đko?
Tiêu Chiến (anh)
Vscn r xuống dưới ăn đi
Sáng ah đã dậy từ sớm để cbi đồ cho cậu
Tiêu Chiến (anh)
//đưa bàn chải đánh răng cho Y//
Vương Nhất Bác (Y)
Ah cbi cho em hả
Vương Nhất Bác (Y)
C.on ah nhiều
Vương Nhất Bác (Y)
Sau này em nhất định sẽ trả ơn
Tiêu Chiến (anh)
Rồi rồi nhanh đi này
ah nói xong cậu chạy vào vscn. Sau đó theo ah xuống
Trước mắt cậu là khá nhiều đồ ăn trang trí khá đẹp mắt
Vương Nhất Bác (Y)
Anh làm ạ
Vương Nhất Bác (Y)
đẹp quá, ah giỏi quá vc j cx bt lm
Tiêu Chiến (anh)
Ngồi xuống ăn đi nhóc
cậu và anh nch trong khi ăn. Sau khi trò chuyện cùng Y ah cx bt nhà Y ở đâu và học trường nào hoàn cảnh ra sao.
Cậu kô cs bố, bố cậu đã mất vì tai nạn xe bỏ cậu lại cùng mẹ mình. Mẹ cậu cực khổ nuôi lớn cậu, chịu nhiều khổ cực
Y lại rất hiểu chuyện nên chx baoh đòi hỏi j cả
Sau khi ăn xong ah bưng dĩa trái cây lên cho Y ăn tráng miệng
Vương Nhất Bác (Y)
Nhiều trái cây quá
Tiêu Chiến (anh)
Em ăn đi, ah ko ăn nên e ăn ht đi
Vương Nhất Bác (Y)
Dạ..*sao lại không ăn nhỉ*
Tuy thắc mắc nhưng Y vẫn ăn mà kô chút đề phòng như đã coi ah là ng thân của mình
Sau khi ăn xong cậu rửa bát mặc dù ah đã ko cho
Những cậu vẫn đòi nên ah đành để cậu rửa
Trong khi cậu rửa bát anh lên phòng tra tư liệu về cậu vì cũng bt cậu học trường nào.
Saru
Ah là sinh viên đồng thời cx là 1 ng thông thạo máy tính và khá giỏi trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin
Sau khi tìm xong ah mới bt
Y học rất giỏi,thành tích lun đứng đầu lớp và cả khối
Y đc tuyển thẳng vào c3 với số điểm rất cao và là thủ khoa
Sau nhiều biến cố nên đã làm cậu trở nên sợ hãi, sợ giao tiếp, ko cs bn bè, chỉ hc và hc nên dần cx tạo ra một khoảng cách với mọi ng xung quanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play