Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Giam Cầm ] Kẻ Theo Dõi

chap 1

...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/nấp vào một góc phòng /
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/bật khóc/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
xin hãy dừng lại những trò đùa này đi...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
nó đi quá giới hạn của tôi rồi...hức..xin dừng lại..
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
làm ơn đừng đi theo tôi nữa..hức..tôi không muốn bị theo dõi như vậy nữa
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
tôi không muốn bị quan sát từng nhất cử nhất động như thế nữa
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
xin cậu đi.../nước mắt rơi lã chã/
___
vài tháng trước
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/ngủ say sưa/
cậu nằm ườn trên ghế sofa nhà cậu mà lười biếng ngủ say sưa ,quần áo chất thành đống ở phòng khách, những ly nước ,đĩa thức ăn vẫn con trên bàn ,cửa sổ phòng khách đã gảy ra làm đôi từ khi nào ,cậu cũng chẳng màn để tâm
cậu ngủ với tư thế nằm sấp ,ôm một cái gối nằm và đắp một cái chăn đã lâu ngày chưa giặt ,cậu ngủ say như chết đền nổi ngoài trời đang bắt đầu li ti vài giọt mưa
rầm
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ưm.../dùng gối bịt tai lại/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/tiếp tục ngủ say sưa/
tí tách
rào rào
bởi vì cửa sổ không còn còn gì để che chắn nên nước mưa cứ thế mà luồn vào ,gió và mưa cứ ùa vào phòng khách ,nơi mà cậu đang ở một cách dữ dội
sàn nhà cậu ướt sũng, một bóng dáng từ đâu đó tiến đến cạnh cửa và đóng cái cửa sổ bị gảy để tránh mưa luồn vào
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
haizz.../thở dài/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh ấy cứ vậy mà ngủ say
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
thật nể phục anh đấy! /vuốt ve gương mặt cậu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
có vẻ ngày mai em nên thay một cái cửa sổ mới cho anh
hắn như thường ngày vẫn làm ,hắn khởi động máy hút bụi rồi bắt đầu dọn dẹp căn nhà của cậu
hắn dọn dẹp nhà cửa xong ,sau đó thì rửa bát đĩa, ly ,lau chùi sạch sẽ căn phòng ,tiện tay ủi quần áo cho cậu và nấu cho cậu một bữa tối ngon lành
hắn tự nhiên như thể đây là nhà của hắn ,hắn dường như đã quá quen thuộc với nhưng điều này nên chẳng thấy lạ lẫm
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh trai yêu của em~ /bắt đầu sờ soạn cậu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
em đã làm xong tất cả việc nhà giúp anh nên là.../hôn lây cổ cậu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh phải thưởng cho em một chút phần thưởng nhỉ?
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
phải không? anh trai yêu~ /cởi từng cúc áo cậu ra/
rầm!
rào rào
tối đến
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ai đã nấu bữa tối cho mình nhỉ? *khó hiểu*
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ai đã dọn dẹp nhà cửa giúp mình nhỉ?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mình nhớ căn phòng rất bừa bộn kia mà...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
cả cửa sổ nữa.../nhìn qua phía cửa sổ/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mình nhớ nó đang mở mà!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
thế quái nào khi mình thức dậy thì nó lại đóng
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/uống một tí nước/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/cơn đau nhức ở eo chuyền đến/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
aiya! cái eo và cái lưng của tôi!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mình mới 25 tuổi thôi mà!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
sao lại đau nhức xương khớp dữ dội như này
cậu vừa nghĩ vừa ăn thức ăn mà một người mà cậu chẳng biết mặt mũi hay tên tuổi
reng reng
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
'chuyện gì?'
nhân vật phụ
nhân vật phụ
'hôm nay Kiều Dạ Oanh xuất viện nên chúng tôi định mở tiệc ăn mừng em ấy xuất viện'
nhân vật phụ
nhân vật phụ
'cậu đi không Thụy Du?'
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
'oh~ Oanh Oanh đã xuất viện làm sao thiếu tôi được!'
tút tút
cậu hí hửng đi vào phòng và chuẩn bị quần áo tươm tất để có thể gặp người mà bản thân thích thầm
cậu đi vào phòng tắm ,phải đi tắm cho sạch sẽ thơm tho mới có thể lấy lòng Kiều Dạ Oanh ,nghĩ vậy ,cậu liền hăng hái vào phòng tắm và nhìn bản thân trong gương
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
sao da dẻ ,sắc thái của mình dạo này xuống quá nhỉ?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
sao lại như vậy được?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mà thôi! *mặc kệ*
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/cởi quần áo ra/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
*ngỡ ngàng*
hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu ngỡ ngàng ,cơ thể cậu được lấp đầy bởi những vết đỏ ,vết cắn và đôi khi lại có chỗ bầm tím cả lên
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mấy..mấy cái vết này là gì..? /sờ vào/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
sao nó lại xuất hiện trên cơ thể của mình?!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mình nhớ bản thân còn trong trắng mà!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
mình nhớ đâu có làm t*nh với cô gái nào đâu!*hoang mang*
bên phía nào đấy
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/nhìn qua camera/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
'sao tự nhiên lại xuất hiện mấy dấu này chứ?!'
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
'chẳng lẽ mình bị ma theo?' *hoang mang *
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
ha.../nhếch cười/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh trai của em thật đáng yêu mà!
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
lại nghĩ đến những thứ chỉ có trẻ con mới nghĩ ra như vậy!
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh trai của em thật quá đổi đáng yêu mà
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
sớm thôi.../nhìn cậu qua camera/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
em sẽ cho anh biết con ma này là ai.../liếm màn hình điện thoại có hình ảnh của cậu/
...
end chap

chap 2

...
ở buổi tiệc
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1: anh bạn nhà ta hôm nay cũng chịu vát mặt đến đây dự tiệc rồi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: phải phải! /khoác tay lên vai cậu/
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: mọi khi nghe đến tiệc tùng thì hậu bối của tôi chạy mất tăm mắt tích
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: bây giờ người mà mình thầm thương trộm nhớ xuất viện
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: bạn bè rủ đi là đi! quá thiên vị!
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
thôi nào! có vẻ cậu ấy không được khỏe cho lắm!
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
cậu bị sao vậy hậu bối?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/giật mình/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
à...không! không có gì đâu!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
chỉ là bởi vì phòng tôi thuê có một ít chuyện lạ nên tôi hơi bận tâm
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
chuyện lạ?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
a..không cần quan tâm đến chuyện đấy đâu
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
chúng ta nhập tiệc đi! /cười gượng gạo/
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
/ngồi vào bàn/
miệng thì nói những lời kia nhưng thâm tâm cậu cứ bồn chồn lo lắng và vô cùng khó hiểu, cậu sợ ai đó đã lẻn vào phòng cậu khi cậu đang ngủ say, cậu đang rất rất sợ hãi
nỗi sợ hãi ,nỗi bất an cứ vây quanh cậu khiến cậu không tài nào dự tiệc nổi dù người mà mình thương thầm đang ngồi cạnh
ting
ting
ting
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/đột nhiên nhận được ba tin nhắn của một người lạ/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/mở đoạn tin nhắn lên và đọc chúng/
...: tại sao anh lại đồng ý đi đến những nơi nhiều loại người đó như thế?
...: anh không bao giờ biết bảo vệ thân thể ,nếu có chuyện không may khi trên đường về anh sẽ rất nguy hiểm đấy
...: hãy về trước 21 giờ nhé! em đã chuẩn bị bữa tối rồi! em sẽ đợi anh về!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là kẻ đang theo dõi mình..."
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"tên đấy biết từng nhấc cử nhấc động của mình sao?"
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"hắn nói sẽ đợi mình về là có ý gì chứ?"
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
này! hậu bối Dương! /vỗ vào vai cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/giật mình/
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
từ nãy đến bây giờ...
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
tôi luôn thấy cậu trong trạng thái lo lắng và khá bất an
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
có phải cậu gặp chuyện gì không tốt không?
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
nói cho tôi biết đi.../sờ vào tay cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/đỏ mặt và rụt tay lại/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
t..tôi cảm thấy không khỏe lắm.../gượng gạo/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
tôi có thể rời khỏi buổi tiệc còn đang dang dở được không?
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
vậy à...?
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
vậy cậu có cần ai đó chở không?
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
tôi có một người anh trai nhưng không cùng họ
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
người đó là người đã nuôi dưỡng tôi
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
nếu không phiền thì tôi có thể gọi anh ấy đến và chở cậu về
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
h..hả...?*ngơ ngác*
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
à..ừm..cũng được.../cười gượng/
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
vậy để tôi gọi điện cho anh ấy.../ra ngoài phòng/
___
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
phiền anh quá! /cười/
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
em sẽ bao anh một chầu nếu đưa cậu ấy về
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
cậu cứ việc đưa địa chỉ cho anh ấy
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
à.../ngại ngùng/
Kiều Dạ Oanh
Kiều Dạ Oanh
hẹn gặp lại nha! hậu bối Dương!
cậu bước vào xe và ngồi ghế phụ lái ,kế bên cạnh cậu là một người con trai với gương mặt điển trai ,mái tóc đen lái và xều xòa đã che đi gương mặt của người đó
cậu đưa địa chỉ nhà cậu cho người đó ,cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng ,dịu dàng để bắt chuyện với người đang lái kia
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
anh là anh trai của tiền bối sao?
...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
anh và chị ấy quen biết nhau bao lâu rồi vậy?
...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/kiềm chế/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/mặc kệ và nhìn ra ngoài /
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"trời đang mưa..."
đang nhìn khung cảnh ngoài kia thì cậu chợt nhận ra đường này không phải là đường về nhà của cậu, con đường dẫn đến nhà cậu là con đường có nhiều ngôi nhà
nhưng từ nãy giờ cậu chẳng thấy nhà mà chỉ thấy rừng cây um tùm ,con đường vắng vẻ và tối tăm
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
h..hình như anh đi nhầm đường thì phải?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
tôi nhớ con đường dẫn đến nhà tôi đâu có đi đường này
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/giật mình/
người đó đột ngột dừng xe khiến cậu giật mình và khiến đầu khá choáng váng
người đó chậm rãi xoay đầu nhìn về phía cậu ,ánh mắt của người đó nhìn cậu có chút biến thái và đáng sợ khiến cậu hoảng loạn cố gắng ra khỏi xe nhưng cửa đã bị khóa
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/tròn mắt/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/bị người đoa kề dao vào cổ/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
a..anh...hức..anh ơi..hức..e..em còn..trẻ người non dạ..đ..đừng giết..e.../run rẩy ,rưng rưng/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
ha...vậy sao...? /nhếch cười/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/cứa vào cổ cậu khiến cổ cậu chảy máu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
"cuối cùng em cũng đã nhìn thấy anh sợ hãi..."/cười /
...
end chap

chap 3

...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/đã ngất đi/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/bế cậu đặt lên giường /
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/vuốt ve gương mặt cậu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh trai yêu của em~ /ngửi mùi hương trên cơ thể cậu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
em nhớ anh vô cùng nhiều luôn đấy!
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
em nhớ anh đến phát điên lên!
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
sao anh lại thân thiết với ả ta chứ?
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
ả ta có gì hơn em.../cởi quần cậu ra/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
từ nhỏ đến lớn ,anh trước giờ vẫn thiên vị cho con nhỏ đấy
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh vẫn thiên vị con nhỏ đó...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
dù trong lúc bị tên buôn người đấy bắt cóc ba đứa chúng ta...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh vẫn cứu con nhỏ đấy trước mà lại bỏ rơi em...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
em mới chính là em trai của anh kia mà...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
bọn chúng làm những thí nghiệm tồi tệ lên người em...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
em rất sợ hãi...rất cần hơi ấm của anh...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh ơi.../tay đưa lên cổ cậu/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh phải nếm trải những thứ mà em phải trải qua! /bóp chặt cổ cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ặc.../khó thở khiến cậu tỉnh dậy sau cơn mê/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!"
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"khó thở quá!"
hắn đè cậu xuống giường ,tay không ngừng bóp chặt cổ cậu ,vết thương mà hắn vừa băng bó trên cổ của cậu cũng đã bắt đầu rỉ máu
cậu cố gắng vùng gẫy ,cố gắng tách hai bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cổ của mình nhưng càng vùng vẫy ,hắn lại càng siết chặt hơn
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/thả lỏng tay ra/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ha..hộc..hộc.../thở lấy thở để/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/cắn vào cổ cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
a..đau..đau..*đau đớn*
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/cố gắng đẩy hắn ra/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/ngồi dậy/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
rốt cuộc tôi đã gây nên tội tình gì với anh hả?!
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
sao lại bóp cổ tôi?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/lùi về sau/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh không nhớ em sao?/trầm mặt/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
a..a..*sợ hãi tột độ*
chát
bốp
rầm
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/nằm run rẩy trên nền/
khi phát hiện cậu chẳng còn nhớ gì về hắn ,hắn liền tức điên lên, thẳng tay tát cậu một cái đau điến ,sau đấy nắm lấy tóc cậu rồi đập đầu cậu vào tường liên tục ,chưa để cậu kịp suy nghĩ ,hắn đã vứt mạnh cậu xuống nền nhà
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
anh không nhớ em thật sao?/nắm chặt cằm cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
k...k.không...k../run rẩy/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/đứng dậy và liên tục đá vào bụng cậu/
bốp
bốp
bốp
bốp
bốp
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/nằm trên nền ,ôm bụng đầy đau đớn/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
nói! anh rốt cuộc có nhớ em không?
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
hãy trả lời thật! /lấy trong túi áo một khẩu súng/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
nếu không.../chìa súng vào đầu cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/tròn mắt/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"tên đấy rốt cuộc là ai?"
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"sao lại hỏi như vậy?"
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"chẳng lẽ mình đã từng gặp hắn nhưng bản thân mình lại không nhớ..."
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là ai...?"
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
bây giờ em đếm từ 10 đến 1
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
nếu anh không nhớ...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
chắc sẽ đau lắm đấy! /nhếch cười/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là ai...?"
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
10...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"người này nhìn không quen mắt một chút nào..."
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
9...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là ai...?"
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
8...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là ai chứ?!"
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
7...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"Dương Thụy Du! hãy cố gắng nhớ lại đi..."/sợ hãi/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
6...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là ai...?!"
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
5...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"hắn hỏi như vậy chắc chắn hắn sẽ biết rõ về mình rất nhiều..."
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
4...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"rất nhiều...là ai biết rất nhiều về chuyện của mình...?!"
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
*sợ hãi tột cùng*
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
3...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"là ai...?!"/cố gắng nhớ lại/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
2...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
1-
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
anh là người đã quan sát tôi hằng ngày!
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/cười thỏa mãn/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
vậy sao?/lướt nhẹ những ngón tay lên cơ thể cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
"đ..đúng sa..sao..?"
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
chỉ là người quan sát thôi à?
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
không phải là cái gì nữa sao?
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
còn gì nữa! /gằng giọng/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ức...k..kh-/sực nhớ /
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
t...tôi lúc nhỏ bị tai nạn..n.nên bị mất trí nhớ...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
t..tôi không nhớ anh là ai.../run rẩy/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
vậy sao? /đặt khẩu súng lên giường/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/đè cậu vào tường và hôn ngấu nghiến/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
hức..ha..ưm.../bị hắn hôn ngấu nghiến/
chóp chép
chóp chép
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
ha..ha..ha...hah../thở hổn hển/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
t..tôi thật sự không nhớ anh là ai...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
nên là...xin hãy thả một kẻ hèn nhát như tôi được không...?
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
tôi hứa sẽ không..không nói với bất kì ai...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
tôi hứa mà...
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
hửm? anh nghĩ dễ vậy sao?
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
nghĩ như thế chẳng khác nào bảo em giết anh càng sớm càng tốt
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
/mân mê gương mặt cậu/
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
t..xin anh..hãy thả tôi...tôi sẽ nghe lời anh mà...
Dương Thụy Du
Dương Thụy Du
/cầu xin/
Thời Thiên Vũ
Thời Thiên Vũ
"đáng yêu thật đấy~"/đỏ mặt/
...
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play