[NT]Đừng Gọi Tôi Là Vợ
1. Lần đầu gặp mặt
Hạ Dương Phi
Hạ Dương Phi, 20 tuổi, là Vợ kí kết hôn nhân của Uy Bân, tính cách hiền lành, suy nhược, ngoại hình dịu dàng, dễ mến, hiểu chuyện, cô xuất thân không mấy khá giả, vì từ nhỏ lấy thân hiến thận một bên cho người Nhà Họ Uy nên thể chất suy kém, sau này cha mẹ cô mất,cô trở thành trẻ mồ côi, ân báo đáp , người nhà sau này theo kí kết cả hai nhà, họ mang nuôi cô rất tốt, cô lớn lên 20 tuổi không có bất cứ gì cản trở thì cả hai theo giấy phải thành vợ chồng.
Nhiệm Uy Bân
Nhiệm Uy Bân, 25 tuổi, anh là con cháu của nhà Uy gia, thể chất mạnh mẽ,tính tình ranh ma,chuyên ăn chơi cờ bạc, tính tình khó chiều từ nhỏ, được mệnh danh trong giới nhà giàu gọi hắn là kẻ không có tình người, là chồng kí kết của Dương Phi.
Tôn Nhã Kỳ
Tôn Nhã Kỳ, 19 tuổi, là một trong những người yêu của Uy Bân, lăn loạn, vẻ ngoài có sức hút mạnh mẽ, rất cứng đầu, và trong lòng rất thâm ma rất muốn Dương Phi biến khỏi.
Các Biểu Tượng
[ ] : suy nghĩ
* * : hành động
✉️ : nhắn tin
📲 : gọi
Hôm nay Dương Phi chuyển về nhà Họ Nhiệm
Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, tô điểm ở chút môi, mặc một bộ váy trắng tay bèo dài qua đầu gối, nhẹ nhàng đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng
Trong lòng thầm mong mình sẽ gặp vị hôn phu mà mình đã kí kết, vì nghe bảo anh ta rất bận bịu, hy vọng hôm nay sẽ gặp, cuộc sống Vợ Chồng sẽ hoà thuận, đó là lí do vì sao y lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy
Cô xuống xe, vẫy tay chào bác tài, xách vali đi đến căn nhà to lớn trước mặt
Cô khá bất ngờ về nơi ở của Thiếu gia Nhiệm, không nghĩ rằng một người ở thôi mà ngôi nhà lại đồ sộ thế này..
*Hạ Dương Phi được nuôi từ nhỏ ở dưới quê, mặc dù cô mồ côi nhưng có người chăm lo săn sóc, (theo kí kết của nhà họ Nhiệm) nhưng điều kiện ngôi nhà tầm trung, cô ở dưới quê lên thì cảm thấy khá bỡ ngỡ *
Hạ Dương Phi
*Mình Đứng trước cửa lớn cũng lâu rồi, không thấy có ai đi quanh, nhất thiết phải xây nhà lớn như vậy sao? Một cái hồ lớn như vậy đủ để cả một làng của tôi tắm, nếu nhà to như thế chắc hẳn sẽ có người hầu chứ nhỉ, nếu không có thì sao dọn hết đây?..*
Hạ Dương Phi
*tại sao lại to đến vậy nhỉ, chủ nhà đâu rồi.., mình phải làm sao đây..có phải địa chỉ này không?.. nếu bị nhầm mình sẽ bị tình nghi là ăn trộm đúng không??*
Dương Phi đứng một hồi nữa, lẩm nhẩm suy nghĩ, sau đó cô quyết định làm một việc khó tưởng tượng nhất mà cô từng suy nghĩ
*Cô hít một hơi, giữ hơi trong cuốn họng, dùng công lực hét lớn lên*
Hạ Dương Phi
CÓ AI KHÔNG Ạ???
Hạ Dương Phi
Có ai ở đây không?!*hét lớn*
*Không có tiếng động nào phản hồi*
Hạ Dương Phi
Chẳng lẽ nhà không có ai sao?..
đang định cất bước đi khỏi, ở sau lưng Dương Phi truyền tiếng mở cửa
Trước mắt Dương Phi là một anh chàng cao lớn, cao hơn cô nửa đầu.
Nhìn người đàn ông này khí chất tao nhã, nhìn sơ qua có lẽ vừa mới thức, tóc khá rối nhẹ, trên người còn mang một bộ đồ ngủ vải cao cấp màu xám xanh, lộn xộn nhưng vẫn rất điển trai.
Nhiệm Uy Bân
Nhìn đủ chưa?
anh ta cao giọng, nhăn mày khó chịu lên tiếng
Dương Phi sau một hồi nhìn qua người kia, cô bị bấn loạn về vẻ ngoài xuất hiện đột ngột của anh
Hạ Dương Phi
Anh là ai vậy?
Nhiệm Uy Bân
Tôi là Chủ nhà? Cô là ai?
Hạ Dương Phi
Anh là chủ nhân ở đây á?
Nhiệm Uy Bân
Chứ chẳng lẽ là cô à?
Nhiệm Uy Bân
Ngủ chưa thức à? 4 giờ sáng đi kêu réo nhà người ta? Giờ còn hỏi người ta là chủ ở đây hả? Cô có bị vấn đề gì không đấy?
Người đàn ông trước mặt đã rất khó chịu rồi, tay anh đưa lên mắt chùi mắt còn buồn ngủ của mình
Chùi xong anh lại nhìn y, lại nhăn mày, khuôn mặt không mấy vui vẻ
Nhiệm Uy Bân
Đến đây để làm gì?.
Giọng nói có chút gấp gáp, như là đang đuổi y mau mau đi.
Hạ Dương Phi
a.. Tôi tên là Hạ Dương Phi, 20 tuổi, tôi đến đây.. để gặp.. chồng của tôi, địa chỉ của thiếu gia Nhiệm?.. ở đây.., đúng chứ?
đang nói chuyện, y bị cắt ngang bởi lời nói của người kia, dường như đối phương rất gấp gáp nên Dương Phi cũng ngừng lại để nghe
Nhiệm Uy Bân
Cô là con nhỏ mà Mẹ nói đấy hả?
Nhiệm Uy Bân
Rồi biết rồi, Vào nhà đi, rồi thì đừng làm phiền tôi, tôi đi ngủ.
Nhiệm Uy Bân
Trên lầu 2 có nhiều phòng trống, vào thì chọn một nơi để ở đi.
Không đợi cô kịp phản hồi, anh đi nhanh về phía cầu thang, nhanh chóng đi lên, để lại Dương Phi một mình ở đó.
Hạ Dương Phi
[Vậy đúng là địa chỉ này.., từ nay mình sẽ sống tại đây, nhưng mà anh ta là ai vậy nhỉ?Uy Bân nghe bảo rất dịu dàng cơ mà, nếu người này thật sự là Uy Bân, thì rất là đáng sợ.., thôi dẹp, tập trung chuyện chính, mình cần bắt đầu dọn thôi.]
Y trong có vẻ khá mệt mỏi do vừa rồi mới đi xa
Ngoại trừ ngoại ô ra, lần đầu tiên cô đi xa quê đến như vậy
Bỗng có chút y nhớ mama, tự hỏi mama liệu giờ có đang khoẻ mạnh không.
Dương Phi xách chiếc vali và balo đi lên cầu thang, cử chỉ nhẹ nhàng không cho phát ra tiếng động sợ người kia đang ở trong nơi nào đó ở đây tỉnh dậy. (Nhiệm Uy Bân)
2. Dọn vào
Các Biểu Tượng
[ ] : suy nghĩ
* * : hành động
✉️ : nhắn tin
📲 : gọi
Xách chiếc vali nặng nhọc lên lầu
Nó khá nặng, Dương Phi gần như cũng mất sức với sức nặng của nó
Hạ Dương Phi
aa.. Nặng quá
Sau một hồi cực nhọc cô cũng lên tận lầu 2
Ở trên lầu cô nhìn sơ qua
Hạ Dương Phi
[ hồi nãy anh ta có nói ở đây toàn phòng trống..]
Hạ Dương Phi
[ chắc ở đây cũng toàn là phòng trống nhỉ?]
Hạ Dương Phi
[ Chắc vậy, thôi mình sẽ lựa phòng cuối..]
Bước đến phòng cuối, cửa không khóa, cô nhẹ mở ra
Nhìn sơ qua rất sạch sẽ, phòng có một chiếc giường trắng rất lớn, tủ đồ nhìn rất sang trọng
Hạ Dương Phi
[ nhìn trông khá sạch, nhưng nhìn qua chắc có bụi..]
Hạ Dương Phi
[ có lẽ mình nên dọn một chút..]
Cô bắt tay lấy chiếc chổi lông nhỏ từ chiếc vali to bổ bố kia ra
Hạ Dương Phi
*lấy khẩu trang ra, đeo lên*
Hạ Dương Phi
* Dọn dẹp và phủi bụi chiếc tủ và xung quanh*
Hạ Dương Phi
[ Chà, đã sạch rồi, thật mệt haha]
Hạ Dương Phi
[ mình hơi đói.., không biết ở đây có gì để nấu không nhỉ]
Suy nghĩ một hồi lâu, Y quyết định xuống lầu
Hạ Dương Phi
[ Không biết người hồi nãy đã đi đâu, không biết mình có được sử dụng nhà bếp hay không đây..]
Hạ Dương Phi
[ nếu anh ta phát hiện được, anh ta có đuổi mình không..]
Hạ Dương Phi
[ nhìn anh ta không giống như người làm ở đây, thật đáng sợ..]
Cô đứng dưới nhà bếp Suy nghĩ hàng loạt
*Đang suy nghĩ, có tiếng nói khiến cô giật bắn người *
*Dương Phi Quay phắt lại, sợ hãi nhìn chằm chằm người đối diện cách mình không xa*
Nhiệm Uy Bân
Đứng ngẫn đó ra làm gì, tôi đang hỏi cô đó?
Nhiệm Uy Bân
*Khá khó chịu*
Người trước mặt đã thật sự khó chịu rồi
Dương Phi đã biết, biết điều nhỏ giọng mà trả lời
Hạ Dương Phi
Tôi.. tôi chưa ăn sáng nên khá đói,.. Tôi có thể xin phép anh sử dụng bếp được không..
Người đối diện không nói gì hồi lâu
Nhiệm Uy Bân
được, làm gì thì làm
* nói xong anh quay đi chỗ khác*
Hạ Dương Phi
[ Đã được sự đồng ý rồi, giờ mình sẽ nấu]
Hạ Dương Phi
[ Woa, rất nhiều đồ ăn, số đồ ăn nhiều như vậy sẽ ăn được tận 2 tháng!]
Hạ Dương Phi
[ mình sẽ nấu thật ngon]
3. Nấu ăn tại nhà mới
Các Biểu Tượng
[ ] : suy nghĩ
* * : hành động
✉️ : nhắn tin
📲 : gọi
Hạ Dương Phi
[ canh hầm này đã nấu xong rồi]
*Làm xong, cô chế ra chiếc tô cạnh đó, để trên bàn, lấy một cái chén nhỏ và muỗng, chuẩn bị ăn*
Dương Phi nấu ăn rất ngon, cực giỏi chế biến, món nào cô nấu cũng rất là ngon, mùi hương thơm từ nồi canh bay khắp nhà
Dương Phi không nói gì, chỉ có việc ăn
Mùi hương toả khắp nhà khiến mũi của ai đó ở phía trước kia cũng rạo rực theo
Dường như Dương Phi cảm nhận được
Hạ Dương Phi
[ Hình như sáng nay người kia cũng chưa ăn gì..]
Hạ Dương Phi
[ Sáng sớm mình đã phá người ta như vậy.. Có lẽ mình nên chừa lại một phần]
Hạ Dương Phi
[ hoặc là.. đem cho anh ta nếu anh ta ngại..]
Dương Phi thật sự rất tinh tế..
*Nghĩ là làm, Dương Phi bắt đầu lấy chiếc tô khác, múc đầy, chén muỗng để gọn trên chiếc mâm cùng với tô canh nóng hổi*
Hạ Dương Phi
[ hồi nãy anh ta đi lên trước, chắc anh ta cũng đã đi lên phòng rồi..]
Hạ Dương Phi
[ không biết anh ta ở phòng nào..]
Hạ Dương Phi
[ hồi nãy vừa mới gặp anh ta đột ngột đi lên cầu thang trước, trước khi đi còn nói một câu rằng đừng làm phiền anh ta ngủ, bảo mình lựa chọn phòng ở lầu 2..]
Hạ Dương Phi
[ vậy anh ta.. Chắc chắn ở lầu 3..]
Hạ Dương Phi
[ Nhưng anh ta ở phòng nào đây..]
*Dương Phi vừa cầm chiếc mâm vừa đi vừa suy nghĩ,*
*Trong đầu đang suy nghĩ tới cái người cọc cằn vừa gặp mới nãy*
*Cô thì cứ cắm mặt mà nhìn đường đi*
*Đang đi như vậy, có một bóng lưng cao trước mặt cô, chắn đường*
Hạ Dương Phi
*giật mình,nhưng khi ngước lên thấy người trước mặt, y lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn có nét sợ hãi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play