"Các người thả tôi ra, tôi không hề bị điên."
Lúc này một người đàn ông đứng phía bên ngoài nhìn vào người con gái đang ở trong căn phòng, hai tay cô nắm chặt song sắt, hai đôi mắt đỏ ao nhìn hai con người phía bên ngoài kia bằng đôi mắt tràn đầy thù hận cứ như cô mà thoát khỏi nơi này thì sẽ giết họ ngay lập tức.
Người phụ nữ nhìn thấy cháu mình trong tình cảnh thê thảm như thế này gương mặt có chút buồn nhưng chỉ thoáng qua rồi quay lại trạng thái bình thường.
"Cháu cứ ngoan ngoãn ở trong này, mọi chuyện ở ngoài kia cứ để cô chú lo là được"
Nhìn bóng lưng quay đi của hai con người kia mà Chu Nghiêng Dương dường như phát điên, cô đập phá tất cả những gì có trong căn phòng rồi cười điên dại.
Một ngày nào đó cô sẽ khiến cho những con người kia phải trả giá gấp mười lần. Anh em ruột thì sao chứ, chẳng phải cuối cùng cũng vì đồng tiền mà hãm hại nhau hay sao?
Không được, bằng mọi cách cô phải thoát khỏi nơi đây, chỉ khi rời khỏi nơi quái quỷ này thì cô mới có thể trả thù được, phải cô nhất định phải trả thù.
Mấy ngày sau, ngày nào cũng thế cô không đòi thả ra, không kêu la cũng không đòi ra ngoài nữa mà suốt ngày chỉ ngồi một chổ trên cái giường ngủ trong khá tồi tàn.
Một ngày ba cử lại có người vào trong phòng rồi dùng roi quất vào người, hết dùng roi lại đến dùng chân đạp vào người, dùng tay tán vào mặt.
Bọn họ cứ bắt ép cô kí giấy chuyển nhượng, cô không chịu họ lại đánh nhưng họ chẳng đánh đến chết. Cứ đánh cho đến khi hấp hối thì họ lại bỏ một hai ngày đến khi vết thương đỡ rồi lại đánh tiếp, ép cô kí giấy tiếp.
Cơm thì một ngày chỉ một chén cơm nhạt, cô cảm thấy đến ăn cơm cũng đau đớn vô cùng bởi họ đánh đến nổi hai bên má cô đã sưng hết lên cả.
Hiện tại đám người kia họ còn để cô sống vì trước kia cha mẹ cô đã lường trước được chuyện một ngày nào đó họ cũng sẽ mất nên đã sớm làm một bản di chúc, nếu hai người họ có không mai qua đời thì tất cả tài sản họ đứng tên đều sẽ chuyển sang cho cô và em trai khi đã đủ 18 tuổi.
Nhưng em trai thì tuổi còn quá nhỏ còn cô thì đã đủ mười tám tuổi từ tháng trước, hiện tại về mặt pháp lý thì cô chính là người thừa kế hợp pháp tất cả tài sản mà ba mẹ cô để lại.
Nếu cô không tìm cách thoát ra khỏi nơi này thì chuyện bản thân mình chết chỉ là sớm muộn mà thôi.
Ngày hôm sau cô canh đến gần giờ người đưa cơm đến thì quơ tay đập vỡ ly nước thủy tinh rồi lấy nó cứa vào cổ tay mình. Trong quá trình cưa cô cố gắng không cắt phải mạch máu.
Dòng máu đỏ tươi tuôn trào cũng là lúc Nghiêng Dương cảm thấy đau đớn nhưng cô phải cố gắng, cả cơ thể dần mất sức rồi đủ gục xuống sàn nhà.
Người đưa cơm đến thấy cảnh này thì vội kêu mọi người cùng nhau đưa cô đến một bệnh viện gần nhất. Đến khi tỉnh dậy thì bầu trời đã tối.
Chu Nghiêng Dương đoán giờ này ở phía ngoài kia có vài người đang canh cửa cho mình. Không đi được bằng cách quang minh chính đại thì đành đi lén lúc.
Do hiện giờ cô còn giá trị đối với bọn họ nên miễn cưỡng được nằm ở một căn phòng vip có đầy đủ nội thất như giường rộng, tủ quần áo và cả ban công.
Sau khi đánh giá xong nơi này thì cô rút kim truyền nước rồi tắt các thiết bị đen, che camera lại rồi rút tắm ga giường đi đến ban công.
Nhìn xuống dưới cô đoán hiện tại mình đang ở khoảng tầng 20, các tầng bên dưới không dành cho vip nên chỉ là cửa sổ và ở trên mỗi cửa sổ người ta sẽ xây thêm một cái bật ra bên ngoài.
Ngoài ra thì phía bên ngoài hành lang người ta cũng xây ra thêm một chút xi măng ở phía bên ngoài. Người ta xây nó bằng một đích gì thì cô không biết nhưng cô chắc chắn nó sẽ giúp cô đánh lừa bọn người kia và rời khỏi đây.
Rút tấm ga giường rồi cô dùng lực kéo cho nó dài nhất có thể rồi buộc vào lang can và thả xuống. Xong xuôi công việc thì cô chuôi vào chổ tối nhất của gầm giường rồi an yên ở trong đó
Do đây là phòng vip nên cái giường rộng hơn ở phòng bệnh thường cộng thêm xung quanh còn có mấy cái tủ nhỏ để để đồ nên khi cô trốn ở một góc thì sẽ không bị nhìn thấy và cũng sẽ chẳng có ai mà để ý.
Đúng như cô dự đoán, đám người kia vừa thấy camera bị che thì liền đạp cửa mà xong vào. Ai nấy thấy sợ dây mà cô văng rồi cũng đều chạy ra khỏi đây rồi mất hút.
Nhân cơ hội này Chu Nghiên Dương lập tức bò ra rồi bỏ chạy, trên đường đi cô vô tình phát hiện ra phòng thay đồ của các y tá nên chạy vào luôn.
Do giờ này đang là ban đêm nên trong đây khá vắng vẻ nên cô chạy vào rồi thay đỡ một bộ đồ y tá, đeo cái khẩu trang.
Cứ như vậy mà cô đã chạy ra khỏi bệnh viên, nhưng vừa mới đi được một lúc cô nhìn thấy có một bé gái đang đứng giữa đường và cầm một con thú nhồi bông, chiếc xe tải ở đằng xa thì đang tiến đến.
Thấy cô liền chạy lại ôm cô bé rồi dùng sức bật đi trước khi chiếc xe tải lao đến, chiếc xa chạy vụt qua rồi nhanh chống thắng lại còn cô té xuống đường.
Do tay và cả người cô đều bảo vệ cô bé nên đầu không mai đập mạnh xuống đường, cứ tưởng như vậy sẽ xong nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một chiếc xe tải chạy quá tốc độ từ xa lao đến.
Lần này chỉ kịp đẩy con bé ra vùng an toàn còn chuyển về sau cô không còn nhớ nữa .
Chẳng biết qua bao lâu mà khi tỉnh dậy Chu Nghiêng Dương cảm thấy cả người đau nhứt nhưng kì lạ là ở cổ tay chẳng có một chút đau đớn gì. Hay là do thuốc tê chăng.
Mặc dù đôi mắt đang nhắm nhưng cô vẫn biết mình lại ở cái bệnh viện mà mình vừa trốn đi. Đừng hỏi vì sao cô biết vì có chuyện này có dùng đầu gối đoán cũng ra.
Cô gặp tai nạn ở gần cái bệnh viện mà mình trốn đi mà người đưa mình đến đây thì đâu biết chuyện này lại thêm bản thân cô lại mặc đồng phục y tá của bệnh viện này.
Đúng là bản thân mình trong lúc hoảng nạn mà còn có lòng tốt cứu người. Lần này thì toi rồi, nhất định đám người kia sẽ nâng cao phòng bị và còn nếu chuyện trốn ra được đây vậy chắc chắn là trong mơ rồi.
Trường hợp này không phải là bản thân mình tiêu cực mà đó sự thật chẳng thể nào chối cải được.
Đến nước này rồi thì trước sau gì cũng phải đối mặt với đám người đó nghĩ vậy cô liền mở mắt ra nhưng khung cảnh trước mặt lại khác với những gì bản thân mình đã liên tưởng.
Nơi đây vẫn là căn phòng vip nhưng đối diện với Nghiêng Dương chẳng phải là những người vệ sĩ canh chừng hay người cô chú ác độc kia mà chính là một cụ ông và bà lão cùng với một gương mặt đầy lo lắng.
Ngay khi cô chưa định hình kịp thì cánh cửa bật mở, bước vào là một người đàn ông điển trai mà trong người này có hơi quen quen.
Lúc trước cô ra nước ngoài làm thủ tục nhập học thì có cùng với mấy đứa bạn đi chơi và gặp phải anh. Lúc đó cô và đám bạn đã có một vụ cá cược là nếu ai có thể thu hút hay chọc ghẹo được anh thì sẽ thắng cược.
Khi đấy cô là người tiên phong đi đầu, khi ấy cô chỉ mới lại làm quen trêu trọc anh mấy câu mà đã bị anh dùng những lời nói sắc bén của mình rồi chặc chém không thương tiếc.
Không ngờ bây giờ ở trong tình thế này mà còn gặp lại được. Nhưng mà hình như có chuyện gì sai sai thì phải.
Nghĩ ra được gì đó Nghiên Dương liền bật người dậy, rút kim truyền nước rồi phóng xuống giường nhưng do chân ngắn quá nên liền bị hụt mà té xuống sàn nhà.
Như cảm nhận được gì đó cô liền đứng dậy rồi chạy một một mạch ra cửa và phát hiện ra bước chân của mình hôm nay thật ngắn, tầm nhìn cũng rất khác mọi khi.
Ngay khi cánh tay vừa chạm đến vạch cửa thì cả người liền bị ai đó nhất lên. Không chịu chấp nhận, cô liền vùng vẫy khỏi cái ôm của người đàn ông nhưng cái ôm này lại giống như gọng kìm có làm thế nào cũng vô vụng.
"Cháu quậy đủ chưa"
Người đàn ông vừa cất tiếng thì cô liền im lặng nhưng được một lúc thì lại khóc lên bởi vì cái ôm này quá ấm áp, nó làm cô nhớ đến cái ôm của ba mẹ mình gần ba tuần trước, khi mà cô chuẩn bị ra nước ngoài.
Cho dù Nghiêng Dương có là một cô gái mạnh mẽ đến đâu, mưu mô đến đâu thì cũng đều bị đánh bại bởi hơi ấm gia đình, mềm lòng trước tình thương của cha mẹ.
Cô khóc được một lúc rồi cũng nín, Lâm Doãn Mặc khẽ đặc cô trở lại giường bệnh rồi dặn dò:
"Con không được trốn ra khỏi viện nữa, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì cậu sẽ không nương tay mà đánh con đấy."
"Đồ hung dữ"
"Con nói lại xem"
"Doãn Mặc, con bé mới vừa bị hoãn loạn, con không nên hù nó như vậy"
Nghe mẹ của mình lên tiếng thì anh đáp lại:
"Mẹ chiều quá con bé sẽ hư đấy, hơn nữa con không có hù nó mà sẽ làm thật"
Nhìn cục diện trước mặt mà trong lòng cô khẽ rối rắm, lúc này cô không thèm giả nai hay chạy trốn nữa mà vào thẳng vấn đề:
"Mọi người là ai vậy"
Lời vừa dứt thì ba người hiện đang có mặt trong căn phòng điều hướng ánh mắt về phía cô cứ như thể họ đang nhìn một sinh vật lạ.
Cảm thấy bầu không gian có chút ngưng động và lạ lẫm nên Nghiêng Dương lên tiếng:
"Tại sao tôi lại ở đây"
Ông lão từ lúc đầu đến giờ chẳng nói câu nào, nay ông lại lên tiếng:
"Hai ông bà lão đang ngồi trước mặt con là ông bà ngoại còn người đang đứng là cậu út của con"
"Không phải, ông bà ngoại của tôi đã qua đời rồi. Hơn nữa đây không phải là nên tôi nên ở lại"
Đúng rồi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây cho dù bị biến thành một cô bé, cô phải tìm cách lấy lại những gì mà họ đã cứu từ tay ba mẹ và đều quan trọng nhất là người em trai của mình, không biết bây giờ tình hình của nó ra sao.
Cô đã mất rất nhiều thời gian để thoát khoải viện tâm thần và đám người kia lại cộng thêm một đêm bị ngất nằm ở trong đây.
Nhưng dường như cô đã biến thành một đứa trẻ, nhưng mà chắc là sẽ không sao, tuy trong cơ này có hơi khó hành sự một chút nhưng đổi lại sẽ không bị đám người kia truy lùng.
Nghĩ đến đây Nghiêng Dương lại nhớ đến thân thể của mình, nếu hiện tại cô ở trong cơ thể của đứa bé mà mình cứu vậy thì hiện giờ linh hồn của đứa bé sẽ ở trong cơ thể của cô.
Như vậy chẳng phải là rắc rối hơn hay sao. Nhỡ như con bé mà quậy lên một cái, thế chẳng phải trong mọi người cô thật sự bị tâm thần.
Không được, cô phải nhanh chóng đi xem tình hình và cả cái hình thể của mình.
Một lần nữa cô lại tự tiện xuống giường, lần này cô thông minh hơn đó là dùng chiêu tuộc xuống nên không bị té nữa nhưng khi còn chưa chạm tới cánh cửa đã bị người ta chắn ngang.
Lần này cô nhanh chân luồng qua người anh rồii chạy về phía cửa so với bàn chân ngắn ngủn này thì cánh tay của Doãn Mặc dài hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó cô lại được anh bồng lên.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô bây giờ không vùng vẫy cũng không khóc nữa mà dùng hết sức bình sinh của mình để cắn một cái mạnh xuống vai anh, nhân cơ hội đối phương lơ là thì cô lập tức tuột xuống rồi chạy đi.
Tuy trong cơ thể bé con này có hơi lùn nhưng khi nãy có người vào không dặn nắm cửa nên hiện tại cô rất dễ mở cửa rồi chạy mất.
Ông bà thấy vậy thì đuổi theo cô, vì ông bà đã có tuổi nên chẳng đuổi kịp một đứa nhỏ còn Lâm Doãn Mặc thì không cần nói.
Mặt anh hiện tại đã đen như đáy nồi, miệng thì không ngừng nói :"Nhóc con này đúng là giỏi thật, bây giờ đã biết cắn luôn cả người. Nhóc con gì chứ, nó là quỷ nhỏ thì có"
Nói xong thì anh sải bước đi tìm, nếu nó không là cháu anh và tuổi còn nhỏ thì nãy giờ đã sớm được ra chuồng gà rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play