[CỰC VŨ] THAY THẾ
Chap 1
Trương Trạch Vũ
Trương Cực anh say rồi, em dìu anh về phòng
Trương Cực
Uyển Châu đúng là em rồi, em quay về với anh rồi đúng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, em là Trạch Vũ
Anh đẩy cậu ra khỏi người rồi loạng choạng bước về phòng. Bị anh đối xử như vậy, cậu không khóc vì cậu đã quen với cái cảnh này rồi. Nhìn theo bóng lưng anh, cậu nở nụ cười tự giễu sau đó quay người đi về hướng ngược lại.
Buổi sáng khi cậu tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh là ly cà phê. Cậu nói:
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, uống cà phê vào buổi sáng không tốt. Em đi lấy cho anh cốc sữa
Trương Cực
Không cần, cậu vào ăn sáng rồi cùng tôi về thăm ông nội
Anh lạnh nhạt rồi bỏ lại cậu mà đi lên lầu. Sau khi ăn sáng xong cậu lên phòng thay đồ cùng anh về thăm ông nội. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào.
Anh đang lái xe cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay sang bên cạnh thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh đến nỗi anh nhìn lại cậu, cậu cũng không biết. Anh nhíu mày, mắt vẫn chăm chú lái xe lạnh nhạt nói:
Trương Trạch Vũ
A... Em xin lỗi
Cậu giật mình kêu nhỏ một tiếng rồi ngượng ngùng quay đi nơi khác. Chẳng mấy chốc anh và cậu đã đến Trương gia, Trương Cực ôm ngang eo cậu bước xuống xe đi vào trong, vừa đi anh vừa nói nhỏ vào tai cậu:
Trương Cực
Diễn cho tốt, đừng làm liên lụy đến tôi
Cậu gật đầu tỏ í đã hiểu, lúc nào chẳng như vậy. Anh gần gũi, dịu dàng, thân mật với cậu cũng chỉ là diễn kịch cho mọi người xem mà thôi
"Ông nội " Cả hai đều đồng thanh chào hỏi người đàn ông tóc đã bạc trắng ngồi ở phía trước. Đó không ai khác đó chính là ông nội Trương. Ông nội Trương rất thích Trạch Vũ, vì vậy cứ vào mỗi dịp cuối tuần ông đều kêu cháu trai của ông mang cậu đến đây.
Ông Nội Trương
Hai đứa đến rồi, mau mau ngồi xuống đi
Anh vẫn chung thủy ôm eo cậu cùng cậu ngồi xuống.
Ông Nội Trương
Nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy nội rất vui.
Ông Nội Trương
Trương Cực cháu phải luôn yêu thương Trạch Vũ như vậy biết chưa
Trương Cực
Nội yên tâm, con sẽ luôn yêu thương em ấy
Nghe được câu nói của đứa cháu trai ông rất vui, nhưng cậu thì khác. Cậu ước gì đây là câu nói xuất phát từ đáy lòng của anh chứ không phải là câu nói giả tạo để khiến ông nội vui lòng như lúc này.
Ba người ngồi nói chuyện một lát thì Trương Cực anh nói có việc gấp ở công ty cần anh đến giải quyết. Trạch Vũ và ông nội Trương cùng nhau ăn tối, ăn tối xong ông nội Trương kêu tài xế đưa cậu về nhà.
Cậu vừa bước vào nhà liền thấy cảnh mà cậu không nên thấy, anh và ả tình nhân đang ân ái trên ghế sofa. Quần áo của ả nằm lộn xộn dưới đất, tiếng rên rỉ của ả truyền vào tai cậu.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực..
Giọng nói cậu run run gọi tên anh.
"A... Trương Thiếu vợ của anh"
Ả ta giả bộ hoảng sợ khi nhìn thấy cậu.
Anh lạnh lùng phun ra hai chữ sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại bộ quần áo nhăn nheo của mình. Còn ả ta cũng vội vàng nhặt quần áo dưới sàn lên mặc.
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi em về không đúng lúc
Cậu cố nén nước mắt, bước từng bước lên cầu thang. Vừa vào đến phòng hai chân của cậu như không còn sức lực ngã ngồi dưới đất, theo đó là dòng nước mắt cậu cố kiềm nén cứ như vậy tuôn ra.
Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy, dù gì cậu cũng là vợ của anh mà. Thử hỏi có người vợ nào chịu nổi khi chồng của mình mang tình nhân về nhà ân ân ái ái trước mặt mình không.
Cậu chính là không chịu được cảm giác đó, nó đau lắm. Trước mặt anh cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, giấu đi nỗi đau ấy, giả vờ như không quan tâm, không để ý.
Nhưng anh đâu biết được sau lưng anh cậu đau khổ đến nhường nào, trái tim của cậu cũng biết đau, mạnh mẽ ư, trước giờ nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Cậu cũng không biết mình khóc trong bao lâu nữa, cuối cùng cậu cũng đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ rồi
Xuống dưới nhà lấy nước. Vì đèn trên hành lang hơi tối cho nên cậu đụng trúng vào anh. Ả ta bên cạnh kêu lên một tiếng rồi sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đắc ý.
Cậu không thèm để ý đến ánh mắt ấy của ả ta nhẹ giọng nói, có lẽ do khóc nhiều quá cho nên giọng cậu hơi khàn khàn:
Trương Trạch Vũ
Đèn hơi tối, xin lỗi
Trương Cực
Tôi lại tưởng cậu cố ý đụng vào tôi
Trương Trạch Vũ
Em không có
Trương Cực
Nhìn thấy cậu chỉ làm tôi thêm chán ghét
Anh lạnh nhạt nói với cậu sau đó ôm ả ta đi lên. Bỏ lại cậu cứ thẫn thờ đứng đó.
Trương Trạch Vũ
Haaaa anh ấy nói chán ghét mình, chán ghét mình haaa
Cậu cười trong nước mắt, cậu có thể nếm được mùi vị mặn chát của nước mắt hòa cùng với sự đau khổ của tình yêu mà cậu giành cho anh.
Chap 2
Cả đêm cậu không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt trong đầu cậu lại không ngừng văng vẳng câu nói của anh khi nãy, ngước mắt nhìn lên trần nhà cậu cảm thấy mình rất cô đơn, lạc lõng.
Ước gì có mẹ ở đây thì hay biết mấy, cậu sẽ xà vào lòng mẹ khóc một trận cho đã. Nhưng ước cũng chỉ là ước, cậu làm gì có cha có mẹ chứ cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi
Cậu cứ nằm đó suy nghĩ vu vơ, chắc do vì khóc nhiều quá nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cậu thức dậy đã là 8 giờ sáng. Xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó cậu đi xuống nhà tự làm bữa sáng cho mình.
Đang chuẩn bị ăn sáng thì bỗng điện thoại trên bàn rung lên, người gọi đến chính là Trương Cực. Vì vậy cậu nhanh chóng nhấc máy.
Trương Cực
Tôi để quên hợp đồng ở nhà, 15 phút sau mang tới cho tôi
Chưa để cậu phản ứng đầu giấy bên kia đã cúp máy chỉ còn là tiếng tút tút.
Nhìn vào cuộc gọi trên màn hình, chỉ có vỏn vẹn mười mấy giây. Lại nhìn bữa sáng chưa kịp ăn kia, cậu đứng dậy đi lên thư phòng của anh lấy bản hợp đồng trên bàn sau đó bắt taxi mang đến cho anh.
Tập đoàn J&Y người người ra vào tấp nập, bên trong nó là cả một vùng trời xa hoa. Nhân viên nhìn thấy sự xuất hiện của cậu liền nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường, khinh bỉ, chỉ trỏ bàn tán.
Nhân Vật Phụ
(1) Kia không phải chồng nhỏ trên danh nghĩa của giám đốc sao
Nhân Vật Phụ
(2) Tôi nói này, phải tôi là cậu ta tôi đã nhanh chóng li hôn từ lâu rồi. Đúng là loại người ham vinh
Nhân Vật Phụ
(3) Hứ, mặt thì cũng xinh nhưng mà giám đốc cưới cậu ta cũng chỉ thay thế cho cô Uyển Châu mà thôi
Nhân Vật Phụ
(2) Nếu cô Uyển Châu còn ở đây, chắc rằng giám đốc và cô ấy giờ đã có một đứa con rồi. Chỉ tiếc.....
Nhân Vật Phụ
(1) Thôi thôi đi làm việc đi
Trương Trạch Vũ nghe được những lời này sắc mặt dường như có chút trắng, nhưng cậu vẫn làm như không nghe thấy những gì họ nói. Cậu không muốn gây phiền phức cho anh, lại càng không muốn làm cho anh chán ghét cậu thêm nên cậu sẽ chịu đựng, bỏ nó ra ngoài tai.
Cậu nhanh chóng di chuyển về phía thang máy, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước bàn làm việc của anh.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, hợp đồng của anh
Trương Cực vẫn cặm cụi làm việc mà không ngẩng đầu nhìn cậu lấy một cái rồi nói:
Trương Cực
Để xuống rồi về đi
Cậu nghe theo anh để nó xuống, khi rút tay về, bàn tay cậu vô tình cua trúng tấm hình trên bàn của anh. Tiếp theo đó là tiếng vỡ của thủy tinh vang lên chói tai. Hình chụp của anh cùng với người con gái anh yêu bị rơi ra khỏi khung ảnh, nhìn hai người thật hạnh phúc.
Người con trai đang nắm tay cô gái mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình yêu thương giành cho cô gái. Ánh mắt đó, nụ cười đó cậu cũng đã từng mơ ước. Nhưng mà cậu nhận ra rằng mãi mãi cậu cũng sẽ không bao giờ có được.
" Chát... " Trương Cực nhìn khung ảnh bị rơi vỡ, vung tay tát một bên má của Trương Trạch Vũ.
Cái tát của anh làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu ôm lấy một bên má đau rát của mình, nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, em không cố ý em....
Trương Cực rống to sau đó ngồi xuống nhặt tấm ảnh của anh và Uyển Châu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, em...
Lời nói còn chưa hết cậu đã bị anh hung hăng kéo ra ngoài cửa, cánh cửa kêu "rầm" một tiếng nhanh chóng ngăn cách bên trong và bên ngoài. Cậu vì động tác của anh mà cả người ngã nhoài trên đất.
Sau khi trở về từ công ty của anh, cậu điên cuồng uống rượu. Cậu muốn làm cho mình say để quên đi hết những chuyện ngày hôm nay, muốn quên đi nỗi đau này. Cậu muốn quên đi tất cả.
Buổi tối anh về nhà, thấy cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, dưới sàn là những chai rượu trống rỗng nằm lộn xộn.
Trương Cực
Cậu bị điên sao
Anh đi đến cầm ly rượu trên bàn quăng xuống dưới sàn.
Cậu nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh dưới sàn, rồi lại nhìn anh nở nụ cười chua chát.
Trương Trạch Vũ
Điên haaaa, em điên rồi. Điên vì yêu anh haaaa, em điên thật rồi
Trương Cực
Cậu xem cậu uống thành cái bộ dạng gì rồi, thật mất mặt
Trương Trạch Vũ
Haaaa giả sử em là Uyển Châu của anh đi, uống thành bộ dạng này liệu anh có nói như vậy với cô ấy không?
Anh nghe cậu nói như vậy, hai đôi lông mày nhíu lại với nhau.
Trương Trạch Vũ lại không nghe thấy anh trả lời, cả người cậu lảo đảo đi trến trước mặt anh nói:
Trương Trạch Vũ
Chắc không đâu nhỉ, anh yêu cô ấy đến như vậy cơ mà
Trương Cực
Cậu không có tư cách nhắc đến tên cô ấy
Trương Trạch Vũ cậu thường ngày không có nói nhiều như vậy, chắc có lẽ một phần do cậu say, một phần do tâm trạng của cậu tích tụ bấy lâu nay. Mà cậu lấy hết can đản thét lên với anh:
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, Uyển Châu đã chết rồi, tại sao anh lại không yêu em. Người chết rồi cũng không thể sống lại được, tại sao...
Trương Cực lạnh lùng cắt ngang:
Trương Cực
Cậu câm miệng lại cho tôi
Trương Trạch Vũ
Em không im, anh sẽ lại đánh em nữa sao, em nói Uyển Châu của anh đã chết rồi anh cũng sẽ lại đánh em thêm một lần nữa đúng không
" Chát " Trương Cực bị lời nói của cậu làm cho kích động mà cho cậu một cái bạt tay.
Trương Cực
Sớm biết mình sẽ bị đánh, cậu nên im miệng. Uyển Châu là điều cấm kị của tôi, cậu lần sau tốt nhất nên biết điều
Trương Trạch Vũ ôm một bên má sưng đỏ của mình, giọt nước mắt nơi khóe mắt chảy xuống. Vừa khóc cậu vừa nói:
Trương Trạch Vũ
Vì một tấm ảnh anh không chần chừ mà đánh em, vì một câu nói anh cũng không lưỡng lự mà tặng em thêm một cái nữa.
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà Trương Cực à, em không cảm thấy đau. Em biết em chỉ là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Trương Trạch Vũ
Không có một cái gì hết, người người coi thường nên em không có quyền kêu đau, em quen rồi anh à.
Trương Trạch Vũ
Trương Cực à, em không giận anh đâu, em chính là giận bản thân mình tạo sao lại yêu anh nhiều như vậy.
Trương Trạch Vũ
Dẫu biết anh chẳng bao giờ yêu em, nhưng em vẫn lao đầu vào mà yêu anh, yêu anh điên cuồng, yêu anh hơn chính cả bản thân
Nói xong, cả người cậu ngã về phía sau. Anh nhanh tay đỡ lấy người cậu, ôm ngang cậu lên lầu. Nhìn hai bên má sưng đỏ của cậu, lại nhớ đến lời cậu nói khi nãy.
Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy nhói đau, đây là cảm giác gì trong lòng anh cũng không rõ.
Chap 3
Trương Trạch Vũ mơ màng tỉnh dậy, hai tay day hai bên thái dương. Cậu vừa bước xuống giường liền bắt gặp anh từ phòng tắm đi ra, trên người anh khoát một chiếc áo choàng, những giọt nước còn đọng lại trên tóc thi thoảng rơi xuống.
Cậu thấy có cái gì đó không đúng, đây là phòng của cậu mà. Tại sao anh lại ở trong này, chẳng lẽ đêm hôm qua anh ở lại đây.
Trương Cực bỏ qua ánh mắt của cậu, mặt không cảm xúc đi lướt qua cậu chuẩn bị ra ngoài
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Trạch Vũ xoay người chạy đến trước mặt anh. Trương Cực nhíu mày nhìn cậu, lạnh lùng nói:
Trương Trạch Vũ
Cái đó hôm qua là anh ở lại chăm sóc em hả
Cậu vừa nói vừa chỉ vào chậu nước bên đầu giường.
Trương Cực
Cảm thấy áy náy với ông nội
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Là... Là chuyện hôm qua em uống say nên ăn nói linh tinh, em... em xin lỗi
Trương Cực không có trả lời cậu mà đi thẳng ra bên ngoài. Trương Trạch Vũ đứng đó nhìn chằm chằm vào chậu nước bên kia giường, khi nhìn thấy nó trong lòng cậu vui mừng biết bao, cậu còn tưởng anh cảm thấy có lỗi, hối hận vì đã đánh cậu nên ở lại chăm sóc cậu.
Nhưng hóa ra anh quan tâm cậu cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với ông nội, niềm vui chưa được bao lâu đã bị câu nói của anh dập tắt. Nếu không có ông, dù cậu có say đến chết chắc anh cũng chẳng thèm quan tâm, ngó ngàng đến cậu.
Trương Cực quay về phòng của anh thay quần áo, sau đó lái xe đi làm.
Phòng làm việc của anh...
Nhân Vật Phụ
Tổng giám đốc, Thừa Hưng đã trở về
Trương Cực
Biết rồi, ra ngoài
Thư ký theo lệnh của anh lui người đi ra ngoài. Trương Cực ngón tay cầm bút xoay xoay, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Thừa Hưng. Anh có cảm giác như lần này hắn ta trở về sẽ lấy đi một thứ rất quan trọng đối với anh.
Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại đưa Trương Cực thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ông Nội Trương
Thừa Hưng thằng bé nó mới về con biết chứ
Ông Nội Trương
Tối cùng Trương Trạch Vũ trở về ăn cơm
Trương Cực tắt máy, sau đó lại quay về làm công việc còn đang dang dở.
Chiều tối, Trương Cực cùng với Trương Trạch Vũ trở về biệt thự Trương gia. Cũng giống như lần khác, trước mặt ông nội Trương hai người đều tỏ ra thân thiết, quan tâm chăm sóc nhau. Sau khi mọi người dùng cơm tối xong, ông nội Trương nói có chuyện muốn nói với Trương Cực nên hai người nhanh chóng đi vào thư phòng.
Để lại Trương Trạch Vũ và Thừa Hưng ở trong phòng khách, gã và cậu cứ như vậy mà chìm đắm trong Thế giới riêng của mình, không ai nói với ai câu nào. Đến cuối cùng, Thừa Hưng vẫn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
Trương Thừa Hưng
Trạch Vũ, chúng ta có thể nói chuyện chứ
Trương Thừa Hưng
Chúng ta ra sân sau đi
Trương Trạch Vũ chưa nói hết câu đã bị Thừa Hưng nắm tay kéo đi.
Thừa Hưng kéo cậu dừng lại trước gốc cây cổ thụ, nơi này là phía sân sau của biệt thự, trồng rất nhiều cây cảnh và nhiều loại hoa khác nhau, hơn nữa nó còn rất rộng và đẹp.
Trương Thừa Hưng
Em còn nhớ dưới gốc cây này, khi còn nhỏ chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp với nhau.
Trương Thừa Hưng
Em và anh cùng nhau khắc tên của chúng ta lên trên này, đến bây giờ hai chữ ấy vẫn chung thủy đứng bên cạnh nhau.
Trương Thừa Hưng
Nhưng em và anh....
Trương Trạch Vũ
Em đã lớn, người em yêu là Trương Cực
Trương Trạch Vũ cắt ngang lời nói của gã.
Trương Thừa Hưng
Trạch Vũ mấy năm nay em sống có tốt không
Trương Trạch Vũ
Anh họ, em sống rất tốt. Hơn nữa Trương Cực anh ấy rất yêu chiều em
Trương Thừa Hưng
Em nói thật chứ
Trương Trạch Vũ
Vâng, anh họ
Thừa Hưng im lặng nhìn cậu, hai tiếng "anh họ" như một tấm màn ngăn cách ở giữa, đẩy quan hệ của gã và cậu ra xa.
Trương Thừa Hưng
Trạch Vũ, anh có thể ôm em được không. Như một người anh trai ôm em trai của mình
Trạch Vũ nhìn ra được trong ánh mắt và lời nói của anh đang mong chờ cậu đồng ý.
Thừa Hưng được sự đồng ý của cậu, tiến lại ôm cậu vào trong lòng, giọng nói khàn khàn nói nhỏ vào tai cậu
Trương Thừa Hưng
Anh nhớ em
Sau đó Thừa Hưng nhanh chóng buông Trạch Vũ ra, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mái tóc dài che lấp một bên má của cậu ra phía sau. Cùng lúc đó, bên má vẫn còn sưng hiện ra trước mắt anh.
Trạch Vũ nãy giờ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy tiếng nói lạnh tanh của Thừa Hưng giật mình hoàn hồn lại.
Trương Thừa Hưng
Là ai đánh em
Cậu luống cuống che đi bên má sưng đỏ của mình, lảng tránh qua chuyện khác.
Trương Trạch Vũ
A... Không có gì... Em vào trong chờ Trương Cực
Sau đó cậu quay người toan bước đi, nhưng bị Thừa Hưng đứng chặn trước mặt, không cho cậu rời đi. Khuân mặt hiện lên sự tức giận hỏi cậu.
Trương Thừa Hưng
Anh nói là ai làm, ai đánh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play