[Văn Hiên] LƯU THIẾU KHÔNG YÊU TÔI
Chap 1
Tổ chức Mafia TNT từ lâu đã được tiếp quản bởi ba gia tộc đứng đầu là Mã gia, Nghiêm gia và Lưu gia. Họ là một trong những tổ chức Mafia lớn mạnh nhất tồn tại nhiều năm qua ở Bắc Kinh.
Ba gia tộc tính từ các đời trước đã luôn được phân chia nhiệm vụ hoạt động rõ ràng để duy trì và phát triển tổ chức.
Hiện tại, đứng đầu là Mã gia với hoạt động kinh doanh hợp pháp về đá quý và thời trang. Tiếp đến là Nghiêm gia phụ trách lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ nhà hàng khách sạn cao cấp. Cuối cùng là Lưu gia với việc quản lý các khu chợ thương mại lớn. Tuy nhiên ngoài mặt thì vậy nhưng bên trong bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm bí mật kinh doanh các loại hình kinh doanh bất hợp pháp khác.
Cả ba gia tộc sẽ họp mặt vào những dịp tiệc tùng quan trọng hoặc khi có các vấn đề phức tạp về tranh chấp địa bàn, hợp đồng lô hàng lớn,...
Mối quan hệ giữa ba gia tộc vẫn luôn là dĩ hoà vi quý từ nhiều đời trước. Nhưng đến thế hệ này, Nghiêm gia và Lưu gia đã bắt đầu có những tranh đấu không ngừng. Chỉ có Mã gia là đứng ở thế trung lập, giữ vững khí thế của người dẫn đầu.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Thưa Nghiêm thiếu, tôi đã chuyển lời đến Lưu thiếu theo dặn dò của ngài.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Được rồi. Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Tống Á Hiên cúi đầu, lui ra khỏi phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm - Vệ sĩ phó1 Nghiêm gia
Cậu về rồi à? Trông cậu có vẻ mệt mỏi thế! Có chuyện gì sao?
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Không có gì. Tớ đi tắm trước đây.
Tống Á Hiên âm thầm chua chát khi nhìn những dấu vết đỏ tím trên cơ thể mình sau cuộc làm tình chóng vánh được phản chiếu trong gương. Cậu thở dài, cẩn thận mặc quần áo ngủ vào ra khỏi phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm đang ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp chôn vùi trong đống chăn gối lộn xộn.
Tống Á Hiên ngã phịch xuống chiếc giường bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm mà đánh giá rồi tự đau lòng. Không biết từ khi nào cậu lại có khái niệm ganh tị với bạn thân của mình nữa. Thật ấu trĩ và đáng khinh thường.
Hạ Tuấn Lâm vừa xinh đẹp lại vừa thu hút, tính tình cũng vô cùng hoà đồng phóng khoáng. Đó là lý do tại sao mọi người ở đây đều yêu thích cậu ấy. Đặc biệt là cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường hết thảy đều đem lòng si mê cậu ấy mà trở mặt đấu đá lẫn nhau.
Trong suy nghĩ của Tống Á Hiên, bản thân cậu khi đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ giống như một vệt sáng nhỏ đang nằm lạc nhịp với thứ ánh sáng lung linh nào đó thôi.
Thế nên Lưu Diệu Văn mới chưa từng để ý đến cậu.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Chào Mã thiếu, Nghiêm thiếu và Lưu thiếu
Trương Chân Nguyên-Vệ sĩ phó2 Nghiêm gia
Chào Mã thiếu, Nghiêm thiếu và Lưu thiếu
Hạ Tuấn Lâm - Vệ sĩ phó1 Nghiêm gia
Chào Mã thiếu, Nghiêm thiếu và Lưu thiếu
Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng họp, chắp tay, lễ độ cúi đầu chào.
Lưu Diệu Văn nhếch môi, ánh mắt quét qua người Hạ Tuấn Lâm rồi dán chặt.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Đám người bên phía tổ chức Mafia Drag đang ngày càng lộng hành ở khu vực địa bàn ngoại ô phía Bắc của chúng ta. Anh cần Diệu Văn đảm nhận nhiệm vụ này. Bên em cần thêm nhân lực thì có thể điều người từ phía Hạo Tường và anh sang hỗ trợ.
Mã Gia Kỳ nhíu mày khi thấy Lưu Diệu Văn chỉ mãi lo tập trung ánh mắt trên người Hạ Tuấn Lâm mà phớt lờ mình.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Cậu cần những ai?
Nghiêm Hạo Tường đảo mắt về phía Lưu Diệu Văn, mất kiên nhẫn, vẻ mặt hung hăng lạnh lùng hỏi.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Hạ Tuấn Lâm, một mình anh ấy là đủ. Em tin tưởng vào khả năng của vệ sĩ phó số 1 Nghiêm gia.
Lưu Diệu Văn mỉm cười đểu cáng.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, không nên xem thường đám người bên đó. Đinh nhi có thể giúp em đánh cận chiến tốt.
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm tràn ngập ý tứ.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Vậy cậu nên mang theo cả Á Hiên nữa đi. Thêm Chân Nguyên sẽ chuyên trách về mảng thông tin, bảo mật hệ thống.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Được thôi. Cảm ơn Mã ca và Tường ca đã chi viện.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Cẩn thận một chút. Hoàn thành tốt.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Mã ca yên tâm.
Lưu Diệu Văn cười cười, bàn tay khẽ mân mê chuỗi hạt đang đeo trên tay phải.
Tống Á Hiên ngây ngốc nhìn hắn thật lâu, thật muốn khóc khi thấy Lưu Diệu Văn không hề vứt bỏ chiếc vòng cầu bình an mà cậu đã tặng cho hắn. Thực chất nó là vòng đôi, cậu cũng có một cái, nhưng vẫn thường giấu đi không dám đeo vì sợ Lưu Diệu Văn sẽ tỏ ra chê cười và ghét bỏ thứ tình cảm hèn mọn ấy.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Lưu thiếu, cậu đang làm gì vậy? Đây là Nghiêm gia.
Lưu Diệu Văn ôm lấy eo của Tống Á Hiên, điên cuồng hôn xuống môi cậu. Bị Tống Á Hiên cự tuyệt đẩy ra liền trừng mắt giận dữ.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tôi bây giờ còn phải lựa chỗ để "chơi" nữa à?
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Anh không muốn? Hửm?
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Xin lỗi, Lưu thiếu.
Lưu Diệu Văn đắc chí, mân mê đường xương quai xanh xinh đẹp của Tống Á Hiên, mạnh bạo cắn xuống. Sau đó hắn liền cởi bỏ thắt lưng Tống Á Hiên xuống, mặc cho cậu hoảng loạn ra sao, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng kéo khoá quần đưa cự vật to lớn của mình vào tận sâu bên trong cậu mà thúc mạnh.
Tống Á Hiên run rẩy, kiềm nén những thanh âm rên rỉ, hai chân co quắp trên vòng hông của người mình yêu. Cậu choàng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc, vùi mặt trên người hắn, nức nở rên khẽ.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Diệu Văn, em...em đã từng yêu anh chưa?
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Không. Chưa từng.
Tống Á Hiên mỗi một lần làm tình cùng hắn, dù là trong cơn cực khoái hay đau đớn, cậu vẫn luôn hỏi một câu như thế. Và Lưu Diệu Văn cũng đã sớm quen với việc đó cũng như thuộc lòng câu trả lời của mình.
Sau khi đạt cơn khoái cảm, Lưu Diệu Văn cười thoả mãn, hắn đỡ cả người Tống Á Hiên đứng dậy đàng hoàng, mặc quần áo vào cho cậu.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Về phòng tắm rửa thay đồ đi.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng, Lưu thiếu.
Tống Á Hiên kính cẩn cúi đầu. Lưu Diệu Văn hôn nhẹ vào khoé môi cậu rồi xoay người rời đi. Như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
À phải rồi. Ngày mai anh không cần phải đến Lưu gia đâu.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Tại sao?
Tống Á Hiên ngơ ngác, chậm chạp hỏi lại. Cuối cùng như ngộ ra điều gì đó liền khiến lòng cậu lạnh xuống.
Là Lưu Diệu Văn không muốn cậu đến quấy rầy hắn và Hạ Tuấn Lâm tâm tình.
Tại phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Ngày mai đến Lưu gia nhớ bí mật thu thập được thông tin nào thì báo cáo cho tôi.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng, Nghiêm thiếu.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Còn nữa, nhớ để ý bảo vệ Lâm nhi giúp tôi. Đừng để em ấy bị thương hay Lưu Diệu Văn giở trò.
Tống Á Hiên bối rối gật đầu.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng, tôi hiểu rõ. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Được. Cậu cũng tự bảo vệ chính mình cho tốt.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Cảm ơn Nghiêm thiếu đã quan tâm. Tôi sẽ cẩn thận.
Tống Á Hiên cúi gập người chào hắn rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Chap 2
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tuấn Lâm, anh đến rồi? Đinh Trình Hâm cũng đang ở đây. Vào trong thôi.
Hạ Tuấn Lâm - Vệ sĩ phó1 Nghiêm gia
Lưu thiếu, chờ đã. Còn cả Hiên nhi và Trương ca đang trên xe.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cùng bước xuống, lễ phép cúi chào Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tối sầm mặt, ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm dẫn vào bên trong Lưu gia.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tuấn Lâm, anh chắc hẳn đói rồi nhỉ. Vào trong sẽ có người làm dọn bàn ăn.
Hạ Tuấn Lâm nghe đến ăn liền sáng mắt, quên cả nhiệm vụ mà kéo tay Trương Chân Nguyên chạy lẹ vào trong biệt thự Lưu gia.
Hạ Tuấn Lâm - Vệ sĩ phó1 Nghiêm gia
Cảm ơn Lưu thiếu.
Tống Á Hiên vừa định theo sau đã bị Lưu Diệu Văn tóm lại, dồn ép vào chân tường ở góc khuất.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Chẳng phải tôi đã bảo anh đừng có bén mảng đến đây rồi hay sao? Anh điếc hả?
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Đây là lệnh của Nghiêm thiếu, tôi không thể làm trái lệnh được, thưa Lưu thiếu.
Lưu Diệu Văn bực tức buông Tống Á Hiên ra. Bỏ mặc cậu, một mạch đi vào trong.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Hiên nhi, em mau ngồi xuống cùng ăn. Màn thầu này vị không tồi.
Mã Gia Kỳ đối với Lưu Diệu Văn so với Nghiêm Hạo Tường có phần thân thiết và thiên vị hơn nên Đinh Trình Hâm hiển nhiên sẽ tự do thoải mái hơn khi ở Lưu gia. Ngoài việc là vệ sĩ trưởng của Mã gia thì Đinh Trình Hâm còn là người yêu được Mã Gia Kỳ hết mực cưng chiều. Vì thế mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn dung túng cho anh muốn làm gì thì làm.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Cảm ơn Đinh ca.
Ăn xong, bọn họ đều nhanh chóng trở về phòng ngủ riêng đã sớm được Lưu Diệu Văn sai thuộc hạ sắp xếp.
Trương Cực - Vệ sĩ trưởng Lưu gia
Lưu thiếu muốn anh đến phòng ngủ của ngài ấy.
Trương Cực tiếp cận ra hiệu cho Tống Á Hiên đi chậm lại và theo mình.
Tống Á Hiên mịt mờ không hiểu nhưng cũng chậm rãi bước theo sau.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Anh cũng biết cãi lời tôi rồi hả? Tôi rõ ràng đã bảo anh ở lại Nghiêm gia, đừng có đến đây, vậy mà anh cứ hệt như con chó vẫy đuôi nghe theo lời chủ nhỉ!
Lưu Diệu Văn túm lấy cổ áo của Tống Á Hiên, khuôn mặt đanh lại, giọng điệu âm khàn đầy đay nghiến.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Anh...anh không thể làm trái lời của Nghiêm thiếu.
Đôi mắt Tống Á Hiên ươn ướt, nhìn vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt, rốt cuộc không nhịn được mà phản bác.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Vậy sao? Nghiêm Hạo Tường bảo anh tới đây để giám sát tôi và Tuấn Lâm đúng không?
Lưu Diệu Văn cười lạnh, xách người Tống Á Hiên ném xuống giường.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Không được... Không thể...Đừng...đừng mà...đừng làm ở đây.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Sao lại không? Tôi ở đây với anh thay vì đến bên cạnh Tuấn Lâm, không phải anh nên vui vẻ hay sao?
Lưu Diệu Văn hung hăng chiếm đoạt lấy cơ thể của Tống Á Hiên. Từng hành động chu du và cả quá trình tiến vào chẳng có lấy một chút dịu dàng. Tất cả đều là đau đớn và tủi nhục.
Hắn chưa từng dịu dàng với cậu.
Mọi thứ trên cơ thể cậu chỉ đều dùng để thoả mãn hắn.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Diệu Văn...ưm...đau...đau quá.
Tống Á Hiên vùi đầu vào gối, cắn răng chịu đựng cho đến khi sự xâm nhập kinh hồn kia khiến cậu nức nở rên đau, van xin hắn tha cho mình.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Nếu anh chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sẽ phải đau như thế này sao?
Lưu Diệu Văn đâm rút càng lúc càng mạnh, hắn trút giận vào từng cú thúc như muốn nghiền nát Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Diệu Văn, xin em...anh...anh đau quá.
Máu cùng dịch hoà lẫn vào nhau chảy xuống đùi trong Tống Á Hiên. Cậu rướn người ôm lấy Lưu Diệu Văn, yếu ớt rơi lệ.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Xin em...tha cho anh...
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Này, Tống Á Hiên... làm sao thế?
Cùng với lúc Lưu Diệu Văn phun trào toàn bộ tinh d*ch vào sâu bên trong, cũng là lúc Tống Á Hiên từ từ ngất lịm đi trong vòng tay hữu lực của hắn.
Lưu Diệu Văn tỉnh thức từ trong cơn tức giận, hắn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, nhẹ nhàng đỡ đầu đặt cậu xuống giường.
Hắn không yêu cậu nhưng cũng không muốn cậu phải khổ sở.
Lưu Diệu Văn thừa nhận bản thân có chút sợ hãi khi nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Lưu thiếu
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Cảm thấy đỡ hơn chưa?
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Uống đi. Là thuốc bác sĩ Lý kê đơn.
Tống Á Hiên ngây ngẩn trước giọng điệu nhẹ nhàng cùng cái vuốt má dịu dàng của hắn.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Sao anh lại ở đây?
Tống Á Hiên chần chừ nhận lấy, không hoài nghi mà dốc cạn nước cùng thuốc xuống cổ họng.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Có người nào đó đã ngất trên giường của tôi và buộc tôi phải cho người đó nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình. Nếu không anh ta sẽ bị phát hiện là đang có quan hệ mập mờ với kẻ đối đầu của chủ nhân anh ta.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tôi cũng không ngại việc vệ sĩ trưởng của Nghiêm gia ngủ với mình đâu.
Lưu Diệu Văn nhếch mép chế giễu.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Anh mệt, tối nay có thể ngủ ở đây được không?
Tống Á Hiên thở dài, ấp úng nói.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tất nhiên. Ngủ sớm một chút. Tôi ôm anh ngủ.
Lưu Diệu Văn chen vào trong chăn với cậu, choàng tay kéo sát eo cậu lại gần. Thân thể Tống Á Hiên lọt thỏm trong lòng hắn, cậu ngạc nhiên rồi lại vui mừng ôm lấy hắn, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Trước đây, Tống Á Hiên nào có diễm phúc được Lưu Diệu Văn cho phép ngủ cùng.
Những năm tháng lầm lũi bên hắn, Tống Á Hiên dường như cũng đã quên mất dịu dàng có nghĩa là gì rồi.
Tống Á Hiên yêu hắn, yêu hơn chính bản thân mình dù hắn lúc nào cũng khiến cậu tổn thương.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Quan sát bảo vệ Tuấn Lâm cho cẩn thận.
Lưu Diệu Văn dặn dò cậu trong khi hai người đang mặc lại quần áo trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng. Lưu thiếu, tôi xin phép đi trước.
Tống Á Hiên sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống vì mệt mỏi. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn lần nữa, đồng tử chỉ sót lại sự lạnh nhạt vô cảm.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tống Á Hiên. Anh cũng chỉ là một món đồ chơi hữu ích.
Lưu Diệu Văn thích thú nhìn dáng vẻ chỉnh tề của Tống Á Hiên. Hắn thì thầm khi nghĩ đến viễn cảnh Nghiêm Hạo Tường sẽ phải nổi điên như thế nào nếu biết được Tống Á Hiên yêu say đắm hắn.
Cuối cùng nhiệm vụ lần này cũng đã thành công mỹ mãn. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo theo đúng hướng đi mà Lưu Diệu Văn đã bày trí.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vết thương ngoài da thôi. Đừng lo lắng.
Tống Á Hiên bị bắn vào bả vai khi đã cố đẩy Hạ Tuấn Lâm tránh khỏi tầm ngắm súng của kẻ địch.
Máu đỏ thấm đẫm trên tay áo sơ mi trắng, dưới ánh nhìn của mọi người, cậu chỉ biết cười xoà trấn an.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Đứng đó làm gì. Đi băng bó đi.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng, Lưu thiếu
Tối đó, Lưu gia mở tiệc. Lưu Diệu Văn thừa cơ hội bỏ thuốc muốn chuốc say Hạ Tuấn Lâm liền bị Tống Á Hiên phát hiện.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
📱Nghiêm thiếu, Lâm nhi say rồi.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
📱Đưa em ấy về đây.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
📱 Hiện tại tôi không tiện lắm. Sợ rằng Lưu thiếu...
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
📱Để ý em ấy giúp tôi. Tôi đến ngay.
Nghiêm Hạo Tường nửa đêm xông vào Lưu gia bế người về trước cái nhìn khinh bỉ của Lưu Diệu Văn.
Ánh mắt nóng bỏng lộ rõ vẻ điên cuồng của Lưu Diệu Văn bắt chặt lấy con ngươi sợ sệt của Tống Á Hiên. Hắn tức giận quay người bước lên lầu.
Tống Á Hiên không vội theo Nghiêm Hạo Tường về Nghiêm gia. Cậu nán lại Lưu gia hồi lâu, chẳng biết điều gì thôi thúc cậu tiến về phía phòng ngủ của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Tôi đúng là sai lầm mới để anh trèo lên giường tôi trong suốt ba năm qua.
Đồ đạc trong phòng đều đã bị hắn ném vỡ lăn lóc trên sàn nhà.
Lưu Diệu Văn một bước túm lấy Tống Á Hiên, bóp chặt cần cổ mảnh khảnh của cậu, chỉ hận không thể giết chết người này ngay bây giờ.
Hắn ném cậu xuống giường. Vết thương vừa được băng bó bắt đầu ứa máu. Tống Á Hiên nhịn đau đớn, tình nguyện chấp nhận từng đợt tấn công mạnh bạo đâm vào cơ thể.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Anh...anh xin lỗi.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Diệu Văn...Anh đã luôn vì em mà làm tất cả.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Câm miệng! Ngu ngốc!
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Anh không ngốc...Là anh yêu... yêu em.
Chap 3
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Vất vả cho em rồi!
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Mệt chết người ta đây này!
Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm ngồi lên đùi mình, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng mát xa hai mắt cậu, hai bàn tay hắn gần như ôm trọn lấy gương mặt Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Tình hình thế nào?
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Xem ra Hạo Tường đã đánh hơi được gì rồi. Lần này cậu ấy cử đến ba vệ sĩ giỏi nhất của mình sang Lưu gia. Đúng như anh nghĩ, có lẽ cậu ấy đang bí mật điều tra Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Nhiệm vụ khó nhằng này chắc là giao cho Á Hiên nhỉ?
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Anh đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà có lẽ Hạo Tường cũng không ngờ đến vệ sĩ trung thành nhất của mình lại đang che giấu quá nhiều bí mật cho Lưu gia.
Mã Gia Kỳ mỉm cười, hắn vuốt ve rồi hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của Đinh Trình Hâm trong khi lắng nghe cậu nói.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Á Hiên đúng là rất yêu Văn nhi nhỉ!
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao Hiên nhi lại cứ thích đâm đầu vào cái tên Diệu Văn đáng ghét nhà anh nữa đấy.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Sai rồi. Nhà anh nào chứ. Nhà anh chỉ có mỗi vị Đinh Trình Hâm xinh đẹp này thôi.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Đồ dẻo miệng.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Anh định bao che giúp Diệu Văn đến bao giờ. Hạo Tường thông minh như vậy, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết được kẻ luôn đứng đằng sau dọn dẹp tàn cuộc cho Diệu Văn là anh đấy.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Văn nhi tuy có vài phần làm ăn không chân chính nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến tổ chức. Anh tự biết sắp xếp. Em không cần lo đâu. Ngày trước nếu không có bác Lưu và Diệu Văn giúp đỡ thì mẹ con anh đã chết từ lâu rồi. Đây là việc anh nên làm thôi.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Em tin anh.
Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ vỗ về.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Em còn một chuyện này nữa...
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Em muốn nói về Hạ Tuấn Lâm?
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Cậu ấy hiện tại chắc hẳn là người quan trọng nhất đối với Hạo Tường. Diệu Văn lại thích dây dưa vào. Em sợ giữa hai người bọn họ sẽ ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Lúc đó anh khó mà xử lý.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Em cho rằng Văn nhi thật sự yêu Hạ Tuấn Lâm!
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Không yêu như cậu ấy nghĩ. Nhưng hứng thú thì chắc chắn có.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Văn nhi không phải là kẻ mù quáng vì tình yêu, nó lý trí hơn so với Hạo Tường nhiều. Em đừng lo lắng thêm nữa.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Anh hiểu không? Người em lo nhất lúc này là Hiên nhi. Nhìn thằng bé khổ sở quá rồi.
Mã Gia Kỳ - Mã thiếu
Chuyện tình cảm giữa chúng nó cứ để chúng nó tự giải quyết. Giờ thì em nên lo chuyện của chúng ta đi. Anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Đinh Trình Hâm - Vệ sĩ trưởng Mã gia
Aaa! Đồ xấu xa nhà anh!
Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm vào phòng ngủ, nhanh chóng nhấn chìm cả hai vào cuộc làm tình đầy mãnh liệt.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Á Hiên, vào phòng nói chuyện với tôi một chút.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Tống Á Hiên chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng đến đáng sợ, hắn sừng sững đứng đối diện với thủ hạ mình tín nhiệm nhất.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Nghiêm thiếu cho gọi tôi có việc gì căn dặn sao ạ?
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường phóng ra tia áp bức.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Tất cả những thứ cậu gửi cho tôi, độ xác thực là bao nhiêu?
Trái tim Tống Á Hiên run lên, một loạt những thước phim ở Lưu gia bỗng sượt qua trí não đã đình trệ của cậu.
Tống Á Hiên kiệt quệ nhìn toàn bộ những dữ liệu làm ăn của Lưu gia từ văn phòng làm việc của Lưu Diệu Văn.
Cậu rũ mắt, ngón tay di trên màn hình xoá đi toàn bộ những dữ liệu đen lấy từ máy tính, chỉ chừa lại bản giấy tờ kê khai thu chi của Lưu gia để gửi cho Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên sợ rằng nếu như Nghiêm Hạo Tường nhận được những tài liệu này, Lưu Diệu Văn sẽ không có đường lui. Cậu thà phản bội Nghiêm gia, thà hi sinh bản thân cũng không muốn Lưu Diệu Văn chịu khổ cho dù hắn chẳng xứng đáng với tình yêu của cậu.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Anh đang làm gì ở đây?
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Anh... anh đến tìm em.
Tống Á Hiên có hơi giật mình, vội giấu điện thoại còn đang phát sáng phía sau lưng.
Lưu Diệu Văn tiến tới giật lấy, nhập ngày sinh của mình vào, điện thoại lập tức chuyển về màn hình chính. Hắn khẽ cười, không ngừng chế nhạo thứ tình yêu viễn vông của cậu.
Tròng mắt cả hai cùng dừng lại ở dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi và khung chat chưa thoát ra, chúng chỉ toàn một màu xanh.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh nhớ em.
22:43 18/02
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh muốn gặp em.
23:34 04/03
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh nghe nói em bị thương, anh đến gặp em nhé.
02:50 19/04
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Hôm nay không thấy em đến họp, em bị thương nặng lắm sao?
07:59 20/04
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh xin lỗi, tối qua anh mệt quá.
05:00 17/05
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh ra nước ngoài làm nhiệm vụ vài ngày, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
00:23 09/06
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh không có khó chịu với Lâm nhi, em tin anh được không?
21:27 23/07
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Anh cũng muốn được em đưa đi trượt tuyết, dù một lần thôi.
00:43 24/07
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Em thật sự không muốn đọc tin nhắn của anh sao?
23:52 25/07
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Sao lại giận lâu như vậy? Anh xin lỗi, anh không có tư cách để ghen.
23:53 25/07
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
✉️ Em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp...
Khoé mắt Tống Á Hiên đã ướt đẫm lệ, cố gắng lau đi trước mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cười như không cười, thảy lại chiếc điện thoại trả cho cậu, một mặt trào phúng nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Nhảm nhí. Anh có quyền được ghen với Tuấn Lâm nữa à? Anh xứng?
Tống Á Hiên chết trân tại chỗ, ngây ngốc chẳng biết nói gì, lồng ngực đau nhói đến vỡ nát.
Đúng vậy. Bạn tình, cậu so với những người từng ở cạnh hắn còn chẳng sánh bằng. Cậu có gì để so sánh với ánh trăng trong lòng Lưu Diệu Văn đây chứ.
Tống Á Hiên gượng cười, cậu cất điện thoại vào túi quần. Xem như nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, có lẽ cậu cũng đã bảo vệ được Lưu Diệu Văn khỏi Nghiêm gia.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Anh về phòng nhé. Em ngủ ngon.
Tống Á Hiên cúi đầu, lầm lũi xoay người rời đi.
Lưu Diệu Văn sáp đến, ôm cậu từ phía sau, hơi nóng phả lên vành tai cậu. Hắn trầm giọng nói.
Lưu Diệu Văn - Lưu thiếu
Đi. Tôi đưa anh về phòng tôi ngủ.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Á Hiên? Đó là những gì cậu tìm được đúng chứ?
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng thưa Nghiêm thiếu. Toàn bộ tài liệu trong phòng Lưu thiếu chỉ có nhiêu đó thôi ạ.
Sự kiên định cùng đôi mắt trong veo của Tống Á Hiên đã hoàn toàn đánh vỡ đi sự hoài nghi trong lòng đại thiếu gia nhà họ Nghiêm.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Tôi nghĩ Lưu thiếu đã sớm cất giấu hết những giấy tờ quan trọng trước khi chúng tôi đến Lưu gia. Nghiêm thiếu có cần tôi tiếp tục điều tra kỹ càng thêm một lần nữa không ạ?
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Được rồi. Tạm thời không cần đào sâu vào chuyện này nữa. Lưu gia có lẽ cũng nhận ra chúng ta đang bí mật hành động rồi. Từ giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo liệu sau.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng. Nghiêm thiếu còn gì căn dặn không ạ?
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Cậu để mắt tới Lâm nhi giúp tôi. Tôi có linh cảm em ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Tống Á Hiên nghiêng đầu, tỏ vẻ đã hiểu liền lui ra.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Lâm nhi, tôi có chỗ này muốn cho em xem. Ra ngoài cùng tôi.
Hạ Tuấn Lâm - Vệ sĩ phó1 Nghiêm gia
Nghiêm thiếu đã có lòng như vậy làm sao tôi có thể từ chối được chứ. Đi thôi.
Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm thiếu
Á Hiên, trên dưới Nghiêm gia hôm nay giao cậu quản. Nhớ làm tốt.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Vâng, Nghiêm thiếu yên tâm. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.
Hạ Tuấn Lâm - Vệ sĩ phó1 Nghiêm gia
Hiên nhi, tớ đi nhé. Về sẽ mua món ngon cho cậu.
Tống Á Hiên tươi cười chào hai người rồi mới quay gót vào trong.
Trương Chân Nguyên-Vệ sĩ phó2 Nghiêm gia
Em đã từng nghĩ muốn yêu đương cùng ai đó chưa?
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Hả? Sao Trương ca lại hỏi vậy?
Trương Chân Nguyên-Vệ sĩ phó2 Nghiêm gia
À...Chỉ là nhìn Nghiêm thiếu và Lâm nhi hạnh phúc liền nghĩ đến em.
Tống Á Hiên bật cười khúc khích. Người cậu muốn sẽ chẳng thể nào với tới được.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Em vẫn còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân lắm. Ngược lại là anh đó Trương ca, có phải anh thích ai rồi không? Nói đi, em sẽ tìm cách mai mối cho hai người.
Đôi mắt Trương Chân Nguyên dịu dàng như nước, từng câu chữ đều nghe ra nét chân thành.
Trương Chân Nguyên-Vệ sĩ phó2 Nghiêm gia
Em không giúp được anh đâu. Anh ở bên cạnh người đó lâu như vậy mà người đó còn chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của anh.
Tống Á Hiên - Vệ sĩ trưởng Nghiêm gia
Ai lại ngốc như thế chứ? Trương ca, anh tốt như vậy, nhất định sẽ có một ngày người đó đáp lại tình cảm của anh thôi. Cố lên nào.
Trương Chân Nguyên cười nhẹ, đưa tay xoa mái đầu mềm mượt của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên-Vệ sĩ phó2 Nghiêm gia
Hy vọng điều em nói sẽ thành hiện thực. Anh hứa sẽ yêu người đó thật tốt.
Tống Á Hiên híp mắt cười, bản thân không hề để ý đến ánh nhìn thâm tình buồn bã mà Trương Chân Nguyên vẫn luôn dành cho cậu mỗi khi cả hai cùng nói chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play