Ủa! Tự Nhiên Có Bồ?
Chapter 1: Nguyễn Hạ Vũ
Nguyễn Hạ Vũ được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Như câu nói: “Đã nghèo còn mắc cái eo”
Những biến số liên tiếp ập tới.
Bố cậu đã chẳng may qua đời.
Mẹ cậu cũng mất chỉ một năm sau đó.
Lúc này cậu mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để một mình đối mặt với những thứ đáng sợ ở ngoài kia.
Nhưng ông trời không bất công đến mức dồn người khác đến đường cùng.
Cậu may mắn được một gia đình nhận nuôi, gia đình này rất giàu có, là tập đoàn N&N hiện tại đang đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng những công ty lớn mạnh trên thế giới.
Cậu rất thông minh, học hỏi mọi thứ rất nhanh, đặc biệt lại rất chịu cực chịu khó.
Khi được đặt chân vào ngôi nhà mà cậu sẽ ở trong tương lai, cậu cũng chẳng dám mơ mình thật sự sẽ được một gia đình nhận nuôi chứ đừng nói đến gia đình đó lại giàu có như vậy.
Cậu chỉ mong mình có bố, có mẹ như những đứa trẻ bình thường ngoài kia.
Khi nhận nuôi cậu, thì mẹ nuôi đã mang thai và cũng gần ngày sinh rồi
Bác sĩ
Chúc mừng phu nhân, cô đã mang thai.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
/hạnh phúc/ Con sắp được làm anh sao?
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
/xúc động, nước mắt lưng tròng/ đúng vậy, con sắp được làm anh rồi.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Mỉm cười) tuyệt quá, con sẽ chăm sóc em thật tốt.
Nguyễn Văn Hạo (bố nuôi của thụ)
(Xoa đầu cậu) ngoan lắm.
Không khí vui vẻ tràn ngập, ai cũng háo hức đến ngày đứa bé được sinh ra.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đứa bé chào đời.
Oa…oa…oa tiếng khóc của đứa bé đã phá tan sự yên tĩnh vốn có.
Mọi người lập tức đứng dậy.
Nguyễn Văn Hạo (bố nuôi của thụ)
(Đứng bật dậy) cô ấy và đứa bé thế nào rồi?
Bác sĩ
Anh yên tâm, ca phẫu thuật rất thuận lợi, cả mẹ và bé đều an toàn.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
/háo hức/ con sắp được gặp em rồi phải không ạ?
Nguyễn Văn Hạo (bố nuôi của thụ)
(Mỉm cười) đúng vậy, chỉ một lát nữa thôi là con có thể gặp.
Bác sĩ
Được rồi, gia đình có thể vào gặp bệnh nhân.
Nguyễn Văn Hạo (bố nuôi của thụ)
/lo lắng/ em thấy thế nào rồi?
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
(Giọng điệu nhỏ nhẹ có phần thều thào) tôi ổn rồi.
Nguyễn Văn Hạo (bố nuôi của thụ)
Em nghỉ ngơi tiếp đi, đừng gắn sức.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
Mẹ có sao không ạ?
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
(Mỉm cười dịu dàng) mẹ không sao.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Mở to mắt) trông em thật dễ thương a ~
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
/tò mò/ em tên gì vậy ạ?
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
(Nói với Văn Hạo) đặt tên con là Nguyễn Tuấn Kiệt anh thấy sao?
Nguyễn Văn Hạo (bố nuôi của thụ)
(Tay dịu dàng ôm nhẹ vai cô) Tên em đặt tất cả đều hay, lấy tên đó đi.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
“Vậy em tên là Tuấn Kiệt sao”
Người đi lủi thủi trong dòng người
Còn nữa, tui sẽ chú thích sau nghen.
Người đi lủi thủi trong dòng người
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình.
Người đi lủi thủi trong dòng người
Đừng ngại bấm núi like và theo dõi ở dưới.
Người đi lủi thủi trong dòng người
Mình cảm ơn!!!!!
Chương 2: về nước 1
- - = nói chuyện điện thoại
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
Nguyễn Hạ Vũ vừa mới đi đến cổng ra thì một cuộc điện thoại gọi tới.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Làm nũng) -alo~, con nghe ạ~-
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
(Cười dịu dàng) -con đến nơi chưa?-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Vừa nói vừa đi đến xe) -con vừa mới đáp xuống thôi, mẹ đang ở nhà sao?-
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
/tiếc nuối/ -mẹ đang đi công tác ở nước N, mẹ sẽ sớm thôi, khi về mẹ sẽ mua quà cho con-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Cười làm nũng) -a~, mẹ không cần mua quà cho con đâu ạ, mà nếu mẹ mua thì con vẫn nhận nha, hihi-
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
(Cười dịu dàng) -thôi được rồi, Tuấn Kiệt đang ở nhà đó, khi nó biết con hôm nay sẽ về thì sáng ba giờ rưỡi thì nó đã dậy rồi, lúc mẹ hỏi thì nó cứ nói là dậy sớm tập thể dục, con tin nổi không?-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-haha, đứa bé lớp ba cũng không tin-
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
-nó háo hức chờ con về lắm đó-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-con cũng vậy, mà sắp tới sinh nhật nó rồi-
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
-ừm, ngày hai mươi tám tháng bảy-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-thật nhanh a~, mới đây mà nó sắp 17 tuổi rồi-
Tô Uyển Dư (mẹ nuôi của thụ)
-đúng vậy, nghĩ lại thì cũng nhanh thật-
Đang nói giữa chừng thì thư ký của Tô Uyển Dư gõ cửa.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-con tới xe rồi, mẹ bận đi ạ, con cúp đây, tạm biệt mẹ-
Sau khi cúp thì Nguyễn Hạ Vũ cũng tới xe của mình
Tài xế
(Cung kính) chào đại thiếu gia.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Cúi đầu) chào chú ạ. Chú gọi con là tiểu Vũ là được ạ! Không cần phải gọi là đại thiếu gia đâu.
Tài xế
(Bối rối) sao được…
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Nở nụ cười tươi) chú cứ gọi con như vậy thì ngại lắm ạ
Tài xế
“Đại thiếu gia cười thật đẹp” (hơi ngập ngừng) vậy…đ-được ạ
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
Dạ~, hihi
Nguyễn Hạ Vũ bước vào cửa thì thấy Tuấn Kiệt ngồi trên ghế ở phòng khách đọc sách.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Cười) “haha, đáng yêu ghê đọc sách gì mà mấy giây lại liếc ra cửa, đã vậy còn cầm sách bị ngược”
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Liếc ra cửa rồi lại liếc lại sách) “sao anh ấy còn chưa đến đây ôm mình, sao anh ấy chưa đến chỗ mình, sao anh ấy….”
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Tiến tới trước mặt Tuấn Kiệt, cười tươi như mặt trời, giả bộ hỏi) anh về rồi, không nhớ anh sao? Anh bước vào nãy giờ rồi mà em vẫn còn chăm chú đọc sách mà không nhìn anh sao?
Khi Tuấn Kiệt vừa ngẫng đầu lên thì Hạ Vũ đã ôm chầm hắn.
Mình sẽ dùng danh xưng như sau
Mặc dù cậu cao 1m75 nhưng ôm Tuấn Kiệt như đang đu cây cột vì hắn cao tận 1m9.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Ôm (đu) cổ hắn, vừa cười vừa làm nũng) Bây giờ em cao quá, muốn ôm em khó ghê ~
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Mặt cau có nhưng tay lại ôm eo cậu) anh phiền ghê.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
“Cái đồ nghĩ một đằng làm một nẻo”
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Xoa đầu Tuấn Kiệt một cái rồi buông tay đang ôm ra) anh có quà cho em nè~, còn có của bố với mẹ nữa, nhưng họ đang đi công tác rồi nên anh sẽ tặng sau.
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
“Sao anh ấy không ôm nữa, sao lại nhanh như vậy”
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
“Không biết anh ấy sẽ tặng gì cho mình”
Bên ngoài Tuấn Kiệt thể hiện như không thèm để ý đến quà của Hạ Vũ nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Cười) “vẫn là một đứa nhóc dễ thương, nhóc to xác”
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
Anh mua cho em xe mô hình mà em thích nè. Đẹp không?
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Cố tỏ ra lạnh nhạt) đẹp.
Hạ Vũ sắp xếp quần áo và đồ dùng vào những chỗ dành cho nó.
Sau khi làm mọi thứ xong xuôi thì cậu đứng nhìn quanh căn phòng của mình một lần nữa.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Cười thoả mãn) ây da, mình quay trở về rồi đây~
___________________________
Người đi lủi thủi trong dòng người
Mong mọi người ủng hộ mình nha.
Người đi lủi thủi trong dòng người
Nếu bạn thích thì đừng quên like và theo dõi truyện nhoa ~
Người đi lủi thủi trong dòng người
Cảm ơn đã dành thời gian đọc truyện của mình ạ!
Chapter 3: về nước 2
Sau một lúc bất động thì một tiếng điện thoại cắt ngang không gian yên tĩnh này.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Bắt máy) -a lố hô-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
-về lại nước B rồi hả-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
-người ta bây giờ là thiên tài rồi-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
-tốt nghiệp hai bằng tiến sĩ về lĩnh vực nghệ thuật và lĩnh vực tâm lý ở độ tuổi 21-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
(Thở dài) -đã vậy còn là thủ khoa, tốt nghiệp với số điểm cao nhất, được điểm hoàn hảo-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-hihi, nào thôi nào thôi-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
(Giả bộ thở dài) -hazzz, người ta bây giờ xịn quá rồi, đâu còn nhớ gì hai đứa này-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Làm nũng) -nhớ mà~, nhớ mà~-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
/thờ ơ/ -ờ, tụi này gọi tới rồi mới nhớ, chứ bình thường nào có nhớ-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-nào có, tại đang cất đồ mờ-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-ê, chừng nào rãnh rồi đi chơi chung đi-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
-ừm, hay đó, trong tuần này không bận gì-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
-tao cũng vậy-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
-mà giờ về đây rồi sao nữa, mày định làm gì?-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-tuần này ok nha, lúc nào cũng được….. vậy ngày mai luôn đi-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-tao đang định bước chân vào giới giải trí-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
-ồ hô, định làm gì? Diễn viên? Ca sĩ? Hay gì?-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
/tự tin/ -hưm hưm, nói không phải tự cao chứ cái gì tui cũng làm được ó~-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-nếu nói về cái nào thích nhất thì tao muốn làm diễn viên-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
-đâu nhất thiết phải cố định một lĩnh vực đâu, tao thấy bây giờ người vừa ca sĩ vừa diễn viên đầy mà, nhiều khi còn làm thêm nhạc sĩ-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-thì tao cũng muốn làm một người nghệ sĩ đa lĩnh vực đó, nhưng để từ một lính mới phát triển lên thì nên tập trung vào một lĩnh vực trước-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
-đúng vậy nha, mới đầu nên tập trung vào một lĩnh vực trước là lựa chọn sáng suốt-
Tuệ Hạ Nhi (bạn của thụ)
-vậy mày sẽ chọn diễn xuất trước sao?-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-đúng vậy-
Đặng Hoa Y (bạn của thụ)
(Trêu chọc) -ú u, vậy là mốt bạn tui là diễn viên hở, sắp làm bạn với người nổi tiếng hở, há há há-
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
-nè nha, tui còn chưa tới mức đó đâu, mà nói nghe nè bây giờ tui còn chưa bước vô showbiz luôn á-
Cả Hạ Nhi và Hoa Y đều là hào môn gia thế, vừa giàu có và quyền lực nên đều được người trong vòng biết đến.
Hạ Vũ thì bí ẩn hơn, do từ nhỏ đã thích học, thông minh lại còn chịu cực chịu khó nên cứ cắm đầu vào học. Bổ xung cả kiến thức chuyên môn lẫn những kỹ năng về năng khiếu, lễ nghi.
Vì thế nên bỏ qua rất nhiều buổi tiệc trong giới thượng lưu này, chỉ số ít trưởng bối có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn gia thì mới biết sự hiện diện của cậu, còn trong vòng chỉ biết Nguyễn gia có hai người con.
Nếu để nói đến ngoài vòng thì thông tin về cả ba đều không rõ ràng, Hạ Vũ thì gần như không có.
Còn nói đến Nguyễn Tuấn Kiệt thì do bản tính ghét ồn ào nên chỉ tham gia ít bữa tiệc của những gia đình có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với Nguyễn gia. Do vẻ ngoài xuất chúng cùng khí chất hơn người nên độ nhận diện trong vòng vẫn cao.
Sau một lúc nói chuyện thì cuộc gọi cũng đến hồi kết.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Gõ cửa) em có trong đó không?
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Bất ngờ, cố làm giọng lạnh nhạt) vào đi
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Mở cửa bước vào) em đang làm gì đó?
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
Anh không thấy à, em đang sắp xếp lại xe mô hình.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Hiếu kỳ, nhìn về phía kệ chưng bày) em có nhiều ghê.
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
“Anh ấy thích sao?”
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Quan sát một hồi thì đi đến kệ sách)
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Lấy một quyển sách về kinh tế rồi lên giường ngồi đọc)
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Quan sát toàn bộ quá trình) “anh ấy đang ở trong phòng mình, anh ấy đang đọc sách của mình, anh ấy đang ngồi trên giường của mình.”
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Lấy một chiếc xe mô hình rồi giả bộ đặt nó ở tủ đầu giường sau đó lấy cớ ngồi lên giường cạnh Hạ Vũ)
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Ngồi lên giường, cố gắng kéo gần khoảng cách) anh đang đọc gì?
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Nghiêng đầu qua phía Tuấn Kiệt làm cả người như từa vào hắn) đọc sách về kinh tế đó~
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Xích gần thêm miếng nữa, giả bộ tò mò hỏi) anh đọc đến phần nào?
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Liếc qua hắn) “nhóc dù lớn nhưng vẫn dễ thương như ngày nào”
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Trực tiếp dựa vào vai hắn, hoài niệm) lúc nhỏ chúng ta thường hay đọc sách cùng nhau, em lúc nào cũng dính lấy anh cả ngày.
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Tai dần dần đỏ lên) không có, là anh cứ bám lấy em.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Nở nụ cười xinh đẹp, tựa vào vai hắn ngẩn đầu nói) hahaa, anh bám lấy em sao?
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Tai càng đỏ hơn, quay mặt qua hướng khác) Ừm!
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
“Trêu nhóc này vui ghê, anh em mà còn xấu hổ gì chứ”
Người đi lủi thủi trong dòng người
Oa~ thật ngây thơ nha~
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
Anh đang đọc đến phần phân tích về tình trạng khủng hoảng kinh tế có trong quá khứ.
Nguyễn Hạ Vũ (thụ)
(Run nhẹ vì trong phòng bật điều hoà hơi thấp)
Nguyễn Tuấn Kiệt (em nuôi-công 1)
(Chú ý tới trạng thái của cậu, với lấy cái chăn nằm bên phải rồi đắp lên người cậu)
Từ ngoài nhìn vô cứ như Tuấn Kiệt đang ôm Hạ Vũ, hai người đắp cùng một cái chăn, cùng đọc sách, ánh mắt Tuấn Kiệt dịu dàng nhìn xuống Hạ Vũ, khung cảnh trông thật ấm áp và yên bình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play