Lâm Ý Hân là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, cô và Đào Lãnh quen và yêu nhau hơn mười năm, kết hôn với nhau được năm năm, nhưng đến nay hai người vẫn chưa được một mụn con nào cả, dù cả hai đã từng đi khám hiếm muộn nhiều lần, tuy chưa có con nhưng tình cảm của hai người vẫn rất tốt đẹp.
"Alo, có chuyện gì mà anh điện em về gấp quá vậy?" Lâm Ý Hân đang lái chiếc xe mercedes màu trắng, lao vun vút trên đường trở về nhà.
"Chuyện này không nói qua điện thoại được, em về đến đâu rồi, nhanh nhanh lên một chút!" Đào Lãnh có chút gấp rút.
" Được rồi , được rồi! Em đang cố đây, đã chạy nhanh nhất có thể rồi!
Em đã gần đến cầu Thanh Long rồi!
Hai mươi phút nữa sẽ đến, anh chờ em một chút nhé!" Lâm Ý Hân một tay giữ vô lăng xe, một tay cô tháo chiếc Airpods trên tai xuống vứt bên ghế phụ bên cạnh.
Bên đầu dây điện thoại bên kia, Đào Lãnh đặt điện thoại lên bàn, trên mặt mang theo một nụ cười quái dị miệng lẩm nhẩm.
"Cầu Thanh Long sao, trước đây em từng nói nơi đó thật đẹp, bây giờ nơi xinh đẹp đó sẽ đón chào em mãi mãi!"
Trong lúc đó, Lâm Ý Hân đang lao vun vút về phía cây cầu Thanh Long với tốc độ khá nhanh, sau khi vượt qua dốc lên cầu cô đạp chân phanh, hòng giảm tốc độ chuẩn bị xuống cầu. Chân phanh dù có đạp mạnh đến mấy cũng không thể giảm tốc, xe chạy trên cầu lại tăng thêm tốc độ, xe cô nhanh chóng lao vun vút mất kiểm soát.
Trên mặt Lâm Ý Hân tái ngắt, dù trình độ lái xe của cô không phải thuộc hàng tay mơ, cô đã từng tham gia một vài cuộc đua xe, tuy không được đứng đầu, nhưng cô cũng đạt giải nhì, giải ba nhiều lần. Nhưng đây lại là một tình huống khác, phanh xe của Lâm Ý Hân đã gặp vấn đề, nói chính xác là xe đã mất phanh.
"Hey siri, gọi cảnh sát!"Không ai có thể hiểu được sự hoảng loạn trong cô lúc này như thế nào, mắt cô luôn luôn nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng đánh lái cố gắng tránh những chiếc xe phía trước, một tay mò mẫm lấy lại chiếc airpods bên ghế phụ, vừa đeo airpods lên tai cô nhanh chóng đánh thức chiếc điện thoại bằng khẩu lệnh.
"Xe tôi biển số AD- 1882, đang lưu thông trên cầu Thanh Long, hiện đã mất phanh, phương tiện lưu thông trên cầu khá đông, nhờ sự trợ giúp của các anh!" sau một hồi chuông, bên đầu dây bên kia có người bắt máy, cô nhanh chóng nói.
"Được cô cố gắng một chút chúng tôi đến ngay! Cô cố giữ bình tĩnh, luôn giữ liên lạc với chúng tôi" bên phía cảnh sát liền trả lời
Xe Lâm Ý Hân lao vun vút hướng về phía dốc cầu Thanh Long, cô điêu luyện cố gắng tránh né được nhiều chiếc xe chạy cùng chiều phía trước cô. Xe cô vừa chạy vừa bóp còi inh ỏi nhầm báo hiệu xe phía trước có thể nhường đường. Xe Lâm Ý Hân rất nhanh lao về phía trước, tốc độ chỉ có thể tăng nhưng không thể giảm xuống, vì đang lao xuống dốc cầu.
"Điên à!"
"Không muốn sống à, đường thế này mà chạy như vậy!"
"Đệch con mịa nó, đi chết đi!" v.v...Biết bao nhiêu lời chửi rủa về xe cô của những chiếc xe phía trước và sau cô .
Phía trước có một chiếc toyota đời cũ cứ chắn trước đầu xe Lâm Ý Hân, dù cô bóp còi rất to rất nhiều lần mong cho xe phía trước có thể tránh cho cô qua, nhưng xe phía trước không hề có ý tránh né, thậm chí chiếc toyota phiá trước còn đạp phanh, xe thắng lại đột ngột,Lâm Ý Hân không kịp phản ứng cô đánh vô lăng sang ngang, xe cô lập tức đâm thẳng vào phần thành chắn trên cầu, may mắn những thanh chắn trên cầu được đỗ bê tông rất cứng nên xe cô không đâm sang lề bên kia, xe đã được dừng lại hẳn, đầu xe hư hỏng nặng, móp méo rất đáng sợ.
Do xe Lâm Ý Hân đột ngột đánh lái, một chiếc xe con khác lao đến đâm trực tiếp về hướng cô, cú va chạm mạnh làm xe cô bị đẩy ra vài chục mét, rồi lộn hai vòng trên dốc cầu.
Lâm Ý Hân ngồi trong xe cũng lộn vòng theo. Đồ vật trong xe bay tứ tung, mảnh vỡ kính xe hơi lần lượt ghim chặt vào mặt, vào thân thể cô.
Khi xe ngừng lại hẳn, Lâm Ý Hân nhìn mọi vật xung quanh bên ngoài hoàn toàn đảo ngược, ý thức vủa cô dần mất đi, mọi vật như tối sầm lại. Lúc này bên tai cô mới nghe được tiếng còi hú xe cảnh sát nhỏ nhỏ xa xa lại đang lớn dần.
Khi xe cảnh sát đến, nhìn thấy chiếc xe vừa nãy đã gọi điện cầu sự giúp đỡ của họ bây giờ đang nằm chổng bốn bánh lên trời, người phụ nữ bên trong nhắm nghiền mắt, mặt bê bết máu.
Nhanh như chớp, các chiến sĩ cảnh sát chạy đến bên cạnh xe cô, cố gắng mở cửa xe kéo cô ra ngoài.
Xe cứu hỏa, xe cấp cứu cũng lần lượt đến nơi, nhiều người đổ dồn đến xe cô, nhanh chóng Lâm Ý Hân đã được đưa ra khỏi xe, các nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra tình trạng cô, kiểm tra hơi thở.
"Không ổn rồi, hơi thở rất yếu, huyết áp đã rất thấp, cho thở oxi nhanh, nhanh!" một vị y bác sĩ giọng gấp gáp.Ba vị y bác sĩ nhanh chóng làm sơ cứu cho cô.
Mắt cô nặng nề hé mở, cô thấy rất nhiều người xung quanh mình, nhưng chưa đến một giây sau đôi mắt cô không thể chống cự lập tức sụp xuống.
"Cô gái, cố gắng lên, hãy nghĩ về gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng cứu lấy cô, cô gái ... Cô gái..."Bên tai giọng nói của ba bốn người bên cạnh nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt.
Trong đầu Lâm Ý Hân chỉ vỏn vẹn hai chữ "Đào Lãnh ". Bổng một giây sau người cô như nhẹ bổng, một lực hút mạnh ném văng cô ra ngoài xa, khi cô lấy lại bình tĩnh đã thấy mình đang đứng giữa đường, xe cộ hai bên kéo nhau chạy hướng về phía cô, nhưng không xe nào có ý giẫm phanh hãm lại.
"Á...!" Lâm Ý Hân la hét trong vô vọng. Không lẽ vừa thoát chết trong xe giờ cô lại phải chết sao?
Mà khoan! Lâm Ý Hân biết mình vừa nãy còn đang nằm thoi thóp bên kia được các y bác sĩ cấp cứu, sao giờ đây cô lại có khỏe mạnh đứng ở đây, xe cộ lại liên tục chạy xuyên qua người cô.
Mặt cô cau lại, cô giơ hai tay lên lật qua lật lại, cảm giác cơ thể mình trong suốt như nào ấy, bất giác cô ngó nhìn xung quanh, đôi mắt cô như đứng tròng, nhìn trừng trừng vào chiếc xe của mình méo mó đang nằm chổng bốn bánh lên trời. Có hai viên cảnh sát đang lấy lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn.
Lại nhìn sang bên cạnh, ba người bận đồ y bác sĩ đang vây quanh một người đang nằm trên đất lạnh. Người nằm đó không ai khác chính là Lâm Ý Hân cô, cảm giác cơ thể của cô đã cứng đờ.
"Nữ, tai nạn giao thông, mất vào lúc mười chín giờ bốn mươi ngày hai sáu tháng hai năm hai không hai ba" một trong ba người vừa xem đồng hồ vừa cất giọng lên tiếng, nó như tiếng sét đánh thẳng vào tai của cô.
Một người nói, một người ngồi cầm tập hồ sơ ghi ghi chép chép, người còn lại nhanh chóng lấy trong túi dụng cụ ra một chiếc bao khá dài và to, có khóa kéo có thể chứa vừa một người, chính xác đó là túi đựng tử thi.
"Vậy là mình chết thật rồi sao, Không không thể nào, Đào Lãnh phải làm sao khi biết tin này chứ!" cô gào thét trong vô vọng.
Lâm Ý Hân đứng đó nhìn người người đưa thi thể mình lên xe cấp cứu, nhanh chóng rời đi, xe cứu hỏa, xe cảnh sát cũng lũ lượt rời đi.
Một lúc sau một chiếc xe cẩu và một chiếc xe cứu hộ đang tiến về phía chiếc xe gặp nạn của cô. Xe cẩu nhanh chóng móc chiếc xe cô lên, đặt nằm chiễm chệ trên chiếc xe cứu hộ, một số công nhân vệ sinh nhanh chóng xuống đường quét dọn những mảnh vỡ xe trên đất, dọn dẹp xong cũng nhanh chóng lên xe rời đi, đoạn dốc cầu lại được lưu thông bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ khác là linh hồn cô lại vẫn không thể rời đi, Lâm Ý Hân trở về nhà xem Đào Lãnh như thế nào rồi nhưng mãi không rời đi được.
Lâm Ý Hân đã nhiều lần cố gắng rời khỏi đoạn đường này, nhưng chỉ bước ra khỏi cây cầu một bước cô lại lập tức bị kéo mạnh về vị trí xe bị tai nạn của cô đã nằm trước đó.
Sau nhiều lần như vậy, Lâm Ý Hân không còn ý định rời đi, cô ngồi ở trên lan can thành cầu, mắt nhìn chăm chăm về phía xa xa.
Từ xa Lâm Ý Hân nhìn thấy chiếc xe của Đào Lãnh đang lao vun vút về phiá mình, cô ngỡ như anh ấy đang đau lòng cho cái chết của mình, chắc hẳn anh đang đến bệnh viện để chuẩn bị tang lễ cho mình.
"Không! Không ! Không thể như vậy?Đào Lãnh anh ta đang ngồi ghế lái vui vẻ cười nói với người khác, anh không hề đau lòng vì tôi sao?" chiếc xe chạy ngang qua tầm mắt của cô, đập vào mắt cô là nụ cười vui vẻ của anh ta cùng một người khác trên xe, chắc hẳn là một cô gái tóc dài, lại cho chút quen mắt, cô nhìn hai người trên xe từ trên lang can nhảy vọt xuống tức giận hét lớn.
Lâm Ý Hân chạy vọt như bay, cô chạy song song với xe cố ý nhìn xem người ngồi bên cạnh Đào Lãnh là ai.
"Mẹ kiếp! Tôi chết, anh và bạn tôi Dao Liên vui như thế sao?" cô gào thét.
"Aaaaaaaa...." Chạy đuổi theo đến đầu đoạn cầu bên kia Lâm Ý Hân lại bị kéo vụt về vị trí cũ, cô tức hét lên thành tiếng.
Kể từ ngày cô chết đến nay đã gần một tháng, ngày ngày cô đều phải chứng kiến cảnh Đào Lãnh và Dao Liên chạy ngang đây cười nói vui vẻ. Thoạt đầu cô còn cố đuổi theo xe nhưng đến nay cô đã bỏ cuộc không đuổi nữa.
Trên cầu, bỗng một chiếc Audi màu xanh đột nhiên ngừng lại gần chỗ cô đang ngồi. Một người đàn ông bận vest lịch lãm, khuôn mặt lại lờ đờ có vẻ đã say khướt. Anh ta loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe, người anh ta lắc lư lảo đảo bước đến lan can chỗ cô ngồi.
"Em thật ngốc, em lúc nào cũng chỉ thấy mỗi tên Đào Lãnh kia, em chết rồi hắn nhanh chóng công khai quen hệ với Dao Liên bạn của em, em có biết không, họ sẽ sớm kết hôn thôi, không ai còn nhớ đến em cả. Tại sao chứ, tên Đào Lãnh đó có gì hơn anh, anh giàu hơn hắn gấp trăm nghìn lần, anh dám chắt là anh yêu em hơn hắn yêu em, hắn chỉ ở bên em lợi dụng em mà thôi ,vậy mà em chỉ nhìn thấy mỗi hắn, em yêu hắn ở bên cạnh hắn bao lâu anh yêu em muốn bên cạnh em nhiều hơn hắn những mấy năm cơ mà! Anh gặp em trước hắn cơ mà, anh theo dõi từng bước tiến của em, âm thầm ủng hộ em, luôn giúp đỡ em khi em cần thiết nhất mà !" Tống Hải Thành dựa vào lang can hét lên, nước mắt anh tuôn trào.
" Lâm Ý Hân, em có biết anh đã cứu em thoát chết biết bao nhiêu lần không, lần em cùng hắn đi dạo biển, hắn làm em ngã xuống biển không phải vô tình đâu là cố ý đó, hắn biết bơi lại cố tình nói đau chân không nhảy xuống cứu em, anh là người nhảy xuống cứu em đó. Còn cả cái lần em bị người ta bắt cóc đó, em nhớ không, người ta đòi hắn chỉ có năm trăm triệu, hắn có tiền chứ, hắn có mà hắn không hề muốn chi ra, hắn chỉ muốn em mau chóng biến mất để hắn thuận lợi đến với bạn của em, còn nhiều lần khác nữa anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ và cứu giúp khi em cần. Thế mà anh chỉ mới đi công tác thôi em đã xảy ra chuyện và ra đi mãi mãi tại sao, tại sao chứ đáng ra anh không nên rời mắt khỏi em!" Tống Hải Thành đưa lưng dựa vào lang can, từ từ ngồi phịch xuống đất, nước mắt vẫn chưa từng ngừng rơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play