Hôm ấy, chỉ vì Hạ Liên bị gió thổi bay mũ ở bãi biển mà gặp Chính Ly. Anh chàng thấy mũ bay về phía mình liền đưa tay lên trời cao với lấy cái mũ rồi từ từ tiến về nơi cô gái đang đứng.
Hạ Liên khẽ cúi đầu.
-Em cảm ơn anh nhé!
Chính Ly cười xòa, gãi gãi đầu.
-Hì, có gì đâu.
-Hạ Liên, làm gì ở đấy thế, đi nào!
Hạ Liên quay đầu theo tiếng cô bạn gọi, chỉ kịp vẫy tay chào chàng trai, rồi đi mất. Chính Ly vẫy vẫy theo, trong lòng khá tiếc nuối vì chưa kịp xin số cô nàng xinh đẹp.
Nhưng, mối duyên của họ vẫn chưa dứt.
Tối ấy, Hạ Liên cùng bạn bè tổ chức picnic trên bãi cát. Chính Ly cũng ở gần cách đó không xa, cũng cùng đồng nghiệp ở công ty tổ chức tiệc nướng. Chợt một anh bạn cùng làm với Chính Ly hẩy hẩy tay anh, thì thầm:
-Bên kia có mấy cô gái trông nóng bỏng quá, họ cũng nướng thịt kìa. Hay tôi với anh sang mời họ ly rượu, tranh thủ thấy em gái nào hấp dẫn thì tán, yêu luôn!
Chính Ly mới đánh mắt sang chỗ Hạ Liên, nhìn thấy cô gái đang cười đùa với bạn, thế là anh hạ quyết tâm sang đó mời rượu cô ấy một ly rượu, tiện thể mời bên đó liên quân nướng thịt với bên anh. Tất nhiên là các cô gái bên Hạ Liên đều đồng ý. Cơ hội được làm quen với các anh đẹp trai sáu múi thì chả tội gì họ phải từ chối cả. Bữa nướng hôm đó vui lạ. Chính Ly cũng có cơ hội gần với Hạ Liên hơn, có cơ hội được biết tên nhau. Lúc này thì cả hai cũng cởi mở hơn, anh mời rượu cô, cô đưa lại xiên nướng cho anh, anh trò chuyện với cô, duy chỉ có xin số cô là anh chàng quên béng mất. Mọi người cứ ăn uống linh đình, vui vẻ với nhau. Có người hát hò, cũng có những người xúm xụm lại chơi trò thật hay thách, thua thì phạt uống rượu. Chính Ly và Hạ Liên cũng tham gia.
Tiệc chỉ bắt đầu tàn khi có người nhắc đến thời gian, lúc này thì trăng đã lên cao, người ta cũng dọn về gần hết thì Chính Ly mới sực nhớ ra. Mặt anh đần thối ra vì quên mất chuyện trọng đại, quên xin phương thức liên lạc của người đẹp mất tiêu.
Chợt cậu bạn thân huých vai anh, nói:
-Không về đi còn đứng đó ngẩn tò te cái gì đấy? Mà kể cậu nghe, tôi vừa xin được số của một cô em trông rất chi là xinh tươi nhé! Tóc ngắn ngang vai, đúng gu vỡi luôn!
Chính Ly vẫn xị mặt ra, không đáp. Anh quanh đi ngó lại để xem Hạ Liên còn ở gần đó không, hóa ra còn gặp thật.
Cô đang đi dạo ven biển phía xa xa, chắc đang say nên đi bộ cho tỉnh rượu. Chính Ly chạy nhanh ra chỗ cô. Chẳng may anh mất đà, ngã cái uỵch trước mặt người đẹp. Cô bất ngờ, vội đến đỡ anh dậy.
-Chết, anh có sao không ạ? Sao chạy vội thế!
Cô vừa nói vừa phủi bớt cát trên người anh.
Chính Ly xua xua tay.
-Anh, anh không sao, vấp cục đá thôi ấy mà. Ngã thế này đã nhằm nhò gì!
Rồi anh cười lớn cho bớt ngượng. Hạ Liên bụm miệng cười.
-Haha, anh vui tính thật đấy.
Chính Ly gãi gãi đầu, cười hì hì, lí nhí nói.
-Em...em cho anh xin số nhé!
-Dạ? Anh nói to lên một chút được không? Em chưa nghe thấy gì hết.
-Em cho anh xin số được không?
-Ui giời tưởng gì chứ cái này thì đơn giản! Anh đưa máy đây em add cho.
Trong thâm tâm Chính Ly như muốn nhảy cẫng lên, vui sướng biết bao nhiêu. Hạ Liên rủ anh đi dạo, anh lại càng vui sướng hơn nữa.
Nhưng đi dạo mà không ai nói gì thì cũng kì, thế nên Chính Ly là người gợi ra chuyện trước.
-Nhà em ở đâu thế? Chắc là hôm nay đi du lịch cùng bạn bè nhỉ?
Hạ Liên đáp:
-Vâng, tụi em thỉnh thoảng lại tổ chức du lịch tự do để cho khuây khỏa đầu óc anh ạ. Chứ công việc tụi em nặng dữ lắm. Nhà em thì ở khu đô thị Uất Liễm anh nha.
Chính Ly la lên:
-Ơ, nhà em ở đó à! Anh là hàng xóm xa của em này.
-Ôi, trùng hợp vậy ạ! Số nhà anh số mấy thế?
-Số 51 em. Còn em?
-Em số 39 ạ.
Rồi Chính Ly cười cười chìa tay ra, như muốn nói bắt tay để kết tình làng nghĩa xóm, Hạ Liên hiểu ý liền nắm lấy tay anh.
-Không ngờ gặp được cả hàng xóm thế này, không biết còn điều gì ngẫu nhiên hơn anh nhỉ! Mà chắc anh cũng đi du lịch cùng bạn phải không?
-À, anh đi cùng đồng nghiệp trong công ty ý mà. Mỗi năm công ty lại tổ chức đi một lần. Mọi năm thì anh không có hứng đi, chẳng qua nghe thấy đi du lịch biển thì anh miễn cưỡng. Ai ngờ gặp được cô gái xinh đẹp như em đây!
Hạ Liên cười, đánh nhẹ vào vai anh.
-Nào, anh cứ trêu em!
-Anh nói thật mà, nói điêu làm chó luôn!
Chính Ly cười xòa, vờ né những cái đánh của cô.
Cả hai đi dạo được một lúc, Chính Ly chợt nhìn vào đồng hồ đeo tay.
-À mà cũng muộn rồi, hay để anh đưa em về nhé?
Hạ Liên xua tay.
-Dạ thôi ạ. Làm phiền anh quá. Em đặt taxi về cũng được ạ!
-Vậy thì, về cẩn thận nhé.
-Vâng, em chào anh!
Nói rồi cô vẫy tay chào, xong quay đầu đi thẳng. Chính Ly cũng vẫy tay chào cô, nhưng anh vẫn đứng yên ở đó. Nhìn bóng Hạ Liên xa dần, sắp khuất bóng, thì Chính Ly mới hạ tay xuống.
Chính Ly đưa tay chạm vào lồng ngực. A, tim đập nhanh quá. Anh thích cảm giác này, thích cách cô đỡ anh lúc anh bị ngã, thích lúc cô bắt tay anh. Bàn tay ấy ấm thật, mềm mại thật. Chính Ly cứ muốn nắm mãi không rời. Có lẽ anh đã xiêu lòng với cô gái này mất rồi.
Hạ Liên ngồi trên taxi, đầu ngoảnh ra cửa kính, nhìn thành phố biển hoa lệ vẫn đang sáng đèn, lòng chợt nghĩ đến anh chàng Chính Ly vừa rồi.
"Anh chàng thú vị thật, cũng đẹp trai nữa!"
Hạ Liên mỉm cười trong vô thức, thầm nghĩ liệu còn duyên gặp lại anh ở nơi xa hoa này không.
Khéo thế nào mà gặp lại thật.
Hôm sau, Hạ Liên tỉnh dậy trong khách sạn, không thấy mọi người đâu, chắc là đang ăn sáng. Cô lết tấm thân gầy gò của mình ra nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng cùng mọi người.
Trong lúc đang đứng trong thang máy, mắt cô dán vào màn hình điện thoại, là số của anh chàng hôm qua - Chính Ly. Hạ Liên vô thức cười tủm tỉm. Ai lại làm quen con gái người ta theo cách như anh ta cơ chứ, ngốc nghếch thật!
Cơ mà anh ý cũng đẹp trai đáo để lắm cơ! Chính Ly cao cũng phải tầm mét tám mét chín gì đấy, trong khi Hạ Liên chỉ cao gần mét bảy. Gương mặt điển trai điển hình. Bắp tay, cơ bụng cũng săn chắc, đặc biệt là còn có má lúm đồng tiền nữa chứ.
Ngay từ lần đầu gặp, Hạ Liên đã có ấn tượng khá tốt với Chính Ly rồi, lại còn nghe anh kể là hàng xóm xa của mình nữa. Không lẽ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau như lời các cụ nói hay sao!
Cửa thang máy vừa mở ra, Hạ Liên đang định bước ra thì có người vào. Lại chẳng phải ai xa lạ, anh chàng Chính Ly chứ đâu!
Chính Ly thấy Hạ Liên liền mừng rỡ ra mặt, Hạ Liên nhìn anh, cô cười, vẫy vẫy tay chào.
-Ơ em à, mình có duyên quá, lại gặp rồi này!
-Vâng chào anh ạ, duyên thật đó!
-Mà em đi đâu thế?_Chính Ly tò mò.
-Hì, em dậy muộn quá, giờ em đi ăn sáng ạ. Còn anh?
-Khéo quá, anh cũng chưa ăn sáng. Anh mời em bữa này nhé!
Hạ Liên xua tay.
-À không ạ. Em có hẹn ăn sáng với bạn mất rồi, đành hẹn anh khi khác ạ. Mà anh cũng thuê khách sạn ở đây ạ?
Chính Ly ẩn ý đáp rằng chắc là thế.
Tuy nụ cười luôn nở trên môi nhưng trong lòng anh tan nát vì Hạ Liên cứ từ chối anh mãi. Giá mà cô nàng cởi mở hơn một chút.
Nhưng, bỗng Hạ Liên nói.
-Hay anh cũng chưa ăn sáng gì mà nhỉ. Anh có muốn ăn cùng em với bạn em không ạ?
Chắc cô áy náy vì đã là lần thứ hai cô từ chối trai đẹp, sợ trai đẹp buồn nên Hạ Liên mở lời đề nghị.
Chính Ly vừa đồng ý, anh bạn thân đã gọi điện đến.
-Alo, ra sảnh tầng 1 ăn sáng đi bạn tôi! Tôi đang ngồi cùng mấy cô em mới quen hôm qua này. Xuống nhanh nhé!
Nói rồi anh bạn đó ngắt máy.
Chính Ly quay sang nói với Hạ Liên:
-Hình như bạn anh cũng đang ở chỗ bạn em thì phải, ta đến đó nhé.
Hạ Liên gật gật đầu.
Nói rồi Chính Ly dẫn đường đi đằng trước, Hạ Liên theo đằng sau.
Hai người cùng tiến đến khu ăn uống, thì anh bạn của Chính Ly giơ cao tay vẫy, ra hiệu rằng anh ta đang ở đây.
-Yo, đến muộn thế! Tôi mua bánh cho cậu rồi này.
Nói rồi anh bạn ném bịch bánh su kem lên cao, bay về phía Chính Ly, anh bắt được rất bài bản.
Hạ Liên ngồi xuống cạnh bạn của cô, Chính Ly ngồi cạnh Hạ Liên. Cô bạn thầm thì:
-Cậu đã quen được anh chàng đẹp trai này rồi à? Nhanh tay thế!
Hạ Liên đánh một cái vào vai cô bạn.
-Nào cứ trêu tớ! Cậu lại chả làm quen cái anh đối diện mình còn gì nữa!
Phương Nam - tên cô bạn của Hạ Liên ngại ngùng áp sát mặt vào vai áo cô thỏ thẻ:
-Ờ thì, tại anh ấy xin Wechat của tớ trước chứ bộ! Với cả cũng đúng gu nên là...
Hạ Liên huých vai.
-Thôi đi, rõ thích còn bày đặt! Lo mà ăn sáng đi kìa nàng ạ.
Phương Nam phụng phịu, giả vờ dỗi, nhưng rất nhanh sau đó cô cùng Hạ Liên hòa nhập vào bàn ăn với mọi người.
Chính Ly ngồi cạnh, khép nép khúm núm như trai mới lớn, anh chỉ ngồi ăn mà chẳng nói gì, chẳng tham gia vào cuộc trò truyện với mọi người. Thi thoảng anh sẽ liếc sang bên trái của mình - Hạ Liên, rồi anh sẽ cố tình nhích dần nhích dần, cho đến khi ngồi sát sàn sạt với cô. Nhìn cô cười, anh cũng cười, nhìn cô ăn, anh cũng ăn. Chính Ly chia cho Hạ Liên một nửa túi bánh su kem của anh, cô ăn rất ngon lành. Chỉ điều đơn giản vậy thôi có khi cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày.
Ăn sáng xong, mọi người lại tạm chia tay nhau để mỗi nhóm tiếp tục cuộc vui riêng của mình. Những cô gái sẽ tranh thủ cùng nhau đi chụp ảnh còn các chàng trai sẽ đi tham quan những cảnh quan của thành phố biển thơ mộng. Họ hẹn nhau cùng ăn trưa tại một nhà hàng, và cứ thế từ những người xa lạ, họ dần trở nên thân thiết hơn.
Phương Nam hô to:
-Nào các cô gái, lên tầng, thay áo váy xúng xính rồi đi chụp hình thôi!
Những cô còn lại cũng đồng thanh, rồi kéo nhau đi trang điểm, thay quần áo. Phương Nam khoác tay Hạ Liên, cả hai ríu rít trò chuyện như những con chim nhỏ.
-Hạ Liên à, anh chàng vừa nãy đi cùng cậu bảnh trai quá à nha, quen từ trước tối hôm qua rồi đúng hông?
Hạ Liên đáp.
-Ừ, hôm qua anh ta kể nhà gần nhà tớ, số nhà 51. Cơ mà tớ nghe nói chủ hộ là con gái mà nhỉ, lạ thật! Giờ tớ mới nhớ ra.
Phương Nam thắc mắc:
-Hay cô gái đó là bạn gái của anh ta? Nếu vậy thì anh ta quả là trai tồi! Tớ nhìn cái cách anh ta đối xử với cậu chả giống người có người yêu một chút nào!
Hạ Liên nhún vai.
-Kệ vậy, tớ chả biết gì hết! Có khi xong chuyến du lịch này cả hai vốn người dưng lại hoàn người dưng ấy chớ!
Phương Nam gật đầu, tay chống dưới cằm, đồng tình.
-Ừ ha, cũng đúng.
-Thôi đi nào, thang máy mở rồi kìa. Mà lát nữa cậu trang điểm cho tớ nhé?
Phương Nam liền vỗ ngực tự hào.
-Yên tâm, một khi Phương Nam mà đã đụng đến son phấn thì chỉ có đẳng cấp trở lên mà thôi!
Những cô còn lại nhao nhao.
-Chị Phương Nam, make up cho em nữa!
-Trang điểm cho chị nữa nhé!
-Em nữa, em nữa!
Phương Nam nghe vậy, lỗ mũi càng nở to hơn.
-Rồi rồi, ai cũng có phần, ai cũng có phần mà!
Hạ Liên bụm miệng cười, Phương Nam lúc nào cũng hào sảng như thế, vô tư như thế.
Rồi bỗng cô đi chậm lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi cuối dãy hành lang. Mặt trời đã lên cao, nắng óng ả rũ xuống những mái nhà, những cây cối. Nắng tinh nghịch chạy qua đầu người, nắng hiền dịu xoa đầu những chú chim đang bay cao, rồi lại cúi xuống thơm lên đầu những chú mèo đang nằm lười biếng trên mái nhà. Hôm nay trời trong xanh, mát mẻ, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Cô ngắm nhìn tất cả chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đó Hạ Liên bước nhanh, gọi với lại.
-Này, chờ tớ với!
Còn phía những chàng trai nơi Chính Ly đang ngồi trên xe túc túc để đi tham quan đường phố và cảnh quan. Họ ngồi trên xe hát hò ầm ĩ, đi đến đâu là nào nhiệt đến đấy.
Chính Ly thì vẫn nghĩ đến Hạ Liên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play