Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiSan] Tokyo Ngày Sương Mù

tệ thật.

chà, tệ thật.
hôm nay nó lại bị đánh nữa rồi, còn suýt bị cưỡng hiê'p.
cả cơ thể nhàu nhừ, nó lê lết thân mình vào góc tường tối tăm, nâng đôi cánh tay loang lổ những vết bầm để lau đi mảng nước mắt ẩm ướt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt xinh xắn. sự bẩn thỉu từ bàn tay dính đầy đất cát và mồ hôi chạm vào vết thương trên gò má khiến nó nhíu mày lại vì đau, nước mắt vừa được lau khô lại tiếp tục tuôn trào.
cố nén đau đớn, nó vuốt lại mớ tóc tai rối xù, chân tóc đã tụ máu vì bị nắm và kéo quăn quật, quần áo chỗ kín chỗ hở, đã bị chúng giật đứt phăng hai cúc áo. rồi nó lại bò trên mặt đất, chật vật nhặt lại từng cuốn vở in đầy dấu giày, thậm chí có cuốn ướt nhẹp vì bị đổ đủ thứ dơ bẩn lên đấy, tệ hơn là có cuốn còn bị xé rách tan tành nát vụn, nhìn không ra nét chữ vốn được nó nắn nót rất đẹp, rất ngay.
tuy nhiên, điều làm nó đau khổ nhất không phải những điều kể trên, mà chính là số tiền sinh hoạt ít ỏi còn lại cũng bị lấy đi rồi. nó hối hận vì đã không liều mạng giành giật với đám bất lương ấy khi chúng nó moi từ trong chiếc cặp ra mấy tờ tiền cuối cùng mà nó có. tối nay, chắc nó và đứa em gái nhỏ lại phải ăn mì gói, thay cơm.
hồi tháng trước, có sở giáo dục đến kiểm tra an ninh trường lớp, gã thầy hiệu trưởng đầu hói bụng to liền cao giọng nói về vấn nạn bạo lực học đường trước toàn thể học sinh. (vấn đề mà trước đó không một ai quan tâm đến)
chứng tỏ điều gì?
che giấu cái chi?
ngay lúc gã hiệu trưởng đó thao thao bất tuyệt, rập khuôn như nuốt văn mẫu. thì phía dưới, nơi góc khuất tối tăm nhất, đôi mắt nó đỏ ngầu, nắm tay siết chặt thành đấm, ánh lên tia uất hận cùng bi thương.
sau lớp khẩu trang che đi khuôn mặt nhiều vết bầm, nó âm thầm phỉ nhổ đám người đạo đức giả đấy. gã nói rất nhiều, nhưng nó không thèm để vào tai một chữ, tất cả chỉ toàn là lời sáo rỗng. bởi nó biết, đấy cũng chỉ là một lớp vỏ bọc gương mẫu hào nhoáng nhưng mục ruỗng họ khoác vội lên mình, sau khi sở giáo dục rời khỏi, vỏ bọc ấy sẽ được tháo xuống, đem vứt đi.
nó khinh, mọi thứ đều là xảo trá, che mắt người.
rác rưỡi, ôi thiu, nhơ nhuốc.

được sinh ra trên đời đã là một cái sai rồi.

bạo lực học đường ư? nó là nạn nhân. cơn ác mộng kinh hoàng này nó phải chịu hằng ngày, hằng giờ kể từ sau khi anh trai nó đi tù.
những câu từ chửi rủa, lời lẽ xúc phạm được chúng tô gạch nguệch ngoạc chi chít trên bàn, trên bảng. những vết thương trên cơ thể, vết bẩn trên áo quần, phần cơm trưa “vô tình” bị hất văng đi. cùng đống rác rưỡi bẩn thỉu được tìm thấy trong túi, trong tập vở; và kể cả ví tiền, vòng tay, nhẫn bạc hay những thứ mà nó chưa từng thấy, chưa bao giờ biết, vậy mà lại từ đâu xuất hiện trong bên trong chiếc cặp cũ nát của chính nó.
thế là nó bị kết tội, mọi người quay lưng lại với nó, không ai lắng nghe một đứa như nó giải thích bất cứ điều chi.
những gì vết thương in hằn trên da thịt nó phải chịu đựng đều là lời tố cáo chân thật nhất, ấy thế mà lũ không tim không phổi kia lại nhắm mắt làm ngơ. không một ai đứng về phía nó, không ai bênh vực cho nó, không ai giải vây giúp nó.
không một ai, không ai cả.
họ nào có chịu một lần lắng nghe lời cầu cứu tuyệt vọng thét gào đến từ tận đáy lòng nát tươm của nó - chính là họ, là đám người đang hô to dõng dạc ở trên đấy - đám người mà được coi là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức.
tại sao những hình phạt thích đáng họ nói, lại không bao giờ được áp dụng lên những kẻ bắt nạt kia? còn nó thì lại ngày một tàn tạ, vì những lời miệt thị vô căn cứ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sự khủng hoảng tột cùng đeo bám nó mỗi ngày đến trường, kéo ghì nó xuống tận dưới cùng của hố sâu tuyệt vọng.
chắc vì,
là em trai của kẻ giết người, nên nó không xứng đáng được một ai đứng ra bảo vệ. đến mức, cả một lớp ba mươi mấy thành viên lại trơ mắt ra, không ai dám hó hé khi trông thấy nó bị đổ oan cho những thứ nó không hề lấy, không hề làm, không hề biết. và đến mức, không một ai dám can ngăn, trơ mắt ra nhìn nó bị đánh mắng sỉ nhục chỉ vì hôm đấy bọn bắt nạt cảm thấy không vui, hoặc quá rảnh rỗi.
cũng không trách được, không ai muốn mình làm nạn nhân tiếp theo cả.
nhưng rốt cuộc là tại sao chứ, bản thân nó đâu có làm gì sai?
có lẽ,
việc nó được sinh ra trên đời này đã là một cái sai rồi.

đừng vấy bẩn nó.

lại nói về nó - akashi haruchiyo. nó bị bắt nạt vì không có ba mẹ, anh trai ở tù, em gái thiểu năng, lại thêm cái cơ thể song tính dị hợm. không có ai chống đỡ, một thân một mình cố chịu đựng sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần từ ngày này qua ngày khác của bọn ác quỷ đội lốt người.
tuy nhiên, nó có một gương mặt xinh đẹp, mái tóc hồng dài đến eo, và những bộ phận vốn chỉ nên thuộc về con gái lại xuất hiện ở trên cơ thể của nó. haruchiyo biết, vẻ ngoài của bản thân thu hút được khá nhiều người để ý, nhưng không một ai trong số đó có khả năng giúp đỡ được cho mình.
mà nếu có đi nữa, thì người giúp đỡ đó cũng sẽ chịu chung số phận với nó. nên nó không muốn liên luỵ ai. cuộc đời nó là một dấu chấm phẩy, cứ ngỡ đã tuyệt vọng kết thúc, nhưng đau đớn thay lại phải gắn gượng tiếp tục.
haruchiyo nó chỉ mong, anh trai nó sau khi ra tù sẽ thương xót mà đưa mình và em gái đi thật xa, rời khỏi cái nơi địa ngục nguỵ trang “mái trường”
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
đại ca! đại ca!
hôm nay chifuyu mang một tâm trạng rất sảng khoái, vừa trông thấy đồng bọn liền chạy nhanh đến. thằng nhóc vừa chạy vừa phấn khích gọi, cơ hồ có chuyện gì rất vui muốn kể.
và người được gọi chính là thiếu niên đang ngồi hút thuốc trên mấy ống cống to tướng kia. cậu tên sano manjirou, mọi người thường gọi cậu là mikey.
sano manjirou
sano manjirou
thằng ngu
mikey nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát. nhìn bộ dạng loi nhoi của thành viên nhỏ tuổi nhất trong băng mà không nhịn được mồm, phun một tiếng chửi. chifuyu cười khờ khạo, gãi đầu.
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
hì hì
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
senpai, con mèo nhỏ mà anh nhờ bọn em để mắt đấy
trong đầu cậu phảng phất dáng hình nhỏ nhắn của ai đó cùng mái tóc hồng đặc trưng. cậu biết nó, trước đây cậu có trông thấy nó vài lần. ấn tượng đầu tiên của cậu về nó là đôi mắt hình cánh hoa anh đào rất xinh đẹp và cuốn hút nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn. và kể từ sau khi anh trai cậu chết, thì con mèo đó lại trở thành người mà cậu “quan tâm” nhất.
sano manjirou
sano manjirou
sano manjirou
sano manjirou
nó làm sao?
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
khà khà! sao anh biết được nó vậy, mặt nó không những đẹp, mà cơ thể còn ngon đến chảy cả dãi
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
cái gì cũng tròn, cái gì cũng mềm, lại còn to gấp hai, ba lần bọn con gái õng a õng ẹo trong lớp
sano manjirou
sano manjirou
mày chơi nó rồi à?
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
không, suýt thôi
matsuno chifuyu
matsuno chifuyu
ban nãy sắp tuột được quần thì có giám thị đến, cũng chưa có xơ múi được gì, tiếc ghê
mikey im lặng như đang suy nghĩ việc gì, ánh rõ u ám. cậu rút lấy một điếu thuốc khác trong bao, châm lửa. chifuyu đứng cạnh bên kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, mikey lên tiếng.
sano manjirou
sano manjirou
tao chỉ kêu bọn mày bắt nạt nó thôi mà, đâu có nói chơi nó
sano manjirou
sano manjirou
làm gì cũng được, nhưng vấy bẩn nó thì tao giết tụi bây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play