Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Một Kiếp, Nghiện Em Một Đời

Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô

"Chuyến bay mang số hiệu 2024T03N01 đã hạ cách, hành khách xin vui lòng kiểm tra tư trang trước khi rời khỏi!"

Vào đầu mùa hạ, theo như lời chỉ thị của chủ tịch công ty Diêu thị, cô đã quay về Thành Đô theo lời của anh ta, giúp anh ta kí một bản hợp đồng với Nam thị, sẵn tiện "giúp" anh ta quản lý chi nhánh ở Thành Đô, cuối lời nhờ vả còn kèm theo một chiếc thẻ đen quyền lực.

Nói thật thì cô không thiếu tiền, nhưng tiền dâng tới tận cửa thì ngu gì mà không lấy.

Bóng dáng của một người phụ nữ với bộ trang phục cực kỳ thanh lịch, bên cạnh cô còn có một cậu nhóc tầm bốn, năm tuổi, vừa bước ra khỏi sân bay thì Kiều Tuyết Vãn đã nói:

- Sáu năm rồi, cuối cùng cũng về nhà được rồi.

Nhưng thằng nhóc bên cạnh lại nhìn cô, nghiêng đầu nói:

- Mami, đâu phải chú Diêu không cho mẹ về? Rõ ràng là mẹ trốn nợ nên mẹ mới không dám về thì có.

Kiều Tuyết Vãn á khẩu, được rồi, cô thật sự không biết kiếp trước cô đã mắc nợ gì thằng nhóc này, mà từ khi nó biết nói là câu nào câu nấy đều chọc ngoáy vào chỗ ngứa của cô. Rồi tới lúc đoạn bị chửi thì lại ăn vạ, oan ức nói mẹ mình không như mẹ người ta, suốt ngày chỉ biết mắng nó.

Mà thử nghĩ đi, cái miệng vậy đó mà bảo không chửi thì làm sao mà được.

- Kiều Tiêu Mặc, con có tin là mẹ đá con về chỗ của Diêu Xu không hả?

- Mami sẽ không đá con đâu, vì mẹ biết rõ nếu con ở cạnh chú Diêu thì một ngày chú ấy sẽ gọi điện làm phiền mẹ tám chục lần, làm gián đoạn thời gian mẹ tìm cha cho con.

- Con! Xem như miệng con lợi hại. Đợi chút nữa mẹ sẽ đá con sang lớp của dì Mậu Thanh, tới đó để mẹ xem con sẽ sống thế nào.

Mậu Thanh là bạn thân của cô, hiện tại cô ấy đang mở một lớp nhận trông trẻ và dạy trẻ con, vì có cô ấy nên Kiều Tuyết Vãn mới có đủ tự tin để sinh Kiều Tiêu Mặc ra đời.

[...]

Nhớ lại cách đây sáu năm, khi đó cô cũng chỉ là ăn chơi hơi lố một chút, ở quán bar tìm người tâm sự sau khi thất tình, học trưởng mà cô thầm thích lại kết hôn với đứa mà cô ghét cay ghét đắng, nghĩ đến chuyện đau lòng nên có hơi quá chén, ai mà có ngờ... Tâm sự kiểu gì mà sau đó vài tháng, cô đã mang thai!

Bản thân Kiều Tuyết Vãn đã là trẻ mồ côi, từ nhỏ phải đánh đấm tranh giành thức ăn để trưởng thành, cô càng không muốn con mình cũng phải sống trong cảnh nghèo khó đó, hơn nữa khi đó Kiều Tuyết Vãn cũng chỉ mới có hai mươi tuổi, cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ.

Nhưng Mậu Thanh đã nắm chặt lấy tay cô, còn nói:

- Vãn Vãn, hay tớ đưa cậu đến Mị Quốc nhé? Ở đó có anh họ của tớ, anh ấy tên Diêu Xu, là một giám đốc của Diêu thị, tuy công ty không lớn nhưng vẫn sẽ cho cậu đủ ăn đủ mặc. Hơn nữa Vãn Vãn thông minh, tớ tin chắc cậu sẽ sống tốt ở Mị Quốc.

- Nhưng đứa bé này...

- Vãn Vãn, dù sao thì nó cũng là con cậu mà, chỉ là con của cậu thôi. Hơn nữa tớ nghe nói đàn ông Mị Quốc rất thoáng, sẵn tiện tìm một người cha cho bảo bảo luôn...

Dừng một chút, Mậu Thanh lại nói:

- Nói nhỏ cho cậu nghe, anh họ Diêu Xu của tớ vẫn còn độc thân, cũng đẹp trai lắm đó.

Cứ như vậy, Kiều Tuyết Vãn đã xuất phát đến Mị Quốc theo như dự kiến, quen biết Mậu Thanh, gặp được và nhận sự giúp đỡ của Diêu Xu, cuối cùng cuộc sống của cô cũng đã thoải mái, khi bé con ra đời cũng có đủ tiện nghi hơn rồi.

Chỉ là tới tận ngày hôm nay Kiều Tuyết Vãn vẫn chưa biết... Người đàn ông lần đó đã qua đêm với cô là ai, hình dáng như thế nào, mặt mũi có đẹp trai hay không, nhưng nhìn Kiều Tiêu Mặc đẹp trai như vậy, chắc cha ruột cũng không tồi... Dừng một chút, cô lại nhớ tới một chi tiết, hình như ở eo trái của người đó có một hình xăm lớn, là hình con rồng...

Nhưng mà cô đâu thể nào tự nhiên lại cởi áo của người ta rồi kiểm tra chứ... Thôi thì cứ mặc kệ, trước mắt cô phải đi tìm Mậu Thanh cái đã!

[...]

Đến nhà của Mậu Thanh, cô đã nhìn thấy cô ấy đang tiễn những học sinh cuối cùng của mình về với phụ huynh, khi này cô còn tưởng là đã hết người rồi nên mới chạy đến ôm cô ấy, nhưng ai mà có ngờ một đứa bé trai lại vì hành động của cô mà sợ hãi, rồi chui thẳng vào góc tường run rẩy.

Mậu Thanh nhìn cô đầy chán ghét, nói:

- Kiều Tuyết Vãn, cậu có biết tớ đã cực khổ thế nào mới kéo được em ấy ra ngoài không? Bây giờ vì cậu mà em ấy lại chui vào chỗ cũ rồi, cậu đúng là!

- Thằng bé đó bị sao vậy?

- Bị ám ảnh tâm lý, cha mẹ qua đời vào tháng trước vì tai nạn xe, thằng bé cũng ở trên xe nhưng may mắn được cứu sống. Từ đó đến nay không nói lời nào cả, chỉ sợ hãi rồi run rẩy vậy thôi.

- Con nhà giàu à?

#Yu~

Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?

Nhìn cách ăn mặc của thằng bé, quần áo trên người đều là hàng cao cấp, với một người có con mắt đánh giá hàng tốt như cô thì Kiều Tuyết Vãn dám dùng danh dự của mình để khẳng định... Thằng bé là cậu ấm nhà giàu chắc luôn!

Hiển nhiên Mậu Thanh cũng gật đầu, lại thở dài, nói:

- Vốn dĩ là thiếu gia nhà giàu, nhưng ai mà có ngờ sau khi cha mẹ qua đời lại không viết di chúc, tài sản bị phanh xẻ thành nhiều phần. Cuối cùng con trai ruột chỉ lấy được một chút. Sau đó cậu của thằng bé đã đem nó về nuôi, đổi từ họ Châu sang họ Nam. Thằng bé tên Nam Bỉnh Phù.

Kiều Tuyết Vãn nhìn cậu nhóc run rẩy cũng định bước đến quan tâm một chút, nói sao thì cũng là vì cô nên nó mới sợ hãi như vậy. Nhưng ai mà có ngờ thằng con trai tài lanh của cô đã nhanh chân hơn, đi vào bên trong, trực tiếp đưa cho cậu nhóc kia một viên kẹo, nói:

- Cậu ăn kẹo không? Đừng có sợ, mẹ tớ tuy hung dữ nhưng thật ra bà ấy hung dữ thật... Mà tốt tính lắm, cậu đừng lo, có Kiều Tiêu Mặc ở đây, mẹ tớ sẽ không hại người được đâu!

Mậu Thanh phải cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình, còn Kiều Tuyết Vãn khóe môi giật giật, nhìn xem thằng con mà cô đứt ruột đẻ ra đi kìa, nó tả về mẹ nó mà cô tưởng đâu nó đang nói yêu ma quỷ quái phương nào tới đây làm loạn, còn nó là đạo sĩ đi trừ ma diệt yêu không đó.

Hảo con trai! Hảo con trai!

- Phải rồi Mậu Thanh, mấy ngày này tớ giao Mặc Mặc cho cậu nhé, tớ phải đến công ty một chuyến, lần này về còn phải xử lý nhiều tồn động của công ty lắm. Nên chắc mấy ngày này tớ sẽ ở lại công ty luôn, Mặc Mặc phiền cậu rồi.

- Không sao, cứ giao Mặc Mặc cho tớ. Hơn nữa mẹ của tớ cũng thích Mặc Mặc lắm, thằng bé mà về nhà thế nào cũng bị vỗ béo cho xem.

"Bàn giao" con trai xong thì Kiều Tuyết Vãn cũng rời đi, mặc kệ con trai có ngơ ngác như thế nào.

Ngay sau khi cô rời đi thì cậu út của Nam Bỉnh Phù cũng đã đến đón cậu bé, bình thường thì Mậu Thanh thấy người đàn ông này cũng không có gì nổi bật. Nhưng sao khi ở gần Kiều Tiêu Mặc thì lại thấy có gì đó sai sai vậy ta?

- Cô giáo Mậu, xin lỗi đã chậm trễ, hôm nay tôi có việc đột xuất.

- Phụ huynh của Phù Phù không cần phải thấy có lỗi đâu, đây là trách nhiệm của cô giáo chúng tôi mà. Tôi cũng hi vọng Phù Phù sẽ sớm khỏi bệnh.

Người đàn ông này chính là cậu ruột của Nam Bỉnh Phù, anh là doanh nhân thành đạt, chưa vợ chưa con, được xem là người đàn ông Hoàng Kim mà ai ai cũng ao ước - Nam Thừa Húc!

Đột nhiên lúc này Kiều Tiêu Mặc lại chạy đến chỗ của anh, kéo kéo áo của anh, làm cho Nam Thừa Húc cũng phải nhìn xuống. Một đứa bé trai rất năng động, đôi mắt linh hoạt, gương mặt cũng rất đáng yêu... Nhưng điều quan trọng là, sao anh thấy nó cứ quen quen vậy ta?

- Chú ơi, chú có vợ chưa chú?

Mậu Thanh lại đưa tay đỡ trán, lại tới cơn nữa rồi. Thằng nhóc này bình thường thì hay nói xấu Kiều Tuyết Vãn vậy thôi, chứ thương mẹ lắm, lúc nào mà gặp được đối tượng ưng ý là sẽ làm mai cho mẹ ngay.

Nam Thừa Húc chỉ nhìn Kiều Tiêu Mặc rồi cười, nói:

- Vẫn chưa.

- Vậy chú có muốn hẹn hò với mami của cháu không? Tuy rằng mẹ có hơi hung dữ một chút, hơi nóng tính một chút, hơi trẻ con một chút... Nhưng mẹ của cháu đẹp lắm, đẹp như thiên thần vậy đó. Chú suy nghĩ nha.

Mậu Thanh biết rõ Nam Thừa Húc không phải hạng người thích phụ nữ đẹp, anh còn đường mệnh danh là nam thần lạnh lùng cấm dục nữa đó. Nếu mà cô ấy cứ để Kiều Tiêu Mặc lải nhải chắc sẽ bị thủ tiêu ngay thôi.

Ngay lập tức Mậu Thanh liền kéo Kiều Tiêu Mặc lại, còn ôm cậu nhóc lên, nói:

- Kiều Tiêu Mặc, con còn đem mẹ con ra mai mối thì sẽ bị đánh chết đó.

Nam Thừa Húc nhìn Mậu Thanh, rồi lại nhìn Kiều Tiêu Mặc, nói:

- Là con trai của cô giáo Mậu sao?

- Không có, không có, Mặc Mặc là con của một người bạn. Cô ấy là mẹ đơn thân, nhưng thằng nhỏ này rất hiếu động, sợ làm phiền cô ấy đi làm nên gửi ở chỗ tôi vài hôm.

Nam Thừa Húc cũng chỉ gật đầu, sau đó anh còn không quên để lại một số để liên lạc, trước khi rời đi còn không quên xoa đầu của Kiều Tiêu Mặc, nói:

- Vậy cháu phải đưa cho mẹ số liên lạc của chú, nhớ chưa?

- Dạ được, tạm biệt chú đẹp trai, tạm biệt bạn Phù Phù.

Sau đó Nam Thừa Húc cũng đưa Nam Bỉnh Phù lên xe, nhưng ngạc nhiên là lần này thằng bé Nam Bỉnh Phù lại đưa tay vẫy với Kiều Tiêu Mặc, còn nhỏ giọng lí nhí nói:

- Tạm biệt... Mặc... Mặc...

Mậu Thanh và Kiều Tiêu Mặc nghe thấy, Nam Thừa Húc cũng nghe thấy, anh còn ngạc nhiên một chút nhưng rồi vẫn vào trong xe.

Xem ra đứa nhỏ này rất tin tưởng Mặc Mặc, anh cũng tìm hiểu thêm về cậu bé đó.

#Yu~

Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ

Mặc dù chỉ vừa mới đáp đến Thành Đô chưa được bao lâu, nhưng tin tức về Tổng giám đốc mới của chi nhánh Diêu thị ở Thành Đô đã được nội bộ biết.

Ai nấy đều biết Kiều Tuyết Vãn, tại trụ sở chính ở Mị Quốc ai ai cũng biết rằng cô là một đóa hoa hồng có đầy gai nhọn, dù là mẹ đơn thân nhưng chẳng ai dám khinh thường. Đầu óc nhanh nhạy cùng với lối lập luận sắc bén, nêu ra được trọng điểm của vấn đề, tất cả những gì của một lãnh đạo cần có... Kiều Tuyết Vãn đều có.

Vì thế cho nên việc cô nhậm chức ở Thành Đô cũng không có bất kì ai phản đối, thậm chí những nhân viên ở đây còn tôn sùng gọi cô một tiếng "Chị Vãn".

- Chị Vãn, lần này hợp tác với Nam thị dự án không lớn, nhưng chúng ta cũng cạnh tranh sức đầu mẻ trán mới có.

- Bùi Hằng, cậu đem hết tài liệu của dự án lần này đến cho tôi xem. Phải rồi, đem luôn những báo cáo của công ty trong những năm qua đến đây.

- Chị Vãn, chị uống cafe không?

- Cho tôi một ấm trà là được.

Nói xong Kiều Tuyết Vãn liền đi về văn phòng của mình, Bùi Hằng thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một tổng giám đốc thay vì uống cafe thì lại uống trà... Nhưng dù sao thì đó cũng là sở thích cá nhân của mỗi người, cậu ta cũng không nên hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư này.

Ngồi vào văn phòng làm việc, Kiều Tuyết Vãn đã tra cứu về tập đoàn Nam thị, nghe nói rằng ông chủ của Nam thị hiện tại là một người đàn ông trẻ tuổi, nếu như không phải dự án quan trọng thì anh ta sẽ không xuất đầu lộ diện.

Theo như mức độ quan trọng của dự án này... Xem ra là anh ta cũng sẽ không tham gia vào buổi đàm luận, nếu như thế thì lần này cô đỡ phải tốn công sức rồi.

- Chị Vãn, phía Nam thị hẹn chúng ta ngày mai gặp mặt để nói về dự án, chị thấy sao?

- Báo lại với họ một giờ chiều mai, ở Thiên Sương cư, tôi mời họ một bữa.

- Dạ.

Thiên Sương cư là một nhà hàng rất nổi tiếng của Thành Đô, có người còn nói rằng, nếu đến Thành Đô mà chưa thử qua Thiên Sương cư là chưa từng đến Thành Đô!

Ngoại trừ ẩm thực của Thiên Sương cư thì Thành Đô còn nổi tiếng với nhiều thứ khác, ví dụ như quán bar sầm uất nhất từ trước đến nay, quán bar Aphrodite.

Đột nhiên nhớ đến Aphrodite làm cho Kiều Tuyết Vãn rùng mình, nơi này còn không phải là nơi chứa nhiều kí ức đáng xấu hổ và cần chôn vùi ngay lập tức sao? Tự nhiên nhắc tới làm gì để cô rùng mình vậy chứ.

[...]

Buổi tối hôm đó Kiều Tuyết Vãn vẫn ở lại công ty, cũng may là trước khi chuyển công tác thì cô đã nhờ Diêu Xu sửa sang lại văn phòng, xây cho cô thêm một phòng ngủ ở đây, cho nên bây giờ cô mới thoải mái ở văn phòng mà làm việc cả ngày.

Vừa làm xong công việc cuối cùng thì điện thoại của cô lại sáng lên, là con trai quý hóa của cô đã nhắn tin đến.

[Mặc Bảo]: Mami à, con gặp được một chú đẹp trai lắm, nghe dì Mậu Thanh nói chú ấy cũng rất tốt. Nếu mẹ thích tiểu thịt tươi thì liên lạc với chú đó ngay nha.

Kèm theo dòng tin nhắn là một tấm ảnh có số điện thoại liên lạc với người kia.

Gương mặt của Kiều Tuyết Vãn có chút u tối, cô lập tức hồi âm.

[Kiều Tuyết Vãn]: Kiều Tiêu Mặc, là ai dạy con ba chữ "tiểu thịt tươi" vậy hả? Hơn nữa mẹ không cần tìm bạn trai, cảm ơn!

[Mặc Bảo]: Là ai dạy không quan trọng, quan trọng là con muốn có cha! Mami, con muốn có cha!

Nếu là một đứa trẻ bình thường khác nói muốn có cha thì chắc thân làm mẹ như Kiều Tuyết Vãn sẽ rất đau lòng, phải khát khao đến mấy mới thốt lên được những câu đó chứ.

Tuy nhiên, đối với đứa nhỏ Kiều Tiêu Mặc này thì cô thấy nó đáng bị ngứa đòn.

Nhớ lại cách đây vài tháng, khi nó đủ hiểu chuyện rồi cũng đã nằng nặc đòi cha cho bằng được. Để chiều ý của con trai thì Kiều Tuyết Vãn cũng thử hẹn hò tìm hiểu vài người, ngay cả người Kiều Tiêu Mặc giới thiệu cũng thử làm quen luôn, nhưng ai mà có ngờ... Sau đó nó lại ở trước mặt cô, giả vờ vuốt vuốt cằm, nói:

- Thật ngại quá, đây là sơ xuất kỹ thuật, mami đừng hẹn hò với chú ấy nữa, con không thích người bị "canh hối" đâu.

Lần sau nữa thì nó lại cười cười, nói:

- Mẹ yêu dấu của con ơi, thật ra thì con cũng không cần một người cha cao to lực lưỡng như thế này, con thích người bình thường hơn.

Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì gần một năm trời nó chẳng thích nổi một người nào cả, vậy mà suốt ngày cứ lắm mồm đòi tìm cha, tìm bằng niềm tin hay gì!

[Kiều Tuyết Vãn]: Kiều Tiêu Mặc, đợi mẹ xử lý xong công việc thì cái mông của con chắc chắn sẽ nở hoa!

[Mặc Bảo]: Vậy thì con ở với bà bà luôn, không về với mẹ nữa!

[Kiều Tuyết Vãn]: Được, xin mời! Để mẹ xem ngoài mẹ ra thì ai chịu được con!

[Mặc Bảo]: Rồi mẹ sẽ hối hận!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play