Khi Trương Ngọc Quân mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô. Ở dưới địa ngục tối tăm cũng có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời sao?
Chẳng lẽ cô được lên thiên đường?
Không thể nào? Một kẻ ngu ngốc cả đời như cô, sao có thể được lên trên thiên đường cơ chứ.
Cô choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên một cái giường êm ái, sạch sẽ. Đây không phải là phòng của cô lúc còn ở nhà ông nội sao?
Cô nghi hoặc nhìn quanh, sao bản thân lại có cảm giác chân thực như thế này. Cơ thể cô không còn đau đớn dày vò, ý thức cũng thanh tỉnh, trên tay cũng không còn vết bỏng axit xấu xí.
Tại sao lại như thế này. Rõ ràng cô đã chết rồi từ lâu rồi. Cô thậm chí còn biến thành linh hồn lang thang suốt bao nhiêu ngày cơ mà.
Điều này khiến cô tưởng tượng đến một suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ cô được sống lại như trong tiểu thuyết hay nói đến.
Ngọc Quân bừng tỉnh, vội vã bước xuống giường lao vào nhà tắm. Trong gương vẫn là gương mặt của cô, nhưng rõ ràng là không phải bộ dạng tiều tụy như trước.
Là một khuôn mặt mỹ nhân tiêu chuẩn, làn da căng bóng trơn mịn. Đôi mắt trong veo to tròn, không còn u ám vẩn đục vì bệnh tật.
Hoàn toàn là bộ dạng của cô của năm hai mươi tuổi.
Ngọc Quân tự tát vào mình một cái, cơn đau đớn trên mặt làm bất giác cô chảy nước mắt. Sau đó cô tự khóc òa lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt.
Cô ngồi sụp xuống vừa khóc vừa cười. Cơn đau rát trên mặt nói cho cô biết, cô thật sự đã được sống lại, mọi thứ không phải là mơ.
Cô còn cơ hội để vãn hồi mọi chuyện. Lần này cô sẽ không để ông ngoại mất sớm, sẽ không để bản thân mình bị cái gọi là máu mủ ruột thịt, tình yêu gì đó lợi dụng để bản thân đâm đầu vào chỗ chết nữa.
Cô sẽ sống tốt, để tự tay tiễn kẻ thù của mình xuống địa ngục. Tất cả những đau đớn của cô cô sẽ để cho chúng phải hứng chịu.
Cô còn phải đi gặp chồng mình, cô sẽ không để anh phải cô đơn thêm nữa.
Ngồi ngẩn ngơ trong nhà tắm cả tiếng, Ngọc Quân ra ngoài tìm điện thoại của mình để xem thời gian hiện tại.
17/2/2014.
Không ngờ lại là ngày hôm nay. May mắn quá mọi chuyện vẫn còn kịp, kiếp này cô vẫn chưa làm điều gì thương tổn đến anh cả.
Ngày mai là ngày cưới của cô và Lục Cảnh Thành. Buổi hôn lễ do chính tay anh tự mình tỉ mỉ sắp xếp lại bị cô nghe theo lời xúi giục của chị em tốt quậy cho long trời lở đất.
Nói đến người bạn tốt này, không lầm thì cô sắp gặp lại rồi đây.
Trương Ngọc Quỳnh và Trương Ngọc Quân bề ngoài là hai thiên kim nhà họ Trương, nhưng thực chất không phải.
Năm đó mẹ Ngọc Quân mang thai chín tháng xảy ra tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện khiến xuất huyết sinh non, phải lập tức ghé tạm vào một trạm xá nhỏ ở nông thôn. Ở đó còn một gia đình nông dân cũng có người vợ đang chuyển dạ.
Không ngờ y tá đỡ đẻ lại xảy ra sai sót, khiến hai đứa trẻ bị tráo đổi. Số phận bắt đầu lăn bánh từ đây.
Thiên kim thật phải lăn lộn ở quê chịu đựng sự đánh đập trọng nam khinh nữ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Thiên kim giả biến thành cô chiêu nhà giàu, hưởng thụ vật chất xa hoa từ nhỏ đến lớn như một điều hiển nhiên.
Chỉ đến mười chín năm sau, mọi chuyện mới bị vỡ lở ra. Lúc này thiên kim thật mới được tìm về.
Cô gái nông thôn chân chất ngây thơ tiến vào vòng tròn thượng lưu, bên cạnh là cha mẹ ghét bỏ vì không có dáng vẻ tiểu thư nhà giàu.
Còn có thiên kim giả tỏ ra thân thiện, nhưng độc chiếm đi hết tình cảm của cha mẹ. Cô ta vẫn được ở lại, bề ngoài là nhà họ Trương đón thêm một cô con gái út ở quê về, sự tình không được công bố ra bên ngoài.
Mặc cho thiên kim thật cố gắng bao nhiêu, dốc sức học hành, hi sinh hôn nhân của mình vì lợi ích gia tộc, thì cũng chẳng được ai đoái hoài gì đến.
Thiên kim thật bị thiên kim giả lừa một vòng lớn, cuối cùng chết trong thê thảm.
Ngọc Quân mở mắt ra, kết thúc hồi tưởng. Cô chị gái tốt của cô, luôn muốn đạp lên máu thịt của cô mà nổi bật.
Kiếp này, cô sẽ đấu với cô ta đến cùng.
Kiếp trước, cô chỉ biết khúm núm lo lắng lấy lòng cha mẹ, chỉ sợ mình làm sai khiến người khác phật ý. Nhưng cô cẩn thận tỉ mỉ đến mấy, cũng chỉ toàn đổi lại những lời trách móc của họ.
Thực chất việc lộ ra chuyện tráo đổi con gái không phải là vô tình bị phát hiện. Chuyện đụng xe năm đó là một vở kịch được thiết kế tỉ mỉ. Nhân tình của cha cô không cam lòng vì bị ông ta vứt bỏ, đã thuê người tông xe và thuê y tá đánh tráo hai đứa trẻ mới sinh.
Bà ta muốn đứa con của ông ta và người đàn bà thế chỗ của mình phải sống trong tủi nhục. Trương Ngọc Quỳnh chính là con ruột của bà ta. Gia đình nông dân kia chỉ là vỏ bọc, nên ngay từ đầu họ đã biết Ngọc Quân không phải là con cái nhà mình nên thẳng tay hành hạ cô không chút thương tiếc.
Chỉ tiếc rằng nhà họ Trương có hôn ước với nhà họ Lục, đến đời con cháu bắt buộc phải thực hiện.
Nhà họ Lục là gia tộc quyền lực đứng đầu. Chỉ tiếc rằng đứa con trai duy nhất lại mắc bệnh máu lạnh. Người đàn ông đó là một kẻ điên, tuy rằng từ ngoại hình đến gia thế, hay chỉ xét riêng năng lực của bản thân, không thể phủ nhận là một người ưu tú.
Nhưng anh ta từ nhỏ đã mắc bệnh. Nghe đồn rằng chỉ cần kẻ nào làm phật ý anh ta sẽ sống không bằng chết. Anh ta còn có sở thích tra tấn người khác. Từng có cô minh tinh không tin, thử tìm cách tiếp cận anh ta, muốn một bước lên trời, hôm sau đã tìm thấy cô ta phát điên gào khóc ở ngoài đường.
Tính tình anh ta âm u, không gần gũi với bất kì kẻ nào.
Khi Trương Ngọc Quỳnh biết tin mình sẽ phải lấy người như thế, cô ta đã sợ hãi khóc lóc cầu xin ông nội không gả mình đi nhưng không được chấp nhận.
Lúc này mẹ ruột cô ta biết tin, bèn lặng lẽ đến gặp cô ta để nói ra sự thật. Trương Ngọc Quỳnh tuy rằng rất sốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, coi đó chính là cơ hội thoát thân của mình.
Vì vậy Ngọc Quân mới được tìm về.
Chuyện này, kiếp trước cô vô tình phát hiện nên đã bị cô ta hãm hại đổ axit vào người, muốn thiêu sống cô. Đến lúc cô chết, mẹ cô vẫn không biết mình nuôi con của tiểu tam suốt bao năm.
Còn vì con gái của tiểu tam mà lạnh nhạt với con gái ruột thịt của mình.
Ngày mai chính là hôn lễ của Ngọc Quân và Lục Cảnh Thành.
Kiếp trước cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nên đã bị Trương Ngọc Quỳnh ủ mưu hãm hại cô ăn chơi sa đọa, làm xấu mặt mũi của bản thân và Lục Cảnh Thành.
“Cốc cốc….’’
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng rồi có người đẩy cửa bước vào. Vừa đi vừa nói:
“Ngọc Quân em đã dậy chưa? Chúng ta đi tổ chức tiệc độc thân cho em đi!”
Lần nào cũng vậy, cô ta luôn ra vẻ lịch sự cho có nhưng tùy tiện bước vào phòng cô mà không xin phép.
Nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trước mặt, Ngọc Quân chỉ hận không thể nhào lên cào nát gương mặt đang tươi cười đó ra.
Chắc cô ta đang sung sướng trong lòng vì cô sẽ phải kết hôn với một kẻ điên, từ nay ngày nào cũng sẽ sống trong sự giày vò. Còn cô ta sẽ từ từ tính toán mưu đồ hết tài sản của nhà họ Trương.
Cô cố kiềm chế ánh mắt đang trở nên hung dữ của mình:
“Em không muốn đi đâu cả. Em cũng không có bạn bè gì nên không cần thiết.”
Ánh mắt Ngọc Quỳnh lóe lên sự hả hê, cô ta ôm lấy tay Ngọc Quân lắc lắc:
“Sao em lại nói như thế? Bạn bè của chị chính là của em mà.”
Đúng thế, dưới sự ám chỉ của cô ta, tiểu thư danh viện của cái đất thủ đô này dần dần xa lánh cô lập cô. Khiến cô lại càng thu mình lại, chỉ biết dựa dẫm vào cô ta.
Cô gạt cánh tay đang bám lấy mình, ngồi xuống bàn trang điểm chải mái tóc dài đen nhánh.
“Không cần, ông nội muốn em ngoan ngoãn ở nhà hôm nay.”
Nhận thấy tâm trạng Ngọc Quân khác lạ, Ngọc Quỳnh lo lắng. Không phải nó đang tính toán bỏ trốn khỏi hôn lễ đó chứ. Đến lúc đó dựa theo tính cách của ông nội liệu có bắt mình vào thế chỗ hay không.
Nhìn thấy gương mặt vặn vẹo toan tính của cô ta phản chiếu lên tấm gương, Ngọc Quân nhếch miệng cười thầm, cô biết cô ta đang lo sợ điều gì.
Cô cố ý than thở:
“Chị à, em không muốn cưới anh ta. Em muốn trốn đi bây giờ, chị giúp em nha.”
“Không được.”
Trương Ngọc Quỳnh quát to. Nhận ra bản thân mình nóng nảy, cô ta lại bắt đầu nhỏ nhẹ khuyên bảo.
“Em làm như thế thì bố mẹ sẽ đau lòng lắm, em nỡ sao. Chị biết là em khó chịu, nhưng những điều họ nói cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi.”
Dừng lại một chút như đang thăm dò thái độ của cô, cô ta nói tiếp:
“Sau này em chính là phu nhân quyền quý nhất thủ đô này, có thể giúp đỡ được gia đình mình, chẳng lẽ em không muốn bố mẹ hãnh diện về em sao?”
Cô cố ý rưng rưng nước mắt, gật đầu với Ngọc Quỳnh, bảo đảm là sẽ không chạy trốn, lúc này cô ta mới yên tâm rời khỏi phòng cô.
Cái gì là cha mẹ tự hào? Cô chưa từng được biết, bây giờ lại càng không muốn biết.
Cha mẹ chưa từng cho cô sự ấm áp, tại sao cô lại cần phải làm cho cha mẹ hài lòng. Không phải hai người đó còn một cô con gái như trân bảo là Trương Ngọc Quỳnh sao?
Vừa muốn bán cô đi thế mạng mình, muốn hút máu cô lại vừa muốn nhục nhã mặt mũi của cô.
Ha! Tính toán cũng hay thật!
Kiếp trước, cô ta mang cô đi dự tiệc độc thân ở một bar club tệ nạn nhất thành phố. Chuốc cho cô uống say, sáng mai cô mang một thân tàn tạ mệt mỏi về nhà thì đã để Lục Cảnh Thành đón dâu trễ.
Thậm chí cô ta còn thuê người chụp ảnh, viết báo với tiêu đề, cô hai nhà họ Trương thác loạn trước ngày cưới. Cũng may là có anh đã giúp cô đè xuống cái tin xấu hổ như vậy.
Nhưng cô còn ngu ngốc, tin lời của Trương Ngọc Quỳnh, trang điểm theo kiểu ma chê quỷ hờn, nhất quyết không mặc váy cưới mà chỉ mặc quần bò áo phông đơn giản để cử hành hôn lễ.
Khi ấy, cô thật sự rất ghét anh. Cô không hiểu vì sao anh lại cứ bám dính lấy mình, không chịu từ hôn. Cô vừa sợ hãi vừa ghét bỏ anh.
Nói chung, chuyện cô gây ra đã trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu thành phố. Họ ngoài mặt e ngại quyền lực của nhà họ Lục, nhưng bên trong thì âm thầm khinh bỉ vị phu nhân mới cưới ngu ngốc.
Thế nhưng anh vẫn bao bọc cô, chưa một lời trách mắng.
Lần này, cô sẽ cho anh một cô dâu hoàn mỹ nhất.
Trước hết, cô phải giải quyết vấn đề váy cưới đã. Tuy cô không chịu thử váy cưới, nhưng cô biết trong phòng thay đồ của cô ở nhà họ Lục, có một chiếc váy cưới mà anh đã tìm người thiết kế riêng cho cô.
Chỉ là cô vẫn chưa màng nhìn tới một lần mà thôi.
Cô lấy hết dũng khí để gọi điện thoại cho anh. Chuông chưa đủ một hồi đã có người nhấc máy, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô.
“Anh nghe!”
Cô bỗng thấy cay sống mũi, nước mắt không nhịn được lại trào ra. Chính giọng nói này đã an ủi cô đi qua những ngày tháng đau đớn cuối đời. Nghe giọng anh cô mới biết mình nhớ anh đến nhường nào.
“Lục Cảnh Thành.”
Nghe giọng cô gái sụt sùi, anh nhíu mày. Cô đang khóc sao? Cô gọi điện cho anh là muốn cầu xin mình từ hôn đúng không?
Lục Cảnh Thành cười khổ. Sao anh có thể ngu ngốc tưởng tượng rằng cô nhớ anh nên gọi điện cho anh cơ chứ.
Cô ghét anh còn không hết.
“Nếu em gọi để muốn anh chủ động hủy bỏ hôn lễ, thì không cần nói thêm nữa. Anh sẽ không đồng ý.”
“Không phải!"
Ngọc Quân lập tức kêu lên. Hủy bỏ hôn lễ rồi cô biết làm sao để quang minh chính đại bù đắp cho anh được.
“Em không có ý đó. Chỉ là, váy cưới của em chưa được chuẩn bị tốt. Anh có thể giúp em không?”
Cô nhỏ giọng hỏi anh, trong giọng nói có chút chột dạ. Làm gì có cô dâu nào sát ngày cưới rồi nhưng vẫn chưa thử váy cưới như cô.
“Còn việc nữa, người trang điểm em cũng không có. Sáng mai anh có thể cho người đến trang điểm giúp em được không?”
Lục Cảnh Thành sửng sốt. Cô muốn mặc váy cưới anh chuẩn bị. Còn muốn người trang điểm. Anh đã chuẩn bị tâm lý cô sẽ náo loạn đám cưới đến mức khó coi, nhưng không ngờ cô lại muốn như vậy.
Thấy anh vẫn im lặng, Ngọc Quân gọi khẽ một tiếng:
“Không thể sao?”
Chẳng lẽ anh đã hết kiên nhẫn với cô mất rồi.
“Được. Sáng mai sẽ có người mang đến cho em.”
“Tuyệt quá.” Cô reo lên vui vẻ.
“Em còn đang lo lắng cho ngày mai. Chắc là chứng sợ hãi tiền hôn nhân. Tối qua em ngủ không ngon, mắt cũng đang có quầng thâm. Không được em phải đi dưỡng da…..”
Lục Cảnh Thành cứ lặng im ngồi nghe cô gái nhỏ lẩm bẩm than thở. Chưa bao giờ cô chịu nói nhiều với anh như thế này.
“Á, chết rồi. Anh đang bận có đúng không? Em không làm phiền anh nữa. Mai em sẽ cho anh thấy cô dâu xinh đẹp của mình.”
“Tạm biệt.”
Lục Cảnh Thành tay vẫn cầm điện thoại mỉm cười dịu dàng. Cô vừa nói là cô dâu xinh đẹp của anh. Có lẽ cô đã thực sự chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của mình.
Mọi chuyện tốt đẹp quá mức khiến anh có chút không tin tưởng.
Mấy ông giám đốc đang ngồi trong phòng họp đang nín thở nhìn nhau. Không phải chứ, diêm vương mặt lạnh vừa nghe điện thoại vừa cười.
Không biết thần tiên phương nào có thể làm con này mỉm cười nữa.
Cúp điện thoại, Ngọc Quân ôm mặt cười khúc khích. Cô muốn gặp anh quá đi mất.
Váy cưới và người trang điểm, hiện giờ cô không có cách nào ra ngoài được. Cô cũng không tin vào cặp cha mẹ chẳng ra gì của mình, còn có cô chị giả tạo chỉ mong cô xấu mặt.
Vậy thì chỉ còn có thể gọi cho Lục Cảnh Thành. Cô có một ngọn núi lớn để dựa vào, tội gì mà không ỷ lại vào anh.
Dù cô có gây ra chuyện lớn tày trời như thế nào, anh cũng ở đằng sau chống lưng cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play