Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Báo Thù Gì Chứ? Bận Yêu Đương Rồi!

Chương 1: Xâm nhập trái phép

Chu Nam thờ ơ nhìn về phía đối diện, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Đối phương nở nụ cười đầy thỏa mãn: “Bất ngờ không?”

Một giọng nói thánh thót tiếp lời ngay sau đó: “Giám đốc Chu thật sự tín nhiệm anh, sao lại nỡ phản bội người ta vậy chứ?”

Chu Nam thở ra một hơi đầy bất lực, anh và Châu Đông Doanh quen biết được năm năm, thái độ của đối phương luôn mềm mỏng quan tâm, đối tốt với người xung quanh và đặc biệt là anh. Thời gian lâu dài Chu Nam sinh ra chút hảo cảm, lần này xem như được sáng mắt rồi, Châu Đông Doanh thế mà lại là người của anh họ.

Lần này anh mượn cớ đi du lịch nhưng thật chất đến hòn đảo tư nhân lấy thứ mà bản thân đã bỏ quên, nào ngờ quay đầu đã nhìn thấy Châu Đông Doanh và Chu Tử Dụ, ý định của bọn họ là gì anh rõ trong lòng bàn tay. Chính là muốn nhắm đến cái vị trí mà anh đang ngồi, chỉ cần Chu Nam không còn nữa thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

Anh không ngờ đến việc Chu Tử Dụ manh động như vậy, muốn trực tiếp giết chết mà không cần bày vẻ.

Châu Đông Doanh rút khẩu súng ra chỉa thẳng về phía anh, bày ra thái độ thiện chí: “Nếu đem con dấu công ty và toàn bộ số cổ phần chuyển giao qua cho Tử Dụ, tôi sẽ giữ mạng sống cho cậu.”

“Điên à?” Chu Nam nói rồi siết chặt thứ bản thân đang cầm trên tay, xoay đầu chạy dưới cơn mưa đạn, ông trời phù hộ cơ thể không biến thành cái tổ ong. Nhảy ra khỏi cửa sổ ở tầng trệt, anh lăn một vòng trên đất rồi đâm đầu vào rừng chạy bạt mạng.

Bọn họ muốn đuổi cùng giết tận, một mạch truy đuổi dai dẳng.

Chu Nam chạy đến cuối con đường, nơi vách đá cheo leo có tiếng sóng vỗ như đang mời gọi.

Châu Đông Doanh biết được đó là đường cùng nên thư thả từng bước, bên cạnh là Chu Tử Dụ đang thở dốc sắc mặt trắng bệnh.

Trạng thái chưa ổn định, Chu Tử Dụ đã cười nhạo: “Chạy nữa đi, xem mày chạy bằng cách nào?”

Tên đó nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói: “Giao những thứ đó ra, ngoan ngoãn một chút đi.”

Chu Nam nhìn xuống lòng bàn tay, anh vì đến lấy vòng cổ cho con mèo lười mà bị người dí chạy muốn hụt hơi, thật là tức muốn chết!

Anh cười nhạt, bình tĩnh mắng: “Bọn ngu.”

Thực sự không muốn chết dưới họng súng của những kẻ đó, anh chọn cách gieo mình xuống biển cơ may còn có thể sống. Ý niệm muốn giết người đã hiện ra quá rõ ràng, nó đâu chỉ vì muốn chiếm đoạt mọi thứ, là ganh ghét đến tột cùng muốn anh biến mất khỏi thế gian này.

Chu Nam cảm nhận được nhiệt độ của biển lớn, lạnh đến tê buốt, đôi tai trở nên ù ù chẳng rõ thứ âm thanh gì, mở mắt đã nhìn thấy một mảng đỏ ngòm. Vừa rồi đầu va vào đá, chân gãy mất một bên, thế thì cơ hội sống cuối cùng cũng không còn.

Tia lý trí cuối cùng của Chu Nam chỉ dùng để nắm chặt thứ đang cầm trong tay.

Cuộc đời này anh sống cho ba mẹ, hoàn thành những gì họ muốn, ít khi cười cũng không có bạn, cuộc sống gò bó đến mức ngạt thở.

Chết, có khi là sự giải thoát.

Anh nhắm mắt cảm nhận sự bồng bềnh, lượng oxi dần dần bị rút cạn, cơ thể ngày càng chìm xuống biển sâu.

Một ngày nắng tốt mây đẹp, biển xanh là mộ, Chu Nam không còn nữa.

“Meo meo.”

Căn phòng rộng lớn bao trùm bởi màu đen, người đàn ông nằm trên giường với hơi thở đều đặn, cục bông trắng nằm bên cạnh không ngừng kêu. Tiếng kêu cứ như bản nhạc du dương, êm tai đến mức Chu Nam nghĩ bản thân bị ảo thanh.

Anh bật dậy mồ hôi nhễ nhại trên trán, bàn tay trống trơn khiến Chu Nam trở nên bất an. Trong màn đêm chẳng nhìn được thứ gì chỉ có mỗi âm thanh do con mèo lười đang phát ra.

Rõ ràng thân thể bị làn sóng vùi dập, đau đớn vì va đập nhưng hiện tại chẳng thấy đau, bản thân hít thở dễ dàng, cảm giác vô cùng chân thực.

Khi ánh đèn được bật, không gian trở nên bừng sáng Chu Nam chăm chú nhìn cục bông trắng đang mè nheo.

Tiếng kêu của nó mỗi lúc mỗi lớn anh đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng kêu khác thường, chưa định thần được bản thân đang gặp phải chuyện gì, đã gấp rút gọi cho bác sĩ thú ý.

“Chu thiếu gia yên tâm, có lẽ là đến kỳ động dục.”

“Làm phiền rồi, trong lúc nóng vội đã không nghĩ đến.” Anh thở ra một hơi, trách bản thân suy nghĩ không thấu đáo.

Chu Nam ngắt máy lập tức trở về giường cứ thẫn thờ nhìn trần nhà, bất giác lời nói bật ra khỏi miệng: “Mình đang sống sao?”

Lúc nãy cách xưng hô của bác sĩ có chút lạ, người đó gọi anh là thiếu gia. Vậy là hiện tại vẫn chưa tiếp nhận cái vị trí kia sao?

Chu Nam lật người định trò chuyện với mèo lười nào ngờ đập vào mắt là một thân hình săn chắc, làn da trắng như muốn phát sáng, cơ ngực rõ ràng từng đường nét, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn anh trừng trừng.

Chu Nam cố giữ bình tĩnh hỏi: “Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng tôi.”

Dạ Ảnh Quân mở miệng đã mắng người: “Chu Nam con mẹ nhà anh, nơi ngực trái không có tim sao?”

Chu Nam bị dồn đến đường cùng chẳng bày ra vẻ mặt thất thố, ngược lại đối với loại tình huống này thì căng thẳng không thôi, trong ánh mắt phản chiếu sự hỗn loạn rối rắm.

Người nọ ngũ quan hài hòa, chiếc mũi cao vút cùng với đôi mắt mèo hằng rõ tơ máu dường như đang căm hận thứ gì đó.

“Mèo của tôi?” Chu Nam lo lắng nhìn xung quanh.

“Mèo nào là của anh, tên khốn.” Dạ Ảnh Quân tức giận phản bác.

Chu Nam chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện đã phải đối mặt với vấn đề mới, cứ quỷ dị đến mức khó tin. Anh sợ hãi lui ra phía sau ý định muốn chạy khỏi phòng, chuyện kế tiếp thì tính sau.

Cậu nhìn ra dáng vẻ muốn một mình bỏ trốn của Chu Nam, một tay túm chặt cổ chân anh, dùng một lực nhẹ kéo người về.

“Thứ quỷ gì vậy?” Chu Nam vùng vẫy muốn thoát, chân còn lại không ngừng đạp vào bụng đối phương.

Chương 2: Ra trong miệng người khác

Dạ Ảnh Quân cởi thắt lưng của anh trói chặt hai tay, thân người chế ngự phía trên, nhếch mép chân chọc: “Ngay cả thắt lưng cũng muốn tôi cởi giúp anh?”

Chu Nam choáng ngợp trước loạt hành động kia, anh vốn dĩ không có yếu nếu không phải Châu Đông Doanh có súng thì anh đã xử đẹp hai tên đó rồi, còn người trước mặt mạnh đến mức đáng kinh ngạc.

“Cậu, cậu quen biết tôi sao?” Chu Nam với tầm nhìn phía dưới có chút sợ hãi, tư thế này hoàn toàn áp đảo khiến anh khó mà chấp nhận được.

Trước khi nhận được câu trả lời, tay Dạ Ảnh Quân đã đặt ở giữa hai chân Chu Nam không ngừng động chạm. Gương mặt cậu áp sát vào tai anh hít sâu một hơi rồi phả hơi nóng: “Bên dưới này tôi nhìn đến chán chê, anh nói có quen biết không?”

Trái tim Chu Nam đập loạn xạ, đầu óc là một đống hỗn độn, cái gì đang diễn ra vậy?

Anh xoay đầu, lật người muốn chạy khỏi nơi đây, cậu dùng lực ấn người về không nói không rằng hôn xuống hõm cổ miệt mài cắn mút xương quai xanh, từng chỗ đi qua để lại vệt đỏ đến chói mắt, cuối cùng cắn mạnh xuống bả vai đến túa máu.

“A… Tên điên này.” Chu Nam nhíu mày cực lực chống cự.

Đôi tay đặt ở hạ bộ Chu Nam không ngừng xoa nắn, khiến anh mặt mày tái nhợt.

Cậu cười tà mị, khinh miệt nói: “Sao lại mềm oặt thế này? Anh bị liệt dương à?”

“Cậu…” Chu Nam nhỏ giọng nài nỉ “Tha cho tôi đi, thật sự tôi không biết cậu là…”

Dạ Ảnh Quân bỏ ngoài tai những lời nói ấy, cậu chặn miệng anh bằng nụ hôn, chiếc lưỡi cứ liếm láp bên ngoài muốn xâm nhập vào trong. Chu Nam xoay đầu sang hướng khác nhằm trốn tránh, cậu lại dùng tay cố định cái đầu nhỏ, cắn mạnh vào môi anh.

Chu Nam thật sự không muốn cọ xát với một người con trai, còn là một người không mặc gì. Từ nãy giờ đã cảm nhận được rồi, một vật cứ ngắt cứ cọ tới cọ lui lên chân, Chu Nam có chút không dám nhìn đến cái đó của đối phương.

“Đừng!” Chu Nam sợ hãi vội lên tiếng.

Ngăn cản cũng vô ích, cậu đã cởi phăng cái quần của anh vứt xuống giường, chiếc áo sơ mi trắng còn sót lại càng trở nên quyến rũ, Dạ Ảnh Quân nhìn chăm chú vào hạ bộ, bên dưới chiếc quần lót thứ đó đã nhô lên.

Cậu đưa tay xoa xoa, cười khẩy: “Có phản ứng rồi này, anh cũng không tệ ha.”

Bàn tay đỏ lửng của Chu Nam bị thắt lưng trói chặt, vội vàng che chắn cho phía dưới, nhìn kỹ còn thấy anh đang run rẩy trước loại tình huống này. Anh không biết tên điên trước mặt đang muốn làm gì, đến tám chính phần là ác ý.

Vừa sống lại đã gặp cảnh này, thà chết còn hơn, Chu Nam biết rõ không có thứ gì là miễn phí nhưng có phải quá đáng lắm không? Cho anh một cô gái nóng bỏng khỏa thân nằm trên giường còn tốt hơn tên điên trước mắt.

“Suy nghĩ thứ khác sao?” Dạ Ảnh Quân nhíu mày, tức giận cởi luôn thứ vướng víu còn lại.

Chu Nam thất kinh cố níu lại chiếc quần lót nhưng sức lực đối phương quá lớn, hoàn toàn bị phơi bày trước mắt cậu.

Cự vật bên dưới hồng hào sắc xuân thứ này cậu nhìn qua biết bao lần rồi, những lần trước chạm vào đều cách hai lớp vải, thật là đáng tiếc.

Bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy đầu khấc xoa nhẹ, cậu rụt người lại quỳ gối trên giường lưng tạo thành một đường cong muốn nếm thử mùi vị của Chu Nam.

Cậu cảm nhận được thân thể đang run bần bật của Chu Nam, nhưng thứ phản ứng kia ngược lại như đang cổ vũ, Dạ Ảnh Quân cúi đầu ngậm lấy đầu khấc, một tay vuốt ve thân trụ, tay còn lại mò mẫn đến cái bụng săn chắc.

Chu Nam nhận được sự kích thích nhịn không được cong eo, chân mày dính chặt lại với nhau.

Dạ Ảnh Quân ngậm càng sâu, đến tận cổ họng, chăm chỉ mút lấy mút để, đầu lưỡi chuyển động không ngừng, đây là lần đầu cậu làm cho người khác.

Động tác chậm rãi, cậu thận trọng từng chút để không cho răng chạm vào vật nhỏ đang cương cứng.

Hơi thở của Chu Nam gấp gáp, đôi mắt phượng ướt át khép hờ, yết hầu chuyển động lên xuống kèm theo tiếng rên rỉ bị kẹt lại ở cổ họng. Toàn thân nóng ran, khoái cảm dâng trào eo không tự chủ được mà di chuyển.

Dưới sự kích thích dồn dập Chu Nam phát tiết trong miệng cậu, cơ thể truyền đến từng hồi co giật, eo vô lực, chân mềm nhũn. Đầu ốc cứ mơ mơ hồ hồ nhưng anh vẫn ý thức được chuyện bản thân đang gặp phải.

Dạ Ảnh Quân nuốt xuống thứ anh bắn ra, một giọt cũng không để rơi vãi ra ngoài, sạch sẽ đến đáng khen.

Chu Nam bất lực đến mức muốn chết đi một lần nữa, anh dùng hai tay còn đang bị trói kéo chăn che lại hạ bộ. Ánh mắt lướt qua tính khí vừa thô vừa dài lộ rõ từng đường gân, suýt chút thì hồn xiêu phách lạc.

“Thái độ đó là sao?” Cậu từ trên cao nhìn xuống tiếp tục hỏi “Có sướng không? Hả?”

Chu Nam xoay người, chất giọng khàn khàn: “Sướng, cậu muốn tôi trả bao nhiêu tiền?”

Dạ Ảnh Quân tức đến lộ gân trán: “Anh nghĩ tôi là trai bao đó à?”

Anh nhất mực im lặng, quá mất mặt rồi!

Trong lúc bị cưỡng ép còn bắn được, cái người lạ mặt đột nhiên xâm nhập trái phép kia là biến thái thì thôi đi, đến bản thân còn hùa theo, không còn gì để biện minh nữa.

“Tôi còn chưa cho vào mà anh biểu hiện như sắp chết đến nơi.” Cậu đè xuống cơn tức giận, hạ giọng nói.

Mắt thấy đối phương nằm bất động dường như gặp phải cú sốc lớn, cậu mất hết hứng thú không muốn dày vò anh nữa.

Dạ Ảnh Quân là một con mèo với xuất thân vô cùng cao quý, còn được biết đến là con trai út của chủ tịch tập đoàn Miêu Lan, nhưng cậu thiếu gia đó đã chết vào năm mười bảy tuổi, vì một tai nạn giao thông, chết không thấy xác.

Tình cờ vào một ngày mưa, Chu Nam nhặt được cậu trong tình trạng bộ lông trắng bị nhuộm màu, mưa làm cho xung quanh biến thành một vũng nước đỏ. Hơi thở phì phò trong yếu ớt lại chẳng theo nhịp điệu, lúc thần trí mơ màng cậu không có ý định nhận sự giúp đỡ, bằng cách nào đó cậu đã nằm trên tay anh.

Chương 3: Ảnh

Trong cái lạnh của khí trời, nhận được nhiệt độ ấm áp từ đôi bàn tay trắng mịn của anh thì còn gì bằng. Dạ Ảnh Quân muốn thoát khỏi bàn tay ấy, là do chẳng còn sức vùng vẫy chứ nào có dễ dãi như vậy.

Chu Nam đối nghịch với tử thần, cố hết sức giữ lại chút hơi tàn kéo dài mạng sống cho cậu. Dáng vẻ anh mặc lớp áo sơ mi trắng bị nước mưa dọi tạc đến lộ hai đầu ti khiến người khác khó mà bỏ qua, hình ảnh đó vô tình in sâu vào tâm trí cậu, gương mặt lạnh lùng mang theo ánh mắt ghét bỏ lại làm ra hành động khiến cậu muốn nhanh nhanh hồi phục để báo đáp anh.

Tận đến khi nhìn thấy mọi người tổ chức tang lễ cho Chu Nam, cậu vẫn không thể quay lại dáng vẻ của con người. Trốn ở một gốc, đôi mắt long lanh cứ dừng mãi ở chỗ bức di ảnh.

Tang lễ còn chưa hoàn thành xong, đôi bàn tay với nước sơn đỏ chót vươn ra chụp lấy cái đầu cậu, trong lúc chống cự móng vuốt vô tình cào vào đối phương, không ngoài dự đoán mụ đàn bà đó đã ném cậu thật mạnh vào bức tường.

Dạ Ảnh Quân gắng hết sức để tẩu thoát, xui xẻo là bị bọn trẻ con ở Chu Gia bắt được, chúng nó dùng chân để đứng lên người cậu, nghe tiếng xương gãy mà chẳng làm được gì. Trưởng bối nhìn thấy đều làm ngơ có vài người còn góp vui bằng cách châm tàn thuốc vào người cậu.

Bộ lông trắng trẻo thoáng chốc đã tả tơi, bám đầy bụi bẩn. Một bên mắt bị lọt ra ngoài vì có người cố ý lôi nó ra, ngày Chu Nam chết cậu cứ như quay về ngày mưa đó, tiếng thở nặng nhọc cố gắng giữ lại sinh mạng, muốn tận mắt nhìn thấy anh yên nghỉ.

Không kịp, tất cả đều không kip…

Trong lúc mọi người dâng hương, cái mùi khó ngửi cay xòe mắt cậu, lưỡi dao lạnh lẽo chậm rãi khoét sâu vào da thịt, bọn họ lôi nội tạng cậu ra ngoài rồi chà đạp.

“Chu Nam thương con mèo này như vậy, tôi nhìn mà ngứa mắt.”

“Đúng vậy, thật thỏa mãn. Từ lâu tôi đã muốn ra tay rồi, lần trước khi họp tôi cứ thấy nó lãng vãng trước ống kính, bực hết cả mình.”

“Thứ lông lá này mấy lần trước cào vào tay tôi, hôm nay coi bộ không còn cơ hội đó nữa rồi.”

Trước khi nhắm mắt Dạ Ảnh Quân đã thề rằng nếu sống lại một lần nữa, cậu nhất định phải biến thành hình người ăn Chu Nam mà không nhã xương. Chu Gia, một người cũng không thể thoát.

Khi mở mắt ra hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Chu Nam, bản thân lăn lộn mấy chục vòng trên nền nhà, tìm cách xác định có phải là thật hay không, cậu khóc suốt một tuần khiến Chu Nam lo sốt vó.

Mấy ngày trước có một trận mưa lớn, Dạ Ảnh Quân không ngần ngại leo lên nóc nhà hứng gió tắm một trận cho thật đã, mấy đạo sấm sét cứ dọc ngang bầu trời đánh cho cậu xì khói đen, Chu Nam đâu có thấy cảnh một con mèo xả nước trong bồn tắm tự làm sạch cho mình.

Ngày cậu biến thành người cũng trùng hợp đến kỳ động dục, xém chút nữa kiềm chế không nổi mà đâm thứ trướng to bên dưới vào cái lỗi kia rồi.

Trước khi chết cậu hạ quyết tâm là thế nhưng đến lúc thực hành thì có chút sợ hãi, sợ Chu Nam không nhìn mặt cậu nữa, nếu như vậy bào thù còn ý nghĩa gì chứ?

Trong lúc không gian tĩnh lặng, tên biến thái bên cạnh án binh bất động, Chu Nam tức tốc vén chăn dùng hết sức lực chạy khỏi phòng khóa trái cửa.

Dạ Ảnh Quân bên trong điên cuồng đập cửa, cậu chỉ sợ trong lúc hoảng loạn Chu Nam rời khỏi nhà bằng bộ dạng đó, chính là bên dưới không có mặc gì, gặp mặt người khác thì càng gay go hơn.

Cậu lớn tiếng nói vọng ra: “Anh định làm gì?”

Chu Nam không đáp, tay nhanh chóng nhập số gọi điện cho cảnh sát, vừa kết nối cánh cửa đã bị đạp văng ra khỏi khung.

Dạ Ảnh Quân nhẹ nhàng cướp lại chiếc điện thoại, lôi anh đến sofa. Cái chỗ mà cậu và anh hay ngồi xem tivi, mỗi ngày mỗi bản tin về tài chính, nghe đến chai cả tai.

“Không cho phép gọi cái tên kia đến.” Dạ Ảnh Quân giữ chặt hai tay đối phương, tay còn lại chà xát lên đôi môi ửng đỏ.

Chu Nam từ nãy đến giờ cứ bị xoay như chong chóng chẳng có thời gian suy xét cẩn thận, để ý thì thấy dường như cái tên biến thái này biết khá rõ về anh, tên và ngay cả những mối quan hệ xung quanh.

Anh sợ hãi hỏi: “Cậu theo dõi tôi?”

“Anh chậm hiểu thật đấy, tôi là Ảnh.” Cậu cuối người dán lòng ngực săn chắc của mình lên lớp áo sơ mi của Chu Nam, nhỏ giọng “Sao lại đơ ra rồi?”

Chu Nam cảm thấy chuyện hoang đường gì cũng có, bản thân đột nhiên sống lại với mốc thời gian không trùng khớp với đời trước, thì chuyện Tiểu Ảnh con mèo lười nhà anh biến thành người cũng có thể.

Có thể lừa gạt bản thân mình để tin chuyện này, ổn mà.

Thật sự thì… Không ổn chút nào hết!

Chu Nam lắp bắp mở miệng: “Nhưng Tiểu, Tiểu Ảnh rất ngoan ngoãn, không, không có làm ra những chuyện này.”

Câu nói này không sai chỉ là nên dùng vào đời trước khi làm một con mèo ngu ngốc nghe lời chủ nhân, muốn một đời được anh chăm sóc, ở bên cạnh thôi là đủ. Chỉ tiếc Chu Gia đắc tội với cậu mà Chu Nam không phải ngoại lệ, anh dám bỏ cậu lại một mình để đám người kia tùy tiện ức hiếp.

Dạ Ảnh Quân chậm rãi cởi từng cúc áo của anh, một cái rồi lại một cái đến khi hai chấm hồng hiện ra trước mắt. Thứ này cậu mỗi ngày đều nhìn thấy, trong lúc muốn sưởi ấm đã chuôi rút vào bên trong động chạm bằng móng vuốt của mình.

Sờ trực tiếp như này thì kích thích hơn nhiều, Dạ Ảnh Quân cúi đầu mút nhẹ, chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy ra sức đùa nghịch. Bên còn lại không ngừng xoa nắn, đầu ti hồng hào chỉ một lát đã dựng đứng lên.

“Dừng lại, dừng!” Chu Nam dùng hai tay đẩy đầu cậu ra nhưng không mấy hiệu quả, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

“Cậu đến kỳ động dục, tôi… Á a…” Anh khó khăn che miệng, bên dưới lại có phản ứng rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play