Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 1 : Thảm án Kiều gia.

Năm Thiên Yết thứ hai tại Bắc Yến Quốc phủ Đại tướng quân Kiều Trọng Đào.

Kiều Kiều tuyệt vọng nhìn khắp xung quanh, cả một biển lửa dầy đặc, khói bay mịt mù, tiếng người gào thét trong tuyệt vọng.

Nàng hốt hoảng chạy đi tìm phụ mẫu của mình mà không thấy đâu cuối cùng nàng đã tìm thấy họ trong thư phòng.

Phụ thân và mẫu thân đã bị người ta giết chết, xung quanh có rất nhiều thi thể của gia nhân.

Toàn bộ tướng quân phủ đã bị người của triều đình phong tỏa, không ai có thể ra được bên ngoài.

Cuối cùng phụ thân nàng một đời bảo vệ non sông của Bắc Yến Quốc hết lòng vì dân vì nước cuối cùng lại bị cẩu hoàng đế gán cho tội danh thông đồng phản quốc chết không chỗ dung thân.

Giường như thời gian trước phụ thân đã liệu trước sự việc đã khuyên bảo nàng xa rời kinh thành, chối bỏ hôn sự để cáo lão hồi hương.

Tuy nhiên nàng lại không chịu nghe lúc đấy chỉ nghĩ rằng phụ thân có thành kiến với hoàng thất nên mới hành sử như vậy.

Lúc đó nàng đang chìm trong tình yêu của hoàng thử Lục Vương Hy là thanh mai chúc mã cũng là vị hôn phu của nàng.

Phụ thân đã từng khuyên bảo nàng nói rằng hắn là một người tâm cơ,chỉ lợi dụng con thôi chứ không thật lòng yêu thương gì con đâu.

Tuy nhiên lúc đó nàng còn quay ra trách móc phụ thân, giận dỗi với người một thời gian.

Và cuối cùng nghe theo lời ngon ngọt của hắn ta nhân lúc phụ mẫu không trong phủ lấy trộm binh phù và đưa cho hắn ta cuối cùng dẫn đến thảm họa ngày hôm nay.

Hơn hai trăm mạng người của Kiều phủ lần lượt ngã xuống, người thì bị chém chết, người thì bị thiêu chết còn lại bị cung tên bắn chết.

Nàng đứng trên lầu cao nhìn về phía bên ngoài nhìn thấy hắn cùng thứ muội của nàng Kiều Diệp Thư đang hả hê nhìn vào bên trong.

Nàng hận, một cỗ hận ý dâng lên trong lòng nàng, toàn bộ những gì hắn nói đều là giả dối, tim nàng chưa bao giờ đau như thế.

Kiều gia rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay là do nàng, bao nhiêu mạng người đều vì nàng mà chết, nàng làm sao có thể đền tội đây, nghĩ đến phụ mẫu chết oan kia nàng cảm thấy vô cùng ân hận.

Nàng đứng từ trên lầu cao gieo mình xuống biển lửa mang theo một nỗi hận thấu trời xanh, trước khi chết nàng có thầm nguyền rủa nàng có chết đi làm ma làm quỷ cũng phải bò dậy để trả thù hai kẻ vong ân phụ nghĩa kia.

Cùng lúc đó tại hoàng cung Nam Sở Quốc, Kiều Thiên Ninh đang trong cơn mê sảng liền bật dậy, người nàng ướt đẫm mồ hôi.

Cung nữ thấy vậy liền vui mừng đến gần và lo lắng hỏi :

"Công chúa, người sao rồi cảm thấy trong người đã đỡ chưa, sao người lại dại dột như thế, người có mệnh hệ gì nô tỳ làm sao có thể ăn nói với hoàng hậu đã khuất đây".

Kiều Kiều giật mình quan sát xung quanh, không phải là nàng đã nhảy xuống lầu cao của Kiều phủ xuống biển lửa rồi sao.

Đây là đâu tại sao khing cảnh lại xa lạ thế này, nàng được cứu rồi sao?, là ai đã cứu nàng ?, hàng vạn câu hỏi ở trong đầu khiến nàng vô cùng đau nhức.

A Vũ thấy nàng như vậy càng lo sợ hơn liền hỏi rối rít :

"Công chúa người sao rồi, đừng làm nô tỳ sợ, nô tỳ gọi ngự y đến khám cho người được không ?".

"Công chúa, ngươi gọi ta là gì ?".

A Vũ hốt hoảng nói :

"Công chúa người quên nô tỳ rồi sao?, nô tỳ là A Vũ đây mà ".

Nói rồi A Vũ nhanh chóng chạy đi gọi ngự y trong sự ngỡ ngàng của Kiều Kiều.

Nàng đang ngơ ngác không hiểu mọi chuyện đnag sảy ra, nhìn xung quanh gian phòng nàng cảm thấy vô cùng xa hoa, nơi này là nơi đâu chứ.

Một ý nghĩ sợ hãi nổi lên không lẽ nàng không chết mà lại trùng sinh rồi sao, nàng vô cùng hoang mang nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

Một lúc sau một lão giả bước vào cung kính thỉnh an nàng :

"Đại công chúa bình an, người thấy trong người thế nào rồi, đầu có còn đau hay không, để vi thần bắt mạch cho người ".

Lúc này Kiều Kiều đã trấn định lại, nàng đưa tay ra cho ngự y bắt mạch.

Lim dim một lúc lão giả liền nói :

"Vết thương trên đầu phải chờ mấy ngày nữa mới bình phục được, người chịu khó tĩnh dưỡng, uống thuốc đầy đủ thì mấy ngày nữa sẽ khỏe hẳn ".

A Vũ đứng bên cạnh thấy vậy liền hỏi :

"Thư ngự y nhưng khi công chúa tỉnh dậy không nhận ra nô tỳ nữa, như thế có sao không ạ !".

Ngự y trầm mặc rồi lắc đầu nói :

"Không sao do đại công chúa đập đầu vào cột nên dẫn đến tụ máu dẫn đến di chứng, mấy ngày sau vết máu tan đi sẽ trở lại bình thường thôi ".

Lúc này A Vũ mới yên tâm, chờ ngự y viết xong đơn thuốc rồi tiễn ông ta ra cửa.

Lúc trở vào thấy đại công chúa vẫn ngồi ngẩn ngơ như thế nàng ta sốt ruột nói :

"Công chúa người nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nữa, mọi việc sẽ có cách giải quyết người đừng lo, Lư Tướng quân có lẽ đang trên đường trở về rồi ".

Kiều Kiều cảm thấy đầu mình như nổ tung, từng dòng kí ức của thân thể này như thủy triều chảy vào trong đầu nàng khiến nàng bất giác ngất đi.

Chương 2 : Trùng sinh .

Lúc Kiều Kiều tỉnh dậy đã là buổi tối, cơ thể nàng có chút mệt mỏi có lẽ do nằm quá lâu trên giường.

Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy dựa lưng vào giường, ngó xung quanh nàng không thấy ai, có lẽ nhân lúc nàng ngủ đã bị nấu thuốc rồi chăng.

Nàng bắt đầu xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau, nơi này là Nam Sở Quốc, nàng là Kiều Thiên Ninh là đại công chúa của Nam Sở.

Mẫu hậu nàng là người hiền lương thục đức nhưng vì tâm tính đơn thuần nên bị phi tần khác hãm hại dẫn đến trúng độc mà bỏ mình lúc đó nàng mới tám tuổi.

Từ nhỏ nàng đã được mẫu hậu cùng phụ hoàng vô cùng yêu thương, nàng sinh ra đã là đích công chúa thân phận vô cùng cao quý khiến cho các công chúa khác luôn luôn ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Nàng được mệnh danh là kỳ nữ trong thiên hạ, dung mạo được thừa hưởng từ mẫu thân vô cùng xinh đẹp có thể nói là không ai sánh bằng.

Nàng được đích thân mẫu thân dạy múa,cầm nghệ, kỳ nghệ... tất cả đều tinh thông hoàn toàn ngược lại với Nàng của trước kia.

Từ nhỏ không thích thơ ca, không uyển chuyển như những tiểu thư thế gia khác mà chỉ thích đánh đấm và luyện võ, ba tuổi nàng đã đi theo phụ thân để học võ nên có thể nói là có thiên phú.

Nhưng từ khi mẫu thân mất đi, phụ hoàng chỉ đau lòng một thời gian rồi nhanh quên đi và lập Hy phi lên làm hoàng hậu.

Bao nhiêu năm trôi qua phụ hoàng hết các mỹ nhân này đến mỹ nhân khác gần như đã quên tiểu công chúa trân bảo là nàng đây.

Nàng càng lớn dung mạo càng xuất chúng khiến cho các công chúa khác vô cùng ghen tỵ, nàng lúc nào cũng chìm trong ưu thương, nhớ nhung mẫu thân.

Nàng rất ít khi rời Vị Ương cung của mình, nàng không có tri kỷ, chỉ có một thanh mai chúc mã là Lư Yến Thành mà cung nữ lúc nãy vừa nhắc tới.

Phải nói cuộc sống của nàng công chúa này khác hoàn toàn với tính cách của mình, Kiều Kiều tự nhủ rằng làm sao nàng ấy có thể sống như vậy bằng ấy năm, quanh quẩn chỉ vẽ tranh và đánh đàn thật là người hướng ngoại gặp người hướng nội mà.

Nói ra cũng thật sự thê thảm, nguyên nhân cái chết của nguyên chủ là do bị bức ép đi hòa thân, mà người hòa thân còn chưa rõ, nàng ấy giống như món đồ để cho người khác lựa chọn vậy.

Với thân phận và địa vị tôn quý của nàng ấy không cho phép người khác sỉ nhục mình như vậy nên đã lao đầu vào tường để tự sát.

Thật ra ban đầu người được chỉ định là tam công chúa, tuy nhiên hoàng hậu vì ghanh ghét với sắc đẹp và địa vị của nàng ấy sẽ ảnh hưởng đến nhị công chúa của bà ta.

Không hiểu đã nói gì với hoàng thượng mà ông ta liền thay đổi công chúa hòa thân trong phút chốc khiến cho các quan đại thần muốn nói giúp cũng không dám đứng ra.

Thế là một đích nữ công chúa như nàng phải thay thế đi hòa thân, nỗi nhục như thế bảo nàng ấy phải chịu đựng thế nào, lòng tự tôn không cho phép nàng đồng ý.

Đúng lúc này cung nữ A Vũ bước vào, nhìn thấy nàng tỉnh dậy liền vô cùng mừng rỡ chạy nhanh đến và hỏi rối rít :

"Công chúa người đã tỉnh rồi sao, người ăn một chút gì nhé để nô tỳ lấy cho người, người phải kiên cường lên nếu không bọn chúng sẽ càng bắt nạt người hơn ".

Lúc này Kiều Kiều đã chấp nhận mình là Kiều Thiên Ninh, cũng tốt nàng sẽ xóa sạch hết ký ức về một Kiều Kiều ngu dốt tin lời kẻ độc ác kia đi.

Nàng phải thay đổi thân phận trở thành một người khác và quay trở về Bắc Yến quốc để trả thù cho toàn bộ trên dưới Kiều gia.

Thấy công chúa cứ im lặng A Vũ lại gặng hỏi lần nữa :

"Công chúa để nô tỳ giúp người thay y phục nhé ".

Kiều Thiên Ninh lắc đầu nói :

"A Vũ lúc này thần trú ta chưa rõ ràng lắm, năm này là năm nào và ngươi có biết nơi ta đến hòa thân là nơi nào không ?".

A Vũ liền gật đầu nhanh chóng và nói :

"Bây giờ là năm Thiên Yết thứ hai ạ!, nơi mà công chúa hòa thân là Bắc Yến Quốc đó, có lẽ lúc đó công chúa đang tức giận nên không nghe rõ ạ !".

Kiều Thiên Ninh nở nụ cười lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ, ông trời đúng là đang giúp nàng đứng về phía nàng đây mà.

Nàng quay ra hỏi A Vũ :

"Thời hạn ta đến đó còn bao nhiêu lâu nữa ngươi có biết không ? ".

A Vũ gật đầu trả lời :

"Lúc đầu là hai tháng sau nhưng do sự việc công chúa tự sát nên hoàng thượng cho lui thời gian là một năm sau mới xuấy phát ".

Kiều Thiên Ninh lẩm bẩm, một năm là quá đủ rồi, quá đủ để nàng chuẩn bị và nghe ngóng tất cả mọi thứ để quay trở về.

Bắc Yến Quốc hãy chờ ta, hoàng thượng, thái tử, muội muội ta sẽ không tha cho bất kỳ người nào cả, nợ máu của toàn bộ Kiều gia ta sẽ đòi lên người các ngươi.

Bây giờ điều trên hết là nàng phải hồi phục cái thân thể này đã, nó quá là thiếu sức sống, cũng may thời gian còn lại đủ để nàng thay đổi hết toàn bộ mọi thứ, tuy nhiên trước khi rời đi nàng sẽ cho Nam Sở Quốc này gà chó không yên ít nhất là để trả thù cho nguyên chủ .

Chương 3 : Điều dưỡng thân thể.

Thời gian mấy ngày tiếp theo Kiều Thiên Ninh chỉ ở trong Vị Ương cung của mình mà chẳng ai đoái hoái đến, đúng thật là thời thế thay đổi mà.

Trong hoàng cung này người chết đi là người chịu thiệt thòi, người ở lại vẫn phải sống tiếp đó đã là quy luật vốn có rồi, có lẽ sau một lần chết đi bây giờ nàng mới thấu hiểu được sâu sắc hơn.

Nhiều đêm nàng bị cơn ác mộng làm cho tỉnh dậy, nàng nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của thứ muội và thái tử, nhìn thấy những oan hồn đã chết của Kiều gia nó làm tim của nàng như thắt lại.

Lúc nàng trong thời gian chữa bệnh, người được gọi là phụ hoàng kia không thèm đếm xỉa đến nữ nhi là nàng, ông ta chỉ truyền khâu dụ đến nói rằng :

"Thân là công chúa hoàng thất, sứ mệnh phải gánh trên vai không có quyền được phản kháng nếu không thì dù có chết cũng xứng đáng ".

Kiều Thiên Ninh thầm cảm thấy nực cười, đó chỉ là cái cớ cho những kẻ hèn yếu. Cả đất nước to lớn này lại phải mang nữ nhi thân sinh của mình đi để làm món hàng cho người ta chọn lựa.

Đó là sự sỉ nhục cho một giang sơn chứ làm gì phải là sứ mệnh, nàng cảm thấy khinh thường và thương cảm cho số phận của công chúa ấy.

Vì quá lụy tình cảm mà dẫn đến hương tiêu ngọc vẫn nhưng lại chẳng được sự thương xót và đồng cảm đối với người gọi là ruột thịt kia.

Nhưng nàng không phải là nàng ấy, nàng còn một mối thù lớn trên vai, nàng phải thật lớn mạnh, phải thật vững tâm thì mới có thể trả thù được bởi vì những người đó thân phận đều là đứng trên vạn người.

Nàng bắt đầu hành trình điều dưỡng thân thể, trời còn chưa sáng nàng đã dậy để luyện võ, phụ thân đã từng nói :

"Kiên trì sẽ đi đến thành công nên con không được nản dù là nữ nhân đi chăng nữa ".

Thời gian đầu A Vũ và A Diệp rất ngạc nhiên khi công chúa của mình tính cách lại hoàn toàn thay đổi như thế.

Nhưng Kiều Thiên Ninh chỉ im lặng, thời gian còn lại nàng bắt đầu nghiên cứu về dược liệu nhất là về độc dược và giải dược.

Mẫu thân của nguyên chủ cũng qua đời vì độc dược nên nàng sẽ phải thật sự cố gắng, đối với những người có thân phận cao thế kia đôi khi phải dùng đến đọc thủ, nàng sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào.

Trong người nàng lúc nào cũng khao khát cơ hội trả thù, nàng thề nếu một ngàu nàng còn trên đời thì những người đó đừng hòng có cuộc sống yên ổn.

Tuy nhiên khi đi vào thực tế nàng mới thấy khó khăn biết bao nhiêu, ở đây là hoàng cung nên có rất nhiều loại thảo dược không có, mà nhiều cái trên y thư cũng không thể giải thích và lú giải được.

Còn nếu đi hỏi thái y, lâu dần sẽ khiến người khác sinh nghi, nàng vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tìm ra cách nào.

Bỗng nhiên nàng nhớ lại trước đây phụ thân đã từng nói người có duyên cứu được một thần y khi đang đi đánh giặc, nàng nhớ không lầm thì vị thần Y đó là người của Nam Sở Quốc.

Hình như nàng nhớ người đó tên là Lâm Thiên Bá hay sao ý, người đoa có đưa cho phụ thân nàng một miếng ngọc bích nói là sau này nếu có việc gì cần thì hãy tìm ông ta, ông ta sẽ giúp đỡ, nghe phụ thân nói rằng y sống tại núi Phật Quang.

Khi xác định được mục tiêu nàng liền bắt đầu nhờ A Vũ và A Diệp trang điểm lại cho mình và đi gặp hoàng thượng.

Hai người tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Kiều Thiên Ninh biết các nàng rất tò mò và thắc mắc sự thay đổi gần đây của nàng, nàng quyết định giải cho hai nha đầu này hiểu vì có lẽ sau này hai nàng ấy sẽ đi theo mình đến Bắc Yến Quốc.

Qua thời gian gần đây nàng thấy hai nha đầu này khá là trung thành có lẽ là đi theo nguyên chủ từ nhỏ nên có tình cảm.

Khi trang điểm xong, nàng nhìn vào gương bất chợt cảm thấy giật mình, thiếu nữ ngồi trước gương da trắng môi đỏ, mềm mại như liễu,.dung nhan yêu kiều nhìn vào sẽ khiến người ta muốn yêu thương và bảo vệ.

Nàng nhìn thẳng vào hai nha đầu rồi nói :

"Ta biết thời gian gần đây các ngươi rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của ta, ta là người đã từng bước vào quỷ môn quan một lần rồi nên ta rất quý sinh mạng của mình, chỉ có sống tốt mới khiến những người ghanh ghét đố kỵ ta trở nên tức tối, các ngươi hiểu không?, nếu ta cố gắng kháng chỉ thì không chỉ ta mà hai ngươi cùng Vị Ương cung sẽ gặp tai họa, thay vì lẽ đó ta sẽ chấp nhận nó để bảo toàn mạng sống cho các ngươi ".

Hai nha đầu A Vũ và A Diệp nghe thấy thế thì vội quỳ xuống và nói :

"Công chúa, cảm ơn người đã nghĩ cho chúng nô tỳ, nô tỳ sẽ luôn luôn hầu hạ và chăm sóc cho người, chúng nô tỳ tin rằng hoàng hậu ở trên cao sẽ bảo vệ cho người bình an khi đến Bắc Yến Quốc ".

Kiều Thiên Ninh mỉm cười rồi lạnh lùng nói :

"Ta sẽ đi hòa thân nhưng trước đó cần phải đi gặp phụ hoàng vẫn coi là nhân từ kia của ta đã ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play