Bách Niên nắm chặt cổ tay Lưu Mạn: “Bây giờ tôi cho em 2 lựa chọn. Một là đi vào phá thai, chúng ta sẽ trở về như cũ. Hai là chúng ta đường ai nấy đi. Em làm gì tôi cũng mặc kệ!”
Lưu Mạn khóc đến mắt sưng nhưng đổi lại sự lạnh lùng của người đàn ông trước mắt. Cả người như không còn chút sức lực khuỵu xuống.
“Tại sao?”
Bách Niên cười khẩy: “Lưu Mạn, bởi tôi là người đã có vợ. Có địa vị trong xã hội. Chính bản thân em cũng biết, tôi không thể vì em mà bỏ tất cả được! Năm nay em học năm 3 đại học. Còn một năm nữa là ra trường. Em phải nghĩ cho bản thân mình. Em không có lựa chọn khác, em hiểu không?”
Lưu Mạn vẫn cố chấp: “Anh nói cô ấy chỉ là vợ “hợp đồng”? Sao lại như vậy? Đứa trẻ vô tội…”
Bách Niên buông cổ tay của Lưu Mạn ra: “Chẳng qua chỉ là một khối thịt, còn chưa thành hình. Uống một viên thuốc là xong. Chúng ta lại vui vẻ bên nhau!”
Lưu Mạn cười khẩy. Hôm qua trên mạng xã hội của người đàn ông trước mặt có đăng tấm ảnh vợ hắn ta mang thai. Cùng là phụ nữ sao người đó có thể giữ con của hắn còn cô thì không?
“Thật bất công!”
Bách Niên lắc đầu, hắn đưa tay chống nạnh. Trong bộ âu phục đẹp đẽ đó ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng không biết hắn chuyện xấu gì cũng dám làm. Hắn đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền:
“Em nhanh đi. Tôi không có thời gian. Tôi còn phải về nhà!”
“Bách Niên, anh thay đổi rồi!”
Lưu Mạn tự cười chính bản thân mình trong nước mắt.
“Lưu Mạn em cười cái gì?”
Lưu Mạn đưa tay gạt đi nước mắt đang rơi không kiểm soát:
“Không gì, anh đưa tôi tiền. Tôi tự mình giải quyết!”
Hắn thay đổi sắc mặt, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn:
“Lưu Mạn cuối cùng em cũng chịu hiểu."
Hắn đưa tấm thẻ ngân hàng màu đen cho cô sau đó hôn lên trán cô. "Em như vậy mới ngoan. Quyết định sớm hơn có phải đỡ mất thời gian đôi bên không? Xong em nhớ ăn uống tẩm bổ. Tôi không muốn thân thể kiều diễn này gầy đâu. Hơn nữa, em cũng biết nhu cầu của tôi rất nhiều. Phục vụ được tôi em phải cảm thấy hãnh diện biết không? Vậy nha, tôi đi có việc.”
Bách Niên cứ thế lái chiếc xe mấy chục tỷ của mình đi. Hắn nhìn đường tắt phía trước mà nóng ruột.
Điện thoại hắn reo liên tục. Thở dài một tiếng hắn bắt máy:
“Tôi nghe."
"Bách Niên, anh đến đâu rồi?"
Đang kẹt xe, em chịu khó một chút nha!”
Vợ hắn khó chịu: “Bách Niên em đã bảo anh canh giờ đi rồi mà. Bác sĩ khám thai này rất giỏi. Nếu không kịp phải hẹn lại mất thời gian!”
“Được rồi!_Em yên tâm."
Người đàn ông này là giảng viên trường đại học. Còn trẻ đã lên chức phó giáo sư. Hơn nữa có vợ rất giàu. Gia đình rất hạnh phúc.
Vẻ bề ngoài hoàn hảo, ai được làm tình nhân của hắn chính là phúc.
Hắn đưa tay gõ nhẹ vô lăng: “Lưu Mạn, em có phúc mà không biết hưởng. Ngu ngốc!”
…
Lưu Mạn ngồi trước cửa bệnh viện, cô khóc rồi lau nước mắt. Mặc kệ bao nhiêu cái nhìn phán xét của người qua đường. Rất lâu sau đó mới có can đảm bước vào khoa kế hoạch hoá gia đình.
“Xin chào, em đăng ký làm gì?”
Lưu Mạn lẩm bẩm trong miệng: “Phá thai.”
Vì ở sảnh rất nhiều bệnh nhân, mà Lưu Mạn lại nói nhỏ như vậy làm sao người hướng dẫn nghe được.
“Hả? À, em phá thai đúng không?”
Lưu Mạn ngạc nhiên khi người phụ nữ trước mặt hỏi lớn như vậy.
“Đủ tuổi chưa? Nếu đủ thì em đưa chứng minh thư. Còn không thì phải có người giám hộ.”
Lưu Mạn dè dặt đưa chứng minh của mình nhưng sau khi nghĩ đến mẹ ở quê biết chuyện cô lập tức rút lại.
“Xin lỗi chị!”
Người hướng dẫn nhìn cô rời đi mà thở dài, nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh
“Giới trẻ bây giờ thật lạ. Hồi xưa tụi mình đến khi cưới cũng chỉ dám nắm tay!”
Người bên cạnh cũng lắc đầu:
“Làm con gái khổ nhỉ? Có chuyện gì cũng tự mình gánh chịu. Con bé nhìn trẻ, đẹp như vậy còn cả một tương lai…”
Lưu Mạn chạy thục mạng về căn chung cư của mình. Căn chung cư này là do Bách Niên mua cho cô. Tiền học mấy năm nay cũng là do Bách Niên đóng. Tất cả đều do hắn chi trả. Thậm chí tiền gửi về cho mẹ cũng một tay hắn lo.
Lưu Mạn vứt túi xách đắt tiền rồi nằm dài trên nệm.
Mấy năm qua nếu không có hắn, chắc gì cô có được ngày hôm nay?
Lưu Mạn thất tình!
Cô nằm dài trong phòng ký túc xá khóc như mưa. Bây giờ là nghỉ hè, chỉ có cô và một bạn học khác ở lại. Đến khi Dương Ngọc đập cửa bước vào dựng cô dậy.
“Lưu Mạn, Chia tay hơn 2 tháng lúc nào cậu cũng khóc. Sáng khóc, trưa khóc, chiều chan cơm nước mắt. Buồn cũng buồn đủ rồi. Còn nữa nha, 3 ngày rồi cậu không ăn. Lưu Mạn, cậu muốn chết cũng không được chết!
Đúng vậy, Lưu Mạn 3 ngày không ăn, đầu óc quay cuồng, cả người không còn sức lực.
“Cậu mặc kệ tớ đi!”
Lưu Mạn nhắm nghiền mắt lại hồi tưởng khoảng thời gian tươi đẹp bên Lâm Thắng.
“Bây giờ thì hay rồi. Dương Ngọc, tớ còn có thể lấy ai được cơ chứ?”
“Lấy ai cũng được. Không lấy thì sống cuộc sống độc thân tự do. Không có đàn ông, phụ nữ vẫn sống tốt. Huống hồ năm nay cậu chỉ mới 19 tuổi, học năm nhất đại học. Sợ gì?”
Lưu Mạn kéo chăn qua khỏi đầu: “Cậu biết thứ quý giá nhất của tớ cũng trao cho Lâm Thắng. Có được rồi, hắn lại bỏ rơi tớ. Tớ làm gì sai?”
Dương Ngọc như phát điên lên: “Chết tiệt thằng khốn nạn! Tớ kéo hết đồng bọn đi đập cho hắn một trận. Cậu đợi đi!”
Dương Ngọc trong mắt Lưu Mạn luôn là người quả quyết. Chuyện cô nói chắc chắn sẽ làm. Lưu Mạn vươn tay ra khỏi chăn.
“Đừng!”
Dương Ngọc kéo tay Lưu Mạn.
“Dậy đi! Nghĩ đến cha mẹ mà sống. Rửa mặt đi theo tớ!”
“Đi đâu?”
“Đi ăn!”
“Tớ không đi!”
Dương Ngọc đưa màn hình về phía Lưu Mạn:
“Nhìn đi! Cái thằng bỏ rơi cậu đang sống phơi phới vui vẻ bên tình yêu mới. Còn cậu? Nhìn đi, người gầy trơ, mặt như ma. Hắn bỏ cậu là đúng rồi!”
“Dương Ngọc!”
“Tớ nói không sai!”
Lưu Mạn cuối cùng tung chăn ra khỏi người: “Dương Ngọc mau kéo tớ dậy đi ăn!”
“Phải vậy chứ!”
Hai người dắt tay nhau xuống căn tin, Dương Ngọc chọn đại vài món cho Lưu Mạn, đến khi thức ăn được dọn ra cô mới ăn có vài miếng mà cảm giác buồn nôn trực trào.
Không chịu được, Lưu Mạn đứng dậy chạy ra khỏi căn tin nôn vào cái cây bên hông căn tin.
“Oẹ…”
Dương Ngọc chạy theo va phải một bạn học khác làm đổ thức ăn.
“Này, cậu không có mắt?”
Tính khí Dương Ngọc vốn không tốn: “Này! Dám nói bà đây không có mắt?”
“Đền đi!”
Hai người cứ thế cãi nhau ầm ỉ.
Dương Ngọc xắn tay áo lên quên mất còn có một Lưu Mạn đang thất tình.
Một người đàn ông trẻ đẹp với bộ âu phục lịch lãm mang theo giọng nói cuốn hút:
“Em làm sao vậy?”
Lưu Mạn nôn xong quay sang nhìn người đàn ông đó. Quả thật ngũ quan được trời phú. Chỉ cần nhìn vào liền có cảm giác rung động.
“Đừng hiểu lầm tôi tên là Bách Niên, tôi là giảng viên vừa về công tác. Nhìn em như vậy tôi chỉ muốn hỏi thăm không có ác ý!”
Bách Niên đưa thẻ công tác của mình cho Lưu Mạn xem. Nhìn một lúc cô mới gật đầu:
“Chào thầy!”
“Ừ! Em không sao?”
“Dạ không sao! Đồ ăn không hợp khẩu vị. Cảm ơn thầy!’
Người đàn ông nở nụ cười: “May quá!”
Lưu Mạn nhíu mày: “May?”
“Thứ lỗi tôi nói thẳng. Nhìn em tiều tụy lắm. Tôi còn tưởng em đang… mang thai! Xin lỗi!”
Bách Niên đưa danh thiếp của mình ra: “Xin lỗi vì nghĩ không tốt về em. Khi nào em rảnh tôi mời em đi ăn xem như tạ lỗi!”
Bách Niên nhìn đồng hồ: “Bây giờ tôi có tiết, tôi đi trước!”
“Hả?”
Tấm danh thiếp cứ như thế ở trên tay của Lưu Mạn nhưng cô làm gì cần liên hệ với người đó cơ chứ?
Vừa hay Dương Ngọc ở phía sau: “Cậu không sao chứ? Nhìn gì vậy?”
Dương Ngọc thấy tên trên tấm danh thiếp hét lên:
“Trời ạ! Bách Niên vạn người mê? Sao cậu có được danh thiếp vậy? Cậu có biết nữ sinh trong trường xếp hàng dài cũng không xin được không? Phó giáo sư trẻ tuổi đó. Còn du học từ trường danh tiếng của Mỹ về!”
“Có cần vậy không? Tớ vừa định ném đi.”
“Lưu Mạn, nếu cậu không cần thì đưa đây. Ừ, của cậu đây!”
Lưu Mạn nói xong ném danh thiếp cho Dương Ngọc.
“Cậu không ăn nữa sao?”
Lưu Mạn gật đầu: “Tự nhiên tờ thèm mì. Ăn mì có lẽ ngon hơn! Tớ về phòng trước nhé. Cậu làm gì làm đi!”
Lưu Mạn cứ thế về phòng, cô bật laptop lên, điều đầu tiên là chặn tất cả những gì liên quan đến Lâm Thắng. Sau đó cô lên trang web của trường xem hè này có bao nhiêu tín chỉ sắp mở liền ấn vào đăng ký. Chỉ có như vậy mới có thể quên đi bản thân đang thất tình.
Dương Ngọc đứng ở phía sau lưng: “Cậu mau đăng ký môn kinh tế của thầy Bách đi. Nghe nói môn này rất khó. Học kỳ tới lo cho mấy môn khác.”
“Nhanh đi!”
Còn chưa kịp làm gì, Lưu Mạn đã bị Dương Ngọc đẩy ra khỏi ghế. Cô thao tác rất nhanh, chỉ một lúc sau đã đăng ký thành công!”
Nhìn thấy thời khóa biểu còn trống nhiều, Lưu Mạn không có phép bản thân có thời gian rảnh. Chỉ cần như vậy cô lại khóc lóc nhớ về lúc Lâm Thắng nói chia tay rồi nhớ đến kỷ niệm đẹp của hai người.
Lưu Mạn tìm kiếm việc làm thêm bán thời gian gần trường. Sau khi gửi hồ sơ ứng tuyển, vậy mà rất nhanh Lưu Mạn được hẹn đi phỏng vấn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường.
Cửa hàng trưởng vì có nhân viên nghỉ ngang nên đã gọi cô đi phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn cửa hàng trưởng hỏi cô có nhiều thời gian rảnh không. Lưu Mạn dĩ nhiên gật đầu. Thế là ngay tối hôm đó cô đi làm.
Công việc ở cửa hàng không có gì khó, chỉ là dọn dẹp, chất hàng hóa lên kệ, kiểm tra ngày sản xuất và tính tiền.
Cứ thế từ 12 giờ, Lưu Mạn loay hoay đến 10 giờ đêm. Lúc kết toàn thì nhân viên giao ca không có mặt, anh ta báo nghỉ đột xuất do bị tai nạn. Thế là cửa hàng trưởng hỏi Lưu Mạn có muốn làm không?
Lưu Mạn về phòng cũng chỉ một mình rồi khóc. Vậy cho nên cô đồng ý ngay.
11 giờ 30 phút tối, Lưu Mạn đang chất mì lên kệ thì một người đàn ông đứng bên cạnh.
Lưu Mạn nhanh nhẩu giới thiệu:
“Mì này ngon lại rẻ, nếu thích mình có thể ăn thử. Cái này đang khuyến mãi mua 1 tặng 1.”
Người đàn ông lên tiếng: “Được. Tôi 1 ly, còn lại tặng em!”
Giọng nói này rất quen, hình như Lưu Mạn đã nghe ở đâu đó.
“Em làm thêm buổi tối sao?”
“Thầy? Sao thầy ở đây?”
Bách Niên cười, nhìn vào bản tên của cô: “Thì ra em tên Lưu Mạn. Cái tên nghe cũng hay. Em có thể làm mì cho tôi không? Tôi soạn tài liệu một chút?”
Lưu Mạn gật đầu nhận lấy tờ tiền trong tay Bách Niên. Bách Niên tranh thủ thời gian, tìm một gốc ngồi xuống rồi mở laptop soạn bài.
5 phút sau, cô mang theo tiền thối và ly mì đến bên Bách Niên. Không may, Lưu Mạn vấp chân, thế là cô ngã nhào. Ly mì bay thẳng vào laptop của Bách Niên.
Lưu Mạn nén đau: “Chết rồi. Đắt tiền lắm đấy. Xin lỗi thầy!”
Lưu Mạn rất nhanh lấy khăn giấy lau trên laptop rồi lau xuống người Bách Niên. Miệng cô không ngừng nói xin lỗi:
“Xin lỗi thầy! Em không cố ý! Em xin lỗi!”
“Không sao!”
Bách Niên đứng dậy nâng laptop lên, tài liệu của hắn còn chưa kịp lưu lại là máy tính đã tắt.
Lưu Mạn rưng rưng: “Xin lỗi thầy. Em sẽ đền!”
Không biết giá trị là bao nhiêu nhưng cô làm sai thì cô phải chịu trách nhiệm.
Bách Niên nở nụ cười dịu dàng, hắn đưa tay lên xoa đầu Lưu Mạn:
“Không sao! Máy tính hư có thể sửa. Em xem chân em đã chảy máu kìa. Mau ngồi xuống để tôi xem!”
Lưu Mạn lâu lắm rồi mới được người khác quan tâm, cô nghe theo Bách Niên ngồi xuống. Đột nhiên cô khóc.
“Lưu Mạn, tôi chưa mắng em sao em khóc?”
“Huhu… Em xin lỗi!”
“Tôi đã bảo không sao. Hay là như vậy đi, em mời tôi đi ăn xem như đền cho tôi!”
Lưu Mạn gật đầu. Thấy vậy Bách Niên mới lấy điện thoại của mình ra:
“Nhập số đi!”
Lưu Mạn không hiểu?
Hắn cười: “Em không nhập số điện thoại làm sao biết khi nào rảnh để mời tôi ăn cơm?”
Lưu Mạn tay nhận lấy điện thoại nhập số.
Bách Niên đứng dậy: “Được rồi. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi em. Bây giờ dọn dẹp chỗ này rồi làm việc tiếp đi!”
“Cảm ơn thầy. Nhưng mà thầy còn chưa ăn?”
“Không sao. Tôi có việc về lấy laptop khác để làm!”
Vừa hay Lưu Mạn nảy ra ý định:
“Thầy! Hay là Thầy Bách dùng tạm laptop của em đi. Em làm lại ly mì khác cho thầy?”
Bách Niên nhìn đồng hồ đứng suy nghĩ một lúc.
“Thôi được! Tạm như vậy nếu không sẽ không kịp!”
Lưu Mạn vui mừng. Có lẽ cô làm vậy bản thân dễ chịu hơn một chút cũng xem như chuộc lỗi với thầy.
Cứ thế, Bách Niên làm việc trên điện thoại đến sáng. Lưu Mạn cũng dọn dẹp tất cả các ngóc ngách trong cửa hàng. Lâu lâu cô lại liếc nhìn Bách Niên.
Đến sáng giao ca xong cũng là lúc Bách Niên xong việc. Hắn gửi email sau đó trả laptop lại cho Lưu Mạn.
“Lưu Mạn, cảm ơn em! Tôi có việc đi trước!”
Lưu Mạn nhận lại laptop cười tủm tỉm cho đến khi chiếc xe của Bách Niên chỉ còn là dấu chấm trên đường.
Lưu Mạn đi bộ về ký túc xá. Dương Ngọc đang học bài nghe tiếng Lưu Mạn về vui mừng:
“Cậu làm việc thế nào? Cả đêm không về định bán mạng à?”
Cô lười biếng trả lời: “Tớ ngủ đây. Tớ còn chưa chết được!”
Ngủ đến tối điện thoại cô báo tin nhắn:
“Lưu Mạn, nếu em rảnh cho tôi mượn lại laptop có việc!”
Cô mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn xong liền tỉnh hẳn:
“Bây giờ là mấy giờ?”
“6 giờ tối!”
“Dương Ngọc sao cậu không kêu tớ dậy?”
Dương Ngọc ném bánh mì vào Lưu Mạn: “Này! Tớ kêu cả chục lần cậu không nghe. Thôi vậy, tớ đi học anh văn đây!”
“Ừ!”
Dương Ngọc ra ngoài, Lưu Mạn lúc này bước xuống vệ sinh cá nhanh sau đó quay vào vừa ăn bánh mì, vừa trả lời tin nhắn:
“Nếu thầy cần gấp thì bây giờ em rảnh!”
Một hồi lâu tin nhắn đến:
“Nếu được em mang laptop đến địa chỉ này. Tiền taxi để tôi trả!”
Lưu Mạn nhìn đồng hồ. Vừa đi về chắc cũng tầm 1 tiếng. Ký túc xá vẫn chưa đóng cửa.
“Dạ được!”
“Em đi taxi cho an toàn. Nhớ đặt tài xế nữ!”
“Dạ!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play