XIN ANH HÃY TỈNH DẬY, CÙNG EM NGẮM PHÁO HOA
Chap 1: người làm nhiệm vụ?
Quen biết ba năm, tôi luôn coi Mộ Dư Tu là tia hi vọng của mình cho đến khi tôi đọc được suy nghĩ trong đầu anh ta.
Hệ thống
"Tiến độ nhiệm vụ chinh phục là 95%, bước cuối cùng là tạo một vụ tai nạn xe, g.i.ế.t c.h.ế.t Dương Vân Thư."
Dương Vân Thư
Tôi là Dương Vân Thư.
Mà đối tượng chinh phục của anh ta, là chị gái khác mẹ của tôi, Dương Thu Vũ.
Tôi thấy hơi bất ngờ về chuyện Mộ Dư Tu là người làm nhiệm vụ.
Bởi vì trước khi anh ta đến, tôi đã g.i.ế.t chín người như vậy, không oan một kẻ nào.
Nhờ phúc của chín kẻ kia mà tôi đã hiểu rõ mình chỉ là một nữ phụ ác độc có kết cục thê thảm trong một bộ truyện ngôn tình xàm xí.
Mỗi khi tiến độ nhiệm vụ của họ đến 95% là tôi đều có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ và hệ thống.
Bọn họ đều chỉ coi tôi là một công cụ trong cuộc đời tươi đẹp của Dương Thu Vũ, muốn hủy hoại tôi bằng mọi giá.
Cho nên, tôi phải khiến họ thê thảm trước.
Sau này nhiều người quá nên thậm chí tôi không cần đọc suy nghĩ cũng có thể nhìn thấu được người làm nhiệm vụ.
Sau khi những kẻ đó c//h/ế/t thì sẽ không để lại dấu vết gì.
Lâu dần, tôi lại còn thích cảm giác sảng khoái khi hành hạ bọn chúng, mãi đến khi gặp được Mộ Dư Tu.
Anh ta là người duy nhất bò lên từ tầng chót của thế giới này, vượt qua từng kì thi một, có thể gọi là người vượt mọi chông gai để tiến vào công ty. Lý lịch của anh ta rất hoàn hảo, thật sự rất giống như người của thế giới này.
Bọn tôi gặp nhau, không phải tình cờ mà đều bởi sự nỗ lực của anh ta.
Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ là người làm nhiệm vụ.
Hệ thống
"G//i/ế/t c//h/ế/t Dương Vân Thư là anh có thể về nhà. Bố mẹ của anh đều đang đợi anh."
Tiếng của hệ thống vang lên.
Mộ Dư Tu rủ mắt, mu bàn tay gầy gò nổi gân xanh như sắp bóp nát cốc cà phê.
Trợ lý
"Cô ạ, cô đến tìm anh Mộ sao?"
Cậu trợ lý mỉm cười hỏi. Vừa dứt lời thì trong văn phòng đã truyền đến tiếng vỡ của cốc.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên mặt Mộ Dư Tu
Tôi không nổi giận như lần phát hiện ra tình cảm giả dối của người làm nhiệm vụ đầu tiên nữa, thậm chí lần này tôi còn có vẻ bình tĩnh.
Tôi không có ý định đi vào, chỉ đưa tài liệu cho cậu trợ lý:
Dương Vân Thư
"Đây là bảng báo cáo hạng mục cuối tuần."
Tôi ngửa đầu nhìn về phía anh ta, như là đang trở về ngày giỗ tổ của nhà họ Dương. Khi ấy đường núi vì đất lở chặn mất, tôi và Dương Thu Vũ cùng bị hãm trong núi sâu, Dương Thu Vũ đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, còn lúc tôi được phát hiện thì đã bị đói ba ngày.
Là anh ta đưa tôi tới bệnh viện, đút từng thìa cơm cho tôi ăn.
Tôi nhíu mày, đương nhiên không thể khiến kẻ này phát giác ra chuyện tôi đọc được suy nghĩ nên tôi vẫn ra vẻ thờ ơ như ngày trước.
Mộ Dư Tu
"Sếp Mộ muốn mời tôi ăn cơm không?"
Mộ Dư Tu hoảng hốt, mở lời như rất gian nan:
Mộ Dư Tu
"Báo cáo hạng mục cuối tuần, đi cùng được không?"
Dương Vân Thư
"Anh chở tôi đi à?"
Tôi không có ý định đi vào, chỉ đưa tài liệu cho cậu trợ lý:
Dương Vân Thư
"Đây là bảng báo cáo hạng mục cuối tuần."
Mộ Dư Tu rủ mắt nhìn tôi, có lẽ ánh mặt trời buổi sáng quá chói nên tôi không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh ta lắm.
Rốt cuộc là chột dạ, hay là không nỡ đây?
Khi hai chữ 'không nỡ' hiện ra trong đầu, cổ họng tôi chợt dấy lên vị chua xót khó mà kìm được.
Mộ Dư Tu
"Đưa đón cấp trên, là trách nhiệm của tôi."
Có phải tôi nên cảm động rớt nước mắt không?
Khi quay về phòng làm việc của mình, tôi định nghỉ ngơi lại không ngờ Hứa Kỳ đã ngồi trên ghế của tôi.
Là nam chính trong truyện, anh ta được xem như là thanh mai trúc mã của tôi, tướng mạo gia thế đều xuất chúng, nhưng tình cảm hời hợt, chỉ chung tình với mỗi Dương Thu Vũ. Kể cả Dương Thu Vũ là một đứa con riêng, anh ta cũng không e dè.
Dương Vân Thư
"Ngọn gió nào thổi sếp Hứa đến đây vậy?"
Sắc mặt Hứa Kỳ sa sầm đi, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi đã quá quen với dáng vẻ ngạo nghễ này của anh ta rồi.
Năm tôi mười ba tuổi, mẹ tôi bị tình yêu che mờ mắt đã đem cơ nghiệp của ông ngoại cho bố tôi, vốn cứ ngỡ đó là món quà tình yêu, lại chẳng ngờ đến người bố bay lên làm giám đốc Dương của tôi đã nuôi không biết bao nhiêu người phụ nữ khác ở ngoài.
Thậm chí cô con gái hoang Dương Thu Vũ này còn lớn tuổi hơn cả tôi.
Trong nhất thời mẹ tôi không chịu được cú sốc đã hậm hực ra đi, để lại tôi sống mang vạ, thành cô bé lọ lem trong tay mẹ kế.
Từ một cô chiêu ngọc ngà sa sút thành một đứa chẳng bằng cả ăn mày, đến ăn miếng cơm cũng chẳng kịp no.
Có mẹ kế thì sẽ có bố dượng.
Câu nói này chẳng sai chút nào.
Tôi bị nước nóng làm b/ỏ/ng tróc da, dùng cồn rửa vết thương, đau thấu xương mà Dương Thu Vũ và Dương Kha chỉ cần khóc xin xỏ bố là mẹ kế có thể trốn được.
Thế nhưng, mụ ta đừng hòng trốn khỏi tôi.
Tôi nhân lúc mụ ta ngủ đã bịt miệng mụ lại rồi n/h/ố/t mụ trong cốp xe Dương Thu Vũ.
Xe bị n//ổ, Dương Thu Vũ sống tiếp được, nhưng sau khi thấy t//h/i t//h/ể bị cháy khét trong cốp xe thì bị dọa đến mức sốt cao mấy ngày không giảm.
Hết thảy những chuyện này đều trót lọt.
Nhưng Hứa Kỳ lại nhạy bén nhắm thẳng vào tôi.
Hứa kỳ
"Là em đúng không..."
Dương Vân Thư
"Sao anh lại nghi ngờ em."
Từ đó về sau, Hứa Kỳ nhìn tôi bằng con mắt khác, xa cách tôi, mãi đến khi tôi nhằm vào Dương Thu Vũ, anh ta mới cảnh cáo tôi hết lần này đến lần khác.
Chúng tôi không còn là thanh mai trúc mã nữa, càng như kẻ thù hơn.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, cũng càng bễ nghễ hơn.
Anh ta là vầng trăng trên cao.
Còn tôi, là á/c q/u/ỷ tay nhuốm đầy m//á/u tươi.
Dương Vân Thư
"Nếu như sếp Hứa không còn lời gì thì thứ cho tôi không tiếp được nữa."
Tôi vén sợi tóc ra sau tai, chân đi cao gót chuẩn bị rời đi.
Hứa Kỳ lại chợt đứng lên, trầm giọng nói:
Hứa kỳ
"Em là cô hai của nhà họ Dương, đừng có dây dưa với mấy ngọn cỏ kia nữa."
Tôi nghe vậy thì nhíu mày.
Nghe thấy cái tên này, tôi lạnh mặt cười mỉa một tiếng, bước đến trước mặt Hứa Kỳ.
Dương Vân Thư
"Vậy lần sau anh có thể gọi tôi là vợ của ngọn cỏ."
Hứa Kỳ nghe vậy thì sững sờ, sắc mặt thay đổi xoành xoạch.
Tôi nhếch môi cầm Gucci của mình lên quay người nói với ra cửa:
Dương Vân Thư
"À đúng rồi, đây là sản nghiệp của ông ngoại tôi, tôi là cô chiêu duy nhất, không phải cô hai, mong anh chú ý cách gọi nhé, sếp Hứa."
Hết, cho một like nhé yêu yêu
Chap 2 : tai nạn
Cửa mở ra, thân hình cao ráo của Mộ Dư Tu đập vào mắt, vest thẳng thớm trên người, cao quý hơn cả.
Tôi thoáng giật mình, ánh mắt rơi vào chìa khóa xe trên tay anh ta, ý cười trên môi dần cứng lại.
Dương Vân Thư
"Đến đưa tôi về à?"
Nếu là khi trước thì kiểu lấy lòng như này đủ để khiến tôi xao xuyến.
Thế nhưng, giờ tôi chỉ thấy bi thương.
Thì ra, tia hi vọng tôi cứ ngỡ lại là một vực sâu khác.
Tia chớp vạch phá màn đêm chớp sáng chớp tối.
Tôi không phải một người sẽ ngồi chờ c//h/ế/t, thế nhưng tôi vừa nghĩ đến chuyện tự tay xử lý Mộ Dư Tu, trái tim đã thắt lại.
Hứa kỳ
"Chưa tới lượt cậu đón cô ấy đâu."
Hứa Kỳ thấp giọng mở miệng.
Tôi không bỏ lỡ mất vẻ trốn tránh trong mắt Mộ Dư Tu.
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta rồi đi lên kéo cánh tay anh ta, nhếch miệng cười nói:
Dương Vân Thư
"Sao không phản bác người ta, không dám à?"
Khuỷu tay Mộ Dư Tu cứng đờ, con mắt đen nhánh nhìn vào mặt tôi.
Anh ta cứ nhìn tôi như vậy, dò xét lòng tôi rồi nói với Hứa Kỳ:
Mộ Dư Tu
"Tôi là cấp dưới của cô chủ, chưa tới lượt anh hất hàm sai khiến tôi đâu."
Hứa Kỳ đứng thẳng lên, còn tôi thì rất hài lòng với câu nói này của Mộ Dư Tu, nhưng sự hài lòng giờ khắc này lại khiến tôi rùng mình.
Sao lại có người ăn ý với tôi, phù hợp với hình tượng gần như hoàn hảo trong lòng tôi thế chứ
Hứa Kỳ ở trên cao quen rồi, đối mặt với người không thuận theo anh ta thì luôn cảm thấy không vui.
Dương Vân Thư
"Sếp Hứa à, tôi không phải một người thích nể mặt đâu, vẫn mong anh có chừng mực thì hơn."
Hứa kỳ
"Hai người không dài lâu được đâu."
Giọng điệu Hứa Kỳ cực kỳ chắc chắn.
Lọt vào tai tôi, giống chúc phúc, lại giống nguyền rủa.
Hôm nay Mộ Dư Tu như biến thành người khác, anh ta không vùng khỏi tay tôi nữa mà mặc cho tôi kéo, dù là bị mọi người quanh mình nhìn thấy hết cũng chẳng có ý trốn tránh nào cả.
Anh ta cứ ngây ngốc như đã mất đi sức sống, lời nói cay nghiệt, đến cả vẻ mặt cũng trở nên ngu ngơ.
Hận tại sao mỗi một kẻ làm nhiệm vụ đều tồn tại vì cuộc đời tươi đẹp của Dương Thu Vũ.
Hận Mộ Dư Tu không phải ngoại lệ, nhưng lại không đủ quả quyết.
Dù trong ánh mắt của anh ta chỉ có một xíu ý muốn g//i/ế/t tôi, thì d//a/o của tôi cũng đã c/ắ/m vào bụng anh ta rồi.
Hệ thống
"Tiến độ nhiệm vụ: 96%"
Hệ thống
"Tiến độ nhiệm vụ: 97%"
Mãi đến khi vào đến thang máy nhà để xe, tiếng của hệ thống cũng không kìm được sự hân hoan
Tôi nhìn số tầng dần lùi, cực kỳ kiên nhẫn chờ, chờ Mộ Dư Tu mở miệng kêu dừng.
Một thoáng khi cửa thang máy mở ra, tôi lạnh lùng nói:
Dương Vân Thư
"Tôi đói rồi."
Mộ Dư Tu như bừng tỉnh từ cơn mơ, cả người run lên.
Hệ thống
"Đừng! Đừng để thất bại trong gang tấc."
Hệ thống bắt đầu trở nên nóng nảy.
Cũng phải, nó nên nóng nảy chứ, dù sao thì nó đã thua trong tay tôi quá nhiều lần rồi.
Vào một lần khi sắp thành công, người kia cũng vì chần chờ một lát mà đã bị tôi k/h/o/é/t hai mắt, cuối cùng mai danh ẩn tích, như một con chó nằm trong đám cháy.
Hệ thống
"Mộ Dư Tu! Một bước cuối cùng, anh chịu đựng lâu như thế, không phải chỉ vì thời khắc này ư?"
Hệ thống rất biết mê hoặc.
Tôi ngửa đầu nhìn về phía Mộ Dư Tu, móng tay ghim vào lòng bàn tay gần như chảy ra m//á/u.
Tôi đau khổ ý thức được, tôi thích Mộ Dư Tu, tôi đang chờ cán cân trong lòng anh ta nghiêng về tôi một chút.
Tôi hiểu rất rõ, tôi chỉ có thể thất vọng thôi.
Mộ Dư Tu
"Đã muộn thế rồi, về nhà hẵng ăn."
Cuối cùng Mộ Dư Tu rủ mắt nhìn tôi, tia sáng le lói nơi đáy mắt cũng chẳng át được sự u ám của nhà xe.
Mộ Dư Tu rời khỏi thang máy trước tôi một bước.
Dáng người cao ráo, bước đi từ tốn, không có ý quay đầu lại.
Tôi thở dài một hơi, khóe miệng mỉm cười, ấn xuống nút gửi tin nhắn rồi đi ra khỏi thang máy, hững hờ quay đầu liếc nhìn camera đã tắt.
Tôi lấy con d//a/o găm Thụy Sĩ giấu trong áo ra, cơn đau dấy lên trong lòng, trong đầu hiện lên vô số lần Mộ Dư Tu hướng mắt về phía tôi.
Mộ Dư Tu nhanh tay kéo tôi vào lòng.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, hoàn toàn không ngờ anh ta sẽ còn cứu tôi.
Bánh xe ma sát với đất phát ra âm thanh chói tai, đảo mắt đã vạch ra vệt bánh xe, cửa xe mở ra, mấy tên đàn ông cầm gậy điện bước tới bao vây tôi và Mộ Dư Tu.
ai đó
"Cô chiêu này, thấy đường xuống âm phủ không."
Kẻ cầm đầu đeo khẩu trang, trong lời nói lại không giấu được vẻ hân hoan.
Vào lúc xô xát, tôi chẳng hay rằng sự ăn ý giữa tôi và Mộ Dư Tu đã được dưỡng thành từ lúc nào.
Hai tay khó địch được bốn đấm.
Mộ Dư Tu dùng một tay đẩy tôi ra, trầm giọng nói:
L/ư/ỡ/i d//a/o c/ắ/m vào vai Mộ Dư Tu, m//á/u tươi trào ra.
Anh ta cứ c//h/ế/t ở chỗ này như thế cũng không tệ, là do anh ta phản bội tôi trước.
Thế nhưng sau khi lên xe, bàn chân tôi như mọc rễ, trái tim đập loạn nhịp. Tôi ngưng nghĩ ngợi, đạp mạnh chân ga đ/âm về phía đám người kia.
Đám người này cũng toàn kẻ liều mạng. Sau vụ va chạm, thế mà còn cười ngả ngớn hơn, hưng phấn reo hò.
ai đó
"Chắc không đến nỗi không phân biệt được cái nào là chân ga đâu nhỉ?"
Tiếng cười mỉa mai vẩn quanh bên tai.
Tôi nhìn qua gương mặt thâm trầm của mình qua kính chiếu hậu, không chút do dự đ/âm tới thêm lần nữa, lặp đi lặp lại cho đến khi m//á/u đối phương nhuộm đỏ mặt tường.
Toàn bộ nhà để xe yên tĩnh như c//h/ế/t.
ai đó
"Đệt! Kéo con đ//ĩ này xuống cho tao!"
(hết) cho 1 like nhé yêu yêu
chap 3
Không biết là ai gào lên.
Tôi lập tức gạt cần, xông tới phía phát ra tiếng.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tứ phía.
Mà tôi, đỏ mắt, hoàn toàn không dừng được, mãi đến khi chiếc xe muốn đ/âm c//h/ế/t tôi ban đầu phóng tới lần nữa.
Cú n//ổ mạnh khiến đất trời quay cuồng.
Trong nháy mắt đó, tôi nhớ đến nhiệm vụ cuối cùng hệ thống giao cho đám nhiệm vụ giả, đều là khiến tôi c//h/ế/t trong t/a/i n/ạ/n xe.
Tôi thật sự đã bị định sẵn phải c//h/ế/t trong t/a/i n/ạ/n xe.
Mộ Dư Tu lảo đảo muốn đứng dậy, thế nhưng quần áo đã bị m//á/u tươi nhuộm đỏ từ lâu rồi, anh chưa đi được mấy bước đã quỳ sụp xuống, chỉ có thể rưng rưng nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ mở mắt, vết m//á/u bầm trên thái dương lan đến mắt, nghe tiếng n//ổ bên tai, không còn sức lực nữa.
Mộ Dư Tu vẫn động tay động chân vào xe.
Hệ thống
"Đang tải tiến độ nhiệm vụ..."
Mộ Dư Tu
"Đừng ngủ. Đừng ngủ nữa."
Bàn tay lạnh băng đỡ lấy má tôi.
Trong tiếng còi ô tô, Mộ Dư Tu khóc không thành tiếng, giọng khàn không tưởng.
Tôi như vừa mơ một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ, tôi và Mộ Dư Tu gặp nhau, hiểu nhau, anh ta từ từ đánh vỡ lớp phòng bị của tôi, bọn tôi cùng hợp tác trong một dự án mới nhất, cùng tham gia tiệc khánh thành.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, chúng tôi cụng ly.
Từ đây, tôi có sự quan tâm, bảo vệ của anh.
Dường như không còn một mình nữa, cuối cùng tôi không cần chờ bố có thể chia cho tôi chút quan tâm bé nhỏ, cuối cùng không cần ao ước mọi thứ tôi muốn từ Dương Thu Vũ nữa.
Cuối cùng cũng có một người nghiêng cán cân về phía tôi rồi.
Hệ thống
"Là anh thả b//om, tại sao anh còn cứu cô ta nữa? Suýt nữa là anh về nhà được rồi!"
Hệ thống lạnh giọng chất vấn.
Mộ Dư Tu đứng ở bên cửa sổ, lặp đi lặp lại một câu:
Tôi ghé mắt nhìn bóng lưng Mộ Dư Tu, đột nhiên ý thức được, Mộ Dư Tu rất ít khi biểu đạt suy nghĩ của mình, phần lớn là đọc lại lời của hệ thống.
Từ đầu đến cuối Mộ Dư Tu vẫn không cho đáp án.
Nhưng mà, anh ta chầu bên giường tôi không kể ngày đêm, bàn tay gầy gò móc lấy đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hệ thống
"Mộ Dư Tu, anh điên lắm rồi."
Hệ thống
"Mộ Dư Tu, anh nhớ bố mẹ anh, người nhà anh không? Tiền thưởng của anh, không cần à?"
Hệ thống
"Đợi đến khi cô ta phát hiện ra thân phận của anh, anh cho rằng anh sẽ có kết cục nào tốt đẹp à? Cô ta sẽ cho anh ăn con mắt của chính mình đấy..."
Vì để cho Mộ Dư Tu 'tỉnh ngộ', hệ thống đã đến tình trạng không từ thủ đoạn.
Cuối cùng cũng không ngủ được nữa, Mộ Dư Tu đã sắp siết gãy tay tôi rồi.
Mộ Dư Tu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, run rẩy buông tay ra, vội vàng nhìn về phía tôi.
Vào giây phút nhìn nhau, tôi thấy được vẻ lo lắng trong mắt anh ta, cũng thấy được vẻ khiếp sợ.
Tôi chưa quên, trong xe đã bị anh ta thả b//om.
Cũng chưa quên, vào lúc tôi mê man, anh ta đã kéo tôi ra khỏi xe.
G//i/ế/t tôi, lại cứu tôi.
Tôi thật sự không còn nhìn thấu anh ta nữa rồi, tôi định đọc suy nghĩ của anh ta trong lúc anh ta nói chuyện với hệ thống, nhưng ngoài việc lặp lại lời hệ thống ra thì anh ta cực kỳ ít bày tỏ suy nghĩ của bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play