Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Chương 1: Tình Yêu Không Thể Cưỡng Cầu

Thành phố A...

Bên trong căn phòng bệnh Vip, có một người con gái thẫn thờ nhìn ngắm nam nhân đang hôn mê nằm trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt và đau buồn, ngóng chờ người thương trong lòng tỉnh lại.

Lúc này, có hai người tuổi trung niên mở cửa đi vào, chính là ông bà Khưu. Họ hiểu ý nhìn nhau rồi cùng buồn bã lắc đầu thở dài bất lực, vô cùng tội nghiệp, vốn dĩ biết rõ tâm tình hiện tại.

Cô gái đó tên là Hề Dung Diệp, năm nay 22 tuổi, vừa du học từ Anh trở về, là con gái của bạn thân bà Khưu. Năm 14 tuổi mẹ ruột qua đời, ông bà Khưu do chỉ có một người con trai nên đã nhận cô về nuôi dưỡng, chăm sóc, đối đãi như con ruột.

“ Dung Diệp, bác sĩ cũng nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, nên con đừng quá lo lắng, hay là lên giường kia nghỉ ngơi một chút. ”

“ Dì ơi con không mệt, con muốn đợi anh Đông Bách tỉnh lại! ”

Giọt nước mắt vô thức chảy xuống khuôn mặt vô cùng xinh xắn, nét đẹp nhẹ nhàng dễ gây xao xuyến, thương nhớ. Bà Khưu tiến lại ôm cô vỗ về, căn bản nhận ra Hề Dung Diệp có tình cảm đặc biệt với con bà là Khưu Đông Bách từ lâu.

Thế nhưng, điều khiến bà trăn trở là anh không có tình cảm với cô, chỉ đơn giản xem như em gái và đem lòng yêu thích Mộc Đan San, một cô diễn viên hạng A.

Bốn hôm trước, Khưu Đông Bách sang đây công tác và gặp tai nạn giao thông rơi xuống biển, Khưu Gia tưởng chừng như anh đã ra đi vĩnh viễn, nào ngờ trưa nay nhận được thông tin đã tìm được anh ở trong bệnh viện Thiên Ái.

Thông tin này vốn dĩ chỉ hai người của Khưu Gia, Hề Dung Diệp và ông bà Khưu biết, do nghi ngờ vụ tai nạn này là một sự sắp xếp ám sát, khi anh chưa tỉnh lại thì nên hạn chế người biết.

May mắn hơn hai giờ đồng hồ sau, Khưu Đông Bách tỉnh lại sau khoảng thời gian hôn mê, khiến ba người họ vô cùng vui mừng.

“ Anh Đông Bách, anh có thấy đau ở đâu không? ”

Khưu Đông Bách khẽ chớp mi mắt, lắc đầu đáp lại câu hỏi của Hề Dung Diệp, nhưng sau đó hàng chân mày lập tức chau lại, khi phần đầu truyền tới cơn đau.

Bà Khưu vuốt ve khuôn mặt và phần vai của con trai, nghèn nghẹn day dứt cất lời:

“ Sao lại bất cẩn như vậy, lỡ con có mệnh hệ gì, bảo mẹ phải sống thế nào? ”

Anh yếu ớt trả lời:

“ Dễ gì lấy mạng con được, nên mẹ đừng khóc! ”

Sau đó, ông Khưu lên tiếng:

“ Tay trái của con bị gãy và chấn thương vùng đầu, cộng thêm dạ dày có chút vấn đề. ”

Khưu Đông Bách bất giác nhìn xuống tay trái đang được quấn băng kín mít của mình, ánh mắt đột nhiên trở nên khốc liệt nhớ về tối hôm xảy ra tai nạn.

Rõ ràng hai chiếc xe container ấy cố tình, chứ chẳng phải anh lái xe trong tình trạng say xỉn, anh còn nhận thức tự đâm xuống biển.

Thực sự thì anh phúc lớn mệnh lớn mới còn sống trên đời, gãy tay và phần đầu chấn thương vẫn còn quá nhẹ.

“ Đang ở đâu vậy ba? ”

“ Đang ở thành phố A! ”

Bà Khưu lại nói:

“ Con làm cho ba mẹ và Dung Diệp lo lắng quá! ”

Ánh mắt Khưu Đông Bách nhìn lần lượt từng người, điểm dừng cuối cùng là chạm ngay vào đôi mắt đỏ hoe của Hề Dung Diệp. Anh mất tự nhiên lập tức lãnh tránh nhìn sang bà Khưu, sắc mặt có chút nặng nề và khó xử.

Nhận thấy được sự lạnh nhạt của anh, cô cố gắng kìm ném lại cảm xúc đang bộn bề ở hiện tại, khó khăn lên tiếng:

“ Con đi thông báo với bác sĩ. ”

Ông bà Khưu gật đầu trìu mến, đợi đến khi Hề Dung Diệp ra khỏi căn phòng, thì cả hai đồng loạt nhìn xuống Khưu Đông Bách, ánh mắt nghiêm lại như dành cho kẻ phạm tội.

Bà Khưu cất giọng:

“ Khi biết tin con gặp tai nạn, Dung Diệp cùng với vệ sĩ đi tìm kiếm con khắp nơi, dám xuống tận vách núi. Ngoài ba mẹ, thì người lo lắng và đau lòng nhất là con bé, con không thể đối tốt một chút sao? ”

“ Con càng đối tốt với Dung Diệp, chính là đang đẩy em ấy vào đau khổ! ”

Sau khi thông báo với bác sĩ phụ trách, Hề Dung Diệp không cùng họ vào phòng bệnh, mà ngồi ưu tư một mình ở dãy ghế hành lang, ánh nước đã phủ kín đôi mắt tròn xoe.

Cô thích Khưu Đông Bách anh rất lâu, từ những ngày đầu tiên về Khưu Gia sinh sống, rung động trước câu hứa: [ Dung Diệp, đừng khóc nữa nhé, về sau đã có anh bảo vệ và chăm sóc cho em. ]

Thì ra, lúc đó anh lấy tư cách là anh trai, chính cô đã lầm tưởng để rồi tương tư.

Đau đớn nào hơn, sau đó cô phát hiện anh đang yêu một chị gái lớn hơn cô hai tuổi. Mỗi lần anh từ Anh về chơi, đều dẫn cô và chị gái đó xem phim, ăn uống...

Cô đau lòng lắm!

Sau này, cô lại phát hiện anh và chị gái đó chia tay, khiến cô rất vui.

Thế nhưng, hơn hai năm về trước, Hề Dung Diệp lần nữa nuốt lệ vào lòng, âm thầm khóc về đêm, khi biết được Khưu Đông Bách đã thích và đang theo đuổi Mộc Đan San, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nổi tiếng.

Hai giọt lệ lúc này đột ngột tuôn xuống chảy thành hai dòng, sắc mặt vô cùng thảm sầu, đôi mắt nhuốm lên một màu khổ lụy.

Tình yêu không thể cưỡng cầu, cố chấp chính là tự chọn đau thương về riêng cho mình...

...----------------...

Xin chào độc giả thân yêu, lần này nhân vật nam chính sẽ là Khưu Đông Bách, và là người được mình chọn ngược😂

Bộ này có ngược, có ngọt và kết HE!

Mỗi ngày Kỳ sẽ cập nhật 1 chương, hôm nào không up thì có thông báo trước.

Và bà bợn của Kỳ, là tác Đường Nguyệt Y cũng vừa up truyện mới, mọi người vào ủng hộ nhé❤

Tên truyện: Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng

Trân trọng cảm ơn!

Chương 2: Mộc Đan San

Thành phố E...

“ Vẫn chưa tìm được anh ấy sao? ”

“ ... ”

“ Hãy tiếp tục tìm kiếm và theo sát ông bà Khưu, có tin tức gì lập tức thông báo cho... ”

Bụp...

Câu nói của Mộc Đan San vẫn chưa chấm dứt và hoàn chỉnh, thì điện thoại đã bị người đàn ông phía sau dứt khoát giật lấy, ném thẳng vào bức tường thị uy, sau đó là cơ thể của cô ấy bị nhấc bổng quăng mạnh xuống giường và đè ép giữ chặt.

“ Em quên những gì mình đang có, là ai đã cho em rồi sao, Đan San? ”

“ Phùng Chí Hâm, rõ ràng anh đã nói sau ba năm sẽ buông tha cho tôi, nhưng tại sao lại nuốt lời? ”

Phải chi ba năm về trước, Mộc Đan San cô gặp gỡ Khưu Đông Bách anh thì cũng chẳng liên quan gì đến Phùng Chí Hâm, giữa cả hai sẽ có một mối tình rất đẹp.

Bốn năm trước, cô ấy dấn thân vào ngành giải trí với khao khát sự nổi tiếng, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa có một vị trí nhất định hay vai diễn ấn tượng. Đến một ngày, giữa lúc chơi vơi lạc lõng, bị chèn ép và khinh khi, thì Phùng Chí Hâm đã đưa tay về phía cô ấy.

Từ một cô diễn viên tầm thường, Mộc Đan San vươn lên ngôi sao hạng A, liên tục đảm nhận vai chính, đại diện cho các nhãn hàng lớn, được săn đón vô cùng nồng nhiệt trong nước và cả nước ngoài.

Thế nhưng, việc gì cũng có sự trao đổi. Phùng Chí Hâm giúp đạt được những gì mong muốn, thì cô ấy phải làm tình nhân của anh ta.

“ Tôi nói vậy với em khi nào nhỉ? Quan trọng là tôi đã đồng ý chưa, mà em dám đi ăn tối cùng Khưu Đông Bách? ”

“ Chẳng lẽ bạn bè với nhau không được đi ăn tối sao? Phùng Chí Hâm, tôi chắc chắn vụ tai nạn giao thông của anh ấy có liên quan đến anh! ”

Phùng Chí Hâm nhếch môi thâm hiểm, sự tức giận đã quá rõ ràng trong ánh mắt sâu thẳm của anh ta, chỉ một biểu cảm nhỏ cũng đủ toát lên thần thái lạnh lùng uy lực của một ông trùm Mafia lừng danh.

Phụ nữ không thiếu, nhưng để day dưa thì Mộc Đan San là người ở bên cạnh anh ta lâu nhất.

Thành thật, Phùng Chí Hâm say mê dung nhan và sắc vóc gợi cảm của cô ấy, nhưng để mù quáng và đậm sâu thì chưa đến mức đó.

“ Đừng tiếp tục dùng giọng điệu đó với tôi, kết cục em gánh không nổi đâu Đan San! Đó chỉ là cảnh cáo nhẹ dành cho cậu ta và ngay cả em, đến khi tôi chưa chán thì em phải tiếp tục an phận, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi! ”

“ Giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn bè... ”

“ Im miệng! ”

...----------------...

Thành phố A...

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ có Khưu Đông Bách và Hề Dung Diệp, anh ngồi trên giường còn cô ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đang cầm bát cháo nóng hổi thổi nguội.

“ Tay của em bị sao vậy Dung Diệp? ”

Hề Dung Diệp dừng hẳn mọi hành động, sau đó ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc, có chút vui vui vì được anh để ý quan tâm.

Bấy nhiêu đó đã đủ!

“ Do em không cẩn thận bị ngã! ”

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cô chẳng sợ nguy hiểm xuống tận vách núi tìm kiếm anh, do đá lỏm chỏm khó đi và đôi chân cô yếu ớt, nhất thời bất cẩn nên đã trượt ngã, cũng may chỉ bị trầy xước ngoài da.

Sau đó, Hề Dung Diệp múc một muỗng cháo, tiếp tục thổi nhẹ qua rồi đưa lên trước miệng của Khưu Đông Bách, lên tiếng:

“ Em biết anh không thích ăn nguội. ”

“ Em để lên bàn đi, anh tự ăn được, tay phải vẫn bình thường. ”

Sắc mặt Hề Dung Diệp trầm hẳn, bờ môi đỏ hồng tự nhiên khẽ mím, chậm rãi thu cánh tay về lại và đổ muỗng cháo vào bát, sau đó làm theo ý muốn của Khưu Đông Bách.

“ Ba mẹ anh đâu rồi? ”

“ Chú và dì đi tìm cảnh sát trưởng.

- Hôm qua anh Vu Duẫn và anh Tẫn Dực sang, anh có muốn gọi cho họ không? ”

“ Để một lát đi! ”

Hề Dung Diệp gật đầu, đứng dậy lấy dĩa trái cây trên bàn, sau đó ngồi xuống cẩn thận gọt vỏ từng quả, định cho Khưu Đông Bách ăn tráng miệng.

Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn khựng lại, bởi vì trong đầu xuất hiện cái tên Mộc Đan San, cô gái anh đang theo đuổi.

Khuôn mặt ngẩng lên, dè dặt hỏi anh:

“ Chắc chị diễn viên Đan San cũng biết anh gặp tai nạn giao thông, anh có muốn báo bình an với chị ấy không? ”

Lần này, người khựng lại tiếp theo là Khưu Đông Bách, nội tâm bị câu hỏi của Dung Diệp làm cho xáo động.

“ Một người đã không có tình cảm với mình, thì buông bỏ là cách tốt nhất! ”

Vừa trả lời, cũng vừa nhắc nhở Hề Dung Diệp hãy buông bỏ tình cảm đơn phương với anh. Dĩ nhiên, cô là một cô gái thông minh, liền nhận ra ngụ ý xa xôi của anh. Thế nhưng, nếu làm được thì cô đâu đau khổ nhiều đến vậy.

“ Liệu anh có làm được không? ”

“ Được chứ, anh đã theo đuổi hết sức, coi như chưa đủ duyên để đến bên nhau. ”

“ Vậy mà có người thất tình uống rượu đến bị xuất huyết dạ dày, phải vào bệnh viện nhập viện. ”

Khưu Đông Bách xanh mặt, đến nuốt cháo lỏng cũng thấy khó trôi, rõ ràng là Hề Dung Diệp cô đang nói móc anh.

Bị cô gái mình thích, theo đuổi hơn hai năm từ chối tình cảm, trong khi anh đã cảm nhận được cô ấy cũng có thích mình.

Khưu Đông Bách anh chính là bị sốc, buồn chán nên rủ rê bạn thân giải sầu thôi!

...----------------...

Chương 3: Em Thích Anh!

“ Anh định đi đâu à? ”

Khưu Đông Bách cứ nhìn lên túi nước, rồi nhìn ra ngoài cửa phòng ánh mắt như trông mong một điều gì đó xảy ra, sắc mặt cũng rất bức bối, khiến Hề Dung Diệp vô cùng khó hiểu.

Cuối cùng, anh không thể nhịn nổi, lên tiếng:

“ Anh muốn đi vào nhà vệ sinh! ”

Hề Dung Diệp mím môi lập tức đứng dậy, một tay cầm lấy túi nước giơ cao và một tay cẩn thận đỡ Khưu Đông Bách khó khăn xuống giường.

“ Cảm ơn em! ”

“ Giữa chúng ta cũng cảm ơn nữa sao? Nghe xa lạ quá! ”

Ánh mắt Khưu Đông Bách dao động, đôi chân chậm chạp bước về hướng nhà vệ sinh, lặng thinh không đáp.

Sau đó, Hề Dung Diệp cẩn thận treo túi nước lên trên, lúc quay người trở ra vô tình va ánh mắt phải khuôn ngực nam tính của anh, và mùi hương cơ thể đặc trưng cứ cuốn hút xông vào chiếc mũi. Có lẽ sau hơn năm năm, cô mới được gần anh đến thế.

Trong nhất thời mất kiểm soát, hai gò má của Dung Diệp đỏ ửng hẳn lên, đứng ngây người ra, đờ đẫn nhìn ngắm.

“ Dung Diệp! ”

“ Dạ? ”

“ Anh cần đi vệ sinh! ”

Hề Dung Diệp xấu hổ chớp mắt liên tục, sau đó vội vàng lách cơ thể sang một bên, chạy nhanh ra ngoài, quên cả đóng cửa.

Khưu Đông Bách thở ra, dùng chân dài miên man của mình đóng lại cánh cửa.

10 phút sau, tới khi anh đã lên giường yên ổn, thì người bạn thân của anh, Vu Duẫn mới đến.

Thật vô nghĩa!

Uổng công anh nhịn, anh chờ!

“ Khưu Đông Bách, cậu làm cho tôi lo lắng chết đi được! ”

“ Hai anh nói chuyện đi, em ra ngoài một chút! ”

Hề Dung Diệp lịch sự bỏ đi, trong phòng lúc này chỉ còn hai người đàn ông, Vu Duẫn ngồi xuống chiếc ghế khi nãy cô ngồi, nhìn anh tiếp tục lên tiếng:

“ Dung Diệp tội nghiệp lắm đấy, thay vì thất tình với Mộc Đan San sao cậu không thử quan tâm em ấy! ”

Khưu Đông Bách thở dài lắc đầu, tựa lưng về sau đầu giường, trả lời:

“ Lỡ như tôi và Dung Diệp chia tay, có phải sẽ mất luôn tình anh em này không? ”

Lo sợ như thế, nên anh không dám thích Dung Diệp, sợ đánh mất mối quan hệ hiện tại.

“ Chưa yêu đã tính tới chuyện chia tay rồi sao?

- Phải chi Đinh Tẫn Dực cũng tính như cậu thì cậu ấy đâu vì gái mà bỏ về thành phố E! ”

“ Cậu ấy có sang đây nữa sao? ”

Vu Duẫn bất mãn lắc đầu, trả lời:

“ Có, nhưng cô gái cậu ấy thích bị bệnh, nên đi về luôn rồi! ”

...----------------...

•Một tuần sau...

Khưu Đông Bách xuất viện lập tức cùng với bà Khưu và Hề Dung Diệp trở về thành phố E, ông Khưu thì đã về trước để xử lý công việc thay anh.

Từ lúc du học về, anh đã dọn ra sống riêng với nhiều lý do, một phần có Hề Dung Diệp.

Nhận ra tình cảm của cô dành cho anh không phải tình thân, nên anh đã giữ khoảng cách khi tiếp xúc, cũng may sau đó Dung Diệp đi du học ít cơ hội gặp gỡ.

Thế nhưng, hiện tại anh đang bị chấn thương ở tay, sống một mình bà Khưu không an tâm, nên kiên quyết bắt anh về Khưu Gia đến khi lành hẳn.

Chiều nay, có một vị khách vô cùng đặc biệt, chính là Mộc Đan San đến thăm.

“ Anh đỡ hơn chưa? ”

“ Tôi không sao, vẫn ổn! ”

Gần hai tháng trước, Khưu Đông Bách anh đã lần nữa tỏ tình Mộc Đan San cô sau thất bại khi trước, với quyết tâm nếu bị từ chối thì anh sẽ buông bỏ tình cảm, quên cô.

Và kết quả anh lần nữa bị từ chối!

“ Đan San, tôi hỏi em một câu được chứ? ”

Sắc mặt của Mộc Đan San nhất thời mất vẻ tự nhiên, vừa lo sợ vừa hồi hộp sợ anh phát hiện bí mật giữa cô và Phùng Chí Hâm, gượng gạo đưa tay chỉnh sửa lại chiếc mắt kính râm trên đầu, giả vờ bình thường cười nhẹ gật đầu.

“ Em không thích tôi thật sao? ”

Em thích anh, nhưng em có nỗi khổ riêng, xin lỗi anh, Đông Bách!

Đó chính là câu trả lời thật lòng của Mộc Đan San, nhưng làm sao dám nói ra, khi cô ấy còn đang dây dưa với Phùng Chí Hâm.

“ Hiện tại em muốn tập trung cho sự nghiệp của mình, anh chờ em thêm một thời gian nữa được không? ”

Hề Dung Diệp trốn trong một góc tường nghe lén cả hai nói chuyện, lúc này bàn tay của cô vô thức nắm chặt làn váy, nước mắt lưng tròng rồi nhẹ nhàng nhiễu xuống hai giọt trên khuôn mặt kiều diễm.

Ruốc cuộc cô phải làm sao đây?

Buổi tối, màn đêm buông xuống tuyết rơi bên ngoài, không gian trở nên vô cùng ắng lặng. Khưu Đông Bách một mình đứng bên cửa sổ, tay phải đút vào túi quần thể thao đưa mắt nhìn xuống bên ngoài, chăm chú một hướng và cố định một điểm.

Cốc cốc cốc...

Khưu Đông Bách lập tức thức tỉnh sau âm thanh gõ cửa truyền vào bên tai, đầu óc hoạt động minh mẩn trở lại, bước vội ra ngoài mở cửa.

“ Em pha sữa mang lên cho anh! ”

Trên tay Hề Dung Diệp đang cầm ly sữa nóng, đôi mắt to tròn trong sáng với hàng mi cong vút chớp chớp nhìn lên Khưu Đông Bách, sau đó chen ngang tự nhiên đi vào phòng ngủ, vào sâu bên trong.

“ Dung Diệp! ”

“ Sao ạ? ”

Khưu Đông Bách đi nhanh về phía trước, mau chóng cầm lấy ly sữa, lên tiếng:

“ Em có thể về phòng của mình rồi! ”

“ Anh xua đuổi em hả? Lúc em chuẩn bị đi du học, anh hứa khi nào tốt nghiệp sẽ tặng quà cho em, nhưng mà em về hơn ba tháng vẫn chưa thấy gì! ”

Khưu Đông Bách hắng giọng một cái, nhăn nhăn nhíu nhíu hai hàng chân mày đen rậm chăm chú nhìn cô, cất giọng hỏi:

“ Em thích gì? ”

“ Em thích anh! Anh tặng anh cho em đi! ”

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play