Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MiTake ] Tình Yêu Giản Dị?

Mở đầu=)

Tác giả
Tác giả
Xin chào các cô cậu! tui là tác giả của bộ truyện MiTake này:3
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên có sai sót nào cô cậu nhắc nhở tui để tui chỉnh sửa lại nhaa
Tác giả
Tác giả
Truyện của tui có phần khá nhạt + xàm and phi logic;-;
Tác giả
Tác giả
Nên ai thấy không hợp hoặc là không hứng thú thì có thể out ạ;-;
Tác giả
Tác giả
Văn thơ tui dở nên bộ này có lẽ nó cực dở=))
Tác giả
Tác giả
Nhưng không sao tui viết vì đam mê với OTP:33
Tác giả
Tác giả
Và giờ tui xin giới thiệu hai nhân vật chính của chúng ta:>
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Xin chào cả nhà yêu của Michi🫰 Hanagaki Takemichi của các tềnh yêu đây
Tác giả
Tác giả
Chẹp, người đẹp của tui:3 và sau đây là chồng của ẻm
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Xin chào👋 Sano Manjirou biệt danh Mikey chồng đẹp trai của Takemicchi đây
Tác giả
Tác giả
Ờm..thì truyện của tui OOC khá nặng á mọi người thông cảm🌷
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vào truyện nhỉ? Chúng ta let's go to Takemichi love and Mikey=)))
____________________
Buổi sáng nhộn nhịp và bận rộn ở thành phố Tokyo tuyệt đẹp của Nhật Bản, những con người bận rộn cứ tấp nập với nhau đi trên những con đường đông đúc.
Tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở một góc của thành phố lớn. Từ bên trong cửa tiệm, một cậu trai trẻ bước ra, cậu có mái tóc đen bồng bềnh mượt mà thêm cả đôi mắt có màu xanh dương tựa như biển cả xanh ngát tuyệt đẹp. Khuôn mặt thanh tú và vóc dáng thon thả, phải nói rằng vóc dáng của cậu vô cùng tuyệt vời vòng eo nhỏ nhắn đôi chân thon dài, làn da trắng mịn, bao cô gái chắc cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị với cậu vì vẻ đẹp như thiên xứ này.
Cậu bước ra khỏi cửa tiệm cùng chiếc túi cậu vừa mới mua đồ dùng, khuôn mặt hí hửng đầy sự vui vẻ, cậu nở nụ cười ngây thơ và trong trẻo, nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời đang toả sáng vậy, nó hồn nhiên và đáng yêu làm biết bao người phải thốt lên rằng cậu quá tuyệt đẹp.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ hí hửng tung tăng đi trên đường] Hôm nay có khá nhiều đồ giảm giá, đỡ được chút ít tiền rồi:3
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Giờ nên đi về nấu gì bỏ bụng trước nhỉ? Hay là mình đi mua thêm taiyaki [ đứng lại suy nghĩ ]
Cậu đang đứng mải mê suy nghĩ về hai lựa chọn của bản thân thì đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một người đi đến vỗ vai cậu.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ vỗ vai cậu ] Yo Micchi, đang làm gì đó?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ giật mình quay lại đằng sau ] A! Chị Mira
Miraka Ryo
Miraka Ryo
[ cười nhẹ nhìn ] em làm gì mà đứng đây vậy Micchi?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ cười gãi đầu ] Aha..Em đang suy nghĩ nên về nhà hay đi mua thêm taiyaki ấy mà💦
Miraka Ryo
Miraka Ryo
Ồ, thế mà chị tưởng em đang suy nghĩ về ai đó chứ [ huýt vai cậu trêu ghẹo ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ ngượng ngùng nhìn ] Em thế này thì làm gì dám suy nghĩ về ai, 18 nồi bánh chưng rồi nhưng em vẫn chưa có suy nghĩ về tình yêu đâu chị
Miraka Ryo
Miraka Ryo
[ xoa đầu cậu ] Rồi rồi, không trêu em nữa là được đúng không nè
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ cười, hưởng xoa ] Dạ vâng, đúng rồi đó đừng trêu em nữa
Miraka Ryo
Miraka Ryo
[ bỏ tay xuống ] Mà thôi chị phải về rồi, tạm biệt em nhé Micchi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ gật đầu ] Dạ vâng, chị về cẩn thận
Miraka Ryo
Miraka Ryo
Ừm, tạm biệt em [ rời đi ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhìn theo cô ] Haizzz chị ấy cũng tốt với mình, ước gì chị ấy là chị mình nhỉ?
Kể về một chút quá khứ của cậu, gia đình của cậu cũng từng rất hạnh phúc và êm ấm như bao gia đình khác nhưng một biến cố đã xảy ra và từ đó một gia đình nhỏ hạnh phúc đã dần dần tan vỡ.
Lúc biến cố đó xảy ra thì cậu chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi vẫn chưa hiểu gì về mọi thứ xung quanh cậu.
Vào cái đêm tĩnh lặng và yên bình, cậu đang chợp mắt trên chiếc giường nhỏ của mình thì đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng động lớn của một thứ gì đó vừa mới rơi xuống và bể nát, cậu có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng rón rén từng bước đi nhẹ nhàng xuống phòng khách, trốn sau cánh cửa gỗ cậu ló đầu vào xem thì thấy cảnh bố mẹ đang cãi vã, đồ đạc bên trong cái thì rơi rớt khắp nơi cái thì bể nát.
Cậu nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ nhưng cậu lại không hiểu gì cả, đột nhiên bố cậu quát lên làm cậu giật bắn mình mà sợ hãi nhìn vào trong.
Bố Takemichi
Bố Takemichi
CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ, CÔ PHẢ ĐỦ CHƯA [ quát lớn vào mặt người phụ nữ ]
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ CẢN TÔI HẢ, THẰNG KHỐN NHÀ ANH CÒN DÁM NÓI VẬY SAO [ đập chiếc bình hoa xuống đất ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ sợ hãi nhìn, nói nhỏ ] bố mẹ làm sao vậy..
Bố Takemichi
Bố Takemichi
CÔ ĐIÊN RỒI, CÔ CÓ BIẾT BẢN THÂN ĐANG LÀM GÌ KHÔNG [ nhìn người phụ nữ đầy sự tức giận ]
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
[ đôi mắt đỏ hoe cười khẩy ] Ha...tôi biết chứ, vậy anh thì sao? Anh có biết anh làm gì không hả? HẢ THẰNG KHỐN
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhìn, thúc thít ] hức..bố mẹ...hức..hai người sao vậy..hức
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ chống hông ] Thì sao? Cô làm gì tôi đây? Tôi ngoại tình đấy thì sao? Con đàn bà như cô chẳng được gì nên tôi kiếm người mới thì sao?
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
[ tức giận nắm cổ áo tên đó ] THẰNG KHỐN, MÀY CÒN NÓI ĐƯỢC SAO TẠI SAO MÀY KHỐN NẠN VẬY HẢ TẠI SAO TẠI SAO
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ tát người phụ nữ ] Mày câm đi con đàn bà chết tiệt, mày chả làm gì cho tao vui được thì tao kiếm người mới
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ không tin vào mắt mình ] Không..hức..bố chưa..hức.. từng đánh mẹ..tại sao bố...hức.. lại đánh mẹ..hức
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
[ ôm mặt nghiến răng nhìn ] Mày là thằng khốn nạn, mày đã có con với tao mà mày còn làm vậy sao thằng chó
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ bật cười ] Hahaha thì làm sao? mày đẻ thì mày lo, tao không quan tâm
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
Được, vậy thì mày biến đi biến ra khỏi nơi này đi thằng khốn, đừng để tao gặp mày [ gạt những giọt nước mắt trên má ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhìn, lắc đầu ] không..hức..đừng mà..hức mẹ ơi..hức giữ bố..hức
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ cười khẩy ] được thôi dù gì tao cũng chẳng cần ở lại đây nhìn cái mặt già nua xấu xí của mày
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
BIẾN ĐI ĐỪNG NÓI NHIỀU [ quát thằng vào mặt tên đó ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hức..đừng..hức..mẹ bố..hức..hai người..
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ bước ra ngoài thấy cậu ] mày ở đây làm gì thằng kia?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ ngước lên nhìn ] hức..bố..đừng đi..hức..bố..
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ nhìn cậu cười ] con mẹ già của mày đuổi tao rồi con trai à, mày lo mà sống tốt với nó đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ chạy lại ôm lấy chân tên đó ] hức..đừng mà bố ơi..hức..đừng đi..hức bố ơi
Bố Takemichi
Bố Takemichi
[ nhìn, gạt cậu ra rồi rời đi ] mày lo mà sống tốt
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhìn theo ] hức..bố ơi...hức bố..
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
[ chạy ra ôm cậu vào lòng ] ngoan nào con yêu, đừng gọi nữa ông ta không về đâu con à..
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ ôm chặt lấy bà ] hức..mẹ ơi..hức bố bỏ đi..hức rồi..hức bố không cần..hức..con
Mẹ Takemichi
Mẹ Takemichi
[ dỗ dành cậu ] ngoan mẹ thương nhé, đừng khóc nín nào con yêu
Từ ngày đó trở đi cậu không còn vui vẻ nữa không còn hoạt bát hay cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm và u buồn, mẹ cậu luôn cố gắng kiếm tiền cho cậu ăn học, bà làm rất nhiều việc chỉ mong sao cho cậu cuộc sống tốt khi không có bố.
Bà dành hết sự yêu thương cho cậu, dù không có gì cho con trai nhưng bà luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để kiếm tiền lo cho cậu, cậu cũng dần dần quen với việc không có bố. Càng lớn lên cậu càng trưởng thành hơn với các bạn cùng trang lứa khác, nấu nướng giặt giũ hay làm việc nhà cậu đều phụ giúp mẹ.
Năm cậu 16 mẹ cậu qua đời và cậu cũng tự mình kiếm sống dù ít nhưng nó cũng đủ cho cậu trang trải một mình.
Cậu dọn đến một căn hộ nhỏ và gặp được cô, Miraka Ryo một cô gái tốt bụng luôn yêu thương cậu như em trai và cũng là hàng xóm của cậu.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ đi trên đường ] quá khứ..khá tệ nhưng không sao cả mình phải phấn chấn lên
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ vui vẻ ] vậy về nhà thôi nhỉ? Let's goooo

Gặp gỡ?

Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ tung tăng đi trên đường và hát ] 🎶Người em thương trước kia đâu rồi..🎶
Cậu cứ tung tăng đi từng bước chân chậm rãi trên con đường mòn về nhà, xung quanh khá tĩnh lặng do ít người qua lại nơi này, cậu đi đến gần một con hẻm tối nhỏ thì nghe được tiếng thở hổn hển của ai đó khiến cậu khá lo lắng và tò mò nên đã đi lại gần con hẻm đó.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ đi đến gần con hẻm thì nghe tiếng động ] Hửm? Gì vậy nhỉ? Hình như có tiếng gì đó ở đây, là tiếng người à?..
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ thở hổn hển - cố gắng thều thào yếu ớt ] Ưm..hộc..hah..a..ai đó.. gi..giúp với..hah..
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ Chần chừ lo lắng nhìn vào con hẻm ] Sao đây..có tiếng người trong đó..mình có nên giúp không..
Cậu đứng đó trong lòng đầy sự chần chừ và lo ngại vì con hẻm khá tối và hiện tại vắng người nếu như là lũ buôn người thì chắc chắn cậu sẽ gặp chuyện nhưng tấm lòng lương thiện đã đánh bay sự lo ngại đó của cậu nên không chần chừ nữa mà cậu bước thẳng vào trong con hẻm để tiến tới giúp đỡ người đang gặp nguy kia
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ cầm điện thoại soi sáng - bước vào con hẻm mà mò mẫm ] Nè anh gì ơi! Anh còn ở đây không? Tôi đến giúp anh đây, trả lời tôi đi anh gì ơi!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ nghe thấy tiếng nói lập tức thều thảo trả lời ] Hah..t..tôi..ở..đ..đây..ưm..giúp..v..với..
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nghe thấy liền lập tức soi đèn về phía đó và chạy đến đỡ lấy người đó ] Nè anh gì ơi! Anh có sao không? Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ gật nhẹ đầu rồi gục đầu lên vai cậu ngất xỉu ]...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ Hốt hoảng cố gắng cõng người đó trên lưng chạy ra khỏi cơn hẻm ] Nè!! Anh tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà!
Cậu cõng người đó chạy thật nhanh về căn trọ nhỏ của cậu vì đường từ nơi cậu đang đi đến bệnh viện rất xa, cậu sợ người này không trụ nổi đến lúc đó nên đành cõng về căn trọ của cậu mà chăm sóc, đi một đoạn thì cũng đã đến được căn trọ cậu liền cõng người đó vào trong rồi đặt nhẹ nhàng lên giường.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhẹ nhàng bỏ người đó xuống giường ] Aidazz.. Tên này trông nhỏ con hơn mình mà nặng phết
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhìn người trước mặt mà chỉ lắc đầu ] Haizz.. không biết tên này làm gì mà trên người toàn vết thương và máu, thật là..mình toàn đi giúp người khác mà thôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ đi vào nhà vệ sinh lấy khăn và thao nước đem ra để xuống sàn ] Rồi bắt đầu lau người cho tên này sau đó băng bó vết thương là ổn rồi
Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo bẩn trên người tên đó ra rồi nhúng khăn vào nước và lau người cho tên đó, mặc dù tên này đã bất tỉnh nhưng khi cậu dùng khăn chạm vào vết thương thì tên đó vẫn cảm nhận được và nhíu mày đau đớn, cậu thấy vậy thì cũng cố gắng làm nhanh hơn để không cho tên đó bị đau, lau xong rồi thì cậu chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi băng lại tất cả những vết thương trên người tên đó.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ băng bó kỹ càng và nhẹ nhàng ] Tsk..tên này đánh nhau với ai hay sao mà vết thương nhiều vậy chứ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ nhíu mày dọn dẹp - đi vào bếp ] nấu cháo nhỉ? Dù gì tên này cũng đang bị thương không thể ăn gì khác ngoài cháo nên nấu vậy
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ gật gật đầu - lấy nồi ra múc gạo rồi bỏ vào ] Haizz..toàn giúp người chứ không giúp mình
Cậu đứng cặm cụi trong bếp nấu cháo mà không hay biết cái tên đó đã tỉnh, cậu vẫn cứ say mê nấu ăn và ngân nga vài câu hát
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ thái thịt - ngân nga lời bài hát ] 🎶 Anh sẽ đón em vào một ngày không xa..🎶
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ nhíu mày mở mắt ] Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Ai đã giúp mình vậy nhỉ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường ] Ưm..đau quá..mà ai đã băng và thay quần áo cho mình vậy nhỉ? Hửm? có tiếng hát!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ mải mê ngân nga và nấu cháo nên không biết có người đang chú ý đến mình ] 🎶Anh đừng là cơn gió lạnh lùng rồi đi qua..🎶
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ nhìn cậu rồi mỉm cười ] cậu ta có lẽ là người giúp mình nhỉ? Trông cũng đáng yếu thật ~
Tên đó cứ ngồi đó và nhìn cậu còn cậu thì chẳng biết gì mà vẫn cứ ngân nga hát cho tới lúc nồi cháo đã xong và khi cậu tắt bếp đi ra có đôi chút bất ngờ khi tên đó đã tỉnh dậy từ lúc nào mà cậu còn chẳng biết nên cất tiếng hỏi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ có phần bất ngờ rồi cũng hỏi tên đó ] Anou..Anh tỉnh từ lúc nào vậy?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ nhìn cậu từ nãy đến giờ rồi cũng mỉm cười mà đáp lại ] Tôi tỉnh lâu rồi thấy cậu hát hay và đam mê quá nên không dám làm phiền
Nghe tên đó nói vậy cậu cũng ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng thầm tự trách bản thân quá vô tư, khuôn mặt cậu liền xuất hiện vài vệt hồng tên đó thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhìn cái vẻ đáng yêu của cậu.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ Ngượng ngùng nhìn tên đó ] Mà anh thấy thế nào rồi? Trong người có khoẻ hơn không? Có khó chịu không?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
[ Nhìn cậu rồi gật đầu ] Tôi thấy ổn hơn rồi, cảm ơn cậu nhé vì đã giúp đỡ tôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ vui vẻ cười nói ] haha.. không sao đâu giúp người là việc tốt nên tôi rất vui khi được giúp anh không cần cảm ơn đâu
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Ừm, mà cho tôi biết tên cậu được không? để mai sau có gì tôi sẽ báo đáp lại cậu vì đã giúp đỡ tôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi tên là Hanagaki Takemichi, anh không cần báo đáp gì đâu giúp anh được là vui rồi không cần đâu mà còn tên anh thì sao?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tôi tên Sano Manjirou, cậu gọi tôi là Mikey cũng được rất vui khi được biết cậu Takemicchi [ đưa tay ra ]
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
[ bắt tay với hắn ] Ừm rất vui khi được biết cậu và tôi tên Takemichi chứ không phải là Takemicchi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
[ mỉm cười nói ] Tôi thích gọi cậu là Takemicchi hơn nên chịu đi nhé
___________________________
Góc của tác giả(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)
Tác giả
Tác giả
Hehe Truyện của tui thế nào=)?? Nó dở phải không?
Tác giả
Tác giả
Thấy nó xàm quá:v tính bỏ nhưng tiếc nên viết luôn:3
Tác giả
Tác giả
Hé hé thấy cũng ổn áp=)) nên tui viết chứ không là drop rồi:)
Tác giả
Tác giả
nói dị thôi chứ tui lười:)) với bí chất xám'-' để lần sau cố gắng viết hay hơn'-'
Tác giả
Tác giả
Giờ thì hết rồi hẹn ở chap sau nha(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play