Nhật Ký Xuyên Không Của Nguyễn Nhị Gia
Khởi đầu
Tại một phòng bệnh nọ, một bệnh nhân cả người tiều tụy ốm yếu còi cọc, bên cạnh có khá nhiều máy móc để duy trì sự sống
Bệnh nhân ấy đang ngồi dậy, kí một tờ giấy gì đó
Bác sĩ nhận lấy tờ giấy rồi nhẹ nhàng gật đầu chào và rời khỏi phòng bệnh
Tờ giấy kia, là giấy xác nhận trợ tử của bản thân người bệnh
Một liều thuốc được y tá mang đến
"Cảm ơn.." Bệnh nhân thều thào nói
Y tá ấy trầm mặt không nói gì, chỉ trịnh trọng cuối đầu chào tạm biệt rồi ra ngoài
Cuối cùng.. Cũng có thể uống liều thuốc tốt nhất cho bản thân rồi
Đôi mắt bệnh nhân hiện lên vẻ hiền dịu, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện
Hắn chậm rãi đưa thuốc bỏ vào miệng uống một ít nước
Nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền
____________________ _________
Trên chiếc máy chỉ hiện lên một đường thẳng và con số 0
[Tiến Hành Đưa Vào Không Gian
Hệ Thống 1306_Kình Ngư]
Giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên
Hắn mở to mắt, vội vã tỉnh táo nhìn xung quanh
Xung quanh toàn là tuyết trắng
Phía xa còn có một hồ nước vô cùng rộng lớn, nhưng mặt nước chẳng hề bị đóng băng
Rồi nơi này có chút rung chuyển
Một thứ thì đó to lớn sắp trồi lên mặt nước
Cùng lúc đó lại có một giọng nói vang lên
"Chào mừng đến với không gian hệ thống"
Một con cá voi vô cùng to lớn đang bơi đến, con cá voi ấy bơi khỏi mặt nước, đang tiền lại gần chỗ hắn, càng đến gần con cá voi càng bé
Hệ thống_ Kình Ngư
"Tôi là Kình Ngư - phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ bạn."
Hệ thống_ Kình Ngư
"Chào Nguyễn nhị gia, rất hân hạnh được làm quen"
Nguyễn nhị gia
..Chào // Nhíu mày//
Hệ thống_ Kình Ngư
"Vui lòng xác nhận thông tin cái nhân"
Một cái bảng điện tử màu xanh trong suốt xuất hiện
Trong đó có thông tin của chính mình.. tên họ, ngày sinh, cuộc sống,..
Bên cạnh đó còn có một chiếc gương hình chữ nhật
Hắn nhìn qua, bản thân có phần giật mình
Là khuôn mặt sáng sủa, có sức sống và mái tóc dài được cột gọn lên của năm 24 tuổi, không có bất kỳ một nếp nhăn hay đồi mồi cũng không phải dáng vẻ tiều tụy...
Nguyễn nhị gia
Tôi.. Không có hói..!
Tuy những năm hắn nhập viện không soi gương nhưng hắn cũng biết bản thân đã tàn tạ tiều tụy đến nhường nào
Hắn bất giác đưa tay chạm lên mặt
Không phải là làn da sần sùi và chẳng có ống thở oxy nào cả
Hệ thống_ Kình Ngư
"Cậu Nguyễn, vui lòng xác nhận giúp tôi."
Hắn lập tức hoàn hồn, xem sơ lược lại rồi nhấn [Xác nhận]
Nguyễn nhị gia
Tôi cần làm gì đó.. đúng không?
Hệ thống_ Kình Ngư
"Phải, cậu sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ chúng tôi đưa ra, có phần thưởng cũng có hình phạt."
Hệ thống_ Kình Ngư
"Trước tiên, vui lòng quay vòng quay may mắn."
Một cửa sổ màu xanh trong suốt hiện ra trên đó có những dòng chữ
Hệ thống_ Kình Ngư
"Cậu sẽ nhận được thiên phú mình quay được."
Nguyễn nhị gia
Ồ.. // Ấn vào chẳng ngần ngại//
[Chúc Mừng]
Bạn đã có:
Thiên phú: Đoạt xá (Chiếm xác)
_chi tiết
Chủng tộc: Rắn (vảy sừng)
_chi tiết
Nguyễn nhị gia có chút tò mò nên đã nhấn vào phần chi tiết xem "thiên phú" và chủng tộc của mình
Thế Giới Đầu Tiên
Thông tin nhân vật:
Tống Thanh Di
Nam 32 tuổi
Bối cảnh: 17 tuổi bị tai nạn mất cha mất mẹ, hai chân trở nên tàn phế, cũng may còn có người anh lớn là Tống Thanh Kỳ. Tống Thanh Di là một người rất có năng lực, giúp đỡ được anh trai không ít, sau khi bị tai nạn hắn trở thành đứa trẻ hiểu chuyện hết mực, anh trai sợ đám trẻ trâu kia ảnh hưởng đến tâm lý em mình nên quyết định cho em trai thôi học ở trường, giáo dục tại gia. Năm 25 tuổi Tống Thanh Di chính thức ở trong tối, trở thành hậu phương cho anh lớn Tống Thanh Kỳ. Cả hai anh em cùng nhau nương tựa, chống đỡ và phát triển cơ nghiệp nhà họ Tống.
Hệ thống_ Kình Ngư
"Cậu Nguyễn yên tâm, khi trở về nguyên bản chủng tộc rắn của mình, cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi bối cảnh."
Hệ thống_ Kình Ngư
"Vui lòng nằm xuống chiếc giường, cậu sẽ tiến vào thế giới thông qua nó."
Nguyễn nhị gia không nhiều lời, bước đến làm theo lời Kình Ngư
[Nhiệm Vụ Chính]
Tạo ra kết cục đẹp nhất cho Tống Thanh Di
Hoàn thành ý nguyện của Tống Thanh Di (Được nhìn thấy anh lớn không vướng bận vì mình, san sẻ gánh nặng cùng anh trai, thấy anh lớn được hạnh phúc.)
[Nhiệm vụ phụ]
--Đang cập nhật
Tống Thanh Di chậm rãi mở hai mắt ra
Lại đột nhiên nhíu mày, trán cũng toát cả mồ hôi lạnh
Cả đầu nhức nhối còn choáng nhẹ, rất khó chịu Nguyễn nhị gia đoán là do tụt đường huyết
Tống Thanh Di ngồi dậy, nhìn chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường
Bên trên có một cái điện thoại, bình kẹo, điều khiển và khung ảnh
Hắn nhanh chóng lấy viên kẹo đựng trong bình ra, xé vỏ bỏ vào miệng
Tống Thanh Di theo thói quen cầm điện thoại lên nhấn vào tài khoản của ai đó nhá máy rồi tắt đi
Hắn uể oải dựa vào thành giường nhắm nghiền đôi mắt
Là dì An, bảo mẫu chăm sóc Tống Thanh Di từ nhỏ đến lớn là vợ của bác Hạ
. . .
Dì An:" Con à, sao sắc mặt lại như thế này? Có phải bị tuột đường huyết rồi không?"
Tống Thanh Di
Con mới ăn một viên kẹo rồi dì..
Tống Thanh Di gật nhẹ đầu đáp
. . .
Dì An: "Ôi trời, con chờ dì một lát!"
TG1
. . .
Dì An:" Nào, uống miếng nước"
Dì An đưa cho Tống Thanh Di cốc nước ấm mật ong chanh, hắn nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm
Một chiếc bàn màu tráng tinh khôi có xe đẩy chuyên dùng để dùng bữa trên giường
Trên đó là một loạt cái món ăn theo chế độ dinh dưỡng của riêng Tống Thanh Di
Tống Thanh Di
// Đặt cốc nước xuống// Cảm ơn dì
. . .
Dì An cười cười:"Nào, dùng bữa đi con"
Tống Thanh Di gật đầu dạ vâng
Sau khi Dì An đỡ Tống Thanh Di ngồi lên xe lăn thì dọn dẹp đồ ra khỏi phòng
Hắn có tính tự lập rất cao nên những vấn đề như tắm rửa, vệ sinh cái nhân thì đều phải tự mình làm. Cả căn nhà hắn đang ở đều xây dựng theo hướng dành cho người khuyết tật nên làm mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
Xe lăn cũng là loại cao cấp có điều khiển
. . .
Dì An:"Nhóc Thời đến rồi đó à, nào đến đây ngồi"
Mạc Thời An
Vâng! Cảm ơn dì!
Mạc Thời An, bạn thân từ bé đến lớn của Tống Thanh Di (Cha mẹ của bọn họ là em anh kết nghĩa). Thằng nhóc này lớn lên chẳng thèm kế nghiệp cha mẹ, một mạch chạy đến chỗ Tống Thanh Di làm trợ lý vì lý do nào đó
Một lúc sau Tống Thanh Di ngồi trên xe lăn nhìn thấy một Mạc Thời An đang ăn lấy ăn để
Mạc Thời An đang ngồi ăn một họng thì thấy được hắn đang nhìn chằm chằm
Rồi Tống Thanh Di cười nhẹ di chuyển đến gần bàn ăn
Hắn rót đầy ly nước đã gần hết của Mạc Thời An
Mạc Thời An
// Nuốc đồ ăn// Cảm ơn
Hắn gật nhẹ đầu, cất tiếng
Tống Thanh Di
Một lát phiền cậu đưa đến bệnh viện rồi
Mạc Thời An vừa uống xong nửa cốc nước liền vội hỏi
Mạc Thời An
Sếp Di bị gì hảaaa
Tống Thanh Di
Không có, chỉ là muốn kiểm tra thân thể định kì thôi
Sau khi khám bệnh xong, Mạc Thời An giúp hắn tính tiền và lấy giấy tờ
Tống Thanh Di vì muốn có chút chán nên di chuyển đến chỗ cửa kính, nhìn thấy một mảnh cỏ xanh và con đường lát gạch nhám chống trượt cùng với những bệnh nhân tản bộ buổi sáng. Có người đi một mình, có người đi cùng người thân cũng có những người bệnh đi cùng nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play