[ Bách Hợp ] Luôn Tìm Cách Tác Hợp Cho Các Nữ Chính Và Nam Chính Nhưng Không Như Tôi Nghĩ
Chapter 1
tôi rốt cuộc chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường
sao ông trời lạnh cứ bắt ép tôi thế này ?
tôi cư nhiên lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết của bản thân lại là 1 câu chuyện cẩu huyết gì mà nam chính giả vờ yếu đuối gì gì đó không nhớ rõ nữa haizzz
tôi lại còn là Đại phản diện kết cục là chết thảm dưới tay 4 nữ chính , dù gì nguyên chủ ghét các nữ chính lắm thế nên thường đánh đập ngược đãi họ dù họ có thể phản kháng nhưng họ không làm như thế
bây giờ việc tôi làm chỉ có thể là vừa làm theo cốt truyện vừa âm thầm đối tốt với họ để sau này họ cho tôi chết 1 cách nhẹ nhàng thôi
Hoàng Phương Anhh
Kiều Phương tôi đánh chết chị
tôi cầm trên tay chiếc roi da vừa quát vừa đánh vào người Kiều phương
là 1 trong 4 người chị của nguyên chủ
cũng là 1 trong 4 nữ chính
tôi chỉ dám đánh nhẹ tay nhất có thể nhất
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
...
Hoàng Phương Anhh
chị ... sao không nói gì thế hả ?
Hoàng Phương Anhh
sao chị lại ở cùng anh ấy ?
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
cậu ta tự động đến gần tôi
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
tôi không làm gì cả
Hoàng Phương Anhh
hứ chị nhớ đấy ! / bỏ đi /
Người hầu
tiểu ...tiểu thư
Hoàng Phương Anhh
lát đưa thuốc cho chị ta / nói nhỏ /
tôi dặn dò xong với người hầu xong thì cũng lên lầu
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
/ nhếch môi cười /
sau khi về phòng tôi lấy điện thoại của mình rồi bấm số gọi ai đó
Hoàng Phương Anhh
📲 lát ở Quán Cafe x
Hoàng Phương Anhh
dù gì quen mình cũng vì mấy chị đó tốt nhất nên kết thúc
tôi vào phòng tắm rồi thay quần áo chuẩn bị chia tay dù gì chia tay cũng phải đẹp 1 chút chứ hìi
Hoàng Phương Anhh
tôi đi đâu kệ tôi
Hoàng Phương Anhh
liên quan tới chị ?
Hoàng Phương Anhh
hừ / rời đi /
Cố Thừa-- nam chính
sao đột nhiên lại hẹn anh tới đây vậy ?
Hoàng Phương Anhh
tôi muốn chia tay
Cố Thừa-- nam chính
sao chứ ?
Hoàng Phương Anhh
anh quen tôi cũng chỉ muốn ở gần mấy người chị của tôi ? đúng chứ ?
Hoàng Phương Anhh
im lặng coi như là thừa nhận
Hoàng Phương Anhh
vậy thì tạm biệt nhé
tôi vốn muốn chia tay cái tên nam 9 đáng ghét này trong yên bình nhưng bộ tên này không muốn cứ phải động tay động chân mới chịu
hắn nắm lấy tóc tôi giật ngược ra phía sau
sau đó tát mạnh vào mặt tôi
tôi trợn mắt bất ngờ nhìn hắn rồi từ từ chạm lên mặt mình
má thằng chó này tát đau vaizz chứ đùa à
Cố Thừa-- nam chính
tôi đúng là lợi dụng cô để ở gần các chị của cô
Cố Thừa-- nam chính
nhưng mục đích vẫn chưa hoàn thành nên dĩ nhiên tôi chẳng thể dễ buông cho cô đi như vậy rồi
Hoàng Phương Anhh
anh muốn làm gì ?
Cố Thừa-- nam chính
làm gì à ?
Cố Thừa-- nam chính
lát sau ... sẽ biết
nói rồi còn chưa đợi kịp tôi phản ứng hắn ta đã vội kéo tôi đi
tôi nhớ ở trên đường tôi đã gào khóc rất lớn cầu xin người đi đường giúp nhưng căn bản họ chẳng mảy may giúp đỡ mà chỉ đơn thuần nghĩ là cặp đôi yêu nhau này đg cãi nhau
tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi một mình hẹn gặp hắn như thế này
hắn kéo tôi đến 1 căn nhà hoang cũng không xa lắm so với thành phố hào hoa tấp nập và ồn ào
Hoàng Phương Anhh
anh muốn chết à ?
Hoàng Phương Anhh
còn ... dám...
tôi sợ lắm nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ
Cố Thừa-- nam chính
chỉ là muốn tới chỗ yên tĩnh hơn nói chuyện với cô thôi
Cố Thừa-- nam chính
chỉ cần cô hợp tác
Cố Thừa-- nam chính
tôi cư nhiên sẽ không làm gì cô
Hoàng Phương Anhh
hợp tác ?
Cố Thừa-- nam chính
khiến mấy chị của cô yêu tôi
Hoàng Phương Anhh
cái đó sao lại phải là tôi chứ
Hoàng Phương Anhh
mấy chị ta đều biết tôi vs anh đang yêu
Hoàng Phương Anhh
thấy anh cứ nhiên sẽ tránh
Hoàng Phương Anhh
anh nghĩ dễ vậy sao ?
Cố Thừa-- nam chính
tôi tự nhiên sẽ tìm cách
Cố Thừa-- nam chính
cô giúp tôi
hắn nhờ tôi giúp hắn khiến các nữ chính yêu hắn điều này không cần hắn nhờ tôi vẫn sẽ giúp chỉ là tôi không ngờ mình lại tạo ra nv nam chính như thế này
mới đầu tôi có vẻ do dự nhưng sau rồi cũng đã đồng ý
dù gì tôi vẫn không muốn phá hỏng cốt truyện của mình đâu a
Cố Thừa-- nam chính
ha tôi dẫn cô đi xem cái này
Cố Thừa-- nam chính
hay lắm
hắn ta nói xong thì kéo tôi đi mặc cho tôi có phản kháng thế nào
hắn ta dẫn tôi tới 1 căn phòng
đứng trước căn phòng tôi đã ngeh thấy mùi tanh rồi
tôi dùng tay còn lại nâng lên mà che đi mũi
thứ đập vào mắt tôi chính là 1 người đàn ông không mặc gì trên người
mắt trái đã ... đã không thấy đâu
Hoàng Phương Anhh
cái ... cái này ...
Cố Thừa-- nam chính
là 1 trong hàng vạn người theo đuổi các chị cô đấy
hắn ta vừa nói lại vừa cười đắc chí
hắn ta cũng đưa tôi về nhà
hắn ta đưa tôi về rồi nở 1 nụ cười với tôi
tôi thấy nó thật kinh tởm
tôi bước những bước chân nặng nề vào trong nhà
sau khi vào nhà người đầu tiên tôi thấy là Kiều Phương
ngã nhào vào trong lòng của Kiều Phương
tôi ... suy cho cùng cũng chỉ là người thường tôi bình thường lại còn rất sợ những cảnh tượng máu me như thế bây giờ còn tận mắt chứng kiến
Hoàng Phương Anhh
hức ... hicc
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
em ... sao thế ?
giọng của Kiều Phương trầm trầm nhưng rất dịu tôi nghe thực sự rất êm tai
chị ấy vừa hỏi vừa vuốt lưng cho tôi , chị ấy cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy tôi khóc trước mặt chị ấy
tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai
tôi dùng hết sức vùng ra khỏi người của Kiều Phương rồi bỏ lên phòng
Đưa Cơm ? Gặp Mặt Ba Người Còn Lại !
tôi nhìn bản thân mình trong gương
trái tim thì đập bum bum lên
tôi vỗ vỗ mình vài cái cố trấn an bản thân
con đường còn dài cần phải bước tiếp càng về sau sẽ cangd khó tôi cổ vũ bản thân , cố lên !!
sau rồi tôi cũng đi tắm và thay 1 bộ thật là thoải mái
tôi tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng đã tới giờ dùng bữa tối
bố mẹ đều đã đi công tác thế nên chỉ còn mình tôi ở nhà cùng 4 người chị ấy
thú thật tôi cũng có chút sợ sợ dù gì sau này họ cũng là người khiến tôi chết thảm mà
tôi bước xuống thì cư nhiên chả có ai cả
Hoàng Phương Anhh
mấy người bọn họ đâu hết rồi ?
Người hầu
dạ đều đã đi làm hết rồi ah
Người hầu
hồi nãy Kiều phương tiểu thư cũng vừa mới đi làm thêm
Người hầu
cũng chưa kịp ăn gì
bọn họ không được chu cấp tiền đến tiền đi học rồi tiền tiêu vặt đều là đi làm thêm vất cả lắm mới có mà ra
nghĩ bọn họ sau này trở thành người độc ác máu lạnh như vậy chắc có lẽ cũng vì lí do này
Hoàng Phương Anhh
chị chuẩn bị cho tôi ít phần đồ ăn nhé ?
Hoàng Phương Anhh
ờm tầm 4 phần đi
Người hầu
được được ạ/ rời đi /
Hoàng Phương Anhh
đưa thức ăn tới rồi buông mấy câu vô tình với mấy người kia chắc cũng không bị nghi ngờ gì đâu hihii
tôi nhận lấy thức ăn từ người hầu rồi lên xe đi tới chỗ làm của mấy người bọn họ
Hoàng Phương Anhh
người đầu tiên chắc là Lam Phương nhỉ
theo như trí nhớ của tôi thì Lam Phương thường làm việc trong quán bar ở gần đây thì phải, chị ấy làm pha chế ở đấy
tự nhiên có ai đâu lại đưa thức ăn tới quán bar bao giờ
nhưng rồi tôi cũng bước vào
...
cô em đi đâu thế này ?
gặp thứ gì không đâu á trời
Hoàng Phương Anhh
tránh ra
...
gọi caca ca liền bao nuôi muội a
cái tên thần kinh đó vừa nói lại vừa động chân với tôi tôi không làm gì được dù gì tôi biết sức tôi cũng không lại sức hắn với cả ở đây như vậy
ai sẽ cứu và nghe lời cầu cứu của tôi chứ
tôi từ từ lùi ra phía sau
lưng tôi như đụng trúng phải 1 người nào đó
...
yo lại thêm 1 cô em nữa sao ?
tôi ngước lên muốn nhìn xem người đó là ai nhưng trong này ánh đèn cứ mập mờ tôi chả thấy gì cả
hình như tên đó bị lôi đi rồi thì phải
tôi đang suy nghĩ thì bỗng 1 lực kéo tôi đi
...
sao ... cô lại tới đây ?
lúc này tôi mới nhìn rõ người này là ai
Hoàng Phương Anhh
/ chìa hộp thức ăn ra /
Hoàng Lam Phương-- chị cả
em tới ... chỉ là đưa thức ăn ?
Hoàng Phương Anhh
sợ chị chết sớm tôi lại không có trò tiêu khiển
Hoàng Lam Phương-- chị cả
tôi ăn rồi
tôi dậm chân 1 cái tôi còn lo chị ấy bên ngoài không có cơm ăn còn đem tới tận đây ai có ngờ đâu
Hoàng Lam Phương-- chị cả
/ nắm lấy tay phương anh /
Hoàng Lam Phương-- chị cả
đưa tôi
Hoàng Phương Anhh
hứ biết điều đấy
tôi nghe Lam phương nói vậy thì trong lòng đều đã nở hoa hết rồi nhưng mà bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình thường và có chút chán ghét
Hoàng Phương Anhh
lát về sớm
Hoàng Phương Anhh
để tôi đợi lâu là tôi đánh chết chị luôn
Hoàng Lam Phương-- chị cả
ừ
tôi rời đi ngay sau đó và tới địa điểm tiếp theo
ở địa điểm này đang diễn ra đua xe
tôi nhìn nhìn xung quanh nhưng chả thấy Mai Phương người chị 2 đâu cả
tôi đoán chắc là đang đua xe đây mà
ờm sau đó thì tôi phải đợi rất lâu mới thấy bóng dáng của Mai Phương
thực sự đúng như tôi miêu tả trong tiểu thuyết luôn
dáng người cao ráo mảnh khảnh bờ vai rộng
cũng không biết vì sao tôi cư nhiên lại có cái cảm giác là lạ
Chapter 3
Hoàng Phương Anhh
ăn chưa ?
(Hoàng Mai Phương-- chị hai
chưa
Hoàng Phương Anhh
/ đưa hộp thức ăn ra /
Hoàng Phương Anhh
không chết đói phiền tôi
(Hoàng Mai Phương-- chị hai
bỏ độc không thế ?
(Hoàng Mai Phương-- chị hai
hôm nay lại tốt như thế
Hoàng Phương Anhh
đã nói là nếu chị chết đói ở bên ngoài thì phiền tôi rồi cơ mà
(Hoàng Mai Phương-- chị hai
ừ
(Hoàng Mai Phương-- chị hai
lát tôi còn 1 trận nữa
(Hoàng Mai Phương-- chị hai
nhưng sẽ thu xếp về sớm
Hoàng Phương Anhh
biết thế thì tốt
Hoàng Phương Anhh
/ rời đi /
Hoàng Phương Anhh
để coi tiếp theo là ai nào
Hoàng Phương Anhh
a Ái Phương
Hoàng Phương Anhh
chị ấy làm việc ở quán game gần đây nhỉ ?
Hoàng Phương Anhh
để đi coi thử
tôi cứ như thế tiếp tục hành trình đưa cơm của mình
tôi vào phía trong quán game đa số trong này đều là nam nên khi tôi đến không ít ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào tôi
bắt đầu tìm kiếm Ái Phương
bí quá tôi đành phải đi hỏi quản lí ở đây
Thu Anh
nó ở bàn thứ 8 rong góc á
Hoàng Phương Anhh
dạ vâng em cảm ơn chị
...
hmm / gỡ tai nghe ra /
Hoàng Ái Phương --chị ba
cô ... sao lại ở đây ?
Hoàng Ái Phương --chị ba
tôi không đói
Hoàng Ái Phương --chị ba
không cần lòng tốt của cô
Hoàng Phương Anhh
hơ... chị còn không ăn á hả cẩn thận chết sớm đấy
nghe lời dọa của tôi Ái phương không sợ ngược lại còn có chút buồn cười
nhưng sau rồi cũng chịu nhận chỉ còn lại 1 người chính là Kiều phương
chị ấy làm ở cửa hàng tiện lợi
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
sao em lại tới đây
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
/ bật cười /
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
em là đang quan tâm chị hả ?
Hoàng Phương Anhh
hứ chị ... chị mớ hả
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
hồi sáng đánh chị xong thì liền bảo người đưa thuốc tới bây giờ lại còn đưa cơm
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
không quan tâm thì là gì ?
tôi để hộp thức ăn đó rồi tính chuồn đi thì lại bị Kiều phương giữ lại bế tôi lên và đặt tôi ngồi lên bàn thu ngân
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
sau hồi chiều lại khóc ?
Hoàng Phương Anhh
chị hôm nay ăn gan hùm hả
Hoàng Phương Anhh
sao làm vậy với tôi / đỏ mặt /
Hoàng Kiều Phương-- chị tư
/ cười nhẹ / sao lại khóc
Hoàng Phương Anhh
chả có gì cả
Hoàng Phương Anhh
tôi đi về đây
ngay khi có cơ hội tôi liền chuồn ngay và luôn
ngồi trên sofa còn đợi mấy người bọn họ về nữa
tôi đợi cũng không biết bao nhiêu tiếng rồi nữa
nhưng sau rồi lại ngủ quên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play