Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Mạt Thế) Nhất Định Tôi Sẽ Thoát Khỏi Đây

Chương 1: Khởi đầu trò chơi

Ngày 29/2 năm xxxx

Gửi cô chú

 Là con Yuna đây ngôi trường mới này thật tuyệt vời! Mọi người ở đây rất thân thiện, giáo viên hiền lành và con đã làm quen được với nhiều người bạn. Bây giờ con đang cảm thấy rất hạnh phúc, em con đang dần tốt lên rồi. Cô chú nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá.

                              Kí tên

                           Yuna Miyuki

"Vậy là xong giờ chỉ cần gửi thôi"

Xin chào! Tôi là Yuna Miyuki tất cả những gì trong lá thư đều là nói dối...Tôi đã chuyển đến ngôi trường này được một tuần rồi.

Ngôi trường mới thật tệ, tôi bị bắt nạt, bị chửi bới, họ thậm chí còn vẽ lên bàn ghế của tôi bằng những lời nói xúc phạm. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ học được. Ngôi trường này có chi phí thấp nhất vừa đủ cho cô chú chi trả, tôi không thể phụ lòng họ được. Nếu tôi bỏ học thì họ sẽ buồn lắm còn em gái tôi nữa con bé phải làm sao để thoát khỏi căn bệnh ung thư đang ngày ngày hành hạ. Tôi phải cố gắng...Tôi không muốn con bé mất, con bé là hi vọng của tôi.

Ngày 1/3 năm xxxx

Tôi đến trường thấy đôi giày trong tủ của mình bị cắt nát đến thảm thương. Tôi còn có thể cảm nhận được tiếng nói của nó khi có người chủ là tôi. Vô lớp tôi thấy là bàn và ghế của. Tôi đã biến mất tôi đã phải cúp tiết 1 để tìm thấy nó trên sân thượng và chịu sự la rầy của giáo viên mà không một lời phản kháng. Ra chơi chúng nó lại vậy nữa rồi, lại kéo tôi ra hẻm nhỏ góc khuất của ngôi trường rồi đánh đập.

– Đau... đau... quá... cứ... u... cứu... v... ới... làm... ơn...

– Bắt nạt 1: *Phụt* Trông nó kìa thảm hại làm sao, mày cứ kêu lên đi không ai nghe đâu ha.

Bạn của nó lên tiếng:

– Bắt nạt 2: Nhìn mày kìa lê lết dưới đất như một con sâu bọ thật đáng yêu làm sao.

Cô ta cười khinh bỉ tôi rồi nói.

– Bắt nạt 3: Khung cảnh mày hồi sáng đi tìm bàn học làm tao mắc cười quá. Khuôn mặt mày trông đáng thương khiến tụi tao cười không ngậm được mồm luôn này.

Cô ta đá mạnh vào mặt tôi mà không cảm thấy thương tiếc gì.

– Áaa...

– Bắt nạt 1: Ơ kìa sao lại đánh bạn thế tội bạn lắm

Yuna đau đớn

– Bắt nạt 1: Càng nhìn đôi mắt của mày tao càng thấy thích nó sao mày lại có đôi mặt đặc biệt vậy chứ thật là bất công mà. Nhưng mà tao có ý này tao sẽ tha cho mày nếu mày đưa tao đôi mắt đó.

Vừa nói cô ta vừa cười man rợ

– Không... không... không làm ơn.

– Bắt nạt 1: Mày dám chống đối sao con chó!

Cô sợ hãi trong suốt 1 tuần học cô chưa dám phản kháng do sợ bị đánh. Dù rất sợ nhưng cô cần đôi mắt này vì đôi mắt này là di truyền tự mẹ cô nên cô rất yêu nó. Vậy nên thà bị đánh chứ cô không để mất đôi mắt này. Cô đã xô ngã tên bắt nạt và chạy vô trường. Bọn bắt nạt thì đuổi theo sau.

– Bọn bắt nạt: Mày đứng lại ngay con đĩ chó!

– Ngu gì mà đứng lại!

Chịu sự bắt nạt quá đủ rồi lần đầu tiên cô dám nói như vậy.

– Bọn bắt nạt: Mày được lắm con chó.

Cô có tài năng chạy rất nhanh nhưng do tính vụng về nên cô đã vấp té trước chỗ để giày và bị bọn bắt nạt bắt lại. Chúng nó kéo cô vô nhà vệ sinh và tạt nước cô.

– Bọn bắt nạt: Mày chạy nhanh quá ha con sâu bọ.

– Tao sẽ không để tụi mày lấy đôi mắt này đâu lũ khốn!

– Bọn bắt nạt: mày gan quá nhỉ để xem tao móc mắt mày ra nè con chó.

Chúng đè cô ra đứa bịt miệng đứa giữ đầu cô lại. Cô vô thế bị động ráng phản kháng khi thấy nhỏ bắt nạt gần chạm tới mắt của mình cô đã khóc thế nhưng...

Bầu trời bỗng tối sầm

– Bọn bắt nạt: cái gì vậy sao tối thui vậy chuyện gì thế?

Tất cả hoang mang không thấy gì thì một tiếng RẦM xuất hiện. Mọi người cảm thấy choáng váng rồi bất tỉnh, mọi thứ bỗng tĩnh lặng.

Khi nữ chính tỉnh lại thì cô không thấy bọn bắt nạt đâu cả, tưởng rằng bọn nó đã tha cho cô nên cô ngồi dậy và cố gắng đi ra ngoài.

Lúc cô đi ra thì thấy hành lang tồi tàn đầy rẫy vết nứt như bị thứ gì tàn phá. Cô hoang mang nhìn ra cửa sổ thì thấy khung cảnh bầu trời màu đỏ như máu trông thật đáng sợ bỗng thứ gì đó xuất hiện trước mặt cô ghi chữ " Bảng luật chơi".

– Gì vậy?

Cô vô thức bấm vào.

Một giọng nói kì lạ vang lên:

[ Xin chào người chơi cuối cùng tỉnh dậy, chào mừng cô đến với thế giới Tận Diệt ]

[ Tôi là hệ thống sẽ giúp cô chơi trò chơi này ]

– Trò chơi?

[ Luật lệ trò chơi như sau: Ở mỗi khu vực khác nhau thì sẽ có "kẻ địch" khác nhau.]

"Kẻ địch?"

[ Nhiệm vụ của cô rất dễ như chơi game vậy đó cô chỉ cần đánh bại hết "kẻ địch" nâng cấp sức mạnh, trang bị của cô rồi đánh boss lấy quà thôi là được. Cô còn có thể tìm rương nhận vật phẩm mạnh cho bản thân nữa và nói trước không dễ tìm lắm đâu nha. ]

– Gì chứ?

[ Và sau khi đánh bại được boss cô sẽ nhận được báu vật đặc biệt và trong số báu vật đó sẽ có được 7 món gọi là "Thất Tinh Pháp Bảo" chỉ cần thu thập hết chúng thì tất cả sẽ thoát khỏi trò chơi và nhận được phần quà đặc biệt. ]

- Vậy sao!

[Thế nhưng còn nữa nếu cô là người phá hủy hết 7 món bảo vật đó cùng một lúc thì cô sẽ trở thành vua của thế giới này và ở lại đây mãi mãi.]

??????

[ Haha không phải nghe rất thú vị sao. Trò chơi là phải vậy có anh hùng thì phải có phản diện chứ, khi cô là vua cô sẽ có tất cả ]

Giọng nói bắt đầu thay đổi, nó không còn nhẹ nhàng vui tươi như trước mà kèm đó là tiếng cười đáng sợ.

– Tôi không muốn!

Cô dứt khoát nói.

[ Gì chứ?]

– Tôi sẽ trở về với em gái của mình.

Hệ thống im lặng.

....

....

[ Há há há há thật thú vị làm sao cô gái à, trước khi lo cho em gái thì hãy lo cho bản thân cô kìa.]

– Chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi đây!

Cô nói với giọng dứt khoát mạnh mẽ không có chút sợ hãi gì.

Hệ thống cười thầm rồi nói:

[ Vậy chúc cô may mắn.]

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!

Chương 2: Bắt đầu

Bảng thông báo đã biến mất trước mặt nữ chính nhưng giờ lại hiện lên là bảng số liệu thông tin về cô với những chỉ số:

Tên: Yuna Miyuki. Level: 1

HP : 100/100. MP: 50/50

Sức mạnh: 30

Phòng thủ: 20

IQ: 50

Tốc độ: 50

Wis: 23

Luck: 30

"Cái gì đây??"

Ngay khi cô còn đang hoang mang với bảng số liệu này thì có tiếng "grừ... grừ..." xuất hiện. Cô liền bấm dấu X để tắt bảng thông tin rồi tiến đến nơi phát ra âm thanh. Tiếng động ngày một rõ cô càng tiếng lại gần. Yuna sợ hãi khi thấy khung cảnh 1 sinh vật kì lạ đang cắn xé cơ thể của ai đó.

– Cái gì vậy!

– Là... là... ZOMBIE!

Tiếng la của cô khiến con quái vật quay đầu lại nhìn và nó phóng nhanh đến phía Yuna. Yuna sợ hãi bỏ chạy và con zombie vẫn đuổi theo sau. Con zombie toàn thân đầy máu và chằn chịt vết thương chạy theo trông thật đáng sợ. Cô ráng cầu cứu:

– Có ai không giúp tôi với làm ơn!

Không ai xuất hiện nên cô vẫn ráng chạy do chỉ số tốc độ của cô khá cao nên cô đã chạy thoát được vào một lớp học. Cô nhìn xung quanh thấy lớp học đầy máu, cửa sổ bị vỡ và bàn ghế lộn xộn như mới có ẩu đả xảy ra.

"Chuyện gì vậy chứ"

Cô tiến sâu vào trong lớp học muốn tìm cho bản thân vũ khí gì đó để phòng hờ. Trong khi cô đang tìm kiếm xung quanh thì một con zombie trong lớp học đang nằm dưới bàn giáo viên tỉnh dậy và từ từ tiến lại gần mà cô lại ko hề hay biết. Lúc nó sắp vồ lấy cô rồi ăn thịt thì từ đâu một cô gái với mái tóc nâu ngắn xuất hiện dùng gậy bóng chày đập vào đầu con Zombie khiến nó nằm quằn quại ra đất.

Yuna lúc này mới nhận ra mình suýt mất mạng.

– Chuyện gì vậy?

– Mình vừa giúp cậu khỏi con zombie đó đấy, cậu phải cẩn thận chứ sơ suất là mất mạng như chơi.

– Hở?

Yuna lúc này còn đang hoang mang thì cô gái lạ lại lên tiếng:

– Mình là Emi Akiko. Học lớp D của ngôi trường này. Còn cậu là?

– À ừm... mình là...

Do lâu rồi mới có người nói chuyện nên Yuna còn hơi lúng túng.

– Là?

Cô hét lớn:

– Là YUMA MIYUKI.

– Yuma?

– À không không là Yuna Miyuki.

Emi cười đáp:

– Ra là Yuna cái tên thật đẹp.

– Mình cảm ơn. Ờm cảm mơn vì cậu đã giúp mình Akiko san.

– Không có gì đâu, cứ gọi mình là Emi. Mình gọi cậu là Yuna chan được chứ?

Yuna vui vẻ vì lâu rồi cô mới có bạn.

– Được chứ!

– Haha rất vui được gặp cậu Yuna chan.

– Rất vui được gặp cậu Emi san.

Vậy là họ cùng nhau giới thiệu về bản thân. Emi là thành viên của câu lạc bộ bóng chày nữ trong lúc đang ở sân bóng thì tự nhiên bầu trời tối sầm và Emi cũng bị ngất như cô, khi tỉnh dậy cũng được hệ thống hướng dẫn. Emi còn kể thêm lúc ở sân trường cô đã phải chứng kiến những người bạn của cô bị zombie xé xác. Lúc đó cô như bức tượng đá đứng im nhìn cảnh đó. Cô cảm thấy hận bản thân nhiều lắm lúc kể Emi đã khóc rất nhiều. Cô không biết làm gì để an ủi Emi cả chỉ có thể ôm lấy cô ấy rồi bảo:

– Mọi người ko ai trách cậu đâu.

Lúc đó Emi oà khóc nức nở như một đứa trẻ, cô ấy nói với Yuna rằng:

– Hic... hic... cảm ơn... cậu nhiều lắm Yuna chan hic...gặp cậu tớ vui lắm tớ cứ sợ rằng trong ngôi trường này không còn ai ngoài tớ với lũ zombie rồi chứ...hic...

Yuna ngạc nhiên

– Cái gì học sinh trong trường đều thành zombie rồi á?

– Mình không chắc... nữa... hic... mình đã đi... tìm bạn bè... hic... rất nhiều nhưng mà... hic... không thấy ai cả...

"Chuyện gì vậy chứ! Đã bao lâu khi mình ngất rồi nhỉ?"

– Emi-san nay ngày nhiêu vậy?

– Hửm... để tớ coi điện thoại.

Emi lấy điện thoại từ áo khoác ra

– Nay ngày 1/3 năm xxxx

"Cái gì vậy chứ! Khoan đã bây giờ là 11h33, mình nhớ giờ ra chơi là 8h30 vậy là tất cả chỉ mới xảy ra được tầm 3 tiếng thôi sao. Không phải tất cả diễn ra quá nhanh ư, thế giới đang bị gì vậy?"

Chương 3: Cùng nhau cố gắng

"Thế giới này sao vậy chứ?"

– Emi–san cậu có thấy điều gì lạ không?

– Hở, điều gì cơ?

– Tất cả mới chỉ có 3 tiếng đồng hồ nhưng mà tất cả học sinh đều thành thây ma hết sao? Tớ nghĩ vẫn sẽ còn ai đó quanh đây.

– Cậu nói nghe có lí!

Yuna nói:

– Hay chúng ta đi xung quanh xem biết đâu tìm thêm được đồng minh.

– Đồng ý!

Thế là Yuna với Emi đi xung quanh hành lang năm 2 tìm xem có người cần giúp không. Yuna đã mang theo cái cây lau nhà và bẻ phần đầu lau của nó đi để làm vũ khí, Emi thì cầm theo gậy bóng chày. Hành lang họ đi đều ngập tràn mùi tanh của máu. Họ đang tiến đến lớp C lớp cách phòng họ trốn 1 phòng.

Ở lớp C họ có nghe thấy tiếng cắn xé như một con động vật hoang giã đang gặm nhấm con mồi của mình. Yuna và Emi vô phòng học thấy 1 chàng trai ngồi đó và có vẻ tiếng động phát ra từ anh ta. Yuna ngây thơ ko biết gì đã tiến lại gần muốn hỏi thăm.

– Bạn gì đó ơi bạn có ổn không?

Emi thấy vậy đã hốt hoảng la lên ngăn Yuna:

– YUNA CHAN KHOAN ĐÃ ĐỪNG TIẾN LẠI GẦN!

Yuna giật mình rút tay lại thì anh ta quay đầu lại. Yuna hoảng hốt khi thấy chàng trai là một con zombie với khôn mặt bị cào xé 1 nửa, cô hét lên:

– Áaaaaaa!

Thấy con zombie đang định vồ lấy Yuna thì Emi đã đánh vào đầu nó thật mạnh 1 cái máu bắn lên mặt Yuna khiến cô đứng hình tại chỗ. Emi ráng kéo Yuna chạy vì tiếng hét của cô chắc đã làm cho bọn zombie kéo đến.

Vừa chạy ra khỏi phòng thiệt đúng như dự đoán do tiếng hét quá lớn nên lũ zombie đã kéo bầy chạy đến Emi dẫn Yuna bỏ chạy đến phòng phát thanh. Emi dùng hết sức để lôi đủ đồ vật để chặn cửa còn Yuna vẫn còn đang đứng hình. Yuna bảo:

– Thật đáng sợ quá thật là đáng sợ...Tớ...tớ...tớ...

Emi nói:

– Cậu bình tĩnh đi Yuna à cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Nếu cậu cứ sợ hãi như kẻ vô dụng vậy thì sao cậu sống sót nổi khỏi nơi này chứ. Yuna à nói đi điều cậu mong muốn là gì? Cậu có muốn thoát khỏi đây không?

Câu nói của Emi khiến Yuna bừng tỉnh, cô khóc và nói:

– Tớ muốn trở về...hic....tớ...muốn gặp em gái tớ... Tớ nhớ em ấy lắm.

Emi thở phào rồi an ủi:

– Nín đi Yuna chan à. Đừng lo chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi rồi cậu sẽ về với em gái mình. Tớ chắc luôn nên hãy cười lên nào.

Câu nói của Emi khiến Yuna bình tĩnh và có vẻ như họ đã quên mất là còn lũ zombie ở ngoài đang đợi để ăn thịt họ.

khi đã bình tĩnh hơn thì Emi nói:

– Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây.

– Bằng cách nào?

– Ờm tớ không biết.

...

Yuna lúc này mới bắt đầu suy nghĩ. Cô chợt nhận ra 1 điều khi nhìn thấy chiếc mic phát thanh của căn phòng. Yuna nói:

– Tớ có ý này!

– Ý gì?

– Chúng ta sẽ lợi dụng căn phòng này.

???

– Chúng ta sẽ dùng chiếc mic này dụ chúng nó ra ngoài sân trường sau đó chúng ta sẽ lẻn ra phòng khác.

Emi hiểu ra

– Cậu thật là thông minh Yuna chan à.

Nhưng điều quan trọng là họ phải đi đâu bây giờ? Còn nơi nào an toàn ở ngôi trường này không?

– Tớ nghĩ chúng ta nên lẻn vào hội trường.

– Tại sao?

– Lúc còn ở sân trường chạy vào tớ đã thấy một nhóm người chạy vào trong đó ẩn nấp nhưng do quá đông đúc tớ đã đi đến nơi khác ẩn nấp nhưng mà khi tớ nhìn vào trong đó đã vô tình thấy trong góc phía bên phải sân khấu có thứ gì đó đang phát sáng. Nó thật bí ẩn phải ko?

Yuna suy nghĩ. Emi nói thêm:

– Nếu may mắn biết đâu trong đó còn có người sống nhưng nếu xui thì...

...

Yuna cảm thấy hơi bất an nói:

– Vậy là tỉ lệ 50/50 nhỉ

– Chắc vậy.

– Vậy thì vào đó thôi! Biết đâu vô đó chúng ta có thể tìm được thêm đồng minh hoặc kiếm được thêm thông tin về " Thất Tinh Pháp Bảo".

Emi ngạc nhiên nói:

– Đúng rồi ha biết đâu thứ phát sáng đó lại là 1 trong 7 món pháp bảo!

– Tớ cũng nghĩ vậy.

Vậy triển thôi nào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play