[MuiYui] Thí Nghiệm
Chapter 1
tác giả
để mừng cho truyện tui được 300 like thì tui sẽ viết thêm truyện mới
tác giả
bữa cay truyện kia không đăng được nên cố chấp viết thêm=)))))
tác giả
truyện này hai người cũng không phải là anh em của nhau, ruột thịt gì nha
hãy cho em được yêu anh như cách bình thường, như bao con người khác
hai từ ngỡ đơn giản nhưng hóa ra lại khó khăn đến nhường nào
hãy tưởng tượng một con đường được rải đầy những bông hoa hồng đỏ thắm tươi đẹp ấy nhưng có ai dám đi lên hay không!? bởi hoa hồng có gai như con đường tình yêu có cần đau đớn cản trở đến con người ta đến với nhau
tuy nó đẹp thật, ai cũng công nhận điều đó bởi vẻ đẹp tự nhiên, tuyệt vời và mang sức hút cho nhiều côn trùng bay lại, nhưng cũng nhiều người biết rằng, hoa hồng lại có gai, chỉ đụng nhẹ cũng khiến cho ta chảy máu
nó đau đơn nhưng nó lại đẹp
thế mà vẻ đẹp ấy lại bị che giấu đi, bị tránh xa bởi những chiếc gai vô cớ xuất hiện trên người mình, không cần biết để bảo vệ hay tự phá vỡ vẻ đẹp của mình, một vẻ đẹp của sự thuần khiết
một loài sinh vật được mệnh danh là thông minh nhất, biết suy nghĩ nhất nên dẫn đến việc các tích cách con người ta, chỉ loài người mới biết bày tỏ những xúc cảm, cảm giác, tính cách của bản thân ra
khi ta đưa một con người đến con đường chông gai ấy, họ sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi những đóa hoa hồng và điều kì diệu hơn nhiều lần, chính là phía xa xăm kia, một bông hoa đang nở rộ dưới ánh bình minh
nó đẹp đến cái mức mà con người ta phải xuất hiện cái khao khát chiếm lấy nó cho của riêng mình, nó đẹp đến cái mức con người ta tự mình bước lên con đường đầy gai ấy
con người ta mất cả lý trí, suy nghĩ chỉ vì cái đẹp lại làm hại bản thân
biết suy nghĩ, thông minh chứ, đâu thể để bản thân mình cứ bị đau đớn, nhận đau hoài, trên cõi đời này, ai cũng mong muốn bản thân mình được hưởng nhũng điều tốt đẹp, đâu ai muốn mình phải chịu những cày dày vò đến méo mó, tủi nhục đến bản thân mình đâu
những con người ấy thật kì lạ
họ sẽ muốn những thứ đơn giản lấy được nhưng cũng dễ dàng bỏ được, từng bông hoa hồng của chàng trai đưa cho nàng có khi lại tượng trưng cho nỗi đau đớn, hối tiếc và bất hạnh nhất khi thấy người con trai mình đem lòng yêu lại mang một bông hồng khác cho cô gái khác
dần dần con đường đấy trở nên đen dần, bị lãng quên phía sau, biến mất dần cho đến khi con người ấy biết quay đầu thì đã quá muộn nhưng không thể tự mình bước lên những đống gai để tiến lên phía trước, chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẩm
vậy nên luôn có những câu
tình yêu là con đường khó khăn nhất, nhưng có được tình yêu chân thành, thiết tha nhất lại là một con đường khác nữa
sẽ nhanh chóng bị ngắt thôi
cũng như người phụ nữ, có sắc đẹp lại không có chỗ đứng, cũng nhanh chóng thành đồ bỏ đi
trong căn phòng tràn ngập các ống thí nghiệm, hóa chất và các công thức đau đầu, có một thanh niên với mái tóc dài đang miệt mãi nghiên cứu về điều gì đó
sự tập trung bỗng bị phá hủy bởi âm thanh mở cửa, gương mặt dần lộ ra, một gương mặt trẻ trung, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhưng lại vô hồn làm sao, thật uổng phí cho gương mặt trời ban thật đấy
ông tiến sĩ
cậu nghiên cứu thêm sao, Muichirou!?
Muichirou, là nhà nghiên cứu trẻ tuổi ở nơi này, cậu rất giỏi, chuyện gì cũng làm được cả, đầu óc thông minh nhạy bén nên nhiều thí nghiệm của cậu đã được thành công mĩ mãn nhưng tung tích về cậu vẫn là một bí ẩn
Muichirou
tôi chỉ đang xem xét
ông tiến sĩ
cậu cần gì thêm không!?
Muichirou
tôi cần ông đi ra
ông tiến sĩ
cậu không nên vô lễ với người đã dạy cậu học và bước đệm cho cậu thành công đến bây giờ
Muichirou
vậy tôi phải làm sao!?
Muichirou
cung phụng, van xin, biết ơn, lễ phép!?
Muichirou
có ông hay không có
Muichirou
chẳng quan trọng
nv phụ
thí nghiệm 0089 đã thành công
nv phụ
tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ!?
ông tiến sĩ
cứ để đó đi, lát ta sẽ qua xem
Muichirou
tôi không muốn những hóa chất của tôi phải dính bụi bẩn
Muichirou
nó khó kiếm lắm đấy
Muichirou
nếu như ông chưa muốn tôi phá banh cái khu này của ông
Muichirou
chắc cũng hơn một đống tiền nhỉ!?
Muichirou
mà cũng chỉ nhờ tôi thôi
Muichirou
mấy người vô dụng thật đấy
cậu rất độc mồm, với bản tính lạnh lùng, vô cảm của cậu thì cùng với tính cay nghiệt sâu bên trong, cậu luôn tuôn ra những lời cay đắng cho những người ở đây, kể cả người dạy mình, cậu cũng chẳng có một chút lòng biết ơn, trân trọng nào
mọi thứ cậu làm ra đều trở thành những đồng tiền rồi lại xây dựng nơi đây nên không ai dám cãi lời của cậu, phải chiều theo tính khó ưa của cậu
Muichirou
*vi khuẩn nhiều!?*
Muichirou
*mình muốn một dòng máu mới lạ*
Muichirou
*nhưng máu trên thế giới mình đều có*
Muichirou
*thật là phiền phức*
tác giả
cầu mong đừng lỗi bìa + không đăng được truyện
Chapter 2
Muichirou
chẳng xi nhê gì cả
xung quanh cậu chỉ toàn là thí nghiệm, hóa chất, công thức, đường đi đến thí nghiệm thành công, chỉ khô khan vậy thôi nhưng cậu thích vậy, được đắm chìm trong các nghiên cứu của mình một cách yên tĩnh, lặng lẽ thì cậu đã thỏa mãn rồi. Cậu thích nó hay ghét thì ngay cả cậu cũng không biết được, chỉ im lặng thì cậu mới bình yên
việc nghiên cứu của cậu chỉ có thế, làm đúng thì mấy người trong tổ chức được hưởng còn làm sai thì đập bể, làm lại từ đầu
gương mặt lạnh lùng, vô cảm và sâu bên trong đôi mắt gần như không có hồn nhưng khi đã đắm chìm vào trong sự nghiệp nghiên cứu của mình, công việc của mình lại có phá đám, cậu sẽ tức giận và đôi lúc sẽ có nạn nhân bị tạt chất độc vào người
cậu không hề tiếc hay thương cảm cho bất kì ai, chỉ cần quấy phá, cậu sẽ hành xử người đó theo cách táo bạo nhất, thế nên không ai dám làm phiền cậu, rất sợ hãi và căm ghét cậu nhưng không biết phải làm gì trong khi cậu là người có góp công lớn nhất thì làm được gì!? Chỉ biết câm nín mà chịu trận
ông tiến sĩ
Muichirou, đó là tờ báo cáo!?
Muichirou
mấy người có biết làm không đấy!?
Muichirou
chỉ thí nghiệm nhỏ thôi
Muichirou
vậy mà lại sơ suất làm hỏng nó
Muichirou
rồi viết cái báo cáo cho tôi, tha chắc!?
nv phụ
tôi xin lỗi thưa cậu Muichirou
nv phụ
chúng tôi đã cố gắng-
Muichirou
cố gắng!? làm gì cho có ích hơn đi, động não đi!?
Muichirou
mấy ngươi nghĩ đồ của tôi dễ dàng làm và sửa chữa nó chắc!?
Muichirou
//cầm lọ thuốc//
nv phụ
ngài tiến sĩ, hãy giúp tôi
ông tiến sĩ
các ngươi gây họa cho cậu Muichirou, tự chịu
đôi mắt lạnh lùng, sắc bén và tràn ngập sự tức giận, cả sự tàn ác trong hành động của mình, cậu không nương tay, nắm chặt tóc của chúng, đổ nguyên lọ thuốc vào trong họng chúng, không cần biết nó có độc hay không nhưng chỉ cần làm cậu tức giận, cậu sẽ chẳng tha cho bất kì đứa nào
Muichirou
15 phút nữa cơ thể tự phát nổ
Muichirou
đưa ra khỏi phòng tôi
ông tiến sĩ
cậu làm như vậy có ác!?
Muichirou
//tháo bao tay//
Muichirou
tôi chủ thanh trừng, dạy dỗ những đứa vô dụng
Muichirou
ông không phải cha tôi
Muichirou
đừng có nói đạo lí
Muichirou
tôi cho ông theo chúng luôn
ông tiến sĩ
nhưng cậu vẫn không biết cha cậu là ai, kể cả mẹ cậu
Muichirou
vẫn tốt hơn chuyện ông tự xưng ông là cha tôi
Muichirou
//cầm bình lên//
Muichirou
loại này mạnh hơn ngoài thị trường nhiều
Muichirou
vẫn còn trong nghiên cứu
ông tiến sĩ
vậy khi nào xong hãy gọi ta
Muichirou
biến ra khỏi đây cho tôi nhờ
thuốc an thần, chắc cũng khá quen rồi nhưng lần này cậu lại có hứng thú với loại thuốc kì lạ này, cậu vô tình thấy thành phần và tác dụng của nó qua kính hiển, cậu có chút hứng thú và tính hiếu kì trỗi dậy, cậu muốn nghiên cứu và làm thử loại có sức tác dụng mạnh hơn và cậu muốn cho cả ngoài con người, sinh vật khác cũng có thể bị ảnh hưởng
nhưng ai là người thực nghiệm cái thuốc kinh dị này thì cậu vẫn đang kiếm người
Muichirou
*nếu từ đây...ra đây*
Muichirou
*không còn con đường nào khác sao!?*
Muichirou
*chắc chắn phải có con đường nào đó nhanh hơn nhiều*
Muichirou
//nhìn vào bình//
Muichirou
công dụng còn quá yếu
Muichirou
mình cần phải điều chỉnh cái gì đó để từ điên loạn trở nên bình thường
cậu đi lại lấy hóa chất thích hợp và tiến hành làm theo những gì cậu viết ra, cậu làm rất thành thạo nhưng cậu vẫn có chút cẩn thận và khá sợ với thí nghiệm hơi nguy hiểm và không nằm ngoài dự đoán
cái bình ấy bỗng bốc ra khói mịt mù khiến gương mặt lạnh lùng ấy có chút bất lực vì
Muichirou
có mùi hương....
Muichirou
*khác với mấy lần trước*
Muichirou
*không ngoài mong chờ*
Muichirou
*lần này sai thậm tệ*
cậu đi lại tủ của mình, lấy ra một bịch thạch dinh dưỡng, cậu không muốn phí phạm mình trong việc ăn nên ngoài ăn tối ra thì toàn bộ cậu đều ăn thạch dinh dưỡng cả, vì cái đó đơn giản và cậu thích thì cậu ăn thôi
ông tiến sĩ
tôi vừa thấy có gì đó kì lạ
Muichirou
tôi đang rất cần những thứ quý giá
Muichirou
ông cũng không cần chui vào đây
ông tiến sĩ
tôi có mấy cái phải đưa
Muichirou
//ngồi lên giường//
Muichirou
mệt chết đi được
ông tiến sĩ
cậu chỉ toàn quanh quẩn trong phòng
Muichirou
ra ngoài, thật sự vô nghĩa
Muichirou
khi nào, việc nào có ích tôi mới có hứng thú
Muichirou
mấy việc đấy tự mà làm
Chapter 3
Muichirou
*mình sai chỗ nào vậy nhỉ!?*
Muichirou
*hay là nguyên liệu không phù hợp*
Muichirou
*mình đã dùng thỏ, chuột để thử nghiệm nhưng đều không hiệu quả*
Muichirou
*nếu mấy con này không hiệu qua thì mấy con lớn hơn sẽ như nào!?*
vẫn là thí nghiệm cũ nhưng đây lại là cái khó khăn nhất của cậu khi phải chọn những thành phần để thử nghiệm, xem xét nhưng không hề có thứ nào phù hợp, cậu mệt mỏi nằm lên trên giường, đầu vẫn đang suy nghĩ không ngừng
Muichirou
mình muốn thứ gì đó
Muichirou
//cầm tài liệu//
Muichirou
*nghe ông tiến sĩ kêu có hóa chất hiếm*
đôi mắt cậu có chút sáng lên khi ông tiến sĩ nói đã phát hiện ra hóa chất mới nên cậu không ngần ngại đi ra khỏi căn phòng mình hay quanh quẩn, đi rất nhanh đến phòng đó nhưng không ngoài dự định với một người chỉ trong phòng, cậu đã lạc mất tiêu, gương mặt không chút bối rối, cứ đi là tới nhưng tới đâu thì không biết
Muichirou
*hóa ra cái tổ chức này cũng lớn*
Muichirou
*mình đâu nghĩ nó lớn vậy đâu nhỉ!?*
cậu cứ đi trong chán nản và vô tình cậu đi ngang một căn phòng bị mở cửa làm cậu hơi tò mò, nghĩ đây là căn phòng ông tiến sĩ đã nói nên cậu đi vào trong căn phòng đấy, một khung cảnh kinh dị mà cậu cũng phải rùng mình
vẫn đi thẳng đến một cánh cửa, cậu cũng không ngại gì mở ra thì thấy một căn phòng khác trước mặt có tấm kính che lại làm cậu thắc mắc, đưa mắt nhìn vào bên trong
Muichirou
*sao lại có người trong căn phòng kinh dị này!?*
cậu nhìn kĩ hơn thì vô cùng bất ngờ trước một hình dạng kì lạ, rõ ràng là cơ thể con người
sao lại có cánh thế kia!?
một đôi cánh như một con ác quỷ trong các phim cổ tích, như các hình ảnh bà mẹ hay đưa cho con mình như đe dọa việc xấu, cậu ngớ người khi nhìn thấy đôi cánh và lần đầu con người lạnh lùng ấy lại trở nên ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn nhiều, muốn nhìn thấu rõ đôi cánh kì lạ ấy
nghe thấy tiếng động bất ngờ, cái thứ đó quay lại thì cậu mới lần đầu tiên trong đời nhìn thấy được con người kì lạ đấy, một gương mặt trẻ con, chắc tầm 6 tuổi, cậu cứ ngỡ đây là con gái luôn đấy vì cậu xuất hiện trong đầu một suy nghĩ chưa bao giờ cậu nghĩ đến
Muichirou
*nhìn xinh thật...*
thế nhưng nhan sắc mà đến cậu còn kêu xinh lại bị che giấu, làm xấu bởi một bên mắt chỉ có màu đen, không có một màu khác ngoài màu đen, đôi mắt kia, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, hai hàng nước mắt chảy xuống nhưng kì lạ thay, đôi mắt màu đen lại tiết ra một chất lỏng màu tương tự nó, nhìn rất kì dị và đôi mắt kia vẫn là nước mắt bình thường
trên trán của cái thứ kì dị đó lại là một hình dấu thập màu đỏ và một chiếc vòng được đeo sát ngay cổ, chẳng phải chiếc vòng bình thường, nó như một cái vòng cổ cho thú cưng với các máy móc, thiết bị hiện đại, cứ ngỡ như đang giam cầm cái thứ đó
cậu nhìn chằm chằm vào thứ đó với lòng hiếu kì tột độ của mình, cậu không hiểu sao bản thân mình lại có hứng thú với thứ đó, cậu bắt đầu thích rồi đấy vì một thứ kì lạ như vậy, có khi nào sẽ giúp cho thí nghiệm của cậu thành công chăng!?
ông tiến sĩ
cậu không nên vào đây
ông tiến sĩ
nhưng nơi đây rất nguy hiểm, cậu nên đi r-
đôi mắt của sự hiếu kì làm cho ông tiến sĩ có chút bất ngờ, đôi mắt tò mò, có chút đáng sợ như đang đe dọa
ông tiến sĩ
đó là một thí nghiệm lỗi của ta
ông tiến sĩ
rất nguy hiểm đấy
Muichirou
thí nghiệm lỗi!?
ông tiến sĩ
tuy nó lỗi nhưng sức mạnh vô cùng lớn
ông tiến sĩ
rất hợp để làm vậy thử nghiệm vì sức đề kháng và nhiều biến chất rất hiếm
Muichirou
//để tay lên kính//
Muichirou
cái thí nghiệm lỗi của ông
đôi mắt cậu toát lên sự thích thú vô cùng khi càng lúc càng nghe thêm những thông tin về vật thí nghiệm này
ông tiến sĩ
xét cho cùng nó vẫn rất nguy hiểm
Muichirou
nhất định phải có
thấy không nói lại cậu nên ông ta cho cậu lại gần thứ đó, tất cả mọi người đều đi ra vì sợ sức mạnh của con quỷ đó
cậu không sợ hãi, ngần ngại đi vào trong căn phòng đó, con quỷ đó vẫn nhìn cậu nhưng lại có chút sợ sệt, run rẩy khi càng lúc cậu đang tiến lại gần
Muichirou
*chắc tầm 6 tuổi*
Muichirou
*không ổn rồi, cứ lùi mãi thôi*
lùi cho đến khi sát tường thì thứ đó lại sợ sệt khi cậu tới gần, cậu đưa tay tới thì một kí ức kinh khủng xuất hiện trong tâm trí của nó làm nó sợ hãi vô cùng, sự sợ hãi lấn áp hoàn toàn làm không điều khiển được bản thân, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào lên tay cậu làm cậu la lên vì đau
ngay tại lúc đấy, một dòng điện xuất hiện từ chiếc vòng mà cậu thắc mắc nãy giờ giật điện cậu nhóc đó làm cậu ngạc nhiên vô cùng, cái thứ đó la lên vì quá đau khi vừa bị giật điện và vòng cổ ấy lấy đi rất nhiều sức lực
đôi mắt tức giận lại xuất hiện khi cậu nhìn vào camera giám sát, cậu đang nổi giận, cậu biết có người đang quan sát camera nên như đang cảnh cáo việc làm hại đến vật thí nghiệm của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play