Cô là Phương Uyển Ngư, hôm nay cô sẽ kể cho mọi người một câu chuyện không ai khác mà chính do cô trả qua trong quá khứ.
Hiện tại Uyển Ngư đã 32 tuổi và có hai đứa con, 1 bé gái dễ thương và 1 bé trai kháu khỉnh. Chuyện cô sắp kể nó có liên quan đến 2 người chồng của cô.
Mọi người không nghe nhầm đâu là 2 người chồng, mặc dù chính phủ không có chúng ta kết hôn tận người đàn ông cùng lúc nhưng Uyển Ngư lại là ngoại lệ.
Hai người chồng của Uyển Ngư không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu, một người lớn hơn cô 3 tuổi, 1 người lớn hơn cô 2 tuổi, không vòng vo nữa chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thôi.
Bắt đầu câu chuyện phải nói đến vào một buổi sáng đẹp trời Uyển Ngư còn đang nằm ngủ ngon giấc trên giường thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
Uyển Ngư mơ mơ màng màng nhăn mặt mà lấy tay sờ khắp chỗ cô ngủ để tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình.
" Tiểu Ngư dậy đi, cậu mau thay đồ rồi đi đến chỗ làm đi "
Uyển Ngư còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì thì giọng từ trong điện thoại vang lên thúc giục cô nhanh chống xuống giường.
" Được tớ biết rồi, tớ đến ngay "
" Nhanh đấy nhé nếu không quản lý sẽ la cậu đấy "
" Tớ nhớ rồi, lát gặp cậu sao "
" Lát gặp "
Uyển Ngư vừa bị con bạn thân gọi dậy nhưng cô chưa xuống ngay lập tức mà ngồi trên giường nhắm mắt ngủ chút.
Được tầm 5 phút Uyển Ngư liền giật mình mở mắt và vác cái tấm thân đầy mệt mỏi xuống giường cô khẽ liếc nhìn đồng hồ.
Thì đồng hồ hiện thị chỉ mới 4 giờ 40 phút chiều, giờ vào làm của Uyển Ngư là 5 giờ 30 và 5 giờ 15 phải có mặt tại đó.
Uyển Ngư là nhân viên thử việc tại một khách sạn khá nổi tiếng ở thành phố này, cô và bạn thân của cô làm ca tối.
Một tuần Uyển Ngư làm ngày và một tuần cô làm đêm cứ mà xen kẻ nhau, cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho mình xong xuôi rồi trở ra lấy đồ vào phòng tắm lần nữa.
Uyển Ngư liền mở nước và tắm táp sạch sẽ đi ra chảy tóc cột lại gọn gàng và makeup nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ làm.
Từ phòng trọ của Uyển Ngư đến nơi làm việc cũng mất tầm 10 phút đi xe, cô được mẹ dưới quê gửi tiền lên để cho cô sắm một con xe để dễ dàng di chuyển.
Tuy gia đình Uyển Ngư không giàu nhưng đổi lại cũng được gọi là khá giả, tuy ở dưới quê cô cũng có thể kiếm việc để làm nhưng dưới đó lương rất thấp vì vậy cô lên thành phố để làm.
Ban đầu ba mẹ Uyển Ngư không cho cô một thân một mình lên thành phố để làm, nhưng cô thuyết phục và bảo có Ngọc Tuyết đi cùng.
Ngọc Tuyết là tên bạn thân của Uyển Ngư, cô nàng ở gần nhà cô dưới quê hai đứa chơi thân với nhau từ lúc nhỏ đến hiện tại.
Ba mẹ nó rất thương và quý Uyển Ngư và ba mẹ cô cũng thế, cũng vì cô đi làm trên đây với Ngọc Tuyết ba mẹ cô mới yên tâm phần nào.
Nhưng ba mẹ lại cho Uyển Ngư một điều kiện rằng cuối tuần phải trở về quê thăm ba mẹ để ba mẹ thấy cô khỏe mạnh mới an lòng.
Uyển Ngư phóng xe được một lúc cũng đã đến nơi làm việc, cô chạy thẳng vào chỗ để xe ở phía sau khách sạn.
Và Uyển Ngư đi vào cửa sau để nhận ca làm việc, cô và Ngọc Tuyết thử việc ở đây mới 1 tháng thôi, ban đầu cô nghe bảo phải thử việc tận 2 tháng hoặc 2 tháng rưỡi mới trở thành nhân viên chính thức.
Vì là khách sạn lớn và có nhiều dịch vụ khác nhau nên việc học hỏi và thực tập có chút vất vả.
Nhưng Uyển Ngư phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi cho ba mẹ dưới quê, côliền đi đến phòng quản lý để nhận ca.
Uyển Ngư vừa mở cửa đã thấy Ngọc Tuyết cũng đứng trong đó và một vài người khác nữ, cô liền bẽn lẻn đi vào đứng chung với Ngọc Tuyết.
" Cậu hên đó, còn hai phút nữa là trễ giờ sẽ bị quản lý la đấy "
" Tớ để quên đồ nên mới đi muộn "
" Cậu đấy lần sau phải dọn dẹp và để đồ ngăn nắp cho đàng hoàng đấy "
" Tớ biết rồi mà "
Uyển Ngư với Ngọc Tuyết thì thầm mà nói với nhau ánh mắt thì chốc lát nhìn quản lý rồi lại nhìn nhau, cô nhìn cô nàng rồi cười nhẹ và tỏ vẻ hối lỗi còn cô nàng chỉ biết nhìn tôi rồi lắc nhẹ đầu.
" Được rồi hôm nay cũng không có khách nhiều nên cứ thoải mái, nhưng không vì vậy mà lơ là công việc phải biết chừng mực nghe rõ không? "
" Dạ rõ "
" Tối nay có thể Tiểu Lão Bản sẽ ghé thăm nên mấy cô phải làm việc và biểu hiện cho tốt vào đấy "
Quản lý vừa làm giọng ra lệnh vừa lườm nguýt bọn cô, chỉ có mấy người kia là tỏ ra vẻ sợ sệt nhưng Uyển Ngư với Ngọc Tuyết dửng dưng rồi đồng thanh với mấy người kia mà chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì mấy.
Nhưng nghe quản lý nói đến Tiểu Lão Bản sẽ ghé thăm nên làm Uyển Ngư và Ngọc Tuyết và mấy người còn lại lo lắng nhìn nhau, vì từ lúc vào thử việc ở đây cô chưa bao giờ gặp qua Tiểu Lão Bản.
Vì vậy hôm nay nghe sẽ có Tiểu Lão Bản đến nên cả bọn khá lo lắng, nhưng rồi cũng phải làm việc thật tốt nếu không muốn bị đuổi việc sớm.
Thế là Uyển Ngư và Ngọc Tuyết liền tách nhau ra nhận công việc của mình mà làm, cô phụ trách đứng ở quầy lễ tân để làm thủ tục cho khách.
Còn Ngọc Tuyết thì phụ trách về dịch vụ cho khách, khách cần gì cô nàng sẽ lấy và đem đến cho khách.
Khách sạn này có tổng cộng 15 tầng tất cả, phụ trách các tầng có tổng cộng 5 người và mỗi người trực 3 tầng.
Ngọc Tuyết trực tầng 10,11 và 12, đúng thật là hôm nay khách sạn không có đông khách, nếu có đông thì sẽ là vào cuối tuần hoặc đầu tuần.
Hôm nay là giữa tuần nên ít khách hẳn, cũng vì thể tôi rất thoải mái ngồi đó mà nghịch điện thoại, có khách thì làm thủ tục cho họ thôi cũng sẽ nhanh mà.
Uyển Ngư ngồi ở đó được khoảng 15 phút thì cô lại ngửi thấy thoang thoảng đâu đó mùi trầm hương nhẹ, nó cứ thoang thoảng trong gió rồi bay vào mũi cô.
Uyển Ngư cũng nghĩ đơn giản chắc đó là của vị khách sộp nào đang bước vào khách sạn mà thôi, cô được biết mùi trầm hương thường được giới thượng lưu sử dụng.
Vì nó mắc và có nhiều công hiệu khác nhau, nhưng bình thường người ta đốt trầm hương ở trong phòng chủ yếu làm cho phòng thơm và đuổi muỗi và nó cũng có một tác dụng về tâm linh.
Đó là Uyển Ngư nghe từ người khác bảo thể chứ cô cũng chẳng rõ thực hư ra sao, vì có khách đi vào nên cô tắt điện thoại rồi đứng lên bệ và đứng thẳng ngay ngắn.
Đúng như Uyển Ngư nghĩ, tôi nhìn ra phía cổng của khách sạn đã thấy một bóng dáng của một người đàn ông, người này rất cao và toát lên sự giàu sang rõ rệt.
Người này mang một bộ âu phục đắc giá trên người, áo sơ mi thì mở một vài nút và để hở thứ vạm vỡ kia, Uyển Ngư thất thần khi nhìn thấy người nọ.
Khi đến gần Uyển Ngư mới nhìn rõ, người đàn ông này quá đổi đẹp trai, ngũ quan tinh xảo nếu đem người này so sánh với idol nghệ sĩ chắc hẳn người này đè bẹp những người đó rồi.
Người đàn ông đó đi đến gần nhưng Uyển Ngư vẫn chưa lấy lại sự nghiêm chỉnh, người đó lên tiếng hỏi cô.
" Cô là người mới ở đây sao? "
Khi người đó hỏi Uyển Ngư còn trong hoang mang nhìn người đó hồi lâu, người đó thấy cô không trả lời liền chau mày nhìn, một lúc sao đó đầu cô mới nhảy số rồi khẽ cúi người.
Khi người đó hỏi Uyển Ngư còn trong hoang mang nhìn người đó hồi lâu, người đó thấy cô không trả lời liền chau mày nhìn, một lúc sao đó đầu cô mới nhảy số rồi khẽ cúi người.
" Chào Tiểu Lão Bản, đúng tôi là nhân viên thử việc ở đây ạ "
Người đó nhìn Uyển Ngư rồi khẽ mỉm cười nhẹ rồi bước đi, khi cô ngước lên nhìn thì người đó đã đi vào phòng quản lý mất rồi.
Uyển Ngư liền thở hắt ra mà nhẹ nhõm cô liền ngồi xuống cái ghế phía sau lưng, cô ngồi đó mà thẫn thờ suy nghĩ về Tiểu Lão Bản, những nhân viên lâu năm ở đây nói rằng.
Tiểu Lão Bản không chỉ quản lý mỗi cái khách sạn ở đây, mà còn có tận vài cái nữa nằm rải rác các thành phố lớn khác hơn nữa còn có vài chuỗi nhà hàng lớn nữa.
Uyển Ngư ngồi mà cảm thán Tiểu Lão Bản của mình, tuy rằng lúc nãy nhìn thì cô đoán Tiểu Lão Bản chỉ từ 20 đến 25 tuổi mà thôi, công nhận người thành đạt trẻ tuổi có khác.
Và lúc nãy đứng khá gần thì Uyển Ngư lại ngửi được hương tràm rõ hơn lúc nãy cô ngồi bấm điện thoại, mùi hương đó khiến cô khá dễ chịu và nó làm cặp mắt của cô cứ như muốn nhắm lại luôn vậy.
Uyển Ngư cứ thất thần nhìn vào hướng vô định mà không biết Tiểu Lão Bản trẻ tuổi đứng ở quầy lễ tân nhìn cô từ lúc nào.
Khi Uyển Ngư nhận ra nhìn về hướng Tiểu Lão Bản trẻ thì thấy Tiểu Lão Bản đang nhìn cô và mỉm cười, cô khá bối rối đứng lên rồi hỏi:
" T-Tiểu Lão Bản cần gì ạ? "
" Lấy cho tôi một phòng "
" À vâng, đợi tôi một lát "
Uyển Ngư bối rối cầm lấy chứng minh thư rồi làm giấy tờ cho Tiểu Lão Bản, xong xuôi cô liền đưa chìa khóa cho Tiểu Lão Bản.
Tiểu Lão Bản cầm lấy chìa khóa rồi nhìn Uyển Ngư cười nhẹ cái nữa rồi quay lưng đi về phía thang máy, còn cô đứng đây ngơ ngác nhìn theo Tiểu Lão Bản.
Uyển Ngư tự hỏi bộ mặt cô có dính gì sao? Mà Tiểu Lão Bản cứ mãi nhìn cô thì lại cười vậy chứ? Thấy vậy cô liền dọt thẳng vào nhà vệ sinh gần đó để soi gương.
Nhưng mặt Uyển Ngư có dính gì đâu chứ? Tại sao Tiểu Lão Bản lại nhìn côbmà cười như thế? Thật không hiểu nổi.
Uyển Ngư rửa tay rồi makeup lại chút đi ra vừa đi cô vừa cố nhớ lại tên của Tiểu Lão Bản, bởi vì cô vô tình nhìn thấy tên Tiểu Lão Bản ở phòng quản lý cô cố một lúc cũng nhớ ra.
" Từ. . .Từ Mạch Ngôn, đúng rồi tên Tiểu Lão Bản là Từ Mạch Ngôn "
Trong vô thức Uyển Ngư lại nói lớn tên của Tiểu Bản Bản ra bên ngoài nói xong cô liền giật mình bịt miệng mình lại rồi nhìn quanh, cô thở nhẹ vì chẳng có ai cả hiện tại ở đây chỉ có mỗi mình cô thôi.
Nhưng nhân viên sẽ không được gọi tên Tiểu Lão Bản như vậy, nếu để chị quản lý bà chằn nghe được Uyển Ngư sẽ bị đuổi mất.
Nhưng phải công nhận rằng Mạch Ngôn rất đẹp trai và cũng là hình mẫu lý tưởng của tất cả cô gái, những cô gái thuê phòng ở đây chủ yếu là để kiếm anh.
Bởi vì có lần Uyển Ngư trực ca sáng và cô bắt gặp được và những nhân viên đó cũng không ngoại lệ, có vài người cũng mơ tưởng được làm vợ của Mạch Ngôn.
Và Uyển Ngư nghe rằng có một nhân viên mạnh dạng theo đuổi Mạch Ngôn nhưng kết quả bị anh từ chối một cách phủ phàng sau này cũng có những cô gái khác theo đuổi anh.
Nhưng điều bị cô gái theo đuổi Mạch Ngôn đầu tiên chèn ép và kiếm chuyện, không ai khác là quản lý ca sáng của cô, cô ấy cũng rất đẹp chẳng thua kém những hot girl trên mạng là mấy có khi là hơn bọn họ.
Uyển Ngư ngồi ở quầy lễ tần mà suy nghĩ miên man, nhưng cô đưa tay vào túi lấy điện thoại thì rớt ra một miếng ngọc bội.
Uyển Ngư vội vã nhặt lên, là miếng ngọc bội cô nhặt được lúc Mạch Ngôn đi vào thang máy, cô định sẽ trả lại nhưng nhìn lên nghĩ đến cảnh phải tìm phòng của anh thì cô lại lười nên cũng thôi luôn.
Về sau này Uyển Ngư mới biết được là miếng ngọc bội đó chỉ có mình cô thấy được và nó đang tìm kiếm chủ nhân thích hợp cũng như người phù hợp với Mạch Ngôn, miếng ngọc bội đó làm từ máu của anh và vài thứ khác.
Cho nên miếng ngọc đó với Mạch Ngôn có mối liên kết với nhau, tất nhiên Uyển Ngư làm gì hay nói gì điều bị anh nghe thấy tất cả.
" Miếng ngọc này đẹp thật, nếu bán đi cũng được bổn tiền nhỉ "
Uyển Ngư ngắm nghía miếng ngọc bội trên tay mà cười thích thú, rồi bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ lên bàn lễ tần rồi nghe thấy giọng Ngọc Tuyết.
" Tiểu Ngư đi ăn không? Tớ đói quá "
Uyển Ngư bị Ngọc Tuyết làm cho giật nảy mình nhanh chóng bỏ miếng ngọc vào túi lại.
" Vậy đi, đúng lúc tớ cũng đang đói đây "
" Hiện tại mấy quán ăn đã đóng cửa hết rồi phải làm sao đây Tiểu Ngư "
" Rồi đừng buồn, tớ biết có quán ở gần đây còn mở và họ mở đến tận 11 giờ khuya mới đóng "
" Thật sao Tiểu Ngư? "
" Thật mà, nhanh nào "
Uyển Ngư bắt lấy tay của Ngọc Tuyết lôi đi còn cô nàng vừa đi theo cô vừa mèo nhèo, thế rồi cô cùng cô nàng đi ra khỏi khách sạn và đi thêm vài mét liền tới một quán ăn gần đó.
Quán ăn hiện tại cũng có vài khách Uyển Ngư và Ngọc Tuyết đi vào gọi món rồi tìm một chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống.
Ngồi đợi được một lúc cũng mang thức ăn đến cho Uyển Ngư và Ngọc Tuyết, cả hai đúng lúc đang đói nên ăn cũng rất nhanh.
Ăn xong thì vừa đúng 11 giờ khuya, Uyển Ngư đứng lên thanh toán rồi cùng Ngọc Tuyết đi về khách sạn kẻo bị quản lý phát hiện thì toang mất.
Uyển Ngư đi vào thì liền đi đến quầy lễ tân còn Ngọc Tuyết thì đi về khu vực trực của mình, lúc này vẫn chưa có khách nào nên cô liền lấy điện thoại ra mà nghịch tiếp.
Uyển Ngư ngồi được nửa tiếng thì nghe tiếng giày đi về phía của cô, cô liền ngước lên thì thấy là một cặp tình nhân họ đi đến rồi đứng ngay quầy lễ tân.
Uyển Ngư nhận lấy chứng minh thư rồi làm thủ tục nhận phòng cho họ, khi cô ngước lên nhìn hai người đó lần nữa thì cô thoáng giật mình.
Uyển Ngư nhìn người con gái cạnh người nam nhân đó kia mà tỏ vẻ sợ hãi, vì cô gái nọ trắng đến bất thường và một cười khá quái dị nữa.
Và Uyển Ngư thoang thoảng nghe được một mùi khá hắc và khó chịu từ hai người họ, mặc dù không rõ là của người nào cô không để ý nữa vì đó không phải chuyện của cô mà liền nhanh chóng đưa chìa khóa cho họ.
Họ nhận lấy rồi bước đi vào thang máy, Uyển Ngư liền thở vào một hơi nặng nhọc, nghĩ lại cô gái lúc nãy mà cô khẽ rùng mình.
Ở gần họ Uyển Ngư cứ mãi lạnh gáy và nổi da gà không ngừng nghĩ và trực giác của cô nói rằng cô gái đó là một thứ gì đó đáng sợ và nên tránh xa ra.
Uyển Ngư liền rót ly nước uống lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi bấm điện thoại tiếp, nhưng lần này cô không tài nào có thể quên đi hình ảnh của cô gái lúc nãy.
Uyển Ngư cứ mãi nhớ lấy hình ảnh đó khiến bên trong cô dâng lên một nổi bất an nhẹ, khách sạn tổng cộng có 300 phòng tất cả và lúc nãy phòng của hai người đó nằm trong tầng của Ngọc Tuyết trực thuộc ở đó.
Uyển Ngư cũng hơi lo lắng cho cô bạn thân của cô, không biết Ngọc Tuyết có sao không nữa, nhưng rồi rất nhanh cô tự trấn an mình.
Chắc là họ không làm gì Ngọc Tuyết đâu, vì cô gái nọ đi chung với người nam nhân đó thì chắc không chú ý đến người khác đâu.
Chắc là họ không làm gì Ngọc Tuyết đâu, vì cô gái nọ đi chung với người nam nhân đó thì chắc không chú ý đến người khác đâu.
Trấn an xong Uyển Ngư thở hắc ra một hơi đi lại ghế ngồi rồi ngửa đầu ra phía sau mà thư giản chút, khi cô mở mắt ra nhìn lên trần của khách sạn.
Uyển Ngư liền không tự chủ mà thét lên và ngã xuống ghế, trên trần khách sạn rất cao kia có một người đu trên đó.
Và người đó không ai khác là cô gái lúc nãy mà Uyển Ngư đã gặp đi cùng nam nhân kia, cô nhìn cô gái đó mà sợ hãi mồ hôi trên cô thi nhau mà rơi lã chã trên trán.
Cái quỷ gì thế này? Uyển Ngư đang thấy cái gì thế kia? Con người chắc không đu được như thế đâu, như vậy. . .như vậy chỉ có ma quỷ mới làm được điều này mà thôi.
Uyển Ngư sợ đến độ cơ thể cô liền tê cứng lại hết, miệng cũng chẳng thét ra được lời nào cả, nước dãi của cô gái đó chảy ra và nhỏ thẳng vào mặt cô.
Nó thật kinh tởm, nó có mùi rất hăng nhìn kỹ thì nước dãi của cô gái đó có màu đỏ Uyển Ngư liền nghĩ tới đó chính là máu, nghĩ tới đó cô liền sợ hãi thêm.
Đôi mắt thăm xì xì và không có tròng chỉ có hai hốc mắt đen và sâu hoắm đang nhìn Uyển Ngư chăm chăm không rời khiến cô sợ hãi tột độ.
" Mày thấy được bản thể thật sự của tao sao? "
Cô ta cất giọng âm vang như từ dưới địa ngục vọng lên khiến Uyển Ngư chỉ biết nghe nhưng không thể nào mà trả lời, nếu có trả lời cô cũng chẳng dám trả lời cô ta.
Cô ta chẳng thấy Uyển Ngư trả lời liền tức giận từ trên trần nhảy xuống mắt áp sát vào mặt cô mà nói như thét.
" Con khốn sao mày không trả lời tao hả? Tại sao mày lại có thể nhìn ra bản thể thật của tao? "
Hiện tại Uyển Ngư chỉ muốn ngất xỉu ngay cho xong, chứ cô không thể bị con ma hay con quỷ này dày vò được quá sức với cô rồi.
Nó quá đáng sợ và thật kinh dị, bỗng nhiên trong túi quần Uyển Ngư có thứ gì phát sáng và có luồng ánh sáng phát ra, khiến vùng da đó của cô nóng lên.
Luồng sáng đó tác động được đến cô ta, khiến cô ta bị bỏng một chút ở vùng tay và khiến cô ta đau đớn lùi ra sau mà la thét.
Trong lúc đó Uyển Ngư liền cử động được, nhìn cô ta đang không chú ý đến cô liền tức tốc đứng lên chạy thụt mạng về phía trước.
Uyển Ngư nhắm vào thang máy mà xông vào điên cuồng nhấn nút đống cửa thang máy, cô ta thấy cô bỏ chạy liền tức giận mà đuổi tới thang máy.
Trong tức khắc Uyển Ngư tưởng như cô ta sẽ xông vào mà bóp cổ cô thì cửa thang máy mở ra, cô liền nhấn đại tầng 11.
Trong lúc thang máy đi lên mà trong lòng hồi hợp tim muốn nhảy khỏi lòng ngực vừa hồi hộp vừa sợ hãi, sau tiếng ting thì cửa thang máy cũng mở ra.
Uyển Ngư không quan tâm gì hết mà tông thẳng ra bên ngoài nhắm vào một phòng đập cửa điên cuồng, cô vừa đập cửa vừa nhìn về phía thang máy và thang bộ, cô liền thấy cô ta đã đi tới nơi.
Tướng đi khập khiễng quái dị đang tiến gần đến phía Uyển Ngư, cô sợ hãi hai mắt đã ứa nước cô quay lại rồi đập cửa, cô thầm cầu mong người trong phòng có thể mở cửa ra kịp lúc cho cô vào.
Uyển Ngư nhìn lại thấy cô ta lè cái lưỡi dài ngoằng ra tiếng đến phía cô, cô như chết lặng, xong rồi kiếp này coi như bỏ.
Cô ta đến gần hơn và Uyển Ngư cứ tưởng như mình sắp chết tới nơi thì cửa phòng đột ngột mở ra lôi cô vào bên trong và cửa phòng đóng sầm lại.
Uyển Ngư liền thở ra một tiếng và cảm thấy nhẹ nhõm, cô chẳng hiểu tại sao cô ta lại tìm cô mà hù dọa nữa.
Rõ ràng cô ta đã lên phòng với người nam nhân lúc nãy rồi sao, sao nhanh như vậy mà ở trên trần khách sạn cơ chứ?
Uyển Ngư cứ ngồi mà dựa vào vách cửa suy nghĩ miên man cho đến một lúc lâu cô mới đứng lên định cảm ơn người nọ thì ối giời ôi luôn.
Người mà giúp Uyển Ngư là Tiểu Lão Bản của cô. . .Từ Mạch Ngôn, cô nhìn mà há hốc cả mồm, cô không ngờ lại gõ nhầm phòng cấp trên của mình.
" Tiểu Lão Bản, tôi xin lỗi đã làm phiền giờ nghĩ ngơi của Tiểu Lão Bản "
Uyển Ngư cúi đầu rồi nói lời xin lỗi đến Mạch Ngôn nhưng còn anh chỉ nhìn cô mỉm cười nhẹ rồi khẽ lên tiếng.
" Không có gì, hiện tại em đừng có ra bên ngoài "
Nói rồi Mạch Ngôn đi đến sopha ngồi xuống rót ly nước và quay sang nhìn Uyển Ngư rồi bảo.
" Đừng đứng đó nữa mau sang đây ngồi đi "
Uyển Ngư nghe vậy liền chần chừ một lúc lâu, định từ chối thì thấy ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào người cô khiến giật nhẹ mình.
Ánh mắt Mạch Ngôn nhìn Uyển Ngư biểu hiện nếu cô không ngoan ngoãn đến ngồi sẽ ném cô ra ngoài vậy.
Uyển Ngư cũng đành ngậm ngùi đi đến khép nép mà ngồi đối diện Mạch Ngôn.
" Chắc là lần đầu tiên em thấy những thứ đó sao? "
Mạch Ngôn chỉ nhàn hạ mà cất giọng hỏi Uyển Ngư, khi nghe anh hỏi cô gật đầu như gà mỏ thóc rồi ngập ngừng nói.
" Vâng, lúc trước tôi không nhìn thấy nhưng không hiểu sao hôm nay lại gặp "
" Em cũng nên quen dần đi "
Uyển Ngư nghe vậy liền thắc mắc mà ngước lên nhìn Mạch Ngôn.
" Tiểu Lão Bản nói vậy. . .là sao? "
Uyển Ngư khó hiểu nhìn Mạch Ngôn còn anh chẳng nói thêm từ nào mà chỉ cười một nụ cười đầy sự bí hiểm.
" Về sau em sẽ dần hiểu ra thôi, hiện tại cứ tạm thời ở đây đi tầm lúc nữa rồi hẳn ra "
Uyển Ngư im lặng rồi suy nghĩ những điều Mạch Ngôn nói, nó có hàm ý gì chứ? Giờ cô mới để ý, anh cũng thay đổi cách xưng hô đến lạ thường.
Điều này càng khiến Uyển Ngư lo lắng thêm đấy, nhưng mà bây giờ đi ra bên ngoài chắc sẽ bị cô ta giết chết mất, đành vậy. . .đành ngồi chờ ở đây vậy.
" Tại sao cô ta lại kiếm mình hại mình chứ? Thật khó hiểu "
Trong vô thức Uyển Ngư suy nghĩ rồi nói ra bên ngoài mặc dù khá nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho Mạch Ngôn nghe được.
" Là bởi vì em đã nhìn ra bản thể của cô ta "
" Bản thể? "
Mạch Ngôn không nhìn Uyển Ngư mà mắt vẫn dán vào điện thoại nói cho cô nghe, nghe được cô đần mặt ra nhìn anh khó hiểu lần nữa.
" Bản thể của cô ta như em đã thấy đấy, cô ta thường xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp để mê hoặc đàn ông, nhưng em lại thấy được bản thể thật của cô ta, nên em nhất định phải chết không những vậy cô ta còn muốn dùng da em để thay da hiện tại của cô ta "
Uyển Ngư khi nghe xong những lời nói đó của Mạch Ngôn mà kinh hãi thật sự, cái gì mà lấy da rồi thay da hiện tại của cô ta chứ?
" Cô ta vốn dĩ là có bản thể không xác định thường xuyên đi kiếm những cô gái thấy được bản thể của cô ta mà sát hại lấy da, còn nữa cô ta mê hoặc đàn ông để hút lấy tinh thể của đàn ông để duy trì sự sống cho bộ da, mỗi bộ da cô ta sẽ được 3 lần sử dụng, hết 3 lần cô ta sẽ thay bộ da khác "
Thấy Uyển Ngư đần mặt ra Mạch Ngôn mỉm cười rồi giải thích tiếp cho cô nghe, nghe xong cô liền bàng hoàng đến sợ toát cả mồ hôi lạnh, cô lạnh toát hết cả gáy lông tơ cũng dựng đứng hết cả lên.
" V-Vậy phải làm sao? "
" Chỉ cần em đồng ý một điều kiện của tôi thì tôi sẽ giúp em, thế nào? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play