Trường trung học phổ thông Thất Trung hay còn gọi là một ngôi trường dành cho hotboy, hotgirl, ở đây lại không thiếu gì trai xinh gái đẹp. Rất nhiều là đằng khác. Tất cả bốn chữ 'tinh hoa hội tụ' đều có hết ở ngôi trường này. Và ngôi trường cao trung này luôn đi theo chính sách 'học sinh tôn theo kỉ luật, phát huy triển vọng', những dòng chữ này tất cả học sinh trong trường luôn phải nhớ rõ. Đây cũng là một ngôi trường khá nổi tiếng vì có nhiều học bá.
Trong đó có cậu, cậu tên Tô Tân Hạo, học sinh lớp E1 khối 11 chuyên tự nhiên, là lớp đứng đầu của khối 11. Đã từng là học bá đứng đầu khối trong suốt năm học lớp 10, học tập suất sắc, trở thành tấm gương mẫu mực của thầy cô, là hotboy mà bao nhiêu cô gái theo đuổi trong đó có cả con trai. Ngoại hình ưa nhìn là một điểm cộng rất lớn. Đó đã trở thành sự kiêu ngạo vốn có trong lòng cậu nhưng.....đã chẳng được bao lâu thì trong lớp đột nhiên có thông báo mới.
Một buổi sáng đẹp trời, một ngày mới đầy năng lượng, thầy Hồ chủ nhiệm vào lớp với một thái độ vô cùng nhiệt tình: "Chào các em, như các em cũng đã biết, chúng ta là lớp chuyên đầu của khối. Học sinh bây giờ cũng rất tài giỏi. Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh với học sinh lớp ta 'núi cao còn có núi cao hơn', và không nên quá chủ quan trong các kì thi. Bây giờ thì tôi vào luôn chủ đề chính. Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới"
Một chàng trai cao tựa như m8 bước vào trong lớp với vẻ mặt sáng sủa, ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Có vẻ không quá kiêu ngạo: "Chào mọi người, mình tên Chu Chí Hâm, là bạn học mới, mong mọi người giúp đỡ".
Giọng nói trầm lặng, nếu kèm theo chút lạnh lùng nữa thì đúng chuẩn là 'tổng tài bá đạo'. Sự hấp dẫn của học sinh mới thu hút biết bao cô gái. Thầy chủ nhiệm ho khan, nói: "Được rồi, em về chỗ của mình đi để bắt đầu học. Xem nào.....". Thầy đang dò sét xem học sinh mới nên ngồi chỗ nào cho hợp: "À, kia rồi.....Em ngồi cùng với Tô Tân Hạo nhé, học sinh đứng đầu của khối đấy. Thầy xem hồ sơ của em thì cũng đã rất ngưỡng mộ khi cả năm lớp 10 em cũng đứng đầu khối ở trường cũ. Vậy nên thầy muốn em ngồi với Tô Tân Hạo xem ai sẽ là người kế tiếp đứng đầu".
Chu Chí Hâm: "Vâng thưa thầy". Hắn cúi đầu với thầy giáo rồi xuống chỗ bàn của cậu bạn mà thầy giáo vừa chỉ. Những cặp mắt của đám con gái không tự chủ được, lại lấy điện thoại ra chụp hình để đăng lên diễn đàn trường. Xuống tới nơi thì đã thấy Tô Tân Hạo tự giác lùi sang một bên, Chu Chí Hâm có vẻ hiểu ý nên cũng hiển nhiên ngồi vào. Bàn học riêng của cậu giờ đã thêm một người nữa. Còn là học bá đứng đầu khối của trường cũ. Xem ra phải cố gắng rất nhiều rồi.
Trong giờ học có vẻ như Tô Tân Hạo không mấy quan tâm tới Chu Chí Hâm, tiếp tục chăm chỉ chép bài. Hắn thấy vậy cũng lười nhìn lên bảng, chủ động bắt chuyện: "Này cậu, cậu là gái hay trai vậy, nhìn cậu khá giống con gái nhưng để tóc ngắn"
Tô Tân Hạo: "???"
Đờ mờ, cái mịa gì thế! Tô Tân Hạo đang nghe cái gì thế này?! Cái gì mà nhìn cậu rất giống con gái nhưng để tóc ngắn.
*Đùng* Tiếng trống ra chơi vang lên.
Cậu cố nhẫn nhịn quay sang phía hắn. "Này cậu, tôi nhắc lại để cậu biết. Tôi là con trai, trai thẳng 100%. Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là con gái vậy?"
Chu Chí Hâm hờ hững đáp: "Vậy sao, nhưng thực sự nhìn cậu rất giống......."
Một ánh mắt sắc lẹm nhìn qua phía hắn, cậu nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Như thể muốn đánh chết hắn ngay tại chỗ. Lời Chu Chí Hâm muốn nói tới miệng cũng nghẹn luôn vào trong họng không thốt ra nổi.
Chu Chí Hâm: "....."
Chu Chí Hâm: "À, không có gì đâu! Cậu tiếp tục làm bài đi"
_____
Buổi tối, bây giờ cậu đang trên phòng làm bài tập. Làm hai tiếng thì cũng hơi mệt, tay không tự chủ nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Thấy biểu tượng bên khung chat: [ Chu Chí Hâm đã yêu cầu kết bạn ]
Chu Chí Hâm?! Sao lại biết wechat của cậu mà kết bạn được vậy? Cũng không nghĩ gì nhiều, cậu mở di động lên rồi nhấn [ Đồng ý ]. Tầm 10 phút sau, di động vang lên một tin nhắn. Lại là Chu Chí Hâm?!
[ Chu Chí Hâm: Cậu là Tô Tân Hạo đúng không? ]
[ Chu Chí Hâm: Cho tôi xin lỗi về chuyện hồi sáng. Thực sự xin lỗi cậu rất nhiều ]
Cậu cũng nhắn lại cho có lệ:
[ Tô Tân Hạo: Không sao, Tôi không bận tâm ]
[ Chu Chí Hâm: Vậy thì cảm ơn cậu ]
Cậu nhìn thấy dòng tin nhắn thì quăng luôn điện thoại sang bên cạnh. Tầm 10 phút tiếp, di động lại vang lên:
[ Chu Chí Hâm: Này, cậu không tò mò tại sao tôi biết wechat của cậu à!]
[ Tô Tân Hạo: Tò mò làm gì trong khi cậu cũng có ở trong nhóm WeChat của lớp, cậu tìm nick tôi nhanh cũng là chuyện bình thường]
[ Chu Chí Hâm: Tôi nói vậy thôi, cậu cũng biết tôi là học sinh mới. Cậu lại là bạn cùng bàn, sau này mong cậu giúp đỡ ]
[ Tô Tân Hạo: Ừ ]
[ Chu Chí Hâm: Ừ????? Cậu kiệm lời à. Biết nhắn mỗi 'Ừ' thôi sao, tôi phải nghĩ cậu sẽ văn vở khách sáo lắm chứ?]
[ Tô Tân Hạo: Vậy cậu muốn tôi nói như thế nào? Tôi đang làm bài tập, đừng làm lãng phí thời gian của tôi ]
[ Chu Chí Hâm: Thì cậu cũng phải nói là 'không sao, sau này chúng ta sẽ là bạn, tôi giúp cậu cũng là việc đương nhiên' , ít nhất cậu cũng phải nhắn như vậy chứ ]
[Tô Tân Hạo: ..... ]
[ Tô Tân Hạo: Cậu bị thần kinh à, thời gian rảnh rỗi không lo học đi, còn muốn nhắn chuyện phiếm. Nếu muốn nhắn thì tìm người khác mà nhắn. Ông đây không rảnh ]
[ Chu Chí Hâm: ....Xin lỗi ]
[ Chu Chí Hâm: icon-buon-ba.jyu.com ]
Nhắn xong thì cũng vứt điện thoại ra một bên tiếp tục làm bài. Thầm nghĩ 'không nên nói chuyện với tên kia lâu dài không thì sẽ bị điên giống hắn mất'.
_____
Buổi sáng, vừa bước vào lớp học. Đã thấy bạn cùng bàn đến từ rất sớm rồi.
Vừa ngồi xuống nhìn vào trong ngăn bàn đã thấy một đống thư tỏ tình. Nhìn thấy thư bị nhét thành một đống vội ngán ngẫm nói với Triệu Hoa Ngữ bàn trên: "Cậu lại đi nhận thư hộ tôi à. Tôi đã nói từ lần sau thấy ai gửi thư thì từ chối hộ tôi cái. Cứ làm thế này thực sự rất phiền đấy".
Triệu Hoa Ngữ: "Aya, bạn học Tô, có nhiều cô gái tỏ tình thì cậu phải vui sướng chứ. Sao lại thấy phiền"
Tô Tân Hạo: "Tôi khinh. Thời gian có thì không lo mà học cứ thích viết mấy cái thứ này". Nói xong cậu cũng lấy hết mấy giấy thư tình trong ngăn bàn ra ngoài.
Chu Chí Hâm thấy hỏi cậu: "Cậu mang nó đi đâu vậy!"
Tô Tân Hạo bực bội nói: "Đi vứt!"
Chu Chí Hâm: "Không định mở ra xem sao?"
Tô Tân Hạo: "Sao cậu hỏi nhiều quá vậy. À..Tiện đây cũng nói cho cậu một tin. Cậu cũng sắp bị giống tôi rồi đấy, chuẩn bị tinh thần nhận một đống thư tỏ tình đi là vừa".
Chu Chí Hâm nghe xong thì ngơ ngác không hiểu.
Cậu đi ra ngoài vứt rác, vừa ngồi vào chỗ thì thấy Triệu Hoa Ngữ bàn trên quay xuống, "Tân Hạo à, tình hình là tôi thấy bài này rất khó, ông có thể chỉ tôi được không?"
Tô Tân Hạo cũng lôi đề ra làm: "Hỏi bạn cùng bàn của tôi ấy, cậu ấy cũng biết làm mà"
Triệu Hoa Ngữ: "...."
Mới vừa hôm qua hắn mới chuyển vào mà giờ cậu đã muốn cô quay xuống hỏi bài hắn, đến nói chuyện còn chưa nói chuyện với nhau thì nói gì đến hỏi bài.
Triệu Hoa Ngữ ho khan, muốn ra hiệu với cậu. Tô Tân Hạo nhìn lướt qua đã biết chủ ý là gì. Cậu quay sang nhìn hắn: "Này Chu Chí Hâm, cậu chỉ bài cho cô ấy đi".
Chu Chí Hâm nhìn cậu đầy khó hiểu: "Cậu bảo tôi?"
Tô Tân Hạo: "Ừ!"
Hắn loay hoay một hồi cũng quay ra chỉ bài cho cô ấy, cậu nhìn xong cũng nghĩ 'hắn ở trường cũ cũng làm học bá thì trong đây chắc cũng vậy, có khi còn hơn cậu, cần phải cố gắng'. Mấy phút sau Triệu Hoa Ngữ xin wechat, "Này Chu Chí Hâm, cậu cho tôi xin wechat đi, có gì khó thì tôi còn hỏi cậu".
Chu Chí Hâm mặt mày ẻo lả: "Cậu có thể tìm wechat tôi trong nhóm lớp mà, cần gì xin tôi".
Cậu nhíu mày nhìn sang hắn: "Tôi tưởng cậu đã kết bạn với gần hết lớp rồi?".
Chu Chí Hâm: "Thì lúc đó tôi rảnh, cũng chỉ vào nhóm lớp rồi tìm tên cậu thôi".
Triệu Hoa Ngữ nghe vậy thì bèn nói: "À cậu biết gì chưa bạn học. Cậu đang nổi khắp trường rồi đấy"
Chu Chí Hâm hiện đầy dấu chấm hỏi trên đầu: "Tôi sao?"
Triệu Hoa Ngữ: "Ừ, cậu lên trang diễn đàn của trường đi, mấy em gái khối dưới đã chụp ảnh cậu rồi đăng lên diễn đàn. Còn nói là cậu rất đẹp trai. Tôi nghĩ cậu chuẩn bị tinh thần giống Tô Tân Hạo đi là vừa".
Chu Chí Hâm: "...."
Thì ra bây giờ hắn mới hiểu những gì cậu nói lúc nãy, hoá ra là chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Chu Chí Hâm cũng chẳng lo, trong trường cũ hắn cũng có rất nhiều người đến tỏ tình, thậm chí là cũng có cả con trai. Nhưng đều bị hắn từ chối. Lý do thì cũng rất có lí: 'bây giờ tôi không muốn yêu'. Nhớ lại chuyện này hắn lại thấy buồn cười.
_____
Hai tuần đã trôi qua kể từ lúc Chu Chí Hâm chuyển vào. Đúng như lời cậu nói, trong ngăn bàn hắn lại bị chất một đống thư tình. Nghĩ thật phiền phức. Tiện đây thì cũng chỉ mới vào lớp được 2 tuần nhưng bài thi tuần đầu tiên hắn đã liên tục đứng nhất khối và đạt điểm tối đa 5/6 môn chính. Thành công soán ngôi vị trí của Tô Tân Hạo hiện giờ, thầy giáo chủ nhiệm và cả lớp đã được một phen kinh ngạc. Diễn đàn trường lại rất sôi nổi vì lại nổi lên một vị học bá mới. Mới là buổi sáng đầu tuần thôi, cậu bước vào lớp với một tâm trạng đầy mệt mỏi. Bước đến bàn học, hắn hỏi: "Bạn học Tô à, nhìn cậu ẻo lả quá, đang buồn vì tôi đã soán ngôi vị trí của cậu sao?"
Tô Tân Hạo: "????"
Tô Tân Hạo ngồi vào chỗ, lôi tập đề ra làm, điềm tĩnh nói: "Có gì mà phải buồn chứ? Cậu đứng nhất thì tôi vẫn đứng thứ hai, chênh nhau cũng không nhiều, cậu đang nghĩ là tôi buồn vì chuyện này chắc".
Chu Chí Hâm có vẻ khá để ý biểu cảm của cậu, chống cằm nhìn chăm chú: "Vậy là buồn chuyện khác? Hay phiền não truyện gì?".
Tô Tân Hạo: "Không có gì....Chỉ là tập đề này khó quá!"
Chu Chí Hâm ngớ người, thầm nghĩ 'còn có người buồn vì chuyện không làm được đề sao', hắn nhanh tay giựt lấy tấm đề của cậu trên mặt bàn thì phát hiện ra dòng tiêu đề [ ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM HAI CỦA TRƯỜNG OXFORD ] .
Chu Chí Hâm há hốc mồm khi nhìn thấy dòng chữ: "Cậu làm đề Đại học???"
Tô Tân Hạo: "Ừ! Nhưng có mấy câu khó quá, tôi nghĩ mãi không ra!"
Chu Chí Hâm nghe vậy cũng ngồi gần lại cậu: "Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản. Tôi sẽ chỉ cậu làm".
Cậu nhíu mày: "Vậy chỉ đi"
Sau 10 phút giảng bài, cậu đã mở mang không ít kiến thức, rất nhiều là đằng khác. Sau vụ này chắc cũng không nên quá khó chịu với hắn nữa. Hắn đã có công chỉ bài thì cậu cũng sẵn lòng đón nhận.
Chu Chí Hâm giảng bài xong thì cũng hơi mệt, nhưng thay vì ngủ thì hắn lại lấy di động ra chơi. Lúc này, Triệu Hoa Ngữ từ bên ngoài chạy vào thở lấy thở để như bị ma đuổi: "Lão Chu, có người hẹn cậu lên sân thượng của trường đấy".
Hắn nghe xong lời cô nói vẻ mặt lại bối rối, sao lại hẹn hắn lên sân thượng? Lên sân thượng làm gì? Triệu Hoa Ngữ không để hắn nghĩ nhiều, trực tiếp lôi hắn dậy đi lên sân thượng.
Vừa bước lên sân thượng, đã thấy một cô gái đang đứng sẵn ở đó, có vẻ như đang đợi hắn lên. Cô gái đó đang thả tóc, tay hình như đang cầm một hộp socola. Khi Chu Chí Hâm bước đến gần, cô gái đó không điều khiển được cảm xúc mà dần dần đỏ mặt lên, lắp bắp nói: "Ch...Chu Chí Hâm!!"
Chu Chí Hâm: "Ừ! Cậu gọi tôi lên đây có chuyện gì không?"
Cô gái đang đứng trước mặt hắn tên là Hạ Lục Đinh, học lớp E2 khối 11, về ngoại hình thì cũng rất được lòng các bạn nam. Học cũng có thể nói là giỏi, không quá tệ.
Cô lại lắp bắp: "Thì ...thực ra....t..tôi muốn nói với...cậu một chuyện"
Chu Chí Hâm thở ngắn thở dài với cái thái độ này, nói: "Vậy thì xin mời cậu nói cho xong, hiện tại bây giờ tôi đang rất bận"
Hạ Lục Đinh hít thở thật sâu, ổn định lại tinh thần nhìn người trước mặt: "Chu Chí Hâm, tôi thích cậu, cậu có thể làm người yêu tôi được không?". Cô vừa nói vừa muốn đưa hộp socola trên tay cho hắn.
Chu Chí Hâm nghe xong chỉ biết lắc đầu, trong trường cũ thì cũng có rất nhiều người tỏ tình với hắn bằng cách thức này nên cũng không có gì lạ, hầu như hắn đều lấy lí do từ chối, nhưng đang ở trong môi trường mới, nghĩ mãi cũng có lí do: "Thật xin lỗi, tôi nghĩ là tôi không đồng ý được rồi"
Hạ Lục Đinh chết lặng tại chỗ khi nghe câu trả lời: "Tại sao chứ? Cậu nhìn xem, tôi học lớp E2, một lớp cũng không quá tệ, tại sao cậu lại từ chối tôi"
Chu Chí Hâm: "Vì tôi thích bạn cùng bàn, nên thực sự rất xin lỗi cậu".
Hạ Lục Đinh nghe xong lại không biết nói gì, chỉ đành lẳng lặng quay về lớp học.
Từng bước quay trở lại lớp học, Chu Chí Hâm quay lại với thái độ thờ ơ, Triệu Hoa Ngữ thì nháo nhào lên hỏi: "Sao rồi, cậu đồng ý cô ấy rồi đúng không?".
Chu Chí Hâm thờ ơ đáp: "Không, từ chối rồi "
Triệu Hoa Ngữ "?????"
Triệu Hoa Ngữ liền kéo hắn ra trách móc: "Cái gì vậy? Cô ấy xinh như vậy, học E2 cũng đã quá được. Là nữ sinh mà bao nhiêu chàng trai mơ ước. Cậu được cô ấy tỏ tình đáng ra phải đồng ý chứ. Cơ hội kiếm được một cô gái tốt như vậy rất khó đấy".
Chu Chí Hâm cau mày: "Đám con gái các cậu bị gì vậy? Tôi đã nói không đồng ý rồi mà vẫn cố chấp"
Hắn quay trở lại bàn học với thái độ đen mặt, thấy Tô Tân Hạo vẫn đang làm đề, hắn nằm bò xuống bàn, nhìn cậu: "Này, sao cậu làm bài không ngừng nghỉ vậy! Nếu là vì muốn đứng thứ nhất thì lần sau tôi sẽ nhường cậu, giờ cậu cũng không cần cố quá đâu!".
Tô Tân Hạo nghe thấy lời của hắn thì thẹn quá hoá giận, quát: "Cậu bị điên à, ai thèm giành giải với cậu, chỉ là tôi muốn làm đề thôi".
Chu Chí Hâm: "Ờ, khi nào có bài khó thì hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cậu".
Không gian dần trở nên yên lặng, dường như chẳng ai muốn nói chuyện với nhau. Cậu bây giờ đã quá mệt mỏi nhưng vẫn phải cố. Thực sự bây giờ cậu chưa muốn yêu, cũng chẳng có hứng thú với tình yêu. Cậu bây giờ đúng là chỉ muốn học hành thật tốt, ước mơ mai sau chỉ có thể thực hiện được bằng cách này.
_____
Tối đến, khi đã tắm rửa xong, đang chuẩn bị đặt đồ ăn thì lại nghe tiếng di động kêu. Mở ra thì thấy có một người lạ đã yêu cầu kết bạn. Cậu nhấp [ Đồng ý ] cho qua chuyện. Nhưng hình như khi đồng ý xong, người bên kia liên tục nhắn tin.
[ .....: Cậu là Tô Tân Hạo đúng không? ]
[ .....: Cậu có thể làm người yêu tôi được không? ]
[ .....: Tôi thực sự rất thích cậu đấy ]
[ .....: Cậu đồng ý cho tôi một cơ hội được không? ]
Cậu nhìn thấy người bên kia nhắn liên tục như vậy không khỏi tò mò:
[ Tô Tân Hạo: ????? ]
[ Tô Tân Hạo: Này cậu gì ơi, trước hết tôi muốn nói là tôi không biết cậu là ai ]
[ Tô Tân Hạo: Sau là tôi xin phép từ chối lời tỏ tình của cậu ]
[ ......: Nhưng tôi thực sự rất thích cậu đấy ]
[ ......: Tôi đã để ý cậu rất lâu rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Nói thật thì tôi là con gái, nhiều lúc cũng rất dễ bị xúc động vì lời nói ]
[ Tô Tân Hạo: Xin lỗi, thực sự không thể. Tôi hiện giờ không muốn yêu đương, mong cậu thông cảm ]
[ Tô Tân Hạo: Với lại tôi cảnh cáo cậu, cậu mà cứ cố chấp như thế này thì tôi sẽ chặn cậu ]
[ ......: Thực xin lỗi, tôi từ đầu thích cậu quá nên mới lỡ lời. Cậu biết đấy, con gái tụi tui khi lên mạng sẽ chủ động bày tỏ hết. Cho nên dù không làm người yêu thì cậu có thể cho tôi cơ hội làm bạn được không? ]
[ Tô Tân Hạo: Được, nhưng tôi cần biết tên cậu ]
[ .....: À, cái này tôi xin phép không nói ]
Cậu nhìn thấy dòng tin nhắn cũng mặc kệ, dường như không quan tâm. Người này là ai? vừa lạ nhưng cách nhắn kiểu bộc lộ hết cảm xúc như này cũng rất quen. Hình như rất giống một người.
Cũng không muốn lo nghĩ gì nhiều. Quyết định lên phòng làm bài tập. Đến tối, cậu lại vào trang chính chủ wechat của người này. Phát hiện dữ liệu trống, hầu như người này không có đăng bất kì một thông tin gì cả. Chứng tỏ tài khoản vừa tạo, nhìn là biết mục đích cũng chỉ tạo cho có. Đầu cậu nghĩ ngay tới một người.....Ngụ Thập Hy. Bà chị họ xấu tính của cậu.
Suy nghĩ một lúc thì quyết định nhắn tin lại với tài khoản kia:
[ Tô Tân Hạo: Này cậu gì đó ơi ]
Chỉ sau 3 phút tin nhắn đã được rep lại:
[ ....: Ơi, tớ đây, cậu đồng ý làm người yêu tớ à ]
[ Tô Tân Hạo: ..... ]
[ Tô Tân Hạo: Bớt đùa đi, em biết là chị rồi ]
[ ......: Ai cơ, cậu nói gì mình không hiểu
icon-kho-hieu-gai-dau.jyu.com ]
[ Tô Tân Hạo: Mẹ em bắt chị làm mấy trò này để biết em có người yêu chưa đúng không ]
[ ......: Trời nhóc ơi, em thông minh quá ]
[ Tô Tân Hạo: Biết ngay mà ]
[ ......: Thực ra ý tưởng này không liên quan tới mẹ em, là chị muốn thử em thôi. Cũng đừng trách chị nhé, chị đang giúp em thực hiện ước mơ mà ]
[ Tô Tân Hạo: Biết rồi, không trách chị ]
[ .......: Ở trường bây giờ vẫn tốt chứ ]
[ Tô Tân Hạo: Không tốt chút nào, giải nhất của em bị một tên học bá mới chuyển vào giành mất rồi ].
[ .....: Thôi nào, cũng không cần cố giành giải nhất đâu. Hồ sơ của em bây giờ đã đẹp lắm rồi ]
[ Tô Tân Hạo: Ngụ Thập Hy, em hỏi chị chuyện này ]
[ ......: Nói đi ]
[ Tô Tân Hạo: Nếu như lúc đó em thay đổi ý định, quyết định không đi thì có được không ]
[ .....: Không sao, em ở đấy học cũng rất tốt. Nếu lúc đó không muốn đi thì cứ nói với chị. Chị sẽ lựa lời nói với ba mẹ em ]
[ Tô Tân Hạo: Vâng ]
Nhắn xong cũng là lúc hai mí mắt cậu đã buồn ngủ đến nỗi muốn dính vào nhau. Đành phải vứt điện thoại sang một bên để đi ngủ.
_____
Buổi sáng hôm nay là tiết tự học. Học sinh sẽ tự học hoặc thảo luận với bạn bè để nói về vấn đề học tập. Chu Chí Hâm đã ngồi bên cạnh cậu rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thấy cậu chủ động hỏi bài. Nhìn người con trai ấy vẫn đang cặm cụi viết bài, cảm giác một ngày không nói chuyện với bạn cùng bàn thì sẽ không chịu nổi. Chu Chí Hâm quay sang, dịch lui chỗ ngồi gần cậu, hỏi: "Này, cậu vẫn đang làm bài sao. Toàn mấy đề Đại học thế này rất khó đấy. Thực sự không muốn hỏi tôi sao ?".
Tô Tân Hạo vẫn viết, không nhìn hắn tới một cái: "Khi nào có câu khó thì tôi sẽ hỏi cậu. Cậu cứ nháo nhào như vậy làm gì".
Chu Chí Hâm: "Ò"
Triệu Hoa Ngữ lại chạy vào với vẻ mặt như ma đuổi. Nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy cũng có thể thấy hết sức gấp gáp. Cô chạy ra chỗ Tô Tân Hạo, nói: "Tô Ca, có người muốn gọi cậu ra sân sau căn tin trường"
Cậu đang làm bài đột nhiên dừng bút, ngẩng đầu nhìn Triệu Hoa Ngữ: "Gọi tôi ra đấy làm gì?"
Triệu Hoa Ngữ: "Ai mà biết, cậu cứ đi đi, biết đâu lại là việc tốt".
Tô Tân Hạo cũng đứng lên đi ra khỏi lớp. Chu Chí Hâm nhìn thấy dáng vẻ khuất dần của cậu sau cánh cửa, tính tò mò trong lòng lại trỗi dậy quay đầu sang hỏi Triệu Hoa Ngữ: "Ai gọi cậu ấy vậy"
Triệu Hoa Ngữ: "À, là một cô gái lớp E11 tên là Lục Mạc Mạc, hình như gọi ra để tỏ tình hay sao ấy!"
Chu Chí Hâm: "Là tỏ tình sao!".
Triệu Hoa Ngữ: "Đúng, cậu mới vào nên không biết đấy thôi, Tô Tân Hạo từ năm lớp 10 đã có biết bao nhiêu vụ tỏ tình, hầu hết Tô Tân Hạo sẽ dứt khoát từ chối, lí do thì cũng rất đơn giản: 'bây giờ tôi không muốn yêu'. Nó chỉ đơn giản vậy thôi đấy. Tính ra đây cũng là lần thứ N cậu ấy bị gọi ra tỏ tình rồi, tuy tôi cũng biết trước kết quả sẽ thất bại nhưng vì cô gái tên Lục Mạc Mạc kia cứ hối tôi quá, tôi cũng không thể từ chối".
Triệu Hoa Ngữ: "Mà Lão Chu, cậu có biết bây giờ cậu đang là hotboy trường không. Cậu được nhiều người săn đón lắm đấy".
Chu Chí Hâm nghe vậy thì cũng không mấy quan tâm: "Cứ kệ họ, ở trường cũ tôi cũng quen bị gọi vậy rồi".
Triệu Hoa Ngữ: "....."
Tầm mấy phút sau đã thấy bóng dáng cậu quay trở lại lớp. Triệu Hoa Ngữ nhìn thấy cậu, lên tiếng: "Cậu đồng ý Lục Mạc Mạc chưa?"
Cậu hiện đầy dấu chấm hỏi trên đầu: "Lục Mạc Mạc là ai?"
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh cũng cười ra tiếng. Triệu Hoa Ngữ thấy vậy bèn nói: "Cậu đúng thật là! Chẳng bao giờ chịu hỏi tên người ta"
Tính tò mò của Chu Chí Hâm lại trỗi dậy, nhích gần sang chỗ cậu, hỏi, "Cậu bị người ta gọi ra sân sau căn tin trường làm gì vậy?"
Tô Tân Hạo mắt vẫn không rời khỏi đề Toán, trả lời: "Tỏ tình"
Chu Chí Hâm vẫn chống cằm nhìn cậu: "Vậy kết quả?"
Tô Tân Hạo: "Từ chối rồi"
Triệu Hoa Ngữ vẫn đang nhìn cậu: "Vậy cậu nói gì?"
Tô Tân Hạo: "Tôi chỉ nói là giờ tôi không muốn yêu, chỉ muốn tập trung vào học hành"
Chu Chí Hâm nghe xong thì liền vỗ trán: "Aya, về vấn đề từ chối người khác sao cậu không hỏi tôi, tôi có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện đấy"
Cậu nhíu mày quay sang nhìn hắn, ánh mắt không dấu nổi sự tò mò: "Vậy khi cậu được người ta tỏ tình mà muốn từ chối, cậu sẽ nói gì"
Chu Chí Hâm nghe thấy câu hỏi, ánh mắt nhìn cậu càng thêm quyết đoán: "Tôi nói.....thích bạn cùng bàn của tôi".
Tô Tân Hạo: "...."
Tô Tân Hạo: "Cách đó có thật sự hữu ích không?"
Chu Chí Hâm: "Đương nhiên là hữu ích rồi. Cậu thử nghĩ mà xem, tôi đã áp dụng cách đó và thành công từ chối biết bao nhiêu người trong trường".
Tô Tân Hạo: "Vậy sao! Vậy từ lần sau tôi sẽ nói.....thích người bàn trên là được".
Triệu Hoa Ngữ giờ đang làm bài, nghe xong cũng nháo nhào quay xuống, lên tiếng chỉ trích cậu: "Cái đờ mờ gì vậy??? Tô Tân Hạo, tôi cấm ông không được phép thích tôi. Nếu ông mà nói thích tôi là tôi sẽ không xong đâu"
Nói xong, cô còn liếc nhẹ khuôn mặt của Chu Chí Hâm, khuôn mặt vốn tươi sáng bây giờ đã trở nên xám xịt, đen đi vài phần. Chu Chí Hâm nhìn thấy lại lườm nhẹ Triệu Hoa Ngữ bằng ánh mắt sắc nhọn.
Tô Tân Hạo vẫn không biết chuyện gì xảy ra mà khiến Triệu Hoa Ngữ giật bắn mình lên như vậy, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chốt hạ: "Tôi thấy ý tưởng đó đúng thật không tồi. Cứ chốt như vậy đi"
Triệu Hoa Ngữ: "......"
Từ khi Tô Tân Hạo nói thích Triệu Hoa Ngữ bàn trước thì cả tuần nay cô ấy như phát điên rồi.
Tránh cậu cũng được thôi, dù sao lời ác độc ấy là do cậu nói ra khỏi miệng, nhưng cô ấy lại điên đến trình độ ngay cả bạn cùng bàn với cậu mà cũng trốn, có lúc trong giờ học điểm danh đến tên của Chu Chí Hâm mà cô ấy cũng bị dọa đến run rẩy.
Hành động như vậy làm cậu rất hoang mang, vì sao chuyện do cậu bắt đầu, mà cô ấy lại sợ Chu Chí Hâm hơn một chút? Làm như hắn đáng sợ lắm ấy.
Đương nhiên, có lẽ đó chỉ là ảo giác của Tô Tân Hạo mà thôi.
Chu Chí Hâm trông thì có vẻ lạnh lùng vô tình, chiều cao của hắn còn cao hơn cả đại diện của lớp thể dục, mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng về bản chất hắn là một người bạn cùng bàn rất rốt, bằng chứng chính là mỗi lần Tô Tân Hạo có chuyện phiền toái về đề cương, Chu Chí Hâm đều sẽ đồng ý giảng bài ngay và luôn.
Cậu cảm thấy cần phải làm gì đó cho người bạn cùng bàn này, lời cậu nói ra, không thể vì hắn là bạn cùng bàn của cậu mà bỗng dưng vô cớ phải đội nồi giúp cậu cả.
Chỉ là Tô Tân Hạo còn chưa kịp tìm thời gian để giải thích với Chu Chí Hâm có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm yếu đuối ấy thì đã bị Triệu Hoa Ngữ bàn trước lén lút kéo tới trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Cửa nhà vệ sinh nữ người vào người ra, toàn là đám con gái túm năm tụm ba đi cùng nhau, ai đi ngang qua cũng sẽ liếc mắt nhìn cậu và Triệu Hoa Ngữ.
Triệu Hoa Ngữ chẳng có chút cảm giác nào, còn muốn kéo cậu đi vào bên trong, Tô Tân Hạo dứt khoát kiên quyết từ chối lời mời của cô ấy, nói: “Triệu Hoa Ngữ cậu đừng như thế, cậu có gì nhầm lẫn về giới tính của tôi à.”
Cô ấy nghe cậu từ chối, rốt cuộc dừng bước, hai tay che mặt ‘khóc’ rất giả: “Tô Tô, ông đừng trách tui. Tui phải làm sao đây, tui tuyệt vọng lắm rồi! Trong cái trường này cũng chỉ có nhà vệ sinh nữ mới có thể thoát khỏi sự giám thị của Chu Chí Hâm mà thôi.”
Cậu không biết nên an ủi cô ấy thế nào, cô ấy nói vậy sẽ khiến trí tưởng tượng của người khác bay xa, cho rằng đây là một quyển tiểu thuyết khủng bố. Tuy rằng nhân duyên của Chu Chí Hâm rất tốt, tai mắt cũng nhiều, nhưng tuyệt đối không biến thái như cô ấy nói đâu.
Xét thấy tai mắt của Chu Chí Hâm đâu đâu cũng có mặt, cậu không nói cái từ ‘biến thái’ kia ra khỏi miệng, chỉ nói với Triệu Hoa Ngữ: “Thế giới này đẹp như vậy, sao phải tuyệt vọng chứ? Triệu Hoa Ngữ, cậu cần phải mở to đôi mắt để phát hiện những thứ xinh đẹp.”
Cô gái không thèm nghe lời đề nghị của cậu, khóc to tiếng hơn, nếu không vì cái danh ‘diễn sâu’ của cô ấy vang dội khắp trường thì nhất định cậu sẽ lại bị đám nữ sinh xung quanh mắng rồi.
“Bà đây đếch chịu nổi nữa rồi! Có thể quản ông… tên cùng bàn của ông kia không, con trai ghen tuông thật đáng sợ, bảo cậu ta tha cho tui đi!”
Tô Tân Hạo không hiểu hỏi cô ấy: “Rốt cuộc Chu Chí Hâm đã làm gì cậu hả?” Triệu Hoa Ngữ xem chừng có hiểu lầm sâu sắc với bạn cùng bàn rồi.
Triệu Hoa Ngữ mất tự nhiên ho một tiếng, không trả lời. Tiếp đó lộ ra ánh mắt không có chút ánh lệ nào, tức giận chất vấn cậu: “Đều tại câu nói kia của ông, ông nói thích bạn cùng bàn của ông không phải là tốt rồi à?! Tại sao phải lôi tui vào hả !”
Được rồi, chốt lại mọi chuyện vẫn phải trách lên đầu cậu đi.
Tô Tân Hạo bịt cái miệng rộng của cô bạn, bảo cô ấy nhỏ mồm thôi: “Cậu đừng có to mồm như vậy, tôi làm thế là có nguyên nhân. Hiện giờ mắt hủ nhìn ra gay nhiều lắm, tôi sợ đến lúc đó có một đám người hiểu lầm tôi với Chu Chí Hâm chơi gay.”
Triệu Hoa Ngữ trợn mắt không thể tin được: “Ông biết ‘gay’, còn biết cả ‘mắt hủ nhìn ra gay’ nữa?!”
Tô Tân Hạo nhìn Triệu Hoa Ngữ đầy khinh bỉ: “Biết thì kì lắm à? Kiến thức không phân biệt chủng loại, kiến thức trong sách vở với học ngôn ngữ thịnh hành đều là học cả nhé.”
Sự thật là khi nói lời này của cậu có chút chột dạ, thực ra cậu biết đến ‘gay’ là vì anh họ.
Gần đây anh họ bị đồn là gay quấy do không chịu nổi, toàn trường hiểu lầm ổng với lớp trưởng lớp họ chơi gay, còn khiến cả nhà kinh động một trận, cuối cùng bà chị của cậu dẫn đầu ủng hộ tình yêu của ổng.
Ổng liền mắng bà ý ‘mắt hủ nhìn ra gay’, nói mấy lời đồn trong trường đều do bà ý truyền đi, ổng và lớp trưởng chỉ là bạn tốt.
Cô gái mãi mới hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn cậu rất kì quái: “Ông sợ có xì căng đan với Chu Chí Hâm, sao lại không sợ xì căng đan giữa tui với ông?”
Tô Tân Hạo nói: " Bạn cùng bàn còn phải học, không thể để xì căng đan làm hỏng thanh danh, ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của cậu ấy được.”
“Tui đờ mờ!” Thấy Triệu Hoa Ngữ nhảy lên muốn đánh mình, đáng tiếc có nhảy thế nào cô ấy cũng không với tới được đầu gối của cậu, “Cảm thấy chỉ có tên cùng bàn của ông là có danh dự, còn của bà đây là c*t chó phải không?”
“Không phải, cậu đừng nghĩ vậy.” Tô Tân Hạo vỗ vai cô ấy, bảo cô ấy đừng ầm ĩ nữa, “Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi, cậu vốn chả có tiếng tốt gì đâu.”
Triệu Hoa Ngữ nghe vậy lại muốn đánh, tay mới giơ lên nửa đường lại rụt về, nhăn nhó nhìn phía sau cậu một lúc, rồi ảo não chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Cậu quay đầu thì phát hiện Chu Chí Hâm đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay.
Vỗ gáy chợt nhớ ra một chuyện.
Nguy rồi, mải nói chuyện với Triệu Hoa Ngữ, cậu quên không nói với cô ấy chuyện Chu Chí Hâm tốt bụng lắm không phải sợ hắn rồi.
Nhưng hai người họ kẻ ngồi trên người ngồi dưới, dù cậu không giải thích thì người bàn trước từ từ rồi cũng sẽ hiểu được bản chất thật của Chu Chí Hâm… À, không phải, là hiểu được nội tâm mềm mại của hắn thôi.
“Khéo quá.” Tô Tân Hạo chào hỏi với bạn cùng bàn, “Cậu cũng tới nhà vệ sinh nữ để tán chuyện à?”
Chu Chí Hâm nhìn cậu không nói lời nào, ánh mắt hắn nhìn người khác luôn rất sâu kín, trong đó như thể viết rất nhiều thứ khiến người ta không nhìn ra được hắn đang vui hay giận.
Cậu lại hỏi Chu Chí Hâm một câu “Sao thế?”
Hắn mới nói không có gì, “Bài thi tháng trước cậu để ở đâu, tôi không tìm được. Lão Hồ nói muốn đưa cho Cán bộ lớp E2 làm bài tham khảo.”
Cậu ‘ồ’ một tiếng, trong lòng nghĩ bài thi hẳn là để ở ngăn kéo ngoài cùng, đáng lẽ phải thấy ngay chứ. Nhưng hắn cũng đã tới nhà vệ sinh nữ tìm mình rồi, xem ra tình hình rất gấp, không nghĩ nhiều nữa mà về lớp cùng hắn.
Kết quả vừa vào cửa, chuông vào lớp vang lên.
Tô Tân Hạo còn đang muốn đưa bài thi cho lão Hồ, Chu Chí Hâm lại nói học quan trọng hơn, lão Hồ lớn rồi, có một số chuyện phải tự giải quyết.
Cậu nghĩ thấy cũng có lý, vì vậy vui vẻ chìm vào biển kiến thức, ngay cả Chu Chí Hâm đi vào lớp từ lúc nào cũng không biết.
Sau khi vào lớp, Triệu Hoa Ngữ bàn trước đã khôi phục vẻ bình thường, chỉ là có thêm cái tật thích lẩm bẩm một mình, cứ nói lung tung cái gì mà ‘đáng đời’, ‘danh tiếng của mi tốt được bao nhiêu’, ‘biến thái chết dẫm’ các loại.
Cậu hỏi Chu Chí Hâm: “Cậu biết Triệu Hoa Ngữ mắng ai không?”
Bạn cùng bàn nói không biết, Triệu Hoa Ngữ bàn trước chẳng qua đang ngứa da ấy mà, tìm người trị cho cô ấy là được, nghe nói ai đó bên lớp E11 chữa được bệnh này.
Trường các cậu quả là nhân tài vô kể, ngay cả ngứa da cũng có thể chữa được.
Cậu lại lặng lẽ thương xót cho người bạn bàn trước, hy vọng cô ấy mau khỏi bệnh, lại có lòng tốt nhắc Chu Chí Hâm một câu: “Tôi nghi cô ấy đang chửi cậu đấy. Cậu cứ đùa thế, cô ấy sẽ càng hiểu lầm cậu hơn thôi.”
Hắn nói: “Không sao, không có hiểu lầm gì cả, danh tiếng của tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.”
Tô Tân Hạo kinh ngạc, thì ra hắn đã nghe được đối thoại của cậu và Triệu Hoa Ngữ ở trước nhà vệ sinh. Nhưng cái câu ‘danh tiếng không tốt như tôi nghĩ’ là có ý gì?
Tô Tân Hạo nghi ngờ người bạn cùng bàn này đang ám chỉ cậu, nhưng chắc là không phải đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play