Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ÁNH TRĂNG

1 - Cuối cấp

Những ngày tháng 6 oi bức, đã hơn 10 giờ đêm rồi nhưng người ta vẫn cảm thấy khó chịu vì cái nóng này

Giang Hạ Yến với cái cặp chứa đầy sách vở trên vai, tay cầm điện thoại mở flash để soi con đường không một bóng người này để đi về nhà

Yến nghe thấy tiếng bước chân đằng trước, nó chắp tay cầu nguyện rằng đấy là anh trai của nó nhưng chẳng phải, tiến gần hơn chỉ là một cậu bạn trên mình bộ quần áo đá bóng, tay hất quả bóng lên rồi lại đỡ

Yến đi qua, nó thở dài, mấy người không phải học sinh cuối cấp sướng thật đấy...được tẩn hưởng đúng nghĩa của mùa hè chứ không phải gục mặt vào ôn thi như này

Nguyễn Phúc Việt quay mặt lại, ánh trăng chiếu xuống làm nó thấy một con bé với mái tóc nâu, trên vai ngoắc cái cặp to đùng...học đến giờ này mới về đấy à? Nó thì hay học buổi sáng với chiều, rồi lượn đi đá bóng đến tối muộn rồi về ngủ luôn thôi

Việt nhún vai rồi quay đầu lại, nó tiếp tục vừa đi vừa nghịch quả bóng

Một ánh sáng xuất hiện, là đèn xe của chiếc xe máy đang tiến gần đến Yến. Cái người trên xe dừng lại, nhe răng ra cười

: Anh xin lỗi nhé, anh quên hôm nay mày đi học

Yến nhăn mặt rồi trèo lên xe, ông anh đấy còn nhớ đến nó là may rồi đấy, chứ quên hẳn là hết cả hơi luôn

: Anh biết em đợi lâu lắm không?

: Biết rồi biết rồi, anh xin lỗi mà

: Em đi một mình lỡ bị làm sao thì sao? Anh chịu trách nhiệm được không?

: Bị làm sao là bị làm sao?

: Ai thấy em một mình xong nhảy ra bắt cóc em ý, đường vắng em biết cầu cứu ai?

Giang Hà Trung bật cười, nó giơ tay trái lên trời

: Ai mà dám bắt mày hả em? Bắt về lại tưởng bắt nhầm chó dại thì chết

Yến nghe xong đánh bộp bộp vào cái lưng của anh trai, nó tức lắm

: Anh chó dại ý!

: Đấy đấy, chỉ có chó dại mới cắn người thôi

: Em đánh anh chứ có căn đâu?

: Thì nó cũng cùng một loại

Sau một lúc chí chóe thì hai anh em nó cũng về được đến nhà, Trung còn chưa kịp tắt xe Yến đã vội chạy xuống rồi vào nhà

: Con chào bố ạ

Chú Dũng đang ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy con gái đi học về thì gật đầu

: Ừm, con đi học về rồi đấy à?

: Vâng ạ, mẹ con đâu rồi bố?

: Mẹ mày trong bếp ý

: Vâng

Yến nhanh chân chạy vào bếp, ú òa để mẹ nó giật mình mà chẳng thành công

: Tôi biết cô về rồi cô ạ

Yến cười hì hì, cởi cái cặp để xuống ghế bàn ăn rồi xoa xoa cái bụng đang đói mốc meo

: Có gì ăn không mẹ? Con đói quá

: Có bánh kem trong tủ anh Trung mày vừa mua đấy, lấy ra mà ăn

: Vâng ạ!

Yến mở tủ lạnh lấy cái bánh rồi xách cặp chạy lên phòng, cầm điều khiển điều hòa bật lên. Đứng trước làn gió mát lạnh, nó tưởng nó đang trên mây...thoải mái quá đi

Nó ngồi xuống bàn, mở cái bánh ngọt ra ăn rồi ấn gọi video call cho ai đó

Phương Vy ấn chấp nhận, nó nhìn thấy ngay bản mặt Yến đang ngồi ăn cái bánh kem

: Ngon thế cho tao với

: Sang đây

: Sang được cũng sang

: Ày ôn như ào ồi?

Vy nghệt mặt ra, nó kê điện thoại vào chồng xách trên bàn rồi lấy xách vở trong cặp ra

: Mày ăn xong rồi nói Yến ơi

Yến nhai xong miếng bánh, lấy giấy lau miếng kem còn dính trên khóe miệng

: Mày ôn như nào rồi?

: Thì vẫn đang ôn thôi mà toán căng quá... tao chẳng hiểu cái gì

: Mày làm nhiều đề vào là quen mà

: Tao không giỏi như mày đâu Yến, tao còn không biết để mà làm nhiều đề ý

: Cái gì không hiểu mai lên lớp tao giảng cho, giờ tao đi ngủ đây

: Chốt, ngủ đi

Yến tắt điện thoại, nó vào đánh răng rồi đứng skincare, cũng nhờ thói quen hàng ngày này mà da mặt nó mịn da em bé, ai nhìn cũng phải khen. Nó lăn ra giường nằm, cái mát lạnh của điều hòa đã làm nó chìm sâu vào giấc ngủ

Báo thức kêu lên đúng 5 giờ sáng, Việt ngồi dậy với mắt nhắm mắt mở rồi đưa tay tắt cái điện thoại đi. Nó thẫn thờ ngồi trên giường 4 phút rồi đứng dậy vệ sinh rửa mặt

Việt dắt xe đạp ra khỏi nhà, rẽ sang bên trái rồi đi thêm một đoạn là dừng lại. Nó mở điện thoại ra xem

5:19

Đợi đúng đến 5 giờ 20 phút là cửa nhà trước mặt mở ra, một con bé với mái tóc ngang vai tay cầm cái cặp vội chạy ra

: Hôm nay đúng giờ thế?

: Tao lúc nào chả đúng

Đặng Cẩm Tú trèo lên chiếc xe đạp, tay nó vẫn cầm quyển sách văn 9 trên tay mà đọc... học văn buổi sáng luôn dễ vào đầu nhất mà

Đi được một đoạn, Việt thở dài rồi than thở

: Mày ăn cái gì mà nặng thế?

: Nặng lắm à?

: Ừ

: Thế thì tốt rồi

: Sao lại tốt?

: Thì nặng là chứng tỏ lượng kiến thức của tao đang dần tăng lên chứ sao?

Việt phì cười, nó chưa thấy cái lí lẽ này bao giờ cả. Hai đứa nó rẽ vào cổng trường Trung học cơ sở A rồi đi vào nhà để xe, chú bảo vệ cũng đã quá quen mặt hai đứa này

: Giới trẻ bây giờ chăm chỉ thật

Học sinh đã được nghỉ hè tuần trước rồi nhưng mấy lớp 9 thì vẫn đi học như thường ngày, năm nay chỉ thi 3 môn Toán, Văn, Anh nên chúng nó cũng nhàn

Bước vào lớp 9A, chúng nó đã thấy vài khuôn mặt trong lớp đến sớm để ngồi học rồi, Việt cả Tú cũng ngồi xuống rồi bắt đầu ôn bài

Chúng là bạn thân của nhau từ nhỏ, nhà gần nên ngày nào cũng đi học cả nhau, cũng chẳng hiểu sao mà lần nào cũng học chung lớp rồi ngồi chung một bàn nên chúng nó nhìn mặt nhau cũng ngán luôn

Tú vò đầu, nó cố đọc kĩ để hiểu đề bài rồi tìm thêm những bài tương tự nhưng vẫn chẳng hiểu, đúng là ý " c " bài hình luôn làm chúng ta đau khổ mà

: Khó vãi!

Việt đang ngồi học văn, nó thản nhiên nói

: Khó thì đừng có học nữa

: Mày điên à? Không học thì làm sao mà đỗ đây hả Việt? Tỉ lệ chọi năm nay cao vãi chưởng...mà tao còn sợ năm nay lấy điểm cao vút luôn, tao mà trượt là ăn cám luôn

: Sợ lấy cao sao còn để nguyện vọng 1?

: Tao thích! Mày cứ chờ đi, đằng nào mày cũng phải về cái nguyện vọng 2 của mày thôi, nguyện vọng 1 nằm mơ mày cũng chẳng với tới được đâu Phúc Việt ạ

: Tú ơi mày im được rồi

: Được thôi, im thì im

Nguyện vọng 2 của Việt là nguyện vọng 1 của Tú, Việt biết nó yếu môn Văn nên đang cố chăm học để mà còn đỗ được vào nguyện vọng 1 của mình nhưng sao nghe vẻ có khó khăn lắm

Đỗ Minh Khang bước vào lớp, nó đặt cặp xuống bàn trên của Việt với Tú, mới ngồi xuống đã gục luôn mặt xuống bàn

Việt dừng bút lại, nó gọi Khang

: Khang ơi

: Khang

: Khang ơi mày điếc à?

Gọi mãi mà Khang chẳng chịu nghe nên Việt lấy cái bút chọc vào lưng Khang làm nó khó chịu rồi ngồi dậy

: Mày làm gì đấy thằng chó?

: Chả làm gì cả

: Mày vừa chọc vào lưng tao mà!

Việt chối nguây nguẩy

: Đâu, con Tú mà!

Tú đang làm bài, nghe đến tên mình thì ngẩng đầu lên với khuôn mặt hoang mang, nó mở mồm ra

: Này, tao không biết gì đâu đấy

Thấy tình hình không ổn nên Việt đứng dậy phóng đi ngay, Khang cũng đâu có chịu thua, nó phải bắt bằng được thằng Việt để mà trả thù mới chịu

7h30 trống đánh vào lớp, bây giờ mới hơn 6 giờ nhưng đã có lác đác vài người đến rồi, ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn hai thằng lớp 9A đuổi nhau dưới sân trường

Sức chạy của Khang ngang Việt nhưng mãi vẫn chẳng đuổi được vì sân trường có nhiều cây nên Việt cứ lợi dụng mà tạo ra lợi thế cho mình thôi

: Đố mày bắt được tao đấy!

: Đứng lại, con chó!

: Ngu đâu mà đứng lại?

Khang thì mệt lắm rồi mà Việt cứ nhơn cái mặt ra để cười thôi

Cũng đúng mà, khoảng thời gian ngắn ngủi này hãy tận hưởng nó một cách thoải mái nhất vì sau này lên cấp 3 mỗi đứa lại một nơi chẳng còn thường xuyên gặp nhau nữa

Thời gian đó đã trôi qua nhưng nhất định vẫn là những kỉ niệm đẹp trong lòng các học sinh mang trên mình màu áo trắng

2 - Ném bóng nước

Phải nói là hiếm lắm mới thấy một ngày mát trời trong cái hè nóng bức này, tuy vẫn còn những tia nắng chiếu xuống nhưng chẳng cần phải lo vì đã có nhưng cây phượng trong trường che chắn. Những cái cây này cũng đã tồn tại hơn một thập kỉ rồi

Nó gắn liền với biết bao thế hệ học sinh, cùng với chiếc ghế đá tuy nhỏ bé nhưng lại là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm

Nhiều khi học hành bí bách quá, chạy ra ghế đá ngồi nói chuyện cho thoải mái đầu óc lại là một cách hay

Phúc Việt vừa mới đến trường, nó còn chưa đi vào lớp cất cặp mà đã ngồi xuống cái ghế đá gần đấy, ngửa cổ lên trời rồi nhắm mắt lại

Mấy tia nắng chiếu xuống đã bị tán cây to lớn che lại nên nó cảm thấy rất thoải mái, thậm chí là nó có thể ngủ một giấc ngon lành ở đây luôn cũng được

Nốt ngày hôm nay thôi là chúng nó sẽ không còn đến ngôi trường cấp 2 này nữa, và còn 1 ngày nữa là kì thi tuyển sinh vào 10 diễn ra rồi

Sân trường ngày càng đông hơn, có hai đứa con gái lớp bên đi qua chỗ Việt, thấy bạn ngồi đấy là chúng nó sáng hết cả mắt lên, người gì đâu mà đẹp trai quá đáng thế?

: Mày ơi đẹp trai vãi..

: Tao muốn lấy anh này làm chồng

: Thế thì mày phải chịu khiếp chồng chung rồi

: Sao lại thế?

: Mày không biết à? Phúc Việt nổi tiếng với danh " không thay người người như thay áo mà chỉ mặc nhiều áo" à?

: Là như nào?

: Sao mày ngu thế hả?

Hai cô bạn đấy vừa đi vừa nói chuyện tiếp với nhau, cũng xa tầm tai của Việt rồi nên nó chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện đấy nữa, chỉ biết mỉm cười thôi... biết anh đây đẹp trai là tốt rồi

: Việt!

Cẩm Tú hớt hả chạy lại chỗ Việt đang ngồi, nó ngồi xuống thở một lúc rồi mới có sức hỏi Việt

: Mày xem confession chưa hả Việt?

: Không thích xem

: Mở ra xem đi nhanh lên, hay lắm

: Nhưng mà tao lười lắm, điện thoại để trong cặp lại phải lấy ra

: Vãi, cái gì cũng đến tay tao

Tú lấy điện thoại ra vào Page confession của trường, lướt lướt mấy cái rồi đưa ra cho thằng bạn xem

: Mày đọc đi nhanh lên!

: Từ từ rồi bố đọc

Việt cầm lấy điện thoại, nó càng đọc thì hai bên lông mày của nó càng sát lại gần nhau hơn

#1356 Mình thấy Phúc Việt có cái gì đâu mà hot thế? Biết là không tốt sao mọi người cứ phải đâm đầu vào cho nó khổ ra thế nhỉ?

#1357 Xin in4 chị đeo kính, tóc ngắn đứng ở sân bóng chiều nay ạ

#1358 Có ai pass máy tính giá hạt rẻ không ạ?

#1359 Sao lại có một người yêu nhiều người cùng một lúc được nhỉ? Không thấy tội lỗi hay sao?

#1360 Mấy anh chị khối 9 cố lên nha!!

#1361 Các cậu nghĩ sao về anh Việt? Tớ thấy anh ấy có rất nhiều người thích, à mà cái tin anh ý yêu nhiều người cũng lúc là thật á hả?

#1362 Trường mình có ai bán mèo không ạ? Mình muốn nuôi một bé ý

# 1363 Quanh chỗ mình có quán nào ngon không mọi người?

#1364 Em mới cập nhật được thông tin, hình như anh Việt lại mặc thêm áo nữa rồi hay sao ý mọi người ạ

Việt đọc xong thì cái mồm nó tự động giật giật liên tục, may Tú ngăn lại kịp không là cái điện thoại thân yêu ra đi mãi mãi rồi

: Đừng đừng, bình tĩnh Việt ơi, điện thoại của tao Việt ơi đừng làm tổn thương nó

Nhưng nghĩ lại mấy cái confession đấy Tú lại ngồi cười như điên, Việt chỉ biết nhăn mặt nhìn con bạn bên cạnh

: Rồi buồn cười chỗ nào?

: Rất nhiều chỗ nhé, rất là buồn cười. Mày thấy này nổi như cồn không Việt? Confession có 9 cái mà mày chiếm hẳn 4 cái rồi

Việt nhăn mặt, nó cứ lẩm bẩm than oan. Mà nó oan thật, trong sạch như này mà lại đi nói nó như thế là không được rồi

Nó đang ế ẩm vãi ra, nhưng thật ra là cũng có nhiều người theo đuổi Việt nhưng nó gạt qua hết, bảo là muốn tập trung vào việc học nên chưa muốn dính vào tình yêu, các em nghe thế thì " em đợi được" nên tin đồn này ngày càng lan ra xa hơn

Trống đánh vào lớp, Việt cả Tú đứng dậy rồi đi vào lớp, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng mà mắt còn rưng rưng

: Cô cũng chẳng biết nói gì...chúc các em sẽ hoàn thành thật tốt bài thi của mình và đỗ vào ngôi trường cấp 3 mình mong muốn nhé

: Vâng ạ

Cô chủ nhiệm của chúng nó sắp khóc đến nơi mà đứa nào ngồi ở dưới cũng nhe răng ra cười, chỉ chờ tiếng trống là chúng nó ào ạt kéo ra ra sân trường ném bóng nước

Chẳng đứa nào chịu thua đứa nào nên người ai cũng ướt sũng, có đứa chơi hăng quá còn làm gẫy cả kính...đến nỗi mà bác bảo vệ phải bất lực vì độ quậy của bọn nó

.

Trường của Yến đã cho nghỉ từ ngày hôm qua rồi, hôm cuối lớp nó rủ nhau chơi ném bóng nước nhưng Yến không tham gia. Ở lại chụp với cô chủ nhiệm tấm ảnh rồi nó về luôn

Từ lâu nó đã luôn thế rồi, lớp học trong mắt nó chỉ có cô bạn cùng bàn tên Vy, thầy cô giáo và chiếc bảng

Từng là một con bé luôn tin tưởng nhất định vào tình bạn nhưng qua nhiều năm cắp sách đi học, nó dần chẳng còn tin vào cái thứ giả tạo đấy nữa

Ngày đấy Yến siêu nhiều bạn bè xung quanh, nó chẳng bao giờ lo nghĩ là mình không có ai chơi cùng cả. Nó cứ thế chìm đắm trong cái thứ gọi là tình bạn nhưng rồi nó dần nhận ra những người bạn xung quanh nó chẳng đứa nào là thật lòng cả

Nó từng bị cả lớp nói xấu trong buổi đi chơi dã ngoại với lớp, nó thật sự rất sốc khi nghe những lời của bạn bè nói về mình

: Eo, con Yến giàu mà ngu vãi

: Chuẩn, tao ăn được bao nhiêu tiền rồi

: Chúng mày cũng thế à? Tao cũng vậy

: Mới đầu tao còn thắc mắc là sao chúng mày chơi với nó nhiều thế, bây giờ tao mới hiểu đấy

: Bố mẹ nó làm kinh doanh, giàu thì thôi rồi luôn

: Đúng. hôm trước tao đi qua nhà nó mà tưởng cái biệt thự

: Con đấy ngoài giàu ra thì có được cái gì đâu?

: Công nhận

: Học thì cũng bình thường mà suốt ngày ra vẻ ta đây học giỏi lắm

: Đúng, tao ghét thái độ của nó vãi

Chúng nó cứ vừa nói rồi vừa cười, Yến nghệt mặt ra nhìn lên bầu trời toàn mây... trong lòng nó hình như có mưa

Lau giọt nước mắt trên má, Yến chạy thật nhanh đến một nơi không có bóng người. Nó ngồi một mình trên chiếc ghế đá, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào tán cây xanh

: Yến!

Vy chạy lại, nó ngồi xuống cạnh Yến

: Mày làm tao tìm nãy giờ, đi vệ sinh về cái chẳng thấy mày đâu

: ...

: Đi vào kia chơi đi!

Vy đứng dậy kéo tay Yến vào trong nhưng Yến vẫn ngồi đấy, nó chầm chậm nói

: Vy này..

: Hả?

Yến quay sang nhìn Vy, rồi lại đưa ánh mắt hướng về phía trước

: Mày có ghét tao không?

: Điên à? Nói cái gì đấy?

Yến bật cười, cuộc đời này đúng là đang trêu ngươi nó mà. Nó cứ nghĩ rằng mình giảng những bài mà mình hiểu cho mọi người là việc tốt chứ...sao lại thành ra thế này? Nó thật sự quý mọi người trong lớp nên nó chẳng tiếc ai cái gì cả...chỉ là mọi người lợi dụng nó thôi

Cả lớp, chỉ có mình Vy là thật lòng với Yến. Nó cảm động lắm, ôm trầm lấy Vy mà khóc nức nở...nó sẽ không để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đâu

Giang Hạ Yến tự hứa với lòng mình.

3 - Mùa hè đúng nghĩa

Tự hỏi tại sao bầu trời hôm nay lại rực rỡ đến thế? Đến cả những tia nắng cũng mang theo mình một vẻ đẹp riêng

Chắc vì bầu trời hôm nay mang theo niềm tin, mang theo hi vọng và cả ước mơ của những em học sinh mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng

Dù là bây giờ, logo trường trên cánh vai trái của các em có khác nhau nhưng chỉ cần sau một mùa hè nữa thôi, logo trường Trung học phổ thông A sẽ theo các bạn học sinh này thêm ba năm cấp 3 nữa

Dưới sân trường rộng lớn, Việt và Yến đều đang bước chân đi tìm phòng thi của mình, rẽ sang bên trái...bên phải

Thấy rồi! Chúng nó bước chân vào phòng thi số 31 với nhiều cảm xúc trong lòng

- Nguyễn Phúc Việt

Nguyện vọng 1 - THPT B

Nguyện vọng 2 - THPT A

...

- Giang Hạ Yến

Nguyện vọng 1 - THPT A

...

Chúng ta đã từng bước qua nhau và liệu có thể đứng lại lâu thêm chút nữa không?

Tiếng trống vang lên một hồi, Hạ Yến đọc đề văn với khuôn mặt chẳng một cảm xúc, nó chỉ biết rằng con chữ trong đầu nó ngày càng nhiều lên... cầm bút rồi viết lia lịa kín cả tờ giấy thi

Phúc Việt thì có vẻ khó khăn hơn, nó cứ viết được một vài dòng rồi lại ngồi cắn bút trong sự khó chịu... cô coi thi để ý nó từ nãy, chỉ biết phì cười vì cô nhìn cái mặt là biết bị tủ đè rồi

Còn 10 phút nữa là hết giờ văn, Việt đóng nắp bút lại rồi đặt xuống bàn... nó khoanh tay trước ngược nhìn cây bàng qua cửa sổ, nét tự tin vẫn còn rất rõ trên khuôn mặt của nó

Yến vẫn đang miệt mài viết bài, có thể thấy lượng mực trong bút của nó đã giảm đi đáng kể. Tiếng trống đánh báo hiệu hết giờ thi cũng là lúc Yến đánh giấu chấm hết bài, nó nở một nụ cười mãn nguyện trên môi...

Học sinh ào ra như lũ lụt, tụm năm tụm bảy lại thành một nhóm để bàn nhau về đề thi văn năm nay. Sân trường này đúng là một phiên chợ lớn

: Toang tao rồi mày ơi

: Đề cứ bị dễ ý

: Tao viết lia lịa luôn, cầm 8 điểm trên tay rồi

: Khó vãi, tao ngồi vắt cả não ra mới viết được mấy từ đấy

: Cô trông phòng tao cứ nhìn nhìn là tao sợ vãi chưởng, chẳng dám ngó ngang ngó dọc

: Câu này mày làm như nào?

...

Yến đi một mạch từ phòng thi của mình ra cổng trường, mới ra đã thấy anh trai nó đứng đợi từ bao giờ

Trung đưa Yến cái mũ rồi bắt đầu đi xe

: Làm bài được không?

: Tất nhiên là được rồi

: Áng chừng được bao nhiêu điểm?

: Cái này á...khó lắm...tại em đang phân vân 9 cả 9,25

Trung bĩu môi

: Thôi đi, hồi đấy anh mày thi được có 6 rưỡi điểm văn

: Đấy là anh, em khác nhé...em đương nhiên phải hơn anh mấy điểm rồi

: Á à mày ngon!

Im lặng được một đoạn thì Trung lại hỏi em gái ngồi đằng sau

: Chiều thi anh à?

: Đúng rồi, về nhà nhanh thôi em thèm cơm mẹ nấu lắm rồi

: Không nhanh đấy

: Nhanh đi mà

: Không, tao thích đi chậm

Mồm nói thế thôi chứ Trung sợ em gái đói nên nhanh chóng đi về nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối...chứ bình rượu mơ của bố Dũng bị làm sao thì chắc đầu Trung rời khỏi thân luôn quá

Tối hôm đấy Khang sang nhà Việt ngủ, nó cầm điện thoại chơi game từ nãy giờ nên chán lắm, thấy Việt đi vào thì hỏi

: Hôm nay mày làm được anh không?

: 10 điểm

: Oai đấy

: Nói chung là dễ như ăn cháo ý mà

: Gáy đi, xong ra 5 điểm tao cười

: Không bao giờ có chuyện đấy!

Việt nằm xuống giường, tay với lấy cái điện thoại rồi vào game

Khang thở dài

: Tự nhiên lại để nguyện vọng khác bọn tao

: Sống phải có trải nghiệm với vui chứ

: Chả thấy vui, mày một trường tao cả Tú một trường...tự nhiên tách ra thì vui chỗ nào?

: Tao thấy vui là được...tao vào game rồi mời tao đi

Khang tắt điện thoại, đứng dậy tắt đèn rồi trèo lên giường chùm chăn lại

: Tao đi ngủ, mày đi mà chơi một mình

: Vãi cả 8 giờ ngủ?

: Có vấn đề gì à? Mai còn dậy thi nốt toán nữa chứ đã xong hết đâu

Việt nhún vai

: Không chơi thì thôi, bố mày chơi một mình

Sáng hôm sau, sau khi nạp xong năng lượng cho buổi sáng thì Khang chạy sang nhà Tú rủ nó đi thi chung vì nguyện vọng 1 của chúng nó đều giống nhau còn Việt thì đi lối khác

Vừa đi đến trường Tú vừa cầm mấy quyển sách tranh thủ ôn lại mấy dạng toán

Khang đưa hai tay ra sau gáy, nó thản nhiên nói

: Mày siêu vãi, chứ gần thi tao mà học là chẳng vào đầu được cái gì

: Tranh thủ thôi

: Hôm qua tao còn làm mấy trận game

: Vãi, hôm qua tao ngồi ôn sơ qua hết mà nhưng vẫn cố đi ngủ sớm để hôm nay thi cho tỉnh táo nhưng tao sợ đề khó quá...không làm được chắc tao khóc luôn ở đấy mất

: Không sợ, làm như mình hay làm đề thôi

: Sợ vào mấy dạng tao ngu không biết làm ý

: Đã bảo không sợ rồi mà, anh em mình làm quả cao điểm hơn thằng Việt luôn chơi không?

Tú gật đầu

: Chơi!

Khang thi trên tầng hai, đến cầu thang chúng nó chào nhau rồi Tú đi sang dãy bên cạnh. Nó không để ý nên lỡ va phải Yến

: Mình xin lỗi, mình không để ý

Yến lắc đầu rồi bỏ đi luôn, Tú nhìn theo bóng lưng của Yến mà ngơ hết cả người

: Xinh vãi

Đang ngơ người ra thì Tú nghe thấy người gọi mình từ phía đằng kia, là thằng Tú học cùng trường hồi cấp 2 đây mà...hôm nay nó lại đi sớm hơn cả Cẩm Tú đây cơ

: Gọi gì anh hả em?

: Anh Cẩm Tú đã ôn được cái gì chưa?

: Anh đây thì sương sương thôi em ạ

: Mẹ, tao học mà chẳng hiểu cái gì...chắc thi xong về lấy vợ

: Con lạy bố, đừng có làm khổ con nhà người ta

Thằng Tú cười hì hì

: Đùa tí thôi, chứ tí cố mà làm thôi chứ sao giờ

: Ừ, cố lên

....

Tiếng trống vang lên

: Các em dừng bút, xem lại mình đã ghi đầy đủ thông tin và số báo danh chưa, các em ngồi tại chỗ cô đi thu bài

Việt và Yến bước ra khỏi phòng thi 31, đứa sang bên trái đứa sang bên phải... về nhà ngay lập tức nằm xuống giường rồi lăn qua lăn lại

Cảm giác này thật là thích quá đi!

Hai ngày thi cũng đã trôi qua, cho đến tận bây giờ cảm giác vẫn cứ lâng lâng... chẳng ai tin được là nó đã kết thúc rồi cả

Tú ngồi trong nhà Việt, cứ bần thần như người mất hồn suốt mấy ngày hôm nay

: Ê vậy là xong rồi hả mày?

: Chứ mày muốn như nào nữa?

: Tao không tin luôn đấy, vậy là nay không phải đi học thêm ôn thi nữa hả...không phải dậy sớm, không phải đi in đề để làm nữa...và quan trọng là anh em mình được nghỉ hè rồi à?

: Ừ

: Vãi, tao chưa kịp cập nhật xong Việt ơi

: Tao thì cập nhập xong từ lâu rồi, đứng dậy ra ngoài đi chơi ngay bây giờ nào!

Với nụ cười trên môi, Việt cả Tú lao ra khỏi nhà rồi chạy ra công viên gần đấy. Đã lâu lắm rồi mới thấy được cảm giác tự do này...từ bây giờ có thể chơi hết ga mà không cần lo về chuyện học nữa rồi

Đúng là thời gian có bao giờ đợi một ai đâu, việc của chúng mình bây giờ là chơi bù lại những ngày tháng ôn thi mệt mỏi đấy thôi. Bây giờ cứ ngồi nghĩ ngợi mình có làm được hay không, có làm tốt hay không làm gì nữa cho nặng đầu vì đã quá muộn màng rồi

Có được bước chân vào ngôi trường cấp 3 đấy lần nữa hay không thì chính bản thân của mình cũng phải biết. Sự nỗ lực của mình đến đâu, cao hay thấp thì nó cũng sẽ ra kết quả xứng đáng

Vậy nên hãy tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa nào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play