[Luật Của Tiểu Thuyết Mạng] Nhạt
Chương 1
Trong đêm tối một màu đen bao trùm khắp mọi nơi, chúng len lỏi qua từng khe cửa ngóc ngách, nhưng những ánh đèn phố đủ màu sắc đang rực rỡ và hòa chung lại với nhau nhìn chúng thật là đẹp mắt.
Nhưng ở đâu đây, một con đường vắng tanh chỉ thưa thớt vài chiếc xe cộ chạy qua nhau trong sự mờ ảo của những cây đèn đang phát sáng.
Bỗng nhiên, từ xa có thể nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang chạy và tốc độ cao, hình như người ngồi trong xe đang có vẻ như không được tỉnh táo.
Không biết từ đâu một cô gái chạy ra khỏi lề đường, nhắm thẳng tới chiếc xe ấy mà lao ra.
( Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ôi một người con gái nằm trong vũng máu toàn thân là chi chít những vết thương khi xe đâm phải.
Ấy thế mà khi người đâm trúng em lại vì hoảng sợ mà dù là đôi chân run rẩy không còn tỉnh táo người ấy chạy một cách thục mạng mà không dám quay đầu lại.
Em nhìn người đó chạy mà không khỏi nở một nụ cười
Em là người đã chạy ra để cho bị xe đâm, nhưng cớ sao người đó lại chạy như thế, là em tự nguyện mà sao người ấy lại vội chạy đi.
Bây giờ chỉ còn mình em, đang nằm trong vũng máu thở hổn hển vì mất sức cơ thể tê cứng không thể cử động được.
Em bắt đầu hoa mắt đôi mắt nó cứ nặng trĩu hình như nó muốn em nhắm lại.
NV bí ẩn
[Có lẽ mình sắp chết rồi, cuộc sống này thật mệt mỏi nếu như có kiếp sau mình mong sẽ đừng bao giờ sống lại nữa.]
NV bí ẩn
[Khổ lắm rồi....]
Chưa để em suy nghĩ xong, đôi mắt nó đã nhắm lại có em đã buông bỏ mọi thứ mà tìm cách ra đi .
Con cá muối^^
Bộ này mình chỉ viết cho vui thôi nên cũng không kì vọng lắm, mn nếu coi thì cứ coi còn chửi mình không tiếp mời ra chổ khác đọc.
Con cá muối^^
Chúc mn buổi chiều vv nha.
Chương 2
Không biết vì sao, trong một căn phòng nhỏ có một cô gái khuôn mặt đang lắm lem mồ hôi nhể nhãi khuôn mặt có vẻ khó chịu.
NV bí ẩn
Tại sao lại như thế chứ, không phải mình đã chết rồi sao. Sao lại còn sống nhăn răng thế này.
Không biết vì sao, khi nói xong câu đấy em lại cảm thấy có vẻ nhức đầu.
NV bí ẩn
Ư, cáiii gìi đ ầu mình đ au qu á ... aaaaaaa.
Sao một hồi kêu than thì không biết vì sao em lại trưng ra vẻ mặt bất ngờ mà chết đứng tại chổ.
NV bí ẩn
KKhông, không thể nào mình thế mà lại xuyên không. Cái gì vậy, tui muốn chết cơ chứ không phải như thế nếu muốn thì tìm người khác đi tôi không cần.
Em có lẽ hoang mang lắm em muốn chết nhưng có lẽ ông trời không muốn nhìn em như thế mà cho em một con đường khác mà đi.
Trong khi em đang hoang mang thì một giọng nội lực kêu tên người nào đó làm em phải giật mình đáp lại
Mẹ Kyung Mi
Kyung Mi dậy đi con, trời sáng rồi phải đi học nữa đấy hôm này là ngày đầu nhập học không nên đếm trể được đâu.
Jung Kyung Mi
Con biết rồi mà dì, con ra liền đây.
Ồ, có lẽ nó là tên của em không phải nó đúng hơi là nguyên chủ chứ.
Jung Kyung Mi
( Chậc, bỏ qua vụ này đã bây giờ phải sử lý chuyện đi học nữa. Tức quá đi tại sao mình cũng đã 30 mấy rồi mà còn phải đi học aaaaaa.)
Jung Kyung Mi
( Nhưng còn một vụ nữa, vụ này còn nghiêm trọng hơn. Không biết mình tạo nghiệm gì mà lại xuyên không vào bộ truyện tranh " Luật của tiểu thuyết mạng " chứ.)
Jung Kyung Mi
( Nhưng có lẽ cũng hên là mình giữ lại ký ức, mà mình còn là học sinh nữa nếu được thì mình có thể làm lại cuộc đời không phải sao)
Con cá muối^^
chúc mn một ngày vv nha
Chương 3
Jung Kyung Mi
( Quyết định rồi mình sẽ tiếp tục sống để lm lại từ đâu)
Jung Kyung Mi
Hở, a a chuyện gì thế
Mẹ Kyung Mi
Con làm sao thế mẹ kêu nãy gì mà con không nghe .
Jung Kyung Mi
Con xin lỗi dì con mãi suy nghĩ nên không nghe thấy
Mẹ Kyung Mi
Biết rồi, lẹ đi mẹ chuẩn bị đồ hết rồi đấy.
Em cứ thế mà giả vờ như bình thường.
Jung Kyung Mi
Thưa dì con đi học.
Bước ra khỏi nhà em có vẻ choáng ngộp với khung cảnh trước mắt nên đã đứng yên tại chổ.
Jung Kyung Mi
(Đúng là truyện tranh cái gì cũng có)
Jung Kyung Mi
( Không nên ở đây lâu, thế nào cũng có chuyện nên đi trước mới được)
Nói xong câu đó em đi thẳng tới trường .
Ham Dan-I
Mẹ ơi!! Đồng phục của con đâu rồi ạ??
Ham Dan-I
Đây không phải đồng phục của con!!!!
Ham Dan-I
(Đây thật sự là đồng phục..... của mình ư??)
Ham Dan-I
( Mị thực sự không muốn mặc nó đâu)
All nữ
Mẹ Dan-i: Con không định tới trường à??
À quên nhắc cô gái này tên Ham Dan-I, 14 tuổi và là nữ9 của bộ truyện " Luật của tiểu thuyết mạng"
Ham Dan-I
(Mị đã mặc nó!!!)
Ham Dan-I
(Mình đang mơ sao?? hay mình bị mất trí nhớ??) / nhéo má cô/
Ham Dan-I
(Tưởng đồng phục của mình màu xanh lam kia mà???) /mở cửa/
Ham Dan-I
(Làn da hơi tái và mềm mại.)
Ham Dan-I
(Mái tóc mượt mà buông xõa dài tới thắt lưng như thác nước đổ.)
Ham Dan-I
(Với mái tóc đen ánh tím.)
Ham Dan-I
(Đôi mắt sáng ngời tựa như hoa Violet.)
Ham Dan-I
(Ôi trời~!! cô ấy xinh quá)
Ham Dan-I
(Mình chưa từng gặp cô ấy chắc cô ấy mới tới nhỉ??)
Thật ra Dan-i sống ở chung cư
Ham Dan-I
(Đợi đã cô ấy đứng trước cổng nhà mình làm gì nhỉ?)
Ham Dan-I
(mình nhìn nhằm chằm vào cô ấy quá sao??) /tránh ánh mắt/
Ban Yeoryeong
Dan-Ah, chúng ta muộn giờ mất.
Ban Yeoryeong
Đi thôi nào!!!
Con cá muối^^
Chúc mn một ngày vv nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play