[Cực Hàng] Từng Có Người Yêu Đến Mù Quáng
chap 1
tác giả
hello tui đã quay trở lại rùi đây😉 hoan hỉ hoan hỉ
tác giả
mong mn ủng hộ chuyện của tui
tác giả
tóm tắt của bộ này là ngược trước .. còn ngọt hay ko tính sau nha
có người từng nói trên đời này có thứ khiến cho con người hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến cho con người rơi xuống tuyệt vọng đó ruốt cuộc là thứ gì chứ?
tình yêu sẽ khiến cho con người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nếu tình yêu đó cùng xuất phát từ 2 phía
còn nếu tình yêu mà xuất phát từ một phía thì chắc chắn rằng kết quả chỉ là đau khổ và tuyệt vọng
cảm giác yêu mà không được đền đáp lại thì như thế nào nhỉ? đau khổ sao ? đúng rất đau khổ
ta cứ lao đầu vào thứ đc gọi là tình yêu đơn phương cho đến khi thân thể tàn tạ theo thời gian rồi chợt nhận ra rằng người mà ta luôn yêu lại chẳng hề yêu ta nhưng thật nực cười ta vẫn cứ cuốn theo cái vòng xoay của tình yêu đơn phương đó để rồi chôn vùi bản thân trong tuyệt vọng của tình yêu
còn nhớ khi xưa cậu là một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát mang trong mik bao khát vọng và mơ ước về tương lai nhưng hiện tại cậu lại là 1 người ít nói hay suy nghĩ tiêu cực và nghiêm trọng hơn là chứng bệnh trầm cảm
cậu nhóc ấy giờ đây chỉ như một cái xác không hồn vì tình yêu mà đánh đổi đi tương lai tươi đẹp của mình nhưng rồi cậu nhận lại sự đau khổ và tuyệt vọng vì chính người mà mình yêu lại chẳng hề có một chút tình cảm nào với mình đến nhìn cậu một cái còn hiếm hoi hơn sao băng
nhớ ngày cậu còn là học sinh cấp ba cậu đem lòng yêu một nam sinh đem hết tâm tư tình cảm dồn vào từng lá thư nhỏ được viết hết sức tỉ mỉ nắn nót từng chữ sao cho thật đẹp để mong người kia đọc đến..nhưng số phận của những lá thư mà cậu gửi đi đều không mấy may mắn tất cả đều bị vứt vào thùng rác
những lá thứ của cậu bị vứt cậu biết chứ nhưng lại tự nói dối bản thân rằng chắc tại mình viết không hay nên mới bị vứt thôi lần sau viết hay hơn người ấy nhất định sẽ đọc
cứ như vậy cậu theo đuổi người ấy tới hết cấp ba
cậu đang là sinh viên năm 2 của trường Hí Kịch Trung Ương và người kia cũng vậy
một cậu nhóc ngây ngô ngày nào hiện tại đã trưởng thành với làn da trắng trẻo mềm mịn 2 chiếc má bánh bao tròn ủm mũm mĩm nhìn thôi cũng khiến cho bao người xao xuyến
ngược lại với vóc dáng thon thả của cậu anh Trương Cực là một người có gương mặt tiêu soái góc nghiêng đỉnh của chóp làn ra hơi ngăm 1 chút thân hình vạm vỡ với đôi chân m90 mà bao người mong ước
cả 2 hiện tại đang theo học tại Trường Hí Kịch Trung Ương nhưng khác khoa cậu khoa âm nhạc còn anh khoa diễn viên
trong lớp học thanh nhạc cậu mải nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm người con trai mà mình đem lòng yêu đang cười nói với 1 nữ sinh khác trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau nhói ở ngực trái đến khó tả
nữ sinh đó không ai khác chính là Dương Dương người con gái mà anh yêu tuy cả 2 chưa công khai mối quan hệ nhưng nhìn vào ai cũng biết.. nhưng riêng chỉ có một người là vẫn luôn cố chấp đến đau khổ
Tả Hàng( cậu )
/ nhìn anh cười nói với Dương Dương/
Tả Hàng( cậu )
" đến bao giờ anh mới cười nói với em như cô ấy đây ...em sắp chờ không nổi rồi"
tác giả
nhớ like nha mấy ní
tác giả
hứa sẽ ngọt về sau này
chap 2
tác giả
hello cuối tuần vui vẻ
Tả Hàng cậu là con của một gia đình khá giả có của ăn của để cuộc sống về vật chất và tình cảm của ba mẹ cậu đều có đủ ba mẹ của cậu đều làm luật sư
Trương Cực là con trai nhà giàu có ba mẹ đều làm kinh doanh bất động sản vì tính chất công việc nên anh thiếu tình cảm của ba mẹ từ nhỏ
còn thông tin gì tui sẽ giới thiệu sau
buổi tối tại gia đình cậu
hiện tại là 7h tối cả ba lẫn mẹ cậu đều đang tất bật nấu nướng cho bữa tối không khí trong hiện tại không mấy vui vẻ vì họ vừa nhận được kết quả khám bệnh của cậu là bệnh ung thư dạ dày
không áp dụng lên người thật nha
do dạo gần đây cậu thường bị đau bụng dữ dội nên nói ba mẹ đưa mik đi khám sau khi khám xong vì còn bận học nên cậu về trường trước còn ông bà thì ở lại chờ kết quả
ông Tả mang đôi mắt đầy nặng nhọc lên nhìn bà Tả miệng cất tiếng nói
Tả Thiên( baba cậu)
chuyện thằng bé bị bệnh ta nên dấu đi thì hơn nếu để nó biết thì e rằng việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn mất..
bà Tả nghe ông nói thì ngước lên nhìn không kìm nổi cảm xúc nước mắt rơi lã chã đáp lời ông
Thanh Yên( mama Cậu)
chuyện đó cứ dấu nó đi ... hiện tại ta nên nghĩ cách thằng bé thì hơn
Tả Thiên( baba cậu)
bệnh của con không phải là không cứu được nhưng hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị
Tả Thiên( baba cậu)
tôi đã liên lạc với vài người bạn làm bác sĩ bên Mĩ rồi họ nói họ sẽ cố gắng hết sức để điều chế thuốc nhưng thời gian khá lâu
Thanh Yên( mama Cậu)
thời gian ngắn nhất là bao lâu
Tả Thiên( baba cậu)
ngắn nhất là 3 năm nữa
bà nghe là 3 năm thì đôi mắt lại càng ngập nước hơn
bà tự nghĩ trong đầu rằng 3 năm liệu cậu con trai nhỏ nhà mình có thể chờ tới ngày đó không chứ
ông bà nhìn nhau đầy nặng nhọc mà không hề biết rằng cậu đã đứng ở cầu thanhg nghe hết tất cả mọi việc từ mình bị ung thư cho tới việc ba mẹ tìm mọi cách cứu mình
tác giả
" abc" là suy nghĩ nha
Tả Hàng( cậu )
" ba mẹ..hai người"
cậu nhìn ba mẹ mình nghẹn ngào nước mắt lòng cậu lại quoặn thắt không thôi trên đời này liệu còn có ai thương cậu hơn ba chứ
cậu bước xuống cầu thang nhanh chóng chạy vào trong bếp ôm lấy mẹ
bà giật mình vì bị cậu ôm nhưng cũng nhanh chóng cất lời để giấu đi những giọt nước mắt
Thanh Yên( mama Cậu)
sao hôm nay lại gọi mẹ ơi ngọt sớt vậy bảo bảo của mẹ
Tả Hàng( cậu )
tại bảo bảo nhớ mẹ quá thôi
Thanh Yên( mama Cậu)
hôm nay còn bày đặt nhớ mẹ
Tả Hàng( cậu )
con cũng nhớ người lắm luôn ý/ôm ông/
Tả Thiên( baba cậu)
/ôm lại/
Tả Thiên( baba cậu)
tưởng bảo bảo quên ba rồi chứ
cậu ôm ba lòng nghẹn ngào thầm nghĩ
Tả Hàng( cậu )
" liệu con còn ôm 2 người được bao lâu nữa đây bảo bảo sợ sẽ rời xa ba mẹ lắm "
tác giả
nhớ like nha các ní
tác giả
hứa sau này sẽ ngọt tới sâu răng luôn
chap 3
kết thúc bữa cơm cậu nhanh chóng chở về phòng của mik trong thâm tâm dangdaang lên cảm giác tuyệt vọng đến vô cùng
tiếng cửa phòng của cậu mở
một cậu thanh niên với thân hình mảnh mai có chút gầy gò bước vào căn phòng tối nơi duy nhất mà cậu coi là an toàn
bước tới chiếc tủ cạnh cửa sổ cậu lấy ra một cuốn sổ có bìa màu xanh dương tươi mới biểu tượng cho sự tự do đó chính là cuốn nhật kí mà cậu gửi gắm tất cả cảm xúc vào đó
Tả Hàng( cậu )
/ cầm cuốn sổ lên/
cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên nhìn ngắm một chút rồi dở từng trang tới một trang còn trắng nguyên cậu lục hộp tủ lấy thêm cây bút rồi ngồi vào bàn học chuẩn bị viết gì đó
đôi bàn tay trắng trẻo cầm chiếc bút lên viết vào dòng đầu tiên của trang giấy trắng
ngày...... tháng .....năm
tối ngày hôm nay tôi phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày..Vậy là tôi sắp không thể sống nữa rồi sao? tồi tệ thật tôi muốn được sống được yêu như bao người vậy mà cuộc sống lại chẳng cho tôi những điều mà tôi mong muốn thật tuyệt vọng
Kí tên
Tả Hàng
những nét chữ nắn nót được dệt lên trang giấy trắng ấy thật đẹp nhưng sao lại buồn tới thế..
Tả Hàng( cậu )
/ gấp cuốn sổ vào + cất vào tủ/
Tả Hàng( cậu )
thật tồi tệ vì mình chẳng còn sống được bao lâu nữa / nhìn ra cửa sổ/
cậu mang ánh mắt u buồn mà tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ nơi có những tòa nhà lớn đang được thắp sáng bằng đủ loại màu sắc của bóng đèn
Tả Hàng( cậu )
thật đẹp/ nhìn tòa nhà phía đối diện/
Tả Hàng( cậu )
ước gì mình có thể ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này nhều hơn 1 chút nữa
ngắm nhìn bức tranh lúc về đêm của Trùng Khánh nom thật đẹp nhưng dưới ánh mắt u sầu của cậu nói lại mang đậm một nét buồn tủi
suy nghĩ vu vơ một chút cậu chợt nhớ ra bản thân còn chưa làm quà để tặng cho Trương Cực nữa
Tả Hàng( cậu )
quên làm quà tặng cho anh ấy mất rồi
Tả Hàng( cậu )
hazzz thật là...
cậu chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã dồn hết vào cặp nam nữ đang nắm tay cùng nhau đi dạo đó không phải là anh và Dương Dương hay sao?
chính xác là anh và cô gái tên Dương Dương đấy rồi
nhìn thấy cảnh người mà mình yêu đang nắm tay một người con gái khác khiến cho tim cậu hẫng đi một nhịp cảm giác có chút đau nhói ở lồng ngực
Tả Hàng( cậu )
/ cười nhạt/ cuối cùng người mà anh ấy yêu cũng chẳng phải là mình
Tả Hàng( cậu )
cảm giác buồn nhỉ.. có một chút đau ở trong tim nữa và một chút cảm giác ghen..
Tả Hàng( cậu )
ha.. mình đâu có tư cách gì để ghen đâu chứ chỉ là một tình yêu đơn phương nhỏ bé còn không được để mắt tới thì lấy đâu ra tư cách ghen khi anh ấy nắm tay người khác chứ../ rơi nước mắt/
Tả Hàng( cậu )
tình yêu khiến cho bản thân mình đau khổ
Tả Hàng( cậu )
nhưng rồi cuối cùng mình chẳng thể rứt ra được bản thân mình thật ngu ngốc và hèn nhát/ lau đi nước mắt/
Tả Hàng( cậu )
/ tắt đèn /
căn phòng bỗng chốc trở nên tối đen
Tả Hàng( cậu )
/bước tới giường/
Tả Hàng( cậu )
/ nằm xuống/
Tả Hàng( cậu )
cũng tới lúc nên nghỉ ngơi một chút thôi
Tả Hàng( cậu )
ngày mai mình sẽ dậy thật sớm nấu bữa sáng mang tới tặng cho Trương Cực chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm đây
cậu lại tự lừa dối mình thêm một lần nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play