Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàng Cực - Vũ Cực - Hào Cực ] Anh Thương Em Mà

Chap 1

Trời bắt đầu đổ lạnh, ở góc nọ của thành phố có một hình bóng một cậu con trai đang co rút ở một góc mà lẩm bẩm
Trương Cực
Trương Cực
Lạnh..lạnh quá đi mất *ôm thân mình*
….: Trương nhi *hớt hải chạy lại*
Trương Cực
Trương Cực
Lão Tả *rưng rưng nhìn anh*
Trương Cực
Trương Cực
Em lạnh quá Lão Tả *vẻ mặt uất ứt nhìn anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
Em bị ngốc à? Trời lạnh như vậy sao còn chạy ra đây! *ôm em vào lòng*
Trương Cực
Trương Cực
Mama bảo em ngồi đây chờ mama đến
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng…nhưng em ngồi đây mấy ngày rồi mà mama vẫn chưa đến đón em …hức *mắt ngập nước nhìn anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương nhi ngoan..ngoan không khóc
Tả Hàng
Tả Hàng
Mama sẽ sớm đón em mà *lau nước mắt cho cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn bây giờ vào trong thôi! Sơ đang kiếm em đấy
Trương Cực
Trương Cực
Em..em không muốn
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoan…có anh ở đây
Em là Trương Cực năm nay hình như mới tròn 10 tuổi. Em không biết tại sao vào ngày kia mama của em lại dẫn em đi chơi trong khi mọi lần em có xin cỡ nào cũng không cho em đi, lại còn quát em, đánh em nhưng hôm kia không biết tại sao người lại nhẹ nhàng với em còn dẫn em đi chơi mua rất nhiều đồ nữa cơ. Em thích lắm! Em vui lắm! Rồi tự nhiên người lại dẫn em đến trước cổng của một nơi nào đó, em nghe người ta kêu là ‘ cô nhi viện’. Mama bảo em đứng ở đó không được đi đâu hết rồi mama sẽ quay lại đoán em về sớm thôi. Em ngoan ngoãn nghe lời người em đứng đó mặc dù em rất sợ nhưng..nhưng mama hình như quên em mất rồi, em đứng đó rất lâu..rất lâu nhưng em không thấy người quay lại gì cả.
Rồi từ trong đó bước ra người phụ nữ mặc đồ màu đen dẫn em vào trong đó. Trong đó có rất nhiều bạn nhỏ cỡ như em hoặc lớn hay nhỏ hơn em nữa kìa. Họ thấy em được người phụ nữ kia dẫn vào họ cứ quay quẩn bên em mà nói
….: mama bỏ cậu à?
….: bộ mama của cậu không thương cậu nên mới bỏ cậu ở đây đúng không?
….: cậu là bé hư nên bị mama bỏ đúng chứ
Họ nói gì vậy? Em..em làm gì bị mama bỏ chứ? Rõ là mama bảo em đứng đó rồi người sẽ đoán em ngay mà, họ..họ đúng là quá đáng! Em cãi nhau với họ một trận rất to! Miệng em luôn bảo ‘ không có, không có mama sẽ đến đón tớ ngay thôi’ . Nhưng họ bị làm sao ấy! Cứ nói mama bỏ em rồi…Em rưng rưng khóc òa lên.
Bỗng có một anh trai lớn hơn em 1 tuổi chạy đến dẫn em ra chỗ khác. Dỗ dành em
….: bé ngoan không khóc! Khóc là xấu đó
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng..nhưng hức…họ bảo em bị mama bỏ
….: bé ngoan…như vậy ai mà nỡ bỏ rơi em chứ đúng không? *lau nước mắt cho cậu*
…..: chỉ là mama của em bận nên để em ở đây một thời gian thôi
Trương Cực
Trương Cực
Mama..sẽ đến đón em đúng chứ? *lau nước mắt*
….: *không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đầu cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tên Tả Hàng sau này anh sẽ bảo vệ em được chứ? *cười tươi*
Trương Cực
Trương Cực
Vâng
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn em tên gì?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực ạ…

Chap 2

….: Trương nhi! Lại đây ta mặc thêm áo ấm
…..: Con đó! Cứ chạy ra ngoài ngồi suốt, lỡ cảm rồi phải làm sao?
Trương Cực
Trương Cực
Trương nhi đợi mama mà sơ
Trương Cực
Trương Cực
Mama bảo Trương nhi đợi mama ở đó nên con mới ra ngoài đó chờ lỡ mama không thấy con thì hoảng lên đấy sơ
….: Haizz ta chịu thua con rồi đấy! Mau lại đây ta mặc áo cho *kéo cậu lại*
Trương Cực
Trương Cực
Dạ *ngoan ngoãn cho sơ mặc áo*
…..: rồi! Con mau ra chơi cùng với bạn đi
Trương Cực
Trương Cực
Vâng *lon ton chạy ra*
….: này thằng kia! *chặn cậu lại*
Trương Cực
Trương Cực
Trung Bảo, A Hào…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đi theo tao *kéo mạnh cậu đi*
Trương Cực
Trương Cực
A Hào..buông tớ ra…aa
Hai người họ một người là Trương Trạch Vũ và một người là Trương Tuấn Hào. Hai người này là người mà bọn trẻ trong cô nhi viện rất sợ. Đối với em họ là người xấu, họ lúc nào cũng ức hiếp người khác nhưng người họ bắt nạt nhiều nhứt là em kể từ ngày em vào đây.
Em không biết em có làm gì sai với họ không!? Mà họ cứ thấy em là đe họa thẩm chí còn hay đánh em vô cớ nữa chứ!
Trương Cực
Trương Cực
Này! Buông tớ ra được không? Cậu làm tớ đau…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không thích đấy! *đẩy mạnh cậu vào tường*
Trương Cực
Trương Cực
Đau..hức…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lại khóc! Sao mày mít ướt vậy hả?? Mày là con trai phải mạnh mẽ lên chứ! Mày cứ như con gái nhìn thấy mà ghét
Trương Cực
Trương Cực
Tớ..có kêu cậu nhìn tớ đâu..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày còn cãi!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ lúc mày vào đây là thấy không ưa rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lêu..lêu có đứa bị mama bỏ mà không biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cứ hoang tưởng là mama sẽ đến đón nhưng đâu có ngờ! Sẽ không bao giờ đến đón
Trương Cực
Trương Cực
Cậu im đi! Mama bảo đón tớ là người sẽ đón! Mama tớ không bao giờ lừa tớ đâu! Mama thương tớ lắm!
Trương Cực
Trương Cực
Mấy cậu…mấy cậu mới là người bị bỏ đấy!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày nói ai bị bỏ? *kéo cổ áo cậu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bọn tao! Từ nhỏ không cha không mẹ cũng chưa bao giờ thấy mặt hay biết cha mẹ mình là ai không như mày có cha có mẹ rồi cũng bị bỏ đấy thôi! Mày mới là đứa bị bỏ! Mày hiểu chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai mới là người đau hơn hả? *ám sát mặt cậu*
Trương Cực
Trương Cực
Cậu..cậu..hic…*nước mắt cậu bắt đầu rơi*
Trương Cực
Trương Cực
Quá đáng! Quá đáng

Chap 3

Trương Cực
Trương Cực
Trung Bảo, A Hào…tớ ghét hai cậu *oà khóc mà xô ngã hai người họ*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*bị xô ngã xuống* aa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*bị xô ngã xuống* Trương Cực!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày *đứng dậy nắm cổ áo cậu*
Trương Cực
Trương Cực
Buông..tớ ra…*đánh mạnh vào tay Vũ*
….: Trung Bảo, A Hào! Hai đứa có thôi ngay không hả?
Trương Cực
Trương Cực
Lão Tả…hức..*đẩy họ ra chạy về phía Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương nhi..ngoan..ngoan không khóc *ôm lấy cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Có anh ở đây rồi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chuyện của bọn tôi! Liên quan gì đến anh?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh không thấy nó đẩy bọn tôi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai kiếm chuyện trước? Chẳng phải là các cậu hay sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ còn đổi thừa cho em ấy? Hay mấy cậu muốn tôi đi mách với sơ! Mấy cậu bắt nạn Trương nhi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tạm thời tao bỏ qua cho mày! Đi thôi A Hào! *bỏ đi*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mày chờ đó *bỏ đi*
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương nhi ngoan nhé! Không khóc nữa nè *lau nước cho cậu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh dẫn em đi chơi chịu không?
Không để em trả lời mà anh trực tiếp nắm lấy tay em kéo em đi theo mình
Bàn tay anh đan xen vào tay em, em bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Em ngước lên nhìn mặt anh lúc này, khuôn mặt đó khiến em hơi rung động rồi chăng? Em không biết cảm giác trông em bây giờ là gì nữa! Nhưng em thấy rất hạnh phúc khi ở cùng với anh. Em muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em thấy sao rồi? Ổn hơn rồi chứ? *áp tay vào mặt cậu*
Trương Cực
Trương Cực
*gật đầu*
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh xin lỗi nhé! Anh không bảo vệ em tốt
Trương Cực
Trương Cực
Không sao đâu ạ
Trương Cực
Trương Cực
Như vậy đối với em quá đủ rồi! Em cảm ơn
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao này có thấy bọn nó em tránh ra chỗ khác đi! Không thì bọn nó sẽ bắt nạn em nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không muốn em bị tổn thương
Trương Cực
Trương Cực
Vâng
Trương Cực
Trương Cực
Có Lão Tả ở đây em làm sao bị tổn thương được chứ *cười tươi nhìn anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
Có ai nói em cười đẹp lắm không?
Trương Cực
Trương Cực
Là sao ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em đó đừng khóc nữa! Lúc nào cũng phải cười tươi như vậy hiểu chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh thích nụ cười của em *nhéo nhẹ má cậu*
Trương Cực
Trương Cực
Em..em biết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play