Một dòng nhật kí viết vội trong ngày gia đình tan nát...
"Tình yêu là một con dao nguy hiểm. Nó không giết người ngay lập tức mà sẽ từ từ làm cho cuộc sống của chủ thể bị hủy hoại. Không bị đâm trước mặt... thì sẽ là sau lưng. Không chết... thì cũng sẽ bị cơn đau dày vò ngày qua ngày..."
(Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
Nắng chiều vàng óng, lăn tăn trên những tán lá ngả màu cam của mùa thu. Căn nhà hai tầng với lối kiến trúc hiện đại nằm giữa lòng thành phố, hứng trọn những hạt hoàng hôn đẹp đẽ.
Lâm Tuyết là một cô gái 18 tuổi với thân hình mảnh khảnh, da trắng, tóc dài đen óng ngang lưng. Cô mặc quần đùi, áo phông trắng nằm vắt chân trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Tay cầm điện thoại nói chuyện:
- Bố! Bố nói anh hai đừng có qua đây! Một mình con vẫn sống được mà!
Đầu dây bên kia thở dài, giọng ồm ồm lớn tuổi:
"Haizz... Phó Thụy đã quyết rồi thì bố không cản được. Suy cho cùng cũng là nó lo nghĩ cho con thôi".
- Trời! Không cần đâu! Con học Đại học rồi chứ bộ!
"Con bé này... Ngày mai mới nhập học mà bây giờ đã nghĩ mình trưởng thành rồi sao?"
- Ây da! Con thật sự không còn nhỏ nữa! Bố kêu anh hai đừng có đến! Người hâm mộ của anh ấy mà biết chỗ này thì mệt lắm!
"Thôi, thời gian đầu sống xa nhà thì ở cùng Phó Thụy đi. Có nó quản con, bố cũng yên tâm."
Lâm Tuyết nhăn mặt:
- Bố à!
"Với lại... nó đi show kín lịch, chẳng ở nhà mấy đâu mà lo".
Bỗng có tiếng mở cửa chính. Lâm Tuyết ngồi bật dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh trai đội mũi kín mít, đeo khẩu trang bước vào nhà, tay còn kéo theo chiếc va li lớn. Đôi mắt sắc nằm sau chiếc mắt kính đầy sắc sảo. Giọng trầm của anh cất lên thông qua lớp khẩu trang:
- Thấy anh mà không chào à?
Lâm Tuyết giật mình nói vào điện thoại:
- Á! Anh hai đến rồi bố! Con cúp máy nha!
Nói về Lâm Phó Thụy, anh là một ca sĩ, cũng có chút tiếng tăm ở độ tuổi 23 này. Nhưng lại nổi danh là khó tính vì quá cầu toàn trong công việc. Mọi dự án anh tham gia đều gần như là hoàn hảo. Nhưng cũng vì sự cầu toàn của mình mà rất nhiều người ngại hợp tác với anh. Họ sợ làm phật ý ca sĩ để rồi tạo ra những thị phi không đáng có. Dù sao giới giải trí này cũng rất khó sống, cẩn thận chút thì hơn.
Phó Thụy tháo mũ và khẩu trang, để lộ ra một khuôn mặt với ngũ quan hài hòa cùng bộ tóc mượt mà màu bạch kim pha chút trắng tuyết:
- Lại gọi điện lèo nhèo với bố nuôi à?
Lâm Tuyết ngồi trên sô pha tròn xoe mắt:
- Ủa? Mà sao anh hai về giờ này? Mới chiều thôi mà?
- Ừm, hôm nay đóng máy sớm.
Phó Thụy treo áo khoác lên móc rồi kéo va li vào trong nhà:
- Ăn gì chưa?
Lâm Tuyết lắc đầu, hô to một chữ "chưa". Bởi vì mỗi lần anh hai hỏi câu này đều là muốn đưa cô đi ăn. Hôm nay tạm gác lại công việc cũng chỉ vì con bé. Nhìn thấy gương mặt hớn hở của Lâm Tuyết , Phó Thụy cười mỉm. Vài giây sau, anh sực nhớ ra gì đó rồi hỏi thêm:
- À, sáng mai cần anh chở đi học không?
Lâm Tuyết thở mạnh, bĩu môi ra vẻ bất mãn:
- Thôi hai ơi! Em không muốn trở thành tâm điểm đâu. Với lại trường đâu có xa, đi bộ cũng được!
Vì không muốn đời tư bị soi mói nên gia đình Phó Thụy rất kín tiếng. Chỉ có một vài đồng nghiệp của anh biết đến Lâm Tuyết. Còn khán giả chỉ biết anh có một cô em gái, chứ tuyệt nhiên không rõ cô là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi. Thậm chí chẳng ai mảy may hay biết chuyện hai anh em đã từng có 1 lần đổi họ. Bây giờ cả 2 đều mang họ Lâm theo tên của bố nuôi.
Phó Thụy lấy ra một chiếc móc khóa có in hình của mình rồi đưa ra trước mặt em gái:
- Cho em! Ngày mai đến trường nhìn mặt anh thì học hành đàng hoàng nghiêm túc vào!
Lâm Tuyết liền cười khúc khích rồi đưa tay nhận lấy:
- Cảm ơn anh hai!
Thế là chiếc móc khóa bản giới hạn được bao người săn đón cuối cùng cũng nằm trên tay Lâm Tuyết. Lần trước chỉ nói vu vơ là cũng muốn có một cái để đi học cho đỡ nhớ, không ngờ Phó Thụy lại mang về thật.
Anh hai tuy nghiêm khắc nhưng bản chất lại rất thương em. Lâm Tuyết nhiều khi phát bực với tính cầu toàn của anh, nhưng cũng nhờ thế, mọi chi tiết nhỏ của cô anh đều ghi nhớ. Từ khi bố mẹ ruột không còn, anh đã luôn chăm sóc cô. Đến khi công việc bận rộn quá, không thường xuyên ở nhà, anh mới phải nhờ bố nuôi trông coi Lâm Tuyết.
Lần này cô đòi dọn đến gần trường Đại học để sống tự lập, anh cũng không yên lòng mà dọn đến ở cùng.
Chỉ cần một cái móc khóa nhỏ in hình Phó Thụy, Lâm Tuyết đã bị mua chuộc. Cô nằm ật ra sô pha, vùa ngắm nghía móc khóa vừa lẩm bẩm:
- Thôi thì ở chung với ông già khó tính này cũng được...
Tiếng đồng hồ báo thức réo lên, hòa vẫn vào tiếng chuông điện thoại trên đầu giường. Lâm Tuyết nhăn mặt, ưỡn ẹo cơ thể rồi ngáp một hơi thật to.
Cô tắt đồng hồ, vươn ngườivới lấy điện thoại rồi đưa lên tai. Giọng trầm của Phó Thụy ở đầu dây bên kia truyền tới:
"Dậy chưa? Hôm nay ngày đầu đi học đó!"
Nghe thấy tiếng của nhiều người, còn rất nhiễu loạn. Cô bé ngáp ngắn ngáp dài đáp:
- Mới sáng sớm... anh ở đâu mà ồn thế?
"Anh đang ở trường quay, chuẩn bị cho MV mới. Em dậy rửa mặt đi. Đồ ăn sáng ở dưới bếp đó".
- Biết rồi... em cúp máy nha anh hai...
"Đến trường nhớ chụp hình gửi anh, cấm đi lang thang!"
Lâm Tuyết ngồi dậy vươn vai. Cô vừa ngái ngủ vừa lẩm bẩm, tự hỏi sao anh hai lèo nhèo lắm thế. Ra khỏi nhà từ sớm nhưng cũng không quên gọi điện về cằn nhằn. Dù gì cô cũng đã là sinh viên Đại học, đâu cần theo dõi sát sao như vậy.
Quãng đường từ nhà đến trường chưa đến 1 cây số, đi bộ chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút. Lâm Tuyết bước ra khỏi nhà, quần áo chỉnh tề, đeo cặp chéo một bên vai, chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học. Cô bước dọc theo con đường lớn rồi đi vào một hẻm nhỏ. Chỉ cần ra đầu bên kia của con hẻm, sau đó rẽ phải tầm trăm mét là đến trường.
Ngoài hẻm có một cửa hàng tiện lợi. Lâm Tuyết vừa ló đầu ra đã thấy rất đông người đứng ở đó, còn có âm thanh ồn ào cãi nhau rất lớn. Một người phụ nữ trung niên, trông có vẻ là chủ cửa hàng, quát lớn:
- Cả cái khu này có ai mà không biết danh tiếng của cậu! Hả!?
Lâm Tuyết len lỏi qua vài người rồi nhìn vào trong. Cô thấy đối diện bà chủ là một người con trai cao ráo, phong cách ăn mặc có phần bụi đời vì anh mặc chiếc áo khoác đen, túi đeo chéo và chiếc headphone vòng quanh cổ. Trước lời quát tháo của người khác, anh ta chỉ bình tĩnh đáp:
- Đã nói là không phải tôi lấy.
- Vậy thì tại sao mấy cái đó lại nằm trong túi áo của cậu?
- Có người bỏ vào.
- Vô lý! Ý là có người đổ tội cho cậu ấy hả? Ôi trời! Còn lý do nào vô lý hơn không?
Có vẻ như là một tên trộm bị bắt quả tang? Lâm Tuyết hóng chuyện, ngó đầu nhìn thấy vài hộp thuốc lá vương vãi trên quầy thu ngân liền đoán được sự tình. Bà chủ lại mắng tiếp:
- Hết đánh nhau, gây gổ rồi bây giờ đến cửa hàng của tôi ăn cắp vặt à? Có mấy bao thuốc lá cũng tham cho bằng được!
Cậu thanh niên đảo mắt một vòng ra vẻ bất lực. Cậu ta còn chẳng buồn phân bua, thái độ khiến người khác vô cùng khó chịu:
- Tôi không lấy!... Vậy bác đây muốn bao nhiêu tiền? Tôi trả.
- Ơ ơ cái thằng này? Tưởng quăng tiền là xong à? Nam tử hán có làm thì có nhận chứ!... Mọi người xem, lời đồn quả không sai mà!
Bà chủ tức tối tìm kiếm sự đồng tình của những người xung quanh. Ai cũng gật đầu, thì thầm chỉ trích anh chàng. Riêng Lâm Tuyết, cô nhìn thái độ dửng dưng, không một chút sợ sệt của anh ta thì có chút thắc mắc. Chẳng lẽ ăn trộm lại không sợ người ta gọi cảnh sát hay sao mà lại ngông cuồng như vậy?
Dấy lên nghi ngờ, Lâm Tuyết liền bước lại gần chàng trai, hỏi một câu khiến mọi người khó hiểu:
- Anh gì ơi, cho em mượn bật lửa với!
Anh ta có chút bất ngờ liền cau mày xua tay:
- Tôi không có.
- Vậy à... em đang cần lắm...
Nhìn gương mặt năn nỉ của Lâm Tuyết, chàng trai chậc một tiếng như muốn nói "thật phiền phức":
- Bà chủ bán cho cô ấy một cái bật lửa đi, tôi trả tiền.
Hiện tại trong mắt người khác, chàng trai này là một kẻ ăn chơi sa đoạ, còn vừa mới bị bắt quả tang chuyện ăn trộm nữa. Nên lời này của anh chỉ giống như là đang giả nhân giả nghĩa. Bà chủ quát lớn:
- Trả tiền mấy bao thuốc đã bị cậu bóc ra trước đã rồi hãy giúp người khác! Ăn cắp mà anh hùng quá nhỉ!?
Anh ta định nói thì Lâm Tuyết cắt lời:
- Không phải anh ấy đâu ạ!
Mọi người tròn xoe mắt. Cô nói tiếp:
- Bởi vì kẻ hút thuốc thì không thể không có bật lửa trong người.
Lý do nghe cũng có vẻ hợp lý. Bà chủ mím môi suy nghĩ. Một người trong đám đông đứng ra hỏi:
- Ngộ nhỡ hôm nay cậu ta để quên ở nhà thì sao?
Lâm Tuyết nhún vai:
- Để quên thì sao không trộm luôn cho tiện ạ? Trong cửa hàng cũng có bật lửa mà?... Hay là định trộm mỗi thuốc lá rồi lại cất công quay về nhà lấy?
Thấy tất cả im lặng, cô cười xoà cho không khí bớt căng thẳng:
- Với lại... anh ấy cũng đã ngỏ ý đền tiền rồi thì coi như xong. Mới sáng đầu tuần mình hoan hỉ, không nên chuyện bé xe ra to, đúng không mọi người?
Cô ngẩng đầu, quay sang nhìn anh rồi mỉm cười:
- Đúng không anh?
Chàng trai đang dán chặt đôi mắt vào cô gái nhỏ, liền bị giật mình liếc đi hướng khác:
- Ơ... ừm...
Thái độ bình tĩnh của Lâm Tuyết khiến bà chủ có chút xấu hổ. Vừa nãy lúc chàng trai nói là sẽ đền tiền, đáng ra không nên mất bình tĩnh như vậy.
- Rồi rồi, đưa tiền lại là được. Nếu cậu vô tội thật thì tôi xin lỗi. Còn không thì coi như đây là một bài học cho cậu vậy.
Lâm Tuyết bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, phổng mũi vì những lời xì xầm ngưỡng mộ của "quần chúng ăn dưa".
Được vài bước, chàng trai lúc nãy đã đuổi theo sau và gọi lớn để Lâm Tuyết dừng lại. Vừa chạy đến nơi, anh ta lập tức nói cảm ơn. Giọng anh vô cùng dịu dàng, khác xa với vẻ khó gần ban nãy. Hai người sánh vai nhau đi trên vỉa hè.
Lâm Tuyết phẩy tay:
- Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện nhỏ mà!
- Nhưng... sao em lại tin tôi không lấy trộm đồ...?
- Thì nhìn mấy ông chú hút thuốc nhiều nên em để ý thôi. Mấy người nghiện thuốc răng vàng lắm. Thêm chuyện lúc nào cũng phải có bật lửa trong người. Nhưng mà răng anh trắng bóc thế kia thì hút kiểu gì?
Khoé môi của chàng trai không tự chủ được mà nhếch lên:
- Cũng thông minh nhỉ?
- Cái đó đương nhiên! Ha ha!... Mà nếu anh không lấy trộm thì sao lại có thuốc lá trong túi vậy?
Không khí im lặng vài giây trước khi anh trầm giọng nói:
- Có người muốn hại tôi... Mà không sao, bỏ đi. Tôi đã quen rồi.
Lâm Tuyết thấy hơi khó hiểu. Nếu là cô bị người khác hãm hại, nhất định sẽ làm ầm lên cho ra lẽ. Cô muốn hỏi sâu hơn nhưng hai người lại chưa thân thiết đến mức đó. Hơn nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi, còn phải báo cáo với anh hai nên khó mà dây dưa thêm được. Lâm Tuyết chạy vụt lên phía trước rồi vẫy tay chào tạm biệt:
- Đến trường của em rồi! Chào anh nha!
Chàng trai đứng đó, hai khóe miệng nhếch lên cười mỉm trông thật dịu dàng. Nhìn bóng lưng cô gái đi sâu vào trong cổng, anh mới chợt nhận ra hình như mình chưa kịp hỏi tên của đối phương...
(Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
Ngày đầu học tập trên trường, Lâm Tuyết đã làm quen được với một bạn nữ bằng tuổi, tên Phượng Vũ. Cô gái này so với Lâm Tuyết thì có phần ít nói và hướng nội hơn. Hai người tuy học khác khoa nhưng đã gặp nhau vào lúc ăn trưa, nói chuyện khá hợp nên đã lưu số liên lạc. Dù sao cũng đều là tân sinh viên, có bạn bè sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút.
Sau khi tạm biệt bạn mới tên Phượng Vũ ở cổng trường, Lâm Tuyết lại đi ngược con đường cũ để trở về nhà. Và đương nhiên là vẫn phải đi qua con hẻm lúc sáng.
Càng đi sâu vào bên trong, Lâm Tuyết càng nhìn thấy rõ, hình như có vài người phía trước. Chàng trai cô gặp lúc sáng đang bị vài ba thằng côn đồ vây quanh. Bọn chúng xăm trổ, hút thuốc trông rất đáng sợ. Cả đám đang tranh cãi chuyện gì đó. Tên cầm đầu hăm dọa:
- Dương Cảnh Duệ! Sáng nay là do mày gặp may thôi! Bây giờ nộp tiền ra đây!
Hình như chàng trai ấy đã bị bọn chúng đánh cho vài trận, giọng anh điềm đạm nhưng nghe ra khá đau đớn:
- Tuần trước tôi đã đưa tiền rồi.
- Mẹ kiếp! Còn nói láo? Tao thấy sáng nay mày vẫn còn tiền để bù mấy bao thuốc cơ mà? Đưa đây!
- Chẳng phải nó đã nói là tiền tôi tự kiếm được sẽ không lấy hay sao?
- Đừng nhiều lời! Đưa tiền đây!
Nghe rõ mồn một vụ trấn lột, Lâm Tuyết bước tới, tay cầm điện thoại, nói lớn:
- Giữa ban ngày ban mặt mà bắt nạt người khác, có tin tôi gọi cảnh sát không?
Bọn giang hồ rõ ràng là không sợ, nhưng bây giờ ngoài hẻm khá đông người, chọn cách rời đi mới là thông minh nhất. Trước khi quay lưng, chúng còn nói với Lâm Tuyết:
- Nó là Dương Cảnh Duệ đấy.
Sau khi chỉ còn hai người, Lâm Tuyết vội hỏi thăm tình hình:
- Anh ổn không?
Các ngón tay thon dài của chàng trai sờ nhẹ lên khóe môi, nơi có một vết bầm nhỏ:
- Không sao.
Lâm Tuyết nhìn từ trên xuống dưới. Chàng trai này bề ngoài trông rất hư hỏng, giống như một kẻ đánh nhau điêu luyện. Một bên tai phải xỏ khuyên, thêm nữa, bây giờ không mặc áo khoác nên để lộ ra cánh tay dán đầy băng cá nhân. Gương mặt lúc nào cũng cau có. Nhưng nhìn giang hồ như vậy mà lại để yên cho người khác đánh ư?
- Anh tên là Dương Cảnh Duệ à? Sao họ lại nói với em điều đó làm gì nhỉ?
Chàng trai phớt lờ câu hỏi, anh nhặt chiếc cặp dưới đất lên, phủi phủi vài cái:
- Lần sau đừng đi đường này, nguy hiểm lắm.
- Nhưng đây là đường về nhà của em. Mỗi ngày đều phải đi.
Dương Cảnh Duệ im lặng vài giây rồi thở dài:
- Haizz... được rồi. Em tên gì?
- Lâm Tuyết ạ!
Nghe cái tên, anh sững người lại. Sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trở về sự điềm đạm ban đầu, chỉ lạnh lùng gật nhẹ đầu như đã hiểu gì đó. Anh quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào làm cho Lâm Tuyết đứng đực mặt ra. Trong đầu cô nảy lên hàng trăm thắc mắc.
Vậy là kể từ đó, cái tên Lâm Cảnh Duệ luôn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu Lâm Tuyết. Anh ta trông bí ẩn, phóng khoáng và có một chút dịu dàng ẩn sâu bên trong ánh mắt tưởng chừng như là bất cần đời kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play