Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Tôi Chết Vì Tự Tử ,Cậu Ấy Khóc Rồi

Chap1

Khi cậu đưa tờ giấy báo điểm thi đại học liền bị mẹ mình tức giận văng vào mặt
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Mày đưa cho tao cái thứ gì đây
Cậu hờ hững nói
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Điểm thi đại học
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Không phải thứ mẹ muốn sao
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Nhưng tại sao lại thấp đến vậy
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Rõ ràng ,tao đã bảo con bé kia tránh xa mày ra
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Nhếch môi cười* Lộ rồi ha
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Việc Dương Linh chia tay con là do mẹ
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Tao chỉ vì muốn tốt cho mày thôi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Tốt sao
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Con không cần !
Mấy ngày trước
Cậu như thường lệ đến lớp của Dương Linh...
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Dương Linh,ăn cơm cùng tớ không?
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Hôm nay có món sườn ngon lắm
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Không cần đâu
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Chúng ta chia tay đi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
ngỡ ngàng* Cậu đùa tớ à
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Không vui đâu
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Hôm nay không phải ngày cá tháng tư
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Tớ không đùa
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Tại sao chứ
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Tớ đã làm gì sai?
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Cậu không sai
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Chỉ là tớ không muốn làm ảnh hưởng việc học
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Mong cậu hiểu cho tớ
Nhìn bóng lưng Dương Linh lạnh lùng rời đi.Cậu không kìm được mà rơi nước mắt
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Hức...Dương Linh...tại sao chứ...
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Tớ đã luôn cố gắng mà...tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế...
Thấy cậu khóc ,hắn kìm không được trêu ghẹo
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Ây da...tên hạng nhì ,sao lại khóc rồi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Kệ tao
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Bị gái đá rồi à
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Nhìn mặt mày như thế thì cũng phải thôi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Mặt tao thì thế nào
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Không đẹp trai bằng tao,còn chẳng học giỏi bằng haha
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Đúng là thất bại nhỉ ,giờ tình trường cũng thua luôn rồi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Thì sao
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Mày cũng đâu có bạn gái
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Đâu hiểu cảm giác này
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Lêu lêu...đúng là hàng tồn kho
Nói xong cậu chạy đi.Hắn nhìn theo hướng đó mà chẳng hiểu gì
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Ủa...là nó chửi mình hả ta
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
Hôm nay thằng này...gan thế nhỉ
Cậu chẳng có tâm trí để ôn luyện bài thi để rồi điểm thi của cậu thấp lẹt đẹt.Đứng trước bảng đểm cậu thất vọng về bản thân vô cùng
nhân vật nam
nhân vật nam
Ây da...thằng Hàn An...đã không được hạng nhất rồi giờ còn thấp điểm hơn tao nữa
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà
nhân vật nữ
nhân vật nữ
Giờ nó là chó,haha
Tay cậu nắm chặt lại tức giận đến không nói nên lời .Hắn bước tới nhìn vào bảng điểm rồi nhìn vào vẻ mặt liền hiểu
Gia Thụy Dương
Gia Thụy Dương
vỗ vai* không sao đâu...
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
hất ra* Không cần thằng như mày thương hại
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Sao mày hiểu được cảm giác của tao chứ !!!
Nói xong ,cậu bước đi.Cậu có cảm giác muốn được Dương Linh an ủi giờ này,bởi cậu cảm giác rất tệ
Đi qua lớp học của Dương Linh.Cậu đứng lại mà nhìn vào...
Hà Trang
Hà Trang
Này,Dương Linh...rõ ràng Hàn An tốt như thế sao mày lại quyết định chia tay
Hà Trang
Hà Trang
Tao không tin...mày có thể hết yêu nhanh như thế
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Thật ra...tao cũng buồn lắm
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Nhưng mẹ anh ấy đã ép gia đình tao vào đường cùng từ lần này đến lần khác
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Hết đánh em trai tao ,còn không viện trợ ,viện phí cho mẹ tao nữa
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Nếu tao tiếp tục quen Hàn An...mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ
Lý Dương Linh
Lý Dương Linh
Tao...không thể làm thế...được...hức...tao cũng đau lắm
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
* rơi nước mắt + tay nắm chặt *
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
" Tại sao mẹ cứ thích định đoạt cuộc sống của con như vậy?"
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
" con là con rối trong tay mẹ sao?"

Chap2

Trở về hiện tại
Nhìn gương mặt mẹ mình nhưng cậu cảm thấy vô cùng xa lạ.Từ lúc nào người mẹ luôn khoan dung cậu ,che chở và bảo vệ cậu lại trở thành một người tàn nhẫn,ép cậu trong một khuôn khổ của thành tích chứ.Chẳng lẽ một đứa con thất bại thì không phải con của mẹ sao?
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Mẹ thay đổi rồi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Lúc trước mẹ không hề như thế này
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Thay đổi đến mức...
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Con chẳng thể nhận ra nổi nữa rồi
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Chỉ vào mình* Tao mà thay đổi sao
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Hàn An ,mày mới là người thay đổi
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Mày rõ ràng rất nghe lời tao ,sao bây giờ lại bướng bỉnh thế hả
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
rơi nước mắt* Hức...con chưa từng thay đổi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Bao năm qua, con luôn che giấu con người thật của mình
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Chỉ để làm vừa lòng mẹ
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Khó khăn lắm con mới tìm được tình yêu của đời mình
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Cũng bị mẹ phá vỡ
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Con đã quá mệt mỏi rồi
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Chứ mày muốn tao làm sao đây hả
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Một thằng vô dụng như mày,làm tao mất hết mặt mũi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Mẹ đã sinh ra con ,cho con sự sống này
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Nếu bây giờ mẹ đã không cần con nữa...
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Ngày hôm nay con sẽ trả lại hết cho mẹ !
Khi mẹ cậu còn chưa định thần ,cậu đã nhảy từ sân thượng phòng xuống.Mẹ cậu hét lớn chạy tới nhưng không kịp...
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Khôngggg!!!
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Hàn An!
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Mày làm gì vậy hả !
Cậu cảm thấy mình như không trọng lực ,cứ thế mà rơi xuống.Nhắm mắt lại cảm nhận sự đau đớn truyền tới cứ thế liệm dần
Tiếng còi xe cứu thương ,tiếng nói hỗn loạn vang lên bên tai
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Xin hãy cứu con tôi
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Cầu trời...
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Tay cậu dần dần buông lỏng,ý thức cuối cùng cũng mất sạch dường như chẳng còn có thể nghe gì nữa cả

Chap3

Khi ba cậu vội chạy tới bệnh viện,chỉ có mỗi một thi thể lạnh lẽo kia.Tay run run sờ vào mặt cậu rồi nhìn về phía người vợ máu lạnh của mình nghiến răng quát
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Ngọc Oanh Nhã ! Bà đã khổ một đời vì người mẹ tâm thần của bà rồi,tại sao lại muốn con trai chúng ta phải trở thành phiên bản thứ hai của bà chứ
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Hức...là do bà đã hại chết con trai mình...
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Tôi hận bà...cực kỳ hận...cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu
Mẹ cậu ôm đầu gục xuống la hét
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Không phải do tôi
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Nó là một thằng vô dụng ,một thằng yếu đuối
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Ngọc Oanh Nhã( mẹ cậu)
Nó không giống tôi.Haha...tôi giỏi hơn nó
Nhìn người vợ có tâm lý không ổn định ,lòng ba cậu càng đau thắt nước mắt cứ lăn dài xuống ôm thi thể cậu vào lòng
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Hức...là do ba...ba chỉ biết lo công việc...chẳng quan tâm đến con...ba xin lỗi...
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Hàn An...con lạnh lắm không...ba sẽ đưa con về nhà nhé...
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Thiên Hàn Quân (ba cậu)
Xin lỗi...đã để con một mình
Trong đêm tối lạnh lẽo ,cậu vẫn nghe tiếng ai đó đang khóc.Khi cậu bừng tỉnh ngỡ tất cả là giấc mơ nhưng khi nhìn lại thi thể lạnh lẽo không có chút sức sống hay hơi thở nào của mình.Thì cậu đã biết mình thực sự đã chết rồi
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Cái kia...là thi thể của mình...
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Mình thực sự đã chết rồi
Nhìn vào hai bàn tay trong suốt của mình làm cậu cảm thấy hoang mang
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
nhìn ba* Ba đang khóc vì mình sao...ba luôn là người điềm tĩnh giờ lại rơi nước mắt...mình tưởng ba chú trọng công việc hơn mình chứ
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Xem...ra...mình đã lầm rồi
Nhìn cảnh ba bi thương không ngừng ôm xác mình mà khóc nức nở cứ như vậy 3 ngày .Cuối cùng cậu không chịu được mà ngồi xuống băng ghế dài ,chợt một đốm sáng xuất hiện trước mặt cậu
Cậu nghe được từ đốm sáng đó phát ra một giọng nói nghiêm nghị
" Ngươi đúng là không biết quý trọng mạng sống của mình !!!"
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Ông...ông là ai
"Ta là Diêm vương"
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
Vậy...vậy ông có thể để tôi sống lại không...
" Haha,bây giờ ngươi hối hận cũng đã muộn rồi "
" Sao lúc trước không suy xét kỹ chứ.Con người trên nhân gian này thật là,cứ nghĩ chết là hết.Đâu nghĩ sẽ thành cô hồn dã quỷ vất vưởng trên nhân gian này đâu chứ "
" Ngươi tự sát chính là một tội lớn lại không biết trân quý sinh mạng của mình đây là hậu quả ngươi phải nhận ,ta muốn ngươi sẽ phải chịu đau khổ lang thang chốn nhân gian này tới tuổi mới được đi đầu thai.Đây là kết cục của ngươi !!!"
" Đợi đến khi cánh cửa luân hồi xuất hiện ,lúc đó ngươi mới có thể đi đầu thai"
Cuối cùng đốm sáng đó cứ mờ dần rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.Cậu nhìn dòng người ra vào bệnh viện mà chẳng nhìn thấy mình.Cái cảm giác lạc lõng chưa từng có này lại xuất hiện
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
" Mình đã sai sao?"
Thiên Hàn An
Thiên Hàn An
" Rốt cuộc ,trên thế giới này...có ai biết tới sự tồn tại của mình ,hay chẳng ai cả...rồi mình cũng sẽ bị lãng quên theo năm tháng ấy sao...mình thực sự rất sợ cảm giác đó"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play