Màng Đêm
chap 1
tiếng súng "Đùng Đùng Đùng "
tiếng ồn phát ra từ dưới lầu
tiếng bước chân " bịch bịch bịch " như có rất nhiều người ở dưới đó .
Triệu Lâm Nhiên
dụi dụi mắt " đêm hôm rồi sao lại nhiều tiếng động lạ thế này " lờ mờ rời khỏi giường .
Cậu định mở cửa đi xuống lầu thì có âm thanh lớn phát ra ở dưới .
Mẹ
Tiếng la vang vọng "Tiểu Nhiên Nhất Quyết Đừng Xuống Lầu , Trốn Đi Con " .
Một tiếng la chói tai rồi tắt hẳn im ắng trong màng đêm .
Triệu Lâm Nhiên
"Tiếng của mẹ " hoảng sợ .
một cơn gió mạnh thổi vào phòng cậu, làm cho chuông gió ở cửa sổ kêu " leng ken " thanh âm kéo dài làm chúng càng thêm rùng rợn giữa màng đêm đáng sợ , làm tâm cậu càng thêm bất an ko thôi , tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài .
Đột nhiên tiếng vặng cửa phòng phát ra âm thanh " lách cách " như có người sấp xửa bước vào phòng cậu
Ba
âm thanh gấp gáp "Tiểu Nhiên , mau , theo ba trốn , ở đây không an toàn nữa rồi "
Triệu Lâm Nhiên
Không , ba phải giải thích cho con biết đã xảy ra chuyện gì ?
Triệu Lâm Nhiên
Còn mẹ thì sao , bà ấy không đi chung với mình sao ba ?
Triệu Lâm Nhiên
Tiếng la hồi nảy là của ai ?
lo lắng , sợ hãi là những gì cậu cảm nhận được
Nhiều suy nghĩ không hay cứ liên tục hiện ra ở đầu cậu như là linh cảm .
bất giác cậu kiềm lại cảm xúc như sắp sửa lộ ra , mong cầu không phải những gì mình đang nghĩ
Triệu Lâm Nhiên
" Là tiếng của mẹ sao ba " mắt cậu đã đỏ hoe như trực chờ muốn khóc
Ba
" ừm " trên gương mặt già nua của ông thoáng đượm buồn thê lương
Triệu Lâm Nhiên
" không , không phải , ba , ba nói đi , đây không phải sự thật đúng không " cậu điện loạn lẩm bẩm như không thể chấp nhận , gương mặt đã nhòe vì nước mắt trên khuôn mặt thiếu niên nhỏ
Sau khi trấn tỉnh lại tâm trạng ông nói
Ba
Đến lúc chúng ta phải đi rồi , Nhanh còn kịp , không còn nhiều thời gian nữa đâu con trai .
Triệu Lâm Nhiên
Nhưng ... Còn mẹ/ hức hức hức
Sau khi ông thấy tình cảnh không kịp nữa rồi , đã nắm chặt cổ tay cậu hướng về phía cửa sổ kéo mạnh cậu đi nhanh dù cậu đang òa khóc nức nở , không thể chừng trừ một phút giây nào nữa ở lại chỗ này được nữa rồi .
khi tới cửa sổ , ông bế cậu con trai của mình xuống trước , ở gần cửa sổ có một chiếc cầu thang ở ngoài , ở dưới là một buội cây rậm rạp tối om
Ba
giọng gấp gáp "Con nhớ lời ta dặn , khi con đi xuống cầu thang thì nhớ núp ở trong bụi cây , bất kể chuyện gì cùng không được ra khỏi nó , hứa với ta đi "
Triệu Lâm Nhiên
hức hức...Dạ , hứa ạ
ông hôn lên chán cậu con trai lần cuối . Đây là sự diệu dàng và yêu thương lần cuối ông dành cho cậu , như biết trước số phận của chính mình
Đột nhiên , có tiếng đạp cửa thật mạnh từ bên ngoài và " RẦM " cánh cửa sụp đỗ xuống nền đất
vừa lúc cậu đã yên vị ở dưới bụi cây
Cậu sực nhớ còn ba đang ở trên
Cậu định trèo lên kêu ba xuống cùng mình thì thoáng có âm thanh ông dặn văn vẳn bên tai .
Triệu Lâm Nhiên
" Giờ con nên làm gì đây hức hức khi không có ba bây giờ , con sợ lắm " lời nói và cảm xúc của cậu hỗn loạn mất kiểm soát
dù cậu trốn trong bụi cây dưới cửa sổ phòng , nhưng từ trong phòng có động tĩnh gì cậu có thể nghe rất rõ
nhiều tiếng bước chân vội vã xếp thành hai hàng ở ngoài cửa phòng cậu , mọi động tác ngưng động trang nghiêm để chờ ai đó bước vào như đã được lập trình sẵn .
tiếng giày da tiếp xúc với mặt sàn tiếng " lộp cộp " càng tiến gần đến phòng cậu mà nghe càng rõ mồn một .
Vương Nhựt Phong
Có vẻ như ông thích chơi trò mèo vờn chuột với tôi quá nhỉ Ông Già !!!
Triệu Lâm Nhiên
Lẩm bẩm " Giọng nói này ... hình như có nghe ở đâu rồi "
Ba
Xin con , nể tình chúng ta có cùng huyết thống với nhau , Ba ....
Vương Nhựt Phong
CÂM MIỆNG !!!
Vương Nhựt Phong
Đừng giở cái giọng như tình thân ở đây , tôi PHÁT TỞM ❗
Ba
" Ta biết những lỗi lầm của ta khi còn trẻ đã quá đại dột , ta mong con làm ơn làm phước tha cho ta lần này thôi cũng được " /Giả Bộ giả giọng nỉ non khổ sở .
tiếng súng bắn từ ngoài cửa bắn thẳng vào sọ não của ông
Ông ngã rạp xuống sàn , chết tại chỗ .
Âu Dương Dị
" Aiiii Dô.... thì ra anh bạn ở đây à "
Âu Dương Dị
thấy sao , tay nghề của tôi đỉnh chứ 😌
Vương Nhựt Phong
Tao đã nói đừng phá đám tao khi tao đang làm việc mà 💢.
Vương Nhựt Phong
Hay mày chán sống rồi nhỉ❓
Vương Nhựt Phong
" TRẢ LỜI " nổi cáu
Âu Dương Dị
Khoang khoang nào anh bạn , bớt nóng , bớt nóng , cậu phải nghe tôi nói trước chứ .
Âu Dương Dị
Theo thông tin tôi đã nói trước kia thì ngoài người hầu ở đây thì có lão , ả , và một đứa con trai 15 tuổi .
Vương Nhựt Phong
Ý mày là thằng nhóc 15 tuổi nó đã trốn thoát hoặc đang núp xung quanh căn nhà này ?
Âu Dương Dị
Ừm , trò chơi bắt đầu kích thích rồi đây , phải không nào .
Âu Dương Dị
Thay vì giết nó một cách dễ dàng quá , sao ta không thử cá cược một trận ?
Âu Dương Dị
Ai tìm thấy trước , thì nó sẻ là thú cưng thuộc quyền sở hửu của người đó và tự ý dạy bảo hay xét xử tùy ý .
Vương Nhựt Phong
Được , ta cũng to mờ muốn nhìn mặt thằng nhãi nhát gan đó , nếu nó xấu xí không vừa mắt tao , tao sẻ tự tay bóp cổ nó chết .
chap 2
TÁC GIẢ : /..../ dấu đó nói về suy nghĩ của nhân vật
Dù cậu đã 15 nhưng vì cậu phát triển chậm hơn những người cùng trang lứa nên cơ thể khá nhỏ và gầy yếu .
°°°°°°°°°°°•••°°°°°°°°°°°°•••°°°°°°°°°°°
Cuộc nói chuyện của họ từ nãy tới giờ cậu đã nghe hết ko sót một chữ
Thứ cậu làm bây giờ là chịu đựng , nỗi sợ hãi càng một lớn đến nỗi cả người đều run bần bật , thu hẹp bản thân vào một góc nhỏ như muốn biến mất sau những đám cỏ um tùm .
Những tiếng bước chân lãnh quẩn quanh đây , cứ liên tục phát ra đã hơn 20 phút , vì quá mệt cậu đã thiếp đi để lại cảm giác này cứ chôn vùi thật sâu để mãi mãi đừng hề tồn tại. / Vì cậu sợ đối diện với nó ...../
NHƯNG CẬU ĐÂU BIẾT CƠN ÁC MỘNG CHỈ MỚI BẮT ĐẦU ❗
từ đâu ra một bàn tay to lớn kéo tóc cậu một cách mạnh bạo cậu có thể cảm nhận được gia đầu cậu căng hết mức như muốn rách ra khỏi phần đầu và liên tục kéo lê lết thân cậu ma xát dưới nền đất thô ráp lạnh lẽo như thể muốn cậu thoát ra khỏi đám cỏ đang vướn víu tầm nhìn của hắn để có thể nhìn cậu rõ hơn và một điều cậu chắc chắn rằng đây thực sự không phải mơ ❗
Vương Nhựt Phong
Hửm ....🤨💢/khó chịu /
ánh mắt sắt bén mà lạnh lẽo như có hàng ngàn con quỷ đang trú ngụ mà dán chặt vào khuôn mặt cậu một cách kiên định mà ko rời như muốn khóa cả thân cậu lại , cậu cố vùng vẫy khỏi cái nắm đầu của hắn thì hắn càng tức giận ép cậu ngước lên đối diện với mắt hắn . Cậu cũng biết sức mình đến đâu nên cậu cứ vậy dần buôn xui ngước ánh mắt đã nhòe đỏ ửng vì khóc và trong đó chứa cả sự mệt mỏi , rụt rè nhìn thẳng khuôn mặt hắn đối diện với đôi mắt không chút thương sót mà nương tình cho thiếu niên nhỏ yếu thế .
Vương Nhựt Phong
gen của ổng và ả cũng trội quá nhỉ đồ bẩn thỉu .
Vương Nhựt Phong
Nhìn mày thật tệ khi thua mấy con điếm trong quán bar của tao .
Vương Nhựt Phong
Đồ xấu xí như mày mỗi lần nhìn càng làm tao khó chịu mất hứng chứ chả có lợi ích hay giá trị lợi dụng nào ?
Vương Nhựt Phong
Nhìn mày bây giờ làm tao chán ngấy đến buồn nôn , khi lần đầu nhìn thấy mày trong bộ dạng này .
Vương Nhựt Phong
À , mà cũng không phải là lần đầu gặp nữa đâu nhỉ " Em Trai "
Triệu Lâm Nhiên
Lời nói ấy làm cậu sực nhớ ra đoạn kí ức...
Triệu Lâm Nhiên
/Cỗ họng cậu đông cứng mà không thể thốt lên được lời nào , thay đổi nhiều quá ngay cả khuôn mặt , vóc dáng, giọng nói, cử chỉ thật lạ lẫm làm cậu ko thể nhận ra , đã có chuyện gì xảy ra trong quản thời gian lớn lên mà ngay bây giờ đây như một người xa lạ . /
Vương Nhựt Phong
Mày nói xem tao nên giải quyết mày sao đây đồ rác rưỡi ?
Vương Nhựt Phong
TRẢ LỜI TAO KHI TAO HỎI / gằn từng chữ ,nỗi đóa 🔥/
" Hắn ghét chờ đợi hay thiếu kiên nhẫn và hắn ghét hắn nói không trả lời khi hắn hỏi , hay nóng máu lên cơn điên , ghét những thứ xấu xí chướng mắt "
Triệu Lâm Nhiên
hức ... hức đừng nắm tóc em nữa em sẻ trả lời mà / nức nở/ .
Vương Nhựt Phong
" CHÁT "mày giám ra điều kiện với tao / trừng mắt /
một bên má của cậu đỏ ửng lệt sang một bên làm câu ngơ ra mà cứng người trông chốc lát , Vì trước giờ cậu chưa từng bị ai tán mạnh như vậy , cậu luôn giờ vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện nên ai cũng yêu mến mà chẳng làm phật lòng ai cả mà giờ đây chỉ một câu nói như vậy cậu đã bị đánh với lí do vô cớ thế này .
Một con dao sắc nhon bay qua mặt cậu rồi ghim hẳn vào thân cây gần kia khoảng 2m, mặt cậu ứa máu một vệt dài ngay má / cậu hoảng hồn bất giác chân lùi lại mấy bước /
Âu Dương Dị
Có vẻ hai người nói chuyện có vẻ thú vị quá nhỉ .
Âu Dương Dị
Lần này cậu lại thắng nữa rồi a~ .
Anh nhìn sắt mặt của hắn là hiểu.
Vương Nhựt Phong
ừm , tao muốn mày huấn luyện và dạy bảo lại nó ở chỗ mày .
Vương Nhựt Phong
Để làm kĩ nam ở Casio ngoài ngoại ô của tao .
Âu Dương Dị
Nó chỉ mới 15 tuổi nó quá nhỏ để đạt tiêu chuẩn , vẫn nên nuôi nó tiếp , đó là cách duy nhất rồi , nếu để tôi huấn luyện nó bây giờ thì sợ một tuần nó sẻ chỉ còn một cái xác khô để đi chôn mất .
Âu Dương Dị
Mọi lần cậu làm việc gì cũng làm sạch sẻ tận gốc ko một dấu vết , sao nay lại để thằng đó còn dửng dưng sống đến tận giờ mà còn phiền não lo nghĩ về nó .
Âu Dương Dị
Cậu lại suy tính gì nữa đây anh bạn , thật khó hiểu mà .
Hắn thâm trầm không nói .
Chỉ nhìn người dưới đất đang thẩn thờ như sắp ngất vì mệt và kiệt sức đến nơi , đang kiên cường chống đỡ bản thân để ko phải gục ngay đất .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play