Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Của Em Và Anh

Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

[Lúc trước tôi cứ nghĩ, nếu như được sống trên đời này thì tôi thật là bất hạnh, nhưng đối với những người khác thì sống trên đời này lại là một niềm vui, tôi trái ngược với họ hoàn toàn vì gia đình của tôi hay xào xáo ba mẹ thì suốt ngày cải lộn vì công việc, đi từ sáng đến tối, từ khi tôi lên chín tuổi thì cả một buổi cơm chung của gia đình cũng không có.]

[Ai cũng cho là mình đúng, ai cũng cho mình là nạn nhân, bởi vì những việc đó nên dần dần tôi cũng không muốn ở nhà, tôi chuyển đến ở ghép trong một căn nhà cũng với ba người khác, ba mẹ của tôi họ cũng không thèm để tâm đến nỗi tôi cũng dần quên là mình còn có ba và mẹ, những ngày của tôi giống như địa ngục trần gian không vui vẻ không biết hạnh phúc là gì hết cho đến khi... tôi gặp được những người bạn mà tôi yêu mến họ và họ cũng yêu mến tôi, đặt biệt hơn là... tôi gặp được anh ấy.]

----------------

Trong một căn phòng nhỏ, mọi thứ điều gọn gàng ngăn nắp, những tia nắng buổi sáng đã chiếu thẳng vào những khe màn của cửa sổ, Trương Ánh Linh đang nằm ở trong phòng của mình đắm chìm trong giấc ngủ thì bị một tiếng gõ cửa làm cho giựt mình.

[cốc...cốc...cốc]

Dứt tiếng gõ cửa thì Vũ Minh đã từ bên ngoài kêu lớn: "Ánh Linh, Ánh Linh à cậu dậy đi trễ làm bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi."

Trương Ánh Linh kéo cái mền đang phủ qua đầu của mình xuống, đang trong cơn mê ngủ trả lời vọng ra: "Tớ biết rồi mà, cậu cứ đi trước đi một lát nữa tớ sẽ đi sau."

Vũ Minh bên ngoài chóng hai tay vào eo rồi lắc đầu nói: "Được rồi chỉ nằm được năm phút nữa thôi đấy nhá, bây giờ tớ đi trước đây hôm nay tớ còn nhiều tài liệu phải làm đi trước nha tạm biệt cậu."

Trương Ánh Linh chỉ nói vọng ra một câu: "Được tớ biết rồi cậu đi cẩn thận đó." Nói xong Trương Ánh Linh lại kéo mền lên rồi ngủ tiếp, Vũ Minh chỉ có thể lắc đầu, bất lực, rồi quay người bước đến bàn lấy cặp của mình rời đi.

...----------------...

[Tôi có ba người bạn cùng nhà cũng là những người bạn mà tôi thân nhất, gồm có Vũ Minh, Hàn Xuân, và Thiên Nủ. Vũ Minh thì là kiểu con gái mạnh mẽ luôn bao bọc bạn bè, tính khí thì... chả khác gì một đứa con trai cả.]

[Thiên Nủ là một trap girl chính hiệu phải nói là quá đỉnh vì cô ấy luôn được các chàng trai quay quanh, luôn mua đồ ăn cho, hoặc cho tiền cô ấy sài, nhưng vì biết rõ bản tính của những người con trai đó nên chẳng có ai là Thiên Nủ yêu thật lòng cả, về trình độ học tập và kiếm tiền thì chắc cô ấy đứng nhất trong số ba người bọn tôi.]

[Cuối cùng là Hàn Xuân, tính tình của Hàn Xuân thì lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát giao tiếp với mọi người, cô ấy mặt dù đã hai mươi lăm tuổi nhưng cứ phải nói là như trẻ con, mỗi lần mà Hàn Xuân đi chung với ba đứa tôi thì y như rằng ai cũng nói ba đứa tôi là chị của Hàn Xuân, tuy như vậy nhưng cô ấy lại có một điểm yếu là dễ tin tưởng người khác, bởi vì vậy mấy đứa con trai thường lợi dụng điểm yếu này của Hàn xuân mà trêu đùa tình cảm của cô ấy biết bao nhiêu mối tình cũng tan vỡ trong một hai ngày, còn nếu dài nhất là khoảng một tháng.]

[Lý do tôi ở chung với bạn thì là vì lúc tôi muốn ra ở riêng nhưng lại e dề vì sợ ma, với lại nhiều khi tôi còn nghe chuyện ma khi ở nhà trọ một mình rồi bị hù này nọ nữa cơ, nên trần trừ rất lâu cũng chưa dọn ra, đến một hôm tôi lướt Facebook thì thấy bài đăng ở ghép của Vũ Minh thế là nhắn tin rồi dọn vào ở chung luôn đến giờ, hai người kia cũng chẳng khác tôi gì mấy đâu, bọn tôi là bạn thân của nhau chắc cũng phải cỡ ba hay bốn năm gì đó rồi.]

----------------

Sau sự cám dỗ của ngủ nướng thì Trương Ánh Linh đã thức dậy, cũng đã đi tắm và diện một bộ đồ thật tươm tất để đi làm, cô với tay qua bên bàn làm việc ở trong phòng của mình để lấy cặp rồi đứng trước gương chỉnh lại tóc tai một xíu nữa khi đã thấy tạm ổn rồi thì mới vui vẻ cười một cái rồi nói:

"Đã xong, một ngày làm việc mệt mỏi lại bắt đầu cố lên nào Trương Ánh Linh mày làm được nhất định làm được."

Mỗi buổi sáng Ánh Linh điều khuyên nhủ bản thân của mình như vậy để tiếp thêm năng lượng, xong xui thì Ánh Linh bước thẳng ra phía cửa phòng mở cửa ra, bước ra rồi với tay đóng lại.

Đang vui vẻ rời đi thì cô phải lùi lại, Ánh Linh có lia mắt qua bên bàn ăn chung thì thấy có một phần đồ ăn đã được gói gọn để vào bên trong túi giấy, Ánh Linh tò mò quay lại phía bàn để xem coi là ai để quên, vì lúc này nguyên căn nhà chỉ có một mình cô là chưa đi làm.

Bên ngoài túi giấy còn có một mảnh giấy màu xanh đưa dán lên, Ánh Linh đưa tay ra cầm lấy để đọc thì thấy nội dung trong tờ giấy là:

[Ánh Linh tớ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi, tại tớ biết thế nào cậu cũng dậy trễ rồi đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua bừa thứ gì đó để ăn lót dạ nên tớ đã chuẩn bị bánh cho cậu rồi đó nhớ ăn nha, Hàn Xuân.]

Trương Ánh Linh đọc xong những gì Hàn Xuân viết thì bất giác cười một cái, để tờ giấy vào lại bên trong túi giấy luôn rồi xách đi đến chỗ làm luôn.

Chỗ mà Trương Ánh Linh làm thêm thì cũng gần nhà nên có thể đi bộ đến được, trên đường đi thì chợt ánh mắt cô va vào một chiếc xe ô tô màu đen đang ghé trước cửa quán bánh ngọt chỗ mà mình làm.

Mọi chuyện đang rất bình thường cho đến khi cô đi vào trước cửa quán, tò mò nhìn qua bên phía sau của xe thì thấy cửa kính xe phía sau đang được mở hé một chút đủ thấy mặt của người ngồi phía trong.

Vừa nhìn thì Ánh Linh đã chợt nhận ra đó là Phan Văn Trị người mà mình đã hâm mộ từ rất lâu cũng là người trong lòng mình, Trương Ánh Linh đang bất ngờ không biết nên làm gì tiếp theo nên nói trong lòng:

"Đó là anh Văn Trị... mình... mình nên làm gì tiếp theo đây mình có nên lại xin chữ ký của anh ấy hay không, hay là đến xin chụp ảnh cũng được."

Vì sự khó lựa chọn của Trương Ánh Linh mà cô vừa dứt luồn suy nghĩ thì người tài xế chở Phan Văn Trị đã nhận bánh rồi chạy xe đi mất.

Chương 2: Kiếm trợ lý mới

Trương Ánh Linh thấy như vậy thì hụt hẫng một phen, vì hiếm lắm mới có thể gặp Phan Văn Trị một lần trong đời, đến cả khi nằm mơ thì cô vẫn không thể tưởng tượng được là sẽ gặp, đang đứng buồn rầu ủ rũ.

Bà chủ của Trương Ánh Linh đi ra thấy cô đã đến nhưng lại đứng buồn rầu trước cửa quán, mà không chịu đi vào bên trong để thay đồ để làm thì liền lên tiếng gọi:

"Ánh Linh sao đến rồi không vào bên trong để thay đồ rồi ra làm đi con."

Ánh Linh đang buồn rầu nhưng khi nghe bà chủ nói vậy thì cũng quay người ra phía sau lịch sự đáp lại: "Dạ còn xin lỗi ạ, con xin phép vào bên trong thay đồ rồi ra làm ngay đây ạ."

Trước khi Ánh Linh rời đi thì cô có tiếc nuối mà ngoái nhìn ra phía cửa một nữa, rồi bước vào bên trong.

Cô đi đến tủ sắt phía sau của quán nơi để đồ làm của mình và những người khác, Ánh Linh để cặp xuống rồi kéo khóa ra để lục tìm chìa khóa mở tủ, lấy được chìa khóa rồi cô mở cửa tủ của mình ra cẩn thận kéo khóa cặp lại rồi để cặp của mình vào bên trong tủ.

Với tay qua bên cạnh để lấy chiếc tạp dề của quán mang vào, sửa soạn lại một chút xong xui thì quay người bước ra bên ngoài để làm. Ánh Linh bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng cố vui vẻ cười nói với khách hàng.

----------------

Còn bên của Phan Văn Trị khi trợ lý của anh là Vũ Hàn lái xe rời khỏi quán bánh mà Trương Ánh Linh làm rồi, trước khi đi khuất thì anh cũng đã quay qua nhìn thấy Trương Ánh Linh, khi thấy cô Phan Văn Trị như có một cảm giác quen thuộc như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Nhưng anh cũng thôi không để tâm đến nữa vì anh còn phải đến chỗ của mình làm, công việc thì bận rộn suốt ngày nên cũng chẳng có thời gian mà để tâm đến ai, Văn Trị cũng chỉ cho là đã gặp Ánh Linh lúc nào đó nên thấy quen thuộc thôi, bởi vì suy nghĩ như vậy nên Trương Ánh Linh và Phan Văn Trị lại một lần nữa lướt qua nhau.

Văn Trị đến chỗ chụp hình anh bước xuống xe với một thần thái ngút trời, bao nhiêu fans nữ fans nam của anh điều vay kín trước cửa chỗ anh làm việc, xung quanh điều ồn ào nhưng tiếng hò reo kêu la:

"Anh Văn Trị có thể nhìn em một cái không." "Anh trị cho em xin chữ chữ ký và chụp hình chung với anh đi có được không."

Phan Văn Trị đã quen với những điều này nên cảm thấy rất bình thường, anh luôn cố tỏ ra vẻ mặt tươi nhất để chào hỏi fans, có người thì tặng quà, có người thì tặng hoa, Phan Văn Trị cũng không từ chối mà nhận lấy hết tất cả các thư mà fans tặng, nhận lấy quà, trên miệng Văn Trị luôn nở một nụ cười vui vẻ.

[...]

Nhưng một lúc sau khi bước vào được tới bên trong thì nụ cười đó đã tắt hẳn đi, thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi, vì hôm qua anh đã phải đi quay phim đến ba, bốn giờ sáng, và chỉ có thể ngủ được nữa tiếng trên xe rồi đến thẳng chỗ chụp hình, Văn Trị đi thẳng vào trong phòng make-up ngồi trước gương để cho thợ make-up sửa soạn lại cho mình.

Vừa ngồi yên cho nhân viên làm Văn Trị vừa than vãn ở trong đầu:

"Mệt quá đi mất nếu biết trước được mệt như thế này đã không làm diễn viên làm gì cho mệt rồi, nhiều khi chỉ muốn làm một người bình thường thì đã tốt lắm rồi."

Nhưng dù Phan Văn Trị có than vãn như thế nào đi chăng nữa thì hiện thực vẫn là hiện thực, anh vẫn là một diễn viên, vẫn là người của công chúng, nhiều khi Văn Trị muốn có sự riêng tư cũng không được vì lúc nào Phan Văn Trị cũng bị các phóng viên quay quanh hỏi về cuộc sống hiện tại hoặc là chụp hình lén và cũng như những thứ khác nữa, chẳng lúc nào anh có không gian riêng tư cả.

Một lúc sau khi anh đã cho thợ sửa soạn tóc tai xong cho mình rồi thì Phan Văn Trị tự tin diện đồ bước ra bên ngoài để chụp hình, nhưng tấm ảnh của anh điều là những ảnh nam thần đẹp trai khiến cho bao nhiêu người mê muội, vẻ đẹp hút hồn đến nỗi ai cũng muốn có được anh.

Nhưng một người như anh thì chưa phải dính vào tin đồn hẹn hò nào hết, mỗi lần dính vào thì anh luôn ngay lập tức đính chính không cho thuyền đi xa khơi quá.

Một lúc sau khi đã chụp được kha khá hình rồi thì thợ chụp cho anh được cho nghỉ ngơi một lúc, Vũ Hàn thấy vậy thì vội chạy lại đưa nước cho Văn Trị uống rồi nói: "Tốt lắm đó Văn Trị cố gắng lên sau buổi chụp hình này thì cậu có thể về nghỉ ngơi rồi, à mà tôi có chuyện này muốn nói..."

Phan Văn Trị vừa uống nước vừa nghe trợ lý nói những khi thấy anh ta ấp úng thì liền hỏi: "Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi không cần phải ấp úng làm gì đâu, cậu cũng biết tôi là một người không thích người khác giấu mình điều gì mà đúng không làm việc với tôi lâu vậy rồi chắc cũng phải hiểu tính tình của tôi chứ."

Vũ Hàn liền đáp lại: "Vì tôi biết rõ tính khí của cậu nên mới không nói thẳng ra đó, thiệt ra thì vài bữa nữa tôi phải về quê gấp vì có một số chuyện cần làm, nên là tôi định kiếm trợ lý mới cho cậu thay thế tôi vài ngày, cậu thấy được không."

Phan Văn Trị chỉ bình thản đáp lại: "Được anh cứ tìm trợ lý mới đi, nhưng mà anh chỉ được về quê vài ngày thôi đó không được nghỉ luôn đâu ha, với lại nếu kiếm được trợ lý mới rồi thì đưa lại nhà của tôi để tôi biết mặt, và còn xem trình độ có được không còn nếu tôi không đồng ý thì anh phải tìm người khác rồi đó, thôi tôi vào chụp ảnh đây cầm giùm chai nước đi."

Phan Văn Trị nói xong thì đưa chai nước cho Vũ Hàn rồi quay người đi vào bên trong để tiếp tục công việc, Vũ Hàn nhìn chai nước rồi lại ngước mắt lên nhìn Phan Văn Trị rồi lắc đầu nói:

"Nếu tôi với cậu không là bạn thân, nếu tôi không làm trợ lý của cậu, nếu tôi không gặp cậu thì chắc bây giờ cuộc đời của tôi cũng khá là nhàn nhã rồi...đúng là mắc nợ mà."

Chương 3: Em là trợ lý mới của tôi

Buổi chụp hình kết thúc thì Vũ Hàn chở Phan Văn Trị về thẳng nhà riêng của Văn Trị cho anh ta nghĩ ngơi, còn Vũ Hàn thì phải cực khổ chạy đôn chạy đáo để kiếm trợ lý thay thế mình trong một, hai hôm nhưng mãi vẫn không tìm được đang nản lòng thì anh ghé qua quán bánh ngọt mà Trương Ánh Linh làm thêm, để ăn một chút bánh ngọt cho tinh thần vui vẻ trở lại.

Anh vào bên trong quán order một phần bánh kem socola size nhỏ, rồi đi đến bàn trống để ngồi xuống, trong khi Trương Ánh Linh đang lấy bánh cho anh thì cứ nghe thấy Vũ Hàn chống cầm than van:

"Thôi tôi mình rồi tìm rõ lâu vẫn không tìm được ai thay thế hết, mà ngày mai là mình phải đi rồi nếu không đi xử lý công việc thì cũng không được nhưng nếu không có trợ lý cho Phan Văn Trị thì cũng không xong, mình phải làm thế nào bây giờ, trời ơi giúp con với."

Trương Ánh Linh đem bánh ra cho Vũ Hàn thấy anh than vãn như vậy thì liền quan tâm hỏi han:

"Anh gì ơi, anh có ổn không ạ, có chuyện gì thì anh có thể tâm sự với em cũng được vì cách đó là cách giải tỏa tâm trạng ổn hơn, biết đâu được khi anh nói ra thì em có thể giúp gì cho anh."

Vũ Hàn nhận lấy bánh cầm lấy cây muỗng rồi ngước mắt lên nhìn Trương Ánh Linh rồi nói: "Được sao, thế thì ngồi xuống nói chuyện với anh chút đi tiền giờ làm thì anh sẽ trả cho."

Trương Ánh Linh vội xua tay từ chối rồi nói: "Không cần đâu ạ, vì khi khách hàng có điều gì phiền toái thì khi ăn bánh ngọt cũng sẽ cảm thấy nó không ngon, nên em mới mạo muội dùng cách này để tâm sự với khách để khách có thể giải tỏa tâm trạng một chút anh có việc gì thì có thể tâm sự với em không cần phải trả tiền đâu."

Vũ Hàn gật đầu rồi đáp lại: "Thế thì cảm ơn em nha, em ngồi đi." Trương Ánh Linh lịch sử kéo ghế ra ngồi đối diện của Vũ Hàn để nghe anh tâm sự Vũ Hàn liền nói:

"Thật ra thì anh đang tìm trợ lý thay thế cho anh mấy ngày vì anh có công việc bận phải đi gấp, nhưng khổ nỗi là đến bây giờ vẫn chưa tìm được nhưng nếu không tìm được thì nhất định Phan Văn Trị cũng sẽ không cho phép anh xin phép nghỉ việc mấy ngày, anh đang rối rắm không biết phải làm thế nào đây."

Trương Ánh Linh nghe xong những gì Vũ Hàn nói thì tròn mắt nghĩ trong lòng:

"Là tìm... trợ lý cho anh Văn Trị sao đây không phải cơ hội của mình à... thôi cứ nắm bắt trước vậy mọi chuyện thì tính sau."

Trương Ánh Linh nghĩ ngợi xong thì vui vẻ đáp lại: "Nếu anh không chê thì em có thể thay thế vài ngày được không ạ."

Vũ Hàn đang buồn bã chọc chọc muỗng vào chiếc bánh kem nhưng khi nghe Trương Ánh Linh xin lãnh nhận công việc của mình thì mắt anh lại sáng rỡ ngước mắt lên nhìn cô bỏ cây muỗng đang cầm trên tay xuống, dùng hai tay của mình nắm lấy bàn tay của Ánh Linh rồi vui vẻ nói:

"Em nói thật à...em...em đồng ý thay thế công việc trợ lý của anh mấy ngày sao."

Trương Ánh Linh cười tươi rồi gật đầu thấy vậy thì Vũ Hàn liền nói: "Thế thì đi cùng anh đến nhà của Phan Văn Trị để anh ta biết mặt em xem coi có tuyển chọn không em giống như cứu tinh của cuộc đời anh vậy đó...à mà em tên gì vậy."

Trương Ánh Linh lịch sử đáp lại:

"Em tên là Trương Ánh Linh ạ, nhưng mà trước khi đi thì anh ăn thử bánh của quán em cái đã chứ chỉ mua để chưng thôi thì tiếc lắm anh thử đi xem có vừa miệng không nếu ổn thì lại quán của em ăn tiếp nha."

Vũ Hàn gật đầu rồi buôn hai tay mình ra cầm lấy muỗng rồi nói: "À đúng em không nói thì anh quên mất, tại anh mừng quá để anh ăn hết bánh cái đã, em cứ đi làm việc của mình đi khi nào làm xong thì mình đi cũng được không vội, à mà anh tên là Vũ Hàn nha."

Trương Ánh Linh gật đầu cúi chào Vũ Hàn rồi kéo ghế ra đừng lên, quay lưng định trở về chỗ làm thì cô nắm chặt bàn tay đưa lên ngang vai rồi nói:

"Yeah được rồi, không ngờ lại có ngày này luôn ông trời ơi ông đúng là đã nghe thấy nỗi khổ tâm của con rồi."

Nói rồi Ánh Linh quay về chỗ làm vì chỉ ba mươi phút nữa Ánh Linh đã tan ca nên có thể đi cùng với Vũ Hàn luôn, Trương Ánh Linh vui vẻ trong lòng vì sắp được gặp thần tượng của mình cảm giác giống như đang nằm mơ đến cả Ánh Linh cũng không tin nhưng gì đang xảy ra là sự thật, Ánh Linh vui vẻ cười tươi rói, còn Vũ Hàn thì cũng vui vẻ thưởng thức bánh ngọt giống như lời của Ánh Linh nói khi tâm trạng tốt thì ăn bánh ngọt mới cảm thấy nó ngon.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play