Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Lại Mối Tình Đầu

chương 1

Cuộc sống của tôi trở nên vô vị từ khi tình yêu đầu kết thúc cách đây 6 năm, mỗi ngày tôi đều từ công ty trở về trên con đường quen thuộc hình bóng người ấy luôn xuất hiện trước mắt khiến tôi cảm thấy nguyên vẹn cảm giác như ngày đầu, cõ lẽ tôi đã dùng hết thảy nhiệt tình của mình để yêu anh một cách cuồng nhiệt nhất,và có lẽ sự cuồng nhiệt của tôi làm cho anh cảm thấy phiền hà nên liền lập tức rũ bỏ tôi một cách lạnh lùng. Người ta thường nói tình đầu khó phai quả nhiên như vậy, trong tim tôi giờ đây vẫn còn hình bóng của anh mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, hình dáng ấy như một vết sẹo khắc sâu vào trái tim khiến tôi khó mà xoá nhoà đi nó.

Cô luyến tiếc nhìn lại con đường mòn rồi nghĩ vẩn vơ, bước đi trên nền đá lạnh trời tháng 9 vào thu cái cảm giác se se lạnh khiến tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn, sự cô quạnh luôn hiện hữu trong tâm hồn. Hôm nay cô định không về nhà rẽ vào một quán cafe ngồi thưởng thức, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cô bốc máy lên nghe đầu dây bên kia lập tức phóng ra một âm thanh kinh khủng, tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng thét của bạn mình.

- Như Nguyệt cậu đang ở đâu nhanh đến đây chơi với mình.

- Tố Tố mình không muốn đến chỗ náo nhiệt cậu biết mà.

- lát sẽ có người đến đón cậu mình định vị được chỗ của cậu rồi.

tút tút tút

......

Cô bạn cứ vậy mà quyết định, còn không thèm để ý đến câu nói của cô.

Cô thở dài ngao ngán, dẫu sao cũng chỉ có cô bạn này là quan tâm tới cô, ngoài trời bắt đầu mưa phun đứng dưới mái hiên cô chợt rùng mình hôm nay lại quên mang áo khoác ngoài đầu óc cô vốn dĩ vậy, toàn quên đồ đạc lung tung. Đang nghĩ miên man thì một chiếc xe đậu trước mặt.

" Mercedes cái cô Tố Tố này không biết quen được anh đại gia nào rồi ".

Không kịp để cô suy đoán tiếp người đàn ông từ phía vô lăng đi ra thân hình cao lớn, anh ta còn chu đáo mang thêm một chiếc ô cô vẫn chưa nhìn thấy mặt anh ta vì bị chiếc ô che đi, một phần cũng vì trời đã tối. Nhìn cách ăn mặc chỉnh chu cô đoán là người không tầm thường vest đen nhưng không thắt calavas, trong đầu cô chợt nghĩ đến một người rồi chợt trấn tĩnh lại bản thân cô lắc đầu mạnh không để dòng suy nghĩ tiếp diễn. Chiếc ô tiến gần về phía cô một âm thanh quen thuộc vang lên.

- Em chờ có lâu không?

Cô sững người ngước mắt lên nhìn, người đàn ông cao 1m8 ánh mắt trìu mến nhìn cô vẫn khuôn mặt ấy, nhưng có phần hơi lãnh đạm miệng cô lắp bắp.

- Cố Mặc Phong sao lại là anh.

- Như Nguyệt câu đầu tiên gặp anh sau 6 năm là vậy sao?

Cô hơi khó hiểu không lẽ anh ta đang mong đợi cô xà vào lòng anh ta rồi thét lên em nhớ anh đến phát điên sao? Cô cười mỉm đáp trả câu hỏi.

- Chúng ta là gì? bạn bè không người yêu cũng không anh và tôi là hai người hoàn toàn xa lạ.

- Như Nguyệt em thay đổi rồi trước đây em không bao giờ nói những lời làm người khác tổn thương.

- Anh thất vọng sao vậy tôi xin lỗi tôi không thể nói khác đi được vì sự thật nó là như vậy, tôi còn có hẹn không thể tiếp anh.

- Em đến chỗ Tố Tố, là cô ấy bảo anh đến đón em.

Trong lòng cô chợt có một cảm xúc khó tả, vừa bực tức vừa hoảng loạn. Cô không muốn gặp mặt anh ta đặc biệt sau lần đó, cô nghĩ cô sẽ không thở được nếu tiếp tục gần anh ta thêm nữa, cô lạnh giọng.

- Tôi sẽ đón taxi không phiền anh Cố đây.

Cô bước chân định rời khỏi, đột nhiên chiếc ô trên tay anh ta rơi xuống nền gạch vang lên tiếng " bịch ".

Anh ta chau mày tiến nhanh lại bế bổng cô lên khiến cô bàng hoàng hét lên.

- Anh làm cái quái gì vậy? thả tôi xuống.

Anh ta không nói gì sức lực rất lớn và lồng ngực cũng rất ấm áp cô có phần hơi chao đảo, anh ta đặt cô vào trong xe sau đó còn thắt dây an toàn, cô khó chịu ra mặt nhưng anh ta rất kiên nhẫn suốt quãng đường cô không hề nói nửa lời.

Đến quán bar Daimond cô vẫn bực bội đi xuống xe, tính tình anh ta vẫn thế không thay đổi, anh ta không hề biết lắng nghe cảm xúc của người khác. Cô bước đi gió lạnh luồn qua một hồi khiến toàn thân phát run, đột nhiên một hơi ấm từ sau lưng lan toả ra cả cơ thể, mùi nước hoa quen thuộc xông vào mũi.

- Trời trở lạnh em nên khoác tạm áo anh vào.

- Có chết rét tôi cũng không cần áo của anh.

Cô đang định cởi trả lại áo anh ta liền đe doạ.

- Nếu em không muốn anh bồng em vào thì em cứ cởi nó ra.

Anh ta đang quan tâm cô sao? Thật nực cười tại sao anh ta phải làm vậy cô và anh ta đâu còn là gì của nhau.

chương 2

Toà nhà quán bar này rất lớn tầng hầm chuyên giành cho những người thích nghe nhạc và vui chơi tầng hai là các phòng vip tầng ba là những phòng ngủ sân thượng là nơi thích hợp để ăn uống và ngắm cảnh. Cô cũng đến đây vài lần cũng coi như là quen thuộc, đến thang máy tầng trệt cô liền cởi chiếc áo khoác đặt vào tay Mặc Phong.

- Ở trong đây không có gió cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không muốn người khác hiểu nhầm.

- Như Nguyệt em hận anh đến vậy sao?

- Tùy anh suy nghĩ.

Mặc Phong khuôn mặt hơi đượm buồn, bao nhiêu năm anh ở nước ngoài mới quay trở lại mặc dù không mong cô ấy niềm nở tiếp đón anh, nhưng anh cũng không mong cô ấy phòng bị anh.

Bước vào trong thang máy cô có phần hơi choáng váng, cô vẫn luôn bị như vậy mặc dù đi rất nhiều lần nó như cảm giác say xe vậy rất khó chịu đôi chân cô chao đảo mỗi lần thang máy đi lên lại có người mở cửa giữa chừng, Mặc Phong ngay lập tức liền đỡ lấy vai cô giữ lại.

- Em vẫn còn chứng say thang máy sao?

Cô lùi ra thoát khỏi vòng tay của anh ta.

- Tôi cũng không muốn nhưng cơ thể nó đã vậy đành chịu.

Đến nơi Tố Tố liền cầm tay cô lôi vào chỗ ngồi.

- Như Nguyệt mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy, hôm nay là ngày gì cậu biết không?

Cô lắc đầu quầy quậy Tố Tố cầm ly bia đặt vào tay cô ánh mắt đầy hưng phấn hai má thì đỏ ửng vì men rượu đã ngấm.

- Cậu hãy chúc mừng mình đi hết hôm nay mình sẽ lên chức trưởng phòng kế toán rồi haha...

- Thật không? cậu không lừa mình chứ?

Cô vui mừng đặt ly bia xuống túm lấy tay Tố Tố ánh mắt đầy mừng rỡ, cô ấy đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay, cô quay lại cầm ly bia hướng về phía Tố Tố mà nâng lên.

- Hôm nay không say không về.

Gần 12 giờ đêm cuộc vui vẫn chưa dừng lại, cô cũng quá vui mừng đến nỗi uống không kiểm soát bản thân, hơi men trong cổ họng liên tục xông lên mũi.

- Em uống vậy thôi để anh đưa em về.

Mặc Phong vươn tay ra ngăn cản ly bia đang dần đưa lên khuôn miệng nhỏ xinh của cô.

Cô nhìn chằm chằm về phía Cố Mặc Phong hơi rượu nồng đậm phả vào mặt anh ta nhưng anh ta không hề có nửa phần khó chịu.

- Anh là cái thá gì mà cản tôi, sau khi anh đá tôi như đá trái bóng vào 6 năm trước, anh nghĩ tôi vẫn còn là Hạ Như Nguyệt của 6 năm trước đeo đuổi anh không rời sao?

- Như Nguyệt em say rồi.

- Say tôi chưa say, tôi vẫn còn nhận ra anh là tôi chưa say anh đừng lừa tôi.

Cố Mặc Phong lạnh lùng giật ly rượu trong tay cô ra, hai tay anh ta ghì chặt lấy đầu khiến cô không thể thoát ra, rồi anh ta cứ vậy mà xâm chiếm khoang miệng chỉ để lại cho cô tiếng ư ư trong cổ họng, lấy sức lực bình sinh cô gắng gượng đẩy anh ta ra nhưng không thể, đến khi cô không còn phản kháng thân thể xụi lơ anh ta mới thả cô ra. Rồi đột nhiên trong dạ dày lan toả một cơn đau thắt.

OẸ

Cô nôn hết những gì vừa uống xong lập tức lăn ra ngủ để lại cho Cố Mặc Phong một khuôn mặt hết sức khó coi.

Sáng hôm sau.

Cô vừa thức dậy liền ập tới một cơn đau đầu kinh khủng, chống tay ngồi dậy day day trên trán chưa kịp định thần lại thì một người đàn ông đang nằm trên giường, anh ta còn cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi cô vô cùng hoảng loạn hét lên.

- CỐ MẶC PHONG SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?

Mặc Phong xoay người tỉnh dậy anh ta thở dài.

- Mỗi sáng em đều nhiều năng lượng vậy sao? cổ họng hét cũng thật là lớn.

- Anh anh...giải thích ngay cho tôi.

Cô vẫn chưa tiêu hoá hết mọi chuyện, đầu óc thì trống rỗng không nhớ được điều gì.

- Là em hôm qua rượu say nôn hết ra người anh bất đắc dĩ anh mới lại ở đây qua đêm.

Mặt cô chợt đỏ bừng lên vì xấu hổ, chợt nghĩ "thôi vậy chịu ân huệ của anh ta nên không tính sổ với anh ta hôm nay nữa".

- Quần áo tôi sẽ giặt sạch sẽ gửi trả lại cho anh?

- Hôm qua lúc đưa em về anh đã giặt rồi cả đồ của em anh cũng giặt luôn rồi.

Cô vung chăn nhìn lại thân thể quần áo đều đã được thay đổi hôm qua lúc từ công ty trở về cô mặc đồ công sở, hôm nay liền thay đồ ở nhà cô thét lên.

- Đại Biến Thái.

Mặc Phong vẫn hết sức bình tĩnh đi ra khỏi phòng ngủ

- Em định để quần áo dơ như vậy lên giường ngủ sao bất đắc dĩ anh mới phải làm vậy, thôi xuống giường đi anh chuẩn đi bị bữa sáng.

Cô vẫn hậm hực vừa xấu hổ vừa buồn bực trong người, cô không biết nên dùng vẻ mặt nào để nhìn anh ta nữa. Mà khoan cô chợt nhớ ra một điều từ bao giờ Cố Mặc Phong lại biết nấu ăn, từ bao giờ Cố Mặc Phong lại tự mình đi giặt quần áo, ngay cả cách anh ta nói chuyện cũng trở nên dịu dàng như vậy?

Cô đưa tay lên má vỗ mạnh không nghĩ nữa mặc kệ anh ta ra sao, việc cần làm bây giờ là chuẩn bị đến công ty đã. Sau khi sửa soạn cô bước ra khỏi phòng đập vào mắt là một bàn đầy thức ăn, mùi thơm bốc lên nghi ngút Cố Mặc Phong đeo tạp dề một tay cầm đĩa thức ăn một tay cầm đũa hướng mắt về phía cô.

- Nhanh lại ăn sáng đi sau đó anh chở em đi làm.

- Cố Mặc Phong rốt cuộc anh đang có ý đồ gì, tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy?

- Như Nguyệt em có thể đừng nghĩ xấu về anh nữa được không?

- không thể, vì tổn thương anh gây ra cho tôi quá lớn khiến tôi không thể không đề phòng anh.

Cố Mặc Phong thở dài ánh mắt rũ xuống tim cô chợt thắt lại suốt bao nhiêu năm theo đuổi anh ta chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ có uẩn tình gì anh ta không thể nói ra. Không được mình không được mềm lòng sự tổn thương của 6 năm trước đã làm cho mình rất khổ sở rồi, mình không muốn lặp lại điều đó một lần nữa.

chương 3

Sau khi ăn sáng Cố Mặc Phong liền chở cô đến công ty, vừa bước chân đến bàn làm việc một đám bà tám liền tụ hội đến bàn rôm rả nói chuyện, vụ uống rượu hôm qua khiến đầu óc cô bây giờ vẫn lâng lâng như người ngồi trên mây, cố gắng lấy lại tinh thần cô mở máy ra chuẩn bị làm việc thì lập tức liền bị câu chuyện của bọn họ làm cho mất tập trung.

- Này nghe tin gì chưa bộ phận Maketing của chúng ta chuẩn bị đón giám đốc mới đấy.

- Thật không thật không?

- Thật tin tức đảm bảo 100% tôi nghe chính tai từ phòng giám đốc nhân sự mà.

- Không biết giám đốc mới có soái không....hihi.

- Soái siêu soái luôn nghe nói anh ta từ New Zealand trở về cách đây một tuần, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, tôi còn nghe nói thân phận không hề tầm thường.

- Vậy sao anh ta lại đồng ý làm giám đốc ở bộ phận Marketing nhỉ có phải hơi lãng phí tài năng không?

- Đúng đúng tôi cũng cùng suy nghĩ với cô.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến giám đốc mới xuất hiện diện kiến toàn bộ nhân viên nhưng đen đủi thay cô bị điều đến công xưởng chế biến để nghiệm thu sản phẩm nên không hề biết vị giám đốc kia là đại nhân vật nào. Mẫu nước hoa mới được đem về trình lên cho bộ phận kiểm định sau đó bọn họ sẽ sắp xếp các bước tiếp theo, lúc cô trở về cũng đến giờ cơm trưa nhưng còn bản báo cáo cô vẫn chưa làm xong, bụng bắt đầu reo lên ing ỏi cái cảm giác này thật khó chịu cô cố gắng nhịn nó xuống, uống vài ngụm nước cảm giác bụng cũng bớt bớt cô liền tiếp tục lao đầu vào công việc.

- Em định nhịn đói đến khi nào?

Giọng nói vang lên khiến cô giật mình, theo hướng người trước mặt mà nhìn lên cô có chút hơi ngạc nhiên.

- Sao anh lại ở đây? sao anh lại biết chỗ làm việc của tôi? bảo vệ cho phép anh vào à?

Cố Mặc Phong bụp miệng cười, anh ta cũng biết cười sao, cô nhìn mặt anh ta khó hiểu.

"Tại sao anh ta lại cười anh ta đang chế nhạo tôi sao"?

- Đi ăn cơm hôm nay anh mời.

"Chờ chút chờ chút tôi vẫn chưa tiêu hoá được những hành động của anh ta, tại sao anh ta lại sử xự như vậy tôi và anh ta đâu còn dây dưa gì với nhau bạn bè cũng không phải rốt cuộc anh ta đang muốn ở tôi thứ gì". Trong đầu cô thoáng nghĩ, rồi lạnh lùng trả lời.

- Tôi không đi tôi còn phải hoàn thành bản báo cáo.

- Dù gì cũng phải ăn một chút để anh đi mua cho e chút đồ ăn nhanh.

- Tôi đã nói là không cần anh bị điếc à?

Đột nhiên cơn tức giận ập tới, cô cũng không thể hiểu chính bản thân mình tại sao lại tức giận nữa có lẽ thành kiến đối với anh ta đã bắt đầu xuất hiện trong lòng cô, Cố Mặc Phong vẫn kiên nhẫn anh ta không hề khó chịu sau khi cô đã nói nặng lời như vậy.

- Như Nguyệt có một số chuyện anh rất có lỗi với em anh cũng chưa bao giờ chính thức xin lỗi em, anh sẽ dùng hành động của mình để bù đắp những lỗi lầm đó, chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu được không?

Câu nói đó khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ mọn, cô đã luôn hiểu lầm anh ta thật sao? Đâu mới là con người thật của Cố Mặc Phong thật rối loạn. Cô không nói gì nữa chỉ tiếp tục ngồi xuống làm việc, anh ta cứ vậy mà đi mua đồ ăn nhanh cho cô, cô chợt nghĩ bản thân có phải đang stress quá không sau khi đổ hết sự bức tức lên đầu anh ta. Hết giờ cơm trưa cô vẫn không muốn động đũa đến hộp thức ăn đột nhiên cô cảm thấy thật buồn bực, điện thoại để trên mặt bàn đột nhiên loé sáng là tin nhắn của Tố Tố.

- Tan ca mình sẽ đón cậu.

- Lại có chuyện gì cậu lại muốn lôi mình đi đâu.

- Yên tâm yên tâm bác gái có gọi điện cho mình bảo lâu lắm rồi cậu chưa có anh chàng nào bên cạnh nên có chút lo lắng muốn mình đưa cậu đi giải toả chút.

- Mình không muốn đi.

- Như Nguyệt cậu không đi thì đừng nhìn mặt mình nữa mình bị bác gái gọi đến mấy chục cuộc rồi.

- Mình thật hết cách với cậu.

Cái tính cách khó ưa này thật khiến bản thân cô còn chán ghét huống hồ là người khác, từ bao giờ cô lại luôn dễ dàng bực tức như vậy thật sự cô muốn tìm lại khoảnh khắc vui tươi như ngày xưa. Nhưng sự thật thì không thể, hàng ngày đều lao đầu vào công việc một chút để ý bản thân cũng không thèm, có lẽ bản thân đã quên đi cách nói chuyện tình cảm với một ai đó, nó khiến mọi thứ trở nên thật khô khan gượng ghịu ngồi trước bốn người đàn ông mà Tố Tố đem tới cô không biết nên dùng vẻ mặt nào để diễn tả cảm xúc ngay lúc này nữa, Tố Tố hưng phấn hắng giọng nói.

- Nào mọi người làm quen với nhau chút, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò đôi trước hết mỗi người để một vật tùy thân của mình lên bàn, các cô gái được chọn trước người đàn ông mà mình có cảm tình sau đó đến lượt các chàng trai, cặp đôi nào trùng nhau thì sẽ trao đổi wechat với nhau để tìm hiểu.

Sau khi Tố Tố kết thúc lời giới thiệu cô liền ghé vào tai cô bạn nói nhỏ.

- Cậu nên đi làm bà mai đi những trò này cũng nghĩ ra được.

- Hì hì sợ cậu buồn nên mình cố tình rủ thêm vài cô bạn độc thân đến góp vui.

- Ở đây còn thiếu một người chưa đến sao? Còn dư một cô gái kìa.

- Anh chàng này hơi đặc biệt phút cuối mới xuất hiện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play