Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Thỏa Thuận Hôn Nhân

Cố An Hi và Dịch Cẩn Đình kết hôn sang ngày thứ ba.

Buổi sáng, nhìn căn phòng tân hôn chỉ có một mình cô, toàn thân Cố An Hi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo không khỏi nhớ lại sự việc trong mộng vừa rồi, cũng là việc đã xảy ra mấy ngày trước.

Đêm sinh nhật 22 tuổi thật đáng nhớ.

Chỉ biết khi cô tỉnh lại là đang nằm trên giường của Dịch Cẩn Đình không mảnh vải che thân.

Người đàn ông cao cao tại thượng kia nhìn cô với đôi mắt đầy tức giận: “Ha… Cố An Hi, cô làm rất tốt, dám cả gan leo lên giường của tôi.”

Cô đã ra sức giải thích, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Nhị ca, tin em đi… em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Trên đôi môi mỏng của anh nở lên một nụ cười mỉa mai: “Tin cô? “ - đôi mắt lướt qua thân thể trống trơn kia lại nói: “Cô bò lên giường tôi không mảnh vải che thân, bảo tôi tin cô? Cố  An Hi, nếu không phải vì cảm tình trước kia, cô có tin hiện tại tôi sẽ bóp chết cô không?”

Cố An Hi lắc đầu: “Nhị ca, em thật sự không biết.” - Nói xong cô muốn quấn chăn bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm…

Nhưng chưa kịp bỏ chạy, cổ tay đã bị kéo lại ép vào tường, những ngón tay thon dài của Dịch Cẩn Đình lạnh lẽo siết lấy cổ cô: “Chạy đi đâu?”

Cố An Hi: “...” - sợ đến không dám dãy dụa.

“Cố An Hi, cô là người chọc giận tôi trước.”

Giọng nói lạnh lẽo như vang ra từ địa ngục: “Hãy chuẩn bị mà tiếp nhận sự trừng phạt.”

Ác mộng…mặc dù đêm đó cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng với Cố An Hi nó như một cơn ác mộng.

Cuối cùng hiện tại, bọn họ vẫn là kết hôn. Cô liền kết hôn với thanh mai trúc mã của mình, chỉ là…

Dịch Cẩn Đình không nguyện ý kết hôn với cô nhưng vì ông nội anh ép buộc - anh không yêu cô.

Cố An Hi không nguyện ý kết hôn với anh, nhưng ba cô mang Cố thị và sinh mạng của mẹ cô ra… cô đành chấp nhận - nhưng là cô từng yêu thầm anh 10 năm.

Kể từ khi đi lãnh giấy kết hôn, cô được anh quẳng vào một căn biệt thự ở Bạch Kim Thượng Uyển, ba ngày cũng không về một lần.

Cố An Thi cười khổ, rửa mặt đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng gõ cửa: “Phu nhân, cô đã tỉnh chưa?”

Giọng nói của người làm - dì Hứa

“Đã tỉnh.”

“Dịch gia trở về, đang đợi phu nhân ở phòng khách dưới lầu.”

Cố An Hi giật mình, anh đã trở về rồi sao?

Khi Cố An Hi bước xuống lầu, nhìn thấy anh đang ngồi ở sô pha trong phòng khách, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh sau khi kết hôn, khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ, cả người toát lên vẻ cao quý/

Hôm nay, tính ra là ngày lại mặt nhà gái, ba của cô hôm qua đã gọi đến nói cô phải làm mọi cách đưa Dịch Cẩn Đình đến Cố gia một chuyến, nhưng cô còn không biết anh ở đâu, chỉ có thể nói tận lực.

Không ngờ hôm nay anh lại về.

Đúng lúc này, Dịch Cẩn Đình quay đầu lại, dùng đôi mắt đen như màn đêm nhìn chằm chằm vào cô, nhếch môi cười nửa miệng.

Cố An Hi thở ra một hơi, siết chặt tay, từng bước đi xuống.

“Anh… trở về rồi?” - Cô cố gắng nói một câu bình tĩnh nhất.

Dịch Cẩn Đình nhấc lên mí mắt:”Sao? không chào đón?”

“Sao có thể? Đây là nhà của anh mà.”

Trong mắt anh hiện lên một nụ cười nhẹ sắc mặt trở nên lạnh lẽo, khóe môi cong lên một chút mỉa mai: 

Ở Hải Sơn, Dịch Cẩn Đình là con trai thứ hai của gia tộc nhà họ Dịch, cũng là cháu trai yêu quý nhất của Dịch lão gia tử, anh ta có gia thế tốt, bề ngoài đẹp đẽ, và cũng rất có năng lực. Sau khi tiếp nhận Thịnh Thế, hắn xoay chuyển một cách nghiêng trời nghiêng đất… ở Hải Sơn này, Dịch Cẩn Đình chính là nam nhân được các cô gái muốn gả nhất.

Nhưng với Cố An Hi, cô biết anh ta yêu ai, và cô cũng không yêu anh ta nhưng mà… họ lại trở thành vợ chồng.

Vợ chồng?

Không có cầu hôn, không có hoa, không có nhẫn cưới, không có khách mời, không có hôn lễ… chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn chứng minh cô đã kết hôn.

Chỉ vì ngày đó, ai đó đã chụp một bức ảnh cô và Dịch Cẩn Đình bước ra từ khách sạn và nó được gửi đến nhà họ Dịch, Dịch lão gia tử đã yêu cầu co gả cho Dịch Cẩn Đình.

Cô vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ba cô buồn rầu, nghĩ đến Cố thị là tâm huyết của mẹ cô, càng vì mẹ cô đang ở bệnh viện cần thuốc chữa trị, cho nên dù không muốn cũng đành gật đầu đồng ý.

Cũng vì vậy nên Dịch Cẩn Đình hận cô, dù là chút cảm tình ngày xưa của hai người cũng không che được sự tức giận của anh khi cô chiếm lấy vị trí người yêu của anh.

Cô biết… cuộc sống phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi anh đã cảnh báo rằng anh sẽ trừng phạt cô. Nhưng vì cô đã chọn gả vào nhà họ Dịch nên cô không còn đường quay lại.

Lấy hết dũng khí muốn mở miệng, nhưng lời chưa ra khỏi cổ họng đã bị Dịch Cẩn Đình quẳng một văn kiện trong tay lên bàn.

“Xem điều kiện, hài lòng liền ký tên.”

Cố An Hi sững sốt: “Đây là cái gì?”

Dịch Cẩn Định không đáp, gương mặt lộ ra nét không kiên nhẫn, cũng không thèm nhìn cô, anh lấy hộp thuốc là ra rút một điếu mà đốt lên..

Cố An Hi cúi người lấy tập văn kiện mở ra, nhìn thấy tiêu đề bên trên tờ giấy A4, cô không khỏi kinh ngạc.

Thỏa thuận hôn nhân?

Trong thỏa thuận cũng không yêu cầu nhiều nhưng khá chi tiết.

Cô không được làm gì bất cứ điều gì có hại cho anh và Dịch gia.

Cô không được can thiệp vào tự do cá nhân của anh

Không được cho bất cứ ai biết cô là vợ của anh, cũng như để người khác nghi ngờ mối quan hệ của hai người

Tất nhiên, nếu cô làm tròn trách nhiệm, sau khi ly hôn anh sẽ đền bù cho cô 20 tỷ và ba bất động sản ở Hải Sơn, kỳ hạn cuộc hôn nhân này là một năm, sau khi ly hôn, cả hai sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.

Cuối cùng, là chữ ký đầy mạnh mẽ của anh.

“Cái này…” - Cố An Hi không khỏi có chút vui mừng: “Thật sự chỉ cần một năm là có thể ly hôn sao?”

Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt hỏi: “Cô nghĩ sao?”

“Nhưng mà, ông nội…” - Ông nội từng nói không cho phép ly hôn.

Không đợi cô nói xong, anh liền cắt ngang: “Nếu như không phải bởi vì ông nội, cô cảm thấy tôi sẽ kết hôn với cô sao? Cố An Hi, một năm đã là quá giới hạn của tôi.”

Nói xong, anh lại hít một hơi thuốc lá rồi phun ra, khói thuốc mờ ảo không thể che đậy xa cách lạnh nhạt, kèm theo tua chán ghét ghê tởm của anh không hề thu liễm trên gương mặt.

Cố An Hi cảm thấy ngạt thở, sau đó chỉ cười khổ: “Được, tôi hiểu.”

Nếu ngày đó cô không xuất hiện trong phòng khách sạn của anh, thì người kết hôn với anh chắc hẳn là Hàn Mộ Tuyết, cho dù hai người họ không kết hôn ngay, cũng mãi mãi không phải là cô.

Kết hôn cùng người mình không yêu, đó là cảm giác gì, cô sao không thể không rõ ràng.

Là cô đã sai khi nằm trên giường anh, anh hận cô, cô có thể hiểu được, cũng sẽ không trách anh.

“Cô hiểu thì tốt.” - Trên môi anh thoáng qua tia cười lạnh đầy trào phúng: “Cố An Hi, đừng tưởng rằng gả cho tôi liền không cần phải lo lắng cho Cố thị. Các người Cố gia đã có cái lá gan làm nên chuyện thì phải hiểu rõ trò chơi đã bắt đầu, vậy thì phải chấp nhận quy tắc trò chơi này.”

Cố An Hi biết anh bây giờ đã chán ghét cô đến cực điểm, dù sao tình trạng của Cố thị bây giờ sẽ khó khiến người khác suy nghĩ như vậy, cảm thấy cô chính là trăm phương ngàn kế gài bẫy anh.

“Suy nghĩ kỹ chưa, nghĩ xong liền ký vào.” - Đôi mắt sắc bén nhìn cô, lời nói thiếu kiên nhẫn: “Tuyệt đối sẽ không có hai chữ không muốn, hiểu chưa?”

“Tôi ký.”

Cố An Hi vội vàng trả lời, nhanh nhất có thể ký vào thỏa thuận trên bàn.

Nhưng mà có lẽ vì thấy cô ký quá nhanh, thoải mái đưa bản thỏa thuận đã ký về phía anh, trong lòng Dịch Cẩn Đình cảm thấy không vui.

Anh không nghĩ cô sẽ cầu xin anh, cũng không muốn ở căn nhà này lâu hơn, nhưng cái bộ dạng này của Cố An Hi là đang thể hiện cái gì.

Cô ta đã cố gắng hết sức trèo lên giường hắn, thậm chí bài bản người chụp ảnh gửi đến nhà họ Dịch và thành công gả vào Dịch gia để cứu Cố thị qua kiếp nạn lần này, vậy là… sau đó anh sẽ chẳng còn chút giá trị lợi dụng.

Ha…

Nhà họ Cố đang xem anh là cái gì? Muốn lợi dụng?

Nghĩ vậy Dịch Cẩn Đình liền nổi lên cơn tức giận? Lợi dụng hắn? Xem hắn có chấp nhận hay không?

“Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”

Dịch Cẩn Đình nắm lấy tờ thỏa thuận, sắc mặt không tốt đứng lên muốn rời khỏi biệt thự.

“Nhị ca.”

Dịch Cẩn Đình đột nhiên dừng lại, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Trong lòng Cố An Hi run rẩy, ngày xưa cô từng gọi anh như vậy… chỉ là có lẽ ngày xưa và bây giờ thật khác nhau: “Xin lỗi, tôi quen gọi như như vậy.”

Dịch Cẩn Đình không đáp.

“Anh… bây giờ đi luôn à?”

Nghe vậy, Dịch Cẩn Đình cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn cô: “Không phải liền đi thì cô muốn giữ tôi lại làm chút gì à?” - Nói xong, anh chợt đứng lên mỉa mai: “Là vì mấy hôm nay cô ở nhà một mình quá trống trãi nên muốn bù đắp đêm tân hôn à?”

Cố An Hi chợt đỏ mặt, gương mặt có chút nóng lên.

Vừa muốn mở miệng giải thích, thanh âm của Dịch Cẩn Đình vang lên: “Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”

Gương mặt xinh xắn vừa phiếm hồng của Cố An Hi đột nhiên trở nên trắng bệch, âm thầm siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng như nước lũ đang nhấn chìm cô.

Anh ta dựa vào cái gì nói cô như vây?

Trước đó, cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Cố, cô cũng là kiêu ngạo của mình.

Lúc này cô chỉ muốn tát anh ta một cái… nhưng cô không dám.

Dù hiện tại thật sự xấu hổ và nhục nhã nhưng cô không thể làm được, Cố thị vẫn đang chờ sự giúp đỡ của anh ta. Chỉ khi nào Cố thị được cứu, mọi cố gắng của mẹ cô và mạng sống của mẹ cô mới được đảm bảo.

Cô hít một hơi, cuối cùng cũng đè nén sự tức giận trong lòng, nghĩ đến yêu cầu của ba cô, lúc này cô ép chính mình nở một nụ cười, mặc dù nụ cười rất miễn cưỡng.

“Dịch Cẩn Đình, anh không cần nói khó nghe như vậy. Tôi biết anh xem thường tôi, tôi cũng không yêu anh, cho nên…” - Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi sẽ không tự mình giẫm đạp chính mình là làm những gì anh vừa nói.”

“Không muốn? Vậy tại sao cô lại chiếm mất vị trí Dịch phu nhân?” - Anh mỉa mai nói: “Cố An Hi của trước đây có thể sẽ không làm được, nhưng bây giờ…” - Anh ngập ngừng đầy giễu cợt, khóe môi nhếch lên: “Cố An Hi, dù bây giờ cô ngay tại đây cởi bỏ hết trước mắt tôi, tôi cũng không kinh ngạc trước sự đê tiện của cô.”

Toàn thân Cố An Hi run lên mất khống chế, gương mặt không còn chút máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng dùng cơn đau để áp chế.

Nhìn cô chật vật nhưng luôn tỏ ra kiên cường khiến Dịch Cẩn Đình tựa hồ rất vui vẻ, sự tức giận cũng vơi đi không ít.

Cố An Hi nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở mắt ra, tầm tình dễ chịu hơn một chút: “Tôi chỉ muốn nói… hôm nay là ngày lại mặt bên nhà tôi, anh…có thể về Cố gia cùng tôi không?”

Anh nhìn rõ sự tha thiết trong mắt cô, nhưng lại chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ.

“Cố An Hi.” - Anh tiến lại về phía gần cô: “Cô đang cầu xin tôi à?”

Lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô không cho phép cô làm vậy: “Tôi không có cầu xin anh, sau này cũng sẽ không cầu xin anh. Tôi bây giờ chỉ hỏi ý anh thôi.”

Dịch Cẩn Đình nhướng mày, nhếch môi tà ác: “Cuộc hôn nhân này là loại quan hệ gì, tôi cần phải giải thích với cô à? Muốn diễn phu thê tình thâm? Xin lỗi a, tôi không rãnh diễn kịch cùng cô.”

Sau khi Dịch Cẩn Đình bỏ đi, Cố An Hi quyết định cũng không quay về Cố gia, ở đó cũng không có mẹ cô, ngôi nhà đó từ lâu đã không còn là gia đình của cô.

Cố An Hi đi đến bệnh viện, nơi mẹ cô nằm bất động sống thực vật hơn 10 năm qua, chi phí chữa trị cho mẹ cô không nhỏ, nếu Cố thị sụp đổ, đồng nghĩa với việc mẹ cô sẽ qua đời.

Trong điện thoại, ba của cô nói Cố thị sắp không được nữa rồi, trách cứ cô không thể đưa Dịch Cẩn Đình đến Cố gia, cũng không xin anh ta trợ giúp Cố gia, cuối cùng còn nói mẹ cô hiện tại đang điều trị một loại thuốc ngoại nhập hao tốn rất nhiều tiền…

Cố An Hi nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, lại hỏi bác sĩ một chút về loại thuốc ngoại nhập kia.

Quả nhiên… thật sự rất mắc, phải điều trị liên tục và lâu dài thì mẹ cô sẽ có hy vọng tỉnh lại.

Quay về Bạch Kim Thượng Uyển, ngôi nhà mà Dịch Cẩn Đình để ở lại nằm trong khu biệt thự sang trọng, có sân vườn, hồ bơi, ngồi ở khuôn viên nhìn ra phía xa xa cũng thật hữu tình.

Thời điểm 9 giờ tối, Dịch Cẩn Đình cũng không có quay về, có vẻ anh ta sẽ không quay về, dù cô có gọi thật nhiều cuộc cũng là cố tình không nhận cuộc gọi.

Cô gấp gáp muốn gặp anh, nhưng lại nhớ rằng, cô rời khỏi Hải Sơn ba năm, quay về dường như không hiểu gì về anh. 

Dịch Cẩn Đình… không còn là Dịch Cẩn Đình mà ba năm trước cô quen biết.

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa liền nhận được điện thoại của ông nội Dịch, thông báo ba mẹ Dịch Cẩn Đình ở nước ngoài về, bảo buổi tối cô và anh hãy quay về nhà chính Dịch gia ăn cơm.

Không biết quay về sẽ gặp Dịch Cẩn Đình hay không, liệu anh ta sẽ giúp Cố thị không? Nếu anh ta không chịu giúp… cô thật sự sẽ phải tìm ông nội Dịch, lúc này cô đã không còn cách nào khác.

Buổi chiều, Cố An Hi ăn mặc trang nhã, trang điểm nhẹ, trong gara của Dịch Cẩn Đình có mấy chiếc xe, nhưng Cố An Hi lựa chọn lái taxi đến nhà chính Dịch gia.

Không ngờ vừa mới xuống taxi, liền nhìn thấy xe của Dịch Cẩn Đình lái tới.

Trong lòng cô có chút vui mừng, anh ấy cũng đến. Cô đứng im đợi anh dừng xe, nhưng Dịch Cẩn Đình lái xe vượt qua cô đi thẳng vào nhà chính mà không có chút ý định dừng lại.

Cô biết anh ta cố ý, thậm chí khi lái xe đi ngang qua cô, ánh mắt anh ta nhìn cô tràn đầy sự mỉa mai.

Thật đúng là quá ác liệt.

Cố An Hi nghiến răng nghiến lợi vội vàng đuổi theo. Đến nhà để xe, lúc này Dịch Cẩn Đình cũng vừa từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy cô thở hổn hển, anh nhíu mày, gương mặt không vui.

“Nhị ca…”

Ánh mắt lạnh lùng quét qua cô, cô lập tức thay đổi: “Dịch Cẩn Đình, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Tìm tôi?” - Dịch Cẩn Đình hừ một tiếng: “Cho nên chạy đến nhà cũ Dịch gia à?”

“Là ông nội gọi cho tôi đến.” - Cố An Hi đáp.

“Cho nên?” - Anh tựa lưng lên thân xe, sắc mặt đầy giễu cợt nhìn cô: “Cô đang muốn nói cái gì? Phụ nữ đã có gia đình phòng không gối chiếc, muốn tôi quay về, hay là cô muốn nói về công ty của gia đình cô?”

Cố An Hi không vòng vo: “Chuyện của Cố thị chắc hẳn anh cũng biết. Tôi biết lúc này nhờ anh có chút đường đột, nhưng hiện tại tôi không có cách nào khác, tôi…”

Cô còn chưa nói xong, Dịch Cẩn Đình đã trực tiếp ngắt lời cô: “Cố An Hi, cô không còn cách nào thì có liên quan gì đến tôi?” - Đôi môi anh nhếch lên cười khẩy: “Cô không có cách nào, cho nên tìm tôi. Đúng là cô không có cách nào nên mới thiết kế gài bẫy tôi hết thảy đúng không? Cô đã thành công trở thành Dịch phu nhân rồi, cô đang nghĩ gả cho tôi thì tôi sẽ giúp đỡ gia đình cô à? Nếu cô nghĩ như vậy…” - Anh cúi người gần người cô: “đừng tự mình đa tình.”

Nói xong, anh ta liền hướng về nhà cũ đi tới.

Cố An Hi hít sâu một hơi, liền quay người đuổi theo: “Dịch Cẩn Đình.”

Dịch Cẩn Đình vậy mà dừng lại, quay người về phía Cố An Hi.

Cô còn chưa kịp nói, giọng nói sắc bén của anh đã vang lên: “Cố An Hi, tôi không quan tâm ai gọi cô đến. Nhưng chuyện vừa rồi kết thúc ở đây, một lúc nữa vào bên trong không cho phép nói cái gì với người nhà tôi, hiểu chưa?”

Cố An Hi vốn muốn nói cái gì, nhưng với ánh mắt đầy cảnh cáo của Dịch Cẩn Đình cô chỉ có thể im lặng. Nhưng chuyện của Cố thị và mẹ cô, thật sự đã rất gấp rồi.

Bước vào bên trong, ở phòng khách, Dịch lão gia tử đang ngồi cùng bố mẹ Dịch Cẩn Đình, không khí có vẻ hòa thuận.

Dịch Cẩn Đình tiến vào chào hỏi đơn giản rồi tùy ý ngồi xuống.

Cố An Hi trước kia thường xuyên đến Dịch gia chơi, đối với nơi này khá là quen thuộc, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thật xa lạ.

Sau khi chào hỏi theo thứ tự, Dịch lão tử rất vui vẻ, ba của Dịch Cẩn Đình là Dịch Chính Hoàng khá là uy nghiêm, chỉ gật đầu. Còn mẹ của anh ta là Diệp Minh Châu từ khi nhìn thấy Cố An Hi liền không hề nở một nụ cười, ngay khi cô gọi một tiếng “mẹ”, bà thậm chí còn hừ nhẹ.

Cố An Hi chọn một góc phía xa ngồi xuống, Dịch lão gia tử thỉnh thoảng hỏi vài câu, cô trả lời, còn lại chỉ im lặng.

Một lúc sau, người làm đi ra và nói bữa tối đã sẵn sàng..

Dịch lão gia tử đứng dậy trước và nói: “Đi gọi Đình Phong xuống ăn cơm.” - Sau đó ông nhìn về phía An Hi: “An Hi, đi ăn cơm, ăn cơm xong, ông nội có mấy lời nói với các con.”

“Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”

Ăn cơm xong, Dịch lão gia tử tuyên bố Cố An Hi sẽ tiến vào Thịnh Thế làm việc, dù sao cô cũng vừa về nước và chưa đi làm ở nơi nào.

Dịch lão gia tử nhìn về phía Dịch Cẩn Đình một mực không lên tiếng từ lúc về nhà: “Cẩn Đình, theo ta lên thư phòng.”

Hai người đi về thư phòng, Dịch lão gia tử ngồi xuống, thở dài nhìn Dịch Cẩn Đình nói: “Cẩn Đình, con không đồng ý ta cho An Hi đến công ty sao?” 

“Ông nội, con có đồng ý hay không có quan trọng sao?” - Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt đáp, anh hiểu rõ ông nội của mình.

Dịch lão gia tử lắc đầu: “Ta biết trong lòng con có ý kiến, nhưng con là cháu của ta, ta luôn muốn tốt cho con.”

“Ông nội, con biết là ông luôn yêu thương con. Ông nội muốn con kết hôn, con cũng nghe lời ông nội cưới cô ta, chuyện này đối với con đã là nhượng bộ nhất rồi.” - Dịch Cẩn Đình mặc dù không sợ Cố An Hi vào công ty sẽ làm hại được Thịnh Thế, nhưng anh ta không muốn ở chỗ làm việc ngẩng đầu, cúi đầu nhìn thấy cô ta.

“Ta biết chuyện kết hôn này, trong lòng con có ý kiến, nhưng ta vẫn giữ câu nói kia, ta sẽ không hại con. Tóm lại, dù con không đồng ý, ta cũng đã quyết định như vậy.”

Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chịu đựng sự bất mãn bên trong.

“Chuyện của Cố thị, ta nghe nói con không muốn quản?”

Dịch Cẩn Đình bật cười: “Ông nội, ông muốn nói cái gì?”

“Ba của An Hi trước đây là từng nói tới với ta chuyện này, sở dĩ ta bảo ông ấy đi tìm con bởi vì  ta biết con và ông ấy ở giữa có vấn đề, ta muốn xoa dịu mối quan hệ này. Dù sao con và An Hi đã kết hôn, nhà vợ của con gặp khó khăn, con phải giúp đỡ, để sau này người khác biết, họ sẽ chỉ trích con.”

Dịch Cẩn Đình nhíu mày: “Là Cố An Hi nói với ông chuyện này.”

“Không phải là con bé nói.”

Dịch Cẩn Đình cười lạnh, hiển nhiên là không tin: “Ông nội, vậy hôm nay ông gọi con đến chính là muốn nói cho cô ta vào Thịnh Thế, tiện thể giúp Cố thị xoay chuyển cục diện rối rắm?”

“Không chỉ là như vậy.” - Dịch lão gia tử lắc đầu cười nói: “Ta muốn nói với con, có một số người nên ngừng nghĩ tới liền ngừng nghĩ, chuyện gì cần buông bỏ phải buông bỏ. Hiện tại con và An Hi đã kết hôn, hãy đối xử tốt với con bé, sớm sinh một đứa con cho ông lão như ta nhìn thấy.”

Cố An Hi vẫn ngồi ở phòng khách, Dịch Chính Hoàng đi ra ngoài nghe 

 thoại, chỉ còn cô đang đối diện với Diệp Minh Châu.

Bởi vì không còn cố kỵ, cho nên Diệp  Châu liền nói: “An Hi, tôi và mẹ của cô trước kia cũng có quen biết, tôi cũng coi cô như con cái trong nhà. Dù cho mẹ cô nằm một chỗ nhiều năm, hai nhà cũng qua lại không tệ. Tôi cũng là nhìn thấy cô lớn lên, đối với Cẩn Đình cô cũng gọi nó là nhị ca, cô nói tại sao bây giờ lại ra sự tình này.”

Cố An Hi nắm tay thành quyền: “Mẹ…”

“Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”

Một câu nói đơn giản giống như một cái tát tát vào mặt cô.

Cố An Hi sắc mặt trắng bêch, cười khổ: “Vâng…” - Cô hít một hơi thật sâu: “Bác gái, con có thể hiểu được tâm trạng của bác, nhưng thật sự con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Cô cho rằng tôi tin lời cô nói sao?” - Diệp Minh Châu cau mày nói: “Nếu không có cô, Mộ Tuyết sẽ cưới Cẩn Đình. Cho dù ông nội Cẩn Đình không có đồng ý cho bọn chúng thì Cẩn Đình cũng không cần phải đối diện với dạng hôn nhân này. Thằng bé kiêu ngạo như vậy, Cố gia các người làm như vậy thật quá đáng.”

Quả nhiên, mọi người đều không tin cô. Ngay cả Diêp Minh Châu trước kia rất tốt với cô, ngay cả Dịch Cẩn Đình hay ngay cả Cố gia cũng cho rằng chính cô không có liêm sỉ bò lên giường của Dịch Cẩn Đình.

Cố An Hi cô đã phạm phải tội gì? Nếu được lựa chọn, cô không bao giờ muốn tỉnh lại trên giường của một người đàn ông không có tình cảm với mình mà không biết lý do.

Cô sẽ không lâm vào khó xử như hiện tại.

Cố An Hi đè nén sự không cam lòng trong lòng, giọng nói đầy bình tĩnh: “Bác gái, con biết bác gái không tin, cả con cũng không tin được. Con biết bác gái bất mãn với con, nhưng nếu được lựa chọn con cũng không muốn dạng hôn nhân này. Cho nên, dù bác gái có bất mãn thế nào, trước kia bác gái cứ nhẫn nại một chút.”

Chỉ cần một năm thôi, tất cả mọi người sẽ tốt hơn.

“Cố An Hi.” - Diệp Minh Châu đột nhiên cao giọng, khuôn mặt hiện lên sự tức giận: “Cô đang lợi dụng Dịch gia, còn tự cho mình ủy khuất.”

“Con không có ý đó.”

“Vậy ý của cô là gì? Cô nói đi, cô ủy khuất chỗ nào? Cẩn Đình của tôi phải cưới một nữ nhân nó không yêu, chẳng lẽ nó không ủy khuất?”

Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động rung lên trên bàn, là điện thoại của Dịch Cẩn Đình.

Cố An Hi không muốn cùng Diệp Minh Châu lời qua tiếng lại, dù sao cũng không có tác dụng gì.

Nhẹ nhàng nở nụ cười: “Điện thoại của Nhị ca, con mang lên cho anh ấy.”

Phòng của ông nội Dịch là ở tầng hai, trước kia cô đến nhà họ Dịch chơi thường xuyên nên biết rõ, nhưng lúc này cửa phòng vẫn đóng, có lẽ hai người vẫn đang nói chuyện.

Cố An Hi nhìn người gọi đến, cuộc gọi đã là cuộc gọi thứ hai, suy nghĩ một chút cô định gõ cửa thì có giọng nói phía sau vang lên.

“Cô ở đây nghe lén sao?” 

Cố An Hi quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Đình Phong đứng phía sau, đứa bé này là con trai của chị gái Dịch Cẩn Đình, trước kia cô đã từng gặp qua, nhưng đó là chuyện của ba năm trước.

“Không phải.” - Cố An Hi lắc đầu.

Lục Đình Phong nhếch môi: “Vậy cô đứng đây làm gì?” - Vừa nói, cậu nhóc vừa nhìn điện thoại đang rung trên tay Cố An Hi, đưa bàn tay trắng nõn mũm mĩm móc lại về phía cô: “Đi theo tôi.”

“Làm gì?”

Lục Đình Phong không quay đầu lại, giọng nói cực kỳ oai phòng: “Theo tôi liền biết.”

Chị gái của Dịch Cẩn Đình trước kia khó sinh qua đời, chồng của cô ấy đau buồn đến mức bỏ lên chùa xuất gia. Có lẽ trong lòng cô có chút thương cảm, lại nghĩ đi vào phòng ông nội sẽ làm phiền hai người nói chuyện nên bước theo cậu nhóc.

Lục Đình Phong đi thẳng vào phòng của Dịch Cẩn Đình ở nhà họ Dịch, leo lên sô pha ngồi xuống, lại ngoắc Cố An Hi muốn cô ngồi bên cạnh.

Cố An Hi nhìn cậu bé ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, không khỏi buồn cười: “Sao con lại gọi thím vào đây?”

Lại nói, đây là phòng của Dịch Cẩn Đình.

Mà Dịch Cẩn Đình có bệnh thích sạch sẽ, cô vẫn luôn biết.

“Cô có thật sự là loại phụ nữ mưu mô như người ta nói không?”

Cố An Hi: “...”

Lục Đình Phong chớp mắt, lấy tay chóng cằm: “Tôi nghe bà ngoại nói với những người khác, tôi cũng không cố ý nghe.”

Cố An Hi thở dài: “Không phải.”

Cô định không trả lời, nhưng không hiểu vì sao cô lại muốn phủ nhận, dù sao đối phương chỉ là một đứa trẻ.

“A…” - Lục Đình Phong gật đầu, có vẻ yên tâm: “Tôi đã nói rồi, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không xấu xa như vậy.”

“Nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đoán một người là xấu hay tốt thì có vẻ quá tùy tiện.” - Cố An Hi nói vậy, nhưng trong lòng lại trở nên ấm áp, không ai tin cô, vậy mà một đứa trẻ lại chọn tin tưởng cô.

Lục Đình Phong cau mày: “Này, cô đang coi thường tôi đấy à?”

“Không có.” - Cố An Hi lắc đầu, sau đó véo má cậu nhóc: “Dù sao vẫn cám ơn con, con là người duy nhất chịu tin thím.”

Lục Đình Phong nghe vậy cười rất hài lòng, sau đó lại thấy có gì đó không đúng, lại mím môi lại kiềm chế nụ cười, ánh mắt cũng nhìn Cố An Hi như trách móc tại sao nói những lời trước đó, nhưng lại không thể giấu được sự hạnh phúc và tự hào.

Cố An Hi cũng cười: “Con đã hỏi xong chưa? Nếu xong rồi chúng ta cùng đi ra ngoài được không? Cậu của con mắc bệnh thích sạch sẽ, nếu phát hiện sẽ nổi giận.”

“Tỷ tỷ rất sợ cậu sao?”

“Không phải sợ, chỉ là chúng ta không cần tạo ra sự giận dữ không cần có.”

Lục Đình Phong bĩu môi: “Vậy chính là sợ rồi? Nhưng cái người tên Mộ Tuyết không có sợ cậu của tôi, tôi còn nhìn thấy cô ta hôn mặt cậu Cẩn Đình. Tỷ tỷ là vợ của cậu ấy, bước vào phòng cũng không dám, tỷ tỷ quá hèn nhát.”

Cố An Hi kinh ngạc một chút, lại nói: “Tôi nói cho cậu nhóc biết, tôi không có sợ anh ta.”

“Vậy tỷ tỷ thích cậu Cẩn Đình không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play