Mở đầu câu chuyện , một linh hồn đang điên cuồng chạy chốn , phía sau là một bàn tay vàng kim mang theo khí tế khủng bố chụp đến, theo đó một giọng nói vang khắp thiên địa : ha ha ha muốn chạy khỏi bàn tay ta đâu có dễ .
Linh hồn kia như biết được số phận của mình cũng dừng lại sau đó nhìn lên bàn tay khổng lồ kia , nhưng bàn tay kia chưa kịp chụp xuống thì từ trên cao lại hiện ra thêm một hư ảnh Hắc Long đỡ lại bàn tay kia sau đó hư ảnh hắc long nhìn về phía linh hồn kia nói : Mau chạy đi ta còn có thể câu thêm một chút thời gian .
Không chần chừ linh hồn kia liền lao đi , từ trên cao hai hư ảnh hiện ra một người mặc y phục trắng còn một người mặc áo choàng đen đứng đối diện ,nhưng người mặc áo choàng đen lúc này toàn thân bê bết máu trông cực kỳ thê thảm .
Tên Bạch Y Nhân cất lời : haha thật là không ngờ chỉ là một mảnh linh hồn vậy mà có thể mạnh như vậy , nhưng cũng chỉ vậy Mà thôi không đại đế chúa tể dù cho các người mạnh đến mấy cũng không thể nào giết được ta .
Người áo choàng đen kia lên tiếng : vậy sao , ngươi cũng không thể hủy diệt hoàn toàn bọn ta được ,rồi cũng có một ngày Bọn ta sẽ tìm được cách giết chết ngươi .
Tên Bạch Y nhân cười phá lên : hahaha muốn giết ta ,người đang kể chuyện cười sao .
Nhân lúc tên Bạch Y nhân không để ý người áo choàng đen lao lên một đòn toàn lực đánh ra , sau một đòn kia hàng ngàn hành tinh bị phá hủy nhưng tên Bạch Y nhân kia vẫn không hề hấn gì ,sau đó chớp mắt một cái, tên Bạch Y nhân đã tiến sát gần người áo choàng lên Một chưởng vung ra một cánh tay của người áo choàng đen liền bị đánh nát tan thành hư vô .
Thân thể người áo choàng đen bị đánh bay ra hàng tỉ dặm trên đường bay đã phá hủy không biết bao nhiêu hành tinh .
Không để người áo choàng đen kịp phản ứng tên Bạch Y Nhân lại lao đến một đòn vung ra định giết chết người kia , nhưng khi tới sát người áo đen hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai .
người áo choàng đen nở ra một nụ cười kỳ quái : hahaha người mắc bẫy rồi . Sau đó từ trong người hắn một viên thủy tinh đen bóng bay ra phát nổ , vụ nổ lan ra cực nhanh theo đó là một luồng Ánh sáng chói lóa ,ánh sáng trắng lan ra đến đâu mọi vật tan biến đến đấy ,vụ nổ lớn đến nỗi đã phá hủy hàng chục Thiên Hà .
Nhân lúc tên Bạch Y không để ý mảnh tàn hồn của người áo đen liền nhân cơ hội chạy thoát , đến khi tên Bạch Y nhân kia phản ứng lại thì xung quanh hắn chỉ còn một vùng hư không vỡ nát không hề thấy bóng dáng linh hồn kia đâu nữa .
Hắn lập tức dùng cảm chi nhưng vẫn không tìm được linh hồn kia , tên Bạch Y nhân quay người dùng tay xé ra một lỗ hổng không gian sau đó đi vào .
chuyển cảnh về phía linh hồn Chạy Trốn Lúc đầu kia , sau khi chạy thoát đã tình cờ gặp được một dòng sông Hư Không .
Không chần chừ linh hồn đó liền lao xuống Sau đó dùng tất cả sức lực còn lại tạo một lớp màng chắn sau khi ẩn đi khi tức linh hồn cũng kiệt sức mà mất ý thức .
một lúc sau cảm chi của người tên Bạch Y Nhân kia cũng quét qua nhưng không phát hiện ra gì .
Không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng cuối cùng linh hồn đấy lại bị cuốn đi rơi xuống phàm giới sau khi trôi nổi đến một thôn nhỏ hẻo lánh linh hồn theo bản năng tìm đến một nhà nông hộ , đúng lúc người vợ nhà đó đang mang thai, linh hồn ấy liền chui vào bào thai cắn nuốt linh hồn đứa bé trong bụng sau đó thay thế nó làm chủ cơ thể .
Mấy tháng sau , khi đứa bé sinh ra trời nổi bão lớn tiếng gió gào thét dữ dội , ngoài phòng sinh người chồng ( Trần Lâm )đang đi qua đi lại trước cửa phòng ,trong phòng tiếng la hét của người vợ vọng ra làm Trần Lâm càng thêm xót ruột . Một lúc sau trong phòng đã không còn tiếng động gì , ở bên ngoài cơn bão cũng gần tan đi .
Cách...... Cách
Cửa phòng mở ra , Bà đỡ từ trong phòng bước ra trên tay còn ôm theo một đứa bé , mặt nở nụ cười nói : Chúc mừng chúc mừng là con trai .
Trần Lâm không nhịn được vui mừng miệng cười không ngừng đưa tay ra ôm lấy đứa bé từ tay bà đỡ , nhưng cũng không quên hỏi thăm đến vợ mình : dì Lâm vợ ta thế nào rồi .
Bà đỡ trả lời : không sao còn rất khỏe đang nằm nghỉ trong phòng , tạm thời đừng làm phiền nó cho nó nghỉ tí đi .
Cuối cùng cục đá cheo trong lòng Trần Lâm cũng được thả lỏng vội vàng Cảm ơn bà đỡ : dì Lâm thật sự cảm ơn gì .
Bà đỡ xua tay trả lời : Không có gì đâu hàng xóm nên giúp đỡ nhau thôi , cũng không còn sớm nữa ta về đây .
Sau khi bà đỡ về Trần Lâm bế con đi vào phòng , trên giường vợ Trần Lâm đang nằm thì thấy Trần Lâm bước vào , lần quay ra nhìn Trần Lâm : chàng đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ này chưa .
Trần Lâm : lúc nó sinh ra trời đổi gió to vậy gọi là Trần Phong đi .
Hi , xin chào mọi người nếu đọc xong thấy truyện hay thì cho mình xin một like nha .
Còn nếu các bạn thấy truyện có gì thiếu sót thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết để sửa nha.
Mình cũng mới tập viết truyện còn nhiều thiếu sót mong các bạn khi thấy chỗ nào không hợp lí thì nhớ bình luận cho mình biết mình sửa nha.
7 năm sau lúc này Trần Phong đã lớn , Lúc này hắn đang đi chơi cùng đám trẻ trong thôn thì một người trong thôn chạy đến thông báo : tất cả mọi người mau ra cổng thôn đi .
Một người lớn Đang gánh rau hỏi : có chuyện gì sao .
Người kia trả lời : có mấy vị khách từ Kiếm Hoàn Môn đến ,trưởng thôn Bầu mọi người ra tiếp đón .
Nghe vậy mọi người cũng bất ngờ ,gì dầm bàn tán "kiếm Hoàn Môn sao , sau họ lại đến nơi hẻo lánh này chứ " "Ai mà biết được "
Thấy mọi người vẫn còn đứng bàn tán người báo tin thúc giục : mọi người mau Nhanh lên ,bọn họ sắp đến rồi .
Mọi người trong thôn cũng biết được tính quan trọng của việc này liền bỏ dở Công việc đang làm, sau đó cất dọn đồ đạc ồ ạt đi tới cổng thôn.
Sau khi mọi người đã đầy đủ trưởng thôn Liên liền Sắp xếp họ thành hai hàng đứng trước cổng thôn .
Một lúc sau , một đám người Bạch Y đi tới tay cầm kiếm trên vai còn khoác thêm một tay nải , trước ngực trái có tiêu một thanh kiếm hình thêu cực kỳ rõ nét rất bắt mắt .
thấy đám người bạch y đã đến trưởng thôn liền cúi chào : bái kiến các vị công tử của kiếm Hoàn Môn ta là trưởng thôn của thôn nhỏ này , ngoài này nắng nóng mời các vị vào trong thôn để chúng ta có thể tiếp đãi chu đáo .
Từ trong đám người kiếm Hoàn Môn một người Bạch Y gương mặt thanh tú bước ra : cũng được Vậy làm phiền trưởng thôn rồi .
trưởng thôn : không Dám không Dám mời các vị đi vào .
Sau đó dẫn đường cho đám bạch y vào thôn . Ở bên cạnh nhìn đám người đó Trần Phong vô cùng ngưỡng mộ Trong lòng thầm "họ cũng là Võ giả vậy không biết nếu đánh với mấy thúc thúc thì ai mạnh hơn "
Nhưng Trần Phong không biết một tai họa lớn đang ập đến thôn nhỏ của họ . Sau khi mới đám người Kiếm Hoàn Môn vào nhà trưởng thôn đi ra ngoài dặn mọi người mấy con heo để tối làm tiệc chiêu đãi đám người Kiếm Hoàn Môn.
Một người thợ săn đứng ra hỏi : Trần Tùng không biết vì sao đám người Kiếm Hoàn Môn này lại đến nơi hẻo lánh này vậy ,ta có cảm giác bất an trong lòng.
Trưởng thôn : Tại sao biết được , cũng không thể đắc tội với bọn chúng, thôi mau đi làm việc đi nhớ Thịt mấy con heo béo tốt một tí .
Mấy người thợ săn liền quay người rời đi sau đó trưởng thôn cũng đi vào phòng tiếp đám người Kiếm Hoàn Môn .
đêm đó cả thôn mở tiệc linh đình để chiêu đãi đám người Kiếm Hoàn Môn , đám người trong Kiếm Hoàn Môn cũng tỏ ra vui vẻ nói, chuyện vui vẻ cùng mấy thợ săn trong thôn , sau khi nói chuyện chúng ta biết đứng đầu đám đệ tử này là Đường Nguyên bọn họ đến đây để tìm bảo vật nhưng không nói rõ là bảo vật gì .
nhân lúc người trong thôn không để ý một đệ tử của kiếm Hoàn Môn liền xoay người lén rời đi , vì buổi tiệc nhiều người nên mọi người trong thôn cũng không chú ý đến đệ tử kia .
Cứ Như Vậy buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ đến tận đêm khuya mới kết thúc .
Trưởng thôn cũng chu đáo chuẩn bị cho mấy đệ tử kiếm Hoàn luôn một căn nhà to nhất đẹp nhất trong thôn để nghỉ ngơi , sau khi mấy đệ tử của Kiếm Hoàn Môn vào nhà thì trưởng thôn mới rời đi về nhà.
Sau khi vào nhà mặt của đám đệ tử Kiếm Hoàn Môn đều Nghiêm túc lại không còn vẻ mặt vui vẻ như ở ngoài nữa , Đường Nguyên nhìn về phía một đệ tử của kiếm Hoàn Môn nói : đã điều tra rõ chưa .
Để tự kia chắp tay cúi người kính cận đáp : đã tra rõ rồi thưa sư huynh , trong thôn có tổng cộng 23 võ giả một người lục giai sơ kỳ năm người ngũ giai , bảy người tứ giai còn lại đều là tam giai trở xuống .
Đường Nguyên gật gật đầu : ừ , Không ngờ một thôn nhỏ ở nơi biên cảnh hẻo lánh này lại nhiều cao thủ như vậy .
Một nữ đệ tử đứng ra vẻ mặt khó xử : đại sư huynh chúng ta có cần đuổi cùng giết tận vậy không ,dù gì bọn họ cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta lấy bảo vật .
Đường Nguyên nhìn về phía nữ đệ tứ sau đó vung tay tát cô ta một cái nói : phế vật đúng là lòng dạ nữ nhân .
Bị tên kia tát cô gái kia cũng không dám phản kháng lại chỉ có thể cúi đầu đứng sang một bên ,mọi người xung quanh thấy vậy cũng không dám nói thêm gì .
Một tên Nam tử bước ra : đại sư huynh vậy Bao giờ chúng ta ra tay .
Đường Nguyên xoay người đi đến cầm thanh kiếm lên sau đó lạnh lùng nói : Đợi chút đi lúc bọn chúng mất cảnh giác sẽ là lúc chúng ta đưa chúng đi đầu thai .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play