Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em, Thương Em

Chương 1: 26 tuổi vs 28 tuổi

Gần 12 giờ đêm Cố Thanh Thành mới về đến nhà, có lẽ người kia biết hắn về muộn nên vẫn để một đèn chưa tắt.

Cố Thanh Thành cúi xuống thay giày, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dương Diệp Tây đang cầm tách cà phê từ trên cầu thang nhìn xuống.

“Chào anh.”

Dương Diệp Tây đeo cặp kính nhìn về phía hắn, có vẻ là cậu vẫn đang làm việc.

Cố Thanh Thành hơi bất ngờ khi thấy người kia, nhưng rất nhanh hắn đã cất tiếng đáp lại:

“Ừ.”

Đoạn, hắn bước đến gần cầu thang rồi mới nói tiếp:

“Muộn thế này còn chưa ngủ sao?”

Dương Diệp Tây trả lời rất nhanh:

“Em còn chút việc phải xử lý.”

“Cố gắng xong sớm, đừng thức quá muộn.”

Cố Thanh Thành nghe thế thì khuyên vài tiếng rồi bước lên cầu thang.

“Vậy anh lên phòng nghỉ trước đây.”

Dương Diệp Tây gật đầu đáp lại:

“Được, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hai người chúc nhau như thường lệ rồi tôi về phòng tôi, cậu làm việc của cậu.

Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây đã kết hôn được một năm nhưng hai người luôn ở tình trạng nửa xa nửa gần.

Thậm chí hắn và cậu còn ở riêng phòng, mỗi lúc nói chuyện với nhau đều giống như hai người xa lạ.

Cố Thanh Thành thầm cảm khái vậy mà hai người có thể duy trì quan hệ này lâu đến vậy. Hắn bước vào phòng, vừa đóng cửa lại liền nhanh chóng nới lỏng cà vạt rồi lấy đồ đi tắm.

Từng giọt nước ấm chảy dọc xuống cơ thể Cố Thanh Thành làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút, có lẽ do hôm nay có rượu vào người làm hắn suy nghĩ nhiều hơn. Ngay từ lúc về đến nhà nhìn thấy Dương Diệp Tây, ánh mắt và bóng dáng người ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí hắn.

Như một giấc mộng hoang đường vậy…

Cố Thanh Thành hơn Dương Diệp Tây hai tuổi, suốt quãng đường trưởng thành từ năm 8 tuổi của hắn luôn có hình bóng của cậu.

Dù hắn vẫn đang rất nỗ lực kéo gần mối quan hệ của hai người nhưng Cố Thanh Thành vẫn chưa đoán được bây giờ tình cảm của Dương Diệp Tây đối với mình là như thế nào.

Sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người có lẽ là hôn ước gia tộc.

Ngay từ khi còn bé Cố Thanh Thành đã luôn được dạy là phải bảo vệ Dương Diệp Tây thật tốt không chỉ vì cậu nhỏ tuổi hơn mà còn vì sau này Dương Diệp Tây sẽ trở thành bạn đời của hắn.

Cố Thanh Thành vốn dĩ cũng luôn tin là vậy, hắn cũng tin rằng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm cho đến khi hắn nhận ra hình như Dương Diệp Tây không thích mình.

Có lẽ trong mắt cậu, hắn vẫn luôn chỉ là người anh trai yêu quý mà thôi.

Tình cảm của Dương Diệp Tây đối với Cố Thanh Thành vô cùng thuần túy. Còn tình cảm của hắn với cậu ngày càng trở nên méo mó, đã có lúc hắn muốn nhốt cậu lại, nói rằng cậu là của hắn, hắn muốn chiếm hữu cậu.

Có một khoảng thời gian rất dài quan hệ của Cố Thanh Thành và Dương Diệp Tây vô cùng bế tắc.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn kết hôn với nhau.

Cho dù hắn biết rằng thời điểm Dương Diệp Tây kết hôn với hắn cũng không phải tình nguyện hoàn toàn, nếu như không phải cậu còn chút tình nghĩa với gia đình hắn thì hẳn là hai người sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

Hắn vẫn nhớ từ rất lâu rồi hắn từng hỏi cậu:

“Dương Diệp Tây, em có thích anh không?”

Lúc đó cậu không phản ứng lại ngay mà ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi mới nói:

“Em cũng không biết nữa… Anh… là anh trai của em.”

Khi ấy Cố Thanh Thành quan sát cậu thật lâu, đôi mắt Dương Diệp Tây mơ màng, khi người ta say thường khó mà nói dối.

“Vậy thì tại sao em lại đồng ý kết hôn với anh? Em nên tìm người em yêu, có như vậy em mới hạnh phúc được.”

Cố Thanh Thành vẫn tiếp tục truy đuổi, dù hắn nói những lời rất trái lòng nhưng lúc đó hắn đã mong nhận được lời khẳng định từ phía cậu.

Dương Diệp Tây trầm ngâm thật lâu như thể đây là vấn đề rất khó để nghĩ,  giọng nói ngà ngà say cất lên:

“Chúng ta có thể đừng nói đến vấn đề này nữa được không?”

Cố Thanh Thành nhìn thấy vẻ bối rối và mông lung của Dương Diệp Tây. Hắn như rơi vào hầm băng, điều hắn không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến.

Vậy mà hắn còn mong rằng Dương Diệp Tây cũng có tình cảm với mình.

“Người đó là bạn cùng lớp em đúng không?”

Dương Diệp Tây vốn đang cúi đầu liền ngẩng lên, cậu nhíu mày:

“Cuối cùng thì anh muốn nói gì?”

Cố Thanh Thành kiềm chế cơn nóng vội đang nổi lên:

“Em thích cậu ta?”

“Anh đừng hỏi nữa được không? Anh đang quản nhiều quá đấy!”

Trước những câu hỏi dồn dập kia, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Dương Diệp Tây.

Cố Thanh Thành không muốn buông tha cho cậu, hắn nắm lấy vai người đối diện, gằn từng tiếng:

“Em nghĩ hôn ước của hai nhà chúng ta là trò đùa à?”

“Em không có ý đó!”

Dương Diệp Tây hấp tấp nói lại.

Cố Thanh Thành lặng yên không đáp, Dương Diệp Tây bị hơi men làm cho càng trở nên trì trệ, cậu theo bản năng nói:

“Anh đừng làm em sợ có được không?”

Cố Thanh Thành nhận ra mình vừa làm gì thì vội nới lỏng tay ra.

Lúc đó hắn đã thấy vô cùng tức giận, nhưng hơn cả là sợ hãi và hoang mang. Dương Diệp Tây nhìn thẳng vào hắn, dù là ánh mắt của người say nhưng vẫn khiến hắn chết lặng.

Cậu nói:

“Cố Thanh Thành, hôn ước của chúng ta không thể tiếp tục được đâu”.

Chương 2: 6 tuổi vs 8 tuổi

Dòng ký ức của Cố Thanh Thành chạy càng ngày càng xa, cuối cùng quay về thời điểm hắn còn chưa về nhà họ Cố.

Từ lúc hắn bắt đầu có ký ức, điều đầu tiên hắn nhận ra là hắn không giống những đứa trẻ khác, hắn không có cha.

Hắn đã từng thèm muốn cái ôm của những người đàn ông dành cho con họ khi ở nhà trẻ. Dù mong muốn ấy chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng hắn đã nghĩ, chắc là ấm lắm nhỉ?

Thời gian đó Cố Bạch Lam thường đi làm về muộn nên bà luôn là người đón hắn cuối cùng ở nhà trẻ.

Cố Thanh Thành cũng không khóc không đòi, hắn chỉ yên lặng ngồi một góc nhìn những đứa trẻ khác được đưa về.

Hắn biết khi mẹ hắn tới đón hắn, bà cũng sẽ ôm hắn, dịu dàng dắt tay hắn về, thế nên hắn không cần người cha nào ôm hắn hết, vì hắn đã có mẹ rồi.

Cố Thanh Thành vẫn còn nhớ những buổi chiều vãn nắng, gió thổi hiu hiu, hai người cùng bước đi trên con đường về. Cố Bạch Lam sẽ hỏi hắn hôm nay có gì vui không, có đôi khi bà sẽ mua cho hắn bánh kẹo, thường là gói kẹo dẻo vị đào mua ở tạp hóa ven đường.

Lớn hơn một chút, khi ấy Cố Thanh Thành đã lên tiểu học, hắn và mẹ dọn tới một khu nhà thuê gần trường của hắn. Khi ấy Cố Thanh Thành đã có thể tự đi tự về, mặc dù hắn vẫn luyến tiếc những ngày được mẹ đưa đón đi học, nhưng hắn sẽ không đòi hỏi, hắn không thể gây thêm phiền phức cho mẹ được.

Hắn bỏ ngoài tai những lời thì thầm và trêu chọc của những đứa trẻ về việc hắn không có cha, cũng cố lờ đi biết bao nhiêu là ánh mắt thương cảm của người khác dành cho hắn.

Có thể nói suốt từ lúc bắt đầu được đi học đến năm lớp 3, Cố Thanh Thành chẳng thích nói chuyện, cũng không có lấy một người bạn nào.

Hắn vẫn còn nhớ, vào một tối ngày đông tháng 12, hắn và mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối thì nghe có ai đó gõ cửa bên ngoài.

Cố Thanh Thành liền chạy ra xem, kết quả là thấy một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt, họ hỏi:

“Chào cháu, mẹ cháu có ở nhà không?”

Cố Thanh Thành ngước mắt nhìn họ, trong lúc còn đang do dự thì đã nghe tiếng mẹ hắn:

“Ai thế hả con?”

Cố Bạch Lam vẫn còn đeo tạp dề đi về phía cửa, vừa nhìn thấy hai người kia thì động tác ngừng lại.

“Tiểu thư.”

Hai người kia thấy Cố Bạch Lam liền nhanh chóng cất lời.

“Con vào trong phòng trước đi.”

Cố Thanh Thành nhìn mẹ mình, gương mặt vốn luôn tươi cười giờ lại trở nên lạnh lùng thấy rõ.

Hắn ngoan ngoãn làm theo lời Cố Bạch Lam, trước khi vào phòng còn ngoái lại nhìn thêm một cái rồi mới đóng cửa phòng lại.

Không biết bọn họ đã nói chuyện gì, chỉ thấy sau khi hai người kia về thì tâm trạng của mẹ hắn liền tệ đi.

Suốt hai tuần sau đó, bọn họ thường xuyên đến tìm mẹ hắn.

Có một lần Cố Bạch Lam còn ra ngoài cùng bọn họ, sau khi trở về bà liền hỏi hắn:

“Con có muốn đi gặp ông ngoại không?”

Cố Thanh Thành ngơ ngác, dường như hai từ “ông ngoại” này là cái gì đó rất xa vời với hắn.

Cố Thanh Thành không biết đáp thế nào, nhưng hắn cảm thấy hình như mẹ đang rất buồn, thế là liền chạy đến ôm mẹ, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Mẹ muốn đi đâu thì Thanh Thành sẽ đều đi cùng mẹ.”

Cố Bạch Lam nghe giọng nói non nớt của Cố Thanh Thành truyền vào tai, bà không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục ôm và vỗ về con trai.

Mấy ngày sau hai người cùng chuyển khỏi nơi họ đang thuê, Cố Thanh Thành chỉ nhớ hắn và mẹ đi cùng người đàn ông và người phụ nữ kia. Họ đã ngồi máy bay và đi một quãng đường dài, cuối cùng dừng chân ở tòa biệt thự rất lớn.

Cố Thanh Thành cảm thấy choáng ngợp vô cùng bởi đó là lần đầu tiên hắn được vào căn nhà to đến vậy. Dù rất tò mò nhưng hắn cũng không dám chạy linh tinh, chỉ liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn đi cạnh mẹ.

Bọn họ đi qua khu vườn rộng lớn để tiến vào phòng khách, Cố Bạch Lam dẫn hắn đi thẳng một đường, dường như bà rất quen với nơi này.

“Con chào ông đi.”

Đương lúc Cố Thanh Thành vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì hắn đã được đưa đến trước mặt một người đàn ông lớn tuổi.

Hắn nhìn gương mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc kia, nhanh chóng cúi đầu xuống:

“Cháu chào ông ngoại ạ.”

Sau đó còn ngước nhìn người kia thêm một chút, chỉ cảm thấy không giống như trong tưởng tượng của hắn chút nào.

Hắn đã từng mong chờ ông ngoại sẽ là một người ấm áp và hay cười như mẹ hắn, biết đâu ông sẽ ôm hắn giống như cách mà những người ông khác đón cháu ở lớp mầm non.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược lại.

Ông hắn chỉ lạnh lùng hỏi hai mẹ con họ một số vấn đề sau đó để người giúp việc trong nhà đưa bọn họ đi nghỉ ngơi.

Suốt mấy ngày sau đó hắn chỉ được gặp ông ngoại vào bữa tối, ông vẫn là một người rất lạnh lùng.

Khi ấy Cố Thanh Thành thấy mọi thứ trôi qua như một giấc mơ.

Không có những vòng ôm ấm áp, cũng không có những tiếng cười, đó là lần đầu tiên Cố Thanh Thành hiểu được thế nào gọi là vỡ mộng.

Lúc ấy hắn chỉ nghĩ: “Hẳn là ông ngoại không thích mình…”.

Chương 3: 6 tuổi vs 8 tuổi

Những ngày tháng đầu tiên ở nhà họ Cố dài lê thê.

Cố Thanh Thành được đưa đến trường học quốc tế, được trải nhiệm những điều kiện tốt nhất, từ ăn ngủ đi lại, tất cả mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn cho hắn.

Nhưng Cố Thanh Thành không vui một chút nào hết. Tốt nhất tức là áp lực cũng bị đẩy lên cao nhất, quá nhiều kỳ vọng và sức ép đè lên đứa trẻ.

Hắn nhớ những ngày rảo bước trên con đường rải nắng vàng ươm, dù hắn chỉ đi một mình nhưng hắn có thể chạy nhảy hay làm mọi thứ mình muốn.

Hắn không cần ngồi trong chiếc xe đưa đón ngột ngạt, không cần câu nệ với bất kỳ ai gọi hắn là “cậu chủ”, cũng không cần học những lớp gia sư bị xếp kín cả ngày.

Ngay cả lúc Cố Thanh Thành ngồi vào bàn ăn với mẹ và ông, hắn vẫn thấy áp lực. Những câu hỏi từ ông ngoại khiến hắn không thể thả lỏng.

Dần dần như thế, thói quen từ thuở tấm bé cũng bị cưỡng chế thay đổi khiến Cố Thanh Thành rất khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì hết.

Ngày dài đằng đẵng trôi qua, Cố Thanh Thành chưa làm quen được với cuộc sống mới, thế giới của hắn từ những ngày xanh trong trở nên thật ảm đạm.

Có lẽ Cố Bạch Lam cũng nhận ra sự khác thường của hắn, bà cố gắng trò chuyện với con trai vào lúc Cố Thanh Thành không học, đôi khi bà sẽ mời một vài người bạn cũ đến nhà để có thêm không khí.

Những người bạn ấy thường hay dắt theo con họ đến chơi cùng Cố Thanh Thành, nhưng chẳng bao giờ hắn đoái hoài gì đến những đứa trẻ kia.

Lâu dần cũng không còn ai đến nữa.

Thế là hắn dành cả tối chìm đắm trong không gian riêng của mình, không cần lo lắng về bất cứ điều gì cả.

Những tưởng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến một ngày kia - ngày đầu tiên mà hắn gặp được định mệnh của đời mình.

Cố Thanh Thành cứ ngỡ ngày hôm ấy chỉ là một tối thứ 7 bình thường như bao tối thứ 7 khác, hắn ngồi trên bàn học đọc câu chuyện về tinh linh nhỏ ở xứ sở thần tiên.

Truyện tả rằng tinh linh nhỏ chính là cậu bé đẹp nhất trên thế gian, nước da chàng trắng như tuyết, môi xinh như cánh hồng đầu xuân còn đôi mắt chàng đẹp tựa trời đêm rải vô vàn vì tinh tú.

Lúc ấy Cố Thanh Thành đã nghĩ câu chuyện này thật hư cấu, trên đời này làm sao có đứa trẻ nào đẹp như thế cơ chứ?

Nhưng hắn vẫn say mê đọc, vì đây là câu truyện mà mẹ hắn thường đọc cho hắn nghe hồi còn chưa về nhà họ Cố.

“Tinh linh nhỏ kia chính là kho báu của cả vương quốc thần tiên, dường như tất cả mọi người đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chàng. Mỗi khi có một ai đó đau khổ, tinh linh nhỏ sẽ xuất hiện, chàng gõ cánh cửa và mang hạnh phúc đến cho mọi người…”

Đương lúc Cố Thanh Thành tập trung đọc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa rất nhỏ cắt ngang trí tưởng tượng của hắn.

“…”

Cố Thanh Thành dừng lại nhìn về hướng cửa.

“Cốc, cốc, cốc.”

Quả thật không phải nghe nhầm, hắn do dự một lát rồi mới đi ra mở.

Nhưng bên ngoài chẳng có ai hết.

Cố Thanh Thành mím môi, toan đóng cửa lại thì lại có bóng dáng nho nhỏ nhảy ra:

“Ú òa!”

Hắn thực sự bị dọa cho giật mình, chân còn lùi ra sau mấy bước.

Cái bóng kia liền nhân cơ hội đẩy cửa mở toang ra rồi chạy về phía hắn, nhưng hậu đậu thế nào lại vấp té nhào vào người trước mắt.

“A!”

Cố Thanh Thành chưa kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra, chỉ trong chớp mắt thôi, cả hai cùng ngã xuống.

Cố Thanh Thành nằm trên sàn, may mà có thảm dày trải trên sàn nên cũng không đau lắm. Hắn mất vài giây mới định thần lại được, sau đó liếc mắt xuống thì thấy một mái đầu đen nhánh, thì ra nhóc con này là “cái bóng” nghịch ngợm xô mình ngã.

Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hết hoảng vì tình huống bất ngờ vừa nãy, tay víu chặt lấy áo Cố Thành Thành không buông.

Còn Cố Thanh Thành thì đã sớm bình tĩnh lại, chỉ là hắn đang chưa biết xử lý như thế nào để đẩy cậu bé ra, không biết là nhóc con này đang sợ hay là đang xấu hổ vì hành động của mình nữa.

Cậu bé cứ ấp trong ngực hắn.

Cố Thanh Thành vụng về mở lời:

“Ổn rồi, đừng sợ.”

Nhóc con nghe thấy lời hắn, cậu bé lý nhí nói:

“Em xin lỗi ạ…”

Giọng em non nớt và trong trẻo, Cố Thanh Thành vô thức muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại kia thì cậu nhóc đã chống người dậy.

Dường như giây phút ấy Cố Thanh Thành đã nghe thấy tim mình đập thịch lên một cái, thì ra trên đời này thực sự có đứa trẻ như vậy.

Hắn ngơ ngác thốt lên:

“Là tinh linh nhỏ sao?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play