Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không, Ta Trở Thành Mỹ Nam Hậu Cung

CHƯƠNG 1:

Thể loại:

-Tình yêu xuyên thời đại , thể cổ trang, Ngôi kể thứ 3

Bối cảnh:

\+ Xuyên không: Trương Sở Đế thế kỷ XV (1468)

\+ Thực tại: Trung Quốc thế kỉ XXI

Gới thiệu nhân vật:

\+ Thụ : Lục Vân Thành , 20 tuổi . Là con trai của Chủ Tịch công ty giải trí Bắc Kinh Trung Quốc. Tính tình ôn hòa, dễ gần, từ bé đã có thiên phú tài cao và là người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn.

\+ Công: Trương Vệ Minh , 24 tuổi, là đích Thái Tử thứ sáu của Trương đế tông , hắn lên kế vị vua cha lấy danh Trương Sở Đế (1468 ), tính tình cọc cằn, thờ ơ ,lầm lì , nghiêm túc nhưng lại rất ôn hòa, vui tính, dễ thương khi ở cạnh Vân Thành. Từ bé đã tài trí hơn người.

\+ Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau.......

Cốt chính:

Vào buổi họp trao vị kế nhiệm, con trai chủ tịch Lục lão gia là Lục Vân Thành bị chính người em ruột của mình hãm hại để tranh cướp chức chủ tịch .Trong lúc rơi từ lầu ba xuống ,Cậu vô tình nhìn thấy nguyệt thực thế là được một vé xuyên hoàn toàn tới triều Trương Sở Đế xuyên thành một công tử Quý Châu, gia thế tuy không quá lớn nhưng cũng là gia tộc quân công. Năm 20 tuổi, Y giữ chức Nhất Đẳng Thị Vệ trong cung Thái Hậu . Một lần, Trương Vệ Minh tới Di Hòa Viên thăm Thái Hậu , Vân Thành đã đụng dính Vệ Minh ngay cửa ra vào, Hắn liền chú ý tới Y trong khuân mặt dịch dung, thú vị đến lạ thường. Vậy là Trương Sở đế đã đem lòng yêu mến Y và Vân Thành từ trai thẳng hiện đại biến thành trai cong thời cổ đại.

...****************...

Màn đêm đẹp và bao trùm mọi khoảng không thành phố, làm ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp và yên ấm

Nhưng có một sự thật rằng tối hôm nay sẽ có Nguyệt thực toàn phần và nó sẽ đóng góp tối đa chuyện xuyên không của nhân vật chính trong bữa tiệc tại biệt thự Lục Gia ngày hôm nay.

Hôm nay là một buổi tiệc rất quan trọng của nhà họ Lục, Lục lão gia đang kính rượu khách mời:

" Cảm ơn anh đã tới nhé..."- Bắt tay chào đón khách mời.

"Rất hân hạnh khi mọi người đến đông đủ.., Mời vào mời vào.."- Mặt hiện lên sự tự hào của bản thân dành cho Vân Thành.

 Lục Vân Thành là người bổ nhiệm trức trách nên cậu luôn luôn phải có mặt trong lúc khách mời tới. Bỗng thư kí của cậu gọi điện nói với cậu :

" Trên phòng......Vân Thành, cứu em hức..." - giọng run rẩy.

Biết có chuyển chẳng lành, cậu tức tốc lên phòng dù đang tiếp khách. Vì cô thư kí đó ( Trịnh Vy ) là người yêu Cậu. Vừa vào tới phòng đã thấy Trịnh Vy bị em trai ruột của mình kè dao vào cổ( Lục Du Hiểu ) , ánh mắt tên Du Hiểu sắc bén, nhìn Cậu giọng căm phẫn nói:

"Tên khốn nhà anh, tại sao Lục Vân Thành anh lại có thể là anh trai tôi chứ, tại sao..."- giọng trách cứ

"Du Hiểu! em bình tĩnh.....cô ấy là người anh yêu....có gì chúng ta bàn bạc...đừng kè dao sát cổ như vậy rất nguy hiểm..."- Cậu nhìn người em trai trước mắt mà không thể nào tin được.

Du Hiểu dừng lại ngẫm nghĩ đôi phút, Song...hắn ném thẳng Trịnh Vy xuống sàn rồi lao tới đẩy mạnh cậu văng ra khỏi cửa sổ. Tình huống nhanh tróng khiến Vân Thành không kịp phản ứng mà lập tức nhào ra ngoài cửa sổ,trong lúc rơi tự do từ lầu 3 xuống, Cậu vô tình liếc thấy Nguyệt thực. Tầm vài giây sau đó cậu rơi xuống bể bơi phía dưới đầu đập vào đáy bể khiến cậu ngất lịm. Do Sự kết hợp giữa nước và Nguyệt thực toàn phần khiến cậu không những mở ra cánh cửa xuyên không mà còn nhận vé chuyển khẩu hoàn toàn về thời cổ đại.

Nghe thấy tiếng ào trong bể bơi, Lục lão gia bất giác được điều gì đó không lành liền phái người ra kiểm tra, khi nhảy xuống hồ nhìn thấy Cậu chủ Vân Thành bất tỉnh dưới đáy, vệ sĩ kéo cậu lên vệ bể bơi hô hoáng:

"Lão gia không xong rồi..."- Tay run rẩy nhìn thiếu gia trong lòng tay.

Lục lão gia chạy tới chỗ bể bơi, theo sau là rất nhiều nhà báo, nhà đầu tư khác....Tay ông cầm ly rượu bất trợt rơi xuống, Lục phu nhân nhìn con mình dần tái sắc liền nói to gọi cấp cứu. Trên lầu 3, Nhị thiếu gia hô lớn:

"Giết người"- Chạy ra khỏi phòng

" Ai "- Lục lão gia vội vã bước vào

"Là cô ta! "- tay chỉ về hướng Trịnh Vy

Tất cả mọi người đều nhìn lên cầu thang thấy cô đứng đó, tay run rẩy nói:

"L...là tôi h...hại anh... ấy" - run rẩy

Thực chất cô không còn cách nào khác vì tên Du Hiểu đe dọa nếu khai sự thật hắn ta sẽ thuê người giết cả nhà cô. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhận mình là hung thủ hại chết người thương. Trong lúc mọi người còn bàn tán,Lục lão gia đang định hỏi nguyên do thì cô đã đập đầu tự sát, Không gian im ắng đến tang thương, chỉ vì tranh đoạt thừa kế mà tên Du Hiểu đã hại anh trai mình và gián tiếp ép Trịnh Vy bước vào đường cùng của hi vọng.

Khi được đưa tới viện, bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn 20% sống, phần lớn sẽ phụ thuộc vào ca phẫu thuật có được hay không. Cuối cùng thì sau 4 tiếng phẫu thuật bởi các chuyên gia, Vân Thành tạm thời giữ được mạng sống. Truyền thông đưa tin dào dạt trên các truyền hình, phủ sóng trên rất nhiều quốc gia về việc người kế nhiệm Công ty giải trí Bắc Kinh bị hại dẫn đến hôn mê dài và ai sẽ là người thay cậu kế nhiệm chức vụ trong thời gian hôn mê.

Lúc này Lục lão gia ngồi cạnh giường bệnh của Vân Thành mà khóc, Lục phu nhân cũng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài cố kìm nước mắt nói:

"Vân Thành con tỉnh lại đi, Trịnh Vy.....Trịnh Vy tự sát rồi "- nước mắt bà không thể kìm lại được nữa, tuôn ra cùng sự thương tiếc đau buồn.

Như nghe thấy lời nói của mẹ, Vân Thành bất giác tỉnh lại nhưng.

CHƯƠNG 2:

Như nghe thấy lời nói của mẹ, Vân Thành bất giác tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ, gối và chăn không được êm lắm và đây là một căn phòng rất lạ không phải bệnh viện. Nghĩ trong đầu , bản thân vốn bị hại vậy mà người lại khô ráo , đầu không có lấy một vết thương. Bỗng có một cô gái tầm 15 - 16 tuổi ngồi bên cạnh lên tiếng

Lấy khăn trên trán cậu xuống, 1 tay còn lại đỡ

"Công tử người cuối cùng cũng tỉnh rồi "

là một nha hoàn búi tóc hai bên trông có vẻ rất nhanh nhạy, hoạt bát. Cậu sửng sốt

"Cô là ai? Sao, sao lại gọi ta là công tử ? " - mặt ngơ ngác

"ngài là công tử Lục Thị, nô tì theo hầu, tất nhiên phải gọi người là công tử "

Cung nữ kia nói xong làm Cậu càng hoảng loạn. Tự đánh vào mặt rất nhiều cái nhưng không có gì khác chỉ thấy đau . Cung nữ bên cạnh can ngăn không ngừng, biết không phải mơ cậu lại hỏi:

"hiện là công nguyên bao nhiêu?ở,ở triều đại nào ? "

"Công tử, người bình tĩnh , người đừng dọa nô tỳ "- lo lắng

Sợ bại lộ thân phận, Vân Thành liền đổi sang giả bộ bản thân mất trí nhớ:

"đầu ta khó chịu quá , có rất, rất nhiều chuyện không nhớ rõ!"

"không phải lo đâu ạ! chắc do công tử bất tỉnh lâu ngày thôi!" - vui vẻ trở lại

"Ta bất tỉnh á?! Sao lại thế !mà ta đang ở đâu?"- giọng lắp bắp vì không biết bản thân có bị di chứng sau tai nạn không mà lại

" Ngài là công tử Lục Thị đương nhiên sẽ ở phủ Lục gia ạ " - chăm chú trả lời câu hỏi mà cậu đưa ra.

*cái gì!!!....k..... Không lẽ mình xuyên không rồi sao???........Áa*- vò đầu, không thể chấp nhận thực tại.

Thấy nha hoàn cười tủm tỉm, cậu ra lệnh lấy chiếc gương để bản thân soi thử. Nha hoàn thấy vậy liền dìu cậu xuống giường, đưa Vân Thành tới trước một chiếc gương.

Khập khiễng bước tới gần, Vân Thành trong phút chốc ngỡ ngàng khi nhìn vào:

*đây là mình ?! đúng là mình mà ?Sao,sao có thể đẹp thế chứ !?* - nhìn kĩ.

Một nhan sắc khuynh nước khuynh thành hiện ra trước mắt, khiến bản thân cậu cũng phải đứng hình. Đó là một làn da trắng mịn, hồng hào ,đôi mắt nghiêm chỉnh, tóc dài màu đen trông rất đẹp.

*aisss, cái quả đầu ta mới cắt mà giờ xuyên không một cái bỗng thành tóc dài, không, không thể chấp nhận*

"Vậy"

Cậu xoa mặt, tóc này có chút không quen mắt nên cậu nhìn một lúc.

"Công tử, nô tì sẽ đưa người lại giường nghỉ ngơi, có chuyện gì người không nhớ cứ hỏi nô tì " - dìu đứng dậy.

"...Ờ...ờm......" - Bước

Vừa ngồi xuống giường Vân Thành đã hỏi Cô nhóc :

"thế Ta hỏi lại ,bây giờ là Công Nguyên bao nhiêu rồi ? "

"Dạ thưa công tử , bây giờ là năm 1468, thời Trương Sở Đế XV ạ "

*trời đất, Nhị Công tử không nhớ gì thật hả...!?..* - Lo lắng.

" Cái gì cơ ? " - Hoảng loạn.

"Người sao vậy ạ,bĩnh tĩnh đã công tử....có lẽ người thực sự không còn chút kí ức nào nữa rồi !" - Lo âu, suy ngẫm bồn chồn.

*Không thể tin là mình xuyên không hẳn 6 Thế kỉ*- Mặt biến sắc, khó coi.

Vân Thành hỏi rất nhiều cũng bởi vì cậu xuyên không vào cơ thể này mà không biết trước danh tính .

Bất ngờ hơn nữa thì vị công tử mà cậu xuyên vào cũng tên là Lục Vân Thành. Đang hỏi chuyện thì có một nam nhân chạy vào ôm vồ lấy cậu:

"Đệ Đệ!! Đệ tỉnh rồi ! Hihi...." - ôm chặt cậu , Vân Thành ngơ ngác không biết nói gì.

"Đại Công Tử, người đừng quá lên thế! , Nhị công tử mới tỉnh thôi !" - lo lắng nhìn Vân Thành đang giãy giụa

" Vân Thành! để yên ta ôm một chút coi, đệ đã bất tỉnh lâu rồi, ta rất lo lắng " - Mặt mừng rỡ, rưng rưng.

" Đây là....?" - đẩy đẩy.

" Nhị công tử không phải sợ đâu ạ, đây là Đại Công tử, sư huynh của người...!" - Nhìn.

Đó là đại công tử Lục Thị, Lục Nhân. Một người ca ca lí tưởng mà bao nhiêu đứa trẻ trên đời này ao ước. Vì A Nhân rất chiều chuộng Vân Thành nên lo lắng , mừng rỡ đến rơi nước mắt là chuyện lẽ nhiên.

Lúc này Lục Nhân mới ý thức được rằng Vân Thành mất trí nhớ , anh rời khỏi cái ôm mà xoa xóa má cậu:

Trên nét mặt hài hòa, hiền dịu ấy hiện lên một sự lo lắng. Vừa vui vì cậu tỉnh lại nhưng cũng buồn vì có lẽ cậu không nhớ gì hết.

"Đệ thực sự không nhớ gì cả!!...không nhớ ca ca sao!?.."

"..................." - Vân Thành không biết nói gì, lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Haizzzzz....! Không sao! Đợi Vân Thành bé nhỏ khỏe hẳn rồi chúng ta dạo quanh phủ, chắc chắn sẽ hồi tưởng lại kí ức thôi!"

Anh ghé sát lại chán cậu, hôn nhẹ một cái, âm giọng trìu mến, ấm áp của người sư huynh vừa quen vừa lạ này khiến cậu có chút cảm động

Sau hai ngày được thái y xem xét chuẩn đoán, theo dõi sức khỏe thì Vân Thành cũng có thể đi lại trong phủ, nói chung là các cơ trên người đều ổn định rồi. Việc bất tỉnh này đã dẫn đến sự xuyên không bất đắc dĩ.

Đúng là lòng dạ người khó đoán, chỉ vì một chút danh dự, tiền bạc , chức vị mà Lục Du Hiểu nhẫn tâm ra tay thẳng thừng với anh trai mình để bây giờ Vân Thành rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy ,trong khoảng thời gian điều trị sức khỏe cậu đã nghĩ rất nhiều đến Trịnh Vy. Cậu đã nhiều lúc rơi nước mắt vì hứa sẽ bảo vệ cô, hứa sau khi bổ nhiệm sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà....lại không dữ được lời.

_________

*chap sau mình sẽ đổi cách xưng hô nhé.

Chương 3:

Buổi sáng tại Lục Gia

"Công tử, nô tì đem tới món điểm tâm người yêu thích" - vừa bước vào

  "À ừ, ngươi lần sau vào nhớ nói với ta một tiếng, làm ta giật mình" - Đang lục lọi

"Dạ, mà.."

"Công tử, người cần gì cứ nói với nô tì, nô tì sẽ tìm cho người " - đặt điểm tâm xuống bàn trà

Y dừng việc lục lọi lại đi tới

"À, không có gì đâu"

Món điểm tâm không đặc biệt nhưng vừa nếm, Y đã nhớ mẹ, mắt bỗng đỏ hoe

" công tử, ngài" - nhìn thấy Y sắp khóc

Vân Thành yêu cầu nô tì ra ngoài, bản thân cần riêng tư.

*Không thể ở đây được, nếu ông trời có cho ta sống 1 lần nữa thì ít nhất cũng ở hiện đại chứ , ta phải quay về , phải làm sao về lại đây? * - ngẫm nghĩ

trong các bộ phim y từng xem thì xuyên không theo con đường nước là phổ biến nhất , thấy cũng có lý khi ấy bản thân bị đập đầu đáy hồ bơi

Nghĩ là làm, Vân Thành chạy một mạch tới một hồ nước trong khuân viên Phủ Gia ,Vân Thành lấy hết dũng khí:

"Trong phim nói chỉ cần nhảy xuống nước" - dứt khoát nhảy

Một tiếng "Ùm" vang vọng phá vỡ bầu không khí yên ắng của khuân viên ,sáng ra nên nước khá là lạnh, chỉ một lúc thôi Vân Thành đã thấy tê cả người mà cơ thể vẫn chưa xuyên .Vốn định bơi lên bờ nhưng bỗng chuột rút . Vân Thành vùng vẫy, không thể bơi lên được mà còn chìm dần xuống, lúc nguy cấp có một bóng hình từ dưới đáy hồ kéo Y lên ,trong lúc được kéo lên Y nghe thoáng qua tai:

"Ngươi đã xuyên hoàn toàn rồi, chỉ khi nào ngươi chết mới có thể quay trở về" - giọng lạnh ngắt

Y Cố mở mắt nhưng bản thân đã chẳng còn chút sức nào, đầu óc dần mất đi ý thức, sắp rơi vào bất tỉnh

"......ta..t.....!!!"

"Ngươi là người ngẫu nhiên ta chọn" -giọng trầm

"Ngươi phải giúp ta hoàn thành di nguyện của Ngạch Nương!!Đến lúc đó........" - Cười

"NGƯƠI MỚI ĐƯỢC CHẾT!!!" - vừa đưa y lên được tới bờ.

".........!!"

*đau đầu quá, chuyện gì....chuyện gì thế này....* - Y mất ý thức, chỉ sau phút chốc đã ngất lịm đi

Cái người mờ mờ ảo ảo ấy chính xác là linh hồn của Nhị Công tử. Trong khi bất tỉnh, Y vô thức nhìn thấy được kí ức ngắn của Nhị công tử kia và Ngạch nương của ngài ấy

"Ngạch Nương!!Hahaaha.." - Chạy tới ôm Tuyên Khởi (Mẹ của công tử Vân Thành)

"Bảo bối của ta, Ây....Zo...đáng yêu chết mất" - Nhéo má

Nét mặt hiền dịu ấy sẽ là một thứ gì đó khiến công tử bé nhỏ Vân Thành không bao giờ quên cho tới lúc chết.

"Ngạch nương, con yêu người lắm, sau này lớn lên , A Lục nhất định sẽ báo hiếu người"

"thật sao?"

Nụ cười tỏa sáng của Tuyên Khởi đẹp tựa như sao sáng trong dải ngân hà. Đôi mắt long lanh đầy sự dịu dàng, bao chứa cả một tình yêu to lớn của người mẹ dành cho đứa con

Mới đó, đoạn ký ức đã bị cắt ngang

Vân Thành vừa tỉnh lại, trên tay có cầm một cái vòng nhỏ màu lục người ướt nhẹp, chân vẫn còn hơi tê. Y bày tỏ vẻ mặt nhăn nhó vì không thể xuyên lại, nhớ lại lời nói thoáng thoáng bên tai vừa rồi Vân Thành bỗng tối sầm mặt. Đường nét sợ hãi hiện rõ ràng trên khuân mặt xinh đẹp ấy.

Vân Thành nghĩ lại thêm một lần nữa lại càng đáng sợ hơn, tay chân càng run rẩy không đứng dậy được. Y nhìn xuống hồ nước hiễn nhiên trong đầu bỗng hiểu được gì đó...... Vân Thành lết xác về tới cửa Tự Phòng( phòng ngủ và làm việc của y):

" Phải đi tắm thôi, mà Trịnh Vy bật nóng lạnh cho mình chưa nhỉ...m" - níu họng lại không nói được

Nước mắt Vân Thành tự động lăn dài trên má , đôi mắt rũ xuống, tay Y đập nhẹ mấy cái vào chán:

"Trịnh Vy chết rồi....vậy mà mình không thể chấp nhận hiện thực...!!!" - Vân Thành thở dài, càng nghĩ nước mắt càng rơi.

Lục Vân Thành nghĩ nếu không đi tắm nhanh thì lại cảm mất, mà thời này thì làm gì có bình nóng lạnh với phòng tắm. Hồi tưởng lại mấy bộ phim đã từng xem hình như là chỉ cần gọi nha hoàn hay mấy tiểu nô tài là họ sẽ chuẩn bị nước tắm

"Tóc dài khó chịu ghê á....mình muốn cắt.....!!"

                          ____________

Sau khi tắm xong, A Mao chờ sẵn bên ngoài , trên tay cầm chiếc khăn(có lẽ là dùng để lau người và lau đầu). Y bước ra cầm lấy:

"Ngươi ra ngoài đi....ta tự mặc đồ, tự làm mấy việc này được...." - y cầm chiếc khăn tắm rồi đi tới ghế.

" Trước kia công tử luôn yêu cầu nô tì hầu hạ người mấy việc này...!" - Mặt bất ngờ.

" Nhưng giờ thì khác, ra ngoài đi"

* Ta đâu phải công tử mà trước kia ngươi hầu hạ đâu!!*- Giọng lạnh ngắt, mặc dù vừa tắm nước nóng.

"Vâng!...*có lẽ mình ảo tưởng nhiều quá rồi*" - vội lui ra ngoài.

Bóng lưng nha hoàn rời đi, trong đầu Vân Thành lạnh lẽo ngẫm:

" *Trả phải trước kia mình khó gần sao....vậy thì...xuyên vào vị công tử này thì phải thay đổi tính cách của cậu ta thôi...!*" - Cười

"Vị công tử này theo mình cảm nhận mấy hôm nay thì có vẻ trước kia là một người hiền dịu, dễ gần"

"Nếu nhớ ra hôm mình hỏi A Mao thì mình 19 tuổi à!?" - Cười khẩy

Vân Thành có chút nực cười, Bỗng xuyên không lại hóa từ một vị thiếu gia 21 tuổi thành một vị công tử tài hoa cổ đại 19 tuổi, thật là thú vị mà, tự nhiên lại trẻ ra . Y thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt của nha hoàn A Mao vừa nãy, ánh mắt , hành động đó còn chứa cả sự tiếc nuối

________

Chú thích đây:

(*) là suy nghĩ của nhân vật

(") là thoại của nhân vật

() là dùng để chú giải trực tiếp nghĩa của từ hoặc nhằm thể hiện rõ hơn hành động, tâm trạng

(-) là dùng để miêu tả hành động, diễn biến ngắn sau đó....

Và còn rất nhiều các kí hiệu khác mà tác giả đưa ra, Mình sẽ giải thích sau nhé

cảm ơn mng vì đã đọc tr ủng hộ tớ ạ. A Kỳ yêu các cậu lắm lắm luôn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play