Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bể Tình

Chương 1:

"Bố mày! Mày chết cho bà!"

Tôi nghe tiếng chửi của má, bà đánh tôi muốn chết sớm. Do tôi làm việc ở nhà phú hộ không tốt, bị trả về đây mà bà đã dùng roi mây đánh tôi, đánh nát da thịt tôi. Ba tôi bên cạnh thấy thế thì chạy lại can, mà can ngăn sao được, bà đánh luôn cả ba tôi.

Tôi lết thân, năn nỉ bà đừng đánh ba, mà má bả không nghe. Thế đấy, chẳng biết bà có xem tôi là con người không mà bà đánh tôi gớm thế kia, quất roi nào là tứa máu roi đấy.

Tối đến bà cho tôi nằm ngoài buồng, nằm đến khi nào chết rồi thôi, trên người thì vẫn còn hằn vết đánh bằng roi, vết hằng của dây thừng trói lại. Còn đau thấy trời nó lan vào máu thịt, khứa da làm tôi chẳng tài nào ngủ được, nhưng tôi vẫn muốn sống, muốn chạy lên thành phố để trốn khỏi cái nơi hành hạ và đày đọa thể xác những người nghèo hèn như tôi. Nói rồi tôi thiếp đi từ lúc nào, chẳng biết là mệt đến ngất hay là ngủ nữa.

_______________

Hôm sớm tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt thì đã thấy ba tôi ngồi đó. Dáng vóc ông gầy gò trơ xương, hai hóc mắt lỏm vào nhìn đã biết khổ, da ông rám năng đến cháy đen đỏ. Ngồi ngoài buồng mà trên người tôi còn được ông đắp chăn dày, ông cầm chén cháo mà tay run bần bật.

"Con tỉnh rồi à? Còn mệt lắm không con?"

Tôi biết ông đang lo cho tôi, không dám than thở, tôi lắc đầu. Giờ tôi thấy sống mà mẹ nuôi còn ác hơn cả mẹ kế trong truyện cổ tích Tấm Cám, ác như thế xuống dưới có bị cắt lưỡi rồi mổ bụng không, tôi đang thắc mắc như thế.

"Dạ, hết đau rồi ba. Sao hôm nay ba không đi làm"

Ông lặng người, nhìn tôi sâu xa mà lòng ông nghi hoặc, lúc sau ông mới mấp máy môi, nói:

"Không... Ba hôm nay được nghỉ, mà..."

"Có chuyện gì ba cứ nói đi, con nghe hết mà."

Ông thở dài: "Má chờ con tỉnh dậy rồi gả con đi. Gả con cho nhà giàu, là họ tới nói con trai nhà họ muốn cưới con."

Tôi vừa nghe câu đầu đã hụt đi một nhịp, đó giờ tôi muốn có người hốt tôi đi khỏi cái nơi này lẹ, nhưng mà giờ có rồi tôi lại không muốn. Gả đi rồi, tôi còn không biết họ là ai nữa, mặt mũi còn chả nhận diện lấy một lần. Bà má tôi bà ấy ác lắm, chỉ vì chút bạc lẻ mà gả tôi đi cho nhà họ, lại còn gì mà tới nói muốn cưới, cưới ông bà tôi thì được.

"Họ...má có nói con gì không?"

"Má con có nói, lúc đầu sợ mất giá trị nhà họ nên muốn gả con út Hương cho nhà đó mà họ không chịu. Họ nằng nặc đòi cưới con, vì con trai nhà họ nói rõ tên tuổi."

Tôi nghe mà nực cười, tôi nào quen biết ai mà họ đưa rõ tên tuổi, nằng nặc là tôi chứ. Còn nữa, út Hương là em gái tôi, nó hỗn lắm chứ ngoan gì chèn. Chuyện ấy thì hay lắm, có mối lớn hơn bà ấy lại muốn gả con gái cưng mình cho nhà người ta để hưởng phúc, còn tôi bà đá ra chuồng ngựa để bôi nhọ. Chuyện tôi bà má tôi chẳng nghe tôi giải thích, má xem tôi không bằng con trâu con ngựa, xem. Tôi như thứ bùn lầy mà sợ tôi làm vấy bẩn nhà giàu kia. Nhưng tôi cũng không muốn nói gì cả, dù sao bà cũng là má tôi, nuôi tôi lớn mà tôi trách làm gì.

Thôi thì lần này tôi cũng chịu, tôi cũng đồng ý cưới, gả đi để rời khỏi ngôi nhà này cho sớm. Giờ mà ở nhà thì bà cũng đánh tôi, cũng bán tôi làm con ở cho một nhà nào đó, cơ cực thật, nhiều khi tôi cũng không muốn sống...

_______________

Ngày gả đi, tiệc cưới linh đình lắm, họ mời tôi về nhà chồng để chuẩn bị lễ cưới. Chồng thì chả thấy quẹo ở đâu, chỉ thấy mấy bà chị chồng khinh khỉnh nhìn tôi, quen rồi nên tôi chả quan tâm.

Lúc cưới, ở nhà chồng dòng họ làm một cái đám cưới truyền thống. Tôi bận bộ áo dài đỏ chói, trang sức vàng bạc đầy người, nhìn sang biết bao. Nói ra nói vào thì có vài ông chú, cô chú châm biếm vu vơ tôi vài điều:

"Ui sì. Cưới gả mà không biết lựa, cho đi học để báo hại gia đình. Nhà gia giáo mà chọn cái củ rách gì không biết."

Ba chồng tôi ngồi đó, còn chưa than mà họ lại than. Nhưng họ nói đúng, tôi sinh ra bởi gia đình nghèo, mà trong nhà còn mắc nợ một khoảng lớn, vì thế tôi cứ lớn lên và dạo năm nay bị bắt đi làm con ở nhà phú hộ, thân phận được xét thấp kém bật nhất.

Tôi đứng trước cửa chính mời họ hàng ăn uống, đi đi thì lúc nào cũng nghe họ than, rồi dè bĩu tôi, ba má và em gái tôi cứ ngồi một góc. Má tôi thì là chiến thần ngoại giao, tôi chả lo cho bà, là ba tôi, tôi nhìn ông thì sót, ông cứ ngồi một góc mà sợ ta chê hèn.

Nhìn ông, tôi ngấn lệ, ánh mắt ươn ướt vì thương ba, một đời nuôi tôi lớn thế kia, mà khi con gái gả cho nhà giàu cũng chẳng hưởng phúc. rồi chồng cũng về ngay lúc đó, nhìn đã biết không thích mấy, anh chồng cứ đi rồi tới sát giờ mới về.

Tôi không thích, không muốn nhìn chồng nên lúc nào tôi cũng tránh mặt đi. Đáng lẽ cái lễ cưới truyền thống này phải có đoạn trao rượu cho nhau của hai vợ chồng, mà tôi thì chả chịu, tôi quay mặt đi chẳng dám đối mặt.

Ba chồng tôi thì hiền lắm, ông nhìn tôi thì cũng khó xử, thôi chuyện gì khó thì ông bỏ qua cho đỡ cực. Sau đó cả buổi tôi không nhìn chồng, không nhìn ai cả, cứ đứng đi quanh mời rượu mà cứ nhìn đi đâu không, lâu lâu còn đi lại ba để gắp cho ba thức ăn, do ba tôi chẳng dám ăn uống gì nhiều.

Ai nhìn cũng nói ra nói vào. Khiếp cái thời này, có chút hiện đại rồi mà cái phân biệt giàu nghèo hà khắc như thế, vẫn không kém đi là bao. Gả con cho nhà giàu thì vẫn đầy, cái thời phong kiến thì con gái chịu đày đọa.

Chập chiều, tôi cũng được về phòng. Tiệc tàn rồi thì tôi ở trong phòng, trước đó ba má tôi cùng em gái về nhà rồi, vừa về mới đây thôi, nhà tôi cách nhà chồng cả hơn một xa, chắc tối mới về.

Chồng tôi thì vừa mới làm xong lễ lại chuồng đi ngay, đi mất dạng khiến ông ba chồng tôi phải chửi tơi bời kêu trời, nhưng ba chồng tôi cũng chẳng phải người rãnh rỗi nên ông sau đó cũng lên thành phố, chỗ mà ông làm việc.

Tôi nằm trong phòng, lấy cái bịch nho sấy mà ba tôi làm đưa trước khi ông về. Nhìn nó, tôi lấy tay bóc một vài trái nho sấy, bỏ vào miệng nhai nhai thì nước mắt chợt rơi rớt.

Tôi nhớ nhà, nhớ ba. Cái ngôi nhà xa lạ này làm tôi sợ quá, sợ bị gia đình chồng đánh đập như lời đồn, nghĩ thôi tôi đã không dám tưởng tượng.

Từ khi về nhà ai cũng ghét tôi ra mặt, tôi biết nhiều người có hoàn cảnh như tôi lắm, nhưng tôi tự sót mình dữ lắm, tự trách má tôi sống ác...

Lúc đó tôi nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng thì là con nhỏ người làm ở trong nhà, nó gọi tôi:

"Mợ út! Mợ Hai gọi mợ xuống dưới nhà."

Tôi nghe nên đáp lại:

"Ừ, chờ tôi một chút."

Nó gọi tôi là mợ Út vì tôi là con dâu út trong nhà, là vợ của cậu út là con thứ năm trong nhà này. Trong nhà có năm chị em, có hai bà chị lớn thì còn nhiêu lại là con trai, con trai nhà này ai cũng có vợ hết rồi, nên chồng tôi gọi là cước trễ nhất.

Chương 2:

Tôi thay đồ nhanh rồi xuống nhà, vài bộ đồ thô sơ lấy từ nhà lên đây, cái ngôi nhà thì nó giàu đổ vách. Giàu nhất cái tỉnh này rồi. Lúc trước tôi nghe đồn đến nhưng chẳng bao giờ quan tâm, ai lại ngờ được gả vào nhà này chứ, tôi lại sợ gả vào này làm con dâu ở đợ, chứ nào phải con dâu hào môn.

Chồng thì tôi không biết mặt, cũng chẳng quen biết gì, cưới về thì sao ở với nhau, chắc anh chồng tôi muốn cưới về để trưng, mà sao lạ là tìm một kẻ nghèo hèn như tôi để cưới mới khiến tôi thấy ngạc nhiên.

Trong nhà bà dâu nào bà dâu nấy, đến cả rễ cũng là người có tiền có của, vang danh ai cũng biết, ấy vậy mà con út cưới một con nghèo kiết xác như tôi đấy, thấy mà lạ lùng.

Tôi xuống nhà, bà chị nào đó nhìn tôi, giới thiệu rồi thì tôi biết, đó là chị hai chồng. Chị ấy ngồi giữa cái bàn đầy ấp chén bát mà chưa ai dọn, chị hai nhìn tôi rồi đăm chiêu, liếc vài phát liên tục từ trên xuống dưới.

"Nhà ít người ở, em mới về làm dâu thì dọn giúp bọn nó cho nhanh."

Bà chị chồng nhìn tôi mà thấy hãi, chị không phải là tỏ ra thái độ hung hăng mà sao tôi thấy cái khuôn mặt chị nhìn tôi như muốn ăn tươi tôi đấy, nhưng tôi lại sợ nhìn lầm. Chị nói thì tôi nghe, chứ tôi cũng không biết cái nhà này khi dâu được cưới về có phải làm việc không nữa, tôi thì làm riết quen rồi, dọn thêm một chút này cũng không là bao.

"Dạ chị, chị lên phòng nghỉ ngơi đi. Để đó em dọn cho.".

Tôi nói chị Hai, mà cái bà chị hai này cũng lạ, chị không trả lời mà ngồi ở cái ghế gỗ, chân thì gác một cái lên ghế, ngồi bao chuẩn cái mấy ông bà phú hộ ngang tàn. Chị Hai sở hữu mái tóc có chút xoăn, làm da vàng không trắng lắm, sở hữu hết một nửa nét nài trời ban, thân hình phải gọi là nuột nà, hết nước chấm.

Tôi không nghĩ gì, đi lại dọn cái bàn đãi tiệc hồi sớm. Eo ôi dù làm quen rồi, nhưng sao một chút cũng không ai ra dọn, trên bàn thì vươn vãi nào là thức ăn đổ, rồi nào là chén bát lăn lóc tùm lum.

Tôi gộp lại một cái thau, đem từng thau vào sau nhà. Dọn cũng khắm khá lắm, bà chị Hai này cứ ngồi nhìn tôi, cứ như là sợ tôi làm biếng không bằng. Xem tôi một hồi thì tôi cũng chỉ biết nhìn lại, cười cười cho qua, chứ chị nhìn mà thái độ là ba má chồng lại bảo hỗn.

Tự dưng tôi thấy cái chén trên bàn, nó có máu tanh, là như là tiết canh ấy. Tự dưng tôi thấy nhợn nhợn, đó giờ thấy ba cắt cổ gà cũng không sao, mà thấy cái chén nó tầy quầy như thế này cũng gớm ghê, tự hỏi sao cái dòng họ nhà này ăn uống dơ dáy dữ hông biết.

Tự nhiên tôi thấy đau đáu ở vai, nhìn sang thì thấy bà Hai đang bóp vai tôi, gọi tên:

"Em là Hà đúng không?"

Bà Hai này hỏi mà tay thì tấy mấy đụng vào người tôi, chẳng phải dùng lực mạnh lắm, cũng chỉ là bóp rồi khều giống người bình thường thôi, mà do tôi hai hôm trước bị má đánh sống chết nên còn bầm tím.

Ngày cưới cách ngày đánh tôi cách có hai ngày chứ nhiu, tôi bị bà Hai bóp trúng mà đau điếng người, nó thốn vào trong da thịt, thử cảm nhận da thịt bầm tím mà còn có người bóp vào thì ôi nó thốn không tưởng. Tôi nhướng ra để tránh nhưng chị cứ lại, chị khều tôi hỏi hang:

"Sao mày tránh chị, bộ mày ghét chị ha gì?"

Tôi nghe mà sợ, không dám tránh nữa, tránh nữa bà Hai bả tưởng tôi ghét thật. Dù sao bà Hai cũng là con cả trong nhà, nhìn thì hiền thục đoan trang, mới về mà bị đồn ác thì chết.

Tôi cười gượng, mặt mày nhăn nhó vì đau:

"Dạ đâu có, do chị bóp vậy em tưởng gì."

"Trời, bộ mày đau chỗ nào hả? Nghe chị nói này, mày gả cho thằng Út nhà này thì giữ lời nghe chưa? Không nó đánh cho chết, đó giờ gặp ai nó cũng đánh, chị này nó cũng mém bị cho ăn bạt tai đấy!"

Khiếp, tôi tưởng bà Hai mưu mô, ai ngờ khuyên tôi, sợ tôi sống với chồng mà bị đánh. Mà sao nó lạ, bà chị này bả đang hành hạ cái vết thương của tôi, chắc do chị không biết, giờ này tôi chỉ muốn than trời vì nó làm tôi nhứt nhối mà nhũn cả chân.

"Dạ...dạ. Em biết rồi...cảm ơn chị đã góp ý cho em."

Tôi đau người lắm, nó đau thấu vào trong xương thịt, có khi còn thấy xương tôi nó nhức thay vì đau thịt hơn, mà bà này bả xoa bóp tay tôi kiểu yêu thương lắm, nhưng mà yêu thương này không đúng lúc. Rõ ràng tôi đang đau nhức người mà không ai biết cả, đã vậy còn bị bóp đi bóp lại chỗ cánh tay.

"Chị! Bỏ tay ra!"

Tôi nghe cái giọng trầm lắm, nghe đến đã thấy hay. Cái giọng thanh trầm, lại có chút giận xen kẽ trong đó, nó lẫn cả hơi thở hừng hực. Tôi chỉ thấy bà Hai bả bỏ cái tay ra, như là giật thót ấy, tôi nhìn bà Hai, mặt chợt có chút tái ra rồi lại thôi.

"Mày làm chị hết hồn! Sao giờ này về rồi, chị tưởng mày bỏ con Út, vợ mày đi với gái rồi chứ."

Tôi nghe người đàn ông đó hừ hừ, nói "con Út" thì chắc chỉ có tôi, ai mà chả biết trong nhà giờ này chỉ có mình chồng tôi và ba chồng không ở nhà. Giờ này ai cũng nghỉ ngơi hết rồi, nên tôi cũng biết chỉ có thể là chồng tôi thôi.

Tôi lúc này cũng muốn nhận diện chồng một chút, sáng giờ tôi chả biết mặt mũi anh ra sao. Anh đã cứu tôi khỏi cái bàn tay hành tôi ấy, giọng lại có chút trầm nên tôi muốn nhìn anh.

Ngước mặt lên nhìn, anh cao hơn tôi rất nhiều...nói đúng thì tôi chỉ ngang nách anh. Anh mặc cái bộ áo sơ mi cùng quần tây đen lịch lãm, nhìn anh tự nhiên tôi thấy quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Bà Hai thì đứng đó cứ nhìn anh chông tôi, vẻ mặt có chút tức giận.

Anh đứng trước tôi nên tôi chẳng thấy mặt, lúc tôi ngưỡng người, đưa mặt muốn nhìn rõ thì anh lại quay đầu. Ánh mắt anh như khổ lắm, anh nhìn tôi mà làm tôi giật thót.

Thì ra là người quen đây mà...

Chương 3:

Anh nào ai khác, chính là cái người...cái người mà hứa sẽ cưới tôi hai năm trước, nói mà không giữ lời. Năm đó...tôi mém bị hại đời con gái chỉ vì đi làm về đêm, nhưng may sao được anh cứu, dưới sự chứng kiến sơ qua mà người tôi yêu, gọi là Luân, đã sỉ vã tôi, không chỉ sỉ nhục và cho rằng tôi đã mất đời con gái, mà Luân còn cho rằng tôi nghèo kiết xác, chẳng xứng với Luân.

Cứ như thế...Luân bỏ tôi để đi cười người con gái khác. Dưới lúc tuyệt vọng, tôi lại gặp anh, chẳng biết anh thương yêu gì tôi, hay chỉ nói cho có, mà anh muốn cưới tôi, nói sẽ đưa sính lễ đến hỏi cưới...vậy mà anh đi biền biệt hai năm không thấy người đâu.

Tôi sửng người nhìn anh, ánh mắt như không tin vào mắt mình. Môi giật giật môi, run run vì tức. Không tin đây là chồng mình thật, tôi lại quay sang bà Hai hỏi:

"Chị Hai. Đây là anh chồng thứ mấy vậy ạ?"

Nghe tôi hỏi mà bà Hai chưng hửng, chị nhìn tôi rồi nhướng mày:

"Ủa Út, mày cưới chồng mà sớm giờ không nhìn mặt chồng hay sao vậy em? Không chồng mày thì là chồng chị à?"

"..."

Tôi im bặt, chưng hửng nhìn hai người. Bà Hai còn chưa nói gì thêm thì người được nói là chồng tôi gắt giọng nhìn bà chị Hai.

"Nhà có người ở mà chị hành gì vợ em vậy? Bộ chưa gì mà chị muốn để em ấy làm con ở thay à?"

Nghe anh nói mà tôi mới biết nhà này có người ở đấy, tôi nhìn bà Hai, chắc chị thấy tôi mới về nên dạy dỗ lại chút, mà dạy thay cho ba má chồng được à?

Bà Hai chẹp môi:

"Dù sao chả làm, chị muốn con Út nó làm ăn khá một chút thì sai gì? Mày làm như sót vợ lắm không bằng. Xời!"

Nói cái rồi bà chị Hai đi mất, bả đi rón rén lên nhà trên, hình như chạy vào phòng luôn rồi. Ai biết được, anh hừ hừ rồi nổi cơn thịnh nộ, tay chân cầm chén sứ ném thẳng xuống sàn, miệng thì hô to:

"Mấy con kia đâu? Bọn bây chết hết rồi à?"

Anh chửi mà như mấy người phú hộ không bằng, tôi biết sao mà bà Hai bả chạy sớm rồi, hóa ra bà Hai nói bị đánh và anh hay đánh người quả là không sai.

Theo tôi biết chút ít, anh tên Phúc, ngày đó tôi gặp anh tại Sài Gòn... Năm đó tôi chỉ mới 20 tuổi, chờ anh đến nay cũng đã 22 tuổi, anh thì tôi biết năm nay cũng đã 27 tuổi rồi.

Nghe anh quát thì tôi cũng giật mình, bên trong bếp bỗng dưng chạy ra ba bốn con người, chắc chắn đó là người ở trong nhà này rồi. Nhìn bọn họ ríu rít chạy lại, mặt thì cúi gầm xuống như sợ bị đánh. Thì đúng rồi, bọn họ trong đó mà nãy giờ dọn dẹp chẳng ra dù một đứa.

Mặt ai cũng xanh tái, cúi mặt nhìn Phúc gầm gừ. Anh chửi họ một tăng:

"Làm gì từ nãy giờ?"

"Dạ...dạ."

"Tôi hỏi là mấy người làm gì từ nãy giờ? Có biết là mợ nhà dọn không hả?"

Cậu quát lớn, nhìn họ thì không lớn lắm, có người nhỏ hơn tuổi tôi, có người thì lớn hơn tôi vài tuổi. Bị chửi thì tôi thấy mặt họ sợ lắm, họ xoa chấp hai bàn tay lại rồi xin lỗi Phúc.

"Dạ...dạ. Dạ cậu tha con, lúc nãy giờ mợ kêu con làm ở dưới. Cậu đừng đánh bọn tôi."

Tôi nghe mà như anh bạo lực lắm, làm sao mà họ sợ anh như thế chắc anh cũng ghê gớm. Tôi kéo tay áo Phúc, dù ghét bỏ mẹ nhưng tôi vẫn khuyên, mắc công bọn họ bị đánh.

"Thôi, tôi không sao. Họ có biết gì đâu mà anh chửi họ, thôi mọi người dọn đi rồi nghỉ sớm."

Phúc nghe tôi nói, anh nhìn tôi đăm chiêu. Mà tôi nói vậy để khuyên thôi chứ ưa gì Phúc, bon người ở thấy Phúc không động tĩnh nên cũng chạy tới dọn. Tôi thấy vậy thì cũng thở hắt một hơi, không nói gì mà một mạch bỏ về phòng.

Tôi về phòng, nằm trên giường mà lòng thao thức suy nghĩ. Tôi chỉ hận là sao lại oan gia như thế này, lại gả cho cái tên hứa lèo năm ấy. Nếu như lúc này vợ của Phúc không phải là tôi thì chắc gì anh ấy đã thấy tôi, cũng quên luôn lời hứa năm đó. Mà cũng hài à, tôi năm đó với anh không thân cũng chẳng lạ, vậy mà tôi lại tin lời anh, tin rồi để thất vọng tràn trề như này.

Vài hôm trước, cái ngày tôi bị nhà phú hộ tống cổ về nhà, cũng là ngày tôi được anh vớt từ dưới hồ lên. Lúc đó tôi chạy thục mạng để anh không thấy tôi, lúc tôi bị chìm xuống dưới hồ thì cứ tưởng bản thân sắp chết đuối rồi, không ngờ Phúc lại cứu tôi, nhưng lúc đó tôi đã thất vọng về anh, không muốn cho anh biết tôi ở đây, nên tôi chạy, tôi chạy để phải nhìn mặt anh...nhưng oan trái thì lại gả đi, làm vợ cho anh rồi.

Như tư bản thật đấy, đi đi lại lại chỉ quanh quẩn cái chỗ lấy con nhà giàu làm trụ như này. Tôi nghĩ đời rất nhạt, đó giờ thấy anh cũng bạo lực mà tôi ít tin, rõ ràng năm đó tôi chả ưa anh tẹo nào, lại còn ghét anh vì nhìn Phúc rất ăn chơi, nghe đến là thấy bạo lực, ăn chơi trác táng. Mà sao, tôi cũng bị dụ bởi một lời nói, chắc anh cũng dùng với nhiều cô rồi.

Không quan tâm nữa, tôi nằm trên giường ngủ. Đang thiu thiu thì nghe tiếng nói của Phúc:

"Còn đau lắm không?"

Tôi biết là anh chứ, cái giọng chẳng khác lúc nãy là bao, mà hình như có chút dịu dàng hơn. Tôi đang quay lưng nhưng vẫn đăm chiêu muốn liếc vào phát:

"Vâng, chưa chết."

Anh tặc lưỡi, rồi thở hắt. Tôi chả buồn nhìn anh, đang nằm chỉ thấy nệm bị cái gì đó làm lún xuống. Muốn quay lại thì cái lưng tôi bị cáo gì đó luồng vào trong áo có chút lành lạnh chạn vào.

"Ui!"

Tôi giật mình, nghiêng đầu ngoái lại sau lưng nhìn. Tôi thấy húc chỉ lẳng lặng kéo áo tôi lên làm gì đó, tôi tròn mắt nói lớn:

"Anh làm gì vậy?"

"Nằm yên!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play