Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biệt Thự Ma Cà Rồng

Chương 1: Tỉnh Giấc

Bóng tối ở trước mắt, Trình Tiểu Băng cảm thấy mình lạc lõng trong không gian này.

Cô đang ở đâu? Không thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Cô cố lục lại trong trí nhớ để trả lời câu hỏi của bản thân.

Chẳng có gì được lấy ra từ não bộ của cô, dường như kí ức đó cũng mờ mịt như khung cảnh xung quanh. Trình Tiểu Băng thử đi ngược về những kí ức cũ hơn, để rồi cô nhận ra một điều kinh khủng.

Cô là ai? Trình Tiểu Băng thậm chí còn không nhớ được tên mình. Ba chữ Trình Tiểu Băng này thậm chí còn không có trong đầu cô.

“Mình là ai? Sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại không nhớ được gì cả?” Trình Tiểu Băng mò mẫm đi về phía trước nhưng dù đi bao lâu cũng chỉ là một màu đen tối, không chạm được vào bất cứ thứ gì, dù chỉ là một bức tường, chân cô cũng không có cảm giác đang chạm đất.

Mở mắt ra, một tia sáng chiếu thẳng vào đồng tử khiến cô vội nhắm lại. Một lúc sau cô mới quen với ánh sáng này và có thể nhìn thấy trước mặt.

Ra là nãy giờ cô đang mơ, hiện tại cô đang ở trên giường. Một chiếc giường rộng rãi và êm ái vô cùng, cảm tưởng như đang lơ lửng trên không vậy.

Mình đã ngủ bao lâu rồi? Trình Tiểu Băng cũng không trả lời được câu hỏi này. Đầu cô hơi đau, có cảm giác như đã ngủ cả thế kỉ qua.

Căn phòng này rất rộng và được trang trí kiểu cổ điển, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tủ đầu giường, một tủ quần áo và một phòng vệ sinh. Trên tường có hai cửa sổ nhưng đều đóng kín rèm. Trên trần là một dãy đèn mở sáng rực cả căn phòng.

Dù đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ giàu có, Trình Tiểu Băng tự hỏi phải chăng mình giàu đến thế ư? Hay là ba mẹ cô mới là người giàu? Hay chồng cô nhỉ, nếu cô đã kết hôn.

Lúc này, cô muốn ngồi dậy và đi xung quanh nhưng cảm thấy bản thân không có sức lực, nhìn lại mới thấy mình đang được truyền dịch.

Cuối cùng cô cũng dần nhận ra được mọi chuyện. Xem ra cô bị tai nạn nào đó và hiện đang bị mất trí nhớ. Đây là lời giải thích mà cô thấy hài lòng nhất.

Điều an ủi là có vẻ cô đang an toàn tại nhà mình. Nhưng đây có phải là nhà cô không? Nơi này không đem lại cho cô cảm giác thân quen chút nào. Trình Tiểu Băng tin rằng dù có mất trí nhớ thì tiềm thức vẫn có thể nhận ra được những gì thân thuộc với mình.

Cánh cửa bỗng bật mở, Trình Tiểu Băng nhìn về hướng đó, có hai người bước vào phòng.

Một người tầm hơn bốn mươi tuổi, gương mặt vuông vức, đôi mắt toát lên vẻ tri thức, miệng không nở nụ cười, đem lại phong thái của một nhà thông thái nghiêm túc. Người đó mặc áo blouse trắng, cô đoán đó là bác sĩ.

Người còn lại tầm ba mươi, khuôn mặt khá đẹp, ít nhất là đúng chuẩn tiêu chí của Trình Tiểu Băng. Anh ta để tóc hơi dài, dù ở trong nhà nhưng vẫn mặc quần tây và áo sơ mi. Chỉ có điều nước da của anh ta trông trắng đến kì lạ, cảm tưởng như từ lúc sinh ra đến giờ không tiếp xúc với ánh nắng bao giờ. Cô cũng có thể khẳng định anh ta không phải người da trắng.

Vị bác sĩ bước tới hỏi “Cô tỉnh lại rồi, có cảm thấy khó chịu gì không?”

“Đầu tôi hơi đau, cơ thể thì dường như không có sức lực.” Trình Tiểu Băng đáp.

Ông ta gật đầu, có vẻ những vấn đề này hoàn toàn không có gì gọi là nghiêm trọng cả. Sau đó ông ta và người đàn ông kia trao đổi gì đó.

“Em sẽ thấy hơi khó chịu một chút nhưng sẽ sớm ổn thôi, đừng lo nhé.” Anh nói, chất giọng ấm áp dễ khiến người ta tin tưởng.

Trình Tiểu Trúc không rõ quan hệ giữa mình và người này, cô và anh ta có thể là gì? Bạn bè, anh em, hay vợ chồng? Cũng có thể chỉ là một người vô tình thấy cô gặp nạn nên đem đi cứu chữa.

“Cảm ơn đã giúp tôi. Nhưng mà, tôi có một thắc mắc, tôi là ai?” Trình Tiểu Băng hỏi, đưa mắt nhìn anh.

Người đàn ông đó và vị bác sĩ đều thể hiện sự ngạc nhiên, dù rất nhỏ. Họ lại trao đổi với nhau bằng giọng rất nhỏ.

“Có lẽ những chuyện xảy ra khiến cô tạm thời bị mất trí nhớ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm để đưa ra phương hướng điều trị thích hợp.” Vị bác sĩ nói “Quên chưa giới thiệu, tôi là bác sĩ Trương, Trương Thần.”

“Mong bác sĩ Trương sẽ giúp đỡ.” Cô nói rồi lại trưng ra vẻ mặt chờ đợi, cô vẫn chưa có câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.

“Em là Trình Tiểu Băng, cái tên này có thân thuộc với em không?” Người đàn ông kia nói.

Trình Tiểu Băng, cuối cùng cô cũng cảm nhận được chút gì đó thân quen. Ba chữ này giúp cô bớt lạc lõng, ít nhất cô cũng giữ lại được tên mình. Trên đời này có lẽ không có tên là một bất hạnh khủng khiếp nhất.

“Trình Tiểu Băng.” Cô đọc lại tên mình, khắc nó vào trong chuỗi kí ức mới đang trống rỗng của mình “Còn anh là ai?”

“Anh là Hàn Phong, chủ nhân của ngôi biệt thự này, và cũng là chồng em.” Người đàn ông đó đáp.

Chương 2: Người Không Có Ký Ức

Sau khi kiểm tra sơ bộ và không thấy có vấn đề gì đáng lo, bác sĩ Trương bước ra khỏi phòng. Trình Tiểu Băng nhìn theo bóng lưng ông cho đến khi cánh cửa khép lại.

Kế đến cô lại chuyển ánh mắt sang Hàn Phong đang ngồi cạnh giường. Anh nói “Em cứ nghỉ ngơi nhé, nếu cần gì thì cứ nói anh.”

“Việc em cần nhất lúc này đó chính là lấy lại được kí ức. Anh có thể nói cho em biết rõ hơn về mình được không?” Trình Tiểu Băng hỏi.

“Tất nhiên là được, nhưng đợi em khỏe hơn đã, hiện tại không nên để đầu óc chịu căng thẳng. Anh hứa là tối nay sẽ kể cho em nghe bất cứ thứ gì em muốn.” Hàn Phong đáp.

“Vâng, giờ em muốn nghỉ ngơi.” Trình Tiểu Băng nói, Hàn Phong biết ý liền ra khỏi phòng để cho cô có không gian yên tĩnh.

Không gian lại vắng lặng như khi cô vừa mở mắt, cô nhắm mắt lại và nghĩ ngợi. Vậy ra cô là vợ của Hàn Phong, thế là căn biệt thự này không phải của cô.

Từ lâu, Trình Tiểu Băng đã tin rằng dù não bộ có quên đi thì trái tim vẫn lưu giữ những cảm giác. Việc một người giàu có, đẹp trai và dịu dàng như Hàn Phong làm chồng cô thì quả là không có gì để phàn nàn. Thế nhưng cô lại không có cảm giác đối diện với người mình yêu. Tất nhiên là cô cảm thấy có thiện cảm về anh, nhưng mà đó giống cảm giác khi đi xem mắt và gặp một chàng trai tốt hơn. Cô nghĩ có lẽ niềm tin của mình đã sai rồi, trái tim chỉ để bơm máu, không lưu giữ cảm xúc gì cả.

Cô đưa tay lên trán mình, lạnh toát, xem ra đúng là cô đang không khỏe.

Bỗng nhiên cô lại thấy đói bụng, nhìn sang tủ đầu giường thì thấy có một nút nhấn, giống như nút gọi phục vụ ở các khách sạn.

Cô đưa tay nhấn thử. Không lâu sau thì Hàn Phong đã mở cửa phòng và hỏi “Em cần gì à?”

“Em đói bụng.” Trình Tiểu Băng đáp.

“Ồ phải rồi, em đã bất tỉnh suốt mấy ngày. Anh sơ suất quá, để anh gọi đầu bếp chuẩn bị ngay.” Nói rồi Hàn Phong đóng cửa lại.

Trình Tiểu Băng thơ thẩn nhìn lên trần nhà, cố nghĩ gì đó nhưng việc không có ký ức khiến não cô cứ trống rỗng, không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu. Không còn quá khứ, cô chỉ có thể nghĩ đến tương lai, nhưng tương lai đối với cô cũng mờ mịt không kém.

“Có lẽ đây là cảm giác của một đứa trẻ sơ sinh, không quá khứ, cũng chẳng biết tới tương lai.” Trình Tiểu Băng khẽ nói.

“Em nói gì vậy?” Giọng của Hàn Phong khiến cô giật mình, Trình Tiểu Băng không nghĩ là mình đã chìm vào suy nghĩ lâu đến vậy, cảm tưởng như chưa đến một phút trôi qua.

Hàn Phong đang đứng cạnh giường cô. Phía bên kia giường, người giúp việc kê một chiếc bàn cạnh giường và một chiếc ghế phía bên kia. Họ dọn lên những món ăn thơm phức, mùi hương khiến miệng cô tự động tiết ra nước bọt, cô nuốt chúng xuống, nhìn đống đồ ăn một cách thèm thuồng.

Những người giúp việc nhìn cô với đôi mắt tò mò. Trình Tiểu Băng không hiểu họ thấy có gì lạ. Do phu nhân đang bị bệnh ư? Hay lần đầu gặp một người bị mất trí. Cô cũng nghĩ phải chăng vừa nãy dáng vẻ của mình trông rất đói khát. Dù không nhớ con người trước kia của mình thế nào, nhưng bản năng phụ nữ cho cô biết là cần phải giữ hình tượng.

Trình Tiểu Băng nghiêm mặt, cố không thể hiện ra sự thèm ăn của mình. Nhưng xem ra đó không phải lí do khiến cô bị chú ý.

Sau khi tất cả người giúp việc đều rời khỏi phòng, Hàn Phong ngồi xuống ghế đối diện với cô và nói “Mời em dùng bữa.”

Trình Tiểu Băng không khách khí mà lập tức cho ngay thức ăn vào miệng. Cô không nhớ được mình đã ăn những món ăn nào, nhưng hiện tại cô thấy đây là bữa ăn ngon miệng nhất.

Thức ăn vào bụng dường như nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng khiến cô bỗng chốc như khỏe mạnh trở lại. Cơ thể không còn rã rời nữa, đầu óc cũng trở nên nhanh nhạy hơn.

Cô nhận ra Hàn Phong đang chăm chú nhìn mình ăn, cô đột nhiên thấy hơi ngại “Xin lỗi, chắc em ăn như chết đói ấy nhỉ? Hẳn là kì cục lắm.”

Hàn Phong lắc đầu cười nói “Không sao, ăn uống thoải mái như vậy rất tốt, con người là phải biết tận hưởng mà. Chỉ là anh đang ngắm em ăn thôi, thật may là em thích những món ăn này.”

“Bình thường em không ăn những món này ư?” Trình Tiểu Băng thắc mắc, có phải do cô vừa bị tai nạn nên mới được đặc biệt tẩm bổ không.

“Chỉ là anh sợ khẩu vị của em thay đổi thôi.” Anh đáp.

“Sau khi mất trí thì có thể thay đổi khẩu vị ư?” Cô chưa từng nghe qua về điều đó.

“Anh không chắc. Có lẽ chỉ là suy đoán lung tung thôi. Em đừng để ý.” Nói rồi Hàn Phong cũng bắt đầu ăn, phong thái nhẹ nhàng lịch thiệp khiến cô cũng không dám ăn như hạm nữa.

Sau bữa ăn, người giúp việc lại vào để dọn dẹp. Hàn Phong hỏi thăm sức khỏe hiện giờ của cô và lại dặn dò nhấn chuông gọi anh bất cứ khi nào cần. Trình Tiểu Băng gật đầu hiểu ý.

Khi Hàn Phong ra khỏi phòng, cô tự nhủ dù đã quên hết cảm giác, nhưng có lẽ cô có thể bắt đầu lại.

Chương 3: Thân Phận

Tối đến, không cần đợi nhấn chuông, thức ăn tối đã đến đúng lúc cô cảm thấy thèm ăn. Từ chính xác đúng là thèm ăn, vì cô không thực sự thấy đói.

“Chào em, như đã hứa, tối nay anh sẽ kể cho em nghe về cuộc sống của em trước lúc mất trí.” Hàn Phong nói khi ngồi vào bàn ăn cạnh giường cô. “Nhưng trước mắt cứ tận hưởng bữa ăn này đã.”

Trình Tiểu Băng cũng không còn quá ngóng chờ câu chuyện nữa, thật kì lạ rằng khi sắp được biết mọi thứ thì sự sốt ruột lại biến mất, cô sẵn lòng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa.

Lần này không còn quá đói bụng, cô muốn ăn uống một cách thật thanh lịch, nhưng rồi nhận ra mình không biết cách. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cố gắng ăn chậm và từ tốn.

“Em sao thế? Lúc trưa còn ăn uống ngon miệng lắm mà? Thức ăn không hợp à? Hay là không khỏe chỗ nào?” Hàn Phong nhìn cô lo lắng.

Trình Tiểu Băng thấy hơi buồn cười, vậy ra dáng vẻ mà cô cho là thanh lịch lại giống như một người đang bệnh sao?

“Lúc trước em thế nào nhỉ? Như lúc trưa hay giống bây giờ?” Cô thắc mắc.

“Lúc trước thế nào không quan trọng, hiện tại em cứ thoải mái là được.” Hàn Phong nói.

Dùng bữa xong, người giúp việc lại dọn dẹp bàn ăn. Hàn Phong giữ lại chiếc ghế để ngồi lại nói chuyện với cô.

“Ngày mai có lẽ là em có thể xuống phòng ăn được rồi, phiền mọi người đem tới tận giường như vậy, thật là ngại quá.” Trình Tiểu Băng nói.

“Đâu có gì phải ngại, nhưng nếu em muốn dùng bữa tại phòng ăn thì được, sáng mai anh sẽ đưa em tới đó thưởng thức bữa sáng.”

“Bây giờ anh có thể kể em nghe về em được chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Hàn Phong đáp và bắt đầu kể “Mười hai tháng ba vào hai mươi lăm năm trước, một bé gái xinh đẹp tuyệt vời ra đời. Nhin vào đứa bé ấy, hẳn ai cũng nghĩ sau này cô ấy cũng trở thành một mĩ nhân hiền dịu, giỏi giang. Ba mẹ cô bé đặt tên cho con là Trình Tiểu Băng.”

“Anh đâu cần thêm mấy lời nịnh nọt vào.” Trình Tiểu Băng hơi đỏ mặt.

“Đó là sự thật thôi, em muốn nghe anh kể sự thật mà. Tiếp nhé, ba của em là một kĩ sư xây dựng còn mẹ em là một y tá, cả hai đều yêu thương con hết mực.”

Nghe đến đây, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, dường như cảm nhận được tuổi thơ đang sống lại dưới dạng cảm giác, mặc dù cô vẫn không có chút kí ức nào.

“Vào năm em mười tuổi, ba em đã không may qua đời do tai nạn nghề nghiệp, khi kiểm tra việc vận hành một cỗ máy mà anh cũng không biết gọi nó là gì, tên kĩ sư giám sát vô trách nhiệm đã bỏ sót một lỗi nhỏ. Tuy nhiên, chỉ cần con bướm đập cánh ở Brazil cũng có gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas, lỗi nhỏ đó khiến toàn bộ cỗ máy trục trặc, nhiều người bị thương và mất mạng trong vụ hỏng hóc đó. Trong đó có ba của em.” Hàn Phong kể lại.

“Thế còn tên kĩ sư giám sát đó.” Trong lòng cô xuất hiện sự thương xót đối với người ba mà cô không nhớ mặt hay tên và nỗi hận thù đối với kẻ gây tội.

“Hắn đã gặt quả mà bản thân gieo xuống, trong vụ tai nạn đó, hắn chết rồi, sau bảy ngày đau đớn. Ba em thì tốt hơn, ông đã chết ngay sau khi gặp mặt gia đình lần cuối.”

“Còn mẹ em?”

“Bà ấy cũng không may qua đời do tai nạn giao thông. Lúc đó trời tối như mực, đèn đường lại bị hỏng. Mẹ em lúc băng qua đường bị một chiếc ô tô đâm phải, chiếc xe đó cũng bị hỏng đèn nhưng vẫn liều mạng chạy ngoài đường. Tất nhiên, hắn bị ngồi tù, nhưng việc đó cũng không thay đổi được việc mẹ em đã ra đi mãi mãi.”

Trình Tiểu Băng cúi thấp đầu xuống, đôi mắt đượm buồn. Vậy là cô đã biết được về thân phận của mình, nhưng như vậy có được tính là tìm lại quá khứ hay không? Những câu chuyện dù có cảm giác thân quen nhưng đó vẫn không phải là kí ức của cô mà chỉ là thông tin vừa được nhồi nhét vào. Và hơn nữa, những con người trong quá khứ cũng đã không còn, vậy có thứ gì liên kết cô của hiện tại và quá khứ nữa.

“Vậy... em không còn người thân nào à?” Trình Tiểu Băng hỏi, cô mong đợi anh sẽ nói ra một cái tên nào đó.

Nhưng không, Hàn Phong đáp “Anh rất tiếc, nhưng đúng là vậy. Nhưng đừng buồn, đừng khóc, em vẫn còn có anh mà. Dù em có nhớ hay không, thì anh vẫn sẽ làm mọi thứ để em mỉm cười.”

“Cảm ơn anh.” Trình Tiểu Băng cảm thấy trong lòng khá ấm áp. “Anh kể cho em nghe nhiều hơn về bản thân em được chứ?”

“Tất nhiên, để kể về sự đáng yêu và tài giỏi của em, thì quả là kể bao lâu cũng không đủ.” Hàn Phong mỉm cười đáp.

“Anh đừng nịnh nữa.” Cô cười nói “Kể lại những cột mốc quan trọng thôi, giống như kể về ba mẹ em ấy.”

Hàn Phong gật đầu, anh uống một ngụm nước rồi bắt đầu kể “Sau đây là câu chuyện về một thiên thần khả ái nhất mà anh từng biết.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play