Tình Yêu Ngọt Ngào
Cô gái ngây thơ
Tiếng chuông đồng hồ báo thức
Lý Tiểu Ngọc
Lại nữa, không kịp rồi ngày nào cũng vậy.
Đây là Lý Tiểu Ngọc, năm nay cô được 18t cô vừa đi học còn phải đi làm để có tiền lo cuộc sống.
Lý Tiểu Ngọc
Ba và mẹ buổi sáng tốt lành, mấy năm nay con vẫn khỏe. Ba và mẹ ở phương đó cũng khỏe phải không ?
Ba và mẹ cô đã mất tích, từ nhỏ sống với dì cô 5t rồi dì cô vì tham vinh hoa phú quý. Nên đã đi ra nước ngoài sinh sống và lập gia đình bỏ cô sống chết mặc kệ, từ đó cô sống theo cách của mình chờ điều kì diệu đến.
Lý Tiểu Ngọc
Hộc! Hộc! Đi trễ hoài, mà cũng không trách được đi làm bữa nào cũng tăng ca về trễ. Haizz dậy trễ cũng phải rồi, mà ngôi trường của mình học toàn bọn thượng lưu không.
Rồi cô lục trong cặp lấy ra cuốn sách vừa đi vừa đọc.
Lý Tiểu Ngọc
Đây rồi, cuốn sách này mình đọc từ nhỏ tới lớn vẫn chưa xong giờ đọc tiếp.
Nguyễn Minh Hữu
Ui da! Ai đi đụng tao thế ?
Thiếu gia Nguyễn Minh Hữu, cậu thông minh đầy âm mưu và đặc biệt rất đào hoa và có danh tiếng.
Lý Tiểu Ngọc
Ui da! Đau quá
Lý Tiểu Ngọc
Xin lỗi cậu tôi xin lỗi nhiều.
Nguyễn Minh Hữu
Cô không thấy tôi à ? Mắt để trên chân mày hay sao không thấy tôi ?
Lý Tiểu Ngọc
Tôi xin lỗi, cậu có sao không ?
Nguyễn Minh Hữu
Không sao cả, mà cô nghĩ một tiếng xin lỗi là xong sao ?
Lý Tiểu Ngọc
Chứ chứ cậu còn muốn gì ?
Nguyễn Minh Hữu
Muốn gì lát nữa cô sẽ biết. * nắm chặt *
Trần Gia Hiếu
Anh ơi, anh nhìn bên kia kìa Minh Hữu lại bắt cô gái nào rồi kìa anh.
Thiếu gia Trần Gia Hiếu cậu thông minh vừa có tài làm thám tử hay giúp anh mình điều tra nhiều việc, cậu là tay chơi rất nhiều nhạc cụ và thể loại nhạc khác nhau, cậu được đặt tên là thần đồng âm nhạc.
Trần Gia Bảo
Quá đáng, cậu ta lúc nào cũng vậy kì này anh ra tay nữa rồi.
Còn đây là thiếu gia Trần Gia Bảo cậu rất thông minh và đẹp trai, hiền lành và dễ thương với lại đôi khi cậu cũng cáu gắt chút xíu, cậu là một trong kẻ thù không đội trời chung với thiếu gia Minh Hữu từ nhỏ có danh tiếng cạnh tranh.
Trần Gia Hiếu
Anh anh ơi khoan đã.
Nguyễn Minh Hữu
Cô vào đây cho tôi
Lý Tiểu Ngọc
Tôi không vô, thả tôi ra
Cậu khóa cửa lại nhốt cô trong đó
Lý Tiểu Ngọc
Thả tôi ra đi làm ơn, tôi sợ bóng tối thả tôi ra xin anh.
Nguyễn Minh Hữu
Cô ở trong đó đi, dám đụng tới bổn thiếu gia Nguyễn Minh Hữu chỉ có con đường chết.
Lý Tiểu Ngọc
Cái gì chứ ?
Cô cứ tiếp tục cầu xin được thả
Trần Gia Bảo
Cậu thả cô gái đó ra đi, còn không tôi về nói mẹ cậu đó.
Nguyễn Minh Hữu
Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu.
Trần Gia Hiếu
Bây giờ không thả, hai anh em tôi ra tay đừng có trách thất hứa.
Nguyễn Minh Hữu
Được, lần này cũng như lần cuối tôi bỏ qua nhưng sẽ không tha cho hai anh em và con nhỏ đó đâu.
Trần Gia Hiếu
Đưa chìa khóa đây mở cửa
Chìa khóa Minh Hữu ném đi mất
Nguyễn Minh Hữu
Xin lỗi nha, chìa khóa tôi ném về một phương trời lạ rồi haha~
Trần Gia Hiếu
Cậu * tức *
Trần Gia Hiếu
Sao giờ anh hai ?
Trần Gia Bảo
Em lên lớp đi, ở đây để anh lo.
Trần Gia Hiếu
Dạ, vậy em đi lên trước.
Em trai của Gia Bảo lên lớp trước
Trần Gia Bảo
Nè, cô đi xa ra cánh cửa đi.
Rồi cậu dùng sức đạp mạnh vào cửa
Trần Gia Bảo
Được rồi, cô đứng dậy để tôi đưa cô ra.
Lý Tiểu Ngọc
Tôi tự đứng dậy đi được
Cô đứng dậy nhưng cô bị trật chân nên ngã
Trần Gia Bảo
Đỡ được cô rồi, thấy chưa vậy mà nói đi được haizz.
Trần Gia Bảo
Không có gì đâu
Anh đỡ cô ra băng đá của trường ngồi
Trần Gia Bảo
Cô ngồi ở đây, để tôi chữa cho chân cô.
Lý Tiểu Ngọc
Được, nhưng cậu làm nhẹ nha tôi sợ đau.
Anh quỳ xuống chữa chân cho cô
Trần Gia Bảo
Xong rồi, hết rồi đó cô có thể đi được rồi.
Lý Tiểu Ngọc
Cậu làm đau quá, tôi cảm ơn cậu.
Trần Gia Bảo
Cậu nín đi, con gái khóc xấu lắm
Cô cười làm cho cậu ta nhớ lại chuyện cũ.
Trần Gia Bảo
" Cô gái này giống cô bé năm xưa từng cứu mình. "
Lý Tiểu Ngọc
Cậu tên gì ?
Trần Gia Bảo
Tôi tên Trần Gia Bảo, còn cô tên gì ?
Lý Tiểu Ngọc
Ừm, còn tôi tên Lý Tiểu Ngọc.
Tiếng trống trường vang lên vô học
Trần Gia Bảo
Thôi, tôi đi trước nha.
Lý Tiểu Ngọc
Ừm, bye cậu
Trần Gia Hiếu
Anh làm gì mà lâu vậy anh ?
Trần Gia Bảo
Không có gì hết
Cô giáo bước vào lớp tất cả đều ngồi ngay vị trí của mình.
Cô giáo
Chào cả lớp, cô xin giới thiệu một bạn học sinh mới.
Cả lớp bàn tán xôn xao : Ô bạn học sinh mới là ai vậy kìa ? Không biết gái hay trai đây ha ?
Rồi Tiểu Ngọc mới bước vào
Lý Tiểu Ngọc
Chào cô và chào mọi người ạ.
Mấy đứa con trai và con gái, bàn tán và chê phận của cô : Một đứa con gái thân phận kém cỏi như thế, lại học trường thượng lưu không biết nhục.
Cô giáo
Im lặng cả lớp, trật tự nghe học sinh mới giới thiệu về bản thân.
Cô giáo
Em giới thiệu đi
Lý Tiểu Ngọc
Mình tên Lý Tiểu Ngọc, có gì không hiểu mong các bạn chỉ dạy thêm.
Cô giáo
Được rồi, em xuống ngồi chung với Lệ Quyên đi bàn cuối.
Cô ngồi xuống và cô giáo bắt đầu việc học, lúc này Gia Bảo không nghe người mình cứu lại học chung lớp với mình.
Lý Tiểu Ngọc
Haizz học mệt thiệt, với lại mình buồn ngủ quá đi không biết nên ngủ hay không ?
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đi xuống sân cầm theo cuốn sách để đọc.
Lý Tiểu Ngọc
Phù, thân phận của mình nghèo nàn mình cũng là giới thượng lưu mà.
Nguyễn Minh Hữu xuất hiện
Nguyễn Minh Hữu
Lại gặp nhau nữa haha
Lý Tiểu Ngọc
Anh tránh ra cho tôi đi
Nguyễn Minh Hữu
Tôi không tránh
Nguyễn Minh Hữu
Lần này cô không thoát được đâu. * sát lại gần *
Cậu ta dồn cô về phía chân tường
Lý Tiểu Ngọc
Anh tránh ra, nếu không tránh tôi la lên đó.
Nguyễn Minh Hữu
Cô la đi * giữ chặt *
Lý Tiểu Ngọc
Thả tôi ra, anh làm gì vậy ? * cố thoát *
Nguyễn Minh Hữu
Lát cô sẽ biết * bịt miệng cô *
Cô có vùng vẫy nhưng rồi cô bất tỉnh
Nguyễn Minh Hữu
Để coi cô còn chống cự hay không ? * nhìn cô cười đắc ý *
Cậu đem cô xuống nhà kho trói cô lại
----------------------------------------
Cô tỉnh lại đã thấy mình bị trói, còn bị bịt miệng ở chỗ nào đó tối đen.
Nguyễn Minh Hữu
Cô thấy thoải mái chứ haha
Lý Tiểu Ngọc
Ưm ưm * vùng vẫy *
Nguyễn Minh Hữu
Bây giờ, tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người. * lôi cô dậy kéo đi *
Lệ Quyên
Cởi trói cho cô ta, gỡ băng keo ra luôn.
Tiểu thư Lệ Quyên cô xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, cô rất khinh thường người nghèo ai cũng ghét cô, vì cô chảnh hay ức hiếp kẻ dưới quyền mình nên không ai dám đụng đến cô.
Nguyễn Minh Hữu
Tôi đi đây
Lý Tiểu Ngọc
Bắt tôi làm gì ?
Lệ Quyên
Tiểu Ngọc ơi Tiểu Ngọc, cô quá ngu ngốc với lại thân phận nghèo nàn nữa.
Lệ Quyên
Để tôi dạy cho cô bài học nhớ đời.
Lệ Quyên giơ tay lên định tát cô, nhưng bị Gia Bảo nắm lấy tay hất ra.
Lệ Quyên
Anh đến đây làm gì ?
Trần Gia Bảo
Không cần biết
Gia Bảo nắm lấy tay Tiểu Ngọc kéo vào trong người mình.
Trần Gia Bảo
Tôi nói cho cô biết Lệ Quyên, Tiểu Ngọc là bạn gái của tôi cấm cô đụng vào.
Lệ Quyên tức giận bỏ đi cô sẽ quay lại trả thù.
Lý Tiểu Ngọc
Mà sao anh gọi tôi là bạn gái ? * rời khỏi vào tay anh *
Trần Gia Bảo
Tại phản ứng thôi
Lý Tiểu Ngọc
Mà bạn gái và phản ứng là gì ?
Trần Gia Bảo
Cô thật sự không biết hả ?
Lý Tiểu Ngọc
Đúng rồi * ngây thơ *
Trần Gia Bảo
* đứng hình *
Lý Tiểu Ngọc
Anh sao vậy ?
Trần Gia Bảo
Ờ ờ không sao, một ngày nào đó tôi sẽ giải thích cho cô hiểu.
Lý Tiểu Ngọc
Thôi chết, tôi về nhà hẹn gặp lại sau.
Trần Gia Bảo
Hẹn gặp lại
Đi làm nhà hàng
Bữa nay thứ 7 một buổi sáng đẹp trời cô chuẩn bị tới chỗ làm.
Lý Tiểu Ngọc
Phù, mình tranh thủ đi làm sớm mới được.
Bỗng nhiên xe của Gia Bảo chạy qua, anh nhìn ra cửa sổ xe thấy Tiểu Ngọc.
Trần Gia Bảo
" Ủa Tiểu Ngọc, không lẽ nhà của cô ấy ở đây. "
Trần Gia Bảo
* cười mỉm *
Trần Gia Hiếu
Anh cười gì vậy ? * khó hiểu *
Trần Gia Bảo
À, anh cười coi bữa nay em bị anh auto sao đó mà. * giấu trong lòng *
Trần Gia Hiếu
Vâng * cười trừ *
Lệ Quyên
Phục vụ đâu * đi vào ngồi xuống *
Lý Tiểu Ngọc
Dạ * đi ra *
Lý Tiểu Ngọc
Đây ạ, quý khách muốn ăn gì ? * cầm trên tay menu *
Lệ Quyên
Đưa cho tôi menu. * ngước nhìn lên *
Lệ Quyên
" Oh, không ngờ lại gặp cô ta ở đây xem ra trời giúp mình rồi. " * âm mưu *
Lý Tiểu Ngọc
Vâng, đây ạ. * đưa *
Lệ Quyên
* cầm đọc lựa chọn *
Lý Tiểu Ngọc
" Sao sao cô ta lại đây chứ ? Tiêu mình rồi không biết có làm hại mình không đây ? Thôi cẩn thận trước hay hơn nhiều. " * bất ngờ *
Kêu xong Tiểu Ngọc bưng đồ ăn ra, nhưng vẫn đề phòng cô ta hơn.
Lý Tiểu Ngọc
Tôi đã bưng ra rồi đây, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ.
Tiểu thư Lệ Mai cô xinh đẹp, hiền lành và thông minh khác với chị mình. Cô giúp đỡ hay chơi với những người trung bình.
Lý Tiểu Ngọc
Vâng, xin phép tôi đi trước. * cúi đầu chào *
Lệ Quyên
" Cô chuẩn bị, ra khỏi đây đi là vừa để coi ai cứu cô. " * cười nhếch mép nghênh mặt *
Lệ Mai
Chị ơi, chị nghĩ gì mà cười thế ? * thắc mắc *
Lệ Quyên
Ờ, không có gì đâu.
Trần Gia Hiếu
Anh ơi, bữa nay thấy anh vui em thấy lạ.
Trần Gia Bảo
Ủa, bộ chưa thấy anh vui à ?
Trần Gia Bảo
Hửm, có chuyện gì sao ?
Trần Gia Hiếu
Em thấy, cô phục vụ đó quen lắm. * chỉ tay *
Trần Gia Bảo
Anh cũng thấy thế. * nhìn theo *
Trần Gia Hiếu
A, em nhớ rồi là Tiểu Ngọc.
Lệ Quyên thì đang âm mưu hãm hại Tiểu Ngọc.
Lệ Quyên
Chị đi vệ sinh chút. * đứng dậy *
Lệ Quyên nói dối em mình đi vệ sinh, thật ra đi gặp bà chủ nhà hàng nói điều không tốt hại cô.
Lệ Quyên
Bà chủ, tôi có chuyện nói.
Lệ Quyên
Bà đuổi việc Lý Tiểu Ngọc cho tôi.
Bà chủ nhà hàng
Nhưng tại sao tiểu thư ? Tôi thấy cô ấy chăm chỉ lắm. * giải thích *
Lệ Quyên
Đây là 100 triệu nếu bà đuổi cô ta đi, thì số tiền này sẽ vĩnh viễn thuộc về bà. * đưa tiền ra *
Bà chủ nhà hàng
Nhưng mà * do dự *
Lệ Quyên
Bà giữ ở lại, không chừng còn bị mất của không lẽ bà muốn thế ?
Bà chủ nhà hàng
Tôi không
Lệ Quyên
Bà làm theo lời tôi đi, và cầm số tiền này nữa. * đưa *
Bà chủ nhà hàng
Vâng, cảm ơn tiểu thư. * cầm *
Bà chủ kêu cô vào phòng riêng nói chuyện.
Lý Tiểu Ngọc
Kêu tôi có chuyện gì không ?
Lý Tiểu Ngọc
Sao bà tát tôi ? * ôm bên mặt *
Bà chủ nhà hàng
Cô định có ý ăn cắp phải không ?
Lý Tiểu Ngọc
Không có nà chủ không có.
Thấy thế bà ta giả vờ tức lấy ghế ném mạnh về phía cô, trong lòng bà ta rai rứt khuôn nguôi vì làm thế với cô.
Lý Tiểu Ngọc
* nhắm mắt lại hứng chịu *
Gia Bảo ở ngoài thấy hết tất cả tức không chịu được, liền xông vào trong cứu cô thêm lần nữa anh cũng rõ, bà ta khi không lại vu khống cô vào tội ăn cắp rõ ràng có người đứng sau, chắc cho bà ta một số tiền để làm cái việc trái đạo đức.
Trần Gia Bảo
Khự chết tiệt. * đen mặt *
Lý Tiểu Ngọc
" Sao yên ắng quá ta ? Không lẽ mình chết nhanh đến vậy sao ? " * 1 mắt nhắm 1 mắt hí ra xem *
Trần Gia Bảo
Cô an toàn rồi đấy Tiểu Ngọc.
Lý Tiểu Ngọc
" Giọng nói này quen quá ta, không lẽ " * mở mắt ra nhìn *
Lý Tiểu Ngọc
Gia Bảo, sao sao anh ở đây ? * ngạc nhiên *
Trần Gia Bảo
Tôi tôi * ấp úng *
Bà chủ nhà hàng
Thiếu thiếu gia Bảo * lo sợ *
Trần Gia Bảo
Bà gan lớn lắm rồi đấy, dám đụng tới người của tôi. * sát khí nhìn bà ta *
Bà chủ nhà hàng
Tôi tôi xin lỗi, thật tình tôi không biết cô ấy là người của thiếu gia. * quỳ xuống lo lắng *
Trần Gia Bảo
Ngày mai, nhà hàng của bà đóng cửa.
Lý Tiểu Ngọc
* im lặng *
Bà chủ nhà hàng
Tôi xin thiếu gia đừng làm thế, tôi tôi xin chân thành xin lỗi. * van xin *
Trần Gia Bảo
Lời tôi đã nói quyết rồi, không ai thay đổi được cả. * ánh mắt lạnh lùng *
Nói xong anh nắm chặt tay cô bước ra khỏi đấy, làm cô không kịp phản ứng gì hết còn đang mơ hồ.
Trần Gia Hiếu
Anh đi đâu thế ?
Trần Gia Bảo
Anh đón taxi về nhà trước.
Trần Gia Hiếu
Vâng, nhưng còn...
Trần Gia Bảo
Khỏi trả tiền
Lý Tiểu Ngọc
Anh bỏ tay tôi ra * vùng vẫy *
Trần Gia Bảo
Tôi không bỏ * giữ chặt *
Gia Bảo tức giận nên nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn.
Lý Tiểu Ngọc
Anh đưa tôi đi đâu ?
Trần Gia Bảo
Về nhà tôi
Lý Tiểu Ngọc
Về nhà anh * đơ *
Anh và Tiểu Ngọc cuối cùng cũng về tới biệt thự.
Trần Gia Bảo
Xuống xe đi
Lý Tiểu Ngọc
* bước xuống xe *
Trần Gia Bảo
Đi với tôi vô nhà
Tiểu Ngọc không tin vào mắt mình được thấy biệt thự nguy nga như thế, làm cô vừa đi vừa nhìn xung quanh ngạc nhiên.
Trần Gia Bảo
Con về rồi
Dì Trần
Mừng thiếu gia về
Dì Trần
Còn cô gái này...
Trần Gia Bảo
Bạn con tên Lý Tiểu Ngọc.
Dì Trần
Hóa ra là Lý tiểu thư
Lý Tiểu Ngọc
Dạ, con chào dì * cúi đầu chào *
Trần Gia Bảo
Thôi, con dẫn bạn của con lên phòng.
Gia Bảo nắm chặt tay cô dẫn lên phòng liền.
Lý Tiểu Ngọc
Anh bỏ tay tôi ra được rồi đó.
Trần Gia Bảo
Rồi đó. * bỏ ra *
Cổ tay của cô đỏ vì Gia Bảo đã nắm chặt tay cô từ nhà hàng về tới biệt thự.
Lý Tiểu Ngọc
Ui! Đau quá * xoay xoay cổ tay *
Trần Gia Bảo
Tôi xin lỗi * cầm tay cô xem *
Lý Tiểu Ngọc
Không sao, tôi cũng quen rồi. * rút tay lại *
Trần Gia Bảo
* im lặng *
Lý Tiểu Ngọc
Đúng rồi, còn sau lưng anh thì...
Trần Gia Bảo
Không sao, lát hồi tôi kêu dì Trần bôi thuốc. * cười *
Bỗng dưng cô chóng mặt chao đảo ngã xuống đất.
Trần Gia Bảo
Nè, cô sao thế ? * lay người cô *
Anh bế cô lên giường nằm
Trần Gia Bảo
" Mà sao dì Trần lại kêu cô ta là Lý tiểu thư ? Chắc mình điều tra rõ mới được. "
Dì Trần
Thiếu gia Bảo ơi, thiếu gia Hiếu về rồi ạ. * nói lớn *
Trần Gia Bảo
Dạ, con biết rồi.
Anh lật đật chạy xuống liền
Trần Gia Hiếu
Em về rồi thưa anh * đi vào *
Trần Gia Hiếu
Vậy, em xin phép lên phòng nha. * đi *
Trần Gia Bảo
Khoan đã, giúp anh một chuyện được không ?
Trần Gia Hiếu
Chuyện gì vậy anh trai ? * đứng khựng lại *
Trần Gia Bảo
Em điều tra Lý Tiểu Ngọc giùm anh được không ?
Trần Gia Bảo
Em đi lên phòng đi.
Rồi Gia Bảo chạy ngay lên phòng
Trần Gia Bảo
" Khóa cửa lại, lỡ có ai vô phòng mình là tiêu. "
Anh ngồi xuống kế bên đắp chăn cho cô.
Trần Gia Bảo
" Nhìn quen quá nhỉ ? Mà cái tên cũng giống như cô bé có đính ước với mình từ nhỏ. "
Trần Gia Bảo
" Mà thôi, mình suy nghĩ quá nhiều. "
Anh thôi suy nghĩ nữa, liền bỏ đi qua phòng làm việc của mình.
Trần Gia Bảo
Thằng em này, không biết điều tra ra sao đây ? * nói nhảm *
Anh mới bước ra cửa nghe tiếng cô nói.
Lý Tiểu Ngọc
Con xin dì đó, đừng bắt con quên đi thiếu gia Bảo con không muốn. * khóc *
Anh đi vào ngồi xuống giường cầm tay cô.
Trần Gia Bảo
Cô sao vậy ? Có chuyện gì vậy ?
Cô cứ lặp đi lặp lại, nên anh mới đỡ cô dậy ngồi sau lưng cô và ôm cô vào lòng mình.
Trần Gia Bảo
Có tôi ở đây rồi, không ai làm hại cô đâu. * ôm cô *
Tai nạn bất ngờ
Lý Tiểu Ngọc
" Ai ôm mình vậy kìa ? " * mở mắt *
Cô quay người lại ngước mặt lên nhìn, rồi hét lớn lên làm Gia Bảo thức giấc.
Trần Gia Bảo
Cô la hét gì đấy ? * nhíu mày *
Lý Tiểu Ngọc
Anh anh làm gì tôi ? * che lại *
Trần Gia Bảo
Cô che cái gì cơ chứ ? Tôi chưa làm gì hết mà. * xuống giường đứng dậy *
Lý Tiểu Ngọc
Ò * cảnh giác *
Trần Gia Bảo
Cô ở trong phòng đi. * vừa nói vừa nhìn gương chỉnh lại áo *
Lý Tiểu Ngọc
Không được, tôi muốn về nhà cơ.
Nghe xong anh liền quay sang, tiến lại nâng cằm cô lên.
Trần Gia Bảo
Cô ở nhà tôi đi, còn đồ đạc để tôi lo.
Lý Tiểu Ngọc
Không * gạt tay anh ra *
Lý Tiểu Ngọc
Tôi không muốn, tại thân phận nghèo nàn không ở đây làm phiền anh. * mặt buồn *
Trần Gia Bảo
Cô không nghe lời, đừng trách tôi. * nâng cằm cô lên ánh mắt cảnh cáo *
Trần Gia Bảo
Còn bây giờ tôi đi qua nhà cô thu dọn đồ. * bỏ cô ra *
Lý Tiểu Ngọc
Tôi đi theo được không ? * đứng dậy *
Lý Tiểu Ngọc
Vậy thôi * xụ mặt *
Trần Gia Bảo
Tôi nói cô biết cô muốn trốn khỏi đây, cũng không được đâu ở ngoài kia có 2 vệ sĩ canh rồi.
Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh đi ra cổng leo lên xe đi.
Lý Tiểu Ngọc
Chán chết đi được, ở đây không được tự do gì hết. * bực bội *
Cô đi xuống lầu đi vòng vòng xung quanh biệt thự, bỗng cô nghe có tiếng gì đó thắc mắc đi lại xem.
Lý Tiểu Ngọc
Thoải mái quá đi. * hít thở khí trời *
Lý Tiểu Ngọc
Có tiếng gì vậy kìa ? * đi kiếm *
Cô đi tới thấy ăn trộm leo qua tường cô không dám nói lớn, liền đi lùi lại nhưng không ngờ lại đạp trúng nhánh cây khô.
Lý Tiểu Ngọc
Thôi thôi chết * lo sợ *
Cô thấy thế liền chạy vô nhà, thật không may cô không để ý vấp cục đá té.
Lý Tiểu Ngọc
Ui da * lom khom ngồi dậy khó khăn *
Cô chưa kịp ngồi dậy tên ăn trộm đi tới luôn rồi, làm cô sợ toát cả mồ hôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ăn trộm
Mày chạy đâu cho thoát. * từ từ đi tới *
Lý Tiểu Ngọc
Đừng qua đây. * lết ngược về sau lắc đầu *
Bỗng cô để ý có khúc gỗ kế bên gần tay mình, cô liền phản ứng nhanh vội lấy khúc gỗ ngồi dậy.
Lý Tiểu Ngọc
Nè, đừng qua đây nếu không đừng trách tôi. * cầm khúc gỗ đưa trước mặt *
Ăn trộm
Để tao coi, mày làm cái gì đã ?
Lý Tiểu Ngọc
" Sợ quá, không được mình vượt qua nỗi sợ của mình để bảo vệ mọi người. " * ánh mắt cương quyết *
Tên ăn trộm số ngọ thiệt lao đến không suy nghĩ, cô nhắm mắt nhắm mũi quơ cây đánh túi bụi một hồi mới dừng.
Ăn trộm
Con gái gì đâu dữ quá vậy. * ôm đầu tức *
Lý Tiểu Ngọc
Hứ, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. * bỏ cây xuống *
Ăn trộm
Vậy tôi cho con dao, chỉ một nhát chết liền. * đe dọa *
Lý Tiểu Ngọc
Đừng làm bậy nha, tôi tôi không giỡn đâu đó. * vừa sợ vừa run *
Dì Trần trông thấy cô gặp nguy liền gọi cho Gia Bảo hay.
Trần Gia Bảo
* lấy điện thoại ra *
Dì Trần
📲 Thiếu gia ơi, có chuyện quan trọng lắm thiếu gia.
Trần Gia Bảo
📲 Dì Trần bình tĩnh bình tĩnh, có chuyện gì nói con nghe ?
Dì Trần
📲 Lý tiểu thư bị...
Trần Gia Bảo
📲 Dì Trần nói sao ? Con không nghe rõ. * xem điện thoại *
Dì Trần
📲 Alo! Alo! Cậu nghe tôi nói gì không thiếu gia ?
Trần Gia Bảo
Chết tiệt, hết pin rồi không biết dì Trần nói gì đây ? * dẹp điện thoại bỏ đi *
Trần Gia Bảo
Xong chưa Gia Hiếu ?
Trần Gia Bảo
Để lên xe đi
Trần Gia Hiếu
Dạ anh * kéo vali lên xe *
Quản gia Trần
Đi được chưa cậu chủ ?
Trần Gia Bảo
Được * vô xe ngồi *
Trần Gia Hiếu
Ông quản gia chạy đi. * lên theo *
Quản gia Trần
Vâng, hai cậu chủ.
Lý Tiểu Ngọc
Đừng manh động nha, tôi không đùa đâu đó. * vừa nói vừa lùi về sau *
Ăn trộm
Giết cô chết để bịt miệng, như vậy không ai biết được chuyện hôm nay. * đi từ từ tới *
Lý Tiểu Ngọc
Tôi không muốn chết. * lắc đầu *
Ăn trộm
Vậy à ? Nhưng cũng phải chết thôi em gái à. * nở nụ cười ác *
Lý Tiểu Ngọc
Không không a * ngã xuống đất lết về sau *
May mắn xe Gia Bảo về tới kịp, dì Trần hối hả chạy ra liền vì tên ăn trộm vẫn còn, cả 2 thiếu gia xuống xe cùng với quản gia.
Dì Trần
Hai cậu chủ ơi, ăn trộm vào chưa lấy gì hết còn Lý tiểu thư...
Trần Gia Bảo
* bỏ chạy vào *
Trần Gia Hiếu
Anh hai chờ em * chạy theo *
Cả 4 người chạy ra sau vườn lập tức xem cô như thế nào ? Tên ăn trộm không hề hay biết gì cả, đâm cô 1 nhất ngay bụng bây giờ còn có ý làm chuyện đồ bại với cô.
Ăn trộm
Chà chà, cô nhìn cũng xinh phết nhờ. * cười gian *
Lý Tiểu Ngọc
Đừng đừng qua đây. * giọng yếu ớt *
Ăn trộm
Yên tâm sẽ nhanh lắm hehe. * định chạm vào người cô *
Mới đưa tay ra chưa làm gì hết tên ăn trộm bị ăn phát đạn, người bắn chính là Gia Hiếu quản gia kêu người bắt lại giao nhột cho cảnh sát, Gia Bảo lập tức chạy lại xem cô như thế nào ?
Trần Gia Bảo
Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc, cô mở mắt ra nhìn tôi đi. * ôm cô vào lòng *
Lý Tiểu Ngọc
L... Là... Là... Anh sao ? * ráng gượng mở mắt *
Trần Gia Bảo
Tôi về rồi, để tôi đưa cô tới bệnh viện máu ra nhiều rồi. * lo *
Lý Tiểu Ngọc
Không, tôi sợ... * lắc đầu *
Trần Gia Bảo
Có tôi ở đây rồi ngoan.
Trần Gia Bảo
Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc * lay người cô *
Trần Gia Hiếu
Sao rồi anh ?
Trần Gia Bảo
Bác sĩ chưa ra em à.
Trần Gia Hiếu
Anh cũng đừng lo quá nha anh. * để tay lên vai anh *
Trần Gia Bảo
* gật đầu nhẹ *
Trần Gia Bảo
Sao bác sĩ chưa ra ? * đi tới đi lui *
Trần Gia Bảo
Bác sĩ ra rồi kìa anh.
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Trần Gia Bảo
Tôi * đi tới *
Trần Gia Hiếu
Tình trạng sao rồi bác sĩ ? * giữ tay bác sĩ *
Bác sĩ
Thoát khỏi nguy hiểm người nhà chăm sóc tốt cho cô ấy, may mà đưa cô ấy đến kịp thời để truyền máu nên tính mạng còn giữ được.
Bác sĩ
Mà người nhà không biết cô ấy bị bệnh tim sao ?
Trần Gia Bảo
Không bác sĩ
Trần Gia Hiếu
Cô ấy không nói cho chúng tôi biết gì hết bác sĩ.
Bác sĩ
Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, tôi nghĩ người nhà nên chăm sóc cho ấy nhiều hơn và đề phòng.
Trần Gia Bảo
Dạ, vậy chừng nào cô ấy tỉnh lại bác sĩ ?
Bác sĩ
Chúng tôi chưa biết điều gì cả, chỉ trông chờ vào ý chí của cô ấy muốn tỉnh lại hay không ?
Trần Gia Bảo
Dạ, cảm ơn bác sĩ * buồn trong lòng *
Bác sĩ
Không có gì đâu, đây là bổn phận của tôi.
Anh và em trai mình vào coi cô ra sao ? Tình trạng như thế nào có ổn hơn không ?
Trần Gia Hiếu
Anh về nghỉ ngơi đi. * đặt tay lên vai anh *
Trần Gia Bảo
Anh ở lại chiều anh về. * giọng buồn *
Trần Gia Hiếu
Vậy em về trước lo việc ở nhà, rồi chiều em vào nha anh ?
Trần Gia Bảo
* gật đầu *
----------------------------------------‐
Gia Hiếu đi vào thấy anh đang ngủ quên trên giường, liền đẩy cửa vào nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Trần Gia Hiếu
Anh ơi anh dậy đi * lay nhẹ người anh *
Trần Gia Bảo
Ủa! Chiều rồi sao ? * vừa ngồi dậy vừa dụi mắt *
Trần Gia Hiếu
Em vào rồi anh về đi, em sẽ chăm cô ấy kĩ cho anh yên tâm.
Trần Gia Bảo
Được rồi, cẩn thận nha em.
Ông quản gia và dì Trần ở biệt thự, cứ đi tới đi lui chờ hai anh em anh về. Vừa nghe tiếng xe anh về tới là dì Trần đứng ở cửa nhìn, đang ngóng chờ anh vào hỏi chuyện.
Trần Gia Bảo
Con về rồi đây ạ. * đi vào *
Dì Trần
Cậu chủ cô ấy sao rồi ạ ?
Trần Gia Bảo
Dạ, không sao đâu dì Trần.
Dì Trần
Cậu ăn gì không tôi nấu cho ?
Trần Gia Bảo
Dạ, con không ăn ạ.
Rồi anh đi lên phòng tâm trạng không được vui mấy, quản gia và dì Trần nhìn theo bóng anh rồi nhìn nhau lắc đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play