Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] [Văn Hiên] [Tường Lâm] Định Ước Hào Môn

Chương 1: Gặp gỡ chớp nhoáng

Cuối tháng 7, những ánh nắng rực rỡ của mùa hè đổ xuống từng ngóc ngách của Đế Đô. Cùng với nắng là thời tiết oi bức đến khó chịu, nó khiến con người ta dễ mất kiểm soát, bức bối và nóng nảy.

Chiếc Maybach đen sang trọng đang chạy trên đường bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Cửa xe mở ra, một bóng dáng nhanh chóng lao xuống xe mà không thèm quay đầu lại. Từ ghế phó lái, một người đàn ông trẻ cũng vội vàng xuống xe đuổi theo bóng dáng đi trước kia.

Dưới cái nắng của mùa hè, thiếu niên đi trước hiển nhiên cũng đang bị cái nóng thiêu đốt, cùng với đó là sự tức giận không thể kiểm soát. Người đàn ông trẻ đi theo sau mấy lần muốn mở miệng, nhưng hắn nhớ tính khí của vị thiếu niên đi đằng trước mỗi khi tức giận luôn không tốt, bảo là thùng thuốc nổ di động cũng không ngoa. Mỗi lần như thế người đàn ông chỉ có thể tự giác ngậm miệng, chờ đợi cơn giận của thiếu niên vơi bớt thì mới có thể nói chuyện tiếp.

Thiếu niên mặc dù tức giận nhưng cũng không phải là đánh mất lý trí hoàn toàn, phía trước có một trung tâm thương mại thì rẽ vào, hẳn là anh ấy cũng chẳng muốn chịu tội dưới cái nắng gay gắt này.

Ngay khi bước vào trung tâm thương mại, gió lạnh từ điều hoà lập tức thổi tới cũng khiến cho thiếu niên tỉnh táo hơn đôi chút. Anh đảo mắt một vòng sau đó nhấc đôi chân dài của mình đi đến một của hàng cà phê gần đó, người đàn ông trẻ theo sau thức thời tự đi gọi đồ. Một ly Americano đá, vị đắng của cafein và sự lạnh lẽo của đá là cách tốt để khiến người ta tỉnh táo, ít nhất là nó có tác dụng với thiếu niên.

Thiếu niên cầm ly cà phê trong tay, anh nhìn chằm chằm vào những viên đá đang trôi nổi trong hỗn hợp dung dịch nâu đen thật lâu mà vẫn không uống. Người đàn ông trẻ đối diện thì không có chút ngại ngùng nào mà rất tự nhiên làm một hớp cà phê trước, sau đó thì cũng im lặng thầm tính toán xem bọn họ sẽ phải ngồi đây bao lâu. Anh ta không dám nhìn thiếu niên, chỉ có thể giả vờ bận rộn lật xem sổ ghi chú của mình.

Giữa trung tâm thương mại nhộn nhịp người người qua lại, sự im lặng của thiếu niên và người đàn ông có phần hơi lạc quẻ với nơi này.

Chẳng biết qua bao lâu mà chắc cũng chẳng lâu lắm, người đàn ông sau vài lần liếc nhìn đồng hồ, anh ta lén nhìn thiếu niên trước mặt, lại nghĩ đến lịch trình dày đặc của thiếu niên, rốt cuộc chỉ đành mở miệng:

“Thiếu gia…”

Anh ta chỉ mới kêu mở miệng, đối phương cũng chịu ngẩng đầu lên tặng cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm như dao.

“…”

Người đàn ông rụt rụt cổ, có chút không muốn mở miệng. Nhưng anh ta cũng không thể co cổ làm rùa rút đầu mãi, chỉ có thể khó khăn mở miệng nói:

“Thiếu gia, tôi biết là cậu đang rất không vui. Cậu đang độ tuổi thiếu niên phơi phới, sau nhiều năm đi du học, cậu muốn về nhà thăm gia đình thuận tiện nghe theo lời kêu gọi của Tổ quốc trở về quê hương phát triển kinh tế. Lòng cậu tràn đầy nhiệt huyết cầm theo vài trăm triệu về mở rộng địa bàn… à ý tôi là sản nghiệp. Thế mà còn chưa kịp ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước với gia đình. Cậu phát hiện gia đình muốn sắp xếp cho cậu vài mối hôn sự, ý định biến cậu từ người thừa kế sáng giá thành quân cờ liên hôn. Là người sáng lập của công ty công nghệ có giá hàng tỷ đô trên sàn chứng khoán, sự sỉ nhục này thực sự rất đáng giận. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, là bí thư kiêm thư ký kiêm trợ lý sinh hoạt cho cậu, nhìn cậu từ thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch cho đến thiếu niên choi choi như hiện tại, tôi vô cùng vô cùng tức giận, tức giận đến mức muốn bẻ hết răng những kẻ đã coi thường cậu sau đó cười ha ha vào mặt bọn họ nửa đời sau chỉ có thể đi húp cháo…”

Người đàn ông nói đến nước miếng văng tung toé, thiếu niên trước mặt chỉ thờ ơ liếc anh ta một cái:

“Tôi hỉ mũi chưa sạch lúc nào?”

“… Cái đó đâu phải trọng điểm.”

“Thế trọng điểm là cái gì?”

“Trọng điểm là cậu còn 30 phút nữa để đến Viện nghiên cứu Bắc Chính trình diện với lãnh đạo bên ấy. Phòng thí nghiệm riêng của cậu vẫn chưa xây xong, chẳng phải cậu cần một số máy móc để hoàn thành dự án đang làm dở à. Tạm thời chỉ có bên đó mới có đủ máy móc cậu yêu cầu thôi, nếu không chúng ta chỉ có thể chờ phòng thí nghiệm xây xong, sau đó lại chờ đoàn đội bên kia mang thiết bị sang. Nếu thế thì đến lúc cậu nhập học lại mất, mà lãnh đạo bên đó cũng hứa cho chúng ta mượn người nữa.” Người đàn ông thông báo lịch trình xong thì nhỏ giọng khuyên nhủ. “Thiếu gia à, hạ hoả chút, chúng ta đi làm việc trước rồi hẵng về nhà phát giận sau, được không?”

“Chu Trạch Chi, trông tôi giống đám phế vật không biết dùng đầu lắm à?” Thiếu niên híp mắt nhìn anh ta. “Xem ra không phải có mình tôi bị cái thời tiết chết tiệt này làm cho nóng đầu đâu nhỉ.”

“…” Chu Trạch Chi chột dạ sờ mũi, chậc, lại bị cấp trên phát hiện rồi.

“Thiếu gia, dù sao mấy chuyện sắp xếp hôn sự đó chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhị phòng ăn mắm dặm muối cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cái nhà đó xưa giờ đều muốn leo lên đầu cậu ngồi, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng giờ chúng ta chỉ mới về nước được có 28 tiếng thôi, còn rất rất nhiều việc cần phải làm, chờ giải quyết xong thì cậu có thể vặt cổ cả đám xuống, tôi đảm bảo sẽ nấu sẵn mười thùng nước sôi để ở bên cạnh cho cậu.” Chu Trạch Chi không coi trọng những chuyện lông gà vỏ tỏi này cho lắm, bình thường thiếu gia nhà anh ta cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Nhưng mà hôm nay anh ta mới phát hiện thì ra thiếu gia đối với chuyện hôn nhân của mình dường như rất coi trọng.

Thiếu niên nghe anh ta nói liền khẽ nhíu mày, có chút hậm hực.

“… Tôi đã nói rồi, không nên can thiệp vào chuyện của tôi, chuyện hôn nhân của tôi càng không được.”

Những chuyện khác không nói, nhưng hôn nhân thì tuyệt đối không. Huống hồ, đám người kia rõ ràng là đang muốn đánh phủ đầu anh, đây cũng là lý do khiến thiếu niên tức giận.

“Đúng đúng, thiếu gia của tôi vừa có nhan sắc, vừa có tài, tiền cũng không thiếu, người muốn làm quen với cậu có thể xếp hàng 10 con phố. Ông nội của cậu đúng là lớn tuổi nên hồ đồ. Thế mà lại đi nghe lời đàm tiếu mà đi sắp xếp hôn sự cho cậu. Cậu sáng như đuốc thế này mà dám nói cậu bùn loãng không trét nổi tường, đúng là chưa từng bị cậu nửa đêm đốt nhà nên không biết sợ đây mà.” Chu Trạch Chi ở một bên gật gù phụ họa.

Đáp lại anh ta vẫn là ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao của thiếu niên.

“…”

Chu Trạch Chi tự giác ngậm miệng giả chết. Không có cái miệng của anh ta, bầu không khí lại quay về sự yên lặng trước đó.

Thiếu niên rũ mắt lâm vào trầm tư.

Năm nay anh 16, nhưng cũng đã phải sống ở nước ngoài hơn 10 năm. Nguyên nhân là do năm đó nhị phòng quậy đến tưng bừng khói lửa, cha mẹ của anh lo lắng nhị phòng bên kia làm hại cậu nên đã đưa cậu ra nước ngoài “lánh nạn”. Mới 6 tuổi đã phải một mình xa xứ, ở nơi đất khách quê người lại không có một người thân nào ở bên. Tuy anh không trách cha mẹ, chỉ là xa cách hơn mười năm cũng khiến anh không thân thiết được với họ. Nhưng trong cái giới hào môn này, chuyện cha mẹ và con cái không thân thiết lại là chuyện bình thường, huống chi anh còn là người thừa kế được gia tộc bồi dưỡng từ bé, dù anh đã ra nước ngoài cũng không bỏ.

Thiếu niên cũng không phụ kỳ vọng, anh được một vị giáo sư danh tiếng nhận làm đệ tử thân truyền. Còn cùng bạn học mở một công ty ở nước ngoài khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, công ty kia tuy nhỏ nhưng danh tiếng cũng không hề nhỏ, là một công ty chuyên về công nghệ đã đưa lên sàn. Dù chỉ mới thành lập được ba năm nhưng cũng đã có chỗ đứng vững chắc trong giới. Đây cũng là lý do mà thiếu niên chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có khí thế của một người trưởng thành.

“Chuyện khác có thể không so đo, nhưng hôn nhân thì tuyệt đối không thể.” Thiếu niên lạnh lùng lặp lại. “Sau này tôi không về nhà chính nữa, anh đi mua một căn nhà ở tạm đi.”

Chu Trạch Chi nhỏ giọng “Vâng” một tiếng rồi lặng lẽ ghi chú “Đi mua nhà” vào mục phải làm gấp trong sổ nhỏ, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ, liếc xong lại len lén nhìn thiếu niên.

“Không sao đâu thiếu gia, từ lúc cậu bắt đầu nổi khùng đòi xuống xe tôi đã báo lại với bọn họ là chúng ta có lẽ sẽ đến trễ một chút rồi.” Chu Trạch Chi nhỏ giọng lầm bầm.

“…”

“Chu Trạch Chi, anh lại ngứa da nữa rồi đúng không.” Thiếu niên bực bội đứng lên đi thẳng ra cửa trung tâm thương mại.

Chu Trạch Chi im lặng, sau đó thở dài một tiếng thầm thương cho phận đi làm công của mình, rồi mới đứng dậy đuổi theo thiếu niên.

Cửa chính của trung tâm thương mại này là cửa dạng xoay tròn, khi thiếu niên đi ra, ở bên kia, lại có một nhóm thiếu niên khác đẩy cửa đi vào.

“Ấy ấy, chờ tôi với thiếu gia. Mã Gia Kỳ thiếu gia ới…” Chu Trạch Chi ở đằng sau gọi với theo, rồi anh ta cũng chìm trong dòng người ra khỏi trung tâm thương mại.

Cửa xoay tròn, người ra người vào tấp nập.

Đinh Trình Hâm đang đi thì đột ngột dừng lại, cậu xoay người nhìn ra cửa.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thấy cậu dừng lại thì cũng dừng lại. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy ai quen, vì thế cậu bèn hỏi Đinh Trình Hâm:

“Trình Hâm, sao thế? Gặp người quen à?”

Đính Trình Hâm im lặng, có lẽ vì quá đông người nên cậu nghe nhầm. Vì thế cậu quay sang nói với 2 người bạn đang chờ mình:

“Không có gì đâu, tớ nghe thấy tên người quen thôi. Chúng ta mau đi đi nếu không thì trễ mất.”

“Có cần ra ngoài xem chút không?” Hạ Tuấn Lâm đề nghị.

Đinh Trình Hâm mỉm cười xua tay:

“Chỉ là một người không mấy thân quen thôi, không cần để ý, vẫn là sự kiện quan trọng hơn. Mau đi thôi nếu không thì không kịp xếp hàng mất.”

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, ba người liền cùng nhau đi đến nơi tổ chức sự kiện. Họ sôi nổi thảo luận về sự kiện mà họ sắp tham gia, trong tiếng cười nói vui vẻ, Đinh Trình Hâm cũng quên đi hình bóng thoáng qua và cái tên khi nãy.

Cửa thang máy khép lại, cửa xoay tròn lại xoay.

Mã Gia Kỳ đã đi đột nhiên quay đầu trở lại trung tâm thương mại khiến Chu Trạch Chi theo sau cực kỳ khó hiểu, nhưng anh ta không dám hỏi, chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Mã Gia Kỳ nhìn một vòng trước cửa trung tâm thương mại nhưng không thấy người mình muốn tìm. Ký ức về một hình bóng mơ hồ thoáng qua, Mã Gia Kỳ thở dài, đã qua nhiều năm, đối phương chỉ sợ cũng đã quên mất mình. Anh đưa tay sờ lên cổ, nơi đó có một sợi dây màu đỏ treo một đồng xu cổ. Đồng xu là thứ duy nhất của người kia mà Mã Gia Kỳ có, cũng là thứ nhắc nhở Mã Gia Kỳ về ký ức xa xăm kia.

“Thiếu gia, cậu đang tìm ai sao?”

Chu Trạch Chi thấy Mã Gia Kỳ nhìn ngó khắp nơi như đang tìm ai đó bèn hỏi, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu.

Anh còn nhiều chuyện hơn để giải quyết, giờ cũng không phải lúc thích hợp để tìm người, ít nhất là cho đến khi xử lý đám người không biết điều kia trước đã.

Nghĩ vậy Mã Gia Kỳ liền quyết định rời đi, chỉ là lúc bước ra cửa vẫn ngoảnh lại một lần.

“Tiểu Tinh, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?” Mã Gia Kỳ khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức dễ dàng bị sự nhộn nhịp của dòng người nhấn chìm.

...Kết thúc chương 1...

...****************...

Chương 2: Khoảng cách trong tình bạn

Đại thiếu gia của Mã gia Mã Gia Kỳ vừa trở về, tin tức lớn này mau chóng truyền đi khắp giới hào môn Đế Đô. Mọi người cũng không mấy bất ngờ, nhị phòng Mã gia mấy năm nay lại không an phận, nghe nói ông cụ Mã gia dường như có ý định bồi dưỡng Mã Gia Quý, chuyện này như cái tát vào mặt đại phòng, tát đến vang dội.

Mã gia mấy năm nay đều do đại phòng quản lý, Mã thị dưới bàn tay của Mã Quân Kì phát triển không ngừng, sản nghiệp mở rộng, giá trị thị trường mỗi năm chỉ có tăng chứ không giảm. Bây giờ, ông cụ lại muốn chọn Mã Gia Quý để bồi dưỡng làm đời kế tiếp, khác nào công sức bao nhiêu năm nay của Mã Quân Kì là công cốc, biến thành “áo cưới” cho nhị phòng. Mã gia dưới thời ông cụ Mã cũng chỉ bằng một phần mười Mã gia hiện tại, đại phòng còn có thể im lặng nhường Mã thị cho nhị phòng mới là chuyện lạ.

“Mã Gia Kỳ là trái bom di động, mấy năm trước cậu ta trở về dự lễ mừng thọ của ông cụ, Mã Gia Quý có đâm chọt mấy câu liền bị cậu ta ném xuống hồ cá. Sau khi Mã Gia Quý lên bờ tính sống mái một trận, ai dè bị Mã Gia Kỳ đè đầu cưỡi cổ mà đánh. Lúc đó tớ cũng ở, tình hình phải nói là đặc sắc hết mức.” Hạ Tuấn Lâm vừa hút trà sữa vừa kể, cậu vừa mới thấy tin nhắn trong nhóm chat “Đế Đô bát quái hội” nói Mã Gia Kỳ đã trở về. Tống Á Hiên cũng thấy, hai người nhớ tới tiền án của Mã Gia Kỳ nên mới thuận miệng nhắc tới.

“A, xin lỗi cậu nha Trình Hâm, mấy chuyện này chắc cậu không thích nghe đâu ha.” Hạ Tuấn Lâm lúc này mới sực nhớ tới cậu bạn, Đinh Trình Hâm không xuất thân trong giới hào môn, mấy chuyện đấu đá tầm phào này trong mắt cậu ấy chẳng khác nào hai bà dì vì một bó rau 2 tệ mà cãi nhau ở ngoài chợ.

“Không sao đâu, nghe cũng vui mà.” Đinh Trình Hâm một bên cười cười, đầu cũng không ngẩng lên nhưng tay vẫn không ngừng xoát đề. Chỉ là khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trò chuyện về Mã gia, tốc độ xoát đề của Đinh Trình Hâm có chậm lại nhưng cả hai không phát hiện ra.

“Uây, quả không hổ danh là cán sự học tập của lớp chúng ta có khác, mới đó mà cậu đã giải được ba đề rồi à.” Hạ Tuấn Lâm xuýt xoa, nhìn lại bản thân, nửa đề cũng chưa giải xong, lại nhìn qua Tống Á Hiên, cậu ta qua đề thứ hai từ khi nào vậy???

“Này, Tống Á Hiên, rõ ràng chúng ta cùng nói chuyện sao cậu lại giải nhiều hơn tớ?” Hạ Tuấn Lâm vừa ôm đề kêu gào, vừa vội vàng cầm bút lên giải đề.

“Cho cậu nói lại, từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu nói thôi, tôi chỉ mới nói có vài câu.” Tống Á Hiên vô tình vạch mặt tên nhóc thích ăn dưa này, cũng chính cậu ta là người đã kéo Tống Á Hiên vào cái hội bát quái xàm xí kia.

“Rõ ràng là cậu cũng có hứng thú mà.” Hạ Tuấn Lâm sụt sùi lẩm bẩm.

Đinh Trình Hâm cũng bị cậu ấy chọc cười: “Tiểu Lâm cố lên.” Đinh Trình Hâm làm động tác cổ vũ, sau đó thản nhiên chuyển sang đề thứ tư.

Hạ Tuấn Lâm: “…” Đinh Trình Hâm cậu đúng là đồ quái vật.

Hai tiếng sau, Đinh Trình Hâm hoàn mĩ thể hiện cho Hạ Tuấn Lâm thấy quái vật thực sự là thế nào.

Tống Á Hiên không mấy bất ngờ: “Cậu ấy chỉ mới xuất nửa phần công lực thôi, cậu bất ngờ cái gì.”

“Đúng rồi A Hâm, sau này cậu định học ở Thanh Hoa hay Bắc Đại?” So với những chuyện khác, Tống Á Hiên lại khá tò mò về dự định tương lai của Đinh Trình Hâm hơn.

Đinh Trình Hâm không phải người Đế Đô, nghe nói là mẹ cậu ấy chuyển công tác đến Đế Đô nên Đinh Trình Hâm mới đi theo. Trước kia cậu ấy sống ở Hải Thị.

Thực ra thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nhiều về Đinh Trình Hâm. Cậu ấy rất ít khi nói chuyện về gia đình mình, Đinh Trình Hâm chỉ nói ba cậu ấy làm ở một cửa hàng bán trang sức Hải Thị, nhưng ba cậu ấy một tháng cũng chỉ bán hàng được cho mấy khách.

“Tớ chưa biết.” Đinh Trình Hâm nói. “Có khi tớ sẽ quay lại Hải Thị. Ông nội tớ vẫn luôn bảo tớ trở về.”

Ngày nào ông nội Đinh cũng đều gửi tin nhắn cho cậu, mỗi tin đều nói đủ thứ chuyện nhưng đại ý vẫn là “cháu yêu mau về”.

“Ơ, thế là cậu sẽ không ở Đế Đô nữa á?” Hạ Tuấn Lâm có phần kinh ngạc. Nhưng cậu chợt nhớ ra Đinh Trình Hâm là người Hải Thị, Hạ Tuấn Lâm chỉ nhớ Đinh Trình Hâm chuyển đến Đế Đô mà quên mất Hải Thị so với Đế Đô vốn một chín một mười, trên cơ bản là không khác nhau mấy, chuyện này thực sự có hơi kỳ lạ. Không chỉ mọi người luôn không để ý đến vấn đề này mà cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng luôn vô thức bỏ qua chuyện này.

Ba bạn nhỏ Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều là học sinh ưu tú, dù đang là kì nghỉ hè nhưng cả ba vẫn thường xuyên hẹn nhau ra quán cà phê để cùng nhau xoát đề. Quán cà phê này chẳng có bao nhiêu khách, cả ba chọn một góc khá yên tĩnh mà nhân viên cũng ít lui tới.

Tiệm cà phê đang phát những bài hát đang hot gần đây, tiếng nhạc êm dịu, tiếng nói chuyện của những người khách khác lúc xa lúc gần. Bầu không khí giữa ba bạn nhỏ lúc này lại phá lệ yên tĩnh.

Bên ngoài ve kêu rả rích, những tia nắng nhảy múa trên vai người đi đường, dòng người đổ xô tấp nập ngược xuôi, không vì cái nóng của tháng bảy mà ngừng lại.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm giọt nước đang lăn dài trên ly trà sữa. Ban đầu cậu cũng chẳng có ý muốn giấu diếm gì, chỉ là nếu không ai truy đến cuối cùng thì cậu cũng sẽ không nói rõ về bản thân. Đinh Trình Hâm luôn tạo cho mọi người cảm giác cậu là người ôn hoà dễ gần nhưng thực tế thì khác, cậu cũng không thực sự dễ gần như mọi người vẫn tưởng. Cả việc trở thành bạn với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng là do ba người ngồi gần nhau, Hạ Tuấn Lâm hoạt bát thường xuyên kéo cậu đi chung với cả hai, lâu dần thì Đinh Trình Hâm cũng thực sự coi hai người là bạn thân của mình.

“Tớ …” Đinh Trình Hâm mở miệng, cậu thực lòng coi hai người là bạn, có những chuyện cũng không phải là không thể nói.

“Nghe nói ở gần đây có một khu vui chơi mới mở, lát nữa tụi mình đến đó chơi đi.” Hạ Tuấn Lâm cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Được đó, giờ tụi mình đi luôn đi.” Tống Á Hiên cũng đồng ý.

“Các cậu…” Đinh Trình Hâm có hơi bất ngờ trước thái độ của hai người bạn.

“Sao thế Trình Hâm, cậu bận sao?” Hạ Tuấn Lâm hỏi. “Nếu không thì để hôm khác cũng được.”

“Các cậu không định hỏi rõ về tớ sao?” Đinh Trình Hâm hỏi, cậu có chút ngạc nhiên khi hai người dường như không muốn nhắc lại chuyện trước đó.

“Chuyện đó quan trọng sao?” Tống Á Hiên hỏi ngược lại.

“Phải đó, ai mà không có chuyện khó nói. Bọn tớ chơi với cậu chỉ vì cậu là Đinh Trình Hâm, cậu bạn ít nói, không chỉ siêu đẹp mà còn học siêu giỏi ngồi sau hai đứa mình mà thôi.” Hạ Tuấn Lâm gật gù tiếp lời.

Đinh Trình Hâm thực sự rất ngạc nhiên.

Một lúc sau cậu liền bật cười, Đinh Trình Hâm không thẹn với cái danh giáo thảo của Bắc Hoa, cậu ấy cười cũng khiến cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng bình thường Đinh Trình Hâm vẫn luôn treo nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy luôn có chút xa cách. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng cười với cậu, khoảng cách trước đó giữa ba người nhanh chóng biến mất.

Cười đủ rồi, Đinh Trình Hâm lau đi chút nước mắt dính ở khoé mắt: “Cảm ơn các cậu, Á Hiên, Tuấn Lâm.” Hai chữ cảm ơn này thực sự xuất phát từ đáy lòng cậu.

“Chuyện này có gì đâu mà cảm ơn.” Hạ Tuấn Lâm xua tay, bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thực sự chẳng cảm thấy chuyện này có gì to tát.

“Đúng vậy Trình Hâm, cậu không cần phải cảm ơn bọn tớ đâu.” Tống Á Hiên cũng đồng ý, đó là sự tôn trọng tối thiểu giữa bạn bè với nhau, tiếng cảm ơn này vốn dĩ không cần thiết.

Đinh Trình Hâm cũng hiểu điều đó: “Nhưng mà có chuyện tớ nghĩ vẫn cần phải nói.” Đinh Trình Hâm nghiêm túc nhìn hai cậu bạn, có những chuyện vẫn nên nói thì hơn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, cả hai có chút tò mò về điều mà Đinh Trình Hâm sắp nói.

“Tớ cũng có tiền, có lẽ cũng không ít hơn hai cậu là bao. Nên là sau này các cậu không cần vì tớ mà chọn mấy chỗ tiết kiệm nữa đâu.” Đinh Trình Hâm mỉm cười, giống như hôm nay, tiệm cà phê này vốn không phải là tiệm cà phê mà hai người hay đi. Đinh Trình Hâm không bao giờ để hai người trả tiền hộ mình, hai người cũng vì nghĩ cho cậu nên mới chọn mấy chỗ rẻ rẻ.

“Trời, sao cậu không nói sớm, cậu có biết vì tìm mấy chỗ rẻ này mà tớ phải phải lăn lộn trong mấy hội nhóm ăn chơi giá rẻ tới giờ không?” Hạ Tuấn Lâm lên án, trọng điểm của cậu vẫn luôn lệch như thế.

“Cũng không tệ, mà cậu cũng sớm lăn lộn thành viên nòng cốt của mấy hội đó rồi còn gì.” Tống Á Hiên lại thẳng tay vạch trần.

“Tớ không chịu đâu, phạt cậu hôm nay phải bao hết cho tụi tớ.” Hạ Tuấn Lâm khoanh tay một bộ nếu cậu không trả tiền là tớ giận cậu liền.

“Được, hôm nay cứ tính hết cho tớ.” Đinh Trình Hâm cũng vui vẻ chấp nhận kiến nghị này, cậu cũng chưa thể đãi hai người bạn mình một bữa đàng hoàng.

“Vậy chúng ta mau thu dọn rồi đi thôi.” Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Ba bạn nhỏ nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi rồi rời đi.

Mùa hè náo nhiệt, khu vui chơi náo nhiệt, ngày hôm nay của những bạn nhỏ cũng là một ngày náo nhiệt.

Chỉ là nếu Hạ Tuấn Lâm biết, ví tiền cũng không thua bọn họ bao nhiêu trong miệng Đinh Trình Hâm thực tế lại là một con số không hề nhỏ thì sẽ lại có biểu cảm gì.

...Kết thúc chương 2...

...****************...

Chương3: Yến tiệc mừng thọ (1)

Nhà cũ của Mã gia hôm nay vô cùng nhộn nhịp, toàn bộ người hầu của Mã gia đều đang bận rộn cho bữa tiệc tối nay. Tuy có rất nhiều việc phải làm nhưng ai nấy đều rất vui vẻ. Hôm nay là tiệc mừng đại thọ 70 tuổi của Mã lão gia nhà bọn họ, cả dinh thự được trang hoàng vô cùng xa hoa và lộng lẫy.

Mã Gia Kỳ ở trên lầu thờ ơ nhìn người hầu bận rộn chuẩn bị bữa tiệc tối nay mà cười khẩy. Từ lúc Mã Gia Kỳ về nước tới giờ đã hơn một tháng, tuy rằng ban đầu là do Mã Gia Kỳ vì giận dỗi nên thuê khách sạn ra ngoài ở. Nhưng đến sáng ngày thứ ba thì bố mẹ cậu đã gõ cửa phòng khách sạn, sau đó gô cổ đưa cậu về thẳng nhà cũ để gặp đám người buồn nôn kia. Ban đầu bố cậu tính làm một bữa tiệc tẩy trần cho Mã Gia Kỳ, coi như để mọi người trong giới gặp lại một lần cho biết mặt nhau. Thế mà ông cụ lại bảo sắp đến ngày mừng thọ của ông cụ rồi, đến lúc đó thì gộp chung luôn một thể nên mới kéo tới tận bây giờ. Nhưng Mã Gia Kỳ biết thừa, là do cái đám ngu ngốc kia muốn ra oai phủ đầu với cậu nên mới xúi ông cụ ra cái chủ ý gộp hai bữa tiệc làm một. Cơ mà hiển nhiên ai mà quan tâm đến việc làm tiệc tẩy trần cho Mã Gia Kỳ cơ chứ.

“Mười năm rồi mà chẳng khôn lên được tí nào.” Mã Gia Kỳ lẩm bẩm.

Cậu cũng chẳng ưa gì mấy bữa tiệc phù phiếm này, thà đi ngủ còn có ích hơn. Nhưng mà biết sao giờ, cái giới này chính là như vậy, đầy phù phiếm và giả tạo.

“Ồ, chẳng phải là Đại thiếu gia của nhà chúng ta đây sao?“ Một giọng nói đầy âm dương quái khí vang lên từ đằng sau, Mã Gia Kỳ chẳng cần quay đầu cũng biết đối phương là ai. Cậu quay người nhàn nhạt chào hỏi đối phương: “Chào thím hai.”

“Xem kìa, đúng là người ở nước ngoài về có khác, đến người lớn cũng không chào hỏi đàng hoàng được.” Trương Mỹ Hoa vẫn âm dương quái khí nói.

“Ồ, thế thím muốn sao? À, hay là tôi phải quỳ xuống lạy thím, rồi hô to: Chúc thím hai phúc như Đông hải thọ tỷ Nam sơn thì mới vừa lòng thím được.”

“Cậu dám chê tôi già sao!” Trương Mỹ Hoa tức giận, ngón tay đeo đầy nhẫn kim cương chỉ thẳng vào mũi Mã Gia Kỳ mắng.

“Thím hơn tôi hơn 40 tuổi, thím không già thì ai già.” Mã Gia Kỳ cười nhìn đối phương ăn bận diêm dúa loè loẹt để khoe khoang, trông chả khác nào con gà lôi đeo một đống trang sức chói mắt, thiếu điều muốn chọc mù mắt người khác.

“Gà rừng thì vẫn mãi là gà rừng, cũng chẳng thể nào bay lên làm phượng hoàng nổi đâu.” Mã Gia Kỳ túm lấy cái bàn tay đang chỉ vào mặt mình của Trương Mỹ Hoa, cậu tiến lại gần bà ta, sau đó nhìn cái vòng ngọc duy nhất không mấy sặc sỡ trong số trang sức trên tay bà ta: “Thím hai, có tiền cũng không thể thay đổi quá khứ nghèo mạt của thím đâu.”

Mã Gia Kỳ ung dung gỡ chiếc vòng ấy ra mặc cho Trương Mỹ Hoa muốn giãy ra, nhưng sức lực của thiếu niên rất lớn, bà ta chỉ có thế trơ mắt nhìn cậu lấy cái vòng đi.

Cái vòng tay này là của bà nội Mã Gia Kỳ, hồi đó, Trương Mỹ Hoa mới làm dâu Mã gia, bà ta muốn cái vòng nhưng bà nội Mã Gia Kỳ dĩ nhiên là không đưa cho bà ấy. Thế là bà ta liền trộm nó đi, đợi đến tận khi bà nội Mã Gia Kỳ qua đời mới lấy ra đeo, còn không e dè mà nói dối là bà nội của Mã Gia Kỳ cho bà ấy. Cái vòng ấy tuy không phải một món trang sức có giá trị nhưng trong ký ức của Mã Gia Kỳ, bà nội cậu rất thích cái vòng này. Tuy bà có vô số trang sức quý giá hơn gấp bội lần nhưng bà chỉ đeo nó, cái vòng không bắt mắt nhất trong số trang sức của bà.

Trương Mỹ Hoa ban đầu cũng không biết giá trị của cái vòng, cứ tưởng nó là món trang sức quý giá giá trị liên thành nào đó nhưng khi biết giá trị của nó thấp hơn rất nhiều so với bà ta tưởng tượng, Trương Mỹ Hoa liền ném nó vào một góc. Hôm nay lấy ra đeo cũng là muốn khiến Mã Gia Kỳ khó chịu mà thôi, chỉ là bà ta cũng không ngờ Mã Gia Kỳ thẳng tay lấy lại cái vòng.

“Cậu làm gì, mau trả lại đồ cho tôi.” Trương Mỹ Hoa nổi điên, bà ta muốn lấy lại cái vòng nhưng Mã Gia Kỳ không để bà ta như ý.

“Sao nào, đến cái vòng rách này mà thím cũng không thể cho tôi sao? Thím có nhiều trang sức như vậy, chỉ một cái vòng thôi mà cũng đòi. Thím thật nhỏ mọn quá nha thím hai\~” Mã Gia Kỳ cười nói, hồi trước bà ta dùng chính câu này với mẹ cậu để lấy đi cái vòng, hơn mười năm, câu này lại được Mã Gia Kỳ trả cho bà ta nguyên vẹn.

“Cậu… cậu…” Bà ta tức giận đến tím mặt, hiển nhiên cũng hiểu ý tứ của Mã Gia Kỳ là đang muốn nhắc lại chuyện năm xưa. “Cậu cứ chờ đó, để tôi xem cậu đắc ý được bao lâu.” Trương Mỹ Hoa không thể làm gì được Mã Gia Kỳ, bà ta chỉ có thể rặn ra một câu chẳng có tý sát thương nào rồi quay mông đi thẳng.

“Bái bai, đi thong thả nhé.” Mã Gia Kỳ bật cười vẫy tay với đối phương. Mới có mấy câu mà đã không chịu nổi rồi, sức chịu đựng của Trương Mỹ Hoa đúng là càng ngày càng kém.

Mã Gia Kỳ mân mê chiếc vòng ngọc trên tay, tuy cậu không hiểu ông bố nhà mình chỉ vì mặt mũi mà yên lặng chịu đựng nhị phòng nhảy nhót bao năm nay. Nhưng Mã Gia Kỳ thì khác, cậu chẳng ngại bất cứ ai, ai mà động đến đồ của cậu, Mã Gia Kỳ cho dù có liều mạng cũng phải lấy về.

“Ở đây chả có thiếu gia nào đâu\~” Mã Gia Kỳ vui vẻ cất cái vòng ngọc đi, sau đó vừa ngâm nga vừa đi về phòng mình.

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, khách khứa bắt đầu kéo nườm nượp đổ về nhà cũ Mã gia. Những bữa tiệc thế này thường là nơi mọi người tụ tập với nhau để mở rộng quan hệ. Nhưng tối nay, đa phần mọi người lại mang theo tâm trạng hóng hớt đến hóng chuyện tranh quyền đoạt vị của Mã gia.

Mã Gia Kỳ tính tình kém là chuyện mà nửa cái hào môn Đế Đô đều biết. Tiệc mừng thọ lần trước của ông cụ, cậu đã thẳng tay ném Mã Gia Quý xuống hồ, sau đó còn đánh đối phương sưng mặt, ai vào cản cũng bị cậu đánh cho bờm đầu, mà ai đó ở đây cụ thể chính là Trương Mỹ Hoa. Bà ta thấy con mình bị đánh nên mới lao tới, Mã Gia Kỳ nhân danh hỗn loạn tiện thể đánh luôn cả bà ta. Cũng vì mối nhục ấy mà Mã Gia Quý quyết tâm đăng ký học võ, nhưng mà thành quả thì cũng chỉ kéo dài mấy tháng rồi bỏ.

Sau vụ ấy, Mã Gia Kỳ chẳng phải chịu phạt gì, bởi vì Mã Gia Kỳ chỉ xin phép nghỉ một tuần. Sau bữa tiệc là phải xách hành lý ngồi máy bay trở lại trường học luôn, đối phương tới tận cửa mang người đi nên nhị phòng Mã gia cũng hết cách, chỉ có thể bấm bụng chịu trận.

Trong phòng yến hội, khách khứa quần áo lụa là nồng nhiệt chúc thọ ông cụ. Mã lão gia ngồi trên ghế tiếp nhận những lời chúc tốt đẹp của mọi người, có lẽ vì hôm nay là đại thọ của mình nên ông cụ phá lệ vui vẻ.

Ngoại trừ ông cụ, đêm nay người được chú ý nhiều nhất chính là Mã Quân Kì. Dù sao Mã thị hiện vẫn do Mã Quân Kì nắm quyền, mấy hôm trước Mã Quân Kì vừa ký hợp đồng với một đối tác làm ăn lớn ở nước ngoài, còn lên cả bản tin.

Cho dù tương lai thế nào, nhưng hiện tại Mã Quân Kì vẫn là người cầm lái Mã thị. Mã thị vẫn đang không ngừng phát triển, hiện tại còn tiến quân sang trời tây. Ai cũng có thể thấy trước giá trị thị trường của Mã thị qua quý sau lại phải tăng mạnh thêm một đợt, chỉ có thể cảm thán một câu Mã Quân Kì thực sự rất trâu bò. Giờ chỉ cần Mã Gia Kỳ không quá kém cỏi, đời thứ ba của Mã gia chưa chắc có thể do ông cụ quyết định.

“Mã tổng, chúc mừng ông vừa ký hợp đồng với tập đoàn Larson nha. Mã tổng quả nhiên lợi hại, vừa ra nước ngoài đã ký được hợp đồng với tập đoàn lớn như Larsosn. Quả nhiên là bảo đao không lão.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Mã Quân Kì ông cũng làm chúng tôi bất ngờ lắm đấy. Tập đoàn Larson nổi tiếng là đối tác khó tính, không ngờ bọn họ lại duyệt Mã thị. Lúc thấy tin tức này tôi còn không tin nổi vào mắt mình luôn cơ đấy.”

“Ai chẳng thế, Mã Quân Kì ông giấu kỹ thật, mấy hôm nay đi đâu cũng thấy tin tức Mã thị hợp tác với tập đoàn Larsons. Đợt này cổ phiếu của công ty ông lại tăng rồi.”

Giữa những lời chúc mừng, Mã Quân Kì cũng không quá để tâm, đều là xã giao mà thôi. Nửa năm nay Mã thị im hơi lặng tiếng, bọn họ còn cho rằng ông bị nhị phòng đè đến không ngóc đầu lên được. Ở sau lưng cũng không ít cười nhạo ông dệt áo cho người. Nếu bọn họ thực sự để ý sẽ biết nửa năm nay Mã Quân Kì thường xuyên ra nước ngoài công tác. Cho dù không đoán ra ông sẽ hợp tác với tập đoàn Larsons, thì lúc có tin tức bọn họ cũng sẽ chẳng bất ngờ đến vậy. Tối nay bọn họ rối rít nối lại quan hệ, Mã Quân Kì lại thấy bọn họ có chút phiền.

“Quan hệ lợi ích đúng là rẻ mạt thật.” Mã Gia Kỳ có chút cảm thán, là cậu thì đã sớm trốn đi rồi.

“Nhị phòng chắc là đang gấp lắm đây.” Mã Gia Kỳ mỉm cười, buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc nhưng Mã Quân Dự vẫn chưa tới, coi bộ là đang ở trong phòng ghen ăn tức ở rồi.

“Thiếu gia chuyện đó, cậu không định nói cho Mã tiên sinh biết sao?” Chu Trạch Chi đứng ở một bên hỏi.

“Không cần, chuyện của người ta tôi xen vào làm gì? Chỉ cần tôi cứ giả bộ không biết thì bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi.” Mã Gia Kỳ không để tâm nói. “Thủ tục chuyển trường của tôi giải quyết đến đâu rồi?”

“Học viện đang chỉnh lý lại hồ sơ của cậu, Thẩm giáo sư đã đánh tiếng với hiệu trưởng, chắc vài ngày nữa là có thể hoàn tất.” Chu Trạch Chi suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Mã Gia Kỳ nghe xong cũng không có phản ứng gì.

“Thiếu gia, có phải chúng ta nên đi xuống rồi không?” Chu Trạch Chi nhìn đồng hồ nói, Mã Gia Kỳ là một trong số những tiêu điểm tối nay, cậu ấy cũng không thể trốn mãi được.

“Gấp cái gì, nhân vật chính thì phải đến tận lúc cuối mới lên sân khấu.“ Mã Gia Kỳ uể oải duỗi người một cái. “Cứ từ từ đi, chúng ta đi tìm cái gì lót dạ trước đã.”

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt của bầu không khí náo nhiệt bên trong, ngoài cổng lại là có chút yên tĩnh. Buổi tiệc đã diễn ra quá nửa, lúc này đã không còn có mấy khách khứa lui tới. So với những chiếc siêu xe đến dự tiệc tối nay, một chiếc taxi không phù hợp với dinh thự xa hoa lặng lẽ dừng lại trước cổng Mã gia.

Bác Lý là quản gia ở trang viên của Đinh gia ở Đế Đô, tuy vì chuyện năm xưa mà hai nhà không còn lui tới nhưng ông cụ Đinh càng lớn tuổi thì càng hoài niệm bạn bè cũ. Thế hệ của các cụ giờ cũng chẳng còn mấy người còn sống, vậy nên đối với ông cụ Mã, ông cụ Đinh cũng nhượng bộ một chút, món quà mừng thọ này xem như là cái thang để hoà giải mối quan hệ mối quan hệ giữa hai người.

Nói đến cũng xui xẻo, xe của họ bị một tên say xỉn đâm trúng tuy không gây ra tai nạn nghiêm trọng nhưng xe cũng không thể đi được nữa. Tài xế giờ đã đi theo cảnh sát lên đồn làm tường trình, đợi xe khác tới cũng không kịp nên bác Lý chỉ có thể bắt taxi đi tiếp.

Bảo vệ cũng không vì đối phương đi taxi mà coi thường, dù sao đối phương cũng có thiệp mời, cho dù không phú quý thì cũng là người có quan hệ nên mới được mời đến dự tiệc. Bảo vệ liền để xe của bọn họ đi vào.

Bác Lý khách sáo vài câu với bảo vệ rồi mới quay trở lại xe, trên xe trừ tài xế và một người hầu còn có một thiếu niên đang ngồi đó. Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh đang lướt qua cửa sổ, ký ức xa xăm gợi lên từng chút một. Bác Lý ở bên cạnh không dám nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng có phần ngột ngạt.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa, quản gia của Mã gia nhanh chóng ra ngoài tiếp đón. So với bảo vệ Trần quản gia và Lý quản gia có quen biết, khi biết có khách của Đinh gia tới ông liền biết ngay đối phương là ai. Bác Lý vừa xuống xe Trần quản gia đã vội vàng ra tiếp đón:

“Lý quản gia, lâu ngày không gặp, ông vẫn khỏe chứ?” Trần quản gia tự nhiên là niềm nở chào hỏi, ông cụ Mã mấy năm nay cũng không ít lần không nhắc tới ông cụ Đinh, là quản gia của ông cụ, Trần quản gia thực sự hi vọng quan hệ giữa hai người có thể hoà hoãn.

“Cảm ơn ông, tôi vẫn khoẻ.” Bác Lý cũng khách sáo đáp lại. “Lão gia nhà chúng tôi mấy năm nay đi lại có chút không tiện, tôi thay mặt ngài ấy đến đây tặng quà mừng thọ cho Mã lão gia.”

Đinh lão gia nửa tháng trước vừa mới tham dự một buổi đấu giá ở Cảng Thành, mọi người đều biết ông cụ vẫn còn khoẻ chán, cũng tự hiểu trong lòng mà không nói. Dù sao chuyện năm xưa cũng không nhỏ, ông cụ để cho bác Lý mang quà sang cũng là đã chịu nhượng bộ một chút rồi.

“Đinh lão cũng không nhỏ hơn lão gia nhà chúng tôi là bao. Sức khỏe của lão gia nhà chúng tôi cũng không tốt mấy, cũng chỉ có thể loanh quanh trong Đế Đô này, nếu khoẻ hơn thì ông ấy đã đến Hải Thị một chuyến rồi.” Trần quản gia cười nói: “Được rồi, lão gia nhà chúng tôi đang đợi, Lý quản gia, mời.” Nói rồi ông ta giơ tay làm động tác mời nhưng bác Lý cũng không đi ngay lập tức mà quay đầu lại nhìn thiếu niên nãy giờ vẫn yên tĩnh đứng một bên.

Trần quản gia lúc này mới nhận ra sự hiện diện của đối phương, thiếu niên ăn mặc đơn giản, chỉ là quần jean và áo sơ mi trắng. Tuy quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng nếu là ngày khác thì không nói, hôm nay lại là tiệc mừng thọ của Mã lão gia, đối phương ăn mặc quá đơn giản quả thực rất khác biệt với những người ăn bận trang trọng bên trong. Hơn nữa nhìn cũng chẳng giống người hầu, Trần quản gia có chút tò mò về thân phận của đối phương.

Mô tả trang phục Đinh Trinh Hâm:

Không đợi ông ta hỏi, bác Lý đã lên tiếng trước:

“Đây là cháu trai tôi, tôi gặp nó trên đường nên tiện thể cho nó đi theo luôn.”

“À, thì ra là cháu của Lý quản gia. Thế thì cứ gọi bác là bác Trần là được.” Trần quản gia cũng không để ý nhiều, ông mỉm cười hoà ái nói với thiếu niên.

“Chào bác Trần.” Thiếu niên lễ phép gọi ông một tiếng, giọng nói vô cùng dễ nghe khiến Trần quản gia cũng không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút. “Bác có thể gọi cháu là Tiểu Kim.” Thiếu niên tự giới thiệu bản thân, cậu nở một nụ cười thân thiện với Trần quản gia.

Trần quản gia lúc này mới nhìn kĩ thiếu niên, thiếu niên có dáng người cao gầy, gương mặt trắng trẻo như búng ra sữa. Làn da trắng được bảo dưỡng rất tốt chứng tỏ đứa trẻ này chưa từng phải chịu khổ gì. Trần quản gia suy tư một chút, sau đó liền mỉm cười thân thiện.

“Được, là Tiểu Kim đúng không, bác nhớ rồi.” Nói đoạn ông lấy ra một cái phong bì đỏ, đây là bao lì xì may mắn được chuẩn bị để tặng cho khách đến dự tiệc tối nay. “Lần đầu gặp, bác cũng không có gì để tặng cháu, thôi thì cháu cứ cầm lấy bao lì xì này coi như quà gặp mặt nhé.”

Trần quản gia dúi bao lì xì vào tay thiếu niên, thiếu niên cũng không từ chối, đem bao lì xì nhét vào túi quần.

Đinh Trình Hâm cũng không bất ngờ, Trần quản gia có thể không đoán ra được thân phận thật sự của Đinh Trình Hâm, nhưng ông ta là quản gia lâu năm của Mã gia, Trần quản gia đủ nhạy bén để nhận ra điều gì đó.

Trần quản gia không tiếp tục đào sâu vào câu chuyện, ông ấy chỉ gọi một người hầu ra dặn dò gì đó. Sau đó mới dẫn đoàn người Lý quản gia đi vào dinh thự.

...Kết thúc chương 3...

...****************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play