Thành phố Từ An những ngày thu lá vàng phủ kín, những đôi tình nhân mười ngón đan xen vui đùa cất bước, những bà mẹ tất bật với công việc, những ông bố hối hả về ăn cơm, những em học sinh chạy thật nhanh đến cửa hàng ăn vặt,...
Từ An những ngày cuối thu là thế, sôi động và ấm áp.
"Mẹ Vương, bà có qua không để bọn tôi còn chờ"
"Thôi các chị chơi trước đi, tôi lo cơm cho bọn nhỏ đã."
...
"Một cân táo 20 tệ? Cô ăn cướp đấy à..."
...
"Sáng nay thầy giảng hàm sin mà tớ ngủ quên mất. Bây giờ biết làm sao đây?"
...
Thành phố Từ An, xa hoa và lộng lẫy, êm đềm và gần gũi. Quê hương của những con người thương người hơn cả thương thân, nơi mà Lưu Diệu Văn lớn lên trong lời ca tiếng hát.
Giữa mênh mông đất trời, những ngọn đồi cao cùng với biển cả, Từ An mang trên mình dáng vẻ thơ mộng, phóng khoáng và tự do. Lưu Diệu Văn đã rất nhiều lần nói với mẹ mình, "Từ An thật tốt. Nếu có thể vĩnh viễn không rời khỏi thì càng tốt hơn. "
Những lúc như thế, mẹ Lưu sẽ cốc vào đầu hắn trách móc, "Con là con trai, chí lớn nên có, sao phải ở mãi Từ An làm kẻ bình phàm."
Còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng lớn rồi Lưu Diệu Văn vẫn nghĩ thế. Từ An thật tốt, có ta và người ở cạnh nhau, dùng trái tim mà đối đãi với người ngoài mặc cho họ có làm ta đau. Hắn thích đứng trên đồi cao, ngọn đồi cao nhất ở Từ An mà ngắm biển, ngắm nhìn Mặt Trời lặng ngay trước mắt, ngắm đàn hải âu bay lượn khắp trời, ngắm nhìn bản thân của rất nhiều năm sau.
...----------------...
"Này, Lưu Diệu Văn đâu?"
"Cậu ấy đến phòng giáo viên rồi."
"Đến đó làm gì?"
"Nghe bảo có học sinh mới đến, cậu ấy đi đón người rồi."
Trường trung học số hai Từ An, đứng ở vị trí thứ ba trong số những trường có chất lượng tốt nhất, đặc biệt là trung học số hai Từ An học phí khá thấp, là môi trường học tập an toàn và công tâm đối với tất cả học sinh.
Lưu Diệu Văn khi vừa xong cấp 2 đã vội vàng đăng ký nhập học cũng vì lý do này đây.
"Đã đến giờ lên lớp rồi thưa thầy."
"Diệu Văn em đợi thêm tí, có thể em ấy lạc đường nên đến muộn một chút."
Lưu Diệu Văn siết tay đang cầm quyển ghi chú, vừa nghe hai chữ đến muộn liền muốn quay lưng về lớp. Hắn ghét nhất là trễ hẹn, Lưu Diệu Văn có thể là người ôn hòa dễ gần nhưng đừng khiến hắn ấn tượng không tốt, hắn mà đã không thích rồi thì rất khó gây dựng tình cảm.
Cốc cốc
"Thưa thầy..."
"Hạo Tường đến rồi à! Mau vào đây."
Cánh cửa phòng giáo viên mở rộng, cậu thiếu niên bước vào khiến Lưu Diệu Văn cau mày.
Cậu cúi người chào giáo viên, lại quay sang hắn nói một câu "Xin lỗi, làm lỡ thời gian của cậu..."
Lưu Diệu Văn không đáp, hắn nhìn thầy hiệu trưởng một lúc, thầy cũng nhìn hắn mà cười.
Thôi được rồi, Lưu Diệu Văn trực tiếp hướng dẫn cậu ấy là được chứ gì.
"Cậu đi theo tôi."
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu hơn mười lăm phút, có điều Lưu Diệu Văn học thật sự rất giỏi, bài học trên lớp hoàn toàn có thể bổ sung sau. Vấn đề hiện tại chính là cậu bạn học sinh mới, hiệu trưởng bảo rằng cậu học cùng với hắn, cũng có nghĩa hắn phải đảm bảo cậu hòa nhập với lớp và theo kịp bài học của bọn họ.
Đi được một đoạn Lưu Diệu Văn liền cảm thấy không đúng, quay lại tìm thì phát hiện Nghiêm Hạo Tường ngẩn người nhìn vào phòng âm nhạc.
Hắn khó hiểu nhìn cậu, từ khi gặp nhau đến giờ hắn cũng chỉ nghe mỗi câu xin lỗi, Lưu Diệu Văn còn đang nghi ngờ bản thân có phải rất khó gần không. Nếu không tại sao Nghiêm Hạo Tường lại có vẻ xa cách hắn quá vậy?
"Nghiêm Hạo Tường..."
...
"Nghiêm Hạo Tường...?"
...
"Nghiêm Hạo Tường!!!"
Lần thứ ba gọi tên, Nghiêm Hạo Tường hai mắt mở to nhìn hắn, ngón tay cấu vào nhau, miệng nói lắp, tinh thần hoảng loạn,...
Tự kỷ?
Trầm cảm?
Không giống lắm.
Bạo hành?
Cái này hình như đúng rồi.
Lưu Diệu Văn nhất thời không động, nhìn một loạt biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường từ hoảng loạn đến sợ hãi rồi lại tự trách. Cả hai đối mặt thật lâu, đến khi Nghiêm Hạo Tường có ý định chạy trốn, Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngăn cậu lại.
"Nghiêm Hạo Tường cậu bình tĩnh chút, tôi không trách cậu, chúng ta từ từ về lớp... Cậu bình tĩnh, hít thở đi..."
...----------------...
Về đến lớp đã là tiết 2, Lưu Diệu Văn thay cậu giới thiệu với lớp rồi đuổi hẳn bạn cùng bàn nhường chỗ cho cậu.
"Lưu Diệu Văn cậu có mới nới cũ. Ông đây hận! "
Lớp trưởng ngồi bàn đầu cũng dãy với hắn cũng phải quay đầu.
"Cậu giành người?"
Lưu Diệu Văn bình tĩnh, đáp.
"Thầy Chu muốn tớ phụ trách."
Hay nói đúng hơn là Cậu ấy... của tớ. Lớp trưởng nhìn Nghiêm Hạo Tường chút sau đó nhắc nhở các bạn khác trật tự. Không lâu sau điện thoại Lưu Diệu Văn hiển thị tin nhắn mới.
Đinh Trình Hâm: ???
Ai giành người với hắn? Ai muốn động vào bạn học mới đâu? Đánh dấu chủ quyền cái gì? Đinh Trình Hâm một bụng câu hỏi nhưng vẫn giữ hình tượng lớp trưởng gương mẫu mà nhịn xuống.
Anh thấy cậu bạn trắng trắng mềm mềm ngồi cạnh Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn mà không kìm được chấm hỏi thật to.
Lưu Diệu Văn thích kiểu như này à???
"Văn nhi, thức ăn mẹ để trên bàn khi nào con dậy thì hâm nóng lại rồi dùng. Ba mẹ bận ít việc phải bay sang nước A công tác, khoảng hai tuần là xong.
Con trai ngoan, tiền ba mẹ sẽ gửi về cho con mỗi tuần. Nếu không đủ thì phải nói với ba mẹ nghe chưa.
Gần đây mẹ thấy con ôn bài nhiều quá rồi, có thời gian thì cùng bạn bè đi chơi nhiều một chút. Tạo mối quan hệ cũng không phải việc xấu gì.
Con trai ngoan, việc con thích ba mẹ không cấm cản, nhưng hãy cân nhắc nhé. Ngành cảnh sát thật sự quá nguy hiểm, ba mẹ chỉ có mình con...
Diệu Văn, hy vọng con có thể hiểu cho ba mẹ.
Ba mẹ yêu con. "
Nhà họ Lưu nói thế nào cũng là gia đình gia giáo có tiếng. Khi Lưu Diệu Văn còn nhỏ thường nghe mọi người khen ba mẹ mình lúc đấy hắn cười rạng rỡ đến híp cả mắt. Lưu Diệu Văn lớn lên rất ưu tú, ai cũng bảo hắn thừa hưởng tố chất từ ba mẹ, hắn công nhận. Lưu Diệu Văn lớn lên đẹp trai giống ba lại nhẹ nhàng giống mẹ. ai cũng cho rằng điều đó thật tốt, nhưng Lưu Diệu Văn lại không nghĩ vậy.
Ngồi trên bàn ăn với đầy ắp các món ngon đủ chất dinh dưỡng chỉ thiếu mỗi hơi ấm.
Lưu Diệu Văn mang tất cả hâm nóng rồi cho vào hộp đựng, hắn thậm chí không dùng lấy một miếng.
Đoạn đường đến trường Lưu Diệu Văn có một trại trẻ, hắn mang thức ăn đến đó, bữa sáng của hắn thật sự có thể giúp các em nhỏ no bụng cả ngày. Những năm qua hắn đều làm như vậy. Không phải không thích món ăn do mẹ Lưu chuẩn bị mà là không cảm nhận được hương vị quen thuộc nên chẳng còn muốn ăn.
"Cháu lại đến à? "
"Cháu chỉ mang bữa sáng đến thôi, hôm nay không chơi cùng các em được... "
Lưu Diệu Văn vừa xoa đầu một bé gái, vừa cùng viện trưởng trò chuyện.
Bé gái nghe hắn nói vậy, nghiêng đầu bảo, "Diệu Văn ca ca không cần lo, bọn em có tiểu ca ca xinh đẹp chơi cùng rồi. "
"Tiểu ca ca xinh đẹp? "
Viện trưởng nhận lấy bữa sáng từ tay hắn, bà cười bất lực: "Hai hôm trước có một đứa nhóc được đưa đến đây, chắc cũng tầm tuổi cháu đấy. Thằng bé hiền lắm, mấy đứa nhỏ cứ chạy theo gọi tiểu ca ca suốt. "
Nói đoạn viện trưởng lại hơi rũ mắt, "Nhưng mà đứa nhóc này ít nói, hỏi gì cũng im lặng, chỉ khi chơi cùng bọn nhỏ mới nói nhiều hơn. "
Nghe cứ như... Nghiêm Hạo Tường vậy nhỉ?
Lưu Diệu Văn nán lại đôi chút cũng phải đến trường đi học. Hắn đến lớp vừa kịp giờ đóng cổng, vốn nằm trong ban đại diện trường nên Lưu Diệu Văn có thẻ ra vào, có đi trễ đôi chút cũng sẽ không bị trách phạt.
Đó là Lưu Diệu Văn, còn người bị chặn ở cổng trường kia thì chưa chắc.
"Bạn học này thẻ học sinh của em đâu? Bây giờ đã quá giờ vào học rồi em mới đến, mau báo lớp cho tôi! "
Nghiêm Hạo Tường vân vê góc áo khoác một chữ cũng không nói khiến bạn nữ trong hội học sinh nổi tiếng hiền hòa suýt thì nổi nóng.
"Câu có nghe tôi nói không thế? "
"Cậu ấy đi cùng em. Xin lỗi quên báo với chị, Hạ tỷ. "
Hạ An nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền hạ hỏa, thì ra là đi cùng hắn, vậy thì dễ ăn nói hơn rồi.
Nói thật, Hạ An suýt thì khóc với bạn nhỏ này. Cô nhìn cậu đáng thương cúi mặt muốn cho vào lắm mà lực bất tòng tâm, cô sợ giám thị Trương sẽ lột da cô mất. Mà Nghiêm Hạo Tường bị bắt đi muộn mà một chữ cũng không giải thích, cái gì cũng được mà, nói rằng cậu trên đường gặp bà cụ vấp ngã, gặp em bé đi lạc,... Cái gì cũng được, tại sao không nói?
Nếu Lưu Diệu Văn không đến có lẽ hai người họ sẽ đứng mãi ở cổng trường mất.
"Lưu Diệu Văn sau này đừng để bạn em đi muộn nữa, chị thật sự không biết xử lý làm sao với em ấy đâu. "
Lưu Diệu Văn gật đầu, kéo cặp cậu cùng vào trường.
Tiết một bắt đầu, Lưu Diệu Văn chăm chú nghe giảng, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc ghi chép. Hắn và cậu vốn dĩ ngồi ở góc trong cùng của lớp, ngồi ở vị trí mà có ma mới nhìn đến. Ấy vậy mà hai con người này đã biến nơi đó thành tâm điểm chú ý.
Nghiêm Hạo Tường xinh đẹp lại còn nhẹ nhàng, đôi khi sẽ rất nhút nhát. Còn Lưu Diệu Văn thì soái khí đầy mình, dáng vẻ chăm chú học càng khiến người ta mê mẩn. Hai người bọn họ suốt cả tiết học không nói lấy một câu, cả lớp cũng thức thời im lặng nghe giảng không dám làm phiền.
Chuông vừa reo hết tiết, các bạn nữ đã ta lôi người kéo tìm điện thoại chụp lấy chụp để vài bức ảnh. Đinh Trình Hâm nhìn đến ngán ngẩm. Trước kia chỉ mình Lưu Diệu Văn thôi anh đã đau đầu lắm rồi, giờ thêm cả Nghiêm Hạo Tường chắc anh đi sớm quá.
Nói là vậy, Đinh Trình Hâm vẫn đi đến bàn tên của hai người, miệng ngậm bánh quy, mắt đảo liên tục.
"Lưu Diệu Văn đi ăn không? "
"Mày đang ăn còn gì. "
"Ây cái này là bữa sáng, không no. "
Nói đoạn anh quay sang Nghiêm Hạo Tường, "Hạo Tường cậu đi không? "
Cơ hồ ngay cả người không được hỏi là Lưu Diệu Văn cũng lắng nghe câu trả lời của cậu, tay hắn vẫn đều đặn viết bài nhưng tai thì thiếu chút đã bay sang chỗ cậu rồi.
Cuối cùng cả hắn và Đinh Trình Hâm đều phải ngẩn ngơ mà nhìn hai quả trứng gà đặt ngay ngắn trên bàn.
Đinh Trình Hâm: ?
Lưu Diệu Văn: ???
Đây là bị từ chối rồi á? Thật sự không nói một câu nào luôn?
Đinh Trình Hâm triệt để bị làm cho há hốc mồm, anh cứ nghĩ cậu sẽ nể mặt mình là lớp trưởng mà đi cùng chứ. Nghiêm Hạo Tường cậu là thần thánh phương nào vậy, vả mặt người khác mà còn đáng yêu như vậy.
Còn sao lại đáng yêu á. Nghiêm Hạo Tường nghĩ Đinh Trình Hâm thật sự đói bụng nên mang trứng gà của mình cho anh, còn nhìn anh với hai mắt lấp lánh ánh sao nữa chứ.
Lưu Diệu Văn tuyên chiến đi! Đinh Trình Hâm muốn giành người của cậu rồi!
Nghiêm Hạo Tường thấy anh không nhận hai mắt khôn giấu được thất vọng, Đinh Trình Hâm cũng nhận ra nhưng anh biết giải thích thế nào đây, anh chỉ muốn rủ cậu đi ăn thôi, không ngờ cậu mang đồ ăn cho mình.
Trong khi Đinh Trình Hâm còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ, trước mặt Nghiêm Hạo Tường xuất hiện bàn tay của ai đó. Cậu nhìn lên, bắt được ánh mắt chăm chú của Lưu Diệu Văn nhìn mình, hắn nói "Cậu ta không ăn, vậy thì cho tôi đi. "
Không biết lời kia có nghĩa ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ biết Đinh Trình Hâm lần nữa bị làm cho ngơ ngác.
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng hỏi Lưu Diệu Văn, "Thật sự muốn ăn sao? Không cần giúp tôi đâu... "
"Tôi cũng chưa ăn sáng, không giúp cậu. "
Như những buổi sáng trước đây, Lưu Diệu Văn mang theo đồ ăn sáng đến trại trẻ cho bon nhỏ, chỉ là hôm nay hắn đặc biệt đến sớm. Một phần vì tò mò vị tiểu ca ca xinh đẹp trong lời bọn nhỏ rổ cuộc là ai, một phần vì hắn muốn cùng bọn nhỏ chơi đùa một chút.
"Tiểu ca ca? anh ấy đi học rồi ạ. "
"Bây giờ mới sáu giờ mà? "
"Tiểu ca ca nói không muốn tiếp tục muộn học nên đi sơm rồi ạ. "
Tiểu Bạch là đứa nhỏ lớn nhất đám, nhóc đứng cạnh Lưu Diệu Văn trông cứ như anh em thôi.
Tiểu Bạch kể hắn nghe vi ca ca xinh đẹp hôm qua trễ học, còn bị mắng nên hôm nay sợ rồi.
"Đi sớm như vậy, ca ca đã ăn sáng chưa? "
Nhóc con tinh nghịch làm bộ dáng suy tư, tay đưa lên vuốt cằm như có cả bộ rau dài ở đó vậy, "Khi sáng ca ca có làm bữa sáng cho bọn em, ca ca đã ăn hay chưa em thật sự không biết... "
Nói đoạn nhóc dường như cảm thấy có lỗi mà ỉu xìu, ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn nhóc cũng không còn ôn nhu nữa, nhóc con vội lên tiếng: "Diệu Văn ca ca, Tiểu Bạch không cố ý mà... "
"Tiểu Bạch, ca ca đã thức sớm chuẩn bị bữa sáng vậy thì em cũng phải quan tâm ca ca một chút. "
Lưu Diệu Văn biết Tiểu Bạch không phải cố ý ngó lơ vị ca ca nọ nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở, tránh bọn nhỏ nghĩ ca ca chịu thiệt là điều hiển nhiên.
Hắn không biết vị ca ca kia trông như thế nào, hắn chỉ biết bọn nhỏ thích y, viện trưởng cũng có thiện cảm với y. Sáu giờ sáng đi học vậy mà bữa sáng của bọn nhỏ đều đã chuẩn bị xong, trại trẻ này cũng không nhỏ đâu, y rốt cuộc đã thức từ mấy giờ thế?
Lưu Diệu Văn chơi khá lâu, đợi hắn đến trường vừa hay vào tiết một. Thời gian gần đây Lưu Diệu Văn không có hoạt động ở hội học sinh nên ít khi thấy hắn đến trường sớm, đa phần đều là sát giờ mới đến.
Lúc hắn vào chỗ ngồi Nghiêm Hạo Tường đã ngồi ngay ngắn bên cạnh giải đề, Lưu Diệu Văn không quá chú ý, hắn mang sách vở cho vào hộc bàn.
Lưu Diệu Văn: ?
Lưu Diệu Văn đưa tay vào hộc bàn liền chạm phải vật ấm nóng lăn lốc bên trong, lấy ra thì phát hiện là quả trứng gà Nghiêm Hạo Tường hay dùng.
Hắn nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, cậu cúi đầu viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn tờ đề trước mặt. Dáng vẻ chăm chỉ ghi chép ngay cả khi sách bị lật ngược cũng không hay này thành công chọc Lưu Diệu Văn cười rộ cả lên.
Nghiêm Hạo Tường nghe hắn cười, đôi mắt chậm rãi liếc qua.
Lưu Diệu Văn vẫn giữ nụ cười đó, hắn hơi nghiêng đầu sang chỗ cậu, "Nghiêm Hạo Tường cậu còn có khả năng đọc sách ngược nữa à. "
Tính cách Lưu Diệu Văn trầm ổn quen rồi, được lúc cười đùa thế này các bạn cùng lớp liền quay sang nhìn ngay.
Hơn ba mươi con người nhìn chằm chằm hắn và cậu, Nghiêm Hạo Tường ban đầu là ngại ngùng sau lại bất giác mà run rẩy hai tay.
Lưu Diệu Văn phản ứng rất nhanh, ngay lặp tức nhắc nhở các bạn cùng lớp tập trung giải đề lai nói với cậu một câu không sao.
Tâm lý Nghiêm Hạo Tường so với người bình thường có lẽ không ổn nhưng nếu nói cậu bị bệnh thì có hơi quá. Có lẽ trong quá khứ cậu gặp phải một số chuyện đáng sợ khiến cậu có chút bài xích ánh nhìn của người khác.
Chẳng mấy chốc Nghiêm Hạo Tường ổn định trở lại, Lưu Diệu Văn từ đầu tới cuối luôn dõi theo từng hành động cửa cậu, hán nhẹ giọng: "Cậu không sao chứ? Xin lỗi tôi không cố ý làm cậu khó xử... "
"Không sao. "
Nghiêm Hạo Tường đáp lời rất nhanh, ánh mắt khôi phục thứ ánh sáng vốn có. Lưu Diệu Văn cười nhẹ, "Trứng gà... là cho tôi sao? "
Nghiêm Hạo Tường có chút ngại, vốn nghĩ Lưu Diệu Văn ở trường được rất nhiều người yêu thích, cũng không thiếu các bạn nữ mang quà tặng hắn nên cậu mới mang trứng gà đặt vào. Vậy ,mà, ông trời thật biết trêu người. Bàn của Lưu Diệu Văn một hộp quà nhỏ cũng không có...
Đúng thật Lưu Diệu Văn có rất nhiều người yêu thích, tính cách hắn lại dễ gần như vậy. Chỉ là Lưu Diệu Văn không thích nhận quà từ người khác, những lần trước được tặng đều mang cho mấy cậu em lớp dưới. Từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ nhận quà, cũng đừng nhắc đến mấy lá thư tỏ tình này nọ, hắn trả lại cả rồi.
Nghiêm Hạo Tường mới chuyển đến lại không biết điều đó, cậu mang trứng gà đến loại không thấy hộp quà hay bữa sáng nào mới hoảng loạn không biết làm sao. Kết quà là quả trứng gà nằm trơ trọi trong bàn của hắn.
"Lần trước... thấy cậu không ăn sáng... "
Giọng Nghiêm Hạo Tường nhỏ xíu, cơ hồ phải kề sát bên tai mới có thể nghe thấy vào làm thế thật. Hắn kề sát cậu, Nghiêm Hạo Tường đã phải nghiêng người ra sau để không chạm vào tai hắn.
Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt rồi!
Trêu người xong Lưu Diệu Văn quan sát giáo viên hăng say giảng bài, hắn bóc vỏ, cứ vậy ngồi ăn.
Ây da học bá thì cũng có lúc nổi loạn mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play