Năm lên 5, Fourth được mẹ cho đi nhà trẻ để học, nhưng môi trường học không hề vui vẻ, em thường bị bắt nạt, thường bị người khác gọi là đứa nhóc không cha, và gọi mẹ em là con đ/ĩ, làm đ/ĩ xong tạo ra em. Nghe câu đó, em bực quá liền đánh đứa nhỏ kia đến mức giáo viên phải can thiệp và mời phụ huynh. Ngỡ mẹ đứa bé kia sẽ biết điều nhưng không, bà ấy trách em, còn bảo con mình đúng. " Con tao nói sai à? Thằng không cha, mẹ mày là đ/ĩ! Con của đ/ĩ."
Tâm hồn trẻ thơ bị bóp nát, em không khóc nhưng em buồn, em tức lắm, họ đúng, em sai, họ nói đúng, em là con của đ/ĩ, em không cha.
Dần, em không đi học, chỉ ru rú ở nhà với mẹ, mẹ Fourth chỉ thuê gia sư cho Fourth học, học suốt 13 năm qua thì mẹ lại âm thầm đăng kí cho em đi học lại, với mong muốn là em trở lại bình thường và tha thứ cho lỗi lầm của bà, nhưng bà sai rồi, cách làm của bà chỉ cành đánh vào lòng tự tôn của em hơn thôi.