Drop [ Cực Hàng/ABO ] Yêu ?!?
Chapter 1
Trong một con hẻm nhỏ ở một nơi hiu quạnh,nghèo khổ đến cả những tên trộm cướp cũng rời đi vì chẳng có thứ gì có giá trị ở nơi này...
Một người con trai tội nghiệp đang bị dày vò bởi những tên khốn xấu xa,bọn chúng vừa tận hưởng vừa sỉ nhục cậu...
All nhân vật nam
...1: Càng nhìn càng thấy giống Omega
All nhân vật nam
...2:Cái tên khốn Alpha chết tiệt này
Tả Hàng
A..hức...//cố gắng nhét miếng bánh mì vào miệng//
All nhân vật nam
...3: Duma,thả lỏng xem nào.
All nhân vật nam
...3:Bọn ta đã cho ngươi nho khô và bánh mì,ngươi phải đáp lễ chứ!
All nhân vật nam
...2:Nào, sướng phải không?
All nhân vật nam
All: ahahaaaa
Tả Hàng
//nghẹn//khụ..khụ..
Cậu cố gắng nhét miếng bánh mì vào miệng,đây là thù lao mà bọn chúng ném cho cậu,một chiếc bánh mì nhỏ bên trên có một ít nho khô
Đối với bọn chúng đây là thù lao xứng đáng cho cậu.Bọn chúng thay phiên nhau trút cơn thú tính của mình...
Phải một lúc lâu sau bọn chúng mới chịu buông tha cho cậu..
Tả Hàng
//ngồi co ro trong một góc//
Tả Hàng
//chậm rãi cắn từng miếng bánh mì//
Một quả nho khô nhỏ rơi ra ngoài,nó rơi thẳng xuống nền đất dơ bẩn.Không một chút do dự,cậu nhặt nó lên và cho nó vào miệng.
Một lát sau đột nhiên cơn đau đớn ập đến khiến đồng tử cậu mở to...
Tả Hàng
//ôm lấy bụng mình hơi thở gấp gáp//"đ..đau"
Tả Hàng
//ôm bụng quằn quại gục xuống//
Giữa chân cậu, một dòng máu đỏ tươi thi nhau tuôn ra, nó báo hiệu rằng một sinh linh nhỏ bé vừa mới rời bỏ thế giới này...
Cậu đi xuống kênh mương gần đó để tiễn đưa đứa con bé bỏng, còn chưa thành hình của mình về với trời..
Tả Hàng
Tạm biệt nhé,đứa con tội nghiệp của ta...//nhìn bào thai nhỏ đang trôi theo dòng nước,cậu lặng người//
Tả Hàng
"lần sau hãy đầu thai vào một nơi tốt hơn nhé"
Đang lang thang trong vô định, không biết đi đâu về đâu, thì bỗng nhiên một chiếc xe ngựa lao nhanh qua
Lúc này cậu mới bất ngờ và tỉnh táo trở lại.Trước mắt cậu là những tòa lâu đài uy nguy tráng lệ, là thế giới của giới thượng lưu giàu có trong thành phố, nơi mà trước kia cậu cũng đã từng thuộc về
Tả Hàng
"mình đến tận đây từ khi nào nhỉ"//cậu suy nghĩ//
Thế giới tràn ngập ánh sáng, nơi mà bây giờ đến cả một đầu ngón tay cậu cũng không thể chạm vào được...
Tả Hàng
"nơi này..."//thở dài// haizz
Tả Hàng
"mình nên về thôi"//xoay người tính rời đi//
Lúc này, đột nhiên có một chiếc xe lướt qua cậu,trên chiếc xe ấy có một người đàn ông và một đứa trẻ.Bọn họ đích thị thuộc một gia đình quý tộc nào đó...
Tả Hàng
//nhìn lên hai người// "mình biết họ..."
Tả Hàng
"là Trương Cực và..."
Chỉ vài giây lướt qua,cậu cảm thấy sự thân thuộc, một tình cảm không biết gọi tên là gì...Cậu biết đứa bé đó là một thiên thần đáng yêu và người đàn ông ấm áp ôm lấy bé con...
Tả Hàng
//mấp máy môi tính nói gì đó//
Cậu đang tính nói gì đó thì chiếc xe đã nhanh chóng rời đi.
Tả Hàng
//đứng lặng lẽ nhìn theo hai người bọn họ//
Tả Hàng
"Đứa trẻ giống thiên sứ và một người đàn ông đang ôm lấy thiên sứ đó"
Tả Hàng
"Cho dù mình có bò dưới đất cũng không thể nào với tới..hai người họ..."
Tả Hàng
"Trong thời gian cuộn mình dưới nền đất lạnh,trong một khoảng thời gian mình đã quên mất họ..."
Trước kia gia đình cậu thuộc nhóm những gia tộc lớn nhất thành phố này
Những bữa tiệc sang trọng thường xuyên được tổ chức, là nơi gặp gỡ và gắn kết các mối quan hệ làm ăn của các quý tộc cũng là nơi cậu đã gặp một người...
Tả Hàng
"Cái đẹp phù phiếm đó... mình vĩnh viễn không thể chạm vào một lần nào nữa..."
Tả Hàng
"Hiện thực thật bi thảm mà..."
Tả Hàng
"Trong lòng mình,đang dâng trào thứ cảm xúc khó hình dung"
Tả Hàng
"Cuộc sống...liệu có thể để lại một phước lành hay không...liệu chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng lần nữa không....?"
Tả Hàng
"Và dưới hàng cây ấy...,liệu tôi và anh có thể gặp lại không, Trương Cực...?"//cậu tự hỏi//
Bunny
Xoá một bộ, đăng một bộ 🥰
Bunny
Cảm thấy bản thân thặc kì lạ🥰
Chapter 2
Trong dinh thự Tả gia,có một vườn hoa vô cùng xinh đẹp
Khu vườn ấy là do mẹ của Tả Hàng vun trồng và chăm sóc.Tuy nhiên năm cậu 8 tuổi,phu nhân đã đổ bệnh nặng,chỉ có thể nằm yên trên giường tĩnh dưỡng...
Tả Hàng (8 tuổi)
Mẹ ơi.//hớn hở chạy vào phòng//
All nhân vật nữ
Mẹ cậu: Soả soả.//đưa tay lên xoa mặt cậu//
All nhân vật nữ
Mẹ cậu: Hôm nay chơi có vui không?
Tả Hàng (8 tuổi)
Dạ vui ạ.//vui vẻ//
All nhân vật nữ
Mẹ cậu: Thế đã thấy vườn hoa chưa?
All nhân vật nữ
Mẹ cậu:Con có thể kể cho mẹ nghe loài hoa nào đã nở không?//ôm lấy cậu//
Tả Hàng (8 tuổi)
Hmm...hôm nay hoa hồng trắng đã nở rồi ạ,xinh đẹp và trắng trẻo giống mẹ vậy đó...
Thời gian được ở bên cạnh mẹ của Tả Hàng không kéo dài... không lâu sau đó,phu nhân đã qua đời...
Một tang lễ long trọng được tổ chức... những bông hoa hồng trắng tiễn đưa người về với đất trời...
Cậu bé nhỏ đứng nép mình bên chân ba mà khóc nức nở...
Tả Hàng (8 tuổi)
Mẹ ơi...hư... hức...
Tả Hàng (8 tuổi)
Hức...Mẹ ơi...híc...
Vì nhớ mẹ,Tả Hàng thường đứng trước cửa phòng mẹ mình rồi òa khóc...
Tả Hàng (8 tuổi)
Hức...Mẹ ơi...
Tả Hàng (8 tuổi)
C..con nhớ mẹ...hức..
Vào một lần,ba của cậu nhìn thấy thì tức giận túm lấy tay cậu quát lớn...
All nhân vật nam
Ba cậu:TẢ HÀNG!!
All nhân vật nam
Ba cậu:Ta đã bảo là không được vào phòng mẹ mà...!!!//Tức giận//
Tả Hàng (8 tuổi)
Ba...//sợ hãi//
All nhân vật nam
Ba cậu:SAO MÀY DÁM!!
Một cậu bé chỉ mới tám tuổi chỉ vì nhớ mẹ mà khóc, đã bị chính ba mình nhẫn tâm đánh mắng..
Ông luôn đặt ra những phép tắc bắt cậu tuân thủ..
All nhân vật nam
Ba cậu:Là quý tộc mà lại rơi nước mắt như vậy sao!!!//cầm roi quất thẳng vào chân cậu//
Tả Hàng (8 tuổi)
Hức.. hức..Con sai rồi..
Tả Hàng (8 tuổi)
Con sai rồi thưa ba.. hức...//khóc nức nở//
Mỗi lần bị ba đánh,cậu chỉ có thể trốn vào vườn hoa để khóc một mình, chẳng ai bên cạnh...
Tả Hàng (8 tuổi)
Hức...m..mẹ ơi..
Tả Hàng (8 tuổi)
Hư..ức...s..sao người lại để con một mình...m..mà ra đi chứ...hức..
Tử Kiệt( quản gia nhà cậu )
Thiếu gia,hoá ra người ở đây//lau nước mắt cho cậu//
Tử Kiệt( quản gia nhà cậu )
Nghe nói người bị lão gia trách giận, người không sao chứ.
Tả Hàng (8 tuổi)
//ôm chầm lấy ông oà khóc//Hư..ức..Tử Kiệt...
Cứ thế cậu bé ngày nào đã lớn lên dưới sự uốn nắn nghiêm khắc của ba mình..
Năm cậu 19,Tả lão gia cũng đã già yếu đi nhiều.Cũng bắt đầu từ năm nay Tả Hàng sẽ trở thành chủ quản của tiệc trà diễn ra hằng năm tại vườn hoa ấy.
Ông dặn dò cậu sắp xếp ổn thỏa, vì nếu có sai sót gì, thì gia tộc nhà họ Tả sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.Tả Hàng ngoan ngoãn nghe lời ba mình,cố gắng quản lý gia tộc thật tốt.
Cậu đã trưởng thành và gánh vác tất cả mọi việc của dinh thự Tả gia
Tả Hàng
Mong là tiệc trà hôm nay được chuẩn bị hoàn hảo//đứng từ trên cao nhìn xuống//
Tử Kiệt( quản gia nhà cậu )
Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa chủ nhân.//cung kính nói//
Quản gia Tử Kiệt hỗ trợ tốt cho Tả Hàng trong rất nhiều công việc.Hôm nay chỉ là một buổi tiệc cho các quý tộc nhỏ tuổi, tất cả đều nóng lòng tìm kiếm các mối quan hệ tốt, giống như đến để "bán thân" vậy.
Đến tối,bữa tiệc diễn ra.Mọi người vui vẻ nói về những chuyện vô nghĩa...
Tả Hàng
Xin lỗi mọi người,tôi xin thất lễ một chút//đặt ly trà xuống//
Tả Hàng
Một người họ hàng của tôi đã đến đây,nên có lẽ tôi phải đi chào hỏi rồi
All nhân vật nữ
QT1: Ôi trời, tiếc quá.
All nhân vật nữ
QT2:...1:Sau khi nói chuyện với người họ hàng đấy xong,ngài hãy quay lại đây nhé.
Tả Hàng
Tất nhiên rồi//nói một cách công nghiệp//
Cậu đáp lời họ xong rồi nhanh chóng rời đi..
Tả Hàng
*Đúng là mấy kẻ ngốc không có lòng tự trọng*
Một mình đi dạo trong vườn cây liễu sam,ngọn gió nhẹ thoảng qua,mùi hương cỏ cây,âm thanh xào xạc của lá,...chúng giúp cậu vơi đi phần bực bội trong lòng.
Ngay lúc này,cậu nhìn thấy có bóng dáng một người đang tiến lại gần,cậu cảm thấy khó chịu vì đã dặn khách không được bước vào con đường này rồi.
Người đó đã vào đây mà không xin phép.
Tả Hàng
*Sẽ không sao nếu đuổi anh ta ra ngoài đâu ha*
All nhân vật nam
???://bước lại gần//
Tả Hàng
*Cơ mà anh ta cao thật đấy..*
Tả Hàng
*Ánh mắt sâu sắc nhưng lại có vẻ đơn thuần và chính trực..*
All nhân vật nam
???://đứng trước mặt cậu//
Hai người cứ thế đứng trước mặt nhau mà không nói lời nào cho đến khi cậu chủ động cất tiếng.
Tả Hàng
Hình như anh bị lạc đường phải không?
All nhân vật nam
???:Đúng vậy//đáp lại//
Tả Hàng
*Giọng hay thật,trầm và vang quá..*
Tả Hàng
Anh muốn đi đâu?Tôi sẽ chỉ đường cho!
All nhân vật nam
???:Tôi đang tìm đường đi đến vườn hoa.
All nhân vật nam
???:Trang viên rộng lớn quá nên tôi bị lạc.//đáp lại cậu//
Cậu đi trước dẫn đường còn người kia khẽ bước theo sau.
Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy Tả Hàng mà vẫn bình thản như vậy.Những người kia nhìn thấy cậu đều sốt sắng và tỏ ra thân thiết.
Tả Hàng
*Anh ta không biết mình à?*
Tả Hàng
*Sao lại bình thản như vậy nhỉ?*
Tả Hàng
//dẫn đường đàn ông kia đến vườn hoa//
Tả Hàng
Tôi tên là Tả Hàng,còn anh?//đưa tay ra tỏ ý bắt tay//
Trương Cực
Tôi là Trương Cực.//bắt tay cậu//
Ngay giây phút này,cậu đã rung động..
Tả Hàng
*Trương Cực,tên anh ta hay thật đấy..*
Chapter 3
Trở về thực tại,Tả Hàng đang nằm trên nền đất lạnh thì bị người đàn ông nào đó đạp mạnh lên vào lưng và quát.
All nhân vật nam
...: DẬY ĐI!//đạp mạnh lên lưng cậu//
All nhân vật nam
...: Dậy mà đi kiếm cơm đi chứ! Ra ngoài làm việc ngay.
Tả Hàng
Um,tôi biết rồi.//cố gắng ngồi dậy//
Tả Hàng
*Nơi này cũng tồi tàn quá rồi.. nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn bên ngoài.*
Ông ta cho cậu làm việc và ngủ lại đây... một nhà kho lạnh lẽo.
Cậu biết,đây là cái giá của việc bán thân...
Tả Hàng
*Mình phải cố gắng thôi..để sau này gặp lại bé con nữa chứ*//Nhặt bộ quần áo cũ rích lên,mặc vào//
Tả Hàng
*Mà đáng lẽ ngày xưa mình phải học trước một vài việc gì đấy, giờ có phải đỡ khổ hơn không?*
All nhân vật nam
...: NÀY! Đứng đơ ra đó làm gì? Đến đây.//gọi cậu lại//
Tả Hàng
//đi lại phía hắn//
All nhân vật nam
...:Cầm lấy.//đưa cho cậu một chiếc bánh mỳ ngọt//
Tả Hàng
Cái này là mấy lần?
All nhân vật nam
...:Mau làm việc đi.Đêm qua bị rút sạch bên dưới nên bây giờ trống rỗng rồi à?//ông ta cười châm chọc//
All nhân vật nam
Mau chuyển cái đống bột kia vào trong đi.Nếu ngươi làm rơi dù chỉ một bao thì sẽ bị tống cổ đi đó.//chỉ về một núi bột mì sau lưng//
All nhân vật nam
Tuyệt đối không được vào nhà bếp,lơ ngươi lây bệnh cho người khác thì sao?
All nhân vật nam
Đã nghe rõ chưa?
Tả Hàng
//khó khăn nhấc từng bao bột nặng vào bên trong//Ức..
All nhân vật nam
...://đạp vào người cậu// Ngươi không nghe ta nói gì sao?
All nhân vật nam
...: Đúng là muốn chết mà.
Mãi cho đến đêm muộn cậu mới hết việc..
Hôm nay cậu được trả công hai cái bánh mỳ trắng và một gói đường nhỏ.
Tả Hàng
*Nhân tâm cũng không tồi nhỉ.*
Tả Hàng
*Cũng lâu rồi mình chưa được ăn bánh mỳ trắng.Thôi để dành một cái cho ngày mai vây.*
Đột nhiên cánh cửa nhà kho bật mạnh ra...
All nhân vật nam
...: //vừa cười vừa nói// Ha, chúng ta bắt đầu thôi nào.
Tả Hàng
//hoảng loạn lùi lại//Kh..khoan đã...hôm nay tôi đã làm việc rồi mà...
All nhân vật nam
...: //lật người cậu lại// Nếu như không phải làm t*nh thì ta còn giữ cái thứ vô tích sự như ngươi làm gì cơ chứ?
Dù bị ông ta sỉ nhục nhưng cậu vẫn cố gắng dao kèo.
Tả Hàng
Khi kết thúc xin đừng cho vào bênh trong..
Tả Hàng
Nếu không tôi sẽ không làm đâu..
All nhân vật nam
...: Cái tên Alpha như ngươi thì ngon lành gì cơ chứ.
Tả Hàng
Nếu không ngon thì đừng có đụng vào tôi.
All nhân vật nam
...: Ha~Vẫn còn ngoan cố quá nhỉ?
Tả Hàng
Sau này hãy để tôi tiếp tục làm những việc như hôm nay đi...
All nhân vật nam
...: Được thôi,nhưng đổi lại tối nay phải chơi khác một xíu.
Rồi Tả Hàng cũng đã biết "chơi đùa khác" của ông ta có nghĩa là gì...
Không chỉ mỗi mình ông ta mà còn nhiều tên khốn khác hành hạ cậu..
Và hiển nhiên những chuyện như vậy sẽ không kết thúc trong một ngày..
Mặc dù rất đau nhưng mà..cậu biết cái tội ác mà mình gây ra còn khủng khiếp hơn chuyện này rất nhiều...
Vào một ngày nọ, vì lạnh quá làm đầu óc không tỉnh táo,nên Tả Hàng lại đi sai đường.
Những tên đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực rồi gọi với theo.
All nhân vật nam
...: Này,đi đâu đấy.
Cậu hoảng loạn chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cảnh giác quay đầu lại kiểm tra.
Bất ngờ cậu va phải một người nào đó...
Tả Hàng
//loạng choạng lùi lại//
Tả Hàng
*Lại bị đánh nữa rồi.*//đưa tay lên che đầu theo bản năng//
All nhân vật nam
???: Nhìn đường cẩn thận một chút đi chứ.
Cậu thẫn thờ nhìn lên con người đó, người đã khiến cho cậu trở thành cái bộ dạng thảm hại này..
Tả Hàng
Trương Cực..//buột miệng nói ra//
Trương Cực
......?//cúi xuống nhìn thật kỹ người trước mặt//
Trương Cực
Vẫn chưa chết mà sống trong bộ dạng này à?//lạnh lùng nói//
Tả Hàng
//mím chặt môi cố kìm nén cảm xúc//
Tả Hàng
//mĩm cười// Lâu rồi không gặp nhỉ.
Trương Cực
//im lặng nhìn cậu rồi lại bật cười nói// Đúng vậy, thật sự lâu rồi chưa gặp lại.
Trương Cực
Tôi cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi như thế này.
Trương Cực
Cách ăn mặc của ngài cũng đơn giản quá nên tôi hoàn toàn không thể nhận ra ngay.
Trương Cực
Bá tước dạo này cũng nhiều việc phải lo lắng quá nhỉ? Đến dày cũng quên mang mà lại đi dạo vào ban đêm thế này.//tiếp tục châm chọc//
Trương Cực
Tôi với tư cách là người từng được chiêu đãi trà bánh,xin lỗi vì nhất thời tôi không đoán ra được.
Trương Cực
Tôi rất muốn cởi dày với áo của tôi đưa ngài ngay lập tức, nhưng chắc kích cỡ không hợp sẽ chỉ thêm phiền phức tới ngài bá tước sang trọng thôi.
Tả Hàng vẫn còn đang lúng túng trước một tràng châm chọc của hắn, thì Trương Cực đã ném thẳng một đồng tiền xuống đất và nói.
Trương Cực
Cầm lấy rồi đi mua ít quần áo mà mặc vào đi.
Trương Cực
Nhìn thế này thì chắc sẽ không ai tin ngài từng là bá tước đâu.
Từng lời nói sỉ nhục chua chát được thốt ra...Sau đó hắn xoay người lạnh lùng rời đi....
Bunny
Chap này t soạn trong hơn tuần luôn ấy bây 🥰
Bunny
Nên là like đê,đừng chùa,mai t cố mà hoàn thành chap 4 rồi đăng lên ha 👽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play