Otp Gấu :3
xàm lắm :)))
Long Ngạo Thiên
ờm thì truyện viết ra để thoả mãn đam mê của t
Long Ngạo Thiên
Nếu ai ko biết thì mong đọc kĩ phần mô tả 🫸🫷
Long Ngạo Thiên
đừng đến lúc đọc bảo t ko nhắc trc rồi vào comment toxic là ko vui nhe:<
Long Ngạo Thiên
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc cái chap xàm xí này
Long Ngạo Thiên
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
Long Ngạo Thiên
Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love Love
lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười
Long Ngạo Thiên
Moẹ nó vẫn chưa đủ chữ :<
:)))
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
Long Ngạo Thiên
cảm ơn nha:))))
:)))
ừm sau nhớ tăng lương :)))
Long Ngạo Thiên
Clgt :((((
1.Mùa đông (lục trạch x Long Ngạo Thiên)
tác giả lười lắm
Đáng lẽ là tui sẽ để đến lúc thi xong mới viết cơ :)))
tác giả lười lắm
Nhưng mà đơn đầu bắt người ta chờ lâu thế đâu có đc :((( nên là lại phải bỏ dở bài tập lên đây viết 🤡
tác giả lười lắm
*...* suy nghĩ
/.../ trạng thái
"..." hành động
tác giả lười lắm
Chúc mọi người xem truyện vui vẻ :>
Nhưng cơn gió mùa Đông Bắc thổi tới mạng theo cái lạnh thấu xương như đang muốn nói rằng mùa đông đã đến.
Trên con đường được phủ trắng xoá bởi tuyết, hai bên đường lác đác vài ánh đèn.
Người qua kẻ lại tấp nập, chủ yếu là các cặp đôi đang tay trong tay dẫn nhau đi chơi.
Nhưng giữa dòng người qua lại đó, có hai con người rất nổi bật đang nắm tay nhau bước đi.
Một người thì có mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt đen sâu thẳm như một hồ nước sâu không đáy trong lại càng tôn lên vẻ đẹp trai, tuấn tú của anh ta. Người bên cạnh thì lùn hơn một chút, có mái tóc màu nâu để dài được buộc lên gọn gàng, cậu còn đeo lên một cặp kính tròn trông có vẻ dễ thương, dễ gần hơn người kia...
Lục Trạch
Mùa đông đến rồi em phải lo mặc ấm vào chứ./vẻ mặt giận hờn nhưng lời nói lại rất dịu dàng/
Long Ngạo Thiên
Em biết rồi mà."mỉm cười đáp lại anh"
Lục Trạch
Em đấy suốt ngày mà có làm đâu.
Long Ngạo Thiên
Thôi mà lần sau em sẽ cẩn thận.
Anh vừa càu nhàu vừa hờn dỗi còn cậu chỉ biết cười trừ rồi dỗ dành anh.
Lục Trạch
"bất ngờ nắm tay cậu đút vào túi áo mình" tay em lạnh hết rồi để anh sưởi ấm cho em nha.
Long Ngạo Thiên
/mặt đỏ bừng/ đ...đừng trêu em mà...
Lục Trạch
Haha trông em bây giờ đáng yêu chưa kìa."vừa cười tay kia véo má cậu"
Long Ngạo Thiên
đau em./mếu/
Lục Trạch
Rồi rồi anh xin lỗi."dỗ dành cậu"
Long Ngạo Thiên
Hứ cứ trêu người ta hoài à.
Long Ngạo Thiên
Dỗi! "quay mặt đi chỗ khác"
Lục Trạch
Thôi mà đừng ngó lơ anh thế chứ anh xin lỗi mà...."nịnh nọt cậu"
Thế là cả hai nắm tay nhau bước trên con đường tuyết trắng trở về nhà. Người dỗ người giận trông như một cặp vợ chống mới cưới vậy.
tác giả lười lắm
Ihi đây là đơn đầu tiên của tui nên t sẽ viết kết HE nha. :3
tác giả lười lắm
ờm... Nếu bạn nào đọc truyện mình thì nhớ đọc kĩ phần mô tả nha. :)))
tác giả lười lắm
Ko đọc kĩ mà vào cmt toxic thì mình xin phép xoá nha.
tác giả lười lắm
Cảm ơn các bạn đã xem :>
2.mùa đông (lục Trạch x Long Ngạo Thiên)
*...* suy nghĩ
/.../ trạng thái
"..." hành động
tác giả lười lắm
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha ^^
Mùa đông năm nay lại đến rồi !
Dưới trời tuyết lạnh lẽo có một chàng trai đang ôm một ai đó vào lòng....Anh ta đang khóc sao?
Tại sao anh lại khóc vậy?
Long Hạo Thiên và Lục trạch đang trên đường về nhà.
Long Ngạo Thiên
Trời ơi lạnh quá!!/run rẩy/
Lục Trạch
Anh đã bảo đeo khăn len vào rồi không nghe cơ giờ sướng chưa?
Mặc dù là nói như thế nhưng anh vẫn tháo khăn của anh ra choàng vào cổ cậu.
Long Ngạo Thiên
Anh không sợ lạnh sao?"quay qua nhìn anh"
Lục Trạch
Nếu mà anh bị cảm thì có thể khoẻ nhanh hơn em nhiều còn em mà bị cảm thì chắc phải liệt 7 ngày mất."mỉm cười nhìn cậu"
Long Ngạo Thiên
Thế à? ^^"giật giật mí mắt*
Lục Trạch
ấy anh đùa thôi ha ha
Long Ngạo Thiên
Hứ!"quay mặt đi nhưng vẫn nắm lấy tay anh mong có thể sưởi ấm cho anh được phần nào"
Lục Trạch
Này "anh nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi gọi"
Thế là anh với cậu, hai người nắm tay nhau đi trên đường.
Một chiếc xe tải mất lái đã không may đâm vào hai người nhưng cậu nhanh nhẹn đẩy anh ra. Chiếc xe đụng vào cậu khiến cậu văng ra xa còn anh thì chỉ biết ngồi đó dương đôi mắt đen thẳm nhìn cậu bị chiếc xe đâm mà không kịp phản ứng.
Đến lúc phản ứng lại thì anh run rẩy chạy lại cậu rồi lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Lục Trạch
N...này đừng...đừng đùa anh mà.
Anh run rẩy nâng khuôn mặt đầy máu của cậu lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại để không khiến em lo lắng. Nhưng người anh thương đang bị thế này sao anh có thể...
Long Ngạo Thiên
N...này khụ khụ đừng...khóc...
Cậu với chất giọng yếu ớt mà gọi anh, cảnh này càng khiến anh luống cuống hơn không biết nên làm gì...Anh...anh phải làm gì đó nếu không nếu không...
Long Ngạo Thiên
Lục...lục Trạch
Long Ngạo Thiên
Nghe em... khụ khụ nói...
Lục Trạch
Anh...anh nghe anh nghe
Long Ngạo Thiên
Có lẽ em khụ khụ sẽ phải ngủ... một lúc thôi khụ khụ chứ em...em mệt quá...
Lục Trạch
Không không không em không được phép ngủ xe cứu thương sắp đến rồi.
Lúc này anh không còn bình tĩnh được nữa như một kẻ điên anh ôm chặt cậu vào lòng.
Lục Trạch
Em...em không được ngủ ai cho phép em ngủ hả!!!
Long Ngạo Thiên
Em...em xin lỗi khụ khụ nhưng...nhưng mà em mệt quá...
Long Ngạo Thiên
Nếu em...không qua khụ khụ khỏi...thì a...anh nhất định khụ khụ phải...sống...tốt...
Nói xong câu đấy cậu bắt đầu thiếp đi trong vòng tay anh...
Lục Trạch
Không! Không! Không ! Em không được phép ngủ dậy ngay cho tôi!
Lục Trạch
Lưu Tồn Hạo! Lưu Tồn Hạo! Lưu Tồn Hạo!
Anh sợ hãi cố gắng gọi tên cậu to nhất có thể nhưng đáp lại anh chỉ là một chữ im lặng đến rợn người...
Hửm tuyết rơi rồi? những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống phủ lên tấm lưng anh nhưng anh không quan tâm.Đôi mắt anh vốn sâu thẳm lạnh lùng như là một hố đen không đáy thì giờ đây nó còn chẳng còn chẳng có lấy một chút hồn nào.
Bấy giờ anh đã không thể kìm nén được cảm xúc nữa rồi vì thế mà hai hàng lệ nóng hổi bắt đầu tuân ra từ nơi khoé mắt, chảy dài trên gò má rồi rơi xuống nền tuyết trắng....
Trong bệnh viện, anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Lâu lâu lại có một vài y tá và bác sĩ chạy ra chạy vào, điều đó khiến trong lòng anh càng thêm thấp thỏm lo âu.
Thời gian dần trôi như một hòn đá đè nặng lên vai anh khiến anh cảm thấy cực kì khó thờ, anh cứ đưa mắt nhìn vào cửa phòng phẫu thuật như mong muốn phép màu sẽ xảy ra...
tác giả lười lắm
(◍•ᴗ•◍)💦
tác giả lười lắm
khoan đã bỏ vũ khí sắc nhọn xuống đi mấy bạn 😇
tác giả lười lắm
Trôn trôn việt nam trôn Việt Nam :)))🫰❤️
tác giả lười lắm
Mấy bác còn chưa nghe xem liệu ẻm có cứu được hay không mà nên là đừng manh động:)))
tác giả lười lắm
Zô lại nè ^^
Sau 3 tiếng chờ đợi, cửa phòng đã mở ra, một bác sĩ với vẻ ngoài nom còn rất trẻ bước ra.
Anh thấy thế liền không thể ngồi yên được nữa mà chạy lại, lay mạnh người bác sĩ rồi hỏi.
Lục Trạch
B...bác sĩ em...em ấy thế nào rồi?
Bác sĩ
Thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Nghe câu nói đó anh như sét đánh ngang tay, đôi chân anh không thể đứng vững được nữa mà quỳ rạp xuống đất, nước mắt anh cũng vì thế mà tuân ra, cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở được bình thường.
Lục Trạch
Chuyện...chuyện này hức hức không phải hức hức là...là thật đúng không ?
Bác sĩ
Xin lỗi đó là sự thât...
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên đã cứu được bệnh nhân nên là chắc cậu ấy chỉ hôn mê tầm 3 ngày sau là tỉnh thôi ^^
Bác sĩ
Thôi giờ anh vào thăm cậu ta đi. "đi qua anh"
Anh không để ý đến lời bác sĩ nữa mà chạy thẳng vào phòng bệnh ôm lấy cậu...
Lục Trạch
May quá hức hức em không sao.
Lục Trạch
Anh hứa từ nay sẽ không để em một mình đâu."ôm chặt lấy cậu"
tác giả lười lắm
cảm ơn các bạn đã xem :)))
tác giả lười lắm
Xin lỗi vì không thể ra chap thường xuyên hơn
tác giả lười lắm
Tui bận học vì sắp thi rồi
tác giả lười lắm
deadline cả một chồng còn chưa chạy kịp nữa :(((
tác giả lười lắm
Nên có gì mn bỏ qua nha:>
tác giả lười lắm
Love you (。・ω・。)ノ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play