"Nè đừng chạy nhanh như vậy chứ?!"
"Cậu còn không mau lên sẽ trễ giờ đó"
"Tớ mệt quá, cậu chờ tớ với..."
"Cậu chậm chạp quá đi, mau lên..."
Đó là lúc bọn họ chỉ mới là đứa trẻ lớp 3, với nền giáo dục và điều kiện tốt Nhật Hạ luôn là niềm mơ ước của tất cả bọn con nít trong địa phương, thế nhưng không vì là con cưng mà Nhật Hạ kiêu kì hay khó gần, trái lại Nhật Hạ vô cùng giản dị, hào phóng và dễ gần!
Đối lập với Nhật Hạ chính là cô bạn thanh mai trúc mã An Khuê, cô là con trong một gia đình nghèo khó với mẹ làm thuê mưu sinh và người bố cờ bạc rượu chè và banh bóng cá độ, có lẽ vì gia thế không mấy an yên nên cô có tính cách khá là khép nép và cầu toàn!
Cô cũng thường bị ăn những trận đòn roi vô cớ từ người bố say sỉn của mình, mẹ cô và cô chính là nạn nhân của bạo lực gia đình! Những khi ông ấy thua cờ bạc cá độ thì người gánh chịu không ai khác chính là cô và mẹ cô, từ đó trong mắt cô như có một vết hằn rất lớn về đàn ông! Cô sợ - ghét - hận thậm chí là muốn toàn thể đàn ông xấu đều biến mất!
...TRƯỜNG THPT A ...
"Nè, cho cậu nè" - Nhật Hạ đưa chiếc bánh mì và chai nước suối trước mặt An Khuê, đây có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, vì trong mắt Hạ - Khuê chính là người bạn thân thiết nhất nhưng có khi lại không phải chỉ đơn giản là tình bạn thân thiết, cũng vì thế mà khi có những gì tốt thì Hạ cũng sẽ để dành chia sẻ nó cho Khuê!
"Cảm ơn cậu" - An Khuê mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hạ, ánh mắt vạn lần trìu mến và kèm một chút cảm động, tròng mắt bỗng long lanh, cho dù là một cử chỉ nhỏ của Khuê - Hạ cũng tuyệt nhiên để tâm!
"Cậu khách sáo quá rồi đó, mà nè sao má cậu sưng sưng vậy?! Có chuyện gì sao?!" - An Khuê liền né tránh, đúng là tối qua Khuê vừa bị bố mình tát cho một cái rõ đau, sáng ra mặt có sưng nhẹ là điều có thể hiểu!
"À hôm qua tớ lỡ đụng vào cạnh bàn lúc học bài thôi, không sao đâu" - Khuê liền mỉm cười như cách nói rằng bản thân vẫn ổn nhưng Hạ dĩ nhiên hiểu được chứ, nhưng vì Khuê không muốn nói nên Hạ cũng tinh tế không hỏi!
Hạ sờ tay nhẹ nhàng vào má Khuê có chút quan tâm, cộng một chút xót xa, liền ủi an - "Còn đau không?! Hay là chiều sang nhà tớ, tớ sẽ lăn trứng cho cậu được không?!"
Khuê lắc đầu từ chối - "Hôm nay không được rồi, tớ còn phải về làm phụ mẹ nửa"
"Vậy thì mai tớ sẽ đem vào trường lăn cho cậu nhé"
Khuê bỗng dưng cúi sầm mặt, nét mặt có chút ái ngại - "Cậu đừng đối tốt với tớ như vậy, tớ sợ sẽ mắc nợ cậu, nợ rồi sẽ không có cách trả"
"Nếu sợ mắc nợ tớ mà không biết trả làm sao thì dùng cả đời này để trả đi, được không?!"
Khuê tròn xoe mắt ngạc nhiên, câu nói nửa thật nửa đùa này khiến Khuê có chút ngại ngùng - "Sao?! Sợ rồi à?!
"Tớ không có sợ, mà thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng tớ không có gì đáng giá để cấn trừ cả"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy, ý tớ là làm bạn với tớ cả đời để trả món nợ này được không?! Chỉ cần là cậu! Mọi thứ chỉ cần thuộc về cậu đều đáng giá, kể cả một sợi tóc cũng có thể cấn trừ, tớ không ngại đâu"
Trong lúc Khuê cảm thấy mọi thứ như chẳng thể có đường ra thì tiếng chuông báo vào học đã cứu Khuê khỏi sự ái ngại này - "Có chuông vào học rồi, mau về chỗ thôi"
Tuy là thân thiết nhưng cả Khuê lẫn Hạ đều là học sinh giỏi nên giáo viên không thể sắp chỗ họ ngồi cạnh nhau được, mà phải tách họ ra để còn kèm những bạn khác học nửa.
Khuê ba chân bốn cẳng bỏ chạy về chỗ ngồi, có lẽ Khuê cảm nhận được một chút gì đó từ Hạ, nhưng mặc cảm và tự ti đã làm Khuê không thể tiến tới càng không thể thân thiết với Hạ như cách mà Hạ muốn được!
"Nhật Hạ! Cậu có khát không?!" - đây là giọng của Linh Lan, bạn ngồi cùng với Hạ, thật ra Lan thích Hạ, đúng hơn là Lan muốn Hạ đối xử với mình giống như cách Hạ đang đối xử với Khuê! Nhưng... dĩ nhiên là không rồi!
Vừa rồi khi nói chuyện với An Khuê còn nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng đến khi trả lời Linh Lan, Nhật Hạ như trở thành con người khác, lạnh lùng dứt khoác
"Không! Sau này đừng làm mấy chuyện vô bổ này nửa, tớ không thích cậu, càng không uống nước do cậu mua, nếu cậu còn cố tiếp cận tớ, tớ sẽ xin chuyển chỗ"
Linh Lan giọng có chút không vui - "Cậu...! Cậu không thấy mình quá đáng sao?! Tớ chỉ là có ý tốt, cậu lại nghĩ gì vậy?!"
"Ờ! Ý tốt của cậu khiến cả trường ai cũng hiểu nhầm cậu và tớ là một đôi, ý tốt của cậu khiến tớ khó chịu đó có biết không?"
Linh Lan nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn tức này - "Được! Nếu cậu không thích thì thôi, nhưng có phải vì An Khuê nên cậu mới vậy không?!"
Nhật Hạ đúng là rất tức giận khi nghe Linh Lan nhắc đến An Khuê - "Liên quan gì đến cậu ấy?! Đừng để tớ biết cậu đụng vào cậu ấy, nếu không đừng trách tớ"
"Nhìn cậu xem! Đã rõ quá rồi còn gì?!"
"Giáo viên vào rồi, cậu bớt ồn ào đi" - thật ra tuy là dễ gần nhưng không phải ai cũng khiến cho Nhật Hạ động tâm, đặc biệt nếu người đó không có tên là An Khuê càng khó để Nhật Hạ để mắt đến, huống hồ là động tâm chứ!
Trong lòng Linh Lan đúng là có chút không cam tâm, đường đường là đại tỷ học đường, mấy năm liền chưa có lần nào thích ai mà không cưa đổ được, nhưng lần này lại bị từ chối thẳng đến vậy, còn là rất thẳn thắn thế kia đúng là càng khiến Linh Lan ôm sự oán hận!
:"Được lắm Nhật Hạ, để tớ xem cậu sẽ làm gì được tớ?!"
...GIỜ TAN HỌC...
Hôm nay Nhật Hạ có việc nên đã được tài xế riêng của nhà đón về trước, bình thường Nhật Hạ sẽ cùng đạp xe đạp với An Khuê về nhà, vì nhà của cả hai cũng tương đối gần nhau!
An Khuê đang tung tăng vừa đạp xe vừa ca hát thì liền bị một đám người dàn hàng chặn lại, cô bước xuống xe giọng có chút sợ sệt - "Nè Linh Lan cậu muốn gì?!"
Linh Lan chỉ khẽ cười rồi tiến gần đến chỗ An Khuê, một cú tát trời giáng in hằn lên má cô, giọng Linh Lan tức giận quát - "Mày nghĩ xem một đứa nghèo khố rách áo ôm như mày,có tư cách gì tranh giành Nhật Hạ với tao?! Mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì để Nhật Hạ thích mày vậy?! Nói...."
Cô xoa xoa má, hên là Linh Lan đánh vào má còn lại chứ không phải đánh trúng vào bên má đang sưng tấy vì bố cô hôm trước, cô vốn tính cách có chút lầm lì và mạnh mẽ, ngoài Nhật Hạ ra có lẽ cô chưa ngán bất kì ai. Đúng hơn là cô chỉ yếu đuối trước Nhật Hạ!
Cô vừa xoa má vừa cười khẩy Linh Lan - "Tôi không dùng bùa mê thuốc lú, cũng không phải hạng người cậu có thể ức hiếp" - chưa đầy một giây sau cô liền tát lại Linh Lan một cái rõ đau, trong lòng cô luôn nghĩ, nếu đã không thể né tránh chi bằng trực tiếp phản kháng dù chết cũng phải phản kháng!
Linh Lan tức giận hét lớn - "Má, dám đánh tao sao?! Còn đứng đó làm gì?!"
Cả đám nghe lệnh của Linh Lan nhào đến đánh tới tấp vào người cô, nếu 1 vs 1 có thể cô sẽ không thua, còn đằng này tới 5-6 người thế này thì cô cũng đành phản kháng trong yếu ớt.
Một lúc sau...
Đầu tóc cô rối bù, áo trắng liền nhuộm màu cát đất, đến cả chiếc xe đạp của cô cũng bị bọn chúng làm hư hỏng nặng, thân thể tàn tạ đến khốn cùng, trước khi rời đi Linh Lan còn nắm lấy cổ áo cô, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trầy xước của cô - "Thứ gia đình nghèo khó như mày, cũng đòi tranh Nhật Hạ với tao sao?! Đúng là không tự lượng sức!!! Nên an phận sống cuộc sống nghèo khó cùng thằng bố cờ bạc rượu chè của mày đi! Con nhỏ bần hèn"
Cả đám cười đểu vào mặt cô, đầy sự khinh bỉ và nhục mạ, cô tức giận cắn chặt răng, tay cô vo tròn vì tức giận, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn chúng phỉ báng là đúng.
:"Chờ đó! Rồi tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy tao sẽ xứng đáng với cậu ấy, tao nhất định sẽ thật giàu có"
...----------------...
...NHÀ CỦA AN KHUÊ...
Xe không còn chạy được nửa, cô vất vả lôi nó về tận nhà cùng cơ thể bầm dập. Bố cô vừa nhậu nhẹt về đến nhà, người ngượm nực nồng mùi rượu, trên tay còn cầm chai rượu đế trắng đục ực lấy ực để. Vừa nhìn thấy cô, ông ta liền quát
"Con nhải ranh, đi học gì đến giờ mới về?!"
Cô im lặng không đáp cứ thế đi lướt qua, ông ta liền túm lấy tóc cô giật ngược, khiến cô chợt té ngã ra sau, giây tiếp theo chính là một cái bạt tay trời giáng
"Má! Mày bị điếc à?! Giống như má mày vậy, vừa hổn láo vừa vô dụng"
Vừa đối diện với xã hội khốn kiếp ngoài kia, về nhà lại bị chính bố ruột bạo hành, cơn thịnh nộ của cô đạt đến đỉnh điểm, cứ thế bật dậy xô ngã ông ta đáp trả
"Nhìn lại bản thân ông xem?! Ai mới là kẻ vô dụng?! Đàn ông như ông chết đi thì hơn"
Ông ta vốn không thể ngồi dậy nổi, vì đã quá say, ông ta lăn lộn dưới đất, chỉ có thể quát mắng giọng nhựa nhựa - "Đồ mắc dạy! Ai dạy mày như vậy?! Con gái mẹ mày đúng không?!"
"Vì có một người bố vô tích sự như ông, tôi mới bị xã hội chê cười, nhục mạ, khinh bỉ, ông không có tư cách mắng mẹ tôi, nghe rõ chưa?!" - cô lướt ngang ông, cơn tức giận của ông liền hừng hực, tiếng quát tháo cứ văng vẳng bên tai cô, cô trở về căn phòng, nhưng lại chẳng giống căn phòng một chút nào cả, nó chỉ đơn giản là một góc nhỏ, độ riêng tư chỉ là một tấm màn mỏng kéo ngang mà thôi!
Cô bịt tai, ánh mắt trở nên sắc lạnh vì dòng đời vùi dập mình, số phận đã không cho cô lựa chọn tốt hơn, người mẹ mà cô yêu quý phải tần tảo lo cho cô ăn học lẫn lo trả nợ cho chính bố ruột cô, không biết đã bao nhiêu lần rồi!
[Hồi tưởng]
Cô từng khuyên nhủ bà ấy bỏ đi, nhưng bà chỉ bật khóc nhỏ giọng nói - "Bố con khi xưa không phải người như vậy, lúc ông ngoại con mất, bố con đã chạy đôn chạy đáo mượn tiền chôn cất, nói về tình có lẽ mẹ không còn yêu ông ấy, nhưng nói về nghĩa mẹ nợ ân tình của ông ấy, nên mẹ không thể bỏ ông ấy được con à!"
"Tại sao vậy mẹ?! Sao phải chịu đựng một người đốn mạc và vô dụng như vậy chứ?! Mẹ xem thân thể mẹ, cả một bên mặt của mẹ bị đánh đến bầm xanh bầm tím thế kia rồi, mẹ còn nói đỡ lời cho ông ấy sao?"
Bà ấy đặt tay lên tay cô khuyên nhủ - "Con à! Ông ấy dù sao cũng là bố con, mẹ có cái khó của mẹ, cố gắng nha con, mẹ có để dành tiền cho con đi học đại học, đến lúc đó nhà mình sẽ tốt hơn, được không?!"
Cô nói chẳng nên lời nửa rồi, ánh mắt bà đượm buồn, nhưng lại cố gắng mỉm cười để ủi an cô gái nhỏ của mình, việc đánh đập này không phải chỉ mới đây, từ khi cô còn rất nhỏ, lúc cô có thể nhận định được cuộc sống thì có lẽ đã nhìn thấy mẹ mình bị đánh đập rồi, chỉ là đến lúc này cô mới nhận ra độ nghiêm trọng của nó và vùng dậy mà thôi!
Cô ôm lấy mẹ mình bật khóc, bàn tay chai sạn lấm lem của bà ôm chặt cô, xoa nhẹ lưng của cô đầy yêu thương! Cho dù cô có lớn bao nhiêu cũng không thể lớn trong mắt bố mẹ mình, cô quyết tâm mong muốn mẹ mình có thể sống thật tốt ở quãng đời sau này!
[Hết hồi tưởng]................
Bên ngoài không còn nghe tiếng ông nửa, ông ta đã lăn ra ngủ trên giường, những cảnh tượng này đúng là như ăn cơm bửa, chỉ là lần này cô quyết định đấu tranh thay cho mẹ mình!
Cô nhìn quanh căn nhà ộp ẹp xuống cấp, mẹ cô đi sớm về khuya mà lòng cô vừa đau vừa nhói
:"Con hứa với mẹ, sẽ để mẹ sống tốt hơn, sẽ rời xa ông ấy, con không muốn nhìn thấy ông ấy tác động lên người mẹ nửa"
Ánh mắt cô đột nhiên biến chất!
Đúng là môi trường có thể làm thay đổi tính cách một người - cụ thể là cô, từ một cô gái hiền lành, không mưu mô, đã biến thành một cô gái mạnh mẽ gai góc và đầy mưu tính!
Cuộc sống của cô và mẹ cô luôn luôn trãi qua như thế, thứ duy nhất có thể kéo cô dậy chính là cố gắng học hành thật giỏi để sau này có cơ hội tìm việc tốt hơn để phụ giúp và chăm sóc mẹ mình!
Nhưng vốn dĩ cuộc sống lại không nhẹ nhàng với cô đến thế, luôn luôn có những chông gai chờ đợi cô phía trước, mọi thứ như đang cố tình ngán đường cô vậy!
Tối đó mẹ cô trở về, lúc này bố cô cũng vẫn còn đang say ngủ, mẹ cô lủi thủi bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, cô chỉ là đang mượn cớ phụ giúp mẹ để hôm nay không phải gặp riêng Nhật Hạ bên ngoài, vì cô biết Nhật Hạ sẽ lại cố gắng ủi an chăm sóc, mà điều này khiến cô không thoải mái vì cô có một chút cảm giác tự ti rằng bản thân mình không thể cho Nhật Hạ được hạnh phúc!
Cơm nước lúc này cũng được cô bày biện lên bàn, vì để mẹ cô không lo lắng cô đã cố gắng tỏ ra vui vẻ chào đón mẹ mình, nhưng ai hiểu con bằng mẹ chứ?! Gương mặt xinh đẹp của cô con gái mình bỗng chốc trầy xước khiến bà khẩn trương lo lắng - "An Khuê sao mặt mũi lại thế kia vậy hả con?!"
Bà tiến đến xem xét sờ nhẹ vào má cô, cô vẫn mỉm cười đáp - "Dạ, lúc đi học về bị một con cún con chạy ngang đường, vì né em ấy con giật mình nên có té xuống đất ạ"
Ánh mắt bà thương xót, nhẹ nhàng nghiêng hết bên trái rồi lại sang bên phải xích xoa - "Con xem lại không cẩn thận rồi, gương mặt xinh đẹp của con gái mẹ sao lại để xước hết thế này chứ?! Ngộ nhỡ để lại sẹo thì thế nào chứ"
"Mẹ à không sao đâu ạ, mẹ ngồi xuống ăn cơm đi, rồi còn tắm rửa ngủ sớm nửa, có phải hôm nay làm mệt lắm phải không mẹ?!"
Bà chỉ mỉm cười - "Không! Không mệt, con xem mẹ có một đứa con gái ngoan ngoãn lại học giỏi thế này dù có mệt hơn cũng chẳng sao?!"
Cô cũng chỉ mỉm cười, tay thì bới một bát cơm nóng hổi đặt trước mặt mẹ - "Mẹ à ăn đi mẹ, lần sau mẹ đừng cố gắng làm mệt quá, đợi sau này con thành tài nhất định sẽ để mẹ sống sung sướng hơn"
Bà nâng bát cơm lên mà không khỏi mát lòng mát dạ - "Mẹ không mong mình sung sướng, mẹ chỉ mong con an vui thôi"
"Dạ! Nhất định sẽ cùng mẹ an vui"
Cả hai mẹ con cùng ăn cơm vui vẻ, đến cả mơ cô cũng mơ thấy mẹ mình hạnh phúc, mẹ cô chính là một tượng đài xinh đẹp - uy nga - lộng lẫy và vĩ đại nhất đối với cô. Cô có thể hi sinh mọi thứ để đánh đổi sự an yên cho mẹ mình!
...----------------...
...TRƯỜNG THPT A - HÔM SAU...
Hôm nay xe của An Khuê vẫn chưa sửa xong, cô đã dẫn ra chỗ sửa từ sớm nhưng anh chủ lại không có ở nhà nên đành phải gửi lại đó, giờ vào học 12:45pm thì An Khuê đã rời khỏi nhà từ rất sớm, để đi bộ đến trường, vì lời hứa với mẹ nên cô mới cố gắng bằng 100/1000% người khác đều đằn hàng ngày như thế!
Đường đến trường cũng không mấy xa nhưng để nói đi học với cái nắng chói chang ôi ả thế này thì đúng là một chuyện đáng để nói!
Cô đi mồ hôi chảy dài trên má đầm đìa, chiếc nón tai bèo cũng giúp cô đỡ một phần nắng nóng, cuộc sống của cô luôn là thế nhưng cô vốn luôn nhìn cuộc sống này nhẹ nhàng, không phải vì cô quá lạc quan mà là cô muốn mỗi ngày trãi qua với mình có thể êm đềm hơn một chút!
Xe của Nhật Hạ chạy lướt ngang, nhìn thấy cô đang lê từng bước chân trên vỉa hè nắng nóng, chiếc xe Audi sang trọng lập tức trả số lùi, lùi lại chỗ cô theo lệnh của Nhật Hạ.
Cánh cửa ô tô bất ngờ mở ra, Nhật Hạ hối hả bước xuống tiến lại chỗ cô - "An Khuê - sao cậu lại đi bộ?!"
Cô ngước lên chưa kịp trả lời, Nhật Hạ lại tiếp tục sờ vào đôi má ửng hồng vì nắng kia, ánh mắt chính xác là xót - "Mặt cậu sao lại thế này?! Ai ức hiếp cậu?! Nói tớ xem nào, để tớ đi đánh chúng một trận"
Vì lo lắng nên giọng Nhật Hạ có chút lớn tiếng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay Nhật Hạ đang đặt trên má cô, nhỏ giọng
"Cậu khẩn trương đến vậy làm gì chứ?! Chỉ là hôm qua đánh lộn với những con chó hoang thôi"
Nhật Hạ trợn tròng mắt - "Hả?! Sao cơ? Chó á?!"
Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ - "Cậu có biết ở khoảng cách này tớ cảm nhận được điều gì không?!"
Nhật Hạ khẽ lắc đầu! Vẫn là nụ cười hiền hoà dành riêng cho Nhật Hạ, cô nói tiếp - "Cảm nhận thấy nhịp tim của cậu - hơi thở của cậu - sự quan tâm của cậu, nếu người nào đó yêu được cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc ha"
Mặt Nhật Hạ đỏ ửng vì mắc cỡ, nếu với cô cự ly này giống những gì mà cô vừa nói thì với Nhật Hạ chính là loạn nhịp, hơi thở đột ngột không đều, Nhật Hạ né tránh ánh mắt cô, giọng đột nhiên ngập ngừng - "Ờ... thôi lên xe đi, tớ cho cậu đi nhờ đến trường nắng nóng thế này cậu đi mất nước sẽ xĩu đấy! Đi thôi"
Nhật Hạ đan từng ngón tay vào tay cô, cứ thế nhẹ nhàng kéo đi, cô nhìn phía sau của Nhật Hạ khẽ mỉm cười và cảm giác thế này đúng là có một chút hạnh phúc, Nhật Hạ luôn là vậy, là một sự an toàn tuyệt đối trong mắt cô!
Cảm giác của cái nắm tay này thật sự rất tuyệt nếu không nói là cực kì tuyệt! Nhật Hạ tinh ý mở cửa giúp cô, còn dùng tay che hờ trên đầu cô vì sợ cô sẽ chạm đầu vào thành của xe nửa đúng là tinh hoa hội tụ, Nhật Hạ vừa xinh đẹp lại đúng là mẫu người 4T (Tinh tế - Kinh Tế - Tử tế và Thực tế) không mấy bất ngờ khi mà Nhật Hạ lại có rất rất rất nhiều vệ tinh vây quanh, nó đều có lí do của nó cả!
Bên trong xe Nhật Hạ luôn quan sát biểu cảm của cô, cô có thể cảm nhận chứ nên liền nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ hỏi - "Nhật Hạ nè! Cậu có thích ai chưa?!"
Nhật Hạ lập tức lấp bấp như bị bắt quả tang vậy - "Tớ... thật ra tớ..."
Cô chạm tay vào chiếc má ửng hồng của Nhật Hạ, rồi hai bàn tay đan chéo liền mỉm cười nói tiếp - "Tớ định thông báo với cậu rằng, tớ có thích một người,tớ có nên tỏ tình không?! cậu nói xem nếu người đó không thích tớ thì sao?!"
Đôi mắt Nhật Hạ chớp chớp liên tục r nhỏ giọng đáp - "Sao cậu lại nghĩ vậy?!"
"Bởi vì người đó thật sự rất tuyệt vời, tớ sợ không xứng với người đó? Nhưng nếu tớ lỡ thích đến chết đi sống lại thì liệu người đó có can đảm thừa nhận tình cảm với tớ không?!"
Nhật Hạ chạm hai tay vào má cô, kéo nhẹ gương mặt bầu bĩnh ấy nhìn thẳng mình, đúng hơn là Nhật Hạ dùng hết sự can đảm để nói - "Nếu tớ nói cậu đừng tỏ tình với người đó thì cậu có nghe lời tớ không?!"
Cô thản nhiên đáp - "Tại sao chứ?!"
Nhật Hạ hít thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng - "Bởi vì tớ thích cậu, cho nên tớ không muốn cậu tỏ tình với người khác"
Câu nói vừa dứt, môi cô liền chạm nhẹ vào môi Nhật Hạ rồi rút về, trước sự đóng băng ngỡ ngàng của Nhật Hạ - "Cậu khờ thật hay giả khờ vậy?! Người tớ muốn tỏ tình là cậu đó - Nhật Hạ nè, nghe cho rõ nhá tớ chỉ nói một lần thôi: tớ thích cậu!"
Nhật Hạ đứng hình như pho tượng của nguyên thủ quốc gia đứng sừng sửng giữa trời vậy, bản thân Nhật Hạ thật sự không thể tin, càng không biết rốt cuộc bản thân có đang nằm mơ không nửa!
Nhật Hạ kéo bàn tay của Cô lên cao trước sự khó hiểu của cô rồi một giây sau bàn tay ấy chạm vào gương mặt Nhật Hạ tạo ra âm thanh *tách* lúc này Nhật Hạ mới kêu ca - "Áaaaa đau"
Người ngỡ ngàng lúc này lại là cô rồi - "Nè cậu làm gì vậy?!"
Nhật Hạ đột nhiên ôm chằm lấy cô - "Tớ sợ bản thân đang mơ, nên cần phải xác nhận lại lần nửa, cậu thật sự thích tớ, thích tớ thật sao An Khuê?!"
"Ờ! Tớ thích cậu"
"Ờ Tớ cũng vậy"
Đúng là đã rất rất rất lâu rồi, thứ tình cảm chôn giấu của bọn họ mới có cơ hội được bày tỏ trực tiếp, từ lâu trong lòng Nhật Hạ đã có An Khuê rồi, nhưng không thể cứ đường đột bày tỏ được, nhưng lần này xem ra cả hai đã rung động thật sự, cũng đến lúc nên cho nhau cái gọi là danh phận hay đúng hơn là danh xưng người yêu rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play